Edit: Phong Lin

Beta: Kim NC + TomoyoDouji

***

Dao phi bị ám sát? “Ngươi nói cái gì?” Hạ Hầu Tử Khâm nổi giận gầm lên một tiếng, xông ra bên ngoài.

“Hoàng thượng!” Lý công công vội vàng lấy y phục của hắn chạy theo, vội vã hầu hạ hắn mặc quần áo. Nghe hắn mắng “khốn kiếp”, sau đó liền bước nhanh ra ngoài.

Ta vẫn còn giật mình ngồi trên giường, chưa phản ứng kịp.

Trong cung xuất hiện thích khách, chẳng phải mục tiêu nên là Hạ Hầu Tử Khâm sao? Đúng rồi, vì thế mà Thiên Dận cung mới gặp phải thích khách. Nghĩ như vậy, ta cuống quýt ngồi dậy mặc y phục. Nhưng ta lại phát hiện là cả người đau nhức vô cùng, cắn răng, cố gắng đứng lên, đi ra bên ngoài, liền có thị vệ bước lên ngăn cản ta nói: “Xin nương nương dừng bước, Hoàng thượng nói, muốn nương nương chờ trong tẩm cung. Tối nay bên ngoài không an toàn, tốt nhất nương nương không nên ra ngoài.”

Ta trông thấy, phía ngoài Thiên Dận cung, rất nhiều thị vệ đang xử lý thi thể trên mặt đất. Rất nhiều máu, chảy trên mặt đất trông vô cùng chói mắt.

Trong lòng ta lo lắng, nhưng ta cũng hiểu, lúc này ta không nên lỗ mãng bước ra ngoài. Lai lịch của thích khách vẫn chưa biết rõ.

Lúc quay đầu lại, ta nhìn thấy Lưu Phúc, tâm trạng ta khẽ động, vội gọi y: “Lưu công công!”

Ánh mắt Lưu Phúc nhìn đến chỗ ta, vội chạy đến, hành lễ: “Nương nương có gì dặn dò ạ?”

Ta xoay người đi nói: “Lưu công công tiến lại đây, bản cung có vài lời muốn hỏi.”

Y chần chờ một lúc, cuối cùng bước vào cửa.

Ta xoay người lại nhìn y: “Trong cung, ngoại trừ nơi này của Hoàng thượng và Dao Hoa cung, có chủ tử nào khác bị ám sát không?”

Lưu Phúc hơi ngớ ra, lắc đầu: “Nô tài không biết, chắc là không có, nếu không, bây giờ cũng đã có tin tức truyền đến rồi.”

Quả nhiên…

Thiên Dận cung được canh giữ nghiêm ngặt, muốn đến đây ám sát Hoàng thượng thì điều đó quá khó khăn. Nhưng mà, thích khách này, vẫn phải đến…

Trong lòng ta chấn động, không, mục tiêu của bọn họ không phải là Hạ Hầu Tử Khâm! Mà là Dao phi!

Đến Thiên Dận cung, chỉ để tạo hiện trường giả vờ ám sát Hoàng thượng, như vậy, các thị vệ tuần tra sẽ vội vàng đến cứu giá. Kếo hết người ngựa chạy đến nơi này, như vậy sẽ lơ là việc canh gác ở Dao Hoa cung. Đúng vậy, ai mà nghĩ đến sẽ có người muốn ám sát Dao phi cơ chứ?

Cho dù ngoại trừ Hoàng thượng ra, mục tiêu ám sát trong cung vẫn có rất nhiều, không phải sao?

Tỷ như là Thái hậu, tỷ như là tiểu hoàng tử …

Trong lòng ta  kinh hoàng, thanh dao găm hôm qua xuất hiện ở Dao Hoa cung, vốn dĩ là chuẩn bị cho Hạ Hầu Tử Khâm sao?

Đầu ngón tay ra run lên, Lưu Phúc lập tức nhận ra có điều khác thường, nhíu mày hỏi: “Nương nương, người làm sao vậy?”

Ta đưa tay lên xoa ngực, bây giờ nhớ đến, ta chỉ nghĩ thôi đã sợ. Nếu như Dao phi không niệm tình cảm ngày xưa, nếu như nàng ta thực sự mất đi lý trí dùng thanh dao găm đó đâm vào hắn, vậy thì phải  làm sao?

Khó trách ta không nghĩ ra, tại sao có người biết ta muốn đến Dao Hoa cung mà đưa thanh dao găm đó cho Dao phi? Hóa ra mục tiêu của đối phương, căn bản không phải là ta!

Xem ra đối phương đã sớm biết, Hạ Hầu Tử Khâm đã không còn yêu Dao phi. Họ thừa dịp lúc Dao phi không khống chế được mà dùng thanh dao găm đó giết hắn. Có điều ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, ta cũng đi. Mà sự phẫn nộ của Dao phi dành cho Hạ Hầu Tử Khâm lại chuyển sang người ta. Thanh dao găm kia, lại trở thành hung khí ám sát ta!

Dao phi vẫn không thể nào giết Hạ Hầu Tử Khâm, vì thế, đêm nay liền xảy ra chuyện. Vừa rồi thị vệ kia nói, Dao phi bị ám sát.

Bị ám sát, như vậy, đã chết rồi sao?

Ta bị chấn động mạnh, không, lúc này nàng ta không thể chết được!

Thánh chỉ của Hạ Hầu Tử Khâm còn chưa ban ra, phi tần chịu tội đã chết trước, nếu để người Bắc Tề biết, người khác sẽ nghĩ như thế nào?

Toàn thân ta run lên, Bắc Tề…

Ta mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa, việc này có liên quan đến Bắc Tề…

Hạ Hầu Tử Khâm không chết, bọn họ liền muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai nước! Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy!

Có điều, bọn người này là ai?

“Nương nương…” Lưu Phúc lo lắng nhìn ta, vội la lên: “Nương nương, sắc mặt người xấu quá, để nô tài đi truyền thái y đến.” Dứt lời, y xoay người muốn đi.

Ta vội vàng gọi lại: “Không, Lưu công công, ngươi nhanh chóng đi gọi thêm người đến bảo vệ Hoàng thượng!” Ta sợ thích khách còn trốn ở trong cung, muốn mượn cơ hội ám sát lần thứ hai.

Đầu óc ta hỗn loạn, cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào, không phải sao?

Lưu Phúc do dự một lát, ta lại nói: “Còn không mau đi! Nếu Hoàng thượng có chuyện gì, mười cái mạng của ngươi cũng không đủ bồi thường!”

Nghe ta nói như thế, sắc mặt Lưu Phúc đột biến, hấp tấp vâng dạ, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.

Ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng y chạy đi, ngây người ra. Tối nay xảy ra quá nhiều việc, trong lòng ta rất hỗn loạn, rất nhiều đầu mối, mà tất cả lại xoắn xuýt vào nhau. Bỗng chốc, ta lại trở nên không hiểu rõ được nữa.

Mục tiêu là Dao phi.

Không thể nghi ngờ gì nữa, là họ muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai nước. Như vậy, là kẻ nào?

Đầu ngón tay ra run lên, Nam Chiếu ư?

Hay căn bản vẫn là, chính Bắc Tề tự biên tự diễn màn kịch này?

Chẳng biết tại sao, ta lại nghĩ đến Hoàng đế Đại Tuyên, y vẫn là người mà ta không thể nhìn thấu. Nhưng mà, Hạ Hầu Tử Khâm nói, Quân Ngạn sẽ không đi cùng một đường với người Nam Chiếu. Sự thật là như vậy, hay vẫn là Hạ Hầu Tử Khâm đã bị lừa?

Ta cắn môi, bất luận thế nào, thích khách làm sao vào cung được?

Hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt. Ở bên ngoài kia, ta vừa nhìn thấy thi thể trên mặt đất không hề ít, nhiều người như vậy, bỗng chốc lại xuất hiện trong hậu cung Thiên triều, không phải rất bất ngờ sao? Vũ Lâm quân trong cung đâu? Không có mắt sao?

Trong lòng ta chấn động, nếu như bọn họ không có mắt, vậy thì…tThủ thuật che mắt!

Nội gián!

Lúc nghĩ đến điều này, dường như ta không thể đứng vững.

Theo bản năng ta vịn mép bàn, nhưng lại không nghĩ đến trên cánh tay vẫn còn bị thương, ta đau đến mức như hít vào một hơi khí lạnh. Bỗng nhiên, ta lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng bước ra cửa.

Thị vệ thấy ra lại đi ra ngoài, lấy làm kinh hãi, tiến lên chỗ ta chắp tay hành lễ nói: “Nương nương, xin nương nương trở vào tẩm cung nghỉ ngơi.”

Ta liếc y một cái, chỉ nói: “Bản cung không đi xa, nếu ngươi không yên tâm, vậy đi theo phía sau bản cung đi. Bản cung chỉ muốn xem một chút, thích khách này rốt cuộc là ai.” Dứt lời, ta cũng không nhìn y nữa, bước thẳng ra ngoài.

Thị vệ kia chần chờ một lát, cuối cùng vừa nâng bước đi theo ta, vừa nói: “Nhưng mà nương nương, những thích khách này đều đã chết.”

Ta không quay đầu lại, bước thẳng xuống bậc thang, hỏi y: “Vì sao không giữ lại một người sống?”

“Bẩm nương nương, không phải không giữ, mà là ba thích khách còn lại bị bắt, bọn họ đều đã uống thuốc độc tự sát.” Thị vệ đứng phía sau ta nói.

Bước châm ta chậm lại, nhưng mà chỉ chần chờ trong tích tắc, lại tiến lên phía trước. Uống thuốc độc tự sát, hừ xem ra thật sự là người được huấn luyện.

Thị vệ phía dưới thấy ta đi xuống, mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội hành lễ với ta. Ta phẩy tay ý bảo bọn họ không cần đa lễ, những thi thể đều đã được xử lý hết, chỉ còn giữ lại hai người.

Vẫn che mặt, một thi thể là bị Vũ Lâm quân dùng kiếm giết chết, trên người thi thể còn lại không có vết thương, ta nghĩ đó chính là người uống thuốc độc tự sát mà thị vệ kia vừa nói.

Hít một hơi thật sâu, ta đi lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào hai thi thể trên mặt đất, nặng nề nói: “Kéo vải đen che mặt  của bọn chúng xuống.”

Một người thị vệ vâng dạ, cúi người xuống, giơ tay cởi vải đen trên mặt bọn họ xuống.

Gương mặt lộ rõ ra. Đều là những tráng sĩ trẻ tuổi, diện mạo cương nghị. Trên người của tên uống thuốc độc tự sát, có một vẻ đau đớn không thể nhìn ra được. Ta không biết kẻ giấu mặt kia đã cho bọn họ niềm tin như thế nào, lại có thể khiến cho bọn họ làm như vậy.

Trầm tư một lát, ta mới mở miệng nói: “Lục soát cho bản cung, xem trên người bọn chúng có lưu lại manh mối gì không.”

Người thị vệ vừa cởi vải đen trên mặt bọn họ xuống nói với ta: “Bẩm nương nương, bọn thuộc hạ đã lục soát cả rồi, không có bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận của chúng.”

Ta im lặng không nói gì. Đúng vậy, bọn chúng đều là những binh sĩ tinh nhuệ, những điều đó ta nên sớm nghĩ đến. Nhưng mà, những điều này không làm ta cảm thấy kỳ lạ, thích khách đã chuẩn bị rằng có thể bọn chúng không còn thể sống sót trở về, hẳn là sẽ không phạm phải sai lầm lớn như thế, như giữ lại thứ có thể chứng minh thân phận của chúng.

Ta hỏi: “Những thi thể khác đâu?”

Thị vệ kia lại nói: “Đều là những người lạ mặt, nương nương không biết họ đâu.”

Do dự một lát, cuối cùng ta gật đầu. Xoay người đi, ta nói: “Đêm nay Ngự tiền thị vệ chịu trách nhiệm canh gác ở Thiên Dận cung là ai?”

“Là thuộc hạ, nương nương.” Một người đứng dậy.

Ta không nhìn y, chỉ đi về phía trước, nhỏ giọng nói: “Ngươi đi theo bản cung, bản cung có chuyện muốn hỏi.”

“Dạ.” Y đáp lời, sau đó liền nghe tiếng bước chân y tiến lên.

Đi qua cánh cửa cao, ta không đi vào, chỉ ngồi bên cạnh bàn, ngước mắt nhìn người trước mặt, ta mở miệng hỏi: “Người tên là gì?”

Y cúi đầu nói: “Thuộc hạ là Lý Văn Vũ.”

Ta gật đầu, tiếp tục hỏi: “Làm sao phát hiện được thích khách?”

“Là Vũ Lâm quân tuần tra bên ngoài phát hiện ra.”

Bên ngoài? Nói như vậy bọn họ căn bản chưa kịp vào đã bị phát hiện ra? Lại còn gây ra tiếng động ầm ĩ như thế, ở bên ngoài đánh nhau một lúc, rất nhiều Vũ Lâm quân lại kéo tới. Xem ra, suy đoán của ta là đúng.

Nhìn người trước mặt, suy nghĩ, ta hỏi: “Hôm sinh nhật Hoàng thượng, ngươi có đi Thượng Lâm Uyển không?”

Y không kiêu ngạo cũng không tự ti nói: “Bẩm nương nương, tất cả Ngự tiền thị vệ đều đi, trách nhiệm bọn thuộc hạ là luôn luôn bảo vệ sự an toàn của Hoàng thượng.”

Rất tốt, ta gật đầu: “Như vậy, lần những thích khách xuất hiện ở Nam Sơn, chắc hẳn ngươi cũng ở đó. Điều bản cung muốn hỏi chính là, hai lần giao đấu, ngươi có phát hiện gì không?” Ý của ta rất rõ ràng, ta hoài nghi, những thích khách này là cùng một nhóm.

Lý Văn Vũ kinh ngạc đưa mắt nhìn ta, sau đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính phục, gật đầu nói: “Nương nương anh minh, thuộc hạ cho rằng, võ công của bọn họ giống nhau.”

Mặc dù đã đoán đúng được vài phần, nhưng khi nghe y nói ra, ta vẫn có chút kinh ngạc. Nhớ đến lần ở Nam Sơn kia, xem ra mục tiêu lần này của thích khách là hai người Hạ Hầu Tử Khâm và Dao phi. Mặc kệ người chết là ai, cũng đều được phải không?

Thích khách, chắc hẳn là người của Thiên triều, có lẽ bị người trong cung xúi giục chăng?

Lúc này, ta đã không nghĩ ra được gì khác.

Lý Văn Vũ thấy ta không nói lời nào, liền mở miệng nói: “Nương nương, nếu không có việc gì khác, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Việc bên ngoài, thuộc hạ còn muốn đi điều tra tiếp.”

Ta gật đầu, y mới xoay người đi ra ngoài.

Ta nhớ, khi đó Hạ Hầu Tử Khâm nói, không thấy Bắc Tề có bất kỳ hành động nào, nhưng thật ra, nơi giáp biên giới Nam Chiếu và Thiên triều đã bố trí rất nhiều binh lực.

Nam Chiếu…

Một mình ta thấp thỏm ngồi trong tẩm cung, ta cũng không biết rốt cuộc ngồi bao lâu, mới thấy vết thương trên cánh tay âm ỉ đau. Theo bản năng ta giơ tay xoa xoa, trước mắt dường như bỗng nhiên lại nhìn thấy dáng vẻ Dao phi giơ thanh dao găm đâm về phía ta, cảnh tượng kia vẫn còn chân thực đến vậy.

Ta cắn môi ngồi ngơ ngác, chỉ một lúc sau, ta liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng người đến. Ngạc nhiên, vui mừng, ta ngước mắt, Hạ Hầu Tử Khâm đã trở về sao?

Tay nắm chặt lại, nếu như hắn trở về sớm như vậy, điều đó đã nói rõ, bên phía Dao Hoa cung không xuất hiện vấn đề gì. Tất cả những gì ta lo lắng, cũng đã được giải quyết, không phải sao?

Nghĩ như vậy, ta vội vàng đứng lên ra ngoài nghênh đón,  thấy có người chạy chậm đến đây, gọi ta: “Nương nương…”

Ta có chút thất vọng, là Tình Hòa.

Nàng nhìn thấy vẻ mặt của ta có chút khác thường, đỡ ta hỏi: “Nương nương sao vậy?”

Ta ngẩn ra, cố gắng kéo váy dài xuống thêm một ít, không biết tại sao, ta vẫn không muốn cho người khác biết việc ta bị thương. Xoay người lại đi vào, ta thuận miệng hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”

Tình Hòa vội hỏi: “Là Lý công công bên cạnh Hoàng thượng, đến Cảnh Thái cung nói muốn nô tì sang Thiên Dận cung hầu hạ nương nương.”

Thì ra là thế.

Ta không nói gì, Tình Hòa lại nói tiếp: “Nghe nói Thiên Dận cung xuất hiện thích khách, nương nương, người không sao chứ?”

Ta hơi ngớ ra, xem ra toàn bộ hậu cung đã biết chuyện này. Gật đầu, đột nhiên ta nghe thấy nàng kinh hãi kêu lên một tiếng: “Á, nương nương, người bị thương!”

Cúi đầu nhìn cánh tay của mình, mới nhớ đến trời đang nóng, y phục rất mỏng, ngay cả khi đã che khuất cánh tay ta, nhưng  xuyên qua nó, vẫn có thể nhìn thấy được mảnh băng gạc được quấn vòng ở bên trong.

Theo phản xạ ta xoa xoa tay, lại nghe Tình Hòa nói: “Thích khách có thể xông vào đây sao?” Nàng nghiến răng: “Vũ Lâm quân ở trong cung thực sự nên lôi ra đập chết đi!”

Hóa ra, nàng cho rằng vết thương của ta là do thích khách hôm nay gây nên. A, cứ cho là như vậy đi.

Ta không nói lời nào, nàng đỡ tay ta tiến vào bên trong, ngồi trên mép giường, Tình Hòa mới mở miệng nói: “Hay là nương nương nghĩ ngơi trước đi, tối nay Hoàng thượng sẽ không trở về.”

Ta kinh ngạc, vội hỏi: “Sao ngươi biết?”

Nàng cau mày nói: “Dao Hoa cung xảy ra chuyện, nương nương không biết sao?”

Ta chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nắm lấy tay nàng, nghiến răng hỏi: “Lý công công nói những gì?” Nàng không thể nào sang Dao Hoa cung, nếu nàng nói là Lý công công sang Cảnh Thái cung gọi nàng đến Thiên Dận cung, ta nghĩ là, nàng nghe được từ trong miệng Lý công công.

Tình Hòa kinh hãi, lại không rút tay, chỉ nhỏ giọng nói: “Nương nương cẩn thận vết thương trên người.”

Ta làm sao còn quan tâm có đau hay không nữa, chỉ hỏi: “Bên Dao Hoa cung thế nào?”

Nàng cúi đầu, một lát mới nói: “Dao phi đã chết.”

Ngón tay ta run lên bần bật, đã chết…

Đã sự chết thật rồi ư…

“Nương nương!” Tình Hòa vội đỡ lấy ta, hoảng sợ kêu lên: “Nương nương, người không sao chứ ạ?”

A, tất cả những chuyện mà ta lo lắng nhất, cuối cùng đều đã xảy ra.

Ta biết, tin tức như thế có thể truyền ra rất nhanh. Thánh chỉ ban chết còn chưa hạ xuống,  phi tần trong cung đã chết. Mặc dù là bị ám sát, nếu người Bắc Tề mượn cớ xuất binh, như vậy, bọn họ hoàn toàn có đầy đủ lý do.

Ta nặng nề hít thở, Dao phi đã chết, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không phải khó xử vì thánh chỉ kia nữa. Nhưng kết quả như thế, so với việc làm cho hắn khó xử, hắn sẽ càng đau lòng hơn, không phải sao?

Lúc này hắn còn đang ở Dao Hoa cung, nhưng hắn nên dùng tâm trạng như thế nào để ở lại nơi đó?

Ta đứng lên, Tình Hòa thở nhẹ: “Nương nương, người muốn đi đâu?”

Đúng vậy, ta muốn đi đâu?

Đứng một lát, ta lại từ từ ngồi xuống, không, tối nay, ta không nên đi đâu cả. Hắn đã đủ hỗn loạn rồi, ta làm sao có thể gây thêm phiền phức cho hắn nữa chứ?

Cũng không biết bên Thái hậu có biết tin tức này không? Thái hậu muốn Dao phi chết, có điều, chết theo kiểu này, bà cũng không muốn nhìn thấy. Thích khách, e là người của Thiên triều, nhưng mục đích để bọn họ làm vậy, lại không phải là vì Thiên triều.

Nếu không, ta thật sự không thể tưởng tượng được, người của Thiên triều có thể dùng cách gì, mà giết Dao phi lại có lợi cho chính mình.

Không, không có, tuyệt đối không có.

Các văn võ bá quan, vào cung khuyên can nên ban cái chết cho yêu nữ Bắc Tề, cũng không dùng cách như vậy.

Mà ta, chỉ có thể ở đây chờ đến bình minh. Sau khi trời sáng ta mới có thể ra ngoài.

Ngày mai sẽ không thiết triều. Ta tin chuyện như vậy, văn võ bá quan cả triều sẽ nhanh chóng biết được. Tin tức này, rất nhanh cũng sẽ truyền đến tai Bắc Tề. Như vậy, chiến tranh chỉ còn là chuyện trước mắt.

Thiên triều và Bắc Tề khai chiến, ai có lợi nhất?

Ta nắm chặt hai tay, Nam Chiếu.

Tiếp theo, bỗng nhiên ta lại nhớ đến Hoàng hậu Nguyên Trinh, hôm ấy lúc ở Thượng Lâm Uyển, nàng ta rất ngạo mạn. Nàng ta vẫn còn hy vọng xa vời, nơi này sẽ lại là giang sơn của Tuần gia nàng ư?

Năm năm trước, lúc hoàng cung Thiên triều xảy ra biến cố ta, nghe nói người Nam Chiếu cũng có tham gia vào. Nói như thế nào, nàng ta cũng là công chúa tiền triều, trong sách sử mặc dù chưa từng xuất hiện nữ vương, nhưng cũng không thể đảm bảo là nàng ta không muốn Hoàng đế Nam Chiếu tiếp nhận giang sơn Thiên triều!

Đối với người của dòng họ Hạ Hầu, nàng ta hận thù.

Như vậy, Nam Chiếu là muốn chờ lúc Bắc Tề và Thiên triều khai chiến, sẽ là ngư ông đắc lợi ngồi chờ.

Nếu quả thật hoàng hậu Nguyên Trinh có liên quan, như vậy, cũng có thể giải thích được ngay vì sao trong cung lại dễ dàng có thích khách đến vậy.

Thiên triều, có thể có người giúp nàng ta, không thể nghi ngờ gì mà đó là cựu đại thần nguyên lão của tiền triều. Những người này đều là hạ thần của Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng lại ngấm ngầm, vẫn là những người vì Tuần gia mà tận hiến sức lực.

Là kẻ nào?

Chẳng qua họ chỉ bồi dưỡng một nhóm binh sĩ, không phải là quân đội, việc này, nếu tiến hành điều tra, cũng rất khó khăn.

Ai cũng có thể.

Ta hít một hơi thật sâu, Tình Hòa nhỏ giọng nói: “Nương nương, người nghĩ ngơi đi ạ, trên người của nương nương có vết thương.” Lúc nàng nói, ánh mắt nhìn vào trên cánh tay của ta, trong đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Ngủ, làm sao ta ngủ được?

Lại ngồi thêm một lúc, ta đã thấy bên bầu trời bên ngoài mơ hồ đã hiện lên ánh sáng.

Lại loáng thoáng truyền đến giọng nói của Lý công công: “Hoàng thượng, Hoàng thượng người chậm một chút đi ạ! Hoàng thượng…”

Trong lòng ta kinh ngạc, hắn đã trở về!

Tình Hòa đỡ ta đứng dậy, vòng qua bình phong đi ra gian ngoài, ta nhìn thấy hắn tức giận bước nhanh vào, Lý công công thở hổn hển đuổi theo sau. Ta trông thấy sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, một tay để trên mép bàn, bỗng nhiên dừng bước chân.

Hắn nghiêng người đối mặt với ta, ta nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, bàn tay để trên mép bàn trở nên trắng bệch.

Tình Hòa muốn hành lễ nhưng bị ta kéo lại, lúc này, tốt nhất là không ai lên tiếng.

Lý công công đứng ngơ ngẩn một chút mới kịp phản ứng, hướng ra phía ngoài nói: “Người đâu, đến giúp Hoàng thượng thay y phục!”

Vài cung nữ cúi đầu tiến vào, khom người chào hắn rồi vội vã đi tới. Lúc này ta mới biết, hóa ra hắn trở về để thay triều phục. Ta nhìn trời, đúng là cũng sắp đến giờ lâm triều.

Đứng cách hắn hơn một trượng, ta không biết nên làm thế nào để bước lên phía trước.

Nhìn dáng vẻ của hắn, ta liền nhận ra, những điều Tình Hòa nói là thật. Dao phi thật sự đã chết rồi.

Nếu không, khi hắn đến, tuyệt đối sẽ không trầm mặc như thế.

Lý công công đưa tay lau mồ hôi. Ta trông thấy cả lưng áo y ướt đẫm, không biết là do khí trời khô nóng hay là vì hoảng sợ nên toát mồ hôi lạnh. Mà ta, lúc này đang nắm chặt lòng bàn tay, cũng cảm giác được mồ hôi đang chảy ròng ròng.

Cung nữ cẩn thận mang y phục ra, có chút hoảng sợ liếc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta nghe Lý công công hạ giọng trách mắng: “Muốn chết à, Hoàng thượng có thể thay y phục ở bên ngoài sao?”

Cung nữ bị y quát đến mức tay run lên bần bật, hai tay vẫn ôm y phục, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lý công công sợ run lên, tiến lên nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng vào phòng thay y phục đi ạ.” Thấy hắn vẫn đứng bất động, y lại cắn răng gọi khẽ: “Hoàng thượng…”

Ta nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên đứng thẳng người rồi quay lại, đi vào phòng trong.

Lý công công liếc mắt nhìn cung nữ bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đúng ngây ra đó làm gì, còn không mau theo vào.”

“Dạ.” Cung nữ vội vàng vâng dạ rồi xoay người bước đi.

Lý công công cũng bước theo, ta không kềm được gọi y lại hỏi: “Công công… Hoàng thượng người…” Lúc nói chuyện, ta không khỏi quay đầu nhìn vào bên trong. Lúc này hắn đang đứng sau bình phong, ta chỉ có thể thấy được bóng dáng của hắn.

Các cung nữ đang cẩn thận từng li từng tí giúp hắn thay y phục.

Lý công công thở dài một tiếng, lắc đầu: “Nương nương, người cũng đã nhìn thấy, nô tài khó mà nói được.” Dứt lời, y vòng qua ta, đi thẳng vào trong.

Tình Hòa đưa mắt nhìn ta ra ý hỏi, ta nhìn nàng khẽ lắc đầu, lúc này vẫn là không nên bước vào.

Ta chợt nhớ đã nghe nói buổi lâm triều ngày hôm qua rất náo nhiệt, nhưng không ngờ ngày hôm nay e là còn náo nhiệt hơn.

Các cung nữ thoáng chốc đã giúp hắn thay xong triều phục, ta lại thấy vài cung nữ khác tiến vào, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Lý công công im lặng đứng hầu phía sau hắn.

Một lát sau, ta mới thấy hắn bước ra, lúc đi ngang qua ta, đột nhiên cúi người xuống.

Hắn đưa mắt nhìn ta, trong đôi mắt thâm thuý bỗng nhiên thấm đẫm màu sắc bi thương. Hít một hơi thật sâu, hắn nói: “Đàn phi, trẫm…” Hắn lại đột ngột không nói thêm gì nữa. Ta nhìn thấy hắn nắm chặt hai bàn tay thành quyền, cắn răng một cái rồi bước nhanh ra ngoài.

Theo bản năng, ta gọi hắn: “Hoàng thượng…”

Hắn cũng không dừng lại, bước chân dường như càng lúc càng nhanh. Ta đi đến cửa, cũng không bước tới nữa, chỉ ngơ ngác đứng nhìn, mãi cho đến khi bóng hình màu vàng rực rỡ ấy biến mất khỏi tầm mắt của ta.

Một lát sau, liền có cung nữ tiến vào hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Ta bảo các nàng để chậu nước lại rồi cho tất cả ra ngoài. Tình Hòa  cầm lấy khăn định tiến lên, ta vội nói: “Ngươi cũng ra ngoài đi, lúc bản cung rửa mặt chải đầu không có thói quen để người khác hầu hạ.”

Nàng hơi giật mình, đành phải gật đầu nói: “Vâng ạ, vậy khi nào nương nương xong, nô tì sẽ lại vào.”

Khi ta lấy bình sứ ra thì phát hiện nước thuốc bên trong thực sự đã không còn nhiều.

Ta thở dài một tiếng, giờ là lúc phái người đi lấy một bình khác về. Nhưng mà, lúc này ta có thể phái ai đây? Những lần trước ta đều bảo Vãn Lương đi.

Nhớ đến Vãn Lương, ta bỗng nhiên giật mình. Đúng rồi, sao ta lại quên được nhỉ? Vãn Lương là người của Phương Hàm, như vậy, Phương Hàm nhất định là biết trong tay ta có một bình nước thuốc. Dù không đoán ra được công dụng, nhưng mà việc này chắc nàng cũng biết chứ?

Ta lắc lắc đầu, nếu nàng đã nói Tô Mộ Hàn sẽ không làm hại Hoàng thượng, như vậy ta còn lo lắng điều gì nữa đây?

Nhớ đến Triêu Thần, lúc này chắc nàng vẫn còn đang đợi ta. Có lẽ ta nên tìm cơ hội nói với Hạ Hầu Tử Khâm, len lén phái Triêu Thần đi. Dù sao bây giờ, người có thể làm ta tin tưởng cũng chỉ có nàng.

Rửa mặt chải đầu xong, ta gọi Tình Hòa vào giúp ta vấn tóc rồi, sau đó bước ra khỏi phòng.

Lưu Phúc vẫn còn đứng đợi ở bên ngoài, thấy ta ra, ông vội vàng hành lễ rồi hỏi: “Nương nương, người muốn đi đâu ạ?”

Ta nói: “Bản cung đi Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu.” Mặc dù đêm qua Hạ Hầu Tử Khâm bảo ta không cần sang Hi Ninh cung, hắn cũng chỉ vì muốn che giấu việc ta bị thương mà thôi. Nhưng tối qua thích khách xuất hiện ở Thiên Dận cung, ngược lại đã giúp ta tìm được một cái cớ rất tốt.

Không phải Tình Hòa cũng cho rằng, vì chuyện đó nên ta mới bị thương sao?

Lưu Phúc hơi chần chờ rồi gật đầu nói: “Vậy lão nô sai người chuẩn bị kiệu cho nương nương.”

Loan kiệu rất nhanh đã được khiêng đến. Ta lên kiệu, dựa lưng vào tấm đệm mềm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc đã đến Hi Ninh cung, Tình Hòa đỡ ta bước xuống. Lúc quay đầu lại, ta nhìn thấy kiệu của Thiên Lục, đúng lúc nàng cũng đang bước ra. Thấy ta, nàng cúi người hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an nương nương.” Cung nữ bên cạnh nàng cũng không phải Cúc Vận.

Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi: “Cúc Vận đâu?”

Nàng có chút giật mình, bước lên trả lời ta: “Thần thiếp đã cho nàng sang Khánh Vinh cung chăm sóc Đức phi nương nương rồi ạ, không nghĩ là nương nương lại cảm thấy hứng thú với cung nữ của thần thiếp.”

Ta cười nhạt một tiếng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.

Ta vịn tay Tình Hòa đi vào, nhìn thấy Diêu thục phi đang ở phía trước bọn ta. Ta đang do dự không biết có nên tiến lên hay không thì đột nhiên nàng ta quay đầu lại. Thấy ta và Thiên Lục đứng phía sau, vẻ mặt nàng cũng không thay đổi, chỉ dừng chân lại, chờ bọn ta đi đến.

Vậy thì cũng không nên tránh né nữa, ta và Thiên Lục cùng tiến lên hành lễ với nàng ta.

Đột nhiên Diêu thục phi cười rộ lên, liếc nhìn ta, nói: “Bây giờ Đàn phi đạt được tâm nguyện rồi, Hoàng thượng đã có thể cùng ngươi hàng đêm vui vẻ.”

Ta lạnh nhạt nói: “Thần thiếp thấy hôm nay nương nương  bận nhiều việc như thế mà vẫn có thể chú ý đến thần thiếp.” Không phải sao, bày kế hãm hại người, còn phải để tâm để mắt ta, nàng ta đúng là rất bận rộn.

Nghe vậy, sắc mặt của nàng ta biến đổi nhưng vẫn không nổi giận. Nàng ta cắn răng nói: “Bây giờ Dao phi đã chết, e rằng ngươi càng đắc ý?”

Ta thản nhiên đưa mắt nhìn nàng ta, nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ nương nương người không vui sao?” Rồi quay đầu lại nhìn Thiên Lục, ta khẽ mỉm cười: “Tích quý tần cũng nên vui mừng đi, có thể Đức phi nương nương sẽ càng hài lòng hơn.”

Thiên Phi là ai chứ. Nghe được tin tức Dao phi chết, e rằng trong toàn hậu cung, người vui nhất chính là nàng ta. Cho đến bây giờ, suy nghĩ của nàng ta vẫn rất đơn giản, nàng ta sông một mình một thế giới.

Thiên Lục mím môi, nhưng vẫn không nói câu nào.

Diêu thục phi hừ một tiếng, cắn răng nói: “Dao phi…”

Ta khẽ cười, bây giờ còn hận gì nữa, người cũng đã chết rồi.

Lúc này, đã đi qua đại sảnh, ta nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người đã đến từ trước. Khi bước vào, ta không thấy bóng dáng Ngọc tiệp dư đâu, không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Vẻ mặt của An uyển nghi vẫn thản nhiên như trước, nàng chỉ ngồi một mình ở tận cuối góc phòng.

Thật là nhiều người, tất cả đang rì rầm nói gì đó. Thấy chúng ta bước vào, bọn họ hơi giật mình, vội vàng im bặt.

Ngồi một lát, ta thấy Thái hậu đi ra.

Mọi người đứng dậy hành lễ, sắc mặt Thái hậu có vẻ hơi tái. Bà vịn tay Thiển nhi ngồi xuống, rồi điềm đạm nói: “Tất cả ngồi đi.” Ánh mắt của bà nhìn xuống phía dưới, một lát sau mới nói: “Mấy ngày này các ngươi cũng không cần đến thỉnh an, ai gia muốn đến Phật đường.”

Ai nấy đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Thái hậu đến Phật đường làm gì? Vì Dao phi nên muốn tụng kinh sao? A, mặc dù Dao phi bị ám sát mà chết, nhưng với quan hệ của nàng và Thái hậu lúc trước, làm sao lại có chuyện như vậy?

Chỉ là, nếu Thái hậu đã nói như vậy, các phi tần chỉ có thể nghe theo.

Tất cả mọi người lục tục đứng lên. Ta cũng chuẩn bị đứng dậy thì thấy ánh mắt Thái hậu hướng về phía ta, đột nhiên hỏi: “Cánh tay của Đàn phi sao vậy?”

Vừa rồi, là bởi vì Tình Hòa đỡ ta nên Diêu thục phi mới không nhìn thấy. Lúc này, nàng nhìn sang ta, trong đôi mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc. Ta vừa định trả lời, đã nghe Tình Hòa nói: “Bẩm Thái hậu, hôm qua thích khách xuất hiện ở Thiên Dận cung, suýt chút nữa đã đả thương Hoàng thượng, may mắn là nương nương đã chắn cho người một đao.” Lời của nàng, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh.

Ta kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nghĩ chuyện đêm qua thích khách đả thương ta là thật, nhưng sao nàng có thể nói như vậy? Thẳng thắn nói ta có công cứu giá!

Diêu thục phi tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, nhếch môi nói: “Đàn phi thật là dũng cảm!”

Lời thì cũng đã nói ra rồi, ta còn có thể làm gì nữa? Ta liền cười nói: “Nếu hôm qua đổi lại là nương nương thì người cũng sẽ liều mình vì Hoàng thượng thôi.”

Diêu thục phi bị ta làm cho không nói được lời nào.

Thái hậu lại hỏi: “Bị thương có nặng không? Cần phải tịnh dưỡng cho thật tốt.”

Ta gật đầu vâng dạ, Thái hậu nói tiếp: “Không còn chuyện gì nữa, mọi người trở về cả đi. Thục phi, ngươi theo ai gia, ai gia có lời muốn nói.”

Diêu thục phi có vẻ hơi kinh ngạc, vội đứng lên.

Ta vịn tay Tình Hòa bước đi, ra đến bên ngoài, mới nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi sao ngươi có thể nói như vậy?”

Tình Hòa thấp giọng nói: “Nương nương giận sao? Chỉ là nô tì cho rằng, vừa rồi là cơ hội rất tốt để được thăng tước vị. Bây giờ Hoàng thượng sủng ái nương nương, chỉ cần tìm giúp Hoàng thượng một cái cớ, lúc đó nương nương sẽ được tăng thêm tước vị.”

Tăng tước vị ư? A.

Tacười lạnh một tiếng, nói: “Bây giờ là lúc nào, Hoàng thượng sẽ không vì vậy mà thăng chức cho bản cung đâu.” Vừa rồi Thái hậu chỉ giữ một mình Diêu thục phi lại, không phải khi nãy bà đã nói hết những chuyện cần nói rồi sao?

Sắp khai chiến, làm sao Hạ Hầu Tử Khâm có thể không để ý đến Diêu thục phi mà tăng tước vị cho ta chứ?

Ta biết, trong lòng Diêu thục phi có Hạ Hầu Tử Khâm, cho nên nàng ta ắt sẽ đứng về phía hắn. Cũng may mắn là Diêu Chấn Nguyên đã chết, Diêu gia chỉ có thể trông chờ vào Diêu thục phi, không phải sao? Điều này nói lên rằng, Diêu Hành Niên hẳn là không có hành động gì khác thường.

Tình Hòa vội cúi đầu nói: “Nô tì biết sai rồi.”

Ta im lặng, chỉ đi về phía trước, bước lên kiệu, nghe Tình Hòa hỏi: “Nương nương, đi Thiên Dận cung hay là trở về Cảnh Thái cung ạ?”

Ta giật mình. Đúng rồi, bây giờ ta nên đi đâu?

Ta vừa định trả lời thì nghe bên ngoài có người gọii: “Nương nương, Đàn phi nương nương…”

Vén màn kiệu lên, thấy là công công bên cạnh Thái hậu, ta cau mày hỏi: “Công công có chuyện gì không?”

Toàn công công tiến lên phía trước nói: “Xin nương nương dừng bước. Thái hậu nói, lần trước nương nương giúp Thái hậu chép kinh Phật, người rất hài lòng. Người còn nói khi nương nương chép kinh Phật vẫn luôn một lòng thành kính, vì vậy sai nô tài mời nương nương đến Hiên các, giúp Thái hậu chép kinh Phật.”

Ta kinh hãi, lại nghe Toàn công công nói: “Mời nương nương  xuống kiệu.”

Ta đưa mắt nhìn Tình Hòa, nói: “Ngươi về trước đi…” Cúi người xuống, cuối cùng ta nói: “Trở về Thiên Dận cung đi.”

Tình Hòa cũng mờ mịt không hiểu gì, một lúc sau mới kịp phản ứng, vội vàng gật đầu nói: “Vâng, nô tì biết rồi.”

“Mời nương nương sang bên này.” Toàn công công đi trước dẫn đường.

Hơi chần chờ một lát, ta cũng đuổi kịp bước chân của y. Sao bỗng nhiên Thái hậu lại gọi ta đến chép kinh Phật? Ta cúi đầu liếc mắt nhìn, lần này, vết thương của ta lại ở trên cánh tay trái, nếu muốn viết ra những chữ không giống nét chữ thường ngày của ta thì sẽ rất khó khăn. Còn nữa, những kinh Phật ta chép khi đó có lẽ Thái hậu vẫn còn giữ, bà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay, nét chữ lần này so với lần trước hoàn khác nhau.

Mặc dù Phương Hàm nói Tô Mộ Hàn cũng không có ác ý, nhưng từ khi Thái hậu có ý muốn dò xét, ta đã nhận ra, dù thế nào đi nữa, trước mặt Thái hậu, không thể để lộ cho bà biết ta có liên quan gì đến Tô Mộ Hàn. Mặc kệ thân phận thật sự của Tô Mộ Hàn là gì, ta vẫn cần phải giấu chuyện này.

Đi theo phía sau Toàn công công, suy nghĩ trong lòng ta xoay chuyển rất nhanh.

Đầu tiên Thái hậu giữ Diêu thục phi lại, trong chớp mắt lại sai Toàn công công đưa ta đến Hiên các…

Trong lòng ta khẽ động, có lẽ chép kinh Phật chỉ là cái cớ, Thái hậu là có chuyện muốn nói với ta.

Nhất định như thế.

Nghĩ vậy, trong lòng ta cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thời điểm này, ta thực sự không thể gặp thêm chuyện rắc rối nữa. Mấy ngày liên tiếp xảy ra nhiều việc như vậy, ta vẫn còn chấn động không ít. Nếu lại để Thái hậu nhìn thấy chữ viết của ta, bất luận là lý do gì, đều chỉ làm cho sự việc tệ hơn mà thôi.

Toàn công công dẫn ta đến Hiên các, chỉ để lại một mình ta đứng đó, khi y đi ra, ta nghe y nói: “Nương nương chờ ở đây một lát.”

Quả nhiên, Toàn công công nói, ta chờ.

Nhìn vào gian phòng, chỉ có hai chiếc bồ đoàn, bên cạnh là một cái bàn thấp, cũng không nhìn thấy giấy bút nghiên mực đâu.

Nhờ vậy, ta càng yên tâm hơn.

Nghĩ nghĩ một chút, ta cười thoải mái, là ta căng thẳng quá mức mà thôi. Bây giờ là lúc nào rồi, Thái hậu còn hơi sức đâu mà để ý đến chữ viết của ta chứ? Huống hồ, hẳn là không có chuyện gì có thể làm bà lại nghi ngờ ta.

Trong phòng có đốt hương, các cửa sổ đều đóng kín, bên trong, mùi huân hương có chút ngào ngạt nhưng không làm người khác cảm thấy khó chịu. Đứng đợi ở nơi này đã lâu, ai cũng nói kinh Phật có thể khiến cho con người chuyên tâm, mà ta cảm thấy chỉ cần vào đây, trong lòng cũng có thể yên tĩnh trở lại.

Suy nghĩ một lát, ta liền tiến lên quỳ gối trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn về chiếc mõ phía trước. Chần chờ một lát, ta vươn tay cầm lấy, vừa định gõ thì liền nghe có tiếng bước chân đi đến. Ta kinh hãi, vội vàng đặt vật trong tay xuống, lúc quay đầu lại, đã thấy Thái hậu đang một mình bước vào.

Ta vội đứng dậy, hướng bà thỉnh an: “Thần thiếp tham kiến Thái hậu.”

Thái hậu gật đầu, bước đến nói: “Không cần đa lễ, ngươi thông minh như vậy, chắc biết vì sao ai gia lại tìm ngươi.”

Trong lòng ta hơi sững sờ. Hôm nay Thái hậu tìm ta chắc có nhiều điều muốn nói, trong lúc nhất thời ta thật sự không dám đáp bừa.

Ta liền cúi đầu nói: “Thần thiếp ngu muội.”

Thái hậu cũng không tức giận, chỉ cười nhạt nói: “Nghe nói hôm qua ngươi ngủ lại Thiên Dận cung?”

Ta cảm thấy hơi ngượng ngùng, đương nhiên hiểu Thái hậu nói “ngủ lại” là có ý gì. Ta nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng ạ.”

Vẻ mặt Thái hậu dường như rất hài lòng, còn pha lẫn một chút ý cười, bà nói: “Theo như ý của Hoàng thượng, nhất định sẽ tăng tước vị cho ngươi. Huống chi, đêm qua ngươi còn có công cứu giá, nói thật lòng, tăng thêm tước vị cũng không có gì sai. Chỉ là…” Bà thở dài một tiếng.

Ta tiếp lời: “Việc này không cần Thái hậu nói, trong lòng thần thiếp hiểu. Lúc này, tăng tước vị e rằng không ổn.” Không để ý đến Diêu gia nhưng phải nghĩ đến đêm qua Dao phi vừa bị ám sát chết chứ, với Hạ Hầu Tử Khâm mà nói, chuyện này đương nhiên là rất đau buồn. Thái hậu gật gật đầu, chậm rãi nói: “Ngươi phải chịu thiệt thòi rồi.”

Ta chỉ cảm thấy giật mình, có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, một lúc sau mới kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu nói: “Thái hậu nói như thế, thực sự là làm thần thiếp tổn thọ rồi.”

Bà lại im lặng không nói gì, mãi một lúc sau mới hơi lắc đầu. Ánh mắt bà chăm chú nhìn ta, phảng phất như muốn nói gì lại thôi.

Chẳng biết tại sao, thấy dáng vẻ của bà, đột nhiên ta lại có một dự cảm không tốt.

Bỗng Thái hậu nói: “Việc hôm qua ở Dao Hoa cung…”

Giọng nói của bà từ từ thấp dần. Bà đến gần ta, giọng nói càng lúc càng nhỏ hơn. Mà ta chỉ cảm thấy cả người run lên, không ngừng run rẩy. Ta không tự chủ lui một bước, dựa người vào cạnh bàn mới miễn cưỡng đứng vững được.

Thái hậu nói, đêm qua thích khách xông vào Dao Hoa cung, thấy Dao phi nằm trên giường, lập tức loạn đao phanh thây nàng rồi bỏ đi. Đến khi thị vệ đi vào, người nằm trên giường đã máu thịt lẫn lộn, ruột gan rơi đầy trên mặt đất, đã sớm tắt thở mất mạng.

Thủ đoạn thật sự rất tàn nhẫn!

Bọn họ không phân tốt xấu, mục đích chỉ có một, chính là muốn Dao phi phải chết.

Hơn nữa, chết càng thảm càng tốt.

Bàn tay ta nắm mép bàn càng lúc càng chặt, thở hổn hển, khó trách thần sắc của Hạ Hầu Tử Khâm lại như vậy.

Ta thật sự không biết, khi hắn bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ đau lòng đến mức nào?

Hắn vốn không muốn giết nàng ta. Bây giờ, lại làm cho nàng ta trở thành một quân cờ để người khác lợi dụng mà khơi dậy chiến tranh.

Thảm trạng như vậy, nếu truyền ra ngoài, nói là bị thích khách ám sát, e rằng không có ai tin. Nếu là thích khách giết người, sẽ có hành động dã man như vậy sao?

“Việc này, ai gia đã phong tỏa tất cả tin tức. Trong cung người biết chuyện cũng không nhiều.” Giọng nói của Thái hậu rất nhỏ, ta nhìn thấy hai tay của bà đang siết lại thật chặt.

Lời bà nói ý tại ngôn ngoại*, làm sao ta không nghe ra. Mặc dù tin tức trong cung có thể đã bị phong tỏa, thế nhưng quan trọng là việc này vẫn sẽ lan truyền ra bên ngoài, không phải sao? Thích khách đã có thể làm ra chuyện như thế, vậy thì tin này sẽ được truyền đến Bắc Tề bằng tốc độ nhanh nhất là chuyện không thể nghi ngờ. Đó là điều vô cùng hiển nhiên.

* Ý ở ngoài lời, chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy

Mà điều mọi người lo lắng nhất, cũng chính là việc này.

Chuyện đã sớm không còn khả năng giấu giếm được nữa.

Thật ra, nếu hoàng đế Bắc Tề đưa Phất Hi sang hòa thân vốn là có ý khác, như vậy lần này đích xác là một cơ hội rất tốt. Khai chiến, nhưng vẫn phải tìm một cái cớ.

Dường như ta càng ngày càng hồ đồ, việc này rốt cuộc là người Nam Chiếu làm hay là người Bắc Tề tự biên tự diễn để lừa bịp người khác?

Nhớ đến Bắc Tề, trước mắt ta lại hiện lên gương mặt của Hàn vương. Nếu là Bắc Tề làm, như vậy y có biết không? Mặc dù y nói nghĩa muội cũng là trước khi đi mới nhận, nhưng ta luôn tin rằng, chuyện tàn nhẫn như vậy y không thể làm được.

Trên người của y, ta không ngửi thấy mùi vị của sự chết chóc.

Hít một hơi thật sâu, ta run giọng hỏi: “Vì sao Thái hậu lại nói cho thần thiếp biết?” Lúc hỏi, tay của ta không ngừng run rẩy.

Thực sự rất kỳ lạ, ta cũng từng thấy người chết. Nhưng hóa ra, ta cũng là người nhát gan. Đối mặt với cảnh tượng đẫm máu như vậy, ta cũng không thể chịu đựng được.

Thái hậu hơi nghiêng người, một lúc sau mới nói: “Ở bên Hoàng thượng, ngươi nên khuyên nhủ nhiều hơn. Bây giờ đang là thời buổi rối ren, ai gia sợ rằng Hoàng thượng không chịu nổi.”

Ta cúi đầu im lặng không nói. Chuyện như vậy, ngay cả Thái hậu – người hận Dao phi tận xương tủy, khi nghe được còn cảm thấy kinh hãi huống chi là Hạ Hầu Tử Khâm, hắn sẽ cảm thấy thế nào?

Đột nhiên ta lại nhớ đến sáng nay khi hắn bước ra khỏi Thiên Dận cung, nhớ đến câu nói chưa kịp hoàn thành kia, trong lòng ta bỗng nhiên khó chịu.

Cả Thái hậu và ta đều im lặng. Cũng không biết qua bao lâu, ta mới cảm giác toàn thân dần dần không còn run rẩy. Bỗng nhiên ta hít một hơi, nhỏ giọng nói: “Việc này, trong lòng thần thiếp đã biết. Thái hậu, chưa có chuyện xảy ra nhưng vẫn phải đề phòng, biên cương nên được canh phòng nghiêm ngặt hơn.”

Bà ngoái đầu lại đưa mắt nhìn ta, gật đầu: “Việc này đương nhiên ai gia biết. Ai gia đã phái người thông báo cho Tấn vương và Hiển vương.”

Ta thấy yên tâm hơn. Mặc dù lúc này Hạ Hầu Tử Khâm đang rối loạn tâm trí, nhưng vẫn còn có Thái hậu, bà lúc nào cũng bình tĩnh.

Ta nghe bà nói tiếp: “Sau này ở trong cung, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Sự việc hôm qua, ai gia cho rằng, thích khách này rất thông thuộc địa thế trong hoàng cung, e rằng là người ở nội cung.” Ta giật mình nhìn bà, thì ra bà cũng nghĩ như vậy.

“Trước khi ngươi được phục chức một ngày, vùng ngoại ô bên ngoài Hoàng đô truyền đến tin tức, phát hiện một địa điểm huấn luyện bí mật, hẳn là huấn luyện tử sĩ.” Thái hậu cắn răng nói.

Ta chỉ đứng ngẩn ra. Đó chính là ngày hôm ấy, Hạ Hầu Tử Khâm từ Dao Hoa cung trở về sớm là vì nhận được tin tức mật báo này sao?

Hết chương 7 (213)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện