Tiêu Định cảm thấy những ốm đau đó càng ngày càng khó khăn.
Tam Độ Mai rốt cuộc làm hắn nửa đời sau biến thành cái ấm sắc thuốc, hắn đã từng không chút nào để ý độc này, đó là bởi vì hắn phi thường kiên định mà tin tưởng Trần Tắc Minh sẽ giao ra giải dược, nhưng mà tình thế biến hóa khác xa những gì hắn dự liệu.
Hắn chưa từng nghĩ tới tư vị bị mất đi sức khỏe hóa ra lại thống khổ như vậy.

Ban đêm, hắn vừa chìm vào giấc ngủ liền cảm giác như một phiến băng đang ngày đêm cứa vào ngực mình.

Cái loại đau đớn này nói không rõ là lạnh hay là nóng.

Hắn không thể yên bình đi vào giấc ngủ.

Ở trong giấc mộng hỗn loạn phức tạp, hắn giãy giụa nữa tỉnh nữa ngủ, sau đó mỗi khi chính mình nằng nề thở dốc cả kinh mở mắt ra, rốt cuộc là mộng hay tỉnh thật lâu đều phân không rõ.
Tư vị này lúc trước hắn cũng từng trải qua, nhưng khi đó hắn cảm thấy độc này chung quy sẽ có một ngày cởi bỏ được.

Luôn luôn có hy vọng sau mỗi lần thống khổ chịu đựng.

Không giống như bây giờ, khoảnh khắc kia mở ra trong lòng chỉ có nỗi sợ hãi cùng cáu kỉnh khó có thế giải thích.

Chính mình cứ như vậy huỷ hoại?!

Hắn không thể tin tưởng.
Tiêu Định lúc này còn chưa đến tuổi bất hoặc*, trải qua mấy lần thăng trầm đã lấy lại được quyền lực.

Chính là thời gian tốt đẹp vừa mới bắt đầu, như thế nào sẽ liền như vậy xong rồi.
*Bất hoặc: Không còn lầm lẫn, chỉ tuổi 40.

Do câu nói của Khổng Tử: "Tam thập nhị lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh." Giải nghĩa: Ba mươi tuổi biết tự lập, bốn mươi tuổi chẳng nghi hoặc, năm mươi tuổi biết mệnh trời.
Hắn thường xuyên triệu kiến thái y, kỳ vọng có thể trị tận gốc bệnh này, nhưng mà không ai có thể giải quyết vấn đề nan giải này.

Các thái y không lý do cầm bổng lộc, để rồi tới thời khắc mấu chốt lại mỗi người đều là phế vật.
Tiêu Định thực phẫn nộ, lại vô kế khả thi.

Tuy rằng hắn rất muốn chém đầu những người này, nhưng này rốt cuộc không có lý do để giết người a.
Hắn đem hi vọng cuối cùng ký thác cho việc truy bắt Vương đại phu kia, không phải Dương Như Khâm nói lão nhân kia là thần y sao? Hoặc là có thể so với thái y kia lợi hại hơn chút.
Nhưng cuộc truy lùng này liền giống như mò kim đáy biển, chậm chạp không có kết quả.

Không chỉ có như thế, kẻ giết chết Dương Như Khâm Độc Cô Hàng cũng trước sau tìm không thấy.

Cả nước trên dưới nhiều quan lại như vậy, nhiều nha môn như vậy, nhiều nhân thủ như vậy, lại một chuyện nhỏ như vậy đều làm không thành.
Tiêu Định nhìn hết thảy đều không hài lòng.
Sự u ám gắt gao trói chặt trái tim hắn, một khắc cũng không chịu buông ra, hắn không biết đây là vì cái gì.
Thời điểm tham khảo quốc sự trên triều, hắn đã cố tình áp chế tính tình chính mình, nhưng mà chúng thần vẫn là nhìn ra được hắn âm trầm dễ giận, thời điểm trả lời những câu hỏi của hắn luôn là nơm nớp lo sợ thật cẩn thận.

Tiêu Định nhìn thấy loại tình cảnh này cảm thấy càng thêm bực bội.

Lúc trước Dương Như Khâm hay là Trần Tắc Minh ở trước mặt chính mình đều không phải loại thái độ này, hiện giờ bọn họ vì cái gì phải làm ra cái dạng này cho hắn xem, ngại hắn không đủ phiền sao, hay là thật sự chính mình bệnh lâu rồi liền trở thành quái vật khiến người khiếp sợ?
Trần Tắc Minh sớm đã hạ táng, Tiêu Định trước sau không phái người đi xem xét bái tế.
Hắn cảm thấy chuyện đó không quan trọng.
Thưởng cũng thưởng, phong cũng phong, chết cũng đã chết, ngươi không phải đem hết thảy làm đến thực kỹ lưỡng đến ngoan tuyệt sao, nếu ngươi muốn từ đây cùng trẫm không còn liên quan, vậy những cái gọi là lọt vào mắt xanh này đó quan tâm hiển nhiên cũng chính là dư thừa.
Thời điểm Tiêu Định nghĩ mọi chuyện như vậy, luôn là lạnh như băng, trên mặt nửa điểm gợn sóng cũng không có.
Tiêu Định chưa bao giờ là cái người lương thiện, hắn dùng người tiêu chuẩn trước sau rất thực dụng.

Hữu dụng hắn lấy lễ đối đãi, vô dụng hắn coi như bỏ đi đôi giày rách.

Nhiều năm sinh hoạt trong cung sớm đã mài mòn đi phần ấm áp ôn nhu của hắn.


Nếu phải phân ra chi tiết hơn, cũng bất quá là vấn đề trọng dụng hay là tiểu dụng, sẽ không có bản chất bất đồng.
Tỷ như hiện tại người mới được thiên tử ân sủng hơn hết là Thái y Mạnh Vi Tiên.

Tiêu Định nhìn ra được người này y thuật không coi là rất cao minh, nhưng cũng may có thể đảm đương.

Có dũng khí của người trẻ tuổi và có sự ngây thơ bốc đồng không sợ cọp của một chú nghé con mới sinh.

Mà lúc này Tiêu Định chính là cần một người như vậy ở bên cạnh, người trẻ tuổi luôn làm ngươi nhìn thấy hy vọng cùng ánh sáng, cảm thấy nhân sinh kỳ thật cũng không như vậy tịch mịch, tịch mịch đến vô hồn.
Trần Tắc Minh là việc ngoài ý muốn.
Trần Tắc Minh ở trên chiến trường tài hoa cũng là việc ngoài ý muốn.
Lúc ban đầu Tiêu Định đối với người này không chỉ đơn giản là bỏ đi đôi giày, hắn là đầy cõi lòng ác ý, tuy rằng ác ý này bất quá là cho hả giận, bất quá là giận chó đánh mèo, nhưng đúng là chính bởi sự khởi đầu đầy ác ý này, khiến cho sự tình sau này không còn cơ hội để xoay chiều.

Đương nhiên Tiêu Định sau lại thay đổi, hắn nghĩ tới phải tin tưởng Trần Tắc Minh, hắn cũng nghĩ tới vãn hồi.
Chính là muộn.
Giờ phút này Tiêu Định lại thu hồi cái loại ác ý này, hắn không cam lòng Trần Tắc Minh đơn phương xa cách, cho dù đối phương đã xuống mồ.

Còn không phải là xem ai nhẫn tâm hơn sao, Tiêu Định am hiểu nhất chính là điều này, trước đây sau này nhiều người như vậy, ai có thể tàn nhẫn hơn hắn.
Trần Tắc Minh càng muốn cắt đứt, hắn càng phải thưởng, tìm được cơ hội liền ban thưởng, tìm được cớ liền truy phong, theo mức độ điêng cuồng của hắn, lại tiếp tục phong xuống, Trần Tắc Minh thế nào cũng phải lại tiếp tục làm thân vương, Tiêu Định lúc này mới thu lại khẩu khí.

Không quan hệ, ngươi dù sao cũng đã chết, cho dù phong như thế nào cũng sẽ không làm sai.

Đồng thời hắn lạnh lùng mà nhìn kỹ chính mình cùng người này vướng bận quá khứ, cõi lòng đầy hồ nghi mà nhớ tới thái độ cùng những gì Trần Tắc Minh an bài trước khi xuất chinh, càng ngày càng cảm thấy sự tình kỳ quặc.
Vì cái gì Trần Tắc Minh sẽ đem từng cái sự tình chuẩn bị đến như vậy thoả đáng đâu, hắn biết chính mình muốn chết? Hay là hắn biết bói toán?
Nghĩ thông suốt điều này Tiêu Định cơ hồ muốn cười ha ha.
Hắn âm thầm phỏng đoán xem liệu có ai nằm trong chiếc quan tài đã được chôn dưới đất kia không, hắn thậm chí an bài nhân thủ ngầm muốn đi quật mộ người kia, nhưng mà chuyện tới trước mắt, hắn rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng đem cái xúc động hoang đường này kiềm chế xuống.
Hắn còn nhớ rõ biểu tình trịnh trọng của Dương Như Khâm.
Dương Như Khâm vẫn luôn khuyên hắn trước khi Trần Tắc Minh hạ táng phái người đi xem xét.

Dương Như Khâm nếu không phải xác định Trần Tắc Minh đã chết, hắn vì cái gì nói như vậy.

Nếu Trần Tắc Minh thật sự đã chết, quật lên phần mộ nhìn thấy thật là một khối thi thể, hắn phải làm sao bây giờ?
Hắn không muốn tưởng tượng ra tình huống như vậy, dù muốn tưởng cũng không thể tưởng, đương nhiên càng thêm không thể chân chính mà đối diện.
Như vậy hắn dần dần bắt đầu không thể gánh vác quốc vụ nặng nề, tuy rằng đang sống trong một mở hỗn độn giữa đau ốm cùng phán đoán mơ hồ, nhưng Tiêu Định đối với đại sự vẫn là linh đắc thanh.(Linh hoạt, chính xác, tỉnh táo)
Không lâu sau, Tiêu Định bắt đầu suy xét việc cho Thái Tử giám quốc.
Sau khi Kính Vương hồi kinh vâng mệnh khai phủ, cho đến nay bên người đã tụ tập nhóm quan chức xuất sắc, trừ bỏ những bộ hạ vốn dĩ theo hắn từ Dư Châu tới, càng có rất nhiều đại thần và các tướng lĩnh tinh nhuệ lúc trước bị Hung nô trả về cố hương.


Đông Cung thực lực càng ngày càng lớn, Tiêu Định cảm thấy đã đến lúc cho y thử sức chính mình.
Kính Vương đứa nhỏ này chẳng những tướng mạo giống hắn, tính tình cùng Tiêu Định cũng có nhiều điểm tương đồng, mỗi lần gặp chuyện lớn xảy ra cũng không tỏ ra kinh sợ.

Nhưng so với Tiêu Định âm trầm lãnh ngạnh, Kính Vương tựa hồ có chút làm người khác gần gủi hơn.

Tuy rằng vẫn là cái thiếu niên, nhưng ở trong triều trong cung đã là biết tiến biết lui, nhân duyên rất tốt.

Tiêu Định đối với đứa con trai này kỳ vọng cực cao, mới có ý tưởng uỷ quyền.
Nhưng mà ngay sau đó hắn liền nghe được một cái lời đồn.
Lời đồn đến từ Tư Lễ Giám đề đốc thái giám Vương Sương Dụng bên người hắn, điều này khiến Tiêu Định không thể làm ngơ bỏ qua tin tức này.
Sau khi Dương Như Khâm chết, ảnh vệ hắn đã từng khống chế được Tiêu Định giao vào tay Vương Sương Dụng.

Ảnh vệ này tác dụng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.

Hướng nhỏ mà nói, thời điểm Tiêu Định bị giam cầm, suýt nữa đã được ảnh vệ Trần Dư cứu ra cung, có thể thấy được sức thẩm thấu lực sâu.

Hướng lớn nói, đối trị quốc an bang kỳ thật cũng không có tác dụng gì, chính là nhiều thêm vài cái tai mắt.
Sau khi Tiêu Định bị giam cầm, tổ chức ảnh vệ trên cơ bản tạm thời ngủ đông, nhưng sau khi Tiêu Định phục hồi, Dương Như Khâm vẫn là sửa sang những tài nguyên còn sót lại.

Sau khi hắn chết, tổ chức này không người hiểu biết càng thêm không người tin tưởng, Tiêu Định chỉ có thể đem nó giao cho người bên cạnh mình.
"Thái Tử từng âm thầm tra hỏi qua án treo hậu cung năm đó bị cháy, thậm chí đi tìm vài tên lão thần hỏi vòng quanh manh mối." Vương Sương Dụng nói như thế.
Tay Tiêu Định vốn dĩ đang viết phải đột nhiên ngừng lại.
Sau khi cùng Hung nô hoà đàm, Tiêu Định dần dần dưỡng thành thói quen sao chép kinh Phật, mỗi ngày một chương, hầu như không bị gián đoạn.
Vương Sương Dụng nói xong lời này, liền không hề mở miệng, chỉ là nhìn trộm quan sát sắc mặt thiên tử.
Tiêu Định trầm mặc rất lâu, mới lần thứ hai đề bút, "Chuyện khi nào?"
Vương Sương Dụng cung kính nói: "Nghe nói là thời điểm đã bắt đầu muốn truy ra manh mối là từ lúc trước khi bị biếm đến Dư Châu, sau lại truy kích Hung nô hồi kinh khai phủ, càng là nhiều lần bái phỏng lão thần, lén hỏi đến việc này."
Tiêu Định đem giải tự viết xong, đột nhiên đem bút vứt đến trên bàn.
Mực nước bị ném đến đầy bàn, đem kinh Phật hắn mới vừa chép đến một nữa bị bẩn đến hoàn toàn thay đổi, hắn thở dài một tiếng, suy sụp ngã vào trong long ỷ.
Vương Sương Dụng còn định nói thêm, Tiêu Định không kiên nhẫn thấp giọng nói, "Đã biết, đi xuống đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện