Một tháng sau, ta vẫn chưa học được, mẹ ta:
"Không sao, bảo bối cố lên, mẹ tin con nhất định làm được."
Hai tháng sau, không có chút tiến triển nào, mẹ ta:
"Bảo bối, đừng gấp, luyện thêm chắc sẽ được."
Ba tháng, mẹ ta: "Bảo bối, có phải con không luyện theo lời mẹ nói không?"
. . .
Một năm sau, mẹ ta cuối cùng nhịn không được, bắt đầu nghi ngờ về trí thông minh của ta với cha ta:
"A Ngâm nhà ta không phải là đứa ngốc đó chứ?"
Cha ta dịu dàng an ủi nàng ấy: "Dù là đứa ngốc, cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Chỉ cần nó vui là được, còn lại cứ để nó tự nhiên đi."
Cuối cùng, mẹ ta từ bỏ việc dạy ta pháp thuật, tìm cớ nói Phượng Ngô sơn có việc gấp cần xử lý, phải về một chuyến.
Trong lòng ta hơi thất vọng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ vui vẻ, hớn hở tiễn họ.
Sau khi cha mẹ đi, ta đi theo các sư phụ của học viện để tu luyện, chỉ là những học viên khác trong học viện đều đã nắm vững pháp thuật sơ cấp thậm chí trung cấp, chỉ có ta vẫn chưa nhập môn.
Các sư phụ vô cùng đau đầu, sau khi mỗi người lần lượt dạy ta ba tháng mà vẫn không thể giúp ta khai ngộ, cuối cùng đã từ bỏ ta.
Mỗi ngày ta cùng tiểu long nhân Ngọc Lân, Hồ Cửu Cửu và những người khác đi học, chỉ là nội dung bài học đối với ta như thiên thư.
Chưa được mấy năm, tin tức thiếu chủ Phượng tộc Phượng Khinh Ngâm là kẻ ngốc đã truyền khắp tứ hải bát hoang:
"Nếu chỉ xấu thôi thì còn được, đằng này còn ngu nữa, biết làm sao đây?"
"Phượng tộc hiện giờ không còn hy vọng nữa, ta thấy tộc trưởng Phượng tộc hoặc là nỗ lực tái tạo thêm một đời mới, hoặc là thoái vị nhượng chức đi."
Còn có lời đồn nói, vì sinh ra một phế vật vô dụng, vị trí tộc trưởng của mẹ ta đã bị các trưởng lão Phượng tộc ép cung, họ bắt nàng ấy thoái vị nhượng chức, để chọn ra tân tộc trưởng.
Khi mẹ đến thăm ta, nàng ấy vốn luôn rạng rỡ tươi đẹp, giờ vẻ mặt tiều tụy, nói chuyện với ta cũng không tập trung.
Lần này cha không đến cùng với mẹ, ta hỏi nàng ấy, nàng ấy chỉ nói hiện giờ rất bận, cha không rảnh.
Ta nắm tay nàng ấy làm nũng:
"Mẹ, con muốn về Phượng Ngô sơn, người đưa con về đi mà."
Lời Trì Uyên dặn ta, sớm đã bay lên tận chín tầng mây rồi.
"A Ngâm, ở Thiên đình con không thích sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Hiện giờ con muốn ở bên mẹ."
Dưới sự dai dẳng của ta, mẹ vẫn đưa ta về Phượng Ngô sơn.
18
Khi chúng ta về đến Phượng Ngô sơn, cha đang đánh nhau với người khác, một đám phượng hoàng đang vây công một con thanh long.
"Dừng tay!"
Mẹ ta quát lớn với bọn họ.
"Ô, mang nữ nhi vừa xấu vừa phế vật của ngươi về luôn à?"
Một phượng hoàng hóa thành người, là một nam tử trẻ tuổi, hắn ta vừa thấy ta thì bắt đầu chế giễu, đối với mẹ ta cũng châm chọc cay độc, hoàn toàn không có chút tôn kính nào.
"Giữ mồm miệng sạch sẽ chút!"
Mẹ ta giận dữ quát.
Nam tử trẻ tuổi hùng hổ dọa người:
"Giao ra vị trí tộc trưởng, nếu không mạng nhỏ của nữ nhi ngươi khó bảo toàn, ngươi cũng không muốn tuyệt tự chứ?"
Cuối cùng ta cũng hiểu được lý do lần này mẹ không muốn ta về Phượng Ngô sơn, ta vừa về đến, cha mẹ còn phải bảo vệ ta.
"Hỗn xược!"
Mẹ ta giận đến mặt đỏ bừng, vung tay một cái, đánh gã thanh niên ngã lăn ra đất.
"Dừng tay!"
Phía sau lại vang lên tiếng quát của một lão giả, hai vị lão nhân cùng đến, chính là đại trưởng lão và tam trưởng lão của Phượng tộc.
Ta nghe rõ tiếng lòng của họ, họ cũng đến để ép mẹ ta thoái vị.
Ta đang chuẩn bị nói với mẹ những gì nghe được, gã thanh niên nằm dưới đất rút ra một thanh kiếm, đ.â.m về phía ta.
Theo dõi tui tại FB: Một Ổ Bánh Mòe để nhận được thông báo truyện mới sớm nhất nha! Hắn ra tay cực nhanh, cha mẹ ta đều đang chú ý đến các trưởng lão đang đi tới.
"A Ngâm, cẩn thận!"
Khi cha mẹ ta phát hiện, đã quá muộn.
Lúc kiếm đ.â.m vào người ta, ta bị chấn động lùi lại mấy bước, thanh kiếm của hắn ta ngược lại trực tiếp vỡ vụn.
Không làm bị thương được ta, hắn ta bắt đầu thốt ra những lời chửi bới tục tĩu, càng thêm khó nghe.
Ta không định mắng lại, bởi vì khả năng động tay động chân của ta khá mạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện