Long Thiên Tài quần áo mũ nón chỉnh tề, rửa mặt xong thì mở rộng cửa bước ra ngoài, dọc theo hành lang gấp khúc quấn đầy cây tử đằng mà chậm rãi đi. Hắn ngẩng đầu, như thường lệ trong viện tên thiếu gia ngốc kia đang cần cù và thật thà luyện võ, từng chiêu từng chiêu uy vũ sinh uy. Ánh sáng ban sớm chiếu vào khuôn mặt tuấn lãng của người nọ, khiến cho y càng tỏ vẻ anh khí bức người.

Hắn chán muốn chết nhìn một lúc, nghĩ đến sau này ngày ngày đều trải qua như vậy, nhất thời cảm xúc dâng trào, liền đi vào thư phòng, mài một chút mực, cầm lấy bút lông mà tiêu sái viết chữ trên giấy Tuyên Thành.

Câu đầu tiên: thủ tiện hại nhân mệnh.

(thủ tiện hại nhân mệnh: thủ tiện (bàn tay đê tiện) là làm chuyện lén lút, chuyện xấu; cả cụm có thể hiểu là làm việc xấu mà hại tới tính mạng mình)

Tên thiếu gia ngốc kia đã luyện công xong, vào cửa hỏi: “Đang làm cái gì?”

“Viết hồi ký.”

Không khí trầm mặc.

Long Thiên Tài thở dài, buông bút rồi nặng nề nhìn y, đau đớn mà nói: “Đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, không hiểu thì phải hỏi, ngươi có nghĩ thế nào cũng đâu có ra, lỡ như nghẹn ra bệnh lão tử còn phải nuôi ngươi, cho dù lão tử là Vương gia lắm tiền, nhưng chúng ta cũng không thể tăng thêm gánh nặng cho quốc gia, không thể làm sâu mọt của nước nhà!”

“…” Ngốc thiếu nói: “Hồi ký là cái gì?”

“Ngươi có thể hiểu là một loại truyện ký, bản Thiên Tài đang viết tự truyện.”

Ngốc thiếu trầm mặc một lát: “… Xin hỏi Vương gia năm nay bao nhiêu?”

“Hai mươi lăm.”

“…”

Long Thiên Tài nhìn giấy Tuyên Thành, nghĩ đến trước khi xuyên, thở dài một tiếng: “Ngươi có biết nếu như ông trời cho ta một cơ hội, thì ngày hôm đó ta sẽ làm gì không?” Nói xong cũng không chờ y đáp, liền phẫn hận: “Chắc chắn ta sẽ chặt phứt cánh tay này đi luôn!”

“… Cho chó ăn?”

Long Thiên Tài hừ hừ: “Ngươi bị ngốc à, chó chỗ chúng ta ăn đồ ăn cho chó.”

“…”

Long Thiên Tài liếc hắn một cái: “Nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, không hiểu thì phải hỏi…”

Ngốc thiếu vội vàng chen ngang: “Ta có thể đoán đồ ăn cho chó là ý gì.”

“… Được rồi”.

Long Thiên Tài cầm bút viết tiếp mấy chữ như gà bới, mà trong đầu thì hàng loạt ký ức hiện về, bắt đầu mọi chuyện phải nói từ ngày hôm đó.

Phải, chính là từ ngày hắn làm cái chuyện lén lút kia …

Long Thiên Tài vốn tên là Long Tuấn Hạo, là cậu ấm của một tập đoàn tài chính lớn, từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều hết mực. Hắn thích máy vi tính, điện thoại, ti vi, đèn pin, … tóm lại là tất tần tật các thể loại thiết bị điện, thích người khác khen hắn là thiên tài, cũng thường xuyên tự xưng mình là thiên tài. Nghe thì có vẻ tự kỷ nặng, nhưng quả thật hắn có quyền kiêu ngạo.

Hắn là hacker, cũng tự nhận mình là một hacker trâu bò, nên dĩ nhiên phải đầu nhập vào một tổ chức xã hội đen trâu bò không kém, tiện thể thoát khỏi cuộc đời u ám hắn sống bấy lâu.

Boss nhà hắn tên Lôi Nham, ghét nhất bị đàn em phản bội, cũng ghét nhất chuyện địa vị bị khiêu khích. Mà người ta thường nói tài cao mật lớn, cho nên Long Thiên Tài nhân lúc giữa trưa nhàn rỗi gần chết, đột nhiên hứng khởi mà lén lút xâm nhập máy vi tính của boss Nham, không may là vừa nhìn thấy một bí mật kinh thiên động địa thì liền bị boss phát hiện.

Hắn cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng hắn không muốn chết, bởi vậy bằng đầu óc cao siêu của mình, hắn nghĩ ra một biện pháp cực kỳ thông minh: giả điên.

Giả điên cũng là một nghệ thuật, phải chọn được trại an dưỡng cho tốt, bằng không rất có khả năng boss nhà hắn sẽ phái người đột nhập vào lóc hắn thành từng miếng thịt.

Cuối cùng, hắn chọn được một trại an dưỡng sa hoa, mà bối cảnh của viện trưởng cũng rất trâu bò, có khả năng đấu lại Lôi Nham. Nhưng không nghĩ tới hắn vẫn bị dính chưởng, bởi vì một sát thủ của tổ chức không hiểu sao lại trở thành bác sĩ, cho đến lúc chết hắn vẫn không rõ ràng rốt cục là chuyện gì đã xảy ra.

Đương nhiên, nếu hắn mà biết viện trưởng đồng ý cho tên sát thủ được làm việc tại trại an dưỡng là bởi không phải trả lương, có lẽ sẽ tức điên luôn mà từ địa ngục bò về.

Trong bóng đêm, ý thức của hắn chìm chìm nổi nổi, lần thứ hai mở mắt thấy chính là một cái giường lớn có khắc hoa, thì ngẩn ra, chẳng lẽ mình lại không chết? Hắn cử động thân thể, trước mắt là một gian phòng phong cách cổ đại trăm phần trăm, ánh sáng không rõ, có lẽ đã qua chạng vạng.

Lúc này cửa “Chi nha” một tiếng, một cô gái búi tóc hai bên đi vào, thấy hắn thì giật mình, vui vẻ nói: “Tiểu công tử tỉnh rồi? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?”

Long Thiên Tài không kịp đáp, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn nàng chằm chằm, nàng kia bị hắn nhìn trắng trợn khiến cho gương mặt ửng đỏ: “Nô tỳ đi… Đi gọi thiếu gia.” Dứt lời, nàng liền vội vàng đi ra ngoài, bóng dáng biến mất rất nhanh.

“A…” Long Thiên Tài nhìn chằm chằm cửa phòng, vò vò đầu: “Nàng nói muốn đi tìm ai… Hửm?” Hắn sờ sờ đám tóc dài trước mặt, ngẩn người, liên hệ với tình huống xung quanh, trong lòng bật thốt lên một từ, xuyên qua!

Lẽ nào hắn xuyên qua rồi? Nghĩ xong liền vội vàng xuống giường vọt tới trước gương, liền thở ra một hơi, đây chính là khuôn mặt của hắn, cho nên… Khóe miệng co giật, đây là tóc giả à? Chơi trò giả cổ trang sao? Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy như là tóc thật vậy, vừa định giật xuống coi thử thì thấy một người từ cửa phòng tiến đến. Người này tướng mạo tuấn lãng, mặc một bộ nho sam màu tố, trên người mơ hồ lộ ra khí thế trầm ổn mà kiên cường, vừa nhìn liền biết không phải đơn giản.

Cả người Long Thiên Tài run lên, sắc mặt trắng bệch, cả tay cả chân lủi vào góc phòng, run run rẩy rẩy: “Van cầu ngươi… Đừng… Đừng giết ta…”

Người trước mắt không phải ai khác, chính là tên bác sĩ sát thủ trước khi hôn mê hắn nhìn thấy, Cô Thần. Cho nên tình huống hiện tại chính là, y đánh hắn bất tỉnh nhân sự, sau đó đưa hắn đến chỗ này thay áo đổi quần, mà chính y cũng thay áo đổi quần.

Hắn âm thầm quan sát, cảm thấy tên sát thủ này cũng đang chơi cái trò diễn kịch, bởi trước đó tên này cả ngày cười ôn hòa, bình dị gần gũi đầy vẻ vô hại, mà hiện tại thân thể có cường tráng hơn trước, nhưng mà… cái này không quan trọng, quan trọng là khuôn mặt này có hóa thành tro hắn vẫn cứ nhận ra được.

Đây là muốn chơi trò diễn kịch cổ trang với hắn sao?

Người nọ hiển nhiên không ngờ hắn lại có phản ứng như vậy: “Ngươi…”

“Ta ta ta xin thề…” Long Thiên Tài giơ cái tay run rẩy: “Ta sẽ không bao giờ nói ra thứ ta nhìn thấy, đánh chết cũng không nói, ngươi tin ta tin ta đi mà!”

Người nọ nao nao: “Thứ ngươi nhìn thấy? Là vật gì vậy?”

Long Thiên Tài cũng ngẩn ra, kịp phản ứng vội vàng lắc đầu thật mạnh: “Ta không biết gì hết! Không nhìn thấy gì hết! Cho nên ngươi thả ta đi! Thả ta đi mà!”

Người nọ trầm mặc, lát sau chậm rãi bước về phía trước, không ngờ vừa mới đi nửa bước Long Thiên Tài sắc mặt càng trắng bệch, sợ hãi trong mắt dâng cao, thậm chí giọng nói cũng trở nên bén nhọn: “Ngươi ngươi ngươi đừng tới đây!”

Người nọ đột nhiên dừng chân, y nhận ra hắn không phải là giả vờ, liền nhẹ giọng: “Đừng sợ”.

“… Ngươi không giết ta?”

Người nọ gật đầu, chuẩn bị bước thêm một bước, Long Thiên Tài liền lui về phía sau: “Ngươi muốn nói gì thì đứng đó mà nói, đừng có tới đây, nhỡ mà ngươi lừa ta thì sao, bọn sát thủ các ngươi từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, nói gì đến kẻ làm việc cho Lôi Nham như ngươi. Đã nghe chưa, gần mực thì … Nhầm… không phải ý này, ý của ta là gần đèn thì rạng, tuyệt đối không phải gần mực thì đen, thật mà!”

(Nguyên văn: cận mặc giả hắc, cận chu giả xích: gần mực thì đen, gần son thì đỏ)

Hắn vội vàng chữa lỗi: “Người ưu tú như boss, đàn em chắc chắn là trong trăm có một, ta chưa từng thấy ai lợi hại thông minh hơn boss, ta kính ngưỡng hắn như nước sông cuồn cuộn không dứt, cuộc đời này theo hắn là đủ cơm no áo mặc!”

Hắn nháy nháy hai mắt thành khẩn: “Ta đoán boss không ở chỗ này, vậy ngươi gọi điện hay nhắn tin cho hắn, không thì lên mạng gửi mail cũng được, đem nguyên văn lời ta nói cho hắn biết, tiện thể nói một câu ‘người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết’, nếu ta được cứu mà rời khỏi đây nhất định sẽ mời ngươi đi ăn, chúng ta phải đi nhà hàng cao cấp, ngươi ăn cơm Trung hay cơm Tây? À phải, ngươi thích súng không? Ta tặng ngươi một cây súng tốt, ngươi thích súng lục hay là súng trường bắn tỉa hạng nặng hệ M?”

“…” Người nọ lần thứ hai im lặng, chỉ cảm thấy suy nghĩ có chút loạn, lời tên kia nói… Vì sao hơn nửa hắn nghe không hiểu?

Long Thiên Tài sụt sịt, nước mắt lưng tròng: “… Được được được không?”

“…” Chuyện gì được? Ta cần đưa ra quyết định à? Chuyện lúc nào vậy? Sao…ta lại không biết?

Cô tướng quân mặt than của triều đại đương thời đứng tại chỗ, cứng người một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngủ thêm một giấc.”

Trong lòng y đưa ra kết luận, người này chắc chắn là chưa nghỉ ngơi tốt, đến nỗi đầu óc mơ hồ.

Kẻ chưa được nghỉ ngơi tốt Long Thiên Tài co rúm trong góc ngờ nghệch nói: “Vâng…”

Cô tướng quân trầm ổn gật đầu với hắn, xoay người đi ra ngoài, thầm nghĩ chờ thân thể hắn khôi phục rồi nói chuyện sau cũng không muộn. Gia đinh ngoài cửa thấy y vội vàng ra đón: “Thiếu gia, tên sai vặt kia cứ làm loạn ngoài cửa nói người bên trong là vương gia, người xem…”

“Đem nó đưa vào thư phòng, thuận tiện phái người tiến cung, báo là tiểu vương gia đêm nay ngủ lại tướng quân phủ.”

Gia đinh cả kinh, người trong phòng đúng là vị tiểu vương gia trong truyền thuyết kia sao? Liền vội vàng đáp vâng, lui xuống.

Cô tướng quân đi vào thư phòng, bưng trà gia đinh dâng, uống một chút. Long Tuấn Hạo, tiểu vương gia của triều đại đương thời, đệ đệ ruột của hoàng thượng, được thái hậu và hoàng thượng thương yêu vô cùng, nuông chiều từ bé, dù đến tuổi ra cung lập phủ nhưng vẫn chưa rời khỏi hoàng cung, thánh ân vô cùng.

(Ra cung kiến phủ: ngày xưa các hoàng tử đủ 20 tuổi hoặc chưa đủ 20 nhưng có công trạng, thì được phong vương và phải ra khỏi hoàng cung để lập phủ riêng)

Tuy rằng y chưa chính thức gặp vị tiểu vương gia này, nhưng lại biết người kia là ai. Bởi vì mỗi lần y tiến cung người này sẽ nấp ở một góc bí mật gần đó nhìn, đường nhìn cực kỳ mãnh liệt mà chờ đợi, y có muốn không chú ý cũng khó.

Vị tiểu vương gia được hoàng thượng cưng chiều này, từ cách đây rất lâu đã nảy sinh tình cảm với y.

Y biết hiện nay nam phong thịnh hành, nhưng y – không thích nam nhân.

Không lâu sau cửa phòng mở ra, một người quỳ rạp xuống đất, khóc ròng nói: “Tướng quân, người kia…”

“Ta biết,” Cô tướng quân cắt đứt lời nó: “Ta đã phái người vào cung báo với hoàng thượng, vương gia vừa rồi mới tỉnh, nhưng thân thể còn chưa khỏi hẳn lại ngủ rồi. Đại phu đã xem qua, nói không có gì đáng ngại.”

Người nọ nghe được tin vương gia không sao thì thở hắt ra, lập tức dập đầu: “ Đều là lỗi của nô tài, nô tài đáng chết, nhưng nô tài thật sự không biết ở đó có một sườn núi, cầu tướng quân thay nô tài cầu tình với vương gia, nô tài không muốn chết!”

Nó biết tiểu vương gia thích vị tướng quân này, chỉ cần tướng quân đồng ý cầu tình thì tính mệnh mình không còn đáng lo. Kỳ thực nó cũng bị oan mà, ai ngờ vương gia lại chọn biện pháp kia. Cô tướng quân đang mang lệnh vua, mấy ngày nữa phải dẫn quân xuất chinh, vương gia liền xin thái hậu cho hắn ra cung. Thái hậu cùng hoàng thượng đều biết tâm tư của vương gia, liền đồng ý.

Nó và vương gia ngồi xe ngựa ra cung, lại may mắn gặp được Cô tướng quân vừa trở về từ quân doanh. Nhưng vấn đề là, tiểu vương gia không dám chạm mặt —- nếu hắn có cái gan đấy thì đã quen biết tướng quân từ lúc còn ở trong hoàng cung rồi, cũng không để dây dưa đến bây giờ.

Tiểu vương gia rầm rì ngọ nguậy trên xe ngựa nửa ngày, thấy tướng quân càng ngày càng gần, lại nhìn thoáng qua bóng người bên đường, bỗng nhiên từ xe ngựa nhảy xuống.

Nó há to mồm, tiểu vương gia thực ra không dám tiến lên, nhưng lại muốn hấp dẫn sự chú ý của tướng quân, liền đi trêu ghẹo tiểu cô nương bên đường.

“Mỹ nhân, người cười một cái cho ta xem, cười một cái.”

“…” Nó ảo não nhìn vương gia, ngài không sợ tướng quân vì thế mà chán ghét ngài sao?

Tiểu vương gia bĩu môi, bản vương muốn y liếc mắt nhìn bản vương một cái đấy, rồi lại quay đầu: “Ngươi cười một cái xem nào.”

“…”

Tiểu cô nương kia nhìn thấy hắn mặc hoa phục, xung quanh một đống hộ vệ đi theo, hiển nhiên không phải hạng dễ chơi. Cô bé chưa bao giờ lâm vào tình trạng này, còn chưa mở miệng nước mắt đã tí tách rơi xuống.

Tiểu vương gia sửng sốt, hắn còn chưa đụng một cái ngón tay, chỉ bảo cười một cái… liền khiến người ta khóc? Nhất thời hắn liền hối hận, mà lúc này tướng quân vừa vặn tới gần, liền tức giận, phân phó thủ hạ trói tên ác bá này lại.

Tiểu vương gia không ngờ tướng quân không nói hai lời đã trực tiếp hành động. Hắn nháy mắt mấy cái, nhanh như chớp nhảy lên xe ngựa, ném lại một chữ đơn giản: chạy!

Bọn hộ vệ vốn định quát ngưng lại, nghe thấy vậy chỉ có thể theo lệnh, xe ngựa nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà hộ vệ không cưỡi ngựa, hơn nữa đường đi hỗn loạn, bị lạc mất nhau, cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ.

“Vương gia, sao người không nói rõ thân phận?”

“Không được,” tiểu vương gia ngồi trong xe ngựa run run: “Mất mặt.”

“…” Ngài cũng biết mất mặt?

“Này, ngươi nhìn xem, phía trước là sườn núi a a a!”

Nó cả kinh, mồ hôi lạnh nháy mắt rơi xuống, vội vàng nắm chặt dây cương, nhưng tốc độ xe ngựa quá nhanh, bọn họ theo đà vọt luôn xuống phía dưới.

“Sao bản vương lại tìm tên ngốc như ngươi đánh xe ngựa cơ chứ a a a!”

Đây là câu nói cuối cùng nó nghe được, vì vương gia nói xong liền ngất xỉu, người của tướng quân chạy tới đem bọn họ về tướng quân phủ, cho tới bây giờ.

Cô tướng quân nhớ tới sự việc hôm nay, ngữ khí liền trầm xuống: “Chủ ý này là của ngươi hay vương gia nghĩ ra?”

Y từng nghĩ đến cảnh tượng chính thức gặp mặt vương gia, thậm chí ngay cả ý nghĩ hoang đường rằng thánh thượng chỉ hôn, đêm động phòng hoa chúc mới có thể gặp cũng nghĩ đến, vậy mà chẳng bao giờ nghĩ tới người này sẽ làm ra hành vi ấu trĩ như vậy.

(Thánh thượng chỉ hôn: vua ban thánh chỉ để hai người kết hôn với nhau)

Vị tiểu vương gia được mỗi khuôn mặt xinh đẹp, chưa từng nếm khó khăn nhân gian, ngày qua ngày với người như y sinh hoạt trên lưng ngựa đẫm máu không hẹn ngày về…

—– Y trăm triệu lần không thể cùng người này chung sống cả đời.

“Là ý của vương gia,” Ngụy Tiểu An đáp, rồi vội vàng nói: “Nhưng vương gia không có ác ý, vương gia làm như vậy tất cả là vì…”

“Được rồi.” Cô tướng quân phất tay, “Ngươi đi xuống đi.”

Ngụy Tiểu An liền không nói thêm nữa, vâng dạ xong thì đứng dậy đi ra ngoài.

Cô tướng quân trầm tư. Y mang vương gia về là muốn thử nói rõ ràng mọi chuyện, tránh cho sau này thánh thượng vung tuyệt bút lên chỉ hôn cho bọn họ, thì nửa đời sau của y coi như xong. Nhưng không ngờ sau khi tỉnh lại, vương gia liền sợ y như rắn rết, điều này làm cho y mơ hồ cảm thấy khó chịu, nhưng không thể nói rõ vì sao khó chịu.

Y khẽ nhíu mày, quyết định buổi tối đi một lần nữa, liền phân phó hạ nhân nếu người nọ tỉnh lại thì báo cho y biết, dù thế nào thì… Y hỏi: “Không ngủ?”

“Vâng,” nha hoàn gật đầu, “Tiểu công tử vẫn không ngủ, nhưng nói chuyện nô tỳ nghe lại không hiểu, nô tỳ nghĩ công tử có lẽ… có lẽ…”. Nàng lắp bắp, không nói hết cả câu.

Có lẽ điên rồi… Cô tướng quân lần thứ hai nhíu mày, y vốn là bên có lý, hoàng thượng là minh quân, có muốn trách tội cũng chỉ trách thái giám và hộ vệ bên người vương gia. Nhưng tuy rằng nghĩ vậy, khó chịu trong lòng càng thêm bức bối, vội vàng phân phó nói: “Đi tìm đại phu.”

“Vâng.”

Vì vậy tìm đại phu tới, kết quả vẫn là không đáng lo ngại, nhưng vẫn mở hòm thuốc bằng gỗ vuông, sắc thuốc pha chế sẵn cho người nọ uống. Cô tướng quân ngồi ở thư phòng cho đến khi sắc trời tối hẳn, mới đứng dậy đi qua.

Long Thiên Tài thân ở quân địch, mạng nhỏ nằm trong tay Lôi Nham, theo như tính tình người nọ, hắn có thể an tâm ngủ mới là lạ. Nhưng đầu hắn rất choáng, không hiểu sao lại phải uống một chén thuốc, cuối cùng lăn ra ngủ, mà chờ đến khi hắn tỉnh dậy nhìn thấy đầu tiên chính là cái khuôn mặt đó – vị sát thủ ngồi yên bên giường im lặng nhìn hắn.

Hắn nhất thời run lên, liều mạng lui về phía sau: “Ngươi ngươi ngươi sao lại tới nữa rồi…”

Cô tướng quân trầm mặc, vương gia sau khi tỉnh lại gọi y là ‘ngươi’, xưng là ‘ta’, không nhắc đến vương gia cũng không nhắc đến ‘ác bá’, ban đầu định để vương gia tự nói rõ, y liền thẳng thắn, hiện tại xem ra… Chờ vương gia mở miệng trước sợ là rất khó.

Long Thiên Tài bị y im lặng nhìn liền run lên lần thứ hai, tiếp tục lui lại lui lại.

Cô tướng quân nhìn thấy sợ hãi trong mắt hắn, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn. đứng dậy ngồi lên chiếc ghế trong phòng, kéo dài cự ly.

Long Thiên Tài thở hắt ra, vỗ vỗ trái trái tim non nớt. Trời đã tối sầm, hắn không nhìn rõ, bởi vì cửa sổ dán giấy hồ chứ không phải bằng thủy ***. Trong phòng đặt mấy cái đèn, hắn nhìn nhìn một lúc, nghĩ thầm trong chụp đèn không phải là ngọn nến đấy chứ? Không phải chứ? Người này sẽ không đến mức dùng nến đi? Hắn nhớ là có loại đèn tích điện, cho nên… Hay là đại khái là cái loại kia?

Cô tướng quân cầm chén trà trên bàn lên, quan sát người còn lại, người này ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn y, trái lại âm thầm hiếu kỳ với mấy thứ linh *** trong phòng – y đường đường là một người sống còn không bằng mấy thứ đồ vật vô tri.

Y cuối cùng cũng hiểu vì sao khó chịu rồi, ánh mắt vương gia nhìn y không còn nóng rực không còn chờ đợi, thứ trước đó chỉ thuộc về y liền không cánh mà bay, cho nên y không kịp thích ứng. Nhưng nghĩ lại y đâu có tâm tư gì với hắn, vậy thì sao phải lưu ý thái độ của hắn?

Y trầm ngâm chốc lát, cảm thấy nguyên nhân là bởi mọi chuyện đều diễn ra không đúng như tính toán.Y muốn vương gia trở về như trước để nói chuyện thẳng thắn thành khẩn một lần, đem mọi việc xử lý cho xong, thì phiền muộn mới có thể biến mất.

Y âm thầm tự hỏi, lúc này người trên giường bỗng nhiên nhìn về phía y. Y ngẩn ra, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cho rằng vương gia sẽ mở miệng, ai biết vương gia chỉ liếc y một cái, sau đó xuống giường chậm rãi bước về phía cây đèn trong góc phòng, liếc y lần thứ hai, thấy y không có phản ứng gì liền can đảm nhìn vào trong chụp đèn. Nhìn xong thì bả vai liền sụp xuống, yên lặng ngồi chổm hổm trên mặt đất, khụt khịt mũi.

“Đúng là ngọn nến rồi, chẳng có lấy một thiết bị điện, phải làm đến mức này sao, dù ta có là hacker thì cũng không thể dùng một hòn pin mà trốn đi đúng không, ta từ trại an dưỡng tới đây đã mấy ngày rồi hả, đã bao lâu rồi ta không nhìn thấy thiết bị điện rồi hả? HẢ?!”

“…” Cô tướng quân trầm mặc, y phải là thế nào để vương gia biến trở về đây? Bây giờ vương gia nói gì y nghe đều không hiểu.

“Ngươi nói cái gì đi chứ!”

“…” Cô tướng quân cứng nhắc nhìn hắn, đáy mắt kéo theo chút bi phẫn, ngươi muốn ta phải nói gì?

Long Thiên Tài tội nghiệp nói: “Nói cho ta biết cũng không sao đâu, dù sao bây giờ ta muốn chạy cũng không được.”

Cô tướng quân cứng ngắc một lát, cuối cùng đem chén trà trên tay buông xuống: “… Ngươi ngủ thêm một giấc đi.”

“…”

END 1

Chú thích:

1. Giấy Tuyên Thành: được sản xuất ở Tuyên Châu – tỉnh An Huy. Giấy Tuyên Thành trắng mịn, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút nước đều và để được lâu.

2. Nho sam: ứ biết anh ở thời nào nên lấy đại một bộ, đại khái trong nó như vầy

3. Súng trường bắn tỉa hạng nặng hệ M (barrett hệ M): Barrett hệ M được đặt theo tên người đã tạo ra nó, Ronnie Barrett. Đây là một trong những thiết kế có tính cách mạng trong các loại súng bắn tỉa, và có thể được xem là mẫu tiêu biểu nhất trong số các loại súng bắn tỉa hạng nặng. Do có sức công phá cao, chúng thường có thêm vai trò tiêu diệt phương tiện, thiết bị của đối phương, như xe cơ giới, trực thăng, radar…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện