Dường như ta có thể đặc biệt hiểu hắn.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thực về máu mủ tình thâm này lại thường xuyên làm hắn đau đớn.

Muốn giãy giụa thoát ra, lại thấy bản thân là người nhu nhược.

Muốn đối mặt, lại không thể mở rộng cửa lòng đối với người đó.

Ngón tay ta lần lên từng chút một, từ ống tay áo của hắn, từ từ lần lên trên khuỷu tay vòng ra sau vai.

Sau đó, ôm lấy lưng hắn.

Ta lo sợ nếu nhìn thấy hắn cau mày, càng lo sợ hơn nếu ta đọc được nỗi đau khắc sâu trong đáy mắt hắn. Bởi vì ta cũng muốn che giấu đi nỗi đau này thay hắn.

Thân thể hắn khẽ động đậy, đột nhiên hắn hung hăng đẩy ta ra. Ta bị hắn đẩy lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, chợt cảm thấy bước chân đụng phải thứ gì đó, đành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngã lăn ra phía sau.

Nền đá vào mùa đông, dường như là cứng nhất, khuỷu tay đụng trên mặt đất khiến ta đau đến nhe răng trợn mắt.

Ta mới biết được thì ra mới vừa rồi ta vướng chân vào bậc thềm.

Thật tốt quá nha, hắn đã cứu ta rồi chính tay hắn đẩy ta ngã xuống đây.

Hắn vẫn đứng thẳng người, không thèm cúi xuống đỡ ta đứng lên nữa. Thậm chí nét dịu dàng vừa mới có cũng mất luôn, bình thản nói: “Đi lại ở trong cung, phải mở to mắt của nàng ra nhìn cho trẫm!”

Trong lòng ta run lên kịch liệt, kinh ngạc nhìn thẳng mặt của hắn, hắn lại hừ khẽ một tiếng, chắp tay xoay người sang chỗ khác.

Ta sao lại không nghe ra, ý tứ trong lời nói của hắn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện