- Chết tiệt.
Tứ dực ngân lang mắng một câu, sắc mặt khó coi ngửa cổ hét lớn, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực, không nghĩ người này lại là một tên cuồn chiến như vậy, bây giờ có hô lên xin tì thì chắc chắn người kia củng không dừng lại được.
Trong tay quái vật bốn tay bên phía võ thừa lúc này xuất hiện một thanh cự phủ hình bán nguyệt thoạt nhìn hao hao giống cây búa trên tay trái của hắn, thân ảnh này gương mặt không chút cảm xúc một búa quét ngan đánh về phía thân ảnh tứ dực ngân lang phía đối diện.
tứ dực ngân lang lúc này củng không thể lui bước, sau khi rống giận mộ cái thì trực tiếp xong lên há cái miệng như một cái hắc động táp thẳng vào lưởi thanh cự phủ kia.
Keng...
Một tia lửa kéo ngan trên bầu trời như một dãi ngân hà tức khắc hình thành, thanh cự phủ bị hàm răng sắc nhọn của tứ dực ngân lang cắn cho vở vụng.

thế như thân ảnh khổng lồ của con sói màu bạc củng bị đánh văng đi vài cây số, đụng phải vài ngọn nói nhỏ khiến nó ầm ầm sụp đổ.
Thân ảnh quái vật bốn cánh tay chao đảo lùi về sau, giửa mi tâm của thân ảnh này Võ thừa ở bên trong sản khoái cười lớn.
- Đến tốt..
Đôi mắt của trung niên lam bào bên trong mi tâm của tứ dực ngân lang lóe lên.

hắn như muốn nói cái gì thì sắc mặt lại khó coi vô cùng, bởi vì phía đối diện thân ảnh quái vật bốn tay kia khi cây búa đầu tiên bị vở nát thì lặp tức trên ba cánh tay còn lại, lại có thêm ba thanh cự phủ về kích thức và hình thể củng tưng tự như cái vừa rồi bị tứ dực ngân lang cắn nát.
Độc giác hà ngưu vừa rồi thấy cây cự phủ bị hàm răng kia nhay nát hắn thở phào một cái nhưng lúc này đôi mắt hắn như muốn rớt ra ngoài khóe miệng co giật.
- Ta thiên...Linh Hóa Thần Binh lại có thể được ngưng tụ nhanh như vậy??
hắn dụi dụi đôi mắt có phần to lớn dị thường của mình.


nhìn một màng trước mắt như không thể nào tin được.
- người này..

người này..

Linh hải hắn là một thế giới à?
Độc giác hà ngưu không biết hắn vô ý nói ra lời này lại là nói đúng không sai tẹo nào.

chỉ là bên trong linh hải võ thừa vẩn chưa được xem là thế giới.
Hắn thở dài một hơi, lúc này chỉ có thể xem cuộc chiến kết thúc thôi, hy vọng là không xảy ra thương vong gì một trong hai người.
Cũng trong lúc đó khoảng khắc Bản Mệnh Chi Linh võ thừa thực chất hóa ở một nơi nào đó trên đảo ký ức.
Nơi đây xung quanh nhiệt độ cao thấp thất thường, âm thanh beng beng liên hồi vang lên, một cái lò lửa với ánh lửa màu hoàng kim vô cùng rực rỡ như mặt trời không ngừng được đốt lên, chỉ thấy một lão giả vận đạo bào nhìn không có chút gì giống một thợ rèn chỉ là lúc này hắn đang không ngừng rèn ra một thanh binh khí, nhưng nhìn hình dáng binh khí này có vẻ còn khá lâu mới có thể thành hình hoàng chỉnh, đột nhiên lão dừng lại ngẩn đầu lên thần sắc hiện ra một tia cổ quái.
- Gì chứ, tên giang nắng làm hồ nào lại đánh nhau làm ra động tỉnh lớn vậy?
- Thôi kệ..

sắp xong rồi, sắp xong rồi...
Lão lắc lắc đầu.

tiếp tục làm công việc của lão, tay phải nâng một thanh cự chùy nặng nhọc bổ xuống miếng thép được nung đỏ lấy ra từ lò lửa hoàng kim kia.mỏi nhát búa tạ hạ xuống làm xuất hiện một tầng sóng rợn bóp méo không giang, vậy mà miếng thép dường như chỉ biến dạng một ích rất nhỏ, với tốc độ này độ chừng một năm nửa người này mới có thể rèn ra một thanh binh khí hoàn chỉnh.
- Mấy tên ngu ngốc này a, lúc này là lúc nào rồi còn đánh đánh..

đánh cái rắm á...!Người đó đã xuất hiện rồi còn không nhanh ra sức chuẩn bị cho tốt lần này, con mẹ nó, lão tử đang ra sức làm việc chuẩn bị cho các ngươi mà các ngươi lại...!aizz
Lão như không ngừng cảm khái, chợt..
- Ả??
lão đang vừa chăm chỉ làm việc lại như nhớ ra cái gì lại dừng lại.
- Khí tức này....!chết tiệt sao ta lại quên hắn a....
Lão giả lặp tức ném đồ đạc đang cầm trong tay xuống với một thân đạo bào lắm lem lọ, lặp tức chạy nhanh ra ngoài.
Ngoài biển Đảo Ký Ức ở một địa phương tối tâm trong một han động ngầm ẩm thấp, thạch nhủ lõm chỏm chỉa xuống từ trên cao, nơi này hắc khí âm u làm cho người ta tưởng chừng vừa đặt chân vào luyện ngục giới.
Một Hắc Ảnh đang không ngừng thổ nạp hắc vụ trong động đột nhiên mở mắt, thần sắc cổ quái.
- Đu....!bọn này rảnh quá không có gì làm hay gì mà đánh nhau làm ra động tỉnh lớn như vậy chứ? củng tốt a củng tốt.
Hắn như phát ra tiếng cười như ai đó ném cát lên thủy tinh sau đó từ trong lớp áo bào màu đen rộng thùng thình giơ một bàn tay được ngưng tụ bằng hắn khí lên bấm bấm.
- Để coi..


hum...!à..

kekeke chỉ còn không đến 4 tháng là đến lúc Thiên Cẩu nuốt mặt trời rồi...!kekeke...
Lại một tràng cười quái dị vang lên văng vẵng bên trong thạch động u ám...
Ầm....!Ngao.....
Trở lại cuộc chiến của hai thân ảnh không lồ trên bầu trời trong cánh rừng nguyên sinh.

củng bởi vì quy mô của nó khá lớn cho nên rất nhiều loài trên vùng đất này đều cảm ứng được.

Rất nhanh có hơn vài chục đạo cầu vòng từ các hướng khác nhau bay tới nơi này, khí tức trên thân mỏi người đều vô cùng mạnh mẽ, Đạt đến cấp độ Huyền Vương.và tất nhiên tất cả đều là Thú tộc.

chỉ có đều trong vài chục đạo cầu vòng lau đến thì chỉ có một nửa trong số đó là có thể hóa hình người, nói như vậy có thể hiểu được, vùng thiên địa này rõ ràng bị một thứ gì đó ràng buộc vô cùng nặng nề, khiến cho những yêu thú mạnh mẽ nơi này bị áp chế triệt để.
Võ Thừa củng nhận ra từng luồn khi tức mạnh mẽ của những người vừa xong đến, hắn lúc này mới nhận ra bản thân thật nông nổi cở nào.
- Trời ơi...!nhiều người như vậy đến rồi à.
Bản Mệnh chi Linh của hắn đã mờ ảo đi rất nhiều, bốn cánh tay chỉ còn một, ẩn ẩn có dấu hiệu sụp đổ, ngay cả bản thân hắn khóe miệng củng đã tràng ra tia máu.
Phía đối diện Tứ dực ngân lang bộ dạng củng không hơn là bao, ngược lại nhìn có vẻ còn chật vật hơn võ thừa một chút, bởi vì lúc này thanh niên lam bào hoàng toàn đã trở về bản thể của hắn, bộ lông màu bạc trên người đã chằn ch-ch những vếch cắt còn vương vãi máu tươi đôi mắt lặp lòe hung quang mang theo một tia điên cuồn, nhưng phần nhiều trong đôi mắt là sự bắt đắt dĩ.
- Hai vị a có thể nghe ta nói một lời được không a.
Lúc này độc giác hà ngưu mới đi đến gương mặt khổ sở lên tiếng, hắn chấp tay vái võ thừa một cái sau đó xoay về phía thân ảnh tứ dực ngân lang.
- Lão Lang ngươi...!aiz....
sau đó hắn lại xoay người về phía võ thừa mở miệng.
- Các hạ có thể dừng tay lại được không?
Võ Thừa cười khổ, hắn thật sự không còn lí do để đánh nhau với tứ dực ngân lang nửa.

hắn nhẹ nhàn thở ra một hơi Bản mệnh chi linh phía sau từ từ tiêu tán hóa thanh từng tia nguyên điểm nhanh chóng dung nhập vào cơ thể hắn.

phía bên kia tứ dực ngân lang củng nhanh chóng thu nhỏ thân hình rất nhanh hóa thành trung niên lam bào lúc trước chỉ có đều thần sắc của hắn có chút uể ải lặp tức ngồi xuống khoanh chân đều tức.
Võ Thừa thấy vậy hắn chỉ biết sờ mũi một cái, lúc này hơn vài chục đạo cầu vòng kia củng đi đến gần độc giác hà ngưu, Võ Thừa nhìn những người này hắn lặng lẻ hít xâu một hơi,
- Thật không nghỉ nơi này lại có nhiều huyền yêu hóa hình như vậy, Bạo Long a, xem ra hôm nay ta và ngươi không thể không chạy về ngọn núi kia rồi.
Chưa biết được tâm tư những người này, nhưng võ thừa hắn theo tinh gia thời gian củng không ích, hiển nhiên hắn đã tính đến con đường rút lui.
- đánh không được thì chạy a..
Những người này đều giao lưu bằng linh thức cho nên không hề phát ra âm thanh gì chỉ là ở đây có 14 huyền yêu đã hóa hình người hoàn chỉnh mỏi người đều có gương mặt anh tuấn, kiều diểm đến yêu dị, bằng vào võ thừa hắn lấy kiến thức ngu ngốc của hắn tất nhiên chẳng nhận ra một loại nào trong số những người này bản thể là gì, còn lại hơn 12 người khác thì gần giống như Bạo Long, đã hóa hình nhưng chưa hoàn toàn biến đổi thành cơ thể con người mỏi người đều còn một ích bộ vị của yêu tộc trên cơ thể
một điểm chung của nhưng người đến đây đều toát ra yêu khí trên cơ thể, chứng minh thân phận yêu tộc của bọn họ.
Hồi lâu sau, trung niên lam bào mới như hồi phục thất bát, hắn mở mắt đứng dậy lặp tức đưa tới ánh mắt của rất nhiều người ở đây.

- Sao lão lang, ngươi thấy thế nào?
Độc giác hà ngưu như cười như không mở miệng hỏi.
Trung niên lam bào trợn mắt với hắn đáp.
- Nhìn ta cái bộ dạng này ngươi nghĩ thế nào?
Độc giác hà ngưu bật cười như tiếng chuôn đồng vang lên., ánh mắt của những người còn lại đều hiện ra một tia kì dị.

sau đó đưa ánh mắt nhìn thật sâu vào thân ảnh Võ Thừa.
Võ Thừa còn chưa hiểu chuyện gì thì trong số những người vừa đến có một người bước đến trước mặt hắn.

Tâm thần võ thừa đột nhiên chấn động, bởi vì ngay khi nảy hắn hoàng toàn không phát hiện ra người này, hay nói đúng hơn lão đứng đó nếu không nhìn bằng mắt bằng vào thần thức không thể nào phát hiện được lão.
- Là phàm nhân sao? không không thể nào...
Trong lòng dạy sóng thế nhưng sắc mặt võ thừa vẩn một mãng yên tĩnh, củng vì một phần hắn không có cảm giác được địch ý đến từ đối phương.
Người này thoạt nhìn già nua hủ bại, thân thể gầy gò,phản phất như một người vừa leo ra từ trong quan tài, lão còn cầm theo một cây gậy không biết làm bằng gì màu bích ngọc, đôi mắt lão lại một mãng trong tỉnh.
- Người tuổi trẻ ngươi tên gì.
Lão khàn khàn mở miệng lên tiếng hỏi.
Bản tính võ thừa xưa nay luôn kính lão, thấy thần thái người này tang thương như vậy rõ là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng.

vã lại những người này dường như không có ý thù địch gì với hắn, cho nên hắn lặp tức chấp tay ôm quyền cuối đầu với lão già này một cái.
- Võ Thừa là tên ta.
- Võ Thừa sao!
lão lẩm bẩm lại cái tên này một cái sau đó đôi mắt như ánh lên một tia sáng, Võ Thừa lặp tức rùng mình một cái, chỉ trong một cái chớp mắt này bản thân hắn như có cảm giác bị lão giả này nhìn thấu cả tâm can, phải biết rằng bản thân hắn có linh hồn lực là hơn xa người thường rất nhiều bởi vì Tu La Quyết Thần quyển là một loại công pháp vô cùng đặc thù.

hồi lâu sau lão lại khàn đặt lên tiếng.
- Khí vận quấn thân,tương lai lại như sương như khói...!nhưng phần chấp niệm này...
Lão nói đến đây thì ngừng lại một chút, hơi nghiên đầu nhìn ra sau hơn vài chục thân ảnh chỉ thấy những người này khi đối diện với lão rõ ràng gương mặt hiện ra một tia cung kính từ sâu trong mắt.
- Các ngươi về tỉnh tọa đi thôi, khoảng chừng bốn tháng nửa Thiên Cẩu sẽ nuốt mặt trời, các ngươi nên chuẩn bị cho tốt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện