Sáng sớm, anh về nhà, cả tối qua ngủ trên xe đỗ ở bờ sông ngoại ô thành phố, đi vào phòng ngủ, cầm tờ giấy nhớ lên. Trên đấy là dòng chữ mềm mại, nắn nót: "Cháo tôi để trong hộp giữ nhiệt, anh dậy thì ăn, nếu khó ăn quá thì bỏ đi."

Không cần kí tên anh cũng biết đây là ai, nhìn mấy dòng chữ này anh lại mỉm cười, cô đã thau đổi rất nhiều duy chỉ là vẫn không biết nấu ăn. Cháo khi nãy đúng là không ngon lắm nhưng cũng không khó ăn, anh nào nỡ bỏ đi anh đã ăn hết sau đó mới có sức đi tìm cô, để rồi thấy được sự thật tàn nhẫn đấy.

Tự dưng anh nhớ lại rất nhiều chuyện khi trước.

Có một lần, anh giao cho cô học thuộc mấy công thức toán, 3 ngày sau kiểm tra cô không thuộc, còn nói không muốn học thế là anh giận.

Cô năn nỉ xin lỗi nhưng anh không chịu, cô liền hứa trong 2 ngày sẽ học thuộc hết.

"Cậu đừng giận nữa, tớ hứa 2 ngày sau sẽ thuộc hết."

"Cứ học thuộc hết đi rồi nói!"

Nghe cô năn nỉ vốn có chút mủi lòng nhưng nhớ tới chuyện hôm qua cô cười nói thân mật với Lăng Mặc Ngạn anh lại quyết định không tha cho cô.

Ngay sau đó, cô chạy vào trong lớp, lấy sách ra học thuộc thật. Lúc này anh mới thấy nguôi ngoai một chút.

Sáng hôm sau, anh tới đón cô đi học, liền thấy nhắn tin của cô: "Tớ quên mất không nói với cậu, tớ đến trường rồi, cậu không cần tới đón tớ đâu!"

Anh không tức giận cũng không trả lời, đạp xe một mạch tới trường.

Cất xe xong, anh biết chắc cô đi sớm chưa ăn gì, anh vòng ra cổng trường mua một túi quẩy và một hộp sữa.

Đang cầm túi đồ đi vào trường, anh liền thấy phía đối diện là Lam Huyên đang vừa đi vừa chăm chú vào quyển vở, ghi chép gì đó, anh đoán cô đang nhẩm lại các công thức toán, vì hôm nay hết hạn 2 ngày. Anh thấy vui lạ thường, có một người con gái vì sợ anh giận mà chăm chỉ học, có một người vì mình mà vượt qua giới hạn của bản thân, cảm giác đó thật sự rất tuyệt.

Quá chắm chú vào quyển vở, dĩ nhiên cô không thấy anh, nhìn cô đi qua người mình, nhìn nét nghiêng khuôn mặt thanh tú ấy tim anh xốn xang đến lạ. Anh luôn thích ngắm nhìn cô lúc cô đang chăm chú làm gì đó, lúc ấy trông cô có chút ngốc nghếch, lại đáng yêu. Nhất là lúc cô không hiểu bài, ngồi cắn bút vẻ mặt đăm chiêu thì lại càng đáng yêu hơn.

Đang vừa cười vừa suy nghĩ thì anh nghe "Rầm..." như có cả tiếng kêu vang lên. Anh quay người lại thì thấy cô đã ngã ra đất, cách đó một chút là một tên lái xe moto cũng bị ngã. Anh hớt hải chạy lại, đỡ cô dựa vào người mình.

"Huyên Huyên, cậu có sao không?"

"Chân tớ đau quá!"

Nghe tiếng cô kêu thế này anh thấy xót xa, không suy nghĩ gì nữa, anh bế cô lên chạy vào phòng y tế.

Vì vấn đề hơi nghiêm trọng nên nhà trường điều xe đưa cô tới bệnh viện thành phố, đứng ngoài phòng cấp cứu lúc này có cả Lăng Mặc Ngạn, cậu ta đang gọi cho bố mẹ cô tới.

Một lúc sau hai người họ tới, đều rất lo lắng, 30 phút sau cô được đẩy ra, chân bị bó bột, bác sĩ nói: "Bị gãy chân phần bắp, nhưng không có gì đáng ngại, không quá nghiêm trọng."

Còn nhớ vẻ mặt cô lúc đấy trông rất tội nghiệp. Nước mắt còn đọng trên mi, bố mẹ cô xúm xít hỏi han, còn cô lại cứ để ý anh.

Rồi bố mẹ cô biết là anh đưa cô tới đây thì cảm ơn anh rất nhiều.

"Dạ, không có gì đâu ạ! Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi ạ!"

Bố mẹ cô không nói gì nữa, khi có họ ở đây, anh bị cho ra rìa còn Lăng Mặc Ngạn lại được "sủng ái".

Anh cũng không nghĩ nhiều, còn Lam Huyên thì cứ sợ anh tủi thân, cứ chút một lại đưa mắt nhìn anh đứng ở cuối giường, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình thì cô cười rất tươi.

Anh biết cô rất đau, nhưng lại cứ cố tỏ ra bình thường để mọi người đỡ lo, nhìn nụ cười hơi gượng ấy là anh biết ngay.

Khi bố mẹ cô về để mang thêm đồ vào, lúc này anh mới được lại gần cô. Lăng Mặc Ngạn biết đã đến lúc tránh đi nên cũng ra về.

Cô biết thời cơ đã đến liền hỏi dò: "Đau thế này chắc phải lâu lắm mới đi học được. Chắc không học thuộc mấy cái kia được đâu."

Anh không nói gì, chăm chú gọt táo cho cô.

Thấy anh im lặng tưởng anh giận, cô vội nói: "Cậu giận đấy à?"

Anh vẫn im lặng, cô lại cố nói thêm.

"Có phải tớ hậu đậu không để ý đâu, là tại tên kia không nhìn đường đấy chứ!"

"Thế lúc ấy cậu có nhìn đường không?" Cuối cùng anh cũng ngẩng đầy lên nói chuyện.

"Tớ..." Cô ấp úng chẳng nói được gì.

Anh lườm cô, đã sai còn không chịu nhận.

Thấy anh lườm, cô tủi thân: "Người ta đau muốn chết cậu còn bày vẻ mặt ấy!"

Anh nghe cô nói thì giãn mặt ngay ra, mỉm cười: "Lúc nãy nói không đau, cười nói vui vẻ lắm mà!"

"Lúc đấy khác."

"Khác chỗ nào?"

"Cậu chẳng hiểu gì cả!"

Cô bĩu môi tức giận, lúc ấy anh thật không hiểu tại sao cô giận, sau này khi kể với Cố Thiên Phàm, cậu ta liền châm chọc anh: "Trời ạ! Cậu một đời anh minh mà lại không hiểu chút tâm tình của đám con gái!"

Anh gãi đầu không hiểu, cậu ta luyên thuyên một hồi cuối cùng chốt lại: "Là người ta đang làm nũng với cậu đấy!"

Suy nghĩ hồi lâu anh mới hiểu ra. Có lẽ, vết thương chỉ khi ở bên người mình yêu mới thấy đau, mới bộc lộ ra. Anh lại cười ngây ngốc, vì cô muốn bộc lộ nỗi niềm với riêng anh. Rồi lại thấy mình thật ngu ngốc, có chút đó cũng không hiểu. Anh thật khâm phục Cố Thiên Phàm, đúng là cao thủ tình trường, cái gì cũng biết.

Lam Huyên phải ở viện 3 ngày để theo dõi, sau đó được về nhà.

Tên lái xe đâm vào cô cũng tới thăm và xin lỗi, biết con mình cũng sai nên ông Lam cũng không làm khó.

Cậu ta tên Trương Mạnh Phàm, sinh viên năm hai Đại học Luật, biết bố cô là giảng viên trường đấy, cậu ta cũng khá lễ phép mà bắt chuyện, nói chuyện cũng có vẻ hợp nên cậu ta cũng hay lui tới nhà cô nhờ bố cô chỉ bảo. Dĩ nhiên bố cô rất hoan nghênh, nhiệt tình giúp đỡ.

Cứ buổi trưa đi học về, Trần Tử Minh, Diệp Tư Dao, Lăng Nguyệt, Từ Sở Đình và Lăng Mặc Ngạn sẽ đến thăm cô, giờ tan học buổi chiều anh cũng sẽ đến với cô. Anh sẽ mua sách cho cô đọc, sẽ lấy vở để chép bài cho cô, kể cho cô những chuyện ở lớp.

Bạn bè trong lớp cũng tới thăm cô, ai cũng tán dương tinh thần chăm chỉ của cô, nhưng nếu vì thế mà nguy hiểm tới tính mạng thì quả là không nên. Cô cũng thấy mình ngốc thật.

Lăng Mặc Ngạn thì may mắn hơn Trần Tử Minh, cậu ta được ở bên Lam Huyên mà không cần dè dặt gì, anh cũng có chút tủi thân, nhưng khi thấy Huyên Huyên thân mật với anh hơn thì anh cũng không so đo nữa.

Thời gian ấy trôi qua rất nhanh đối với Trần Tử Minh và Lăng Mặc Ngạn, bởi vì được chăm sóc người con gái mình yêu là điều rất hạnh phúc, họ chỉ mong thời gian này trôi chậm một chút.

Với Lam Huyên cũng vậy, được người mình yêu chăm sóc, lo lắng, cô cũng thấy rất vui vẻ, có lẽ đây là khoảng thời gian không bao giờ cô quên. Vui vẻ tới mức chân khỏi lúc nào cô cũng không rõ.

Sau khoảng thời gian đó, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó, dĩ nhiên lời hứa học thuộc bài kia cũng đã bị vứt ở xó xỉnh nào không ai nhớ nữa.

"Chờ đợi trong cơn mưa tí tách rơi.

Thấy em mỉm cười nhẹ bước đến bên anh.

Bao hồi ức xưa vẫn còn đây khiến trái tim thổn thức.

Nào người có hay.

Một mình tôi nơi sân ga này bỗng nhiên nhớ về ngày còn bên nhau.

Ngày mình đã từng có với nhau bao niềm vui.

Để gió mang theo về đây.

Trong lòng vẫn nhớ em nhiều..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình thoát khỏi quá khứ, ấn nút nghe, bên kia liền vang lên tiếng Cố Thiên Phàm.

"Tối qua mọi chuyện ổn chứ?"

"Chuyện gì ổn?"

"Cậu phải tự hiểu chứ!"

"Cậu học thói lấp lửng ấy ở đâu đấy?"

"Thì là chuyện cậu với Lam Huyên ấy."

"Tớ với cô ấy làm sao?"

"Trời ạ! Sao dạo này cậu đần độn thế hả? Ý tớ là tối qua, lúc cậu say, cô ấy đưa cậu về, hai người có xảy ra chuyện gì không?"

Suy nghĩ một chút, anh nhớ ra: "Tớ hôn cô ấy."

"Rồi sao nữa?" Giọng của Cố Thiên Phàm có chút phấn khởi và hứng thú.

"Sau đó tớ bất tỉnh nhân sự."

"Trời đất! Tớ chịu cậu rồi!"

Nói xong cậu ta tắt máy ngay, anh không phải người mượn rượu làm càn, nhưng dù sao anh cũng biết ơn Cố Thiên Phàm cũng như những người bạn đã cố giúp đỡ anh.

Còn nhớ tối qua, khi anh hôn cô, cô cũng đáp lại, lúc đó anh rất vui, anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội nhưng khi đến trước nhà cô thì niềm hi vọng được cô nhóm lên cũng đã bị cô dập tắt dụi.

Anh nhìn bầu trời nắng sớm tươi đẹp, anh không muốn nghĩ gì nữa, đi chuẩn bị để tới Sở Cảnh Sát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện