Đối với nam tử đã cùng nàng bái đường thành thân, nàng không biết tí gì về hắn cả.

Chỉ biết, hắn được gọi là Độc Cô Thanh Ưng, ngoài ra, hắn còn có võ công rất cao cường.

Trước sân, ngoài phòng hoa chúc, có một đám nam tử bị đánh nằm úp sấp trên mặt đất, làm cho Quan Ngọc Nhi đang đứng sau cửa nhìn thấy liền choáng váng.

“Độc Cô đại gia, xin tha mạng”

Triệu chưởng quầy quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ ai bi rống to, bởi vì hắn đang bị Độc Cô Thanh Ưng hung hăng dẫm lên ngực hắn.

“Ngươi nói là nương tử của ta là cô nương cùng khổ muốn bán mình kiếm ngân lượng để đỡ đần gia cảnh qua cơn khốn cùng, kết quả là gạt người.”

“Ai nha nha nha…., xin đại gia đại nhân đại lượng hạ thủ lưu tình nha!...”

“Ngươi đúng là đồ thối ta, đem cô nương khuê các lừa bán lấy ngân lượng, thật là đáng chết mà!”

“Oan uổng, oan uổng lắm! Đại gia, tiểu nhân thật sự không có lừa ngày, khẳng định là do con nha đầu thối tha kia … á…..”

Triệu chưởng quầy cất tiếng heo kêu thảm thiết! Cơ hồi toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn đang bị đánh bầm dập!

“Ngươi nói ai thối tha?”

“Không…không… là ta thối tha….”

“Biết vậy là tốt, theo ta thấy, đó là cái miệng thối của nhà ngươi, đã gạt cô nương nhà lành, lại gạt bạc của ta.”

“Không có, đại gia ơi, là cô nương muốn bán thân để dưỡng gia, tiểu nhân chỉ là hảo tâm thành toàn, cũng nhân lúc đại gia muốn thú (BS: nghĩa là cưới) thê tử, nhất cử lưỡng tiện, nên tiểu nhân ra tay làm việc thiện mà!”

Độc Cô Thanh Ưng hừ lạnh, không thể tưởng được Triệu chưởng quầy khách điếm của trấn lại cư nhiên dám mua bán dân nữ.

Ngũ trảo vươn ra nắm lấy cổ áo Triệu chưởng quầy kéo thẳng lên một cách dễ dàng, rồi chớp mắt vặn hai tay hắn ra sau, làm cho đối phương cất giọng heo thét chói lói.

“Độc Cô Thanh Ưng ta đây, không phải là dạng cường đạo thú dân nữ nhà lành, ngươi chẳng những hại ta bất nghĩa, còn hại ta không thể động phòng, tội của ngươi vạn nhất không thể thứ tha.”

Trong nháy mắt, Độc Cô Thanh Ưng vặn ngược hai chân Triệu chưởng quầy quặt lên vai, rồi bẻ tay hắn quặt xuống đùi, chỉ trong nháy mắt bị một người lại bị hắn xuất thủ thành nhân cầu, mà động tác của hắn lại vạn phần dễ dàng, thuần thục. (BS: quả bóng người, hơi khó giải thích, mọi người chịu khó tưởng tượng 1chút nha, đại để như Ưng ca bẻ vặn chân tay, vo người lão Triệu thành 1 cục tròn như quả bóng người ý, hình như đây là tuyệt chiêu của Ưng ca, mỗi lần Ưng ca ra tay thường hay xuất tuyệt chiêu này lắm)

Khi hắn ra tay, xương cốt của Triệu chưởng quầy vang lên răng rắc làm mọi người chấn động.

Quan Ngọc Nhi đứng sau cửa, sững sờ nhìn màn trừng phạt kinh dị đó.

Những người ngoài sân chính là đám ác nhân đã bắt giữ nàng, giam cầm nàng, lúc đó đám hung thần ác sát bao nhiêu thì nay lại nhu nhược, sợ hãi bấy nhiêu, kẻ nào kẻ nấy toàn thân đều run rẩy không ghìm nổi, sợ hãi túm tụm một góc với nhau, trố mắt nhìn cảnh nam nhân trước mặt dường như không cần vận sức mà chỉ trong phút chốc biến lão đại của bọn họ thành ra một nhân cầu.

Mọi người sợ tới mức xanh xám cả mặt mày.

Có kẻ lén lút tính trốn vì nghĩ ở đây có nhiều người sẽ không ai để ý tới hắn.

Độc Cô Thanh Ưng không thèm liếc mắt, tích tắc rút đai lưng lão Triệu, vung tay lên, đai lưng thoáng chốc như linh xà sống động, cuốn lấy chân người nọ, tươi sống tha trở về.

“Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như thế đâu.” Độc Cô Thanh Ưng, một tay bắt lấy chân người nọ, quăng mạnh hắn ra trước mặt, lửa giận phừng phừng.

“Oa…tha mạng! Đại hiệp! Tha mạng nha!”

Độc Cô Thanh Ưng không nói thêm lời nào, một lần nữa xuất chiêu, đem tên hán tử thân ngũ thước bẻ quặt lại thành một nhân cầu nữa, rồi quăng qua một bên.

Một đám nam nhân, đầu-mông lẫn lộn, miệng sùi bọt mép, trợn mắt trắng dã, một đám hán tử đều sợ đến mức hồn phi phách tán, chắp tay lạy rối rít, không ngừng quỳ gối dập đầu van xin. (BS: hihihi, tại bọn họ quỳ lạy rối rít, liên tục chổng mông dập đầu xin tha mạng nên mới có cảnh này)

“Tha mạng a đại hiệp!”

“Chúng ta có mắt như mù, thỉnh cầu đại hiệp khai ân tha thứ!”

“Chúng ta không dám nữa!”

Biết không đủ sức đối chọi, chỉ còn lại duy nhất đường tử nên tất cả đều cố sức dập đầu trước mặt hắn, cầu xin lòng từ bi mà tha cho họ.

“Người mà các ngươi nên dập đầu tạ tội là nương tử của ta.”

Độc Cô Thanh Ưng vừa dứt lời, đám nam tử đang quỳ lạy nhất loạt đều quay đầu nhìn về phía Quan Ngọc Nhi, làm cho nàng bất giác nghẹn thở.

Cả đám hán tử nối đuôi nhau lết lết đến trước mặt nàng, rồi quỳ gối dập đầu lạy liên hồi.

“Tha mạng nha, cô nãi nãi!”

Lúc trước, đám ác nhân này còn giương nanh múa vuốt hoành hành bá đạo, hiện tại như bầy chuột nhắt, gương mặt tái nhợt, hướng phía nàng khóc rống xin tha mạng.

Độc Cô Thanh Ưng, vẻ mặt đang âm trầm nhưng khi hướng về phía nàng, vẻ sát khí thoáng chốc biến mất không còn chút tăm hơi.

“Ta giúp ngươi giáo huấn những người này, không biết ngươi có cao hứng chút nào không?” Hắn cố ý dùng ngữ điệu ôn nhu, lấy lòng hỏi, chỉ sợ tình cảnh nãy giờ dọa nàng sợ hãi.

Cao hứng? Quan Ngọc Nhi nhìn đám người này, lại hồi tưởng đến một tháng qua đã phải chịu đựng nhiều ủy khuất, có những đêm sợ hãi tột cùng không dám ngủ, ngày ngày sống giữa sợ hãi, nàng như thế nào bây giờ lại có thể cao hứng được?

Cho dù giáo huấn những người này thì thế nào? Nương của nàng rốt cuộc cũng không thể sống lại, đệ muội của nàng cũng không biết lưu lạc phương nào, thật là thống khổ!

Đôi mắt buồn sa xuống, lệ cũ chưa kịp khô, lệ mới đã tuôn trào, từng giọt từng giọt rơi rơi rất thương tâm.

Nàng khóc.

Độc Cô Thanh Ưng cứng người lại, hoàn toàn không biết phải làm gì, hàng ngàn ý nghĩ lướt qua, thần kinh căng lên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một cách, chính là trừng trị tên đầu sỏ để nàng hả giận.

Cố gắng dứt ánh nhìn khỏi đôi mắt buồn đẫm lệ, hắn nhìn trừng trừng vào bọn chúng đầy sát khí, càng làm cho bọn chúng thêm phần kinh hoảng, ra sức dập đầu lia lịa.

“Tha mạng nha! Chúng ta đã làm sai rồi!”

“Cô nãi nãi! Ngươi…..ngươi đừng khóc!”

“Chúng ta lần sau không dám nữa!”

Quan Ngọc Nhi nước mắt rơi như mưa. “Ta không cần các ngươi quỳ lạy! Các ngươi mau cút hết đi!”, đau khổ bưng lấy mặt, nàng quay gót quay trở vào phòng.

Ôi, nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc đau đớn thương tâm, đúng là đau lòng người mà, tựa như hàng ngàn mũi dao đâm vào ngực, toàn là do lũ người thối tha này ban tặng. Gương mặt Độc Cô Thanh Ưng thâm trầm, hung hăng nhìn thẳng vào đám hán tử hèn hạ, hắn bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc, khanh khách cười vang.

Chỉ trong thoáng chốc, tiếng heo kêu thảm thiết nổi lên khắp bốn phía, hắn làm cho từng người từng người thành nhân cầu, trực tiếp hạ thủ từng tên, không tên nào may mắn thoát khỏi.

Nàng rất rất đau lòng, lệ tuôn như suối.

Cũng không biết bao lâu, trong người mệt mỏi, tựa hồ như toàn thân mất sức, nàng nhẹ người nằm lên giường hỉ, trong phút chốc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Được ngủ một giấc dài, không mộng mị, khi tỉnh lại, tinh thần nàng đã tốt hơn nhiều.

Cả ngày hôm qua, nàng chưa được ăn tí gì, thoang thoảng có mùi đồ ăn, bụng nàng bất giác kêu lên thành tiếng. Nàng vội ngồi dậy, đang lúc hoang mang nửa mê nửa tỉnh, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.

“A, ngươi đã tỉnh rồi **.”

Một vị đại thẩm bưng bát cháo tiến vào, vừa thấy nàng liền tươi cười khả ái tiêu sái.

Gặp đối phương là một vị phu nhân, hơn nữa hòa ái dễ gần, làm cho Quan Ngọc Nhi yên tâm không ít, đồng thời cũng dùng thái độ hòa nhã mà đáp lại.

Đại thẩm đem cháo cùng nước ấm đặt lên bàn, rồi cười nói “Ngươi tối qua cũng chưa ăn cơm, chắc chắn là đói bụng lắm rồi, đến đây nào, rửa mặt mũi, chải đầu, rồi ăn chút cháo cho ấm bụng nhé!” Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Quan Ngọc Nhi, thẩm thẩm cười giải thích, “Ta là Lưu thẩm, chuyên cho thuê phòng trọ, Ưng gia thuê phòng này của ta để ở, tạm thời dùng làm phòng hỉ, phu nhân cứ việc an tâm nghỉ ngơi.”

Quan Ngọc Nhi nghe xong, thấy an lòng không ít, rồi cất tiếng hỏi, “Hắn đâu?”

“Phu nhân hỏi Ưng gia a, sáng sớm nay hắn đã đi đến nha môn rồi.”

“Đến nha môn?”

“Là vì tối hôm qua Ưng gia bắt được vài người, bọn chúng chuyên buôn bán dân nữ nhà lành, khẳng định cùng thổ phỉ có liên quan, hẳn là tỉnh thành lân cận cũng đang truy nã bọn chúng, nên Ưng gia đưa chúng đến nha môn lĩnh thưởng.”

Nói đến đây, dường như không nhịn được, Lưu thẩm giơ ngón cái lên.

“Thật là bội phục Ưng gia, những người đó a, trước giờ chuyên làm điều xằng bậy, nhiều người trong thành có oán không dám đòi, có khổ không dám báo, không ai dám đụng chạm đến Triệu chưởng quầy cùng nhóm người kia, vậy mà chỉ trong phút chốc, bất chấp tất cả, Ưng gia liền bắt giữ những người đó, thật sự là hả lòng hả dạ.”

Hắn đem bọn người đó đến nha môn, không phân phó ai giám sát ở đây, nàng có thể đào tẩu?

Hơn nữa hiện tại hắn đến nha môn, nhân lúc này nàng có thể lợi dụng cơ hội mà rời khỏi đây?

Quan Ngọc Nhi suy tính, vạch kế hoạch, nghĩ rằng trong thời gian ngắn, Độc Cô Thanh Ưng hẳn là sẽ không mau chóng quay lại, nếu nàng muốn trốn thoát, trước tiên là phải ăn cho no bụng đã.

Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng rửa mặt chải đâu, đi đến trước bàn, ngồi xuống, cầm lấy đũa, ăn cháo cùng đồ ăn. Nhân lúc nàng đang ăn, Lưu thẩm đi đến giường sắp xếp mền gối, vừa làm vừa nói.

“Ưng gia mỗi hai tháng thì đến thành này một chuyến, thuê phòng của ta ở, không ngờ lần này lại để cưới nương tử, đại thẩm thật là mừng cho các ngươi ….úi…?

Quan Ngọc Nhi dừng đũa, quay đầu lại nhìn Lưu thẩm, thấy trên mặt thẩm thẩm có nét xấu hổ.

“Không có gì, không có gì.”

Lưu thẩm như là đang che giấu gì đó, bất chợt nhìn thấy bị đan trên tay thẩm thẩm (BS: cái mền), Quan Ngọc Nhi lập tức tỉnh ngộ, nhẹ giọng nói “Đêm qua, chúng ta không hề động phòng.”

Nàng hiểu được, Lưu thẩm vì không thấy lạc hồng cho nên trong lòng kinh ngạc. (BS: hihihi, bạn nào đọc nhiều chắc cũng biết đây là gì, dành cho bạn nào chưa biết, ngắn gọn thôi, là dấu tích để lại của virgin sau khi động phòng)

Sự nghi hoặc lẫn bối rối trên mặt Lưu thẩm khi nãy liền tan biến, bà gật gù “Đúng rồi, trí nhớ của ta thật tệ a, đêm qua Ưng gia đi đánh bọn người xấu, chắc chắn là mệt muốn chết rồi, không quan hệ gì, không quan hệ gì, động phòng đêm nay cũng được mà.” Nói xong, liền trải lại mền hỉ lên giường.

Nàng sẽ không cùng hắn động phòng.

Quan Ngọc Nhi thấp đầu, trong lòng suy nghĩ, dự tính lát nữa sẽ trốn đi, đương nhiên, việc này không thể nói cho Lưu thẩm.

“Thẩm thẩm a, ta có thể nhờ người giúp một việc hay không?”

“Phu nhân, xin đừng khách khí, có việc gì, cứ nói một tiếng, ta sẽ giúp ngay.”

“Đa tạ, người có thể cho ta mượn một bộ xiêm y đơn giản không, bởi vì ta không có bộ y phục nào khác để thay cả.” Muốn chạy trốn, trước hết nàng phải thay bộ y phục tân nương lộ liễu này ra đã.

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, nếu phu nhân không ngại, có thể mặc đỡ xiêm y của nữ nhi ta!”

“Đa tạ”

Có xiêm y đơn giản, làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn.

Nàng vừa ăn xong, liền thấy Lưu thẩm đem tới hai bộ trang phục nữ nhân, còn nói muốn đem nước nóng cho nàng tịnh thân (BS: tắm), nhưnng nàng đành từ chối.

Cuối cùng, thật rất vất vả nàng mới nói khéo cho Lưu thẩm ân cần, hiếu khách để nàng lại một mình, tính ra cũng đã mất một khoảng thòi gian không ngắn, khả năng Độc Cô Thanh Ưng sắp trở về rất cao. Nàng nhanh chóng thay đổi xiêm y, mặc vào bộ trang phục mộc mạc, búi mái tóc dài óng ả mượt mà, dùng khăn bao lại, trông dáng vẻ của nàng lúc này cứ như một thôn cô (BS: dịch đơn giản là gái quê ý, bởi vậy để thôn cô nghe cho có vẻ thần bí)

Thừa dịp Lưu thẩm và con gái bận bịu ở nhà bếp, nàng len lén ra ngoài, đi thẳng đến cổng chính, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mở cửa, lẻn ra ngoài không một tiếng động.

Đi từ ngõ nhỏ ra đường lớn, nhìn xung quanh, không có chút gì quen thuộc, nàng liền hỏi thăm một người qua đường, cuối cùng cũng hiểu ra mình bị Triệu lão đại cùng bọn chân tay đưa đến đây, gọi là Ngọc Thành trấn, chỗ này rất là xa.nhà nàng.

Từ đây về đến nhà nàng ở Hàng Châu, đường xá thật xa xôi cách trở, nàng phải suy tính kỹ càng mới được.

May mắn làm sao, khi thành thân, trên người nàng có vài món trang sức, lúc lén trốn khỏi nhà trọ, nàng cũng thuận tiện cầm theo, nếu đem cầm mấy món này, hẳn là có thể được không ít bạc.

Tuy rằng không biết rõ Độc Cô Thanh Ưng là người thế nào, nhưng hôm qua hắn đã cứu nàng, hẳn cũng không phải là người xấu, chắc chắn sẽ không so đo, tính toán ít trang sức mọn này với nàng.

Cùng lắm thì chờ nàng hồi gia, sẽ tìm cơ hội trả lại cho hắn sau cũng được.

Vận khí của nàng quả là tốt, cầm trang sức xong, vừa lúc gặp được đoàn thương nhân chuyên vận chuyển hàng và đưa người tới phương Nam

Trên mã xa (BS: xe ngựa) ngoài nàng ra còn có rất nhiều lão nhược phụ nhụ (BS: lão nhược-người già yếu, phụ-người lớn, nhụ-con nít, từ này khá hay, chỉ 4 chữ đã chỉ được rất nhiều người), tất cả ngồi túm tụm cả lại, tuy rằng rất bất tiện và khó chịu nhưng ít ra cũng là có bạn.

Xe ngựa từ từ ra khỏi thành, lăn bánh trên đường cái quan, Quan Ngọc Nhi cùng mọi người chen chúc trên xe, chừng nào mệt thì ngủ gà gật, chừng nào đói thì ăn tạm bánh bao nguội lạnh đã chuẩn bị sẵn từ trước, thật mệt nhọc nha.

Mấy ngày đầu tiên, xe khá êm ả, nhưng sau ngày thứ ba vừa đi tới núi Tử Lộ, đường đi trở nên xóc nảy rất nhiều.

Quan Ngọc Nhi say xe dữ dội, bao tử co thắt, không ngừng nôn mửa, khổ sở không nói ra lời.

Chạng vạng, thương đội dừng lại, quyết định tạm thời nhóm lửa nghỉ lại ở bên dòng suối, nhờ đó nàng mới có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại chút hơi sức.

Xuống xe ngựa, nàng đi ra bờ suối rửa mặt, được dòng nước mát lành vỗ nhẹ vào mặt tất cả mệt nhọc dường như đẩy lui.

“Quan cô nương, ngươi có khỏe không?”

Quan Ngọc Nhi ngước mặt, thấy một nam tử, ngày thường luôn nhã nhặn tuấn lãng đang đứng ở một bên, nàng nhận ra đó là đại đương gia của thương đội – Lí Mạo Duẫn.

Nàng đứng lên, thấp đầu nhẹ giọng trả lời, “Ta khỏe lắm, cảm tạ Lí công tử quan tâm.”

Lí Mạo Duẫn đã chú ý đến nàng từ lâu, tuy rằng nàng cố ý che dấu, ăn mặc thật giản dị, nhưng vẫn làm cho hắn không thể tự chủ được mà luôn để ý đến nàng.

Giờ được nhìn thấy nàng đem mặt tẩy tịnh, được thấy rõ ràng vẻ kiều tư diễm dung của nàng.

Thấy ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, Quan Ngọc Nhi thập phần không được tự nhiên, nàng cảm tháy Lí công tử có chú ý đặc biệt tới nàng. Đi cùng nhóm thương nhân, không chỉ có một mình nàng là nữ nhân, nhưng Lí công tử lại chiếu cố đặc biệt tới nàng, không muốn bị chú ý quá nhiều như vậy, cho nên nàng cẩn thận bào trì khoảng cách với Lí công tử.

“Cô nương đang trên đường hồi hương phải không?”

“Đúng vậy.”

“Tại hạ thấy hình như sắc mặt cô nương không được tốt lắm, chen chúc chật chội cùng mọi người, ắt hẳn rất khó chịu, hay là ta an bài cho cô nương đến đoàn xe ngựa đằng trước, xe lớn hơn, muốn nằm muốn ngồi đều thuận tiện hơn nhiều.”

“Cảm tạ hảo ý của công tử, tiểu nữ tâm lĩnh (BS: biết ơn), nhưng ta ở cùng mọi người cũng quen rồi”

Sau khi đáp lời Lí công tử , Quan Ngọc Nhi liền xoay người cất bước, làm cho Lí Mạo Duẫn hụt hẫng, ngay cả cơ hội được cùng nàng trò chuyện cũng không có chỉ có thể tro mắt nhìn theo bóng lưng của giai nhân, cứ đứng ngây ngốc mà nhìn theo.

“Đừng nhìn nữa, nước miếng chảy tùm lum kìa, người ta đã đi rồi, còn nhìn cái gì?” Lí Mạo Vinh thăm dò bước tới, vỗ vai hắn vừa cười vừa nói, cũng đưa mắt theo hướng nhìn của hắn.

Lí Mạo Dẫn liếc hắn một cái sắc như dao “Muốn nghỉ ngơi thì ra kla mà nghỉ, đừng làm phiền ta.” (BS: nam tử cũmg bày đặt liếc, hứ….)

“Đó là ta quan tâm ngươi nha, đại ca.” Lí Mạo Vinh cố tình bĩu môi, chỉ về hướng Quan Ngọc Nhi “Đại ca coi trọng nữ nhi kia à?” (BS: chứ gì nữa, heheheh, ta khoái chọt)

“Nhiều chuyện.”

“Ha…ha….Không thể tin được, đi chuyến nam hạ này, đại ca cư nhiên động phàm tâm, đối với rất nhiều thiên kim tiểu thư thì đại ca đều chướng mắt, nguyên lai đại ca thích thôn cô nha.”

“Nàng không phải là thôn cô bình thường.”

“Sao đại ca biết?”

“Khí chất của nàng cùng các cô nương khác không giống nhau.”

“Nha? Không giống thế nào?” Lí Mạo Vinh tò mò hỏi.

“Mấy ngày qua, ta đã quan sát nàng rất kỹ càng, mỗi khi chúng ta dừng mã xa, phân phát lương thực cho mọi người, các thôn dân đều như ong vỡ tổ nhao nhao tới nhận, còn nàng thì cứ lẳng lặng ở một bên chờ đợi, đợi cho mọi người lĩnh xong hết, mới tiến tới nhận, hơn nữa khi nhìn cái miệng nhỏ của nàng khiết (BS: ăn), cử chỉ thập phần tao nhã, không thấy chút nào là hành vi của thôn cô cả.”

“Hắc, nghe những lời huynh vừa nói, hình như cũng đúng nha.”

“Không những vậy nàng còn luôn chiếu cố người khác, dìu già dắt trẻ, chính mình khiết vẫn chưa no, vẫn đem thức ăn chia sẻ cho lão nhân gia hoặc tiểu nhụ nhi, ta hỏi qua, nàng cùng những người đó, hoàn toàn không có chút quan hệ gì.”

Lí Mạo Vinh gật gù. “Nghe qua, quả thật thấy cô nương này quả có khí chất hơn người.”

“Các ngươi nói ai a?”

Một tiếng nói thanh thúy dễ nghe từ phía sau hai huynh đệ truyền đến, vừa nghe thấy tiếng quay lại đã thấy người, Hướng Tịnh Tuyết đi đến bên cạnh hai huynh đệ, tò mò hỏi.

Ngày thường nàng luôn vui vẻhoạt bát nhanh nhẹn. Cùng với các tiểu thư khuê các bình thường khác có chút bất đầu, nhưng cùng với nam nhi thì lại hào sảng vô cùng.

“Đại biểu ca, nhị biểu ca, ta tìm các ngươi đã lâu, hai ngươi trốn ở đây chi vậy?”

“Lý do tại sao trốn ngươi để ý làm gì, rốt cuộc cũng bị ngươi tìm được rồi.” Lí Mạo Vinh chọc nàng.

“Hướng Tịnh Tuyết liếc hắn một cái, rồi quay qua hỏi đại biểu ca.

“Các người vừa nói tới vị cô nương có khí chất hơn người nào đó đó?”

“Người mà chúng ta nói tới là Quan cô nương, không phải nói ngươi.” Lí Mạo Vinh chĩa mỏ qua đáp.

“Thối Lí Mạo Vinh, ngươi muốn chết à, dám chọt ta.”

Nàng bậm môi, phùng má, nhướng mày trừng mắt nhìn hắn, Lí Mạo Vinh thấy vậy càng cười vui vẻ.

“Nhìn coi, vừa nói ngươi một câu, liền giương nanh múa vuốt, ngươi nên học Quan cô nương, ôn nhu một chút mới giống nữ nhi.”

“Hứ, nàng chỉ là một thôn cô bình thường.”

Cho dù là thôn cô, nhưng người ta vẫn được hoan nghênh hơn, nhìn xem, nam nữ lão ấu, mọi người ai cũng đều thích nàng.”

“Ai nói mọi người? Ta không nằm trong số đó.”

“Quan Ngọc Nhi không trêu chọc ngươi, tại sao ngươi lại không thích nàng?”

“Tuy nàng không trêu chọc ta, nhưng người thì lại chọc tới ta.”

“Nha, ta đã hiểu, nguyên lai ngươi đang uống dấm chua nha! Vậy sao không nói sớm, ngươi yên tâm a, so sánh ngươi với nàng, ta thích biểu muội ngươi nhiều hơn một chút.” (BS: uống dấm chua: đại để là ghen tỵ đó mà)

“Lí Mạo Vinh, ngươi muốn chết a!”

Đứng là oan gia, vừa đụng mặt, nói không quá hai câu đã bắt đầu đấu võ mồm, Lí Mạo Vinh luôn luôn thích chọc ghẹo biểu muội này, nhìn bộ dáng nàng thở phì phò tức giận, càng làm hắn thập phần khoái trá.

“Các người đừng ầm ĩ, thiên thanh bạch nhật, thật là không ra thể thống gì cả.” Lí Mạo Dẫn mở miệng ngăn lại.

Hướng Tịnh Tuyết dẩu miệng kháng nghị, “Đại biểu ca, là hắn khi dễ ta trước.”

“Nhị đệ chỉ muốn đùa với ngươi, đi thôi, quay về xe thôi.” Nói xong, liền xoay người bỏ hai người lại, quay về mã xa.”

Hướng Tịnh Tuyết bất lực, chỉ biết tức giận đùng đùng quay lại với nữ quyến trên mã xa.

“Xảy ra chuyện gì? Tịnh Tuyết, xem vẻ mặt tức giận của ngươi kìa.” Một phu nhân trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi phong vận rất u nhã cất tiếng hỏi.

“Còn không phải do tên Lí Mạo Vinh đáng ghét kia hay sao, mỗi lần gặp đều chọc ghẹo nữ nhi không à.” Nàng đem chuyện hồi nãy nói cho mẫu thân nghe.

“Nha?” Hướng mẫu để lộ ánh mắt lấp lánh sáng ngời, vui vẻ nói “Xem ra nhị công tử đối với rất ngươi rất có ý tứ.”

Hướng Tịnh Tuyết vừa nghe xong, lập tức kháng nghị, “Nữ nhi không thích hắn, lúc nào cũng buông lời chọc ghẹo, phiền chết a”

“Im miệng!”

Mẫu thân đột nhiên nghiêm giọng, làm cho nàng co rúm người lại “Dạ, nương”

“Hành trình lần này đến Hàng Châu kéo dài ít nhất cũng hơn nửa tháng, nương thật sự rất vất vả mới thuyết phục được Lí gia cho mẹ con ta đồng hành, trên danh nghĩa là đi Hàng Châu tìm người, nhưng thật chất là tạo cơ hội cho người nhân dịp tốt này mà tiếp cận hai huynh đệ Lí gia. Hy vọng đem ngươi gả cho một trong hai người đó, chỉ cần như vậy, gia tài bạc triệu của Lí gia sẽ nằm trong tay hai mẹ con ta.”

Hướng Tịnh Tuyết cắn cắn môi dưới. “Nhưng mà nương à, ta không gả cho ai trong hai người đó hết, có được không ?”

Hướng mẫu ánh mắt chuyển sắc bén. “Xàm ngôn, nương dụng tâm bày trăm phương ngàn kế tiếp cận Lí gia, đương nhiên là muốn gả ngươi vào Lí gia.”

“Nữ nhi cũng không phải là không thể lấy được phu quân.”

“Câm mồm! Ngươi nói lại lần nữa xem.”

Khiếp sợ uy nghiêm của mẫu thân, Hướng Tịnh Tuyết chỉ biết cúi đầu. “Không có gì! Nữ nhi chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”

“Ta đã quyết định, ngươi vạn nhất chỉ có thể gả vào Lí gia mà thôi!”

Nàng không dám chọc giận nương, tròng mắt đảo vòng suy tính, tìm một lý do. “Nhưng mà nương ơi, nam hạ lần này, lại không chỉ có chúng ta đồng hành, mấy tỷ muội của Lâm gia kia cũng cùng đi”

Vừa nghe nhắc đến Lâm gia, Hướng mẫu nghiến răng cả giận, Lâm gia tỷ muội này cũng là bà con thân thích của Lí gia, tư sắc dung mạo cũng không kém Tịnh Tuyết, mà xem chừng cũng có cùng chủ ý, nam hạ lần này, chắc không chỉ có hai kình địch đó.

“Vậy ngươi lại càng không thể bại dưới tay của các ả, cái tính quật cường của ngươi cũng nên hạn chế bớt đi, đừng có học người ta lúc nào cũng hành động giống loại dã nha đầu, phải biểu hiện ra hình tượng tiểu thư khuê các, tốt xấu gì chúng ta cũng là hậu nhân của danh môn” (BS: nghĩa tốt là người con gái có cá tính, còn nghĩa xấu là người con gái hoang dã, nghe giọng điệu Hướng mẫu chắc chắn là nói nghĩa xấu rồi.)

“Dạ, nương” Hướng Tịnh Tuyết thở dài, từ ngày gia đạo sa sút, tính tình nương càng thêm phần trầm trọng, nàng biết nhiều lời vô ích, chỉ hảo ngoan ngoãn câm miệng.

Đoàn xe chậm rãi lăn bánh lên đường, Quan Ngọc Nhi ngồi ở mã xa cuối cùng, mã xa đơn sơ, không giống Nữ quyến mã xa được bố trí thoải mái xa hoa, trên đường lại bắt đầu nảy xóc, mọi người trở nên khó chịu, mệt mỏi.

Thương đội khởi hành ước chừng được nửa canh giờ, đột nhiên ngoài mã xa xôn xao náo động, làm Quan Ngọc Nhi đang mệt mỏi thiu thiu phải giật mình tỉnh dậy.

“Có cường đạo! Có cường đạo!”

Bên ngoài mã xa vừa truyền vào tiếng quát tháo, mọi người lập tức trở nên nhốn nháo, sợ hãi.

Khắp nơi vang tiếng “giết…giết”, còn có tiếng nữ nhân thét chói tai, làm cho mọi người càng thêm rối loạn. (BS: bọn cướp này nhào vào mấy cái Nữ quyến mã xa cướp bóc trước, hehehehe, có tiền không phải lúc nào cũng tốt đâu a!)

Quan Ngọc Nhỉ mở màn xe ra, hình ảnh trước mắt làm nàng không khỏi sợ hãi.

Lão Thiên a! Thật hỗn loạn! Đoàn xe bị bao vây ở chính giữa, xung quanh vang lên tiếng đánh đánh giết giết, nàng nhìn thấy đoàn xe hộ vệ đang chiến đấu cùng lũ thổ phỉ.

Nguyên tưởng rằng chuyến này có thể bình an về nam hạ, vừa mới thoát khỏi bọn buôn người, lại sa ngay vào trận phục kích của lũ cường đạo thổ phỉ.

Tiếng thét chói tai của nữ nhân cũng tiếng khóc của tiểu hài tràn ngập ở bốn phía, mọi người ôm nhau hoảng sợ, nhau nhau như ong vỡ tổ.

Bọn họ bị đạo phỉ bao vây xung quanh, nhóm bảo tiêu chỉ lo bảo vệ hàng hóa cùng gia quyến, còn lại mỗi Nữ quyến mã xa đều chỉ có hai hộ vệ mà thôi.

Bọn họ chỉ có một nhúm, căn bản so với đạo phỉ số lượng không bằng, chỉ lo bảo vệ hàng hóa cùng nữ quyến đã rất khó khăn, nên hoàn toàn không rảnh bận tâm đến mã xa này.

Không bao lâu, hai hộ vệ đã bị giết, đạo phỉ mở tung màn của từng xe, mọi người sợ tới mức chỉ biết ôm nhau mà run rẩy, những đứa trẻ khóc lóc om sòm.

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, mọi người tản ra, bỏ chạy tứ tán, thật là lành ít dữ nhiều.

Quan Ngọc Nhi thân nữ nhi yếu đuối cũng liều mạng chạy trốn, nhưng đạo phỉ nhiều như vậy, đã sớm bao vây xung quanh, không một người nào hòng thoát được.

Đối với bọn đạo phỉ mà nói, đối phó với những người tay không tấc sắt dễ như bắt cá trong chậu, bắt chim trong lồng, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

“Có mỹ nhân! Ai nhanh tay thì thuộc về người đó!”

Đạo phỉ nhe răng cười đểu giả bao vây quanh nàng, Quan Ngọc Nhi sợ hãi tái nhợt, trên mặt không còn chút thần sắc chỉ biết đứng đó bất lực nhìn đám hán tử từng bước từng bước tiến về phía nàng.

“Nữ nhân này là của ta!” Một gã hán tử nhào vào, ôm lấy nàng, vác lên vai.

“Không…không! Buông ta ra….!” Nàng sống chết giãy dụa, tay đấm chân đá.

Thật vất vả trốn được tới bây giờ, nàng không nghĩ lại bị một nam nhân khác xâm phạm, nhưng nàng là thân gái yếu đuối, làm sao mà chống trả lại được?

Không! Ai tới cứu nàng nha…..

Quan Ngọc Nhi nức nở khóc, chẳng lẽ số phận mình nhất định bi thảm thế nào sao? (BS: e hèm…, vì sao con khóc? / Nhi tỷ *liếc…liếc* / BS: dạ…dạ… tỷ ráng đợi chút, cứu viện sắp tới rồi….)

Nàng mơ hồ muốn mất hết hi vọng. Đột nhiên tự nhiên cảm thấy mình bay lên một cái, bên hông không biết khi nào có cái đai lưng đen cuốn nàng lên không trung. Ngay sau đó, nhẹ nhàng rơi vào vòng tay ôm ấp ấp áp.

Sau đó, nàng tiếp tục bay bay trong không trung, không đúng, không phải là nàng tự bay, mà có người ôm nàng khinh công.

Đến lúc hoàn hồn, ngước mắt nhìn, nàng sửng sốt người trừng trừng nam tử bên mình.

Ôm nàng nãy giờ, chính là hắn – Độc Cô Thanh Ưng.

(hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện