Kha Bảo bước đến bắt lấy Dạ Hồng, tu vi yếu hơn hắn nên không thể phản kháng, Tiểu Ảnh muốn bảo vệ nhưng lại bị đá văng sang Đá Quý.

Xẹt...

Từng mảnh áo bị xé rách, nước mắt của Dạ Hồng từng giọt rơi xuống đất, cô gái la thất thanh:

- Không! Ca Ca, Nhị Ca, Đá Quý huynh cứu muội.

Kha Bảo lúc này vui sướng chỉ còn biết thỏa mãn cơn dục vọng của mình cười nói:

- Ha ha! Vui quá! Thật sảng khoái!

Bốn người Dạ Đông, Dạ Tinh, Đá Quý, Đá Phi căm hận vô cùng nhưng chỉ đành vô lực, nhìn cô bé bị vũ nhục, chỉ biết cuối đầu với kẻ mạnh hơn mình.

Dạ Tinh hét lớn:

- Các ngươi nhất định chết không toàn thây.

Kiếm Đinh cười lớn:

- Ha ha ha! bọn ta làm sao mà chết? Ngươi nói thử xem.

Sau vài phút, Kha Bảo đứng lên chỉnh đốn lại trang phục quay lưng lại.

Dạ Hồng ức hận nhìn thấy hắn không chú ý, cầm chặt thanh kiếm dưới đất lao đến.

- Ngươi đi chết đi!

Phập...

Kha bảo sơ ý bị đâm vào lưng, hắn tức giận quay lại nói:

- Con nhóc này, ngươi muốn chết!

Hắn đưa kiếm lên đâm vào bụng cô.

Phập...

Cô gái dần dần ngã xuống, Dạ Đông mặt mũi toàn nỗi hận, gồng thoát khỏi khống chế Kha Liễu, lao đến đỡ muội muội mình.

Khi Dạ Đông thoát khỏi không chế Kha Liểu quay sang nhìn Kiếm Đinh, hắn nói:

- Các ngươi về đây nào, chúng ta xem xem bọn chúng làm được gì.

Dạ Hồng thoi thóp nói:

- Ca Ca, xin hãy giúp muội bảo vệ Đá Quý, đưa cho huynh ấy cái này.

Nói xong trên tay cô xuất hiện viên đá khắc hình một con Dạ Linh.

Dạ Đông gật đầu lia lịa đáp:

- Muội phải nhất định phải sống cố gắn lên, huynh sẽ đưa muội về nhà.

Dạ Hồng vừa nghe Ca Ca mình nói xong, đôi tay không trọng lực mà buông thả, mắt nhắm lại.

Nước mắt Dạ Đông rơi xuống hét lớn:

- Không...! Muội muội! Muội tỉnh lại đi.

A... Aaaa...

Tiếng thét vang vọng khắp khu rừng.

Sáu người kia tập hợp lại đứng nhìn xem tình huống, Dạ Đông bước đến bên Đá Quý, đưa thân thể của muội muội mình và con Dạ Linh làm bằng đá nói:

- Đá Quý, giúp ta đưa muội ấy về nhà, đây là quà muội ấy tặng ngươi. Ta sẽ hoàn thành di nguyện được trao.

Sau đó, Đạ Đông lấy kiếm của mình ra và bỏ một truyền tống phù lên kiếm, đây là môn Kiếm Trận bản mệnh, cần thời gian vài giây để thi hành, đám người kia chỉ đứng xem mà không biết đấy là Truyền Tống Kiếm Trận bí truyền của Thành Chủ Hắc Dạ Thành, anh ta nói:

- Đá Phi, Dạ Tinh hai ngươi ngăn bọn họ lại, để cho ta đưa Đá Quý đi khỏi đây.

Dạ Tinh nhìn cậu xin lỗi:

- Đá Quý, bấy lâu nay ta làm khó ngươi, ta xin lỗi mong ngươi đưa thân thể của muội ấy về bên cha ta.

Đá Phi đưa Linh Đài cho cậu rồi nói:

- Đệ nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ phải chăm sóc mẫu thân.

Linh Khí dao động bao quanh Đá Quý, tay đang ôm lấy thân thể Dạ Hồng và Tiểu Ảnh.

Kiếm Đinh thấy thất thường hét lớn:

- Ngăn hắn lại đừng để chạy thoát.

Vù... Ầm... Bịch... Xẹt...

Chưa đầy vài giây Đá Phi với Dạ Tinh bị đánh khốn khổ, máu me khắp người, tay gãy mình toàn thương tích.

Kiếm Trận đã hoàng thành, xoay quanh Đá Quý và đang trong quá trình truyền tống chỉ định.

Ầm...

Bất ngờ Đạ Đông bị đánh văng ra, bên ngoài đánh nhau tung tóe, còn Đá Quý ở bên trong những thanh kiếm đau khổ hét lớn:

- Không...! Mọi người. Ta sống sót ra khỏi đây, nhất định sẽ báo thù và giết sạch bọn hắn không chừa một ai.

Đá Quý trong lòng đau như dao cắt, nhớ lại từng khoản khắc vui vẻ bên Dạ Hồng, cảm thấy mình nợ Thành Chủ với mọi người rất nhiều, họ từng giúp đỡ cậu trong hoàn cảnh khó khăn, tu vi bản thân quá yếu kém không giúp được gì, lại phải đem gánh nặng cho mọi người.

Vút... Hụp...

Truyền Tống Kiếm Trận lóe lên và vụt tắt, nhóm sáu người kia tức tối quay lưng rời đi.

Không gian cuộc chiến rối tung nơi đây, ba chàng trai nằm yên bất động trên mặt đất, máu me khắp người họ.

Ở một nơi nào đó, một cậu bé xuất hiện bất chợt ở đây mà không hề hay biết.

Đá Quý nhìn lại trên tay đau khổ, khóc, hận, thù toàn bộ nỗi đau hiện lên trên khuôn mặt, không thể tự giết bản thân mình để bồi thường cho họ, cậu rống lên để xoa bớt nỗi buồn.

Aaaa.....

Một canh giờ sau Đá Quý chôn cất thi thể Dạ Hồng, ngồi cạnh ngôi mộ tu luyện, không nghỉ ngày đêm, cuối cùng bị tâm ma càng ngày càng lớn khống chế.

Linh Khí xung quanh cậu không còn là màu trắng nữa, một màu đen thăm thẳm với khuôn mặt cười và giận dữ.

- Hắc Hắc! Giết! Giết hết!

Đá Quý Tâm Ma mở mắt lao thẳng vào khu rừng gần đó.

Tiểu Ảnh may mắn thoát chết, vừa rồi nó đi kiếm ăn, khi quay lại đã không thấy cậu đâu.

Bìa ngoài khu rừng, Linh Thú cấp thấp bị Đá Quý Tâm Ma không ngừng đuổi giết, đến cả khu rừng chấn động chỉ vài ngày Tinh Linh Thú nhất đến lục cấp không còn lại mấy con.

Cây cối tan nát, đổ gãy không còn nguyên vẹn như ban đầu, khu rừng bị Đá Quý Tâm Ma diệt vong gần hết số lượng cấp thấp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện