Lời gọi ra, cuối cùng chỉ còn vọng lại tiếng "Nương..." đầy yêu thương.

Sau những ngày xuân yến tiệc, Ỷ Xuân Lâu lại rộn rã đón chào khách nhân. Thải Dung được nhiều người mến mộ, công việc buôn bán phát đạt nhất chốn thanh lâu. Thế nhưng, Ngọc Nương vốn khéo léo tính toán, không cho nàng ta tiếp đãi quá nhiều khách, rằng "vật hiếm thì ắt sẽ quý giá".

Chỉ mỗi ba ngày, Ngọc Nương mới cho phép Thải Dung tiếp một vị ân khách.

Thật khéo làm sao, Thải Dung chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng lại gặp được chính người nam nhân đã tương phùng với nàng hôm nọ.

Người ấy vận một bộ thanh sam đã bạc màu vì giặt giũ nhiều lần, đứng giữa sảnh đường, thu hút bao ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Ngọc Nương liếc mắt phượng, cũng nhận ra người kia, liền cất giọng: "Thải Dung nay đã là cô nương danh tiếng nhất lầu này rồi. Đừng nói chi đến cố nhân thuở trước, dẫu là bậc cửu ngũ chí tôn đến đây, muốn lật thẻ bài cũng phải có tiền!"

Chàng thư sinh gật đầu đồng ý, vội vàng lấy túi tiền ra, vừa vặn năm trăm lượng, không hơn không kém.

Vẻ hào phóng ấy khiến Ngọc Nương không khỏi ngạc nhiên. Nàng đành dẫn người vào trong, đợi cửa phòng khép lại, bên ngoài lại rộn rã tiếng xôn xao.

Các cô nương xúm xít bàn tán về thân phận của vị khách lạ mặt. Có người tò mò đợi chàng trai kia đi khuất, liền chạy đi hỏi Thải Dung, lúc này mới hay rõ căn nguyên câu chuyện.

Hóa ra nam nhân nọ chính là thư sinh Nghiêm Mặc, người từng ở cạnh nhà họ Lục trước kia. Thấy Nghiêm Mặc đáng thương, Thải Dung đã sai nha hoàn vài lần mang đồ ăn sang giúp đỡ.

Vốn chỉ là lòng tốt, nhưng qua lại nhiều lần lại nảy sinh tình cảm. Người động lòng không phải Thải Dung, mà chính là Nghiêm Mặc.

Hắn từng đến cầu hôn Thải Dung trước mặt Lục đại nhân. Nhà họ Lục vốn là danh gia vọng tộc, Lục đại nhân cũng chẳng phải kẻ hẹp hòi. Chỉ nói nếu hắn đỗ đạt cao, ắt sẽ cân nhắc đến chuyện hôn nhân.

Nghiêm Mặc vô cùng mừng rỡ, liền đóng cửa chuyên tâm dùi mài kinh sử, vốn định đợi công thành danh toại sẽ đến tìm Thải Dung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nào ngờ, nhà họ Lục gặp họa bất ngờ, phủ đệ bị tịch thu. Khi Nghiêm Mặc hỏi han mãi mới tìm được đến nơi, thì Thải Dung đã phải bán mình vào chốn thanh lâu.

Câu chuyện ly kỳ hấp dẫn khiến ta nghe đến say sưa, không khỏi thắc mắc: "Kẻ thư sinh nghèo khó ấy, lấy đâu ra năm trăm lượng bạc để lật thẻ?" 

Cô nương đang buôn chuyện nhất thời cứng họng, không biết trả lời ra sao. Bỗng có tiếng người xen vào: "Số tiền đó là do hắn bán cả căn nhà tổ tiên để lại mà có." 

Ta vội quay đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt buồn bã của Thải Dung. Chuyện riêng tư của nàng bị chúng ta vô tình đào xới đến tận gốc. ta cúi mặt, trong lòng không khỏi áy náy. 

Không khí trở nên ngượng ngùng, một người vội vàng chữa cháy: "Thải Dung à, thư sinh kia xem chừng đã thật lòng yêu mến cô rồi. Bằng không, hắn đâu dại gì bán cả gia sản để tìm đến đây. Cô cứ tạm nhận lời hắn đi, sau này còn có chỗ nương tựa." 

Nghề kỹ nữ Ỷ Xuân lâu đâu thể kéo dài mãi mãi. Chưa kể đến tuổi xuân sắc dễ phai tàn, dù có giữ được nhan sắc, khách làng chơi nhìn mãi một gương mặt cũng sẽ chán ngán. Vậy nên, phần lớn các cô nương, khi còn trẻ đẹp, đều cố gắng tìm kiếm một vài khách quen thật thà, tử tế để nhờ họ chuộc thân. 

Ngay cả một người nổi tiếng như Thải Dung cũng nên có tính toán cho tương lai. Nhưng Thải Dung khẽ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng khuấy làn nước trong chén, ánh mắt nàng thoáng buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghiêm Mặc vẫn đứng lặng dưới lầu, không chịu rời đi. 

"Một kẻ thư sinh nghèo khó, thân còn chẳng lo nổi, ta dựa vào hắn có ích gì? Chẳng lẽ muốn ta búi tóc làm bà chủ quán rượu sao?" 

Ban ngày vắng khách, lầu các trở nên tĩnh lặng. Giọng Thải Dung không lớn, nhưng vừa đủ để Nghiêm Mặc nghe rõ từng lời. 

Hắn ngẩn người một lúc, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Các cô nương đều tấm tắc khen Thải Dung tỉnh táo, biết lo nghĩ cho cuộc đời mình sau này.

Thải Dung cũng mỉm cười nhạt. Nhưng ánh mắt ta không rời bàn tay nàng đang khẽ siết lại, trong lòng khẽ thở dài. Lẽ ra mọi chuyện không nên như thế này. 

Ta kể lại toàn bộ chuyện của Thải Dung cho Uyển Nương nghe. Nàng không khẳng định đúng sai, chỉ nhẹ nhàng nói rằng nếu Nghiêm Mặc thực sự là một người có học, thì tâm tính ắt hẳn cũng không đến nỗi tệ. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện