1
Ta là một mỹ nhân. Vương thẩm ở xóm bên bảo, khắp mười dặm tám thôn không có cô nương nào xinh đẹp bằng ta.
Vậy nên, khi bà mối ở kinh thành đến mua người, ta đã bán mình được đúng hai cân gạo nếp. Hai cân gạo nếp nấu với nước thành cháo, đủ cho cả nhà cầm cự suốt một tháng.
Ai nấy đều nói con gái nhà ta nuôi thật đáng đồng tiền bát gạo. Trong những năm đói kém, ngay cả đám con trai choai choai cũng chẳng bán được giá, vậy mà ta lại kiếm được lương thực cho phụ mẫu.
Phụ thân nâng bao gạo, khẽ mỉm cười. Mẫu thân nâng niu cái bụng hơi nhô lên, khẽ nhíu mày lo lắng.
Trong những năm tháng sớm còn tối mất thế này, mẫu thân ta lại mang thai. Chẳng vì lẽ gì khác, chỉ bởi lần này mẹ nghén khác hẳn hai lần sinh ta và muội muội.
Bụng mẫu thân nhọn hoắt, lại thích ăn đồ chua. Phụ thân nghi là con trai, nên không cho mẫu thân bỏ thai. Nhưng người sống phải ăn, huống chi lại là hai miệng ăn.
Đêm đêm mẫu thân đói đến không ngủ được. Vỏ cây, lá cây trong vòng mười dặm bị người ta cạo sạch trơn, ngay cả đám rêu khô trong mương cũng không tha.
Phụ thân hết cách, đành phải tính đến chuyện bán ta. Nhìn thấy dấu son đỏ tươi in trên tờ khế ước, lông mày phụ thân ta giãn ra trong giây lát. Một tay phụ thân ôm chặt bao gạo, tay kia muốn sờ lên trán ta, nhưng ta đã vội tránh đi.
Ta cúi đầu, cổ họng nghẹn đắng như bị nhét đầy đất sét trắng. Không thể thốt ra lời thuận theo thấu hiểu, cũng chẳng thể buông lời oán hận căm hờn.
Trong cái thời buổi loạn lạc khó khăn này, bán con gái dường như đã trở thành con đường duy nhất.
Nhà họ Vương, nhà họ Trương, nhà họ Lý ở xóm bên, tất cả đều như vậy. Chỉ có nhà họ Tống là không.
Phụ thân của Tống Tước Nhi vốn là một gã tú tài hủ nho, thẳng thừng tuyên bố nhà mình dù c.h.ế.t đói cũng tuyệt đối không làm cái chuyện bán con trai bán con gái trái với lẽ trời này.
Nhưng rồi sau đó, Tống Tước Nhi đi đào rau dại, chẳng may trượt chân ngã từ trên sườn dốc xuống. Và rồi đêm hôm sau, trong sân nhà họ Tống lại thoang thoảng mùi thịt thơm lừng.
Thứ thịt ấy từ đâu mà ra không ai hay biết.
Ta im lặng, định quay đi thì bị mẫu thân giữ lại. Đôi mắt bà đỏ hoe một vùng: "A Hỉ, đã đi rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời, kinh thành nhiều người quyền quý, có cơm ăn, đừng trách phụ mẫu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta nhìn dáng vẻ bà bụng mang dạ chửa mà thân hình gầy gò như que củi, cuối cùng vẫn không thốt nên lời nhẫn tâm.
Chỉ nhìn hai tiểu muội muội bên cạnh bà, ta nói: "Mẫu thân, đợi ăn hết số gạo kê này, hãy bán cả hai muội ấy đi, sáu cân gạo kê, có thể cầm cự qua mùa đông giá rét đến tận mùa xuân."
Đợi đến mùa xuân, sẽ có hy vọng. Có hy vọng, thì mới có thể sống sót.
Phụ mẫu có thể sống, các em cũng có thể sống.
Ta khẽ gỡ tay bà ra, quay người bước lên xe ngựa. Trước khi tấm rèm xe khép lại, có một bóng người vụt lên.
"Ta sẽ đi cùng ngươi!"
Người vừa lên tiếng chính là Triệu Tứ, thằng nhóc con nhà họ Triệu ở trong thôn. Mẫu thân hắn mất sớm, phụ thân cưới kế thê, vốn là đứa trẻ hoang dại không ai chăm sóc trong làng.
Sau khi chuyện của Tống Tước Nhi xảy ra, ta lo sợ hắn cũng bị người ta bắt đi, nên đã bí mật bảo hắn trốn vào hầm chứa đồ dưới nhà.
Cứ ba ngày một lần, ta lại lén mang cho hắn nửa bát canh rau dại. Đó là thứ ta phải chắt chiu lắm mới có được. Vốn ta không hề nghĩ đến việc hắn sẽ báo đáp, nhưng giờ đây, hắn lại đuổi theo ta lên tận xe ngựa.
Trên chiếc xe ngựa này, toàn là những cô nương bị các gia đình trong làng bán đi. Chỉ có một mình hắn, một thằng nhóc còn để chỏm tóc, trông thật chướng mắt.
Bà mối liếc xéo hắn một cái rồi hỏi: "Thằng nhãi ranh kia, mày theo đến đây làm gì?"
"A Hỉ ở đâu, ta ở đó!"
Đôi mắt sắc sảo của bà mối đảo một vòng rồi nói: "Nhưng mày còn chưa ký giấy bán thân, chưa ký giấy bán thân thì không thể đi theo bọn ta."
Ta còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu rõ cái khế ước bán thân ấy không thể tùy tiện ký vào. Nếu đã đặt bút ký tên, cả nửa đời về sau đều phải sống theo sự sắp đặt của người khác, không còn tự do nữa.
Xe ngựa còn chưa chuyển bánh, ta vội đẩy mạnh hắn xuống: "Ai cần ngươi đi theo? Mau xuống mau!"
Ta là một mỹ nhân. Vương thẩm ở xóm bên bảo, khắp mười dặm tám thôn không có cô nương nào xinh đẹp bằng ta.
Vậy nên, khi bà mối ở kinh thành đến mua người, ta đã bán mình được đúng hai cân gạo nếp. Hai cân gạo nếp nấu với nước thành cháo, đủ cho cả nhà cầm cự suốt một tháng.
Ai nấy đều nói con gái nhà ta nuôi thật đáng đồng tiền bát gạo. Trong những năm đói kém, ngay cả đám con trai choai choai cũng chẳng bán được giá, vậy mà ta lại kiếm được lương thực cho phụ mẫu.
Phụ thân nâng bao gạo, khẽ mỉm cười. Mẫu thân nâng niu cái bụng hơi nhô lên, khẽ nhíu mày lo lắng.
Trong những năm tháng sớm còn tối mất thế này, mẫu thân ta lại mang thai. Chẳng vì lẽ gì khác, chỉ bởi lần này mẹ nghén khác hẳn hai lần sinh ta và muội muội.
Bụng mẫu thân nhọn hoắt, lại thích ăn đồ chua. Phụ thân nghi là con trai, nên không cho mẫu thân bỏ thai. Nhưng người sống phải ăn, huống chi lại là hai miệng ăn.
Đêm đêm mẫu thân đói đến không ngủ được. Vỏ cây, lá cây trong vòng mười dặm bị người ta cạo sạch trơn, ngay cả đám rêu khô trong mương cũng không tha.
Phụ thân hết cách, đành phải tính đến chuyện bán ta. Nhìn thấy dấu son đỏ tươi in trên tờ khế ước, lông mày phụ thân ta giãn ra trong giây lát. Một tay phụ thân ôm chặt bao gạo, tay kia muốn sờ lên trán ta, nhưng ta đã vội tránh đi.
Ta cúi đầu, cổ họng nghẹn đắng như bị nhét đầy đất sét trắng. Không thể thốt ra lời thuận theo thấu hiểu, cũng chẳng thể buông lời oán hận căm hờn.
Trong cái thời buổi loạn lạc khó khăn này, bán con gái dường như đã trở thành con đường duy nhất.
Nhà họ Vương, nhà họ Trương, nhà họ Lý ở xóm bên, tất cả đều như vậy. Chỉ có nhà họ Tống là không.
Phụ thân của Tống Tước Nhi vốn là một gã tú tài hủ nho, thẳng thừng tuyên bố nhà mình dù c.h.ế.t đói cũng tuyệt đối không làm cái chuyện bán con trai bán con gái trái với lẽ trời này.
Nhưng rồi sau đó, Tống Tước Nhi đi đào rau dại, chẳng may trượt chân ngã từ trên sườn dốc xuống. Và rồi đêm hôm sau, trong sân nhà họ Tống lại thoang thoảng mùi thịt thơm lừng.
Thứ thịt ấy từ đâu mà ra không ai hay biết.
Ta im lặng, định quay đi thì bị mẫu thân giữ lại. Đôi mắt bà đỏ hoe một vùng: "A Hỉ, đã đi rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời, kinh thành nhiều người quyền quý, có cơm ăn, đừng trách phụ mẫu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta nhìn dáng vẻ bà bụng mang dạ chửa mà thân hình gầy gò như que củi, cuối cùng vẫn không thốt nên lời nhẫn tâm.
Chỉ nhìn hai tiểu muội muội bên cạnh bà, ta nói: "Mẫu thân, đợi ăn hết số gạo kê này, hãy bán cả hai muội ấy đi, sáu cân gạo kê, có thể cầm cự qua mùa đông giá rét đến tận mùa xuân."
Đợi đến mùa xuân, sẽ có hy vọng. Có hy vọng, thì mới có thể sống sót.
Phụ mẫu có thể sống, các em cũng có thể sống.
Ta khẽ gỡ tay bà ra, quay người bước lên xe ngựa. Trước khi tấm rèm xe khép lại, có một bóng người vụt lên.
"Ta sẽ đi cùng ngươi!"
Người vừa lên tiếng chính là Triệu Tứ, thằng nhóc con nhà họ Triệu ở trong thôn. Mẫu thân hắn mất sớm, phụ thân cưới kế thê, vốn là đứa trẻ hoang dại không ai chăm sóc trong làng.
Sau khi chuyện của Tống Tước Nhi xảy ra, ta lo sợ hắn cũng bị người ta bắt đi, nên đã bí mật bảo hắn trốn vào hầm chứa đồ dưới nhà.
Cứ ba ngày một lần, ta lại lén mang cho hắn nửa bát canh rau dại. Đó là thứ ta phải chắt chiu lắm mới có được. Vốn ta không hề nghĩ đến việc hắn sẽ báo đáp, nhưng giờ đây, hắn lại đuổi theo ta lên tận xe ngựa.
Trên chiếc xe ngựa này, toàn là những cô nương bị các gia đình trong làng bán đi. Chỉ có một mình hắn, một thằng nhóc còn để chỏm tóc, trông thật chướng mắt.
Bà mối liếc xéo hắn một cái rồi hỏi: "Thằng nhãi ranh kia, mày theo đến đây làm gì?"
"A Hỉ ở đâu, ta ở đó!"
Đôi mắt sắc sảo của bà mối đảo một vòng rồi nói: "Nhưng mày còn chưa ký giấy bán thân, chưa ký giấy bán thân thì không thể đi theo bọn ta."
Ta còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu rõ cái khế ước bán thân ấy không thể tùy tiện ký vào. Nếu đã đặt bút ký tên, cả nửa đời về sau đều phải sống theo sự sắp đặt của người khác, không còn tự do nữa.
Xe ngựa còn chưa chuyển bánh, ta vội đẩy mạnh hắn xuống: "Ai cần ngươi đi theo? Mau xuống mau!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương