Cả Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên đều chợt kinh sợ. Con ngươi của hai người đều cùng lóe sáng, nháy mắt sau, trong tay Bùi Kiêu đã xuất hiện Anh Dũng Súng, còn trong tay Dương Đỉnh Thiên thì xuất hiện một thanh trường thương. Đó chính là Thiên Sinh Vũ Khí loại trường thương mà Bùi Kiêu đã tặng cho Dương Đỉnh Thiên – Quán Nhật Trường Thương.

Còn mấy trăm linh hồn kia, vốn đang nhìn chăm chú vào hai người Bùi Kiêu, nhưng khi thấy hai tên này đồng thời lấy ra Thiên Sinh Vũ Khí của riêng mình, thì cả đám đều đồng loạt sững sờ. Sau đó bọn họ lại cùng biến sắc, nét mặt trở nên có chút khó coi.

Nhưng khi Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên còn chưa kịp làm gì tiếp thì một người đàn ông da trắng đã vội bước ra khỏi đám đông. Hắn nói: “Hai vị bạn hữu chớ nên hiểu lầm! Chúng tôi không có bất kỳ ác ý gì với các anh. Chúng tôi chỉ đang đứng đây đợi, để mời những Tự Do Linh Hồn khác gia nhập tổ đội của chúng tôi mà thôi. Không biết hai vị bạn hữu có đồng ý gia nhập vào đoàn đội của chúng tôi không? Hiện tại chúng tôi đã có tổng cộng bốn Tránh Thoát Giả, một trăm hai mươi bảy Tự Do Linh Hồn, có chín thanh Thiên Sinh Vũ Khí và và hai linh hồn đặc thù, hoàn toàn đủ sức vậy giết một con Chân Ma cấp quỷ quái. Và đương nhiên là nếu có hai vị tham gia thì chúng tôi tự tin sẽ vây giết được Chân Ma cấp mà không có thương vong hoặc thương vong cực thấp.”

Thực ra, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên lấy ra Thiên Sinh Vũ Khí của bản thân cũng chỉ vì đề phòng bị đánh lén mà thôi. Dù sao thì vừa nhảy vào một thế giới khác mà đã bị mấy trăm người vây xem như vậy… Hai người bọn hắn còn chưa lớn mật tới mức không thèm nhìn đám người này. Sau khi nghe thấy người đàn ông da trắng kia nói xong, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ không hưởng ứng. Thế nên Bùi Kiêu liền tiến lên vài bước nói: “Không cần đâu! Hai người chúng tôi tới đây là vì rèn luyện thực lực nên không cần phải gia nhập đoàn đội khác nữa.”

Người đàn ông da trắng thoáng sửng sốt, sau đó khuôn mặt hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi. Mà không chỉ có hắn, sắc mặt cả mấy trăm người phía sau cũng đồng loạt biến đổi như vậy, cả đám nhìn hai người Bùi Kiêu như đang nhìn hai con quái vật. Ở ngay phía sau người đàn ông da trắng là một người đẹp tóc vàng mặc bộ đồ bó sát gợi cảm, cô nàng kêu lên với vẻ khoa trương: “Hai người các anh? Đoàn đội của các anh đây á? Chẳng lẽ chỉ với hai người mà các anh định tiến vào Nam Bắc Chiến Trường? Ôi Chúa ơi! Các anh điên rồi à?”

Bùi Kiêu cười ha hả, cũng chẳng hề tức giận. Hắn chỉ gật đầu với đám người kia một cái, ý là chào hỏi bọn họ, sau đó định lập tức bỏ đi cùng Dương Đỉnh Thiên.

Người đàn ông da trắng kia còn chưa kịp nói gì thì một gã thanh niên ở phía sau hắn chợt chạy ra nói : “Này anh bạn! Đây là lần đầu tiên các anh vào ảo giới đấy à? Chẳng lẽ không biết việc gần đây trong Nam Bắc Chiến Trường đã xuất hiện thêm năm con quỷ quái Chân Ma cấp à? Hơn nữa, năm con Chân Ma cấp này lại không có lãnh địa cố định, mà là loại quỷ quái đi lang thang khắp nơi. Trước bọn ta đã có hai đoàn đội bị thiệt hại nặng, còn ba đoàn đội vào sau đó cũng phải chờ đủ hai trăm người mới dám tiến vào đấy… Các anh định chỉ đi hai người thật sao?”

Bùi Kiêu vừa cười vừa nói: “Cám ơn anh đã nhắc nhở, nhưng mà chúng tôi sẽ tự biết lo cho cái mạng của mình.” Nói xong, hắn và Dương Đỉnh Thiên cũng không dây dưa với đám người kia thêm nữa, lập tức quay đầu tiến về phía màn khói thuốc súng xa xa.

Đám người kia trợn mắt, há hốc mồm nhìn hai người Bùi Kiêu dần đi xa. Có mấy người trong số đó là Tránh Thoát Giả, linh hồn đặc thù hoặc Tự Do Linh Hồn sở hữu Thiên Sinh Vũ Khí, bọn họ quay lại nhìn nhau một cách quái dị. Mãi một lúc lâu sau, một người trong số đó mới lẩm bẩm nói: “Hai người đó muốn chết thật rồi! Bọn họ nhìn rất lạ, chắc chắn không phải một trong các cường giả Chân Ma cấp. Thực lực như vậy mà hai người đó cũng dám vào ảo giới? Đúng là thật phí hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí trên tay bọn họ!”

Không ngờ người đàn ông da trắng lại lắc đầu nói: “Chưa chắc đâu! Tôi nghĩ mình nhận ra người vừa mới nói chuyện kia… Là Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ chín, Bùi Kiêu của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, sở hữu Anh Dũng Súng dung lượng 850 đơn vị, có năng lực đặc thù Valkyrie, là nhân vật quan trọng thứ hai của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, rất thân thiết với kẻ mạnh nhất!”

Hắn vừa nói xong thì vẻ mặt những người xung quanh lại lần nữa biến đổi, một số người thì sợ hãi, một số lại kinh ngạc tới trợn mắt trợn mũi, một số khác lại có vẻ hả hê, đủ loại vẻ mặt đều xuất hiện, nhìn qua thì đúng là ví dụ rõ nét cho câu: ‘nhân sinh muôn màu’.

Thế nhưng đám người kia không ngờ người đàn ông da trắng bỗng nhiên lại nghiến răng nói: “Không được! Không thể để hai người bọn họ cứ đi chịu chết như vậy được! Người đi phía sau không nói gì chắc chắn cũng là một linh hồn đặc thù mà Bùi Kiêu tìm được. Chiến lực của bọn họ đều vô cùng quý giá! Không thể để bọn họ chết một cách vô ích ở đây! Đi! Chúng ta đuổi theo bọn hắn! Nếu bọn hắn gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ cứu viện!”

Mỹ nhân tóc vàng đứng cạnh hắn lập tức kinh hãi kêu lên: “Johnan! Anh cũng điên rồi à? Đoàn đội này của chúng ta trước mắt mới có khoảng 65% chiến lực cần thiết thôi. Nếu cứ vậy mà xông vào thì sẽ chết đấy! Anh muốn dẫn mọi người cùng đi chịu chết à? Đi chịu chết cùng với gã Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ chín kia à?”

Người đàn ông da trắng tên là Johnan quay lại nhìn thật sâu vào mắt cô gái rồi nói: “Không phải đâu, Lisi! Cô không hiểu rồi! Chẳng lẽ lần quỷ quái thực thể hóa với quy mô cực lớn vừa rồi còn không giúp cô hiểu ra sao? Lý luận ngày tận thế là thật đấy! Thế nên chúng ta nhất định phải giữ được những chiến lực quan trọng như Bùi Kiêu! Tôi không điên đâu, chỉ là tôi hiểu được những điều này trước cô mà thôi!”

Nói rồi, hắn cũng không nhìn người đẹp tóc vàng nữa mà quay lại nói: “Chúng ta phải đuổi theo gã Tránh Thoát Giả thứ chín kia. Ai đồng ý thì đi theo đoàn đội này, ai cảm thấy quá nguy hiểm thì có thể lập tức trở về thế giới hiện thực. Điều đó do các ngươi tự lựa chọn… Ai muốn ở lại thì nhớ bám sát những Tránh Thoát Giả chúng tôi, trăm ngàn lần không được để mất phương hướng trong màn khói.”

“Còn bây giờ… Đi!”

Ở một nơi khác, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên đang tiến lên với tốc độ cực nhanh. Hai người đều đang thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng nên mỗi bước đều vượt qua vài mét, lao đi vun vút như thể những cao thủ võ lâm sử dụng khinh công trong các tiểu thuyết võ hiệp. Tốc độ đạt tới 40 – 50 km/h, nhưng đó vẫn chưa phải tốc độ tối đa nếu họ dốc toàn lực.

Dương Đỉnh Thiên chạy được một lát thì bỗng hỏi: “Vậy ra nơi này gọi là ảo giới sao? Quả là có nhiều điểm khác biệt so với thế giới hiện thực! Ở nơi này sẽ có cảm giác như mình vẫn đang sống vậy. Chân có thể chạm vào mặt đất, cũng cảm nhận được đất đá mình dẫm vào, khác hẳn cảm giác đầy hư ảo và trống rỗng khi ở thế giới hiện thực. Có lẽ, ảo giới mới thật sự là nơi linh hồn thuộc về.”

( Không phải có lẽ, mà là khẳng định… Cái Địa Ngục kia! )

Bùi Kiêu thầm thở dài rồi bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần vào chiến trường trước mặt.

Trước khi đi vào Nam Bắc Chiến Trường, Bùi Kiêu còn tưởng sẽ chỉ có hai người bọn hắn chiến đấu, khi đó thì hắn có thể dốc toàn lực chiến đấu, thả con Ngụy Ngưu Đầu ra, lại sử dụng cả lực lượng lôi điện thì dù có phải đối đầu với quỷ quái Chân Ma cấp cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn.

Nhưng ai ngờ thời điểm cuối năm ở Nam Bắc Chiến Trường lại đông đúc như lễ hội thế này, quả thật cứ như ai cũng muốn đến gặm nơi này một miếng. Chẳng những có đoàn đội Tự Do Linh Hồn của tất cả các quốc gia trên thế giới, mà còn có cả những đoàn đội tự phát tiến vào. Kết quả là bên trong Nam Bắc Chiến Trường đã tụ tập ít nhất một nghìn Tự Do Linh Hồn, hơn mười, thậm chí là mười mấy Tránh Thoát Giả. Thật đúng là không khác gì một chợ bán đồ ăn hỗn loạn.

( Xem ra muốn giấu sự tồn tại của Ngụy Ngưu Đầu cũng khó rồi… Ài! Mà thôi, mà thôi! Nếu nhát gan rồi phải suốt ngày giấu giếm thực lực thì chẳng thà cứ thoải mái mà bung hết lực lượng, cũng để cho những đoàn đội kia hiểu được: thế nào mới gọi là sức mạnh. )

Phải đến lần tiến vào Nam Bắc Chiến Trường này thì Bùi Kiêu mới hiểu được thực lực thật sự của giới linh hồn hiện nay là dạng gì... Đó không phải là những kẻ mạnh mẽ như Cung Diệp Vũ, thậm chí cả Dương Húc Quang hay Nhậm Trăn cũng không bằng. Một đoàn đội bao gồm bốn, năm tên Tránh Thoát Giả và hơn trăm tên Tự Do Linh Hồn có vài chục thanh Thiên Sinh Vũ Khí, thế mà cũng được gọi là đoàn đội mạnh mẽ hả? Thế mà cũng dám vào ảo giới vây giết quỷ quái Chân Ma cấp hả? Thật đúng là khó mà tưởng tượng nổi! Bùi Kiêu đã tự mình trải nghiệm sự khủng bố của Địa Ngục, hắn biết rõ đám quỷ quái trong Địa Ngục đáng sợ tới mức nào. Mà cho dù không kể Địa Ngục thì Bùi Kiêu cũng đã gặp qua đám Chân Ma cấp kinh khủng trong ảo giới Phong Đô. So với con Khô Lâu Khổng Lồ mà hắn đã gặp trong Nam Bắc Chiến Trường thì quỷ quái Chân Ma cấp của Phong Đô mạnh hơn hai, ba cấp là chuyện không cần phải bàn cãi. Càng không cần phải kể đến tồn tại vô địch như Ma Vương cấp...

Xét theo thực lực hiện nay của giới linh hồn thì bọn họ khó có thể chống lại được quỷ quái Ma Vương cấp. Mà với thực lực như vậy, thì tới ngày 21 tháng 12 năm 2012, thế giới sẽ phải hứng chịu sự công kích trực tiếp của Địa Ngục, vậy thì kết quả toàn quân bị diệt sẽ là chắc chắn!

Thế nên, ngoài việc muốn mình nhanh chóng đạt tới Chân Ma cấp thì Bùi Kiêu càng hy vọng thực lực của giới linh hồn nhân loại sẽ được tăng lên về chất. Không mong có thể áp đảo được sự khủng bố của Địa Ngục, chỉ cầu có thể giữ được trận tuyến mà thôi.

Vậy nên, lúc chưa tiến vào Nam Bắc Chiến Trường thì hắn còn băn khoăn về việc có nên bộc lộ toàn bộ lực lượng của mình ra hay không, nhưng sau khi thấy được thực lực của đoàn đội tại cửa vào kia thì nỗi băn khoăn này đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì mà hắn cảm thấy còn lại chỉ là sự lo lắng vô cùng, vậy nên hắn quyết định phải làm cho những đoàn đội này mau chóng tỉnh ngộ.

“Dương Đỉnh Thiên, chúng ta sẽ tiến thẳng vào khu vực trung tâm của Nam Bắc Chiến Trường. Ở đó có rất nhiều quỷ quái lâu la bình thường, cũng có khá nhiều quỷ quái Nhập Ma cấp đỉnh phong và thậm chí là cả quỷ quái Chân Ma cấp nữa. Tuy với thực lực hiện tại của ngươi thì tiếp xúc với quỷ quái Chân Ma cấp quá sớm cũng không phải chuyện tốt, nhưng chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Vậy nên trong lần đi Nam Bắc Chiến Trường này, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi là phải làm quen dần với việc đối mặt quỷ quái Chân Ma cấp... Tại đó, chúng ta sẽ giết lớn một trận!” Bùi Kiêu vừa chạy vừa nghĩ, mãi một lúc lâu sau, hắn mới quay lại nhìn thật sâu Dương Đỉnh Thiên rồi nói như vậy.

Dương Đỉnh Thiên thì chỉ yên lặng gật đầu, sau đó mới nói: “Đã rõ! Chúng ta sẽ vào vùng đất trung tâm của Nam Bắc Chiến Trường. Theo như địa đồ mà ta đã từng xem qua, thì đó chính là nơi mà quân đội hai phe miền Nam và miền Bắc nước Mỹ giao chiến. Vùng đất trung tâm đó cũng là khu vực quan trọng nhất của cả hai phe, vậy nên chắc chắn chiến đấu tại đó sẽ rất kịch liệt...”

Lời bình:
Tiến vào khu vực trung tâm mới là lúc chiến đấu thực sự bắt đầu! Liệu chiến đấu của hai người Bùi Kiêu sẽ như thế nào? Đám Johnan theo chân Bùi Kiêu sẽ có bất ngờ ra sao? Mời đón được chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện