Ba ngày sau, minh ước được hoàn tất.
Trong hơn một tháng, cuộc đấu khẩu cùng cò kè mặc cả giữa sứ thần hai nước rốt cuộc cũng kết thúc.

Kể từ ngày giao ước được ký kết, đại quân của hai nước rút lui về phía sau trăm dặm, những ngày sau này, bọn họ không thể lại tùy ý đi về phía trước.
Trong giao ước được viết trên tấm lụa có hình rồng này, Thiên triều cùng Hung nô hai nước gọi nhau như huynh đệ, cũng ước định trong mười năm không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời mở cửa thông thương giữa hai nước.
Trên thực tế, hòa bình này kéo dài lâu hơn mọi người nghĩ.

Mấy năm sau, Hắc Y Lữ một lần nữa nỗi lên đóng quân ở biên cảnh, giống như một thanh chủy thủ ngo ngoe rục rịch trên yết hầu địch nhân, ba lần liên tiếp An Đồ té ngã trước giấc mộng chinh phạt, nguyên nhân đều vì lữ đoàn hùng mạnh này.

Nền hòa bình lâu dài đã tạo nên thái bình thịnh thế hiếm có, trong một trăm năm tới, dân gian xuất hiện vô số thoại bản và những vở tuồng miêu tả nổi bật lịch sử thăng trầm tuyệt vời này.

Trong đó, nỗi bật nhất đương nhiên là Tiêu Định, vị thiên tử duy nhất đăng quang làm hoàng đế hai lần trong ba trăm năm của Thiên triều.
Sau khi nguy cơ được giải trừ, uy tín của Tiêu Định càng cao hơn trước, hy vọng của mọi người được đáp lại, đến lúc này, không ai còn dám nghi ngờ về sự chính thống ngôi vị cửu ngủ chí tôn của hắn.

Vụ án phóng hỏa diệt thân bao nhiêu năm trước, tự động lột xác thành lời đồn nói nhảm, dần dần biến mất trong lớp bụi lịch sử, không ai đề cập đến một lần nào nữa.
Rất nhiều thời điểm công đạo sẽ nhường chổ cho quyền lực, đặc biệt là khi mọi người đều hy vọng như vậy.
Đương nhiên đó đều là những lời sau này.
Khi nhiệm vụ hoàn thành Dương Như Khâm và những người khác cao hứng phấn chấn quay trở về.

Thời điểm đến quân doanh trước mắt xuất hiện cư nhiên là khắp nơi tang trắng, khắp nơi đầy những tiếng than khóc.


Bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối nhận ra điều đó đã rất lâu trước khi bọn họ xuất phát.

Chủ soái Thiên triều đã bị giết trong cuộc tấn công đêm đó bởi vì bị thương nặng.

Trong đại doanh vẫn luôn bí mật không phát tang, cho đến khi tin tức minh ước thành công truyền tới, linh đường mới được dựng lên.
Độc Cô Hàng xưa nay lạnh lùng ít lời ở trước linh đường Trần Tắc Minh khóc lóc thảm thiết.
Dương Như Khâm từ khi bước vào con đường làm quan tuy rằng cùng Trần Tắc Minh có nhiều điều không hợp ý, nhưng rốt cuộc cùng y quen biết nhiều năm, thấy cảnh như vậy khó tránh khỏi ảm đạm bi thương.

Hắn trong lúc vô ý nhìn thấy Độc Cô Hàng đang nhìn chằm chằm chính mình, ý thức được giao tình hai người rốt cuộc là đi tới hồi kết, sau này bất luận cái gì cũng không thể xoay chuyển được.

Kể từ đó, lúc này Dương Như Khâm trở thành người có phẩm cấp cao nhất trong quân doanh, có nghĩa vụ phải xử lý giải quyết tốt hậu quả của mọi việc.

Hắn gọi Lộ Tòng Vân tới, dò hỏi vì cái gì ba ngày trước khi chính mình xuất phát, Lộ Tòng Vân lại hợp tác với mọi người giấu giếm tin tức này.
Lộ Tòng Vân nói, đại soái sinh thời giết cuối cùng một người, đó là thích khách đã dùng nỏ bắn trúng người.

Thích khách kia chết vì vết kiếm trước ngực, nhưng trên thực tế trên người hắn có hai nơi bị thương, đại soái trước khi giết hắn đã cắt đứt yết hầu, hiển nhiên ở trong lòng đại soái là muốn diệt khẩu chứ không hẳn là vì báo thù.

Người không hy vọng tin tức mình bị ám sát truyền đi ra ngoài.

(Ở đây theo tâm thái Trần Tắc Minh đã chết nên mình để Lộ Tòng Vân xưng người chứ không để hắn nữa, mình muốn nó trang trọng hơn thôi.)
Dương Như Khâm vừa nghe liền đã hiểu, Trần Tắc Minh là không hy vọng vì miệng người này xuất hiện bất kỳ sự khác thường nào vào lúc này.

Làm trì hoãn hoặc đảo loạn trận này chỉ cần một cái công văn hòa đàm liền có thể trần ai lạc định*.
*Trần ai lạc định: Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc.
Lộ Tòng Vân nói, tuy rằng những thân vệ đã giết hết những tên thích khách lộ diện, nhưng khẳng định còn có cá lọt lưới, cũng có thể bọn họ còn ở trong quân doanh, một khi phát tang, tin tức đại soái chết truyền ra, đại soái này một phen khổ tâm liền hoàn toàn uổng phí.
Dương Như Khâm nhìn hắn một lúc lâu nói, ngươi khi nào thì nghĩ đến.
Lộ Tòng Vân nói, là đại soái đấu kiếm mà ca.

Tiểu tướng lúc ban đầu cho rằng đại soái làm như vậy là vì muốn làm kinh sợ người tới, nhưng người tới kỳ thật nhân số rất ít, tựa hồ cũng không có tất yếu như vậy hư trương thanh thế.

Khi nhìn thấy đại soái ngồi ở chỗ đó.........!Nhưng kỳ thật thời điểm đã qua đời, tiểu tướng mới ý thức được, người chỉ sợ là vì che giấu chính mình thật sự đã chết mới làm như vậy.
Dương Như Khâm im lặng, hắn nhớ lại tiếng ca đêm đó, những tiếng cười ca xướng tựa hồ còn ở bên tai, hắn thật không nghĩ tới trong đó sẽ có thanh âm cuối cùng của Trần Tắc Minh.
Dương Như Khâm đem kết quả quá trình hoà đàm viết thành tấu chương, khoái mã đưa vào kinh sư.
Lại đem việc Trần Tắc Minh bị ám sát viết vào một sổ con khác, cũng đem tấu chương Trần Tắc Minh viết chưa hoàn thành trước khi bị ám sát cho vào cùng một phong.

Mấy ngày sau hắn bổ nhiệm một quan viên tạm thời phụ trách, an bài tốt những việc có liên quan, đem phong thư giao cho Lộ Tòng Vân, sai hắn tức khắc phái người đưa vào trong kinh, đến tai thiên tử.

Lúc này mới suất lĩnh mọi người lên đường.
Mà ở trong kinh thành, Tiêu Định gần đây thân thể ngày càng không ổn.
Dược của các thái y tựa hồ càng ngày càng áp không được độc trong cơ thể hắn.

Tiêu Định truy vấn vài lần, Thái Y Viện đều đưa ra câu trả lời là dược không có sai.

Tiêu Định trong lòng bực bội, không sai thì vì cái gì ban đêm mình luôn là ho không ngừng.


Ban đêm không thể yên giấc dẫn tới hắn tinh thần mỏi mệt, hắn không thể không giảm bớt số lần thượng triều, từ ba ngày một lần sửa thành năm ngày một lần.
Nhưng khi thân thể thoải mái chút, hắn vẫn tận lực tự mình phê tấu chương.
Mà dù cho như thế, trên bàn tấu chương tích lũy vẫn là chất đống mỗi ngày, Tiêu Định nhìn chỉ cảm thấy đau đầu.
Hôm đó sau giờ ngọ, hắn chợp mắt một lát.

Thời điểm tỉnh dậy tinh thần phấn chấn hiếm thấy, liền đi đến thư phòng tiếp tục phấn đấu.

Nhìn mấy phong thư, đang có chút đầu choáng váng, đột nhiên nhìn đến một bút tích quen mắt, không khỏi hắc hắc cười một tiếng, chuẩn bị tinh thần nhìn xuống.
Sổ con này lại là Trần Tắc Minh dâng lên, sau khi Trần Tắc Minh rời kinh truy kích Hung nô, ít có tin tức, phàm là thượng thư đều là người khác viết thay, Tiêu Định cũng biết hắn nhất định quân sự bận rộn, lại vẫn là có chút để ý.
Nụ hôn trước khi hắn rời kinh, trong lòng Tiêu Định vẫn luôn rạo rực, từ khi nào ở giữa bọn họ đến phiên Trần Tắc Minh lên giọng.
Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là tính toán thông cảm cho Trần Tắc Minh, hoặc là người này là bị chính mình khi dễ lâu rồi, theo quán tính trong chốc lát sẽ phản ứng không kịp.

Tiêu Định trong lòng đã hạ quyết tâm, hắn có biện pháp làm Trần Tắc Minh hiểu chính mình cũng không phải muốn ép buộc y.

Trần Tắc Minh không phải thích làm trung thần sao, y không phải vẫn luôn kỳ vọng có thể được quân chủ thưởng thức sao, muốn quân thần gặp gỡ tạo nên giai thoại sao?
Hắn có thể cho Trần Tắc Minh biết, hắn đã tín nhiệm y, đây chẳng lẽ không phải Trần Tắc Minh muốn nhất.
Tiêu Định có đôi khi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, lúc trước chính mình như thế nào lại cảm thấy người này khả nghi.

Nhất cử nhất động đều là bộ dáng muốn tạo phản.

Nhưng khi chân chính xác định y trung thành, lại thế nào lại thấy y thuận mắt.

Người một khi ý tưởng thay đổi lập trường, cái nhìn cư nhiên sẽ cùng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược bất đồng.
Nhưng mà sau này lại truyền đến tin tức làm Tiêu Định đang tự tin như vậy trong giây lát đen mặt.

Trần Tắc Minh cư nhiên dám lén thả Tiêu Cẩn.

Cũng không phải nói tiểu tử Tiêu Cẩn này hiện giờ còn có thể gây ra sóng gió gì cho nên thả không được, mà là Trần Tắc Minh cư nhiên không màng pháp luật triều đình, dám như thế tự chủ trương.
Trần Tắc Minh hiện giờ công lao to lớn, nên không đem ta để vào mắt? Sự nghi ngờ bẩm sinh của Tiêu Định xuất hiện ngay lập tức.

Hắn vẫn luôn kìm nén bản thân, tận lực không nghĩ tới những điều tồi tệ, nhưng những phần lạnh lùng trong trái tim vẫn sẽ nhắc nhở hắn, người này vô luận trung tâm hay không trung tâm (Lòng trung thành), hiện giờ đều là tai hoạ ngầm.
Hắn lập tức tước vương hào của Tiêu Cẩn, làm bộ làm tịch chỉ trích Trần Tắc Minh, cũng khấu phạt bổng lộc của y.

Hắn đương nhiên cũng không phải thật sự là người đại bụng có thể dung (bụng dạ rộng rãi có thể bao dung), nhưng cổ tức giận này lại không thể để cho người khác nhìn ra, nếu không các ngôn quan một khi nhìn ra hướng gió không đúng, tập thể công kích y, hắn cũng không giữ được người này.

Ai kêu Trần Tắc Minh chính ngươi không biết tự kiềm chế, lộ ra sơ hở cho nhân gia thấy đâu.
Việc này giống như chùi mông cho kẻ khác, Tiêu Định bình sinh ít khi làm, ngẫu nhiên làm như vậy một lần cũng cảm thấy mới lạ, hắn đề bút viết phong thư, nửa hài hước mà bắt Trần Tắc Minh đem Tiêu Cẩn tìm ra, sống muốn người chết muốn xác.

Loại gõ này hắn biết Trần Tắc Minh nghe hiểu được, ý tứ chân chính của hắn là muốn y an phận, trẫm biết ngươi đang làm cái gì.
Chẳng lẽ đây chính là câu trả lời?
Tiêu Định nhìn lại tấu chương trên tay, nhưng trong sổ con này đối chuyện của Tiêu Cẩn lại một chữ cũng không đề.
Chữ của Trần Tắc Minh cùng người giống nhau, vuông vắn ngay thẳng.


Y nói đến chính là y từng ở biên quan nhiều năm, tìm được ba chỗ hiểm yếu, nếu có thể thiết lập ba trấn một cách riêng biệt, có thể thành sừng lẫn nhau, tương lai có thể kiềm chế đòn đánh bất ngờ đến từ phương Bắc.

Tiêu Định nhìn nhìn, sắc mặt cũng ngưng trọng, hắn biết ý tứ Trần Tắc Minh, minh ước là định rồi, nhưng ai cũng không biết rốt cuộc có thể thái bình bao nhiêu năm.

Phòng ngừa chu đáo là chuyện tốt, hiếm thấy được Trần Tắc Minh có tầm nhìn xa như vậy.
Nhưng kỳ quái chính là, nhìn đến nửa đường, chữ viết kia đột nhiên lại chặt đứt.

Liền lạc khoản cũng chưa viết.

(Chữ ký)
Tiêu Định lăn qua lộn lại nhìn một lúc lâu, chỉ cảm thấy không vui, Trần Tắc Minh cư nhiên giao lên một tấu chương viết chưa xong? Điều này không khỏi quá mức bất cẩn, y cho rằng chính mình hiện tại ỷ vào việc đuổi đi Hung nô, có thể tự cao tự đại, cái gì công cao chấn chủ, này thật đúng là sống sờ sờ ví dụ a.

Là một thần tử viết tấu chương, trước khi dâng lên chính mình không xem cũng liền thôi, phụ tá cũng không xem sao.
Tiêu Định đem sổ con kia hung hăng ném đến trên mặt đất, thái giám đứng ở một bên hãi đến nhảy dựng, đang tính khom lưng muốn nhặt lên, Tiêu Định nói: "Không cần nhặt, cứ đặt ở đó."
Dứt lời tiếp tục nhìn xuống xem.
Phong phía dưới kia là của Dương Như Khâm, nói là hoà đàm đã thành công, minh ước kết thành.
Tin tức này sớm có người khoái mã truyền vào trong cung bằng miệng, nhưng văn bản chính thức thông cáo viết tay này lại vẫn là làm Tiêu Định khó có thể kiềm chế trong lòng mừng như điên.

Rốt cuộc là thành, thành tựu không cần chiến hỏa, chính là công thành danh toại, chính là vạn chúng quy tâm, chính là vị trí này rốt cuộc ngồi ổn.
Hắn yên lặng suy nghĩ một lát, đột nhiên nhìn thái giám kia nói, "Đem tấu chương kia nhặt lên đi."
Nội thị kia không khỏi giật mình, vội vàng đi xuống nhặt.
Xuống chút nữa, phong thư phía dưới kia cư nhiên vẫn là Dương Như Khâm, Dương Như Khâm ở trong tấu chương thỉnh hắn lập tức lập một chủ soái mới ở lại trú tại biên cảnh, bởi vì tiền nhiệm chủ soái Trần Tắc Minh đêm trước hòa đàm đã bị ám sát bỏ mình.
Tiêu Định cơ hồ không thể tin tưởng hai mắt của mình, mấy chữ đã bị ám sát bỏ mình kia lặp đi lặp lại nhìn hơn mười lần, sau khi xác định chính mình không nhìn lầm, lại xem lại cái tên kia, nhưng mặt trên kia rõ ràng viết ba chữ "Trần Tắc Minh", hắn đột nhiên một chút cảm thấy chính mình đại khái là ngủ đến hồ đồ, hắn rõ ràng vừa mới còn nhìn thấy Trần Tắc Minh dâng sổ con.
Dương Như Khâm đang làm cái quỷ gì.
Thái giám kia đem tấu chương trên mặt đất nhặt lên, đang muốn đặt lên trên bàn, thì bị Tiêu Định đoạt lấy trước.
Tiêu Định mở ra tấu chương viết dở kia, lần thứ hai nhìn đến những chữ viết dị thường quen thuộc, hắn đột nhiên minh bạch phong tấu chương này vì cái gì không viết xong.
Thái giám nhìn thấy hắn thần sắc không đúng, không khỏi hướng trên mặt hắn nhìn liếc mắt một cái, này vừa thấy nhưng không khỏi kêu to lên, "Vạn tuế, vạn tuế!"
Tiêu Định trong đầu đang mơ màng hồ đồ không rõ ràng lắm manh mối, nghe đối phương không ngừng ầm ĩ, nhịn không được muốn tức giận, thái giám kia thanh âm phát run, chỉ vào mặt hắn nói, "Máu......!Vạn tuế! Có máu!"
Tiêu Định lúc này mới cảm thấy miệng mũi có cái gì ấm áp chậm rãi bò xuống dưới, hắn duỗi tay sờ, tay đầy máu, không khỏi kinh hãi đứng dậy.
Chuyển động vội vàng, trong cổ họng tựa hồ đột nhiên có cái gì vọt ra, rốt cuộc ngăn chặn không được, một ngụm phun hết ra ngoài.

Máu nóng văng đầy trên tấu chương kia, một chút đem những chổ không có chữ điền đến tràn đầy, rồi từ từ chảy xuống.

Thái giám cung nhân đều la hoảng lên.
Tiêu Định lắc lắc mấy cái, trong mông lung nhìn thấy vết máu làm người ta sợ hãi kia, trong lòng không thể không nghĩ, như vậy đây là tấu chương hắn đã viết trước khi lâm chung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện