Trong đầu tôi không ngừng hiện ra cảnh sa trường đẫm máu, tiếng trống đinh tai nhức óc, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lời kể của đương kim Tướng quân Nhiếp Quang không ngừng văng vẳng bên tai khiến cho tôi cả đêm không thể nào chợp mắt nổi……

Đêm khuya hôm sau, tôi đứng ở trước cửa sổ nhìn lên ánh trăng đang treo cao trên bầu trời đêm, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng lên vạn vật. Trăng sáng như thế, trái tim tôi lại vô cùng phiền muộn.

Hôm nay là ngày giỗ lão tướng quân, bây giờ Liệt Minh Dã đang một mình ngắm trăng, gặm nhấm nỗi đau mất đi người thân……

Trong đầu tự động hiện lên tình cảnh bi thương, trong khung ảnh kia có một bãi chiến trường rộng mênh mông, tràn đầy khói thuốc súng. Cậu đứng ở chính giữa bãi chiến trường bao la nhìn trăng, khuôn mặt chứa đầy vẻ bi thương. Thê lương này không ai có thể hiểu được, nỗi đau này cũng không ai có thể cảm thấy, dưới vẻ kiên cường của cậu che dấu quá nhiều đau thương!

Làn gió cuốn đi tất cả những hình ảnh đó. Tôi nhớ tới cha mẹ ở thế kỷ hai mươi mốt xa xôi, không biết tôi đột nhiên ngã xuống có khiến họ lo sợ hay không? Không biết tôi lúc ra sao? Đột nhiên tôi cảm thấy mình và Liệt Minh Dã đồng bệnh tương liên. Tôi xuyên không tới cổ đại, mất đi tất cả bạn bè người thân, còn cậu ta ở thời không này lại mất đi song thân, coi như hai chúng tôi đều là trẻ không cha không mẹ.

Một giọt lệ chua xót trượt xuống khuôn mặt, tôi khịt khịt mũi, không muốn lại ngắm trăng nhớ tình nữa, liền đóng cửa sổ, thổi tắt nến đi ngủ. Không nên nhớ lại những chuyện không nên nhớ, cố gắng sống tốt những ngày sau mới phải!



Ngày 16 tháng 5, Liệt Minh Dã trở về.

Buổi sáng tôi lấy cớ quên đường đi phía sau núi xin Nhiếp Quang đưa tôi đi. Thay vì tự hỏi đường, không bằng để anh ta dẫn đường.

Buổi chiều, tôi ở trong phòng nghiền nát tất cả đám hoa oải hương, quấy đều chất lỏng màu tím kia lên.

Gần tối, nha hoàn đưa tới cho tôi một chén cơm trắng, một đĩa thức ăn mặn, một đĩa thức ăn chay. Từ nha hoàn này tôi biết được Liệt Minh Dã đã về, đang dùng bữa cùng Nhiếp Quang.

Sau bữa tối, tôi đổ nước hoa oải hương vào trong thùng gỗ đã chuẩn bị, màu tím nhanh chóng hòa vào với nước tắm, hơi nóng lượn lờ mông lung mờ ảo che đi một phần nước tắm.

Lúc đặt bình nước hoa oải hương xuống, tôi phát hiện tay mình đang run, tình cảnh trước mắt quá giống lúc tôi xuyên không tới. Chỉ là khi đó Liệt Minh Dã trần truồng, mà tôi lại mang bầu. Hiện giờ cậu ta không ở đây, tôi cũng đã sớm sinh em bé xong, từ một thiếu nữ biến thành một phụ nữ thực thụ, một người mẹ!

Hai tay nắm chặt vào nhau, không hiểu vì sao vừa nghĩ tới việc phải hầu hạ Liệt Minh Dã tắm rửa tôi lại rất hồi hộp, tim đập “thình thịch” liên hồi, gương mặt cũng không tự chủ nóng bừng lên.

Nuốt nước bọt, tôi rút khăn vải từ trên giá khăn vắt lên thành thùng. Vừa vắt xong, sau lưng liền “Két” một tiếng, cửa phòng mở ra. Tôi giật mình, theo bản năng xoay người lại nhìn, chỉ thấy Liệt Minh Dã đóng cửa, đi tới phía tôi. Mùi rượu xông vào mũi, hai gò má cậu có chút đỏ ửng.

Cậu ta đứng trước mặt tôi, hai mắt khép hờ, dang hai tay ra không nói lời nào, vẻ mặt dường như rất mệt mỏi. Thấy thế, không đợi cậu ta nói, đôi tay tôi run rẩy cởi áo tháo thắt lưng cho cậu ta. Nhưng mà…… Cảm giác thật kỳ cục, hầu hạ người khác là chuyện tôi chưa làm bao giờ.

Lúc mới xuyên không do quá kinh ngạc nên chưa thấy rõ, bây giờ mượn ánh nến mới thấy rõ bộ dáng trần truồng của cậu ta. “A……” Thở hốc vì kinh ngạc, tôi lấy tay che miệng, trên da thịt cậu ta lại có rất nhiều vết thương, dù là đằng trước hay sau lưng, rất nhiều! Những vết sẹo sâu nông, lớn nhỏ không giống nhau in hằn lên trên thân thể rắn rỏi của cậu nhìn vô cùng kinh khủng, đây cũng là kết quả của việc tập võ từ nhỏ sao?

Tôi không nhịn được, đưa tay xoa vết sẹo của cậu ta, rất nhẹ, rất êm, cảm giác nơi đầu ngón tay chạm lên vết sẹo làm người ta đau lòng, xót xa. Nếu đổi lại là ở thế kỷ hai mươi mốt, sợ là từ khi sinh ra cho đến lúc chết cũng khó mà có một vết sẹo trên người, cho dù có, cũng sẽ phẫu thuật xóa đi. Ngón tay dùng sức đè lên môi, tay tôi run rẩy, thế nhưng cậu ta lại……

Ngón tay dọc theo bả vai cậu ta chậm rãi đi xuống, lúc đến bên hông chợt bị cậu ta giữ chặt cổ tay. “A……” Tôi rên một tiếng, hai hàng lông mày nhíu lại

“Ta chỉ bảo cô hầu hạ tắm rửa, chứ không bảo cô sờ thân thể ta!” Cậu ta hất tay tôi ra, trong tiếng mắng khàn khàn tức giận mang theo sự mệt mỏi.

Tôi bị đẩy về phía sau, chân lảo đảo, đập rầm vào cánh cửa. Cú đập khiến toàn thân tôi đau đớn, choáng váng đầu óc, trước mắt tối sầm lại rồi ngay sau đó phục hồi như cũ. Khẽ thở dốc, tôi tựa cửa nhìn cậu ta tự mình ngồi vào thùng gỗ.

“Hầu hạ ta tắm rửa, đừng để cho ta nhắc lại!” Cậu ta dùng đôi mắt đầy tơ máu đỏ lừ trừng tôi, trên mặt còn ửng đỏ do men rượu, nhưng vẫn mơ hồ nhận thấy chút tái nhợt che giấu phía dưới.

Tôi đứng thẳng người, hít một hơi, vừa xắn tay áo vừa tiến lên trước, thấm ướt khăn vải lau cho cậu ta. Không biết nên hình dung tâm trạng mình hiện nay như thế nào, không từ ngữ nào có thể diễn đạt chính xác được.

Cậu ta nhắm mắt mặc cho tôi kỳ cọ, mặc cho tôi đổ hỗn hợp nước hoa oải hương lên da thịt. Mới đầu cậu ta còn tỉnh, sau liền dựa vào thùng gỗ ngủ, hô hấp đều đều nhắc nhở tôi lau nhẹ để tránh đánh thức cậu ta.

Tôi vừa lau vừa nhìn cậu ta ngủ, khi ánh mắt rơi xuống khuôn mặt tuấn tú kia thì không muốn dời đi nữa. Cậu ta có gương mặt nam tính, ngũ quan sâu sắc, mày kiếm đến tóc mai, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm. Bàn về diện mạo của cậu ta, điểm nào cũng đều làm người khâm phục!

Ngoài sợ hãi than ra tôi thật sự không hiểu, cậu ta là hậu nhân tướng môn, tại sao lại nuôi nhốt nương tử nuôi từ bé? Trong quan niệm của tôi, hôn phối của những nhà hiển hách cần môn đăng hộ đối, mà đối tượng tuyệt đối không phải là nàng dâu nuôi từ bé thân phận thấp kém! Xem ra, vì sao Lăng Tiêu Lạc trở thành đối tượng sinh con dưỡng cái của Liệt Minh Dã còn chờ khám phá……

Lau xong, tôi lại có nỗi lo mới, cậu ta đã ngủ, tôi đưa cậu ta ra khỏi thùng gỗ bằng cách nào đây? Mặc dù chiều cao hai chúng tôi gần bằng nhau nhưng sức lực lại cách biệt quá nhiều. Đang băn khoăn, lại nghe có người gõ nhẹ cửa phòng. Nghe tiếng, tôi khẽ bước tới mở cửa, chỉ thấy Nhiếp Quang đứng ở trước cửa. “Tướng quân?” Tôi kinh ngạc.

“Minh Dã đã ngủ thiếp đi rồi đúng không?” Anh ta vừa hỏi vừa nhìn vào trong phòng nghỉ.

“Tướng quân tới thật đúng lúc, tôi đang lo không biết đưa thiếu gia lên giường ngủ bằng cách nào.” Sau khi hết kinh ngạc, tôi nghiêng người cho anh ta đi vào, đoán rằng sau khi Liệt Minh Dã tế bái trở về sẽ ngủ lúc đang tắm đã không phải là lần đầu, nếu không vì sao Nhiếp Quang lại chọn đúng lúc quá vậy?

Tôi trải khăn vải lớn lên trên giường, Nhiếp Quang nhẹ nhàng ôm lấy Liệt Minh Dã từ trong thùng gỗ đặt lên giường, lấy khăn vải lớn bọc lấy cậu ta rồi lại ôm lên, nói với tôi: “Em dâu, ta đưa Minh Dã về phòng, muội cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Vâng, làm phiền Tướng quân.” Tôi gật đầu một cái, tiễn anh ta ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn anh ta cùng với Liệt Minh Dã biến mất ở cổng vòm, hòa vào bóng đêm.

Đóng cửa, chốt then vào, tôi vắt khô khăn rửa mặt. “Phù……” Tôi thở phào một hơi, tắm rửa cho cậu ta dễ dàng hơn so với tưởng tượng, bởi vì Liệt Minh Dã ngủ khiến tôi bớt khẩn trương hơn.

Sau nửa đêm tôi vẫn không ngủ nổi, tại vì tôi lại bắt đầu tức sữa!

Tôi ngồi dậy, nhíu mày, mím môi, tôi phải làm thế nào bây giờ? Tự vắt sữa là không khả thi. Nhờ Liệt Minh Dã giúp đỡ sao? Không, cậu ta hiện giờ đã mệt mỏi ngủ mất rồi.

Coi như cậu ta không ngủ tôi cũng không nhờ được, bởi vì ngay cả chuyện cậu ta ở chỗ nào trong phủ tôi còn không biết, biết đi đâu mà tìm?

“A……” Tôi kêu rên đổ về giường, cảm giác căng tức càng tăng thêm. Nha hoàn vẫn đưa cơm rau dưa cho tôi đều đều, ba ngày nay ăn ngon, sữa cũng nhiều lên.

Cương tức không biết làm sao, tôi lăn lộn trên giường! Đang xoay qua xoay lại cửa “rầm” một tiếng bật ra, hương vị của ban đêm lập túc tràn vào trong phòng, xông vào xoang mũi.

“A……” Tôi sợ hãi kêu lên, theo phản xạ rúc vào góc tường, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đen đứng ở cửa. Nhìn hình thể mà đoán, hình như là…… Liệt Minh Dã!

Cậu ta trở tay đóng cửa lại, lảo đà lảo đảo đi về phía giường.

Thấy thế, hô hấp của tôi cũng vững vàng hơn, hai mắt trợn tròn, trái tim bỗng dưng đập nhanh. Nửa đêm canh ba, cậu ta đột nhiên xông vào phòng tôi làm gì? Chẳng lẽ là muốn……

Ý nghĩ này vừa xuất hiện làm tôi hoảng sợ, tôi vội tránh đi như tránh rắn rết. Cậu ta tới đầu giường là tôi bò đến cuối giường.

Cậu ta dừng ở đầu giường không nhúc nhích, cúi đầu, không nói lời nào.

Đợi lâu cậu ta vẫn không nói không động đậy, tình huống này khiến tôi khó hiểu, dấu chấm hỏi trong đầu cũng liên tiếp hiện lên. Cậu ta…… Đang làm cái gì vậy?

Bị lòng hiếu kỳ thúc giục, tôi chậm chạp bò về đầu giường. Vừa mới dừng lại, cậu ta lại dùng thế ‘thái sơn đè đầu’ đổ xuống, đè tôi ở phía dưới!

“A!” Tôi kinh hãi hét lên, theo bản năng đẩy cậu ta ra. Khi bàn tay gần chạm đến thân thể cậu ta, tôi đột nhiên ngừng lại, bởi vì cảm thấy hô hấp đều đều ở cổ!

Tôi sửng sốt, đầu óc khựng lại, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của mình, “thình thịch thình thịch thình thịch”. Nhiệt độ trên mặt hết nóng rồi lạnh, tôi chợt hiểu hiểu ra: Liệt Minh Dã đang mộng du!

Ý thức được điều này, tôi thở phào nhẹ nhõm, tim đập nhanh từ từ bình thường trở lại. Tôi cười vui vẻ, không ngờ thằng nhóc con này lại có tật xấu mộng du, mà lại còn mộng du đến phòng tôi! Ha ha, không biết nếu cậu ta tỉnh lại thấy mình đang nằm dựa lên người tôi thì vẻ mặt cậu ta sẽ như thế nào nhỉ, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị!

Nhẹ nhàng đặt cậu ta nằm xuống, kéo chăn mỏng đắp lên hai người. Cậu ta bỗng giật mình, đụng trúng vào phần ngực đang đau của tôi.

Tôi hừ một tiếng, sau đó một tia chớp xuất hiện trong đầu, hai mắt lóe sáng. Nhìn cậu ta rồi lại nhìn bầu sữa căng trướng mấy lần. Tôi dịch về phía sau kéo giãn khoảng cách với cậu ta, kéo vạt áo trước, đưa nơi mềm mại căng tức tới cạnh môi cậu ta. Giờ là cơ hội tốt, có lẽ cậu ta mộng du sẽ giúp tôi hóa giải khổ sở của căng tức sữa.

Quả nhiên, suy nghĩ của tôi là đúng! Chỉ thấy cậu ta mấp máy cánh môi hé miệng, ngậm lấy, tự động hút vào.

Tôi khó tin nhìn cậu ta phối hợp như vậy, kinh ngạc há hốc miệng. Cậu ta thật sự làm! Bộ dáng hiện giờ của cậu ta không khác gì đứa bé mới sinh vì đói bụng mà theo bản năng bú sữa mẹ!

Trời ạ, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình! Sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ta, trong đầu trống rỗng, không nghĩ được gì.

Một hồi lâu, cậu ta dừng lại, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn “Ừm……”, tựa như mèo con chui vào trong lòng tôi ngủ ngon lành.

“Chuyện này…… chuyện này sao có thể……” Tôi nhìn chằm chằm người đang ngủ trong lòng mình thì thào lẩm bẩm, hai tai có chút ù ù, đầu óc choáng váng, không thể tin được chuyện đã xảy ra!

Ông trời, người nóng nảy tàn bạo như cậu ta lại hóa thân thành bé con đáng yêu, quả thực làm cho người ta vô cùng bất ngờ!

Mặc dù không tin nhưng mà sự thật lại sờ sờ trước mắt, nó đã xảy ra, thật sự tồn tại!

Tôi hoàn hồi khỏi cơn chấn động, xác nhận đây là thực chứ không phải mơ. Tôi hít vào một hơi rồi chậm rãi thở ra, dịu dàng vuốt ve trán cậu ta như một người mẹ.

Hiện giờ cậu ta không có chút vẻ tàn bạo nào, bộ dáng sạch sẽ, hồn nhiên tựa như trẻ con. “Ha ha……” Tôi lắc tay cười khẽ, cậu ta mặc dù trưởng thành sớm, nhưng căn bản vẫn là một đứa trẻ, trẻ con vẫn là trẻ con mà thôi……
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện