Ánh sang vừa lóe lên, cảnh tượng pháp trận bảo vệ lôi đài bị phá tan nát, bên trong hai người mệt mỏi đứng bất động.
Mạnh Quân khắp người đều có vết thương, tay trái cầm thanh kiếm cắm xuống lôi đài để đứng vững, những chỗ bị thương máu từng giọt rơi xuống.
Bên trong Thập Nhị Kiếm Trận, Đá Quý ngồi đối diện với hắn, cậu cũng không khá hơn, đưa tay thu kiếm Kiếm Trận về, đứng lên bước từng bước đến hắn.
Bịch... Bịch...
Tiếng bước chân của cậu đi tới, làm cho tim hắn đập liên hồi.
Thình... Thịch...
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn, lo lắng thốt lên:
- Cha! Cứu con, Con không muốn chết.
Mọi người đang im lặng, nghe tiếng rất rõ ràng, Mạnh Quân cầu cứu cha hắn.
Nhóm người của Tân Gia lao lên nhưng lại bị nhóm Thành Chủ ngăn lại.
Xung quanh mọi người thay nhau bàn tán.
- Vậy là Mạnh Quân đã thua? Ai biết chuyện gì vừa sảy ra khi nãy không?
- Ta chỉ thấy một trận đại địa rung chuyển, hắn thua người đó yếu hơn quá nhục nhã, công nhận người đó mạnh thật.
- Chuẩn bị có kịch hay để xem, không biết người đó có dám giết Mạnh Quân không?
- Giết hắn đi cho thành ta bớt kẻ ỷ quyền hiếp yếu.
Tân Gia Đại Trưởng Lão Mạnh Công lên tiếng hù dọa:
- Tiểu tử, ngươi tha cho con ta, ta sẽ báo đáp ngươi nhiều thứ, đừng đắc tội chúng ta, ngươi có chạy lên trời ta cũng sẽ giết ngươi cho bằng được.
Đá Quý không bận tâm ông ta, vẫn bước tiếp đến gần Mạnh Quân, hắn rung sợ và tức giận lấy hơi sức cuối cùng cầm kiếm chém cậu.
- Ta không cam tâm! Ngươi đi chết đi!
Phập...
Thanh kiếm trên tay hắn vẫn còn nguyên vẹn, trên thân thể hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm khác, đâm xuyên tim hắn ta, tay hắn dần buôn thanh kiếm ra ngã xuống.
Bịch... Keng...
Hắn đã nằm bất động kế bên thanh kiếm, đôi mắt đang dần nhắm lại.
Mạnh Quân không thể tin được bản thân mình lại chết như thế này, nỗi nhục nhã kéo theo, bị đánh bại va mất đi vinh dự, sự hối hận đã khinh thường Đá Quý, đó một sai lầm của hắn, bây giờ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Cha hắn Mạnh Công giận giữ lao đến muốn giết chết cậu, nhưng bị Huyền Lục với Huyền Bá ngăn cản đám người Tân Gia.
Đá Quý đã đắt tội bọn họ, hiện tại sẽ không thể sống sót để ra khỏi đây, suy nghĩ đến món đồ Huyền Thiết đưa cho, lấy trong không gian Đá Thần ra một tấm lệnh bài cầm trên tay.
Trên lôi đài cậu đang cầm tấm lệnh bài đưa lên cao hô lớn.
- Huyền Lệnh ở đây!
Bên trên tấm lệnh bài có chữ Huyền Lệnh to lớn.
Cả bảy thế lực lớn trong thành đều quỳ xuống trước nó, mọi người bất ngờ trước sự việc lạ lùng này.
Một tấm Huyền Lệnh làm cả bảy nhóm người đều quỳ xuống, bọn họ khó hiểu thay phiên hỏi nhau:
- Chuyện gì vậy, sao lại quỳ hết vậy, đó là thứ gì, có tác dụng gì sao?
- Đó chỉ là một tấm lệnh bài thôi mà? Ai biết chuyện gì giải thích hộ ta với?
- Ta còn không biết làm sao giải thích cho ngươi được, đợi xem kết quả đi.
Ba người chủ trì thấy mọi người thắc mắc, bước ra giải thích với tất cả mọi người có mặt ở đây.
Khoảng thời gian trước, nơi đây không phải gọi là Thành Tây Huyền mà được gọi Huyền Lệnh Phái, môn phái đứng thứ tư của Nhân Tộc.
Mỗi môn phái đều có một cánh cổng để đưa đệ tử vào đó tu luyện, Huyền Lệnh Phái có Huyền Cảnh cần Huyền Lệnh mới mở ra được.
Niên Đại 840 năm của Đại Lục Tiên Thiên Thần, Thành Chủ lúc đó là người được chọn làm Trưởng Môn Huyền Lệnh Phái, trong tay nắm giữ Huyền Lệnh nhưng nào ngờ ông ấy lại đưa cho con trai mình.
Vài năm sau, Thiếu Chủ của Thành Tây Huyền là Huyền Thiết mang một con Yêu Thú vào vùng đất Nhân Tộc, bị mọi người biết được đuổi giết, hắn cầm theo Huyền Lệnh bỏ trúng cùng người yêu, rời khỏi thành chạy vào Hoang Vu Đông Ca.
Sau nhiều năm tìm kiếm, nhưng đáp lại là một con số không.
Huyền Lệnh Phái không có Huyền Lệnh mở cánh cổng nối liền với Huyền Cảnh, tốc độ tu luyện của môn phái xuống dóc và tan rã.
Kể từ thời điểm đó đến nay, thành chúng ta chế tạo được bốn tấm lệnh bài Thần Thú, nhằm khởi động lại Huyền Cảnh nhưng đều vô vọng.
Chưởng môn đời trước có nêu rõ, Huyền Lệnh bài nằm trên tay ai, người đó sẽ làm trưởng môn tiếp theo.
Nhưng hiện tại Môn Phái đã tan rã, chúng ta chỉ còn tôn kính, cậu ta là cứu tinh của cả thành.
Nghe xong câu chuyện mọi người thay nhau bàn tán.
- Cái gì, nơi chúng ta đứng là môn phái thứ tư, tin được không? Thì ra bấy lâu nay ta cũng đang tu luyện ở môn phái.
- Ta cũng không biết nhưng bảy thế lực quỳ thế kia thì chắc đúng rồi.
- Kiểu này mọi người thay nhau về chuẩn bị, để tiến vào Huyền Cảnh để nâng cao thực lực.
- Ta phải đi thông báo với mọi người trong thành, ta đi bán tin tức giật gân đây.
- Tin mới! Tin cực hót! Huynh đệ chúng ta đi trước tạm biệt.
Nhóm Thành Chủ bước lên đưa Đá Quý xuống, nhận lấy phần thưởng dành cho người đạt giải nhất và rời đi.
Bọn họ đưa cậu theo về Phủ Huyền Vũ, chuẩn bị cho ngày hôm sau khởi động Huyền Cảnh.
Đam người bên Tân Gia ấm ức ra về, các nhóm còn lại cũng thay nhau rút khỏi đây, họ chuẩn bị thông thu nhập thông tin về Huyền Cảnh.
Mọi người lũ lược kéo ra khỏi Đại Lâm Các, vừa đại chiến xong có thông tin cực kì hót, chẳng mấy chóc âm thanh bàn tán lang khắp thành, vài ngày sau đã đến Đế Đô.
Mạnh Quân khắp người đều có vết thương, tay trái cầm thanh kiếm cắm xuống lôi đài để đứng vững, những chỗ bị thương máu từng giọt rơi xuống.
Bên trong Thập Nhị Kiếm Trận, Đá Quý ngồi đối diện với hắn, cậu cũng không khá hơn, đưa tay thu kiếm Kiếm Trận về, đứng lên bước từng bước đến hắn.
Bịch... Bịch...
Tiếng bước chân của cậu đi tới, làm cho tim hắn đập liên hồi.
Thình... Thịch...
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn, lo lắng thốt lên:
- Cha! Cứu con, Con không muốn chết.
Mọi người đang im lặng, nghe tiếng rất rõ ràng, Mạnh Quân cầu cứu cha hắn.
Nhóm người của Tân Gia lao lên nhưng lại bị nhóm Thành Chủ ngăn lại.
Xung quanh mọi người thay nhau bàn tán.
- Vậy là Mạnh Quân đã thua? Ai biết chuyện gì vừa sảy ra khi nãy không?
- Ta chỉ thấy một trận đại địa rung chuyển, hắn thua người đó yếu hơn quá nhục nhã, công nhận người đó mạnh thật.
- Chuẩn bị có kịch hay để xem, không biết người đó có dám giết Mạnh Quân không?
- Giết hắn đi cho thành ta bớt kẻ ỷ quyền hiếp yếu.
Tân Gia Đại Trưởng Lão Mạnh Công lên tiếng hù dọa:
- Tiểu tử, ngươi tha cho con ta, ta sẽ báo đáp ngươi nhiều thứ, đừng đắc tội chúng ta, ngươi có chạy lên trời ta cũng sẽ giết ngươi cho bằng được.
Đá Quý không bận tâm ông ta, vẫn bước tiếp đến gần Mạnh Quân, hắn rung sợ và tức giận lấy hơi sức cuối cùng cầm kiếm chém cậu.
- Ta không cam tâm! Ngươi đi chết đi!
Phập...
Thanh kiếm trên tay hắn vẫn còn nguyên vẹn, trên thân thể hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm khác, đâm xuyên tim hắn ta, tay hắn dần buôn thanh kiếm ra ngã xuống.
Bịch... Keng...
Hắn đã nằm bất động kế bên thanh kiếm, đôi mắt đang dần nhắm lại.
Mạnh Quân không thể tin được bản thân mình lại chết như thế này, nỗi nhục nhã kéo theo, bị đánh bại va mất đi vinh dự, sự hối hận đã khinh thường Đá Quý, đó một sai lầm của hắn, bây giờ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Cha hắn Mạnh Công giận giữ lao đến muốn giết chết cậu, nhưng bị Huyền Lục với Huyền Bá ngăn cản đám người Tân Gia.
Đá Quý đã đắt tội bọn họ, hiện tại sẽ không thể sống sót để ra khỏi đây, suy nghĩ đến món đồ Huyền Thiết đưa cho, lấy trong không gian Đá Thần ra một tấm lệnh bài cầm trên tay.
Trên lôi đài cậu đang cầm tấm lệnh bài đưa lên cao hô lớn.
- Huyền Lệnh ở đây!
Bên trên tấm lệnh bài có chữ Huyền Lệnh to lớn.
Cả bảy thế lực lớn trong thành đều quỳ xuống trước nó, mọi người bất ngờ trước sự việc lạ lùng này.
Một tấm Huyền Lệnh làm cả bảy nhóm người đều quỳ xuống, bọn họ khó hiểu thay phiên hỏi nhau:
- Chuyện gì vậy, sao lại quỳ hết vậy, đó là thứ gì, có tác dụng gì sao?
- Đó chỉ là một tấm lệnh bài thôi mà? Ai biết chuyện gì giải thích hộ ta với?
- Ta còn không biết làm sao giải thích cho ngươi được, đợi xem kết quả đi.
Ba người chủ trì thấy mọi người thắc mắc, bước ra giải thích với tất cả mọi người có mặt ở đây.
Khoảng thời gian trước, nơi đây không phải gọi là Thành Tây Huyền mà được gọi Huyền Lệnh Phái, môn phái đứng thứ tư của Nhân Tộc.
Mỗi môn phái đều có một cánh cổng để đưa đệ tử vào đó tu luyện, Huyền Lệnh Phái có Huyền Cảnh cần Huyền Lệnh mới mở ra được.
Niên Đại 840 năm của Đại Lục Tiên Thiên Thần, Thành Chủ lúc đó là người được chọn làm Trưởng Môn Huyền Lệnh Phái, trong tay nắm giữ Huyền Lệnh nhưng nào ngờ ông ấy lại đưa cho con trai mình.
Vài năm sau, Thiếu Chủ của Thành Tây Huyền là Huyền Thiết mang một con Yêu Thú vào vùng đất Nhân Tộc, bị mọi người biết được đuổi giết, hắn cầm theo Huyền Lệnh bỏ trúng cùng người yêu, rời khỏi thành chạy vào Hoang Vu Đông Ca.
Sau nhiều năm tìm kiếm, nhưng đáp lại là một con số không.
Huyền Lệnh Phái không có Huyền Lệnh mở cánh cổng nối liền với Huyền Cảnh, tốc độ tu luyện của môn phái xuống dóc và tan rã.
Kể từ thời điểm đó đến nay, thành chúng ta chế tạo được bốn tấm lệnh bài Thần Thú, nhằm khởi động lại Huyền Cảnh nhưng đều vô vọng.
Chưởng môn đời trước có nêu rõ, Huyền Lệnh bài nằm trên tay ai, người đó sẽ làm trưởng môn tiếp theo.
Nhưng hiện tại Môn Phái đã tan rã, chúng ta chỉ còn tôn kính, cậu ta là cứu tinh của cả thành.
Nghe xong câu chuyện mọi người thay nhau bàn tán.
- Cái gì, nơi chúng ta đứng là môn phái thứ tư, tin được không? Thì ra bấy lâu nay ta cũng đang tu luyện ở môn phái.
- Ta cũng không biết nhưng bảy thế lực quỳ thế kia thì chắc đúng rồi.
- Kiểu này mọi người thay nhau về chuẩn bị, để tiến vào Huyền Cảnh để nâng cao thực lực.
- Ta phải đi thông báo với mọi người trong thành, ta đi bán tin tức giật gân đây.
- Tin mới! Tin cực hót! Huynh đệ chúng ta đi trước tạm biệt.
Nhóm Thành Chủ bước lên đưa Đá Quý xuống, nhận lấy phần thưởng dành cho người đạt giải nhất và rời đi.
Bọn họ đưa cậu theo về Phủ Huyền Vũ, chuẩn bị cho ngày hôm sau khởi động Huyền Cảnh.
Đam người bên Tân Gia ấm ức ra về, các nhóm còn lại cũng thay nhau rút khỏi đây, họ chuẩn bị thông thu nhập thông tin về Huyền Cảnh.
Mọi người lũ lược kéo ra khỏi Đại Lâm Các, vừa đại chiến xong có thông tin cực kì hót, chẳng mấy chóc âm thanh bàn tán lang khắp thành, vài ngày sau đã đến Đế Đô.
Danh sách chương