Edit: Ong MD

Beta: Kim NC 

***

“Dùng nhan sắc của ngươi cũng được, dùng trí tuệ của ngươi cũng được. Cái trẫm muốn thấy, là Bắc Tề mất nước”

……………………………………..

Đêm cuối cùng bên nhau, bỗng nghe hắn hỏi họ của mẹ ta.

Ta nói, mẹ ta họ Úc.

Sáng sớm ngày hôm sau, ta trở về Cảnh Thái cung.

Các cung nhân trong Cảnh Thái cung thấy ta đã bỏ khăn che mặt, tinh thần sảng khoái thì ai nấy đều vui mừng, tươi cười. Tường Thụy cười nói: “Nương nương khỏi bệnh rồi, Hoàng thượng lại ngày càng sủng ái nương nương, sau này địa vị của nương nương ở trong hậu cung sẽ càng tôn quý hơn.”

Tường Hòa đứng bên cạnh vội gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, nô tài nghe người ta nói, đại nạn không chết tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời.”

Tình Hòa đi theo phía sau ta không nói gì, ta cũng im lặng, bọn họ làm sao biết được sau này sẽ có chuyện gì.

Ta sẽ nhanh chóng xuất cung mà thôi.

Phương Hàm nhìn thấy ta thản nhiên hành lễ, rót trà cho ta rồi đứng bên cạnh.

Không bao lâu sau, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người bước vào. Ta bình tĩnh nhìn ra thì thấy là một công công, trên tay y phất nhẹ cây phất trần, bước vào cửa cũng không quỳ xuống, chỉ cất giọng the thé nói: “Phụng khẩu dụ Hoàng thượng, truyền Đàn phi nương nương đến Kim Loan điện yết kiến —— “

Y vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, hoảng sợ. Phi tần rất ít khi vào triều yết kiến, chỉ khi nào sắc phong Hoàng hậu thì nữ tử mới có thể đến Kim Loan điện. Nhưng từ hôm qua đến nay, không hề có một bức thánh chỉ nào ban xuống sắc phong cho ta, vì vậy mới càng khiến bọn họ kinh ngạc.

Buông chén trà trong tay xuống, ta thản nhiên đứng dậy, bước về phía công công kia nói: “Làm phiền công công, bản cung sẽ đi cùng công công ngay.” Vừa dứt lời, ta liền nâng bước đi về phía trước.

Vị công công kia lại nói: “Xin nương nương dừng bước, Hoàng thượng nói, trước hết mời nương nương thay y phục.” Y vừa nói xong liền hai tay vỗ tay vào nhau. Sau đó, có một cung nữ đứng bên ngoài bước vào, trong tay của cung nữ đó có một cái khay, trên khay đặt một bộ y phục.

Ta khẽ nhìn lướt qua, cũng không khó nhận ra, y phục này không phải là cung trang, Hạ Hầu Tử Khâm quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Các cung nhân của Cảnh Thái cung mặc dù ngờ vực trong lòng nhưng lúc này cũng cũng không dám hỏi một câu. Ta đưa tay nhận lấy bước vào bên trong thay, sau đó lại đi ra.

Tình Hòa muốn đi theo ta nhưng ta nghiêng mặt nói với nàng: “Không cần theo, ngươi hãy đợi ở Cảnh Thái cung đi.”

Tình Hòa do dự, cuối cùng không bước lên nữa.

Loan kiệu đi rất nhanh, chỉ một lát sau đã ra khỏi hậu cung. Ta đưa tay vén nhẹ tấm màn kiệu lên, nhìn thấy điện Thừa Càn đã ở xa xa trước mắt. Mái ngói lưu ly màu đỏ sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, ta bất giác nheo mắt lại. Bàn tay khẽ nắm chặt tấm màn kiệu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng thả tay ra. Màn kiệu từ từ hạ xuống, còn đung đưa trước mắt ta.

Tới trước điện, vị công công kia mặt không thay đổi giúp ta nhấc màn kiệu lên, nhỏ giọng nói: “Nương nương, xin mời.”

Ta cũng không nói lời nào, bước nhanh lên phía trước. Theo những bậc thang phía trước điện đi lên, Vũ Lâm quân ai đứng nghiêm trang ở hai bên, khi ta đi qua trước mặt bọn họ, cũng không thấy ánh mắt của bọn họ có bất kỳ dao động nào.

Công công kia dẫn ta tới ngoài điện, bước đến gần một vị công công khác nói nhỏ mấy câu, liền thấy vị công công đó vội vàng đi vào.

Không cần đợi lâu chỉ một lát sau đã nghe thấy một giọng nói từ bên trong truyền ra: “Hoàng thượng có chỉ, truyền Úc thị vào yết kiến —— “

“Hoàng thượng có chỉ, truyền Úc thị yết kiến ——”

Ta chợt cảm thấy trong lòng khẽ run lên, thảo nào đêm qua hắn hỏi họ của mẹ ta.

Úc…

Ta hít một hơi thật sâu, nâng bước đi lên phía trước.

Từng bước chân là từng bước nặng trĩu.

Ta cúi thấp đầu, không nhìn thấy sắc mặt của các văn võ bá quan trong triều lúc này, hiện tại ta chỉ nhìn thấy bước chân của mình.

Ta nhớ tới lời của hắn nói với Thái hậu ngày hôm qua, bọn họ muốn không phải là đưa Đàn phi cho Hàn vương, Đàn phi, chỉ là một cách xưng hô mà thôi.

Vì thế bây giờ ta là Úc thị.

Ta bước lên, quỳ xuống, cúi đầu chạm đất, cung kính nói: “Thần… Dân nữ khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Phía trên điện không có ai lên tiếng, ta cúi đầu không dám ngẩng lên. Ta mơ hồ nghe thấy những đại thần đứng bên cạnh bàn luận xôn xao, nhưng không kẻ nào dám lớn tiếng. Ta liếc nhìn, thấy Cố đại nhân đang nhìn ta, sắc mặt vô cùng đắc ý.

Ta cắn môi, lại cúi đầu xuống lần nữa.

Lúc này, chợt nghe thấy một người lên tiếng: “Thần cả gan xin hỏi, vừa rồi Hoàng thượng nói chính là dân nữ này sao? Thần thấy nàng ta chẳng qua chỉ là một người con gái nhan sắc tầm thường, nàng ta có thể làm lắng chiến loạn xuống được sao? Hoàng thượng, thần cho rằng, Thiên triều ta còn rất nhiều nữ tử có dung mạo xinh đẹp…”

Ông ta chưa dứt lời đã nghe thấy Cố đại nhân cười nói: “Ai da, Thái đại nhân nói sai rồi, ngài không nên xem thường nử tử này.”

Ta cúi đầu lắng nghe, trong triều vẫn có rất nhiều đại thần không biết rõ sự việc. Những người hôm qua đi Thiên Dận cung, lúc này đương nhiên sẽ không giải thích rõ việc này.

Nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Thái đại nhân cho rằng, nàng ta không đủ xinh đẹp sao?” Hắn cúi xuống nói tiếp: “Ngẩng đầu lên.”

Ta chần chừ một lát, cuối cùng ngước mắt lên nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn trên Kim Loan điện. Long bào màu vàng sáng trên người hắn trở nên cực kỳ chói mắt, những hạt châu rũ xuống trán, chắn ngang nửa gương mặt hắn, ta đang quỳ nên chỉ có thể nhìn thấy rõ đôi môi mỏng của hắn, đôi môi ấy hơi cong lên. Người ngồi trên điện đã chậm rãi bước xuống, những hạt châu khẽ đung đưa về phía trước ngực hắn, phát ra tiếng va chạm khe khẽ.

Hắn đưa bàn tay to của mình nâng cằm ta lên, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào ta, đôi môi mỏng khẽ hé mở: “Vẻ đẹp của nàng, trẫm hy vọng một ngày nào đó, các ngươi cũng có thể tận mắt nhìn thấy.”

Ta cảm thấy trong lòng chấn động, giật mình nhìn hắn. Lại thấy hắn nhìn ta cười nhợt nhạt, sau đó đổi đề tài nói: “Các ái khanh thực sự cho rằng chỉ bằng nàng ta, có thể làm hai nước đình chiến sao?”

Hắn vừa mới thốt ra lập tức nghe thấy cả đám người đồng thời quỳ xuống nói: “Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng anh minh!”

Anh minh. Lời nào lời nấy cũng thật tốt đẹp.

Ta nhìn thấy, đó chính là những người hôm qua đến Thiên Dận cung.

Sắc mặt hắn lạnh lẽo, trầm giọng hỏi: “Các ngươi cho rằng trẫm chỉ muốn đình chiến thôi sao?”

Đám quần thần kia dường như cảm thấy khiếp sợ, chưa kịp nghĩ gì lại nghe hắn nói: “Nếu Bắc Tề dám xâm phạm biên giới của Thiên triều, món nợ này, chắc chắn trẫm sẽ nhớ kỹ trong lòng!”

Chẳng biết tại sao khi hắn nói những lời này, khiến cho đáy lòng ta hơi căng thẳng, hắn đã quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt ta. Trong đôi mắt phượng nổi lên ý cười, chậm rãi thốt ra, nhấn rõ từng chữ một: “Dùng nhan sắc của ngươi cũng được, dùng trí tuệ của ngươi cũng được, thứ trẫm muốn thấy, là Bắc Tề mất nước.”

Hai chữ “Mất nước” thốt ra từ miệng hắn, lại phảng phất một sức mạnh kỳ lạ làm cho lòng ta rung động. Trong đó xuất hiện mùi vị của dã tâm.

Cả đám quần thần ở hai bên bây giờ mới kịp phản ứng kịp, lại cùng hô vang: “Hoàng thượng anh minh!”

Lại là anh minh. Ta nghe xong, trong lòng cảm thấy thật buồn cười.

Hắn đã buông cổ tay ta ra, xoay người dậy đứng chắp tay.

Cố đại nhân nhìn ta nhỏ giọng hỏi: “Có điều không biết, ý kiến của Úc cô nương như thế nào?”

Trong lòng ta thầm mắng ông ta, thật biết cách đối nhân xử thế, lúc này thế mà cũng gọi ta là “Úc cô nương”!

Ta nhìn Hạ Hầu Tử Khâm nhưng hắn lại không nhìn ta. Ta cười nhạt một tiếng, gằn từng chữ: “Đã là vì Thiên triều, thì tiếng hồng nhan họa thủy này, đương nhiên dân nữ nguyện lòng gánh vác.”

Ta nhìn thấy rõ ràng hai tay của hắn khẽ run lên, chợt nghe hắn mỉm cười nói: “Hay cho một tiếng hồng nhan họa thủy, các khanh gia nghĩ thế nào?”

Chỉ nghe thấy Cố đại nhân khẽ hừ một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.

Hạ Hầu Tử Khâm xoay người đi lên long ỷ, lạnh lùng nói: “Các khanh thấy trẫm nên ban cho nàng thân phận gì thì phù hợp?”

(*) long ỷ là ngai vàng có đầu rồng của vua.

Nếu nói là dâng người cho Hàn vương, lại đưa một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy thì chính là làm mất mặt Hàn vương.

Một người đứng bên phải nói: “Bắc Tề đã đưa quận chúa đến hòa thân, thần cho rằng không bằng Hoàng thượng phong nàng ta làm công chúa được không ạ?”

Trong lòng ta khẽ cười khẩy, chủ ý này thật tốt quá, để cho Hoàng đế sắc phong phi tử của mình thành công chúa, rồi sang tay tặng cho kẻ khác sao? Ta lặng yên nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt của hắn xám xịt, nếu lúc này là đêm qua, chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng trước mắt lại đang ở Kim Loan điện, hắn là đế vương, không thể làm như vậy được. Hơn nữa, chuyện ta xuất cung đã xác định, trong lòng hắn chắc hẳn đã có kế hoạch của chính mình.

Cố đại nhân lại nói: “Việc này vạn vạn lần không thể. Người muốn khai chiến chính là Hoàng đế Bắc Tề, nếu như đem nàng ta cho Hàn vương thì không nên lấy thân phận và tiếng tăm lớn như vậy.”

Cuối cùng, Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười một tiếng nói: “Trẫm cũng cảm thấy như vậy, đúng là Cố đại nhân nói có lý. Không bằng, để Cố đại nhân nhận nàng ta làm nghĩa nữ, tiểu thư của đại học sĩ khanh ra mặt cũng đủ sức thuyết phục rồi chứ, khanh thấy thế nào?”

Nghe vậy, sắc mặt Cố đại nhân trở nên trắng bệch. Nếu không phải đang ở trên đại điện, ta cũng không nhịn được mà cười thành tiếng mất thôi. Chiêu này của Hạ Hầu Tử Khâm quá tuyệt vời. Hắn biết rất rõ ràng Cố đại nhân xem thường ta nhất, bây giờ lại muốn ông ta nhận ta làm nghĩa nữ, chẳng phải muốn chính ông ta ôm đá tự đập chân mình sao? Chúng đại thần ở phía sau đều tán thành hùa theo thật sôi nổi, nói chủ ý của Cố đại nhân thật tuyệt vời, còn nói Hoàng thượng anh minh.

Rốt cuộc ta mới biết vì sao lúc bàn đến việc săn bắn ở Thượng Lâm Uyển, không có người nào nói mùa xuân săn bắn không thích hợp. Khi đó chắc chắn bọn họ cũng nhất nhất một câu cửa miệng “Hoàng thượng anh minh”. Thảo nào hắn mắng bọn họ là ‘Đám thất phu cáo già’.

Lần lâm triều này có thể nói là chưa bao giờ dài đến vậy. Lúc hạ triều cũng đã qua giờ Thìn.

Ta ngồi trên loan kiệu trở về, nhưng mới đi được một đoạn đã thấy loan kiệu chợt dừng lại, ta nghi ngờ đưa tay vén tấm màn kiệu lên, thấy Cố đại nhân đang đứng ở phía trước. Ta chần chờ một lát, cuối cùng nói ngừng loan kiệu lại, cho hạ kiệu xuống cười yếu ớt nói: “Thế nào, chuyện đã tới nước này, Cố đại nhân còn có lời gì muốn nói sao?” Gọi ông ta là cha, ta thực sự không gọi được. Ta nghĩ, ông ta nhất định cũng không muốn nghe ta xưng hô với ông ta như vậy, nếu không, ta chỉ sợ sẽ làm ông ta tức chết mất thôi.

Lúc này ông ta mới bước lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Ta rất vui mừng, rốt cuộc cũng có thể khiến cho yêu nữ nhà ngươi rời khỏi nơi này!”

Ta giật mình, lần trước còn nói Dao phi là yêu nữ Bắc Tề? Lần này, lại tới lượt ta thành yêu nữ rồi?

Ông ta lại nói: “Nếu không có ngươi, tình cảm của ta và Hằng nhi sao lại biến thành như vậy?”

Khanh Hằng?

Bàn tay giấu trong ống tay áo tay bỗng nhiên nắm chặt lại, huynh ấy vì ta, cố ý ngỗ nghịch với Cố đại nhân sao? Ta cũng biết, Cố đại nhân chỉ có một mình huynh ấy là con trai, đương nhiên ông ta vô cùng quan tâm đến con mình.

Thấy ta không nói lời nào, ông ta lạnh lùng nói: “Hằng nhi vốn không nên vào cung làm thị vệ! Tất cả đều tại ngươi!”

Ta ngước mắt nhìn ông ta hỏi lại: “Y thăng quan tiến chức, ông làm cha không cảm thấy vui mừng sao? Ta cho rằng, ông sẽ rất vui mừng.” Khi đó, Cố Khanh Hằng thăng quan làm Ngự tiền thị vệ, ta còn tưởng rằng, bởi vì Cố gia xưa nay chỉ có quan văn, bây giờ lại xuất hiện võ tướng, Cố đại nhân sẽ rất vui mừng mới phải chứ? Không ngờ lại không phải như vậy sao?

Cố đại nhân hừ một tiếng nhưng không trả lời, đổi đề tài: “Đã tới bước đường ngày hôm nay, ngươi cũng không hề cảm thấy hối hận một chút nào sao?”

Ta cười khẩy trong lòng, ta có gì phải hối hận sao? Những thứ ta muốn đều đã có được rồi mà?

Thấy ta không nói lời nào, ông ta lại nói: “Người sống trên đời, nên chấp nhận số mệnh của mình. Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi gông xiềng của số phận sao? Thật nực cười! Làm tỳ thiếp cho Cố phủ ta là oan uổng, tủi thân cho ngươi sao? Mọi chuyện như thế nào ngươi vẫn không rõ sao? Hậu cung không tồn lại tình yêu. So với giang sơn, ngươi chẳng là cái thá gì cả.” Lúc ông ta nói những lời này, ánh mắt nhìn ta lại hiện lên sự khinh bỉ.

Lời nói cay độc của ông ta ngầm nói cho ta biết, lúc trước ta không chấp nhận làm tỳ thiếp cho Cố phủ chính là tổn thất của ta. Ta muốn trèo cao, như vậy ông ta muốn nhìn ta trèo càng cao thì ngã càng đau.

Ông ta vừa cười vừa nói: “Hoàng thượng là bậc quân vương thánh minh, quả thật đã không uổng chúng ta liều mạng yết kiến.”

Thì ra ông ta cho rằng, Hạ Hầu Tử Khâm là vì lời nói của bọn họ ngày hôm qua nên hôm nay mới ‘Nghĩ thông suốt’ là phải đem ta tặng cho Hàn vương. Ta ngước mắt nhìn ông ta, cười nhạt rồi nói: “Như vậy Cố đại nhân thực sự cho rằng Hàn vương thích ta?”

Ta vừa thốt ra đã khiến ông ta ngẩn người, ta lại nói: “Chuyện ta và Hàn vương là do bọn họ nói cho ông biết à?”

Ta không chỉ rõ là ai nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ. Nhưng ta lại cảm thấy buồn cười vô cùng, trong chuyện này Diêu thục phi còn bỏ qua hết mối hiềm khích lúc trước, rõ ràng là nàng ta đã ép hỏi cung nữ của Dao phi, lại còn nói cho chị em nhà Tang gia biết nữa.

Hoặc là, toàn bộ người trong hậu cung đều biết hết.

Đối với Diêu thục phi mà nói, không có kẻ thù thật sự lẫn bạn bè thân thiết.

Trên mặt Cố đại nhân thoáng hiện nét không vui, ông ta nói: “Ngươi và Hàn vương cô nam quả nữ ở chung với nhau suốt một đêm, ngươi tưởng mình là thánh nữ chắc?” ông ta giận dữ liếc xéo nhìn ta, cuối cùng phe phẩy ống tay áo bỏ đi. Ông ta vẫn không hề nhắc đến chuyện nhận ta làm nghĩa nữ, dường như nhắc tới là sự nhục nhã của ông ta.

Ta đứng ở phía sau lạnh lùng nhìn ông ta, ta có phải thánh nữ hay không, Hạ Hầu Tử Khâm biết, Thái hậu biết, không cần ông ta phải nói!

Trở về Cảnh Thái cung, các cung nhân đều lo lắng chờ đợi, nhất là Tình Hòa, giống như phóng ra khỏi Cảnh Thái cung đón ta. Tình Hòa nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, thấy ta không sao, cuối cùng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Phương Hàm bước lại gần, nhíu mày hỏi: “Nương nương, sao Hoàng thượng lại truyền người đến Kim Loan điện?”

Tình Hòa đỡ tay ta đi vào, ta khẽ cười: “Sao thế, bây giờ cô cô vẫn còn quan tâm bản cung sao?”

Phương Hàm bình thản, lạnh nhạt nói: “Đương nhiên là nô tì quan tâm người.”

Ta bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Phương Hàm, trong đôi mắt của nàng vẫn là vẻ thản nhiên như trước, nàng không hề né tránh ánh mắt ta. Ta nghĩ ngợi một chút cuối cùng nói: “Thực ra bản cung cũng chưa từng nghĩ rằng bản cung và cô cô sẽ đi tới ngày hôm nay.”

Nàng cúi thấp đầu nói: “Nô tì lo sợ.”

Ta cười: “Cô cô nên đi thôi, cô cô là ân nhân cứu mạng của Thái hậu, đương nhiên Thái hậu sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Lúc này trong đôi mắt của nàng mới lộ vẻ hơi kinh ngạc, một lát sau mới nói: “Nô tì chỉ muốn nương nương biết, nô tì đối với người, là thật lòng. Chỉ có điều…” Nàng cúi xuống sau đó nói tiếp, “Có điều tất cả chúng ta đều vì chủ nhân của mình.” Nàng nói xong câu đó cũng không nhìn ta nữa, hành lễ với ta rồi cung kính lui xuống.

Ta hơi bần thần muốn nói gì đó nhưng lại cười yếu ớt lắc đầu, phất tay nói: “Tất cả lui xuống đi.”

Một mình ta ngồi trong căn phòng yên tĩnh, hít một hơi thật sâu, trước mắt ta lại hiện ra khuôn mặt của Triêu Thần.

Nhớ lại những lời Triêu Thần nói, sau đó lại nghĩ tới bên ngoài Cảnh Thái cung ta có rất nhiều cung nhân, ta khẽ than thở một tiếng. Sau này, bọn họ phải tự mình mưu tính tìm lối đi cho riêng mình.

Đàn phi, đã không còn là Đàn phi nữa rồi.

Ta xoay người, lấy ở dưới giường ra chiếc hộp gỗ Tô Mộ Hàn cho ta, ngón tay ta lướt nhẹ qua nắp hộp, hình cây tử khắc trên đó đã khắc sâu trong tâm trí ta. Ta nhẹ nhàng mở ra, ở bên trong là cây lược gỗ Cố Khanh Hằng đã cài lên tóc ta vào lễ cập kê.

Nó vẫn còn rất mới, ta chưa từng dùng nó lần nào.

Hạ Hầu Tử Khâm đã nói, chuyện của Cố Khanh Hằng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói. Chợt nhắm hai mắt lại, hãy tin tưởng hắn đi, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

Không bao lâu sau, ta nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ta không bước ra, chỉ hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì? “

“Nương nương, Vũ lâm quân đã bao vây toàn bộ Cảnh Thái cung lại.” Giọng nói vang lên ta đã hiểu mọi chuyện, không phải giọng của Tình Hòa, mà là của Phương Hàm.

Ta giật mình, lại hỏi tiếp: “Tình Hòa đâu?”

Phương Hàm vẫn đứng bên ngoài cửa nói: “Vừa rồi bên ngoài một vị công công đến, nói là Hoàng thượng truyền lệnh triệu Tình Hòa tới Thiên Dận cung rồi ạ.”

Ta im lặng không nói gì nữa, Hạ Hầu Tử Khâm truyền lệnh triệu nàng qua đó, không biết là có chuyện gì. Ta khẽ lắc đầu, tất cả hãy chờ Tình Hòa trở về rồi hỏi cũng không muộn.

Ngày hôm nay, Cảnh Thái cung rất yên tĩnh.

Nghe nói lúc xế chiều, Diêu thục phi đã tới nhưng bị Vũ lâm quân bên ngoài chặn lại. Bọn họ nói phụng mệnh lệnh của Hạ Hầu Tử Khâm, Đàn phi của Cảnh Thái cung bị bệnh dịch tái phát, không có sự chấp thuận của hắn, không ai được bước vào Cảnh Thái cung nửa bước.

Thực ra, trong lòng Diêu thục phi đã biết rất rõ ràng rồi mà? Vì thế, nàng ta tới đây chẳng qua là muốn mượn cơ hội này hạ nhục ta một phen mà thôi, nếu đã như vậy thì không gặp cũng được.

Tình Hòa đi tới khuya mới trở về, ta gọi nàng vào phòng hỏi mấy câu.

Nàng cười nhạt nói: “Nương nương lo lắng điều gì chứ? Hoàng thượng chỉ muốn nô tì đi cùng nương nương đến Bắc Tề hòa thân mà thôi.”

Nàng đi Bắc Tề hòa thân cùng với ta, đương nhiên ta cũng biết, nếu Hạ Hầu Tử Khâm đã gọi nàng đi thì chắc chắn đã cho nàng biết tất cả. Lúc này, nàng nói như thế, là không muốn để cho những người khác trong Cảnh Thái cung biết.

Nghe vậy, ta cũng không hỏi nữa.

Buổi tối, Cảnh Thái cung có rất nhiều thái y tới. Trong hậu cung nhanh chóng truyền tin, nói rằng Đàn phi bị bệnh dịch tái phát, càng lúc càng nặng xem ra là bệnh tình nguy kịch.

Đến nửa đêm, tin tức Đàn phi bị bệnh chết nhanh chóng truyền ra ngoài. Mà cung nữ thân cận bên cạnh ta là Tình Hòa, cũng bị nhiễm ôn dịch nên cũng bỏ mình.

Lúc này, ta đã được lén đưa ra khỏi Cảnh Thái cung, Tình Hòa ngồi ở bên trong kiệu cùng ta.

Ngày hôm sau, trong cung truyền tin nghĩa nữ của đại học sĩ được đưa đến Bắc Tề hòa thân. Hoàng đế hy vọng có thể dùng việc này để làm lắng lại chiến sự giữa hai nước.

Lúc ra bên ngoài ta đeo khăn che mặt. Khi Tình Hòa đỡ ta lên xe ngựa, ta không thể nào nhịn được quay đầu lại nhìn.

Bóng người màu vàng sáng ở phía xa xa, đứng trên thành tường cao cao. Ta không nhìn rõ sắc mặt của hắn, nhưng ta biết, nhất định là hắn đang nhìn ta, chỉ nhìn ta mà thôi. Phía bên dưới, Cố đại nhân đang đứng với vẻ mặt âm trầm. Ta nghĩ, nếu thân phận của ta không phải là nghĩa nữ của ông ta thì chắc lúc này ông ta sẽ cười toe toét ấy chứ nhỉ?

“Tiểu thư.” Tình Hòa nhỏ giọng gọi ta.

Ta bỗng nhiên hoàn hồn lại, ánh mắt lưu luyến nhìn bóng người của hắn không rời, rồi xoay người lại bước vào xe ngựa. Tấm màn xe chậm rãi buông xuống, ta nghe thấy bên ngoài có người cao giọng nói: “Xuất phát!”

Bánh xe rốt cuộc cũng chậm rãi chuyển động, tấm rèm cửa sổ khẽ bay lên phấp phới khiến cho cảnh sắc hai bên khi thì hiển hiện, khi thì biến mất. Chỉ có màu xanh lục đậm kia là không hề thay đổi.

Ta lấy trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ, khẽ cúi đầu đưa mắt nhìn nó rất lâu, sau đó khóe miệng bất giác mỉm cười, vung tay, ném nó ra ngoài cửa sổ xe.

Đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy nó, sau này cũng không cần đến nó nữa.

Tình Hòa chỉ nhìn, nhưng không hỏi ta cái bình bị ta ném đi là thứ gì.

Đoàn người đi được một thời gian rất lâu, lúc ta nhấc tấm màn phía sau xe lên, đã không còn nhìn thấy những tòa thành lầu cao vút nữa. Trong lòng ta chợt dâng lên cảm giác thất vọng thoáng qua. Buông tấm màn xe xuống, dựa lưng vào tấm đệm mềm trong xe. Ta đưa tay lên định gỡ cái khăn che mặt xuống, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười. Nếu lấy cái khăn che mặt xuống, người khác còn chưa ai biết ta còn có một khuôn mặt khác nữa.

Ta không suy nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Xe ngựa đi thêm một đoạn nữa, bỗng nhiên nghe Tình Hòa nói: “Tiểu thư, nô tì có một yêu cầu quá đáng.”

Ta hơi kinh ngạc nhìn nàng, khẽ cười hỏi: “Có chuyện gì?” Nhìn bộ dạng nghiêm túc, chững chạc của nàng lúc vừa nói xong, ta thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì.

Tình Hòa ngẫm nghĩ một lúc, mới nhìn ta nói: “Nô tì muốn được một lần nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của tiểu thư.”

Trong lòng ta chấn động. Nàng nói, dung nhan tuyệt sắc…

Nghe Tình Hòa cười nói: “Hoàng thượng nói, tiểu thư là người con gái đẹp nhất mà người từng gặp. Nô tì cho rằng nhất định là vô cùng rung động lòng người. Không biết nô tì có may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan của tiểu thư không?”

Hạ Hầu Tử Khâm…

Hắn đã nói như vậy sao?

Sau đó, ta lại nghĩ tới ngày ấy trên Kim Loan điện hắn nói: vẻ đẹp của ta, hy vọng một ngày nào đó tất cả mọi người có thể ngắm nhìn. Đúng vậy, quan trọng là có còn cơ hội đó hay không?

Nhìn người cung nữ trước mặt ta khẽ cười thành tiếng: “Đã cùng nhau ra đi, còn có gì không thể chứ?”

Nghe vậy, trong đôi mắt của nàng tràn đầy niềm vui, ta nói: “Mang bình nước lại đây cho ta.”

Tình Hòa vội gật đầu, lấy bình nước lại cho ta. Ta mở nút bình, đổ nước bên trong vào lòng bàn tay, rửa sạch nước thuốc trên mặt xuống.

Dòng nước mát lạnh chảy xuôi xuống theo hai má, gặp đúng lúc thời tiết nóng bức như vậy khiến ta nhất thời cảm thấy thoải mái một cách lạ thường.

Ta khẽ mỉm cười nhìn Tình Hòa.

Tình Hòa ngây người nhìn ta, một lát sau mới cười thành tiếng, nói: “Tiểu thư, người thật sự rất xinh đẹp.”

Để bình nước sang một bên, ta vui vẻ đùa với nàng: “Hòa thân, vốn nên lấy một người có dung mạo như vậy, không phải ư?”

Nàng biết ta nói đùa, cũng cười đáp lại: “May mắn là trong lòng Hoàng thượng biết rõ, bằng không thế nào người cũng hối tiếc không kịp cho mà xem.” Nàng nói đến đây, bỗng nhiên chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, cúi xuống mới nói tiếp,  “Trước đây tiểu thư vốn không tin tưởng nô tì.”

Ta im lặng không nói gì, đúng vậy, nếu ta tin tưởng nàng thì làm sao lại gạt nàng khắp chốn như vậy. Cho dù ý của Hạ Hầu Tử Khâm rất rõ ràng, đối với Tình Hòa, ta có thể tin tưởng. Có điều ta lại lo sợ tin tưởng sai người.

Khuôn mặt Phương Hàm, lại thấp thoáng ẩn hiện trước mắt ta.

Còn nhớ lúc ta mới vào cung, Phương Hàm hỏi ta tên là gì, nàng còn nói “Duy tang cùng tử, tất cung kính chỉ.”

Câu nói vô cùng quen thuộc, làm cho ta nhớ tới Tô Mộ Hàn, vì thế, ta mới có thiện cảm đối với nàng.

Nhưng cũng vì nguyên nhân này nên nàng mới tiếp cận ta.

Ta khẽ lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa.

Tình Hòa lại nói: “Theo nô tì biết, Triêu Thần cũng là người của Hoàng thượng, nhưng lại được tiểu thư tin tưởng như vậy.”

Ta ngạc nhiên nhìn nàng, thực sự không biết lời của nàng có ý gì, đã thấy nàng cười nhẹ nói: “Mạng của nô tì cũng do Thái hậu và Hoàng thượng ban cho. Nhớ khi đó, nô tì với Quyến nhi và Thiển nhi mới vào cung, bị người khác bắt nạt mọi điều. Nếu không có Thái hậu, nô tì sợ rằng đã mất mạng từ lâu rồi.”

Ta đang tính nói nhưng nàng đã cướp lời nói tiếp: “Thực ra tiểu thư không cần phải nói rõ mọi chuyện. Trong lòng nô tì hiểu rất rõ. Thái hậu giúp chúng nô tì đương nhiên là có nguyên nhân. Trong thiên hạ này, không có gì cho không cả. Đạo lý này, nô tì hiểu. Có điều ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Cả cuộc đời này của nô tì, cũng muốn kính dâng cho Hoàng thượng và Thái hậu.”

“Tình Hòa…” Lời của nàng vừa thốt ra khiến ta không hiểu gì cả.

Nàng lại cười nói: “Để cho tiểu thư chê cười, nô tì…” Nàng mới nói được nửa chừng chợt cảm thấy xe ngựa ngừng lại.

Ta giật mình, nhẹ nhàng nhấc lên màn xe, liền nghe thấy giọng nói của một người vang lên: “Tiểu thư, trời đã tối rồi, hôm nay chúng ta phải dừng chân nghỉ ở đây.”

Tình Hòa quay đầu lại nhìn ta, ta khẽ gật đầu. Nàng quay ra nói: “Vậy thì hãy dựng lều trại đi.”

Nàng vừa thốt ra đã nghe thấy bên ngoài có giọng người nói tiếp: “Đại nhân, chúng ta dựng lều ở phía bên kia được không ạ?”

“Bên kia cũng được, nhưng ban đêm gió phía đông lớn, cửa lều không được nằm ngay hướng đông.” Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai ta, nhưng ta cảm thấy dường như có chút quen thuộc. Là ai? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được.

Ta bất giác nhấc tấm màn cửa sổ lên, nhìn thấy bóng lưng cao to của một người nam tử. Nhìn trang phục của y, hẳn là đó là tướng quân hộ tống hòa thân lần này. Buông tấm màn cửa sổ xuống, quay đầu lại đang tính hỏi người đó là ai, thì đã thấy Tình Hòa đứng dậy, nói với ta: “Tiểu thư tạm thời chờ một chút, nô tì đi lấy một ít thức ăn đến, chúng ta chờ căng lều xong rồi hãy xuống.”

Ta gật đầu, nàng mới bước ra.

Ngồi trong xe một lúc, ta muốn đứng lên đi ra ngoài, nhưng nghĩ lại cảm thấy không tốt nên đành phải xoay người lại ngồi xuống. Chờ thật lâu, mới thấy Tình Hòa trở lại, nàng mang về một ít lương khô, bước lên trên xe nhìn ta nói: “Hôm nay, đành để tiểu thư chịu khổ rồi, bây giờ chỉ có thứ này để ăn. Đợi ngày mai, chúng ta đi đến tòa thành tiếp theo mới có thể mua đồ ăn ngon hơn.”

Ta lắc đầu: “Không sao.” Bây giờ đã là lúc nào mà ta còn so đo những việc này nữa chứ?

Tình Hòa liền đem bánh màn thầu đưa cho ta, ta nhận lấy, cúi xuống ăn mà không nghĩ ngợi nhiều.

Ta quay sang nhìn Tình Hòa nói: “Ngươi cũng ăn đi, bây giờ đã xuất cung rồi, không cần nhiều quy củ vậy đâu.”

Nàng cũng không từ chối, tự lấy bánh màn thầu ăn.

Lát sau, thấy nàng đưa bình nước qua, ta lắc đầu nói: “Ta vẫn còn nước.” Vừa rồi, ta đã dùng bình nước bên cạnh ta để rửa nước thuốc trên mặt.

Tình Hòa lại nói: “Tiểu thư vẫn nên dùng bình này đi, trong này là rượu tinh khiết, ở đây hoang vắng, tránh cho buổi tối trên người bị nhiễm lạnh.”

Ta hơi do dự, cuối cùng cũng nhận lấy. Tình Hòa nói rất có lý. Nhưng ta lại cảm thấy nàng đột nhiên muốn ta đổi bình nước nên trong lòng cảm thấy hơi lạ thường. Ta giả vờ uống một hớp, bỗng nhiên nhíu mày, bên trong đúng là rượu.

Ta không uống được rượu, nên dù là rượu tinh khiết, cũng cảm thấy khó uống. Ta đưa ống tay áo lên, len lén phun hết rượu trong miệng lên ống tay áo, làm bộ che mặt ho khan. Tình Hòa bước lên phía trước, giúp ta vỗ vỗ phía sau lưng, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư uống từ từ thôi.”

Ta lắc đầu nói: “Khụ, ta không uống được, mà thôi trả cho ngươi.” Nói xong ta cầm bình nước trong tay đưa lại cho nàng.

Nàng vội nhận lấy, khẽ mỉm cười nói: “Nếu người không uống được thì chỉ cần một ngụm thôi cũng đủ rồi.”

Ta khẽ nhíu mày, ánh mắt lặng yên nhìn vào bình rượu kia, trong lòng càng khẳng định một điều, bình rượu kia nhất định có chuyện bất thường.

Hai người ngồi trong xe ngựa một lúc lâu, mới nghe thấy bên ngoài có người nói: “Lều đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư xuống xe.”

Ta gật đầu, đang định đứng dậy, đã nghe Tình Hòa nói: “Tiểu thư, xin chờ một chút.”

Ta hơi kinh ngạc quay đầu lại, thấy nàng lấy ra một cái khăn lụa, bịt kín mặt của ta lại. Ta mới bỗng nhiên nhớ ra là nước thuốc trên mặt ta đã bị rửa sạch đi rồi. Vì luôn luôn bôi nước thuốc nên ta không quen với khuôn mặt hiện tại.

Đã đi hòa thân nên lúc này ta che mặt, đương nhiên cũng là chuyện bình thường.

Tình Hòa đỡ ta đi vào lều, sau đó hầu hạ ta lên giường đi ngủ, xong xuôi mới nằm xuống chiếc giường nhỏ bên kia. Ở đây hoang vắng, mặc dù đang là mùa hè, nhưng buổi tối cũng không nóng, trái lại làm cho người ta cảm thấy có cảm giác mát lạnh nhè nhẹ cuốn vào không khí. Thảo nào, Tình Hòa nói để tránh trên người bị nhiễm lạnh muốn ta uống vài hớp rượu.

Kéo chăn đắp lên người, không hiểu sao ta vẫn cảm thấy, bên trong bình rượu kia, có chút kỳ lạ. Đó là trực giác của ta, nhưng đó không phải là cảm giác xấu, chỉ có điều ta không nói nên lời.

Lúc này bên ngoài, trời đã tối đen hoàn toàn.

Hạ Hầu Tử Khâm nói, sẽ có thích khách chặn giữa đường ám sát ta.

Nghĩ như vậy, trong lòng ta cảm thấy hơi căng thẳng. Nhưng ta hoàn toàn tin tưởng, hắn nói đã chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến ta.

Ta mở to mắt, nằm lâu thật lâu vẫn chưa ngủ được, ở bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân của thị vệ tuần tra. Bóng của bọn họ hiện lên trên chiếc lều, bị kéo ra dài thật dài. Ngoại trừ tiếng bước chân đó thì tất cả đều chìm trong yên tĩnh không hề có tiếng động nào khác. Cũng không biết từ khi nào ta bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong giấc mộng ta mơ hồ nghe thấy giọng ai đó đang gọi ta.

“Tử nhi, Tử nhi…”

Ta giật mình, tiên sinh!

Ta muốn kêu lên những làm thế nào cũng không thể nào mở miệng được.

Y lại nói: “Tử nhi, đi thôi.”

Đi? Bảo ta đi đâu chứ?

Ta thật sự muốn hỏi, bấy lâu nay người đã đi đâu, rốt cuộc người đã đi đâu?

Ta nghe thấy tiếng bước chân, càng lúc càng gần.

Cảm giác kia quá chân thực, thậm chí ta còn có thể cảm nhận được tiếng hít thở của người đó. Mặc dù rất nhẹ nhưng ta vẫn cảm thấy rõ ràng.

Lòng ta bỗng nhiên trầm xuống, mở mắt  ra đã nhìn thấy kia bóng người cao lớn kia tới gần bên cạnh giường của ta. Trong lều không đốt đèn, ta không nhìn rõ hình dạng của người tới, trong đầu ta bỗng nhiên có phản ứng mạnh, chẳng lẽ là thích khách!

Thật không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi!

Ta há miệng định kêu lên, người đó giống như bị giật mình, cuống quít bịt miệng ta lại. Dưới tình thế cấp bách ta cắn mạnh một cái, y kêu lên một tiếng đau đớn nhưng lập tức im bặt không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa. Sau đó chỉ thấy y giơ tay lên, cảm giác gáy của ta đau buốt rồi trước mặt bỗng dưng tối sầm lại, ta ngất đi không biết gì nữa.

Không biết bao lâu sau, ngón tay ta hơi giật giật, khẽ rên một tiếng, gáy ta đau quá! Bỗng nhiên nhớ ra, có người xông vào lều của ta! Không phải thích khách sao? Nếu không vì sao lại không giết ta?

Ta nghĩ như vậy cố gắng nhịn đau, mở mắt nhìn xung quanh.

Bây giờ đã là sáng sớm, trước mắt là một cánh rừng, ta không cần quay đầu lại cũng biết mình đang dựa lưng vào một cây đại thụ. Ta đưa tay xoa xoa cổ theo bản năng, khẽ nhíu mày, đây là đâu?

Chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân của một người, ta cuống quít quay đầu lại nhưng vừa thấy người đó ta lại ngạc nhiên vô cùng.

Lý Văn Vũ!

Tướng quân hộ tống hòa thân, là y!

Thảo nào, ta cảm thấy giọng nói của y có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra là ai. Chỉ vì ta mới nghe qua một lần mà thôi.

Lý Văn Vũ thấy ta tỉnh lại, liền bước lên phía trước, quỳ một chân xuống đất nói: “Thuộc hạ mạo phạm nương nương, xin nương nương thứ tội!”

Ta nhìn thấy, trong tay của y đang cầm một bình nước. Bên ngoài bình nước vẫn còn đọng những giọt nước trong veo, xem ra y vừa đi lấy nước trở về.

Ta bám vào thân cây đứng lên, nhìn người đang đứng trước mặt, trầm giọng hỏi:  “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Văn Vũ cúi đầu, một lát mới nói: “Nương nương thông minh như vậy, thực ra lúc người nhìn thấy hạ thần, cũng đã hiểu hết mọi chuyện rồi.”

Ta cắn môi, đúng như lời y nói, ta cũng cảm giác mình đã đoán đúng tới tám chín phần. Bất thình lình ta nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói: “Bản cung không biết, ngươi nói đi.”

Y vẫn cúi đầu như trước, một lát sau mới nói: “Nếu nương nương muốn hạ thần nói thì hạ thần sẽ nói, cũng không có vấn đề gì cả.”

“Lần này nương nương xuất cung, đương nhiên đã hiểu rõ ràng nhiệm vụ Hoàng thượng giao phó. Nhưng Hoàng thượng nói không thể để người lấy thân mạo hiểm. Hoàng thượng muốn hạ thần đi được nửa đường thì cướp nương nương đi.”

Hai tay ta nắm chặt, thì ra đây mới là sự chuẩn bị vẹn toàn cho ta mà Hạ Hầu Tử Khâm đã nói, hắn sẽ không để cho ta bị một chút tổn  thương nào.

Ta mở mắt ra nhìn Lý Văn Vũ, lạnh giọng hỏi: “Thiếu người hòa thân thì làm sao dụ thích khách mắc mưu?”

Y thong dong nói: “Tình Hòa cô nương sẽ thay thế nương nương đi hết đoạn đường cuối cùng này, vì thế, Hoàng thượng mới cho nương nương dùng khăn che mặt ngay từ đầu.”

Quả nhiên…

Ta nghi ngờ không sai, trong rượu tinh khiết Tình Hòa cho ta uống, quả thật có điều lạ thường. Nhưng lúc này, ta mới biết đó chẳng qua chỉ là thuốc mê mà thôi. Vì thế, đêm qua lúc Lý Văn Vũ nhìn thấy ta đột nhiên mở mắt đồng thời phản kháng lại mới ngạc nhiên như vậy. Chỉ vì, y cho rằng ta đã bị hôn mê. Cho nên bất đắc dĩ phải ra tay đánh ta bất tỉnh để mang đi.

Ta đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên thấy đầu choáng váng vô cùng, cả người lảo đảo, không giữ thăng bằng nổi muốn ngã quỵ xuống. Lý Văn Vũ hoảng sợ, vội đưa tay ra đỡ ta nhưng vừa chạm đến người ta, bỗng nhiên thu hai tay lại. Ta ngã nhào trên mặt đất, nghe giọng của y vô cùng sợ hãi: “Hạ thần đáng chết!”

Ta đưa một tay bóp trán sau đó nói: “Bản cung phải về cứu Tình Hòa.”

Lần này vô cùng nguy hiểm, mục tiêu của thích khách là ta, ta không thể để cho Tình Hòa mạo hiểm được. Hơn nữa, nhớ tới cái chết thê thảm của Dao phi, lúc này chỉ nghĩ thôi ta đã cảm thấy sợ rồi. Thực ra, ta cũng sợ chết, nhưng ta không thể để cho Tình Hòa mạo hiểm thay cho mình được.

Lý Văn Vũ đứng dậy, chặn trước mặt ta, nghiêm giọng nói: “Hoàng thượng nói, nhất định không thể để cho nương nương trở lại.”

Ta giận dữ nói: “Đó cũng là một mạng người, bản cung không cho phép…”

“Nương nương.” Y cắt ngang lời của ta, ngước mắt nhìn ta nói, “Trước lúc xuất cung, Hoàng thượng đã tìm Tình Hòa cô nương, nếu không phải chính cô nương ấy đồng ý thì Hoàng thượng sẽ không ép buộc! Hạ thần nhận lệnh trực tiếp của Hoàng thượng, bây giờ chức trách của hạ thần là bảo vệ nương nương an toàn.”

Cuối cùng ta chợt giật mình.

Rốt cuộc ta đã hiểu rõ, hàm ý trong câu nói của Tình Hòa “Cả cuộc đời này của nô tì, cũng muốn kính dâng cho Hoàng thượng và Thái hậu” là muốn nói đến điều gì. Thì ra lần này, nàng đã quyết tâm chết thay cho ta.

Cho nên nàng mới nói, muốn thấy mặt của ta, nàng còn nói ta chưa bao giờ tin tưởng nàng.

Trong lòng ta chợt dâng lên sự áy náy vô cùng. Nàng là người của Hoàng thượng và Thái hậu, đúng là ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng nàng.

Nhưng hiện tại, ta chỉ có thể cầu nguyện, nàng còn sống sót trở về.

Ngồi trên mặt đất một lúc lâu, mới cảm thấy bớt choáng váng, ta miễn cưỡng đứng lên, nhìn Lý Văn Vũ nói: “Bây giờ bản cung làm cách nào để hồi cung?”

Lý Văn Vũ dường như ngạc nhiên đến sửng sốt, lập tức nói: “Hoàng thượng nói, nương nương không cần hồi cung. Hạ thần sẽ tìm một nơi yên tĩnh, sắp xếp cho nương nương ở trước.”

Ta mở to mắt nhìn y, không cần hồi cung!

Hạ Hầu Tử Khâm, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?

Ta lạnh lùng nói: “Khốn kiếp, ngươi có biết mình đang nói gì hay không?”

Sắc mặt của y không thay đổi, chỉ cúi thấp đầu nói: “Hạ thần biết. Hoàng thượng nói, chờ sau khi chiến sự lắng xuống ổn định, sẽ đón nương nương hồi cung.”

Ta bất giác lui về phía sau một bước, đúng là hắn đã lựa chọn một thân một mình đối đầu với mọi chuyện.

Hắn từng nói chỉ cần đã yêu, sẽ không tự chủ được lúc nào cũng muốn bảo vệ người mình yêu.

Lúc này ta lại càng cảm nhận được thâm ý sâu xa của hắn trong từng lời nói.

Hắn cũng thật là lợi hại, dùng lý do danh chính ngôn thuận như vậy, lừa ta xuất cung, làm ta tránh xa khỏi cuộc tranh giành này, là vậy ư?

“Nương nương.” Lý Văn Vũ bước lên một bước, đưa bình nước cho ta nói, “Người uống nước trước đi, nơi này cách thị trấn gần nhất không xa lắm, đợi khi đến đó hạ thần sẽ tìm chỗ cho người nghỉ ngơi.”

Hơi do dự, cuối cùng ta cũng nhận lấy. Y xoay người dẫn con ngựa bên cạnh đến, đỡ ta lên ngựa, còn mình thì dắt ngựa đi ở phía trước.

Ta cười khẩy một tiếng nói: “Lý đại nhân cũng lên ngựa ngồi đi, không phải sẽ nhanh hơn nhiều sao?”

Sắc mặt của y không thay đổi, chỉ nói: “Đêm qua, là bởi vì nương nương hôn mê, hạ thần không có cách nào khác. Bây giờ sao có thể…” Nói tới nửa chừng, y ngừng lại không nói thêm gì nữa.

Ta cũng im lặng.

Lý Văn Vũ dắt ngựa bước đi không nói một lời.

Ta nắm chặt bình nước trong tay, lúc này ta cảm thấy tức giận, giận Hạ Hầu Tử Khâm.

Hắn muốn ta sống thật tốt, sống thật tốt để trơ mắt nhìn hắn một mình đương đầu với tất cả sao?

Vậy hắn có biết ta không hề cam lòng một chút nào không?

Nói là thị trấn gần nhất cách cũng không xa, nhưng phải đi tới buổi trưa mới nhìn thấy thị trấn kia. Lúc sắp sửa đi vào, Lý Văn Vũ đột nhiên đứng lại, ta giật mình, thấy y lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa, đưa cho ta nói: “Đây là do Tình Hòa cô nương dặn dò hạ thần, cô nương ấy nói nương nương thật sự xinh đẹp tuyệt trần.”

Không biết tại sao khi nghe thấy những lời của y, ta cảm thấy viền mắt nóng lên, ta bần thần một lát cuối cùng đưa tay nhận lấy, che mặt mình lại.

Tình Hòa. Ta khẽ thở dài trong lòng.

Hai người bọn ta tìm khách điếm ngủ lại.

* Khách điếm như khách sạn, nhà trọ thời nay

Ta ngồi một mình trong phòng một lúc lâu sau mới nghe Lý Văn Vũ gõ cửa ở bên ngoài nói: “Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong.”

Ta im lặng không nói gì, y đẩy cửa bước vào, đặt thức ăn ở trên bàn rồi bước ra ngoài ngay.

Ta đột nhiên gọi y lại hỏi: “Ngươi là tướng quân hộ tống hòa thân, nhưng ngươi lại mất tích, không ai nghi ngờ sao?” Ta chỉ sợ trong đội quân hộ tống hòa thân có mật thám, nếu như vậy thì nguy to rồi.

Lý Văn Vũ dừng bước, xoay người lại nói: “Tiểu thư yên tâm, Hoàng… Công tử chỉ dặn thuộc hạ hộ tống mười dặm, sau khi hoàn thành thì lập tức trở về. Tướng quân hộ tống hòa thân là người khác.”

Thì ra là thế.

Đúng vậy, tâm tư của Hạ Hầu Tử Khâm thâm sâu nên sẽ không có bất kỳ sơ hở nào.

Do dự một lát ta lại hỏi: “Công tử muốn ngươi đem ta đi đâu?” Dàn xếp mọi chuyện cho ta nhưng Thiên triều lại khai chiến, trong thiên hạ này làm gì có nơi yên bình, bảo ta nên đi về đâu đây?

Lý Văn Vũ nhìn ta, trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói: “Đến bờ sông Tầm bên kia, sẽ có người Đại Tuyên tiếp ứng.”

Ta vô cùng kinh hãi, Đại Tuyên sao?

Quân Ngạn!

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Hầu Tử Khâm và Quân Ngạn đã trao đổi với nhau thứ gì? Nếu không, vì sao Quân Ngạn lại đồng ý tiếp ứng giúp đỡ ta?

Lý Văn Vũ lại cúi thấp đầu nói: “Tiểu thư đừng làm thuộc hạ khó xử, thuộc hạ không biết.”

Ta biết, cho dù y không biết thật hay không, dù ta hỏi lại cũng không hỏi ra nguyên nhân.

Nhưng cứ như vậy bảo ta đi, ta không làm  được.

Lý Văn Vũ là người Hạ Hầu Tử Khâm bổ nhiệm bảo vệ ta, chính y cũng đã nói, y chỉ nghe lệnh của Hoàng thượng. Cho dù ta muốn trốn cũng không thể trốn được.

Ở trong trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, lúc Lý Văn Vũ đến, đột nhiên phát hiện ra ta phát sốt, lúc này y bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch ra. Vội vàng chạy đi tìm đại phu.

Ta thở dài một tiếng, chỉ có thể dùng cách này để ở lại thị trấn này mấy ngày.

Bây giờ đang là giữa mùa mùa hè, muốn bị cảm mạo không dễ dàng chút nào. Ta vừa chỉnh cho gian phòng nóng hơn, vừa ra sân sau dùng nước giếng dội lên toàn thân, vừa lạnh lẽo vừa nóng bức như vậy, mới thực sự khiến cho mình bị bệnh được.

Lúc khám bệnh, Lý Văn Vũ không có mặt ở đây. Ta nhân cơ hội này đưa đại phu một cây ngân trâm, sau đó lấy những lý do thoái thác đã được chuẩn bị trước nói cho đại phu biết.

Lúc đại phu đi ra, nói với Lý Văn Vũ, bệnh tình của ta rất nghiêm trọng, hơn nữa cơ thể ta gầy yếu, e là phải ở lại đây mấy ngày.

Lý Văn Vũ không thể nói được gì nữa, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Đại phu mỗi ngày đều đến khám bệnh cho ta nhưng ta không cho y bắt mạch, chỉ để cho y nói bệnh của ta lúc tốt lúc xấu, như vậy sẽ không bị lộ. Ta chỉ có thể làm được như thế để chờ đợi tin tức từ hoàng đô truyền ra.

Ở trong trấn nhỏ đến ngày thứ tám, tin tức truyền đến nói rằng Hoàng đế ngự giá thân chinh.

Còn ta thoáng giật mình.

Chẳng biết tại sao, cuối cùng nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng được.

Ta còn không rõ nữa sao?

Kết quả như thế, đã nói rõ ràng là Tình Hòa đã chết.

Chiến sự vẫn chưa ngừng lại, Hạ Hầu Tử Khâm nhanh như vậy đã thân chinh ra chiến trường.

Ta đưa tay lên, lau nước mắt ở hai bên má, hít một hơi thật sâu, ít ra cũng còn một tin tức tốt. Vì hắn đã nói, phải xử lý yên ổn mọi chuyện ở hoàng đô mới có thể yên tâm xuất chinh. Như vậy, kẻ phản bội đã bị bắt.

Đích thân hắn thân chinh, ở hoàng đô có Thái hậu trấn thủ, điều này ta cũng không lo lắng lắm.

Lúc xuống giường, thấy Lý Văn Vũ đứng ở cửa nhìn ta. Ta cười yếu ớt rút cây trâm  trên tóc mai xuống, hướng về cổ mình nói: “Nếu Lý đại nhân cố ý ngăn cản, ta sẽ chết ngay ở đây.”

Trong đôi mắt Lý Văn Vũ tràn đầy sự hoảng sợ, cuống quít nói: “Tiểu thư, không được!”

Ta cười: “Nếu Lý đại nhân phụng chỉ bảo vệ an toàn cho ta, vậy thì đi đến đâu cũng đều là bảo vệ. Nếu không, đại nhân cũng không thể hoàn thành trọng trách người đã giao cho.”

Nghe nói ta nói như thế, bàn tay không nắm chặt của y khẽ run lên, một lát sau mới nói: “Nơi này chẳng qua là một thị trấn nhỏ, thông tin không nhạy bén, bây giờ mặc dù chúng ta chỉ mới rời khỏi hoàng đô tám ngày nhưng chỉ sợ là công tử đã xuất phát từ trước rồi. Cho dù chúng ta bây giờ đuổi kịp cũng không cản nổi.”

Những điều này ta đều biết.

Nhưng bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi đây.

Ta cất cây trâm, vừa bước ra ngoài vừa nói: “Vậy thì chúng ta hãy đến tiền tuyến với tốc độ nhanh nhất.”

Đi tới bên ngoài ta lại nói: “Đi mua thêm một con ngựa.”

Y trung thành với Hạ Hầu Tử Khâm như vậy nên sẽ kiên quyết không ngồi chung ngựa với ta. Hai người mà chỉ có một con ngựa thực sự là quá chậm.

Không còn thời gian trì hoãn nữa, lúc ngựa được dắt tới, chúng ta lập tức rời khỏi thị trấn. Lý Văn Vũ lo lắng hỏi: “Thân thể tiểu thư có chịu nổi không?”

Ta gật đầu, thực ra bệnh của ta đã hết lâu rồi.

Dọc theo đường đi, ta cũng không dám dừng lại.

Nghe nói, chiến sự ở tiền tuyến ngày càng kịch liệt. Nhưng vẫn còn một điều may mắn đó là phía bên kia Nam Chiếu, Quân Ngạn cũng phát binh. Vì vậy, Diêu Hành Niên cũng không rút binh về, xem ra là hai bên đang giằng co. Có lẽ đúng như ta nghĩ, Nam Chiếu đang muốn ngồi thu dọn tàn cuộc để được ngư ông đắc lợi.

Trên đường đi thỉnh thoảng cũng nghe người qua đường bàn luận mọi chuyện, nhưng chưa từng nghe nói đến chuyện Hoàng thượng muốn đưa người sang cho Hàn vương. Xem ra việc này, đúng là hoa trong gương, trăng trong nước, còn chưa kịp xảy ra đã là công dã tràng rồi.

Lúc chúng ta tới gần biên giới đã là giữa tháng tám.

Khí trời ngày càng nóng bức, con ngựa vừa phóng đi vừa thở hổn hển, chúng ta không thể không dừng lại nghỉ ngơi được. Ta biết, nếu chạy nữa, chúng ta có thể cầm cự được nhưng chỉ sợ là ngựa sẽ mệt chết không gắng gượng nổi.

Chúng ta xuống ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ một lát, liền nghe Lý Văn Vũ nói: “Tiểu thư, phía trước không thể đi bằng đường lớn, chúng ta phải băng qua ngọn Ô sơn phía trước thì mới đến tiền tuyến được.”

Ta gật đầu lắng nghe, nơi này đã là biên giới giữa hai nước, nếu chúng ta thúc ngựa chạy như điên vào, thì ở bên kia dãy núi đã là Bắc Tề, sợ rằng bọn họ có quân mai phục ở đó.

Nghỉ ngơi một lát, chúng ta bỏ ngựa lại đi về phía trước.

Lý Văn Vũ chặt một cành cây cho ta kéo, cuối cùng ta và y đi lên Ô sơn.

Nhìn xuyên qua những phiến lá ở phía xa xa, là một ngọn núi giống hệt nhưng nơi đó đã là đất nước của Bắc Tề. Giữa hai ngọn núi có một con đường lớn, nhưng cũng do người Bắc Tề mở.

Ta và Lý Văn Vũ đi được một đoạn, chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến, sau đó còn có tiếng áo giáp va chạm vào nhau. Ta lấy giật mình nhìn Lý Văn Vũ, hiển nhiên là y cũng nghe được. Y đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho ta chớ có lên tiếng, lại hướng về phía ta làm vài động tác, ta hiểu ý chậm rãi cúi người xuống.

Những tiếng động này từ bên phía Bắc Tề truyền đến, nghe chấn động lớn như vậy hẳn là đại quân.

Ta hoảng sợ, đó là… Viện quân sao?

Hai người lặng yên đi về phía trước, ngọn Ô sơn cao sừng sững nhưng đến đây đột nhiên xuất hiện một sườn dốc. Đó là một con đường lớn thuộc lãnh thổ của Bắc Tề, giống như có người công phá mở ra. Nhưng trên sườn dốc này của Ô sơn đã phủ rêu xanh, cây cối xanh mướt phủ um tùm, xem ra mặc dù do con người mở ra nhưng từ rất xa xưa rồi.

Ta đưa mắt nhìn xuống, người cầm đầu đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh mặt trời, chiếc mặt nạ màu bạc phát sáng óng ánh như nước.

Trong lòng ta run lên, Hàn vương!

Lúc này, chợt thấy một người chạy thật nhanh tới, hét lớn: “Báo —— “

Người binh lính chạy tới trước mặt Hàn vương, ta thấy Hàn vương quay đầu lại, người binh lính kia giống như nhận được lệnh, sau đó lại chạy về phía sau, ta nhìn thấy trong đội ngũ phía sau, vô cùng vững vàng và thận trọng dừng xung quanh một chiếc xe ngựa.

Tấm màn lụa mỏng hơi lay động, người binh lính kia cầm bức thư tín trong tay đưa tới, lớn tiếng nói: “Quân sư, phía trước…

Hết chương 10 (216)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện