Viên Chứng đại sư cũng không trách gã, chỉ yêu cầu đi gặp Quảng Đan Tùng. Do đó Sử Vũ Phong mời bọn họ đến một gian phòng sạch sẽ kề bên gặp được Quảng Đan Tùng. Quảng Đan Tùng đã tỉnh lại, hai chân băng bó, một vị đại phu đang dặn dò việc dưỡng thương.

-Hai chân của ngươi bị thương rất nghiêm trọng, còn tổn thương đến gân cốt. May mắn là bị thương chưa trầm trọng lắm. Ta đã nẹp cố định hai chân, chỉ cần ngươi dùng thuốc đúng theo đơn ta kê, tuyệt đối không được xuống giường, tĩnh dưỡng mấy tháng là hồi phục như ban đầu. Nhưng nếu trong một tháng mà ngươi làm động đến gân cốt, chỉ sợ sau này sẽ trở thành tàn phế. Nhớ lấy!

Thầy thuốc ân cần dặn dò. Bọn Viên Chứng đại sư nghe được, trên mặt lại hiện lên sắc giận dữ. Cần nằm trên giường một tháng, tĩnh dưỡng mấy tháng? Đối với một nhân sĩ võ lâm mà nói, còn gọi là vết thương nhẹ sao? Lúc mấy người Viên Chứng đại sư trấn an Quảng Đan Tùng, Đoàn Phi đang trốn ở một góc khác nằm ngáy o..o... Hắn đã mệt muốn chết rồi, hôm qua từ sáng sớm đã bị đánh thức bắt đầu xử lý vụ án nữ tì kia bị lạc đường, đến tối lên thuyền. Sau khi lên thuyền mọi người nghỉ ngơi một chút. Rồi sau khi tới trấn Hải An lại loay hoay loanh quanh, lao tâm lao lực vô cùng mệt mỏi. Đến giờ vụ án này rốt cục đã hiện ra tí manh mối, hắn mới cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi nữa, gần như mới vừa ngả xuống giường liền ngủ như chết.

Vừa sáng tinh mơ Đoàn Phi đã bị Thạch Bân lay tỉnh dậy. Thạch Bân nhỏ giọng nói với Đoàn Phi:

-Phi ca! Dương Ngỗ tác (tên một chức lại để khám xét các người tử thương) đã dẫn theo tên tiểu tử Dương Sâm kia tới rồi.

Tinh thần Đoàn rung lên, vội vàng rửa mặt qua, lập tức đi tới phòng liệm. Hai ông cháu Dương Ngỗ tác đang xem xét thi thể của Vương Tài.

Ba người vừa gặp nhau, Dương Sâm liền kinh ngạc hỏi:

-Phi ca! Mặt của huynh!

Trên đầu Đoàn Phi băng vải, một đoạn vải trắng kéo dài xuống tận má, băng má trái lại. Đoàn Phi hàm hồ giải thích trên mặt vì sơ ý mà bị thương, sau đó hỏi ngược lại:

-Tiểu tử ngươi sao lại cũng tới? Đầu heo kia không có ngươi thì phải làm sao?

Dương Sâm hì hì cười nói:

-Đừng nói nữa. Hai ngày nay gió tây nam thổi, đầu heo thối đến chỗ xa như nội nha của Mẫn đại nhân đều chịu không nổi, cho nên đã bị xử lí rồi. Phi ca, đây cũng không phải là đệ làm biếng nhé!

-Thôi đi!

Đoàn Phi gật gật đầu nói:

-Hiện tại khí hậu đã thay đổi, tiếp tục cũng không có tác dụng gì nữa. Hơn nữa cũng đã quan sát bản ghi chép nhiều ngày như vậy, mỗi ngày thay đổi tương đối ít, cũng không cần thiết phải quan sát nữa.

Đoàn Phi nhìn lão Dương, hỏi thẳng vào vấn đề:

-Dương Ngỗ tác, có thể phát hiện gì trên tử thi không?

Dương Ngỗ tác lắc đầu nói:

-Không có gì. Không rõ được nguyên nhân cái chết của người này là gì. Nếu có thể quan sát được hiện trường, may ra có thể nhìn ra điều gì đấy. A Sâm, ngươi lại nói qua xem.

Dương Sâm hì hì cười nói:

-Ông nội nói đúng. Người kia tuyệt đối là bị một đao đoạt mạng. Cái chết của y không có gì khả nghi, tuy nhiên...

Giọng Dương Sâm kéo dài ra, tạo thành chỗ thắt rồi mới nói tiếp:

-Từ tình trạng hàm răng và bên ngoài thi thể có thể phán đoán người này đã qua 60 tuổi. Nhưng thân thể ông ta lại tương đối cường tráng, e rằng nhiều người đương thời tráng niên còn kém y. Phi ca, huynh có phát hiện ra trên người ông ta có nhiều vết thương cũ không? Vết chai trong lòng bàn tay rất dày. Từ sự phân tích của ông nội và đệ, người này bình thường vốn là người thích cầm đao, hơn nữa lại là đại dao có cán đao tương đối dài cần đến hai tay cầm. Ông nội nói đầu gối ông ta có chút biến hình, ắt là do luyện võ lâu năm gây nên, người là cao thủ đấy.

Đoàn Phi hừ một tiếng, nói:

-Cao thủ? Cao thủ mà lại bị một đao chém đầu thành hai nửa? Vừa khéo là chém vỡ đầu y lại là một thanh đao cần đến hai tai cầm.

-Đúng vậy! Y chết dưới một đao Đông Dương sắc bén. Võ công của hung thủ so với y còn mạnh hơn nhiều.

Dương khám nghiệm nói:

-Theo đệ phỏng đoán, người chết võ công tuy trong giang hồ không là cái gì, nhưng có thể một đao giết chết người thì ở trấn Hải An này không có nhiều người làm được lắm.

Đoàn Phi nói:

-Quả thật không nhiều lắm. Theo Sử tổng bộ phân tích, ngoại trừ mấy cao thủ không có khả năng là hung thủ ra, trong trấn Hải An này còn có 14 người có thể làm được điều đó.

-Mười bốn! Số lượng này không tính là ít. Ta xét kĩ lại một chút, xem có thể hạn chế lại số lượng xuống không.

Dương Ngỗ tác trầm ngâm nói.

Đoàn Phi nói:

-Ta đã loại trừ một người. Hiện tại khả nghi còn có 13 người. Nếu lại loại bỏ thêm Thiếu Lâm và Võ Đang, còn dư lại chỉ có 5 thôi. Trong đó có một người hẳn là không có gì hiềm nghi, nó mới 15 tuổi.

Dương Ngỗ tác nói:

-Mới 15 tuổi? Xem ra thiên phú của nó không tồi rồi. Tuy nhiên trước khi tra ra manh mối, ai cũng có hiềm nghi. Ngoại trừ mình ra, ai cũng đều không thể bỏ qua.

Đoàn Phi cười nói:

-Ít nhất ta cũng không cần nghi ngờ các ngươi. Ha hả. Các ngươi đi đường cả đêm rồi, đêm nay ta còn có sắp xếp đặc biệt. Các người nghỉ ngơi trước một chút đi.

-Không cần! Trên thuyền chúng tôi đã ngủ đủ rồi. Ngài có việc thì phải mau đi. Ta xem xong tử thi còn muốn đến hiện trường xem qua. Ngài cho ta mượn kính lúp dùng một lúc.

Dương Ngỗ tác cúi đầu nhìn kỹ thi thể, lại đưa tay về phía Đoàn Phi yêu cầu.

Đoàn Phi lấy từ trong ngực ra chiếc kính lúp đưa cho ông ta, sau đó liền rời đi.

Tìm được cửa tiệm ngày hôm qua, Đoàn Phi và Thạch Bân cùng nhau ăn bữa sáng. Thấy Đoàn Phi ngoác miệng ăn thứ này thứ nọ, Thạch Bân khâm phục:

-Phi ca, ta rất khâm phục huynh. Vừa mới nhìn thi thể xong còn nuốt trôi được thức ăn. Nếu là ta, ta chỉ sợ nhìn thấy đồ ăn đã muốn ói ra.

Đoàn Phi mỉm cười không đáp. Thực tế thì hắn cũng rất không thoải mái, chẳng qua lý trí quá mạnh, khi ăn đã làm mờ bớt đi những hình ảnh đeo đuổi trong đầu mà thôi.

Đoàn Phi không đáp, có người thay hắn đáp:

-Đó là bởi vì huynh ấy máu lạnh.

Một bát cháo hoa trứng muối nặng nề đặt xuống bàn đối diện Đoàn Phi. Người nọ ngồi xuống, ánh mắt có phần không tốt trừng mắt nhìn Đoàn Phi. Chính là thiếu hiệp Hoa Sơn Nhạc Ngọc Kỳ.

Mày rậm của Thạch Bân dựng lên, tay Đoàn Phi trước tiên ở dưới bàn đè xuống bắp đùi gã, rồi cười nói với Nhạc Ngọc Kỳ:

-Ta tưởng ngươi nhìn thấy ta thì sẽ muốn trốn xa đấy?

Nhạc Ngọc Kỳ tức giận nói:

-Hừ! Đệ cũng không muốn lại gặp huynh. Tuy nhiên sư huynh đệ nói việc đã đồng ý thì sẽ phải làm cho xong. Vả lại công lực đệ không đủ, phía bọn họ không có việc của đệ, nên bảo đệ đến để ý huynh.

Đoàn Phi không thèm để ý chút nào mà nói:

-Hạ đại ca quả là một hán tử quang minh lỗi lạc.

Nhạc Ngọc Kỳ nói:

-Huynh đang thừa nhận mình không quang minh lỗi lạc sao?

Đoàn Phi khẽ mỉm cười nói:

-Ta vốn đã không cho mình là quân tử. Huống chi bây giờ ta còn là quan sai, hễ là việc có lợi cho phá án, ta sẽ làm.

Nhạc Ngọc Kỳ một mặt suy tư, một mặt cắm đầu xuống bát cháo. Cháo nóng hôi hổi khiến gã thổi phù một hơi liền nuốt xuống bụng. Lúc buông bát xuống, gã quệt quệt miệng, nói:

-Đệ hiểu. Nếu là đệ e rằng ta cũng phải làm thế.

Đoàn Phi lắc đầu nói:

-Không! Ngươi sẽ không làm thế đâu. Thể diện của Thiếu Lâm Võ Đang ngươi sẽ không thể không cho. Mà ta, sẽ không cố kỵ nhiều như thế rồi.

Nhạc Ngọc Kỳ lại suy tư, Thạch Bân xen vào nói:

-Đệ lại càng không làm được. Phi ca, huynh biết không? Thời điểm lần đầu tiên đệ nhìn thấy Viên Chứng đại sư, ta thật muốn bái ông ta làm sư phụ.

-Vậy vì sao người không bái?

Đoàn Phi hỏi ngược lại.

-Lúc đệ đến trước mặt đại sư đột nhiên mất hết chí khí.

Thạch Bân than thở nói:

-Viên Chứng đại sư cũng chưa liếc qua ta một cái. Nhưng ta lại có cảm giác đại sư giống như thần thánh không thể xâm phạm, ý nghĩ kia liền không có dịp thể hiện ra.

Đoàn Phi cười rộ lên, nói:

-Xem ra mất đi trí nhớ vẫn còn có điểm tốt, ít nhất ta sẽ không mù quáng sùng bái ai.

Nhạc Ngọc Kỳ đột nhiên thở dài, lắc đầu nói:

-Đệ quả thật không làm nổi. Ôi!

Đoàn Phi an ủi:

-Có thể nhận rõ được mình đã là rất tốt rồi... Huống chi ngươi còn thẳng thắn thành khẩn như vậy. Chỉ cần không ngừng kiên định niềm tin của chính mình, nâng cao thực lực của chính mình, ngươi cũng sẽ trở thành mục tiêu kính ngưỡng của người khác.

Nhạc Ngọc Kỳ cười khổ khẽ lắc đầu, tựa hồ bộ dạng không tin tưởng vào bản thân. Đoàn Phi cũng không khuyên thêm nữa, nhanh chóng ăn bát nước canh trong tay, lại xì xụp ăn xong cháo, rồi đứng lên nói:

-Đi thôi, hôm nay việc của chúng ta sẽ có rất nhiều đấy.

Hắn vừa đứng lên, mười mấy người xung quanh hai bàn lớn cũng rầm rầm đứng lên, tất cả đều là Bộ khoái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện