Không cách nào chấp nhận được hai điều kiện đó, Đá Quý mở lời hỏi lại:

- Ta có thể không chọn không? Xin ngài hãy tìm cho ta một điều kiện khác mà không cần xóa kí ức đi.

Rất nhiều người có suy nghĩ như vậy, đây là lần đầu tiên có người xin đổi điều kiện.

Nếu như trước đây Âm Hoàng sẽ không chấp nhận nó, nhưng tình thế của Âm Ti Hoàng Tuyền đang trong nguy hiểm, đưa cậu vào đội quân cũng hợp lí và không cần xóa kí ức, vẻ mặt thầm cười nói:

- Tiểu tử ngươi bây giờ chưa chết, muốn ra khỏi đây cũng dễ thôi, chỉ là bây giờ cánh cổng trở về Đại Lục đã bị chiếm mất.

Hiện tại đội quân Quỷ Dữ Hoàng Tuyền bắt đầu trở nên hùng mạnh, mảnh đất giáp ranh hai phe đấu tranh không ngừng, bọn chúng dần lấn sang và chiếm rất nhiều nơi, trong đó có nơi chứa cánh cổng quay về Đại Lục.

Vùng đất Âm Ti Hoàng Tuyền được xem như cây cung, Thâm Uyên nằm trung tâm, còn ba nơi giáp nhau với địch là Linh Uyên, Bạch Uyên, Ngục Uyên.

Phía Nam Linh Uyên đã thất thủ.

Phía Đông Bạch Uyên đang cầm cự.

Phía Bắc Ngục Uyên chưa bị ảnh hưởng gì.

Âm Hoàng đã nói qua, chỉ cần Đá Quý tham gia tiêu diệt bọn chúng, giành lại Linh Uyên sẽ được đưa trở về.

Mong chờ vào cậu là điều không thể, đội quân Quỷ Dữ rất mạnh, đằng nào cũng không có hi vọng, sẵn sàng tạo điều kiện cho cậu được quay về.

Ngài ấy đã cố gắn hết sức rồi, đội quân Âm Ti liên tục bị đánh bại, vài năm nữa thôi Thâm Uyên sẽ mất, Quỷ Dữ xâm chiếm toàn bộ Đại Lục, Thiên Giới chắc chắn không để yên như vậy.

Thương thế Đá Quý dần lạnh lại do hai dòng Huyết Mạch, Đá Thần giúp gia tăng khôi phục nhanh chóng, Long Thần tạo cơ thể chắc chắn hơn ban đầu.

Ngày mai mới bắt đầu lên đường tiến đến Linh Uyên, bây giờ cậu phải tu luyện thêm, đem toàn bộ Tinh Thạch đang có trong người ra ngoài.

Một đống Tinh Thạch trung phẩm hơn năm trăm viên xuất hiện trước mặt, cậu dùng Tinh Hoa Đá Thần phát ra hấp thu Linh Khí của chúng.

Tốc độ tu luyện rất nhanh, chỉ trong vài giây hơn chục viên đã tan thành mây khói, chưa thấm vào đâu với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ.

Cách xem thời gian của Hoàng Tuyền rất lạ, ở đây không có ban ngày, nhưng ban đêm lại không tối lắm, mọi thứ vẫn còn thấy mờ ảo, do cực quanh phản chiếu xuống tạo ra.

Xuyên qua mảnh đất u tối, đội quân Âm Ti Hoàng Tuyền tụ tập nghỉ chân ở đây, hơn hai vạn quân Âm Binh, khoảng ba mươi con thú cưỡi có tu vi Kim Hóa Đan, phía trước chúng có hơn ba mươi bóng ảnh.

Đá Quý ngồi chung với đám Âm Tướng và hai Âm Lĩnh, trận chiến sắp diễn ra, chỉ còn vài canh giờ nữa là đến Linh Uyên.

Trước đó cậu vừa lên Nguyên Anh viên mãn, thân hình cũng thay đổi đáng kể, Huyết Mạch Long Thần tuyền thuyết đang sôi sùng sục trong người, dòng máu này ham chiến không hề thay đổi, học được thêm bộ Kiếm Pháp Hóa Kiếm.

“Kiếm Pháp Hóa Kiếm: tạo một thanh kiếm to lớn bằng Linh Khí, có thể cắt đứt mọi thứ, nó sắc bén đến hoàn hảo.”

Xung quanh âm thanh ù ù vang lên bên tai, làm cho cậu có cảm giác sợ hãi, cả đám thú cưỡi hùng hổ to lớn che hết cực quang chiếu xuống.

Bọn họ đã nghỉ ngơi đủ sức, đội quân lại tiếp tục lên đường, tiếng bước chân ầm ầm vang lên rung chuyên mảnh đất u ám này.

Chỉ vài giờ sau, phía xa xa đội quân xuất hiện bức tường to lớn, Ma Khí quấn quanh nhìn mà phát lạnh.

Âm Lĩnh đưa tay ra hiệu đội quân dừng lại, lên tiếng rống lớn:

- Đội quân Âm Ti nghe lệnh! Nơi đây là mảnh đất của chúng ta, bọn chúng đã vi phạm khế ước và còn đánh chiếm Linh Uyên. Chúng ta phải tấn công giành lại, không thể để chúng khởi động cánh cổng Linh Uyên.

“Tấn Công”

Âm thanh vang lên cũng là lúc bọn họ tiến đánh, làm cho mặt đất rung chuyển, đám Âm Tướng điều khiển đội quân tách thành từng nhóm nhỏ lao lên, Đá Quý chỉ đứng nhìn xem tình hình.

Quỷ Dữ lên trên Đại Lục sẽ một trận chiến không hề nhỏ diễn ra, nhằm khống chế chúng Âm Hoàng đã đưa ra bản khế ước, giao lại từng nơi một nhưng chúng dần lấn tới.

Âm Ti Hoàng Tuyền ban đầu có bảy nơi, bị chúng chèn ép phải trao đổi hai nơi ngăn chiến tranh diễn ra, không được bao lâu chúng lật lọng, đánh chiếm hai nơi liên tiếp trong đó có Linh Uyên, trong tình thế nguy cấp không thể nhượng bộ được nữa.

Bên phía Quỷ Dữ chỉ một mảng im lặng lạ thường, cảm giác rùng rợn bên trong phát ra, không hề nhìn thấy một con Quỷ nào xuất hiện ở đó.

Đội quân Âm Ti lao đến cánh cổng không bị một thứ gì ngăn cản, điều này rất lạ thường, theo như thông tin từ trước đó, nơi đây chắc hẳn có khoảng hơn vạn quân Quỷ Dữ mới đúng.

Không có một bóng dáng thứ gì, Đá Quý bắt đầu suy ngẫm, từ đó suy ra nơi đây chắc hẳn có một cái bẫy.

Mặc cho cậu suy nghĩ, bên đội quân Âm Ti đã mở cổng ra vào Linh Uyên thành công.

Cánh cổng vừa mở ra, Ma Khí quấn quanh các Âm Binh gần đó, bọn họ gào thét trong đau đớn.

Gừ... Aaaa....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện