"Cái gì? Ta chỉ ngủ một giấc thôi mà."
Ta nhìn về phía Trì Uyên đang im lặng không nói:
"Ngươi sống lâu như vậy, có biết từng có khoảnh khắc thiên địa sụp đổ không?"
Lời ta vừa dứt, sắc mặt Trì Uyên thoáng biến đổi, ánh mắt hắn thâm thúy:
"Ngươi nhớ ra điều gì sao?"
"Chỉ là vài cảnh thiên tai nhân họa, không rõ ràng lắm."
Ta xoa xoa đầu, hơi choáng váng.
"Nhớ không ra thì đừng nghĩ nữa."
Trì Uyên không trả lời câu hỏi của ta, có vẻ hắn không muốn ta biết những chuyện này.
Đây nhất định là những cảnh đã từng xảy ra trong quá khứ.
15
Trong nháy mắt, ta đã ở Phiêu Miểu cung được vài trăm năm, thường xuyên một lần nhập định là mấy chục năm.
Nhưng pháp thuật của ta vẫn chưa nhập môn, cũng chẳng thấy hy vọng gì.
Theo dõi tui tại FB: Một Ổ Bánh Mòe để nhận được thông báo truyện mới sớm nhất nha! Vì vấn đề nhập môn, ta đã cãi nhau với Trì Uyên nhiều lần, hắn cũng kín tiếng không nói, chỉ bảo ta kiên trì.
Cuối cùng ta bùng nổ, pháp thuật này ai muốn luyện thì luyện, ta không hầu hạ nữa.
Trong Phiêu Miểu cung cô đơn trống vắng lạnh lẽo này, bị nhốt mấy trăm năm, ta đã gần phát điên.
Trì Uyên thấy ta hoàn toàn buông xuôi, miễn cưỡng nói sẽ dẫn ta xuống dưới đi dạo.
Ta biết dưới đó hắn nói là chỉ thiên đình và các tiên vực, Phiêu Miểu cung nằm trên đỉnh cao vạn dặm phía trên Thiên đình, tiên nhân bình thường đều không lên được. Ngay cả cha mẹ ta cũng phải tốn rất nhiều sức lực.
Cho nên, khi xưa lúc diễn ra hội bàn đào, vừa nghe nói mời Minh Uyên thượng thần, mọi người đều cúi đầu, một là vì quá kính sợ Trì Uyên, hai là vì họ đến Phiêu Miểu cung một lần không dễ dàng.
Lần này Thanh Hà sẽ cùng đi với chúng ta, hắn ta biến về nguyên hình, là một con rùa khổng lồ, trở thành tọa kỵ tạm thời của Trì Uyên.
Lần này hắn ta không sợ mệt nữa, ta vốn muốn đấu khẩu với hắn ta vài câu, nhưng hiện giờ hắn ta là tọa kỵ, ta còn phải dựa vào hắn ta, nên lại nhẫn nhịn.
Không lâu sau, chúng ta hạ xuống không trung phía trên Thiên cung, hưởng sái hào quang của Trì Uyên, ta cũng được hưởng thụ cảnh vạn thần quỳ bái.
Quả nhiên, ngoại trừ nghèo một chút, khí thế của Trì Uyên có thừa, hắn mắt nhìn thẳng, dáng vẻ thanh lãnh thoát tục:
"Các ngươi lui xuống đi, bản tôn chỉ đến dạo chút thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ta phải công nhận, hắn thực sự rất biết diễn.
Những vị thần tiên bình thường nhìn có đủ loại danh hiệu kia, trước mặt Trì Uyên đều cung kính thi lễ cáo từ.
Thiên cung nơi Thiên đế ở là nơi náo nhiệt nhất tiên giới, bên trong có rất nhiều tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp, người nào cũng đẹp tuyệt trần.
Ta mê mẩn:
"Lần trước đến dự hội bàn đào, chưa kịp thân mật với các tiên tử, lần này ta nhất định phải thân mật cho đã."
Nói xong thì nhảy xuống khỏi tọa kỵ rùa, chạy thẳng về phía các tiên tử:
"Các tỷ tỷ xinh đẹp, ta đến đây!"
Kết quả vấp một cái, "bịch" một tiếng ngã sấp xuống đất, chắc chắn là do Trì Uyên giở trò.
Các tiên tử che miệng, cười khúc khích:
"A Ngâm, lâu rồi không gặp."
"Tỷ tỷ, A Ngâm rất nhớ các ngươi."
Ta vui vẻ lao về phía họ, khi sắp đến gần tiên tử thì bị định thân, không thể bước thêm được nữa.
16
Ta đang định mắng Trì Uyên thì nghe thấy giọng nói chế giễu:
"Ơ, con gà xấu xí sao lại đến đây?"
Một đứa trẻ chạy ra từ trong cung điện, híp mắt nhe răng cười nhạo ta, ta chỉ thấy quen mắt.
Tiên tử tỷ tỷ đi véo tai hắn ta:
"Hồ Cửu Cửu, ngươi quá vô lễ rồi, mau xin lỗi A Ngâm đi."
Đứa trẻ chống nạnh, lý sự:
"Ta có nói sai đâu, vốn dĩ là gà xấu mà, chậc, mấy trăm năm rồi vẫn chưa học được cách hóa hình."
Ta đáp trả:
"Ngươi cũng không soi gương xem mình trông ra sao đi? Phụ thân ngươi chắc hẳn rất hài hước, sinh ra một hề chúa như ngươi!"
"Dù xấu cũng không xấu bằng con gà nhà ngươi này, hiện giờ tứ hải bát hoang, mọi người đều bình chọn ngươi là đệ nhất xấu nữ, chứ đâu phải một mình ta bình chọn."
Ta nổi giận, các ngươi nói xấu ta sau lưng thì được, nhưng sao có thể nói trước mặt ta chứ?
Ta quyết định đánh hắn ta một trận, cho hắn ta biết tay, chỉ là không thể cử động được, trong lòng chửi thầm Trì Uyên, ít nhất cũng để ta dạy dỗ người ta một chút chứ.
Ta nhìn về phía Trì Uyên đang im lặng không nói:
"Ngươi sống lâu như vậy, có biết từng có khoảnh khắc thiên địa sụp đổ không?"
Lời ta vừa dứt, sắc mặt Trì Uyên thoáng biến đổi, ánh mắt hắn thâm thúy:
"Ngươi nhớ ra điều gì sao?"
"Chỉ là vài cảnh thiên tai nhân họa, không rõ ràng lắm."
Ta xoa xoa đầu, hơi choáng váng.
"Nhớ không ra thì đừng nghĩ nữa."
Trì Uyên không trả lời câu hỏi của ta, có vẻ hắn không muốn ta biết những chuyện này.
Đây nhất định là những cảnh đã từng xảy ra trong quá khứ.
15
Trong nháy mắt, ta đã ở Phiêu Miểu cung được vài trăm năm, thường xuyên một lần nhập định là mấy chục năm.
Nhưng pháp thuật của ta vẫn chưa nhập môn, cũng chẳng thấy hy vọng gì.
Theo dõi tui tại FB: Một Ổ Bánh Mòe để nhận được thông báo truyện mới sớm nhất nha! Vì vấn đề nhập môn, ta đã cãi nhau với Trì Uyên nhiều lần, hắn cũng kín tiếng không nói, chỉ bảo ta kiên trì.
Cuối cùng ta bùng nổ, pháp thuật này ai muốn luyện thì luyện, ta không hầu hạ nữa.
Trong Phiêu Miểu cung cô đơn trống vắng lạnh lẽo này, bị nhốt mấy trăm năm, ta đã gần phát điên.
Trì Uyên thấy ta hoàn toàn buông xuôi, miễn cưỡng nói sẽ dẫn ta xuống dưới đi dạo.
Ta biết dưới đó hắn nói là chỉ thiên đình và các tiên vực, Phiêu Miểu cung nằm trên đỉnh cao vạn dặm phía trên Thiên đình, tiên nhân bình thường đều không lên được. Ngay cả cha mẹ ta cũng phải tốn rất nhiều sức lực.
Cho nên, khi xưa lúc diễn ra hội bàn đào, vừa nghe nói mời Minh Uyên thượng thần, mọi người đều cúi đầu, một là vì quá kính sợ Trì Uyên, hai là vì họ đến Phiêu Miểu cung một lần không dễ dàng.
Lần này Thanh Hà sẽ cùng đi với chúng ta, hắn ta biến về nguyên hình, là một con rùa khổng lồ, trở thành tọa kỵ tạm thời của Trì Uyên.
Lần này hắn ta không sợ mệt nữa, ta vốn muốn đấu khẩu với hắn ta vài câu, nhưng hiện giờ hắn ta là tọa kỵ, ta còn phải dựa vào hắn ta, nên lại nhẫn nhịn.
Không lâu sau, chúng ta hạ xuống không trung phía trên Thiên cung, hưởng sái hào quang của Trì Uyên, ta cũng được hưởng thụ cảnh vạn thần quỳ bái.
Quả nhiên, ngoại trừ nghèo một chút, khí thế của Trì Uyên có thừa, hắn mắt nhìn thẳng, dáng vẻ thanh lãnh thoát tục:
"Các ngươi lui xuống đi, bản tôn chỉ đến dạo chút thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ta phải công nhận, hắn thực sự rất biết diễn.
Những vị thần tiên bình thường nhìn có đủ loại danh hiệu kia, trước mặt Trì Uyên đều cung kính thi lễ cáo từ.
Thiên cung nơi Thiên đế ở là nơi náo nhiệt nhất tiên giới, bên trong có rất nhiều tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp, người nào cũng đẹp tuyệt trần.
Ta mê mẩn:
"Lần trước đến dự hội bàn đào, chưa kịp thân mật với các tiên tử, lần này ta nhất định phải thân mật cho đã."
Nói xong thì nhảy xuống khỏi tọa kỵ rùa, chạy thẳng về phía các tiên tử:
"Các tỷ tỷ xinh đẹp, ta đến đây!"
Kết quả vấp một cái, "bịch" một tiếng ngã sấp xuống đất, chắc chắn là do Trì Uyên giở trò.
Các tiên tử che miệng, cười khúc khích:
"A Ngâm, lâu rồi không gặp."
"Tỷ tỷ, A Ngâm rất nhớ các ngươi."
Ta vui vẻ lao về phía họ, khi sắp đến gần tiên tử thì bị định thân, không thể bước thêm được nữa.
16
Ta đang định mắng Trì Uyên thì nghe thấy giọng nói chế giễu:
"Ơ, con gà xấu xí sao lại đến đây?"
Một đứa trẻ chạy ra từ trong cung điện, híp mắt nhe răng cười nhạo ta, ta chỉ thấy quen mắt.
Tiên tử tỷ tỷ đi véo tai hắn ta:
"Hồ Cửu Cửu, ngươi quá vô lễ rồi, mau xin lỗi A Ngâm đi."
Đứa trẻ chống nạnh, lý sự:
"Ta có nói sai đâu, vốn dĩ là gà xấu mà, chậc, mấy trăm năm rồi vẫn chưa học được cách hóa hình."
Ta đáp trả:
"Ngươi cũng không soi gương xem mình trông ra sao đi? Phụ thân ngươi chắc hẳn rất hài hước, sinh ra một hề chúa như ngươi!"
"Dù xấu cũng không xấu bằng con gà nhà ngươi này, hiện giờ tứ hải bát hoang, mọi người đều bình chọn ngươi là đệ nhất xấu nữ, chứ đâu phải một mình ta bình chọn."
Ta nổi giận, các ngươi nói xấu ta sau lưng thì được, nhưng sao có thể nói trước mặt ta chứ?
Ta quyết định đánh hắn ta một trận, cho hắn ta biết tay, chỉ là không thể cử động được, trong lòng chửi thầm Trì Uyên, ít nhất cũng để ta dạy dỗ người ta một chút chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương