Hướng Hoằng Huy là ai? Long Thiên Tài không biết cũng chưa nghe thấy bao giờ, nhưng với từ hai chữ ‘Trạch Nam’ phía trước, hắn đã hiểu được mọi chuyện, liền hỏi: “Có phải là đại hoàng tử không?”

Vân Nhàn gật đầu lia lịa: “Y và hoàng huynh ngươi đang ngồi trong đình nói chuyện, hay là chúng ta đi chỗ khác đi?”

Long Thiên Tài hoài nghi nhìn cậu: “Hướng Hoằng Huy kinh khủng lắm à?”

Vân Nhàn lại gật đầu lia lịa lần nữa, chợt thấy ánh sáng lòe lòe trong mắt hắn, thì yên lặng quay đầu đi: “Ta muốn ra khỏi cung, ta muốn đi tìm Triển Lăng Yến, lúc này chỉ có y mới đối phó được Hướng Hoằng Huy thôi.”

Long Thiên Tài vội bước lên cản lại: “Vất vả lắm ta mới khiến y cô đơn gối chiếc được, ngươi lại đi tìm y làm cái gì?”

“Ở cùng với y mới an toàn…”

“Quá muộn rồi,” Long Thiên Tài nói, “Hiện tại Hướng Hoằng Huy chỉ tạm thời tiến cung, lát nữa y sẽ trở về nhà khách thôi. Hơn nữa ngươi nghĩ mà xem, mấy đại vương Bắc Mạc cũng ở đó, cho dù bọn họ có tiểu viện riêng, nhưng chưa biết chừng các ngươi sẽ chạm mặt nhau, vậy thì ngươi đi chỗ đó làm gì? Muốn chết à?”

Vân Nhàn yên lặng nói: “Ta vẫn muốn đi tìm y…”

Long Thiên Tài lập tức nổi giận, buông tay ra, ý chí chiến đấu tăng vọt: “Chẳng qua chỉ là một Hướng Hoằng Huy thôi! Có cái gì phải sợ? Nhìn ta đây này! Để ca ngươi đi giải quyết y!” Nói xong, hắn xoay mạnh người, nhanh chóng đi về hướng bên kia.

Vân Nhàn bước ra nửa bước rồi dừng lại, im lặng vài giây lại chạy về, nháy nháy đôi mắt sáng ngồi một góc nhìn trộm. Cô tướng quân đứng cạnh đó, muốn đi lên lại bị cậu kéo lại nhỏ giọng thì thầm: “Gần chỗ này có nơi nào vừa nghe rõ bọn họ nói, lại vừa không để bọn họ phát hiện ra ta hay không?”

Cô tướng quân liền mang cậu đến hòn non bộ bên cạnh tiểu đình. Cậu im lặng suy nghĩ một chút, không biết nghe trộm thánh thượng nói có bị kết tội không nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thánh thượng cưng chiều tiểu vương gia như thế, nếu có hắn ở đây thì hắn là bọn họ sẽ không sao hết, liền lựa chọn ngồi im mà xem kỳ biến.

Ở bên kia, Long Thiên Tài vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng đi về phía tiểu đình, giương mắt liền thấy Hướng Hoằng Huy đang ngồi bên trong. Tuổi người nọ xấp xỉ Triển Lăng Yến, mặc một bộ quần áo trắng viền vàng, cổ áo cao cao có thêu hoa, vừa nhìn đã biết đó là *** phẩm. Người này tóc dài buộc cao, khuôn mặt rất đẹp, môi hồng răng trắng, đôi mắt hoa đào chớp chớp bình tĩnh nhìn hắn.

Lập tức cả người Long Thiên Tài run lên vì sợ. Con ngươi của y rất đen, khi đôi mắt lay động còn lộ ra một chút yêu dị. Sự đẹp đẽ quý giá trên người y rất nặng, nhưng ý cười trên khóe miệng át mất đôi mắt hoa đào, làm cho người ta thấy một vẻ tà khí. Chỉ trong vài bước ngắn ngủi, dường như người này đã nhìn thấu toàn bộ hắn từ trong ra ngoài, thậm chí cả ba hồn bảy vía cũng bị rút ra xem rồi lại bị bắt quay về thân thể.

Cái này giống với việc nửa đêm nửa hôm bắt gặp một con yêu quái trong thâm sơn cùng cốc, xung quanh chỉ có mình ngươi, mà toàn bộ bản thân ngươi đều bị y nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng ngươi không thể đoán nổi y nhìn ngươi như vậy, thì bước tiếp theo sẽ làm gì với ngươi.

Cảm giác này cực kỳ âm trầm kinh khủng, làm cho lòng người tự dưng sợ hãi. Vì vậy khi hoàng thượng cười cười nói: “Hạo Hạo tới rồi sao? Vào đây ngồi cùng đi.” liền thấy đệ đệ nhà mình ôm chặt cột đình bên ngoài, cố giấu một nửa thân thể ở phía sau, run run rẩy rẩy: “Không không không được, đệ chỉ định tới để chào một câu… Đệ phải đi rồi… Phải đi…”

Cách đó không xa, Vân Nhàn vẫn giữ cái vẻ thê thê thảm thảm lúc nãy, mất mặt quá. Nhưng cậu cũng hiểu được, bất kể là ai, lần đầu tiên gặp tên yêu nghiệt đó đều không thể cảm thấy thoải mái nổi.

Thánh thượng Long Tuấn Thiên cười nói: “Tự nhiên lại run run cái gì, đừng để Hoằng Huy hoàng tử chế giễu, ngồi xuống đi,” nói xong lại nhìn Hướng Hoằng Huy, hoàn toàn không thèm để ý việc người nào đó bị mất mặt, cười nói tiếp, “Đây là đệ đệ ruột của trẫm.”

Hướng Hoằng Huy liền mỉm cười, mắt hoa đào cong thành một đường xinh đẹp: “Thì ra là tiểu vương gia, ngưỡng mộ đã lâu.”

Y cười mà khiến Long Thiên Tài run lên cầm cập, khóe miệng giật nhẹ: “Đại danh của hoàng tử, ta nghe như sấm bên tai.”

“Sao? Không biết tiểu vương gia nghe được những gì?” Hướng Hoằng Huy cười cười với hắn.

Chỉ là một câu khách sáo thôi mà, người bình thường có ai hỏi tiếp đâu? Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, yếu ớt ăn ngay nói thật: “Yêu yêu yêu quái…”

Hướng Hoằng Huy còn chưa kịp nói gì, đã bị Long Tuấn Thiên cướp lời: “Hạo Hạo, sao ngươi lại nói như thế, Hoằng Huy hoàng tử ngọc thụ lâm phong, tướng mạo phi phàm, cả người linh khí đầy mình, sạch sẽ thấu triệt, như tiên nhân trên trời, có chỗ nào giống yêu quái chứ?”

Nói mà tươi cười nơi khóe miệng vừa ôn hòa vừa thành khẩn, ánh mắt chuyên chú, thể hiện rõ ràng đây đều là những lời tâm huyết.

Long Thiên Tài: “…”

Hướng Hoằng Huy: “…”

Cho dù Hướng Hoằng Huy đã từng nghe rất nhiều lời ca ngợi, nhưng cũng chẳng có ai dùng ‘cả người linh khí đầy mình, sạch sẽ thấu triệt, như tiên nhân trên trời’ để nịnh nọt y cả. Tay cầm chén rượu của y hơi dừng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục, cười nói: “Hoàng thượng quá khen, Hoằng Huy thực không dám nhận.”

“Không,” Long Tuấn Thiên nghiêm túc, “Hoằng Huy hoàng tử hoàn toàn xứng đáng, nếu ngươi không dám nhận, thì trong thiên hạ này cũng chẳng có ai xứng với những từ này.”

Tay Hướng Hoằng Huy lập tức dừng lại, Long Thiên Tài và Vân Nhàn thật muốn quỳ lạy hoàng thượng luôn. Hoàng huynh, người ngồi với y lâu như vậy, hóa ra không phải vì người trấn định đã quen, mà là vì thần kinh thô sao?! Chẳng lẽ người không nhìn thấy một thân tà khí kia hả?!

“Sao lại còn đứng thế?” Long Tuấn Thiên cười nói, “Mau vào đây.”

Vì vậy Long Thiên Tài chậm chạp đi vào, Long Tuấn Thiên lại nói: “Vừa rồi Hạo Hạo không hiểu chuyện, hoàng tử bỏ qua cho.”

“Tất nhiên là vậy,” Hướng Hoằng Huy nhìn đống châm trên đầu Long Thiên Tài, hơi kinh ngạc: “Vương gia sao vậy?”

“Lúc trước Hạo Hạo bị thương trên đầu, mất trí nhớ rồi.”

“Sao?”

Long Thiên Tài gật đầu, nghĩ thầm nếu như có cách làm cho thi thể không phân hủy được, nhất định hắn phải áp dụng lên người Hướng Hoằng Huy, để mấy trăm năm thậm chí là cả nghìn năm sau, xã hội loài người tiến bộ rồi trưng bày xác ướp của y vào viện bảo tàng, cho thế nhân biết được trên thế giới này thật sự có yêu quái tồn tại.

Hướng Hoằng Huy nhìn tiểu vương gia, ý cười ngập tràn đôi mắt hoa đào: “Muội muội của bản vương *** thông y đạo, bị thương ở đầu thì tốt nhất là phải trị dứt điểm. Hay là tiểu vương gia theo bản vương về nhà khách, để xá muội khám bệnh cho ngài? Bản vương thấy tiểu vương gia như là vừa gặp đã quen, thôi thì mượn cơ hội này chè chén một phen.”

Nếu y dám ở chỗ này nói công chúa *** thông y đạo, thì chắc chắn nàng thực sự có năng lực. Long Tuấn Thiên lập tức mỉm cười: “Sao? Vậy cũng được,” hắn nhìn về phía đệ đệ nhà mình, “Đi đi, sắp đến trung thu rồi, bây giờ kinh thành rất náo nhiệt, nếu đệ thích thì để Cô ái khanh đưa đi dạo chơi một chút, muộn quá thì ngủ lại phủ tướng quân, ngày mai về cũng được. Nhưng đừng có nhổ mấy cây châm trên đầu đệ xuống đấy, thái y nói phải châm đủ hai canh giờ.”

Long Thiên Tài yếu ớt gật đầu, ngồi một lúc, thấy bọn họ nói sang chuyện khác thì tiện thể nói: “Hoàng huynh, đệ đi đây.”

Hướng Hoằng Huy cũng đứng dậy xin cáo lui, hẹn tiểu vương gia gặp nhau ở cửa cung, rồi xoay người rời đi. Trong tiểu đình chỉ còn lại Long Tuấn Thiên và tiểu thái giám bên cạnh hắn. Hắn sai người dọn hết đồ ăn trên bàn, chợt nhìn thấy chén rượu phía đối diện, liền cầm lên để về phía mình, rót một chén rượu, hỏi người bên cạnh: “Ngươi nói xem, Hoằng Huy hoàng tử giống cái gì?”

Tiểu thái giám này cũng bị khí tức của Hướng Hoằng Huy dọa phát khiếp, nhưng lúc nãy nó đã nghe thấy lời nhận xét của hoàng thượng, đành phải thấp giọng nói: “Nô tài cho rằng, giống thần tiên…”

“Thần tiên?” Long Tuấn Thiên mỉm cười, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, cười tủm tỉm: “Y chính là một con yêu ***.”

Tiểu thái giám ngẩn ra, không hiểu gì liếc mắt một cái, thấy được vẻ mặt của hoàng thượng thì lập tức giật mình, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa.

Phía tiểu vương gia, hắn đang vội chạy đi tìm mặt than. Cô tướng quân và Vân Nhàn thấy hắn rời khỏi tiểu đình quay về chỗ lúc nãy, nhìn thấy mặt than thì lập tức nhào vào lòng y, run rẩy một lúc mới hồi phục, xoa xoa mặt rồi ngửa đầu: “Đi thôi, rời cung.”

Biểu tình Vân Nhàn vặn vẹo: “Ca, ngươi muốn đi uống rượu với y thật sao?”

Long Thiên Tài trợn mắt: “Ta uống làm sao được? Uống xong tấm thân này còn không bị hủy hoại à? Cuối cùng cũng không biết y thượng ta hay ta thượng y.”

Vân Nhàn chỉ vào Cô tướng quân: “Ca, ta nghĩ chỉ cần có người này, thì ai cũng không thượng được.”

“…”

Cô tướng quân nắm tay tiểu vương gia: “Đi thôi, ra cung.”

Tiểu vương gia vội vàng đuổi theo, vậy mà Vân Nhàn lại kêu lên: “Chờ chút đã nào, ca, muốn đi ra ngoài thật à? Nhưng tên yêu quái kia còn ở bên ngoài mà!”

“Chúng ta ra ngoài chơi, bảo y về nhà khách một mình là được!”

Vân Nhàn trừng mắt: “Thế thì ngươi đi mà nói với y.”

Long Thiên Tài đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, nắm chặt tay mặt than, khí thế ngất trời: “Ta nói thì ta nói, cũng chỉ là một cổ nhân đã chết mấy trăm năm thôi, ai sợ y chứ!”

“…”

Cho dù Cô tướng quân đã quen với mấy câu nói kỳ lạ kiểu này, cũng không nhịn được mà hỏi: “Thế nghĩa là gì?”

Long Thiên Tài hừ hừ: “Nghĩa là đối với một người sinh ra ở thời đại công nghệ cao như ta mà nói, y chính là người chết!”

“…” Cô tướng quân cảm thấy, mình chỉ cần im lặng là được rồi.

Mấy người nhanh chóng lên xe ngựa, đi về phía cửa cung. Hướng Hoằng Huy đã chờ ở đây từ lâu, Long Thiên Tài vén rèm lên liếc một cái, từ rất xa đã thấy người nọ đứng cạnh cỗ kiệu. Lúc tiến cung, hắn không mang theo vũ khí tùy thân, bây giờ bên hông không có vật tự vệ. Long Thiên Tài híp mắt nhìn một lúc, rồi run lên.

Hắn yên lặng quay đầu: “Tiểu Vân Nhàn, ta thấy có lẽ y là một tên biến thái…”

“Không,” vẻ mặt Vân Nhàn nghiêm túc, “Không phải có lẽ, y vốn là một tên biến thái.”

“…”

“Ca, ngươi bảo sẽ đích thân nói với y mà.”

“…” Vì vậy Long Thiên Tài yên lặng quay đầu lần thứ hai nhìn yêu quái, lúc này xe ngựa đã tới gần, hắn chậm rãi đi xuống: “Bản vương chợt nhớ ra hôm nay còn có việc, đại hoàng tử cứ về trước đi, ngày mai bản vương sẽ đến nhà khách sau.”

Hướng Hoằng Huy gật đầu, không để tâm lắm.

Đôi mắt của Long Thiên Tài liền sáng lên, nhưng hắn chưa kịp vui vẻ đã thấy người này đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn cười với hắn: “Dù có việc thì cũng phải ăn chứ, không bằng tiểu vương gia đi uống với ta một chén được không?”

“…”

“Ý tiểu vương gia thế nào?”

Long Thiên Tài cảm thấy, nhìn y cười mà cứ như nhìn thấy một con rắn xinh đẹp đang phun lưỡi phì phì. Đầu óc hắn hỗn loạn, run run rẩy rẩy: “Tố Trinh, xin ngươi hãy tha cho ta!”

(Bạch Tố Trinh là con bạch xà trong Bạch Xà truyện, yêu Hứa Tiên rồi bị Pháp Hải nhốt trong Lôi Phong tháp)

“…” Số lần câm nín trong cuộc đời này của Hướng Hoằng Huy rất ít, nhưng hôm nay y lại gặp được những hai người khiến y lâm vào tình trạng này, mà hai người này lại là huynh đệ… Y vô thức muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, trên con đường trước cửa cung lại xuất hiện một cỗ kiệu chậm rãi đi tới, một người nhanh chóng xuất hiện từ bên trong.

Long Thiên Tài ngẩn ra: “Này, Tiểu Vân Nhàn, nam nhân nhà ngươi kìa.”

“Ở đâu?” Vân Nhàn vốn chui trong xe ngựa giả chết, nghe thấy vậy vội vàng vươn ra cửa xe nhìn, rồi vội vàng nhảy xuống, chạy tới bên kia.

Triển Lăng Yến ôm chầm cậu vào trong lòng. Y nghe được tin Hướng Hoằng Huy ở trong cung thì vội vàng chạy tới đây, không ngờ lại gặp bọn họ ở chỗ này. Y cười thấp giọng hỏi: “Đêm nay muốn ngủ với ai?”

“Ngươi.”

Triển Lăng Yến mỉm cười, rồi ngẩng đầu lên nhìn tên yêu quái nào đó.

Thấy Vân Nhàn xuất hiện, Hướng Hoằng Huy hơi hơi kinh ngạc, rồi cười nói: “Thì ra Vân Nhàn đã ở trong hoàng cung, tiếc là bản vương không có duyên gặp được, không thì cũng phải ôn lại chuyện cũ với ngươi một lần chứ, nói thế nào ngươi cũng là người Trạch Nam, hơn nữa,” đôi mắt hoa đào của y cong thành một độ cong xinh đẹp, “Còn là thủ hạ đắc ý của ta.”

Y hoàn toàn không ngại thừa nhận trước mắt Triển Lăng Yến việc mình phái thích khách đi nằm vùng lúc trước. Khóe miệng Vân Nhàn giật giật, yên lặng giả bộ mình không tồn tại.

Ý cười trên khóe môi Triển Lăng Yến không giảm, cẩn thận nói: “Chỉ với những lời này của Hướng huynh, ngày bản vương và Tiểu Nhàn Nhi thành hôn nhất định phải mời mới được. Chỉ có điều nếu Hướng huynh lại không làm cách nào tới được, hai người chúng ta cũng sẽ chuẩn bị hậu lễ, đưa đến cho huynh.” Ngụ ý, nếu trước hôn lễ mà ngươi chết rồi, chúng ta cũng nhớ mà đốt cho ngươi ít tiền giấy.

Như thể không nhận ra hàm ý của y, Hướng Hoằng Huy cười: “Sao? Các ngươi muốn thành hôn à?”

“Nếu được như vậy, chắc chắn Hướng huynh rất hãnh diện đó.”

“Tất nhiên rồi, nhất định bản vương sẽ tham gia hôn lễ của Triển huynh, nhưng mà không biết đến lúc đó…”

Triển Lăng Yến biết y định nói gì, liền đáp lời: “Hướng huynh yên tâm, khi đó người bên cạnh bản vương chắc chắn là Tiểu Nhàn Nhi.”

“Cũng phải, chỉ cần người này còn, như tính tình của Triển huynh thì chắc chắn sẽ cưới cậu ấy.” Ngụ ý, đến lúc đó cho dù Vân Nhàn có chuyện không hay xảy ra, chỉ cần còn thi thể thì ngươi cũng sẽ tổ chức hôn lễ, mặc dù đó là minh hôn. Hướng Hoằng Huy tươi cười rạng rỡ: “Bản vương sớm chúc hai vị trăm năm hạnh phúc.”

“Đa tạ Hướng huynh.”

“Triển huynh khách khí.”

Hai người nhìn nhau cười, vô cùng hòa hợp. Hai mắt Hướng Hoằng Huy thấu triệt, y có thể nhìn thấy đại đa số linh hồn con người, nhưng con ngươi Triển Lăng Yến đen kịt sâu không thấy đáy, hai người có thể nói bên tám lạng bên nửa cân.

Long Thiên Tài run run rẩy rẩy nhìn một lúc, vội vàng quay đầu lên xe chui vào lòng mặt than, thầm nghĩ Tiểu Vân Nhàn, quả thực ngươi sống không dễ dàng chút nào, bị đá qua đá lại giữa hai con người kia đến tận một năm, nếu là ta chắc điên luôn rồi.

Cô tướng quân ôm hắn: “Sao thế?”

“Ngươi cảm thấy hai người kia thế nào?”

‘Về mặt nào?”

“Mặt biến thái…” Long Thiên Tài yếu ớt hỏi, “Ngươi không cảm thấy à?”

“Không cảm thấy.”

Long Thiên Tài ngẩng đầu nghiêm túc quan sát y: “Thật ra ngươi mới là boss cuối đúng không? Hay là ngươi giống hoàng huynh, phản xạ hình cung dài, thần kinh thô?”

“…” Cô tướng quân thản nhiên chờ hắn đổi sang chuyện khác.

Long Thiên Tài vỗ vai y: “May mà ngươi không giống hai người kia, không thì ta biết làm sao bây giờ. Nhưng ngươi đừng có học theo mấy cái xấu đó biết chưa? Đừng có học bọn họ bắt nạt người khác biết chưa?”

Cô tướng quân gật đầu: “Ta sẽ che chở cho ngươi suốt đời.”

Lúc này đã là cuối chiều, mặt trời vẫn còn le lói nơi đường chân trời, cả người y đắm chìm trong ánh sáng đỏ vàng, hơi cúi đầu, ánh mắt thản nhiên mà kiên định, như thể đã tồn tại từ thiên cổ tới nay.

Long Thiên Tài bình tĩnh nhìn một lúc, hơi ngây người: “Mặt than, ngươi đẹp trai lắm đó…”

Đáy mắt Cô tướng quân hơi sáng lên một chút: “Cảm ơn vương gia đã khích lệ.”

“À, không cần cảm ơn…” Long Thiên Tài ngơ ngác nói, ngơ ngác đối mặt với y, sau đó ngơ ngác nhìn người này cúi đầu, ngay sau đó trên môi mềm nhũn, một thứ gì đó tiến vào trong miệng.

Hắn mở to mắt, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng phóng đại, bỗng nhiên nhớ lại lúc đứng trên con đường đêm náo nhiệt, người này cũng nghiêng đầu như vậy, dưới ánh nến vàng lung linh mà cắn một miếng bánh trung thu.

Hắn kinh ngạc nghĩ, rồi chậm rãi nhắm mắt.

Cảm xúc mềm mại trong miệng rất rõ ràng, hương rượu làm người ta mê say trong trí nhớ đêm hôm nào ồ ạt ùa về, tim của hắn như đập nhanh hơn. Hắn nghĩ thầm dù sao cũng không phải chưa hôn nhau bao giờ, liền giữ áo người này, hôn trả lại.

Tất nhiên là Cô tướng quân cảm giác được, bỗng nhiên đưa tay ôm chặt hắn, hôn càng sâu hơn.

Hô hấp của Long Thiên Tài rối loạn, lúc lửa sắp cháy đến nơi, màn che lại bị xốc lên, Hướng Hoằng Huy cười nói: “Bản vương muốn đi uống một chén với Triển huynh, không bằng tiểu vương gia cũng đi cùng đi?”

Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng trong xe, phản ứng đầu tiên phải là hạ màn xuống, nhưng người này lại làm ra vẻ không nhìn thấy gì hết, vẻ mặt tươi cười như thể không có chuyện gì.

Hai người vội vàng tách nhau ra, Long Thiên Tài chậm rãi hoàn hồn, vẻ mặt nghiêm trọng. Không xong rồi không xong rồi, đây chẳng phải là sắp cong sao, sắp cong sao!!!

“… Tiểu vương gia?”

Chuyện tốt bị phá, tâm trạng của Cô tướng quân rất khó chịu: “Hay là đi xem vương phủ đi?”

Hai mắt Long Thiên Tài sáng ngời: “Ừ, ý này rất hay, dù sao sau này ta sẽ phải ở đó.”

Ý cười của Hướng Hoằng Huy không giảm: “Tốt lắm, bản vương và Triển huynh định tới quán rượu lớn nhất kinh thành, tiểu vương gia xem xong vương phủ thì tới đó nhé.” Nói xong thì hạ màn che, không thèm hỏi ý kiến.

“…” Long Thiên Tài nói, “Ta cảm thấy y rất biến thái.”

“Ừ.”

“…” Long Thiên Tài kinh ngạc, “Chẳng phải lúc nãy ngươi nói là không cảm thấy mà? Có thật là phản xạ hình cung dài không?”

“…” Vì vậy hai người mặc kệ những người kia, đi về phía vương phủ.

Ngụy Tiểu An bị tiểu vương gia ném lại để truyền tin cho Tiểu Hoa giúp mặt than, đồng thời quay về kinh để xử lý chuyện sửa sang vương phủ. “Vương gia!” Ngụy Tiểu An nhìn thấy hắn thì rất vui vẻ, vội vàng chạy tới.

“…” Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, im lặng không nói.

“Vương gia, tướng quân hồi phủ rồi, ngài đừng nhìn nữa.”

“… Ta biết.”

“Thế vương gia còn đứng đó làm gì nữa?”

Long Thiên Tài giơ ngón tay, bi phẫn chỉ: “Ngươi nói rõ ràng cho ta, vì sao vương phủ của lão tử lại ở ngay bên cạnh phủ tướng quân hả? Vì sao?!”

Ngụy Tiểu An thành thật đáp: “Đây là ý chỉ của hoàng thượng, hoàng thượng còn nói phải mở thông hai phủ với nhau, à, hiện tại đã thông rồi.”

“…” Long Thiên Tài hét ầm lên trong bụng không biết là lần thứ mấy rồi, rốt cuộc thì hắn đã than thở cái gì với hoàng huynh cơ chứ?!

“… Vương gia?”

Long Thiên Tài yên lặng lo lắng tốc độ bị bẻ cong của mình, quả quyết ra lệnh: “Xây một cái cổng, còn lại xây tường bao kín vào.”

“Vâng.” Ngụy Tiểu An lĩnh mệnh đi, từ vương phủ đi vào phủ tướng quân.

Cô tướng quân hỏi: “Thế nào rồi?”

“Tướng quân liệu sự như thần.”

Cô tướng quân móc ra một cái khóa với hai cái chìa, yên lặng giữ lại một chìa, cái còn lại thì đưa ra. Ngụy Tiểu An đưa tay tiếp nhận, đi làm việc.

Long Thiên Tài đi đi lại lại trong vương phủ, cảm thấy ngoài việc ở ngay bên cạnh phủ tướng quân thì những thứ khác trong vương phủ khá ổn thỏa, liền bắt đầu đi đến quán rượu. Cô tướng quân vô cùng kinh ngạc: “Ngươi muốn đi thật à?”

“Ừ, Tiểu Vân Nhàn đang ở đó, ta phải đi cứu cậu ấy.”

“…”

“Nhìn vẻ mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ hai tên đó thật à?”

“…”

“Ta nói cho ngươi biết, bản vương không sợ ai hết, là ta chưa phát uy thôi! Chưa phát uy! Biết chưa?”

“… Ừm.”

“…” Long Thiên Tài lầm bầm đi lên, nghĩ một chút rồi đứng ở cửa quán rượu hô lớn: “Ca ngươi tới rồi, xuống đón ta nhanh lên!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, lát sau, ở đầu cầu thang xuất hiện một người. Vân Nhàn bất đắc dĩ: “Sao ngươi không tự đi lên?”

“Không được, nói thật bây giờ ta không muốn nhìn thấy hai người kia, chúng ta đi dạo một vòng rồi mới đi lên được không?”

Cô tướng quân: “…”

Con mắt Vân Nhàn đảo loạn, lập tức cầm lấy tay hắn, nước mắt rơi đầy mặt: “Ca, ta biết ngươi gọi ta xuống tuyệt đối là muốn tốt cho ta! Đi, ta đi chơi thôi!”

Hai người nói đi là đi, lúc này lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài: “Nghe nói đây là quán rượu tốt nhất ở đây.”

Hai người lập tức cứng đờ, ngoài cửa có ba người đi vào, cũng cứng đờ. Ba vị đại vương Bắc Mạc thốt lên: “Ngươi…”

“Tiểu Nhàn Nhi, ngươi định trốn sao? Đi uống rượu với ta nào.” Trên cầu thang, một bóng người chậm rãi đi xuống, sau khi nhìn thấy mấy người bên dưới thì hơi ngừng lại, rồi lập tức cười lên.

Tất cả đều im lặng, lúc này Hướng Hoằng Huy cũng đi xuống, cười vài tiếng trầm thấp, âm phong lập tức thổi tới ầm ầm.

“…” Long Thiên Tài cảm thấy, ngày hôm nay chắc chắn sẽ thành ngày giỗ của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện