Mẫn đại nhân đã hỏi qua Tiền Ngọc Lan rồi, thấy Đoàn Phi đang quỳ ở đó, ông ta hừ một tiếng thích chí, nói:
- Bất cáo bối phu, cáo tắc hại phụ. Đoàn Phi, mẫu đơn kiện này của ngươi viết rất lợi hại, hôm nay đem vấn đề khó khăn không nhỏ đưa lão gia ta, Đoàn Phi, mẫu đơn kiện này của ngươi, cái vấn đề khó khăn này ta còn muốn trả lại cho ngươi. Nếu lão gia ta trực tiếp đánh bằng roi đuổi đi ắt hẳn các ngươi không phục. Nếu lão gia ta tiếp án, lúc này trái với luân thường đạo lý. Đại án báo lên trên, nói không chừng có người muốn ngáng chân lão gia ta xuống. Ngươi nói lão gia ta nên làm như thế nào mới có thể vừa làm án tử lại bảo vệ được cái mũ này đây? Mẫn đại nhân đần độn như thế đột nhiên lại thông minh? Đoàn Phi ngầm cảm thấy kỳ lạ, lại không thể trả lời, đành phải cúi đầu nói:
- Đại nhân lo lắng là người con gái này tố cáo cha mình là chuyện trái với đạo lý? Kỳ thật giải quyết cũng rất đơn giản, đính ước trước kia của Tiền Ngọc Lan và nhà chồng chỉ là cuộc hôn nhân trẻ thơ, tuy rằng con gái vẫn chưa xuất giá, tuy nhiên đã có thể xem như là người của bên nhà chồng rồi. Chỉ có điều vị hôn phu bị tên côn đồ đánh cho gãy hai chân nằm ngất ở nhà không thể đi kiện lên trên mà thôi. Đại nhân chỉ cần đem người vào huyện nha, mời danh y cứu chữa, chờ sau khi gã tỉnh lại sẽ do gã làm nguyên cáo, tố cáo nhạc phụ hủy hôn thuê người đả thương người là được rồi. Kẻ ngang ngược kiêu ngạo này phạm pháp không thể nhân nhượng. Đại nhân bắt y trừng trị, lại phạt y chút bạc trả thù lao cho vị hôn phu của Tiền Ngọc Lan, nhân tiện đưa tiền thuốc men, rồi giúp bọn họ thành hôn, có Huyện thái gia làm chủ, nói vậy Tiền Phụ cũng cảm thấy thoải mái, sẽ thấy phục, án tử này chẳng phải là chuyện lớn hóa nhỏ như vậy rồi sao?
Mẫn đại nhân ngẫm nghĩ một chút, vỗ án một cái, quát:
- Tốt, cứ làm như thế, Nghiêm Bộ đầu, phái người đi trước dẫn vị hôn phu của Tiền Ngọc Lan vào huyện nha cứu trị trước, ngày mai truyền Tiền Phụ ra làm chứng, lão gia phải làm nhà phân xử công bằng, bãi đường.
Dân chúng ở bên ngoài chờ phán xét lập tức giải tán, Đoàn Phi cũng khập khiễng bước đi ra. Cửa chính huyện nha vừa mới rầm rầm đóng lại, thì Thạch Bân chạy tới, dìu Đoàn Phi nói:
- Đại ca, hôm nay ít nhiều huynh cũng đã vạch trần được gian tình phá án mạng Hà gia, nếu không Hải Tử thảm rồi.
- Không có gì, ai bảo Hải Tử là anh em của chúng ta, không giúp nó thì giúp ai.
Đoàn Phi bĩu môi, nói:
- Xui xẻo chính là chỗ cái mông này, ôi.
Thạch Bân cũng thở dài, nói:
- Ôi như này là nhẹ với huynh đấy, thời hạn đến rồi, chúng ta ngày mốt lại phải bị đánh, đây chính là đánh thật nha!
Nhiệm vụ phá án và bắt giam do sai dịch gánh vác cũng đều có thời gian hạn chế, gọi là “Bỉ hạn”, bình thường 5 ngày làm một “Bỉ”, án mạng quan trọng ba ngày làm một “Bỉ”. Quá một “Bỉ hạn” không thể phá án được, sai dịch sẽ bị đánh trách mắng.
Đoàn Phi sau khi tỉnh lại chợt nghe Thạch Bân nói qua, trấn Sơn Dương thuộc huyện Bảo Ứng tháng trước xảy ra án mạng, đến nay vẫn chưa phá được, bọn Thạch Bân đã bị rất nhiều gậy rồi.
Trước kia Đoàn Phi còn có chút cảm giác xem náo nhiệt, lúc này lại cảm thấy đồng bệnh tương liên, hắn nhớ lại lời nói của Giang Xương, không khỏi thuận miệng hỏi:
- Có gì mới tiến triển không? Nói rõ chi tiết vụ án cho ta nghe một chút, một cây làm chẳng nên non, nói không chừng khả năng giúp đỡ được một chút.
Thứ Thạch Bân đợi là những lời này của hắn, nghe vậy tinh thần rung lên, một bên giúp đỡ hắn đi về hướng miếu Thành Hoàng, một bên kể lại tỉ mỉ với hắn.
Một nhà thương nhân ở Sơn trấn Dương khi đi buôn bán ở ngoài thì thê tử bị hại chết trong nhà. Trước khi thương nhân họ Lưu kia đi có người nhìn thấy thê tử đi ra đưa tiễn, cũng có người chứng thực người này luôn luôn ở bên ngoài buôn bán. Mãi đến năm ngày sau về nhà mới phát hiện thê tử bị hại mà báo án, bởi vậy không có gây ra nghi ngờ, còn lại đều không có đầu mối, ngay cả vụ án là cưỡng gian rồi giết chết hay là cướp giết cũng chưa xác định được. Nghiêm Bộ đầu chỉ có bắt vài tên du côn lung tung ở trấn Sơn Dương thẩm vấn một chút, đến nay cũng không tra được chút manh mối gì.
Bên trong phán xét của Thạch Bân cũng đầy tính chủ quan, bởi vậy cũng không có nhiều giá trị, càng tìm không thấy đầu mối gì. Chỉ biết là phụ nhân kia là bị bóp chết, thi thể bị phát hiện trong tình trạng khỏa thân. Đấy dường như là khi còn sống từng bị xâm hại, trong nhà bị lật tung lên, một chiếc hòm đựng đồ trang sức không thấy bóng dáng đâu.
Đoàn Phi tỏ vẻ bất lực, Thạch Bân rất thất vọng, suy nghĩ một lúc, y đột nhiên nói:
- Phi ca, ngày mai chúng ta còn phải đi trấn Sơn Dương điều tra án, nếu không thì huynh cũng đi xem đi?
Đoàn Phi do dự mà nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi ngược lại:
- Là Nghiêm Bộ đầu bảo ngươi nói như vậy?
Thạch Bân ngượng ngập cười nói:
- Phi ca, đệ càng ngày càng khâm phục huynh rồi, đúng là Nghiêm Bộ đầu bảo đệ đến mời huynh cùng đi trấn Sơn Dương. Dọc đường phong cảnh cũng không tệ, nhân tiện Phi ca huynh đi ra ngoài cho khuây khỏa, nói không chừng còn có thể nhớ lại được mấy thứ gì đó.
Gần đây Đoàn Phi đọc tứ thư Ngũ kinh đầu óc choáng váng, đi ra ngoài thay đổi chút cũng không tệ, vì thế lập tức đáp lại nói:
- Được rồi, tuy nhiên các ngươi cũng đừng kỳ vọng quá cao, ta nói không chừng gì cũng không giúp được đâu.
Màn đêm dần dần phủ xuống, Hoàng lão tú tài sớm đã thu dọn quán. Thạch Bân giúp Đoàn Phi đem cái bàn chuyển vào trong miếu Thành Hoàng, miếu thổ địa sau khi bị sét đánh sập, thì khu miếu Thành Hoàng chỉ có một Lão hòa thượng đã trở thành nhà mới của hắn.
Thạch Bân đi rồi thì Đoàn Phi lấy chổi lông gà tới phủi phủi bụi trên tượng gỗ Thành Hoàng lão gia, lại thắp lên ba nén hương, khấn vài cái, lúc này mới đi đến phòng bếp. Một bát cơm lạnh, hai đĩa dưa muối nhỏ đó là bữa tối Lão hòa thượng để lại cho hắn.
Đêm dài đằng đẵng, Đoàn Phi không khỏi nhớ lại những chuyện trước khi xuyên không của mình. Ngôi nhà ấm áp cùng với đô thị lớn hiện đại hóa đều đã rời xa hắn mà đi rồi, những chuyện này là không thể nói với người khác được, chỉ khi đêm khuya, tự mình nhớ lại một chút mà thôi. Lúc ban ngày hắn phải quên tất cả, cố gắng thích nghi với thời đại này, mau chóng thoát khỏi cuộc sống khốn khổ hiện tại.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Thạch Bân chạy tới mời Đoàn Phi cùng đi trấn Sơn Dương. Tối qua Đoàn Phi ngủ nàm úp sấp, sau khi đứng lên thì cái mông càng đau. Trong lòng muốn chối từ không đi, lại nghĩ tới lúc trước Thạch Bân chiếu cố mình khi mang vết thương như thế nào, cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đau đi cùng gã.
Trấn Sơn Dương ở hướng tây bắc huyện Bảo Ứng khoảng hai mươi dặm, Đoàn Phi và Thạch Bân đi tương đối chậm. Đi được trên đường hơn một canh giờ, đi lâu mông của Đoàn Phi ngược lại không đau nữa, ít nhất khi không để ý đến thì sẽ quên đau.
Án mạng xảy ra ở trấn Sơn Dương là nhà thương nhân Lưu Đam, Thạch Bân sớm đã biết, lập tức dẫn theo Đoàn Phi đi vào trước cửa nhà Lưu Đam. Tường rào nhà Lưu Đam cao ngất, cửa chính mở rộng ra. Nghe được tiếng nói chuyện của Thạch Bân, một người trẻ tuổi tên là Quách Uy nhanh chóng đến xem xét, nhìn thấy hai người gật gật đầu, quay đầu kêu:
- Thủ lĩnh, Thạch Bân và Đoàn Phi đến.
- Ha ha, Quách đại ca, có phát hiện gì mới sao?
Thạch Bân cười tiến lên hỏi.
Nghiêm Bộ đầu đi ra, nhìn Đoàn Phi thản nhiên mà cười nói:
- Phi tử ngươi đã đến rồi, nghe Thạch Bân nói ngươi muốn đến hiện trường xem xét, tuy rằng việc này không quá hợp quy củ, tuy nhiên cũng có thể thử một lần. Chuyện này ngươi biết, chúng ta biết, nhưng sau này không được nói lung tung ở ngoài, nếu ta nghe được điều gì...
Người này còn làm ra vẻ, Đoàn Phi cười hì hì, nói:
- Cái mông tiểu nhân vẫn còn rất đau, Nghiêm đại nhân ngài yên tâm, điều không nên nói ra tiểu nhân sẽ không nói ra nửa lời.
Nghiêm Bộ đầu gật nhẹ đầu, lại nói:
- Sau khi ngươi tiến vào hiện trường hành động phải cực kỳ cẩn thận, không được đụng vào bất cứ vật gì ở hiện trường. Có nghi vấn gì thì hỏi, có phát hiện gì cũng phải lập tức nói cho ta biết.
Sau khi vừa nhắc nhở xong, Nghiêm Bộ đầu bắt đầu dẫn Đoàn Phi đi vào cửa Lưu gia, vừa đi vừa giới thiệu nói:
- Vợ của Lưu Đam chết ở trên giường mình, nằm ngửa mặt hướng lên trời, hai mắt không nhắm, trên cổ có vết bóp, xương lưỡi bị gãy, khám nghiệm tử thi kết luận cô ta bị người bóp chết.
- Có ảnh hiện trường không?
Đoàn Phi chợt im ngay, ho một tiếng, nói:
- Tìm được vật dị thường gì không?
Nghiêm Bộ đầu đáp:
- Không có, quần áo vợ Lưu Đam xộch xệch, cảm thấy có bị cưỡng bức. Dấu hiệu dữ dội, khám nghiệm tử thi nghi ngờ quần áo do hung thủ tự mặc vào sau khi xong việc.
- Bất cáo bối phu, cáo tắc hại phụ. Đoàn Phi, mẫu đơn kiện này của ngươi viết rất lợi hại, hôm nay đem vấn đề khó khăn không nhỏ đưa lão gia ta, Đoàn Phi, mẫu đơn kiện này của ngươi, cái vấn đề khó khăn này ta còn muốn trả lại cho ngươi. Nếu lão gia ta trực tiếp đánh bằng roi đuổi đi ắt hẳn các ngươi không phục. Nếu lão gia ta tiếp án, lúc này trái với luân thường đạo lý. Đại án báo lên trên, nói không chừng có người muốn ngáng chân lão gia ta xuống. Ngươi nói lão gia ta nên làm như thế nào mới có thể vừa làm án tử lại bảo vệ được cái mũ này đây? Mẫn đại nhân đần độn như thế đột nhiên lại thông minh? Đoàn Phi ngầm cảm thấy kỳ lạ, lại không thể trả lời, đành phải cúi đầu nói:
- Đại nhân lo lắng là người con gái này tố cáo cha mình là chuyện trái với đạo lý? Kỳ thật giải quyết cũng rất đơn giản, đính ước trước kia của Tiền Ngọc Lan và nhà chồng chỉ là cuộc hôn nhân trẻ thơ, tuy rằng con gái vẫn chưa xuất giá, tuy nhiên đã có thể xem như là người của bên nhà chồng rồi. Chỉ có điều vị hôn phu bị tên côn đồ đánh cho gãy hai chân nằm ngất ở nhà không thể đi kiện lên trên mà thôi. Đại nhân chỉ cần đem người vào huyện nha, mời danh y cứu chữa, chờ sau khi gã tỉnh lại sẽ do gã làm nguyên cáo, tố cáo nhạc phụ hủy hôn thuê người đả thương người là được rồi. Kẻ ngang ngược kiêu ngạo này phạm pháp không thể nhân nhượng. Đại nhân bắt y trừng trị, lại phạt y chút bạc trả thù lao cho vị hôn phu của Tiền Ngọc Lan, nhân tiện đưa tiền thuốc men, rồi giúp bọn họ thành hôn, có Huyện thái gia làm chủ, nói vậy Tiền Phụ cũng cảm thấy thoải mái, sẽ thấy phục, án tử này chẳng phải là chuyện lớn hóa nhỏ như vậy rồi sao?
Mẫn đại nhân ngẫm nghĩ một chút, vỗ án một cái, quát:
- Tốt, cứ làm như thế, Nghiêm Bộ đầu, phái người đi trước dẫn vị hôn phu của Tiền Ngọc Lan vào huyện nha cứu trị trước, ngày mai truyền Tiền Phụ ra làm chứng, lão gia phải làm nhà phân xử công bằng, bãi đường.
Dân chúng ở bên ngoài chờ phán xét lập tức giải tán, Đoàn Phi cũng khập khiễng bước đi ra. Cửa chính huyện nha vừa mới rầm rầm đóng lại, thì Thạch Bân chạy tới, dìu Đoàn Phi nói:
- Đại ca, hôm nay ít nhiều huynh cũng đã vạch trần được gian tình phá án mạng Hà gia, nếu không Hải Tử thảm rồi.
- Không có gì, ai bảo Hải Tử là anh em của chúng ta, không giúp nó thì giúp ai.
Đoàn Phi bĩu môi, nói:
- Xui xẻo chính là chỗ cái mông này, ôi.
Thạch Bân cũng thở dài, nói:
- Ôi như này là nhẹ với huynh đấy, thời hạn đến rồi, chúng ta ngày mốt lại phải bị đánh, đây chính là đánh thật nha!
Nhiệm vụ phá án và bắt giam do sai dịch gánh vác cũng đều có thời gian hạn chế, gọi là “Bỉ hạn”, bình thường 5 ngày làm một “Bỉ”, án mạng quan trọng ba ngày làm một “Bỉ”. Quá một “Bỉ hạn” không thể phá án được, sai dịch sẽ bị đánh trách mắng.
Đoàn Phi sau khi tỉnh lại chợt nghe Thạch Bân nói qua, trấn Sơn Dương thuộc huyện Bảo Ứng tháng trước xảy ra án mạng, đến nay vẫn chưa phá được, bọn Thạch Bân đã bị rất nhiều gậy rồi.
Trước kia Đoàn Phi còn có chút cảm giác xem náo nhiệt, lúc này lại cảm thấy đồng bệnh tương liên, hắn nhớ lại lời nói của Giang Xương, không khỏi thuận miệng hỏi:
- Có gì mới tiến triển không? Nói rõ chi tiết vụ án cho ta nghe một chút, một cây làm chẳng nên non, nói không chừng khả năng giúp đỡ được một chút.
Thứ Thạch Bân đợi là những lời này của hắn, nghe vậy tinh thần rung lên, một bên giúp đỡ hắn đi về hướng miếu Thành Hoàng, một bên kể lại tỉ mỉ với hắn.
Một nhà thương nhân ở Sơn trấn Dương khi đi buôn bán ở ngoài thì thê tử bị hại chết trong nhà. Trước khi thương nhân họ Lưu kia đi có người nhìn thấy thê tử đi ra đưa tiễn, cũng có người chứng thực người này luôn luôn ở bên ngoài buôn bán. Mãi đến năm ngày sau về nhà mới phát hiện thê tử bị hại mà báo án, bởi vậy không có gây ra nghi ngờ, còn lại đều không có đầu mối, ngay cả vụ án là cưỡng gian rồi giết chết hay là cướp giết cũng chưa xác định được. Nghiêm Bộ đầu chỉ có bắt vài tên du côn lung tung ở trấn Sơn Dương thẩm vấn một chút, đến nay cũng không tra được chút manh mối gì.
Bên trong phán xét của Thạch Bân cũng đầy tính chủ quan, bởi vậy cũng không có nhiều giá trị, càng tìm không thấy đầu mối gì. Chỉ biết là phụ nhân kia là bị bóp chết, thi thể bị phát hiện trong tình trạng khỏa thân. Đấy dường như là khi còn sống từng bị xâm hại, trong nhà bị lật tung lên, một chiếc hòm đựng đồ trang sức không thấy bóng dáng đâu.
Đoàn Phi tỏ vẻ bất lực, Thạch Bân rất thất vọng, suy nghĩ một lúc, y đột nhiên nói:
- Phi ca, ngày mai chúng ta còn phải đi trấn Sơn Dương điều tra án, nếu không thì huynh cũng đi xem đi?
Đoàn Phi do dự mà nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi ngược lại:
- Là Nghiêm Bộ đầu bảo ngươi nói như vậy?
Thạch Bân ngượng ngập cười nói:
- Phi ca, đệ càng ngày càng khâm phục huynh rồi, đúng là Nghiêm Bộ đầu bảo đệ đến mời huynh cùng đi trấn Sơn Dương. Dọc đường phong cảnh cũng không tệ, nhân tiện Phi ca huynh đi ra ngoài cho khuây khỏa, nói không chừng còn có thể nhớ lại được mấy thứ gì đó.
Gần đây Đoàn Phi đọc tứ thư Ngũ kinh đầu óc choáng váng, đi ra ngoài thay đổi chút cũng không tệ, vì thế lập tức đáp lại nói:
- Được rồi, tuy nhiên các ngươi cũng đừng kỳ vọng quá cao, ta nói không chừng gì cũng không giúp được đâu.
Màn đêm dần dần phủ xuống, Hoàng lão tú tài sớm đã thu dọn quán. Thạch Bân giúp Đoàn Phi đem cái bàn chuyển vào trong miếu Thành Hoàng, miếu thổ địa sau khi bị sét đánh sập, thì khu miếu Thành Hoàng chỉ có một Lão hòa thượng đã trở thành nhà mới của hắn.
Thạch Bân đi rồi thì Đoàn Phi lấy chổi lông gà tới phủi phủi bụi trên tượng gỗ Thành Hoàng lão gia, lại thắp lên ba nén hương, khấn vài cái, lúc này mới đi đến phòng bếp. Một bát cơm lạnh, hai đĩa dưa muối nhỏ đó là bữa tối Lão hòa thượng để lại cho hắn.
Đêm dài đằng đẵng, Đoàn Phi không khỏi nhớ lại những chuyện trước khi xuyên không của mình. Ngôi nhà ấm áp cùng với đô thị lớn hiện đại hóa đều đã rời xa hắn mà đi rồi, những chuyện này là không thể nói với người khác được, chỉ khi đêm khuya, tự mình nhớ lại một chút mà thôi. Lúc ban ngày hắn phải quên tất cả, cố gắng thích nghi với thời đại này, mau chóng thoát khỏi cuộc sống khốn khổ hiện tại.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Thạch Bân chạy tới mời Đoàn Phi cùng đi trấn Sơn Dương. Tối qua Đoàn Phi ngủ nàm úp sấp, sau khi đứng lên thì cái mông càng đau. Trong lòng muốn chối từ không đi, lại nghĩ tới lúc trước Thạch Bân chiếu cố mình khi mang vết thương như thế nào, cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đau đi cùng gã.
Trấn Sơn Dương ở hướng tây bắc huyện Bảo Ứng khoảng hai mươi dặm, Đoàn Phi và Thạch Bân đi tương đối chậm. Đi được trên đường hơn một canh giờ, đi lâu mông của Đoàn Phi ngược lại không đau nữa, ít nhất khi không để ý đến thì sẽ quên đau.
Án mạng xảy ra ở trấn Sơn Dương là nhà thương nhân Lưu Đam, Thạch Bân sớm đã biết, lập tức dẫn theo Đoàn Phi đi vào trước cửa nhà Lưu Đam. Tường rào nhà Lưu Đam cao ngất, cửa chính mở rộng ra. Nghe được tiếng nói chuyện của Thạch Bân, một người trẻ tuổi tên là Quách Uy nhanh chóng đến xem xét, nhìn thấy hai người gật gật đầu, quay đầu kêu:
- Thủ lĩnh, Thạch Bân và Đoàn Phi đến.
- Ha ha, Quách đại ca, có phát hiện gì mới sao?
Thạch Bân cười tiến lên hỏi.
Nghiêm Bộ đầu đi ra, nhìn Đoàn Phi thản nhiên mà cười nói:
- Phi tử ngươi đã đến rồi, nghe Thạch Bân nói ngươi muốn đến hiện trường xem xét, tuy rằng việc này không quá hợp quy củ, tuy nhiên cũng có thể thử một lần. Chuyện này ngươi biết, chúng ta biết, nhưng sau này không được nói lung tung ở ngoài, nếu ta nghe được điều gì...
Người này còn làm ra vẻ, Đoàn Phi cười hì hì, nói:
- Cái mông tiểu nhân vẫn còn rất đau, Nghiêm đại nhân ngài yên tâm, điều không nên nói ra tiểu nhân sẽ không nói ra nửa lời.
Nghiêm Bộ đầu gật nhẹ đầu, lại nói:
- Sau khi ngươi tiến vào hiện trường hành động phải cực kỳ cẩn thận, không được đụng vào bất cứ vật gì ở hiện trường. Có nghi vấn gì thì hỏi, có phát hiện gì cũng phải lập tức nói cho ta biết.
Sau khi vừa nhắc nhở xong, Nghiêm Bộ đầu bắt đầu dẫn Đoàn Phi đi vào cửa Lưu gia, vừa đi vừa giới thiệu nói:
- Vợ của Lưu Đam chết ở trên giường mình, nằm ngửa mặt hướng lên trời, hai mắt không nhắm, trên cổ có vết bóp, xương lưỡi bị gãy, khám nghiệm tử thi kết luận cô ta bị người bóp chết.
- Có ảnh hiện trường không?
Đoàn Phi chợt im ngay, ho một tiếng, nói:
- Tìm được vật dị thường gì không?
Nghiêm Bộ đầu đáp:
- Không có, quần áo vợ Lưu Đam xộch xệch, cảm thấy có bị cưỡng bức. Dấu hiệu dữ dội, khám nghiệm tử thi nghi ngờ quần áo do hung thủ tự mặc vào sau khi xong việc.
Danh sách chương