- Lão đại a, ta thật ra cũng không có ý oán hận nhân loại mấy a, chỉ là ta đợi ngươi lâu như vậy nên là xót ruột một chút thôi, ta nói thiệt.....
Võ Thừa nhìn nó thật sâu một chút thấy cái bộ dạng rụt rè của tên to xác này không khỏi khiến cho hắn buồn cưới.
- Thôi được ta tạm tin ngươi, nhưng mà ta vẩn có đều khó hiểu a.
- Hả cái gì...? Lão đại ngươi cứ nói đừng ngại.
gương mặt bạo long vui vẻ.
- Tu vi ngươi cũng không phải dạng vừa vậy tại sao không tự bản thân ngươi rời khỏi đây?
- Aizz cái này Lão đại ngươi không biết, Ta mặc dù tu vi đã vượt qua Huyền Yêu Vương tương đương với Vỏ Sở cảnh của nhân loại nhưng trên thực tế ta ngay cả Địa Yêu Vương còn chưa có chân chính bước qua.
- Hủm..

nghĩa là sao chứ?
Võ Thừa mặt dại ra, những gì Bạo Long nói nếu có Tinh Gia ở đây chắc chắn hắn sẽ hiểu nhưng với Võ Thừa toàn là những danh từ mới lạ, tên ngu ngốc này làm sao có thể hiểu.
Bạo Long thấy biểu hiện của Võ Thừa thì hắn ho khan một tiếng, Lão đại a ngươi có thực sự là người có thể dẩn ta rời khỏi đây không vậy? kiến thức căn bản như vậy cũng không biết, aizz chỉ trách chú khủng long nhỏ như ta quá ư là bạc mệnh mà..
- Cảnh giới Yêu Thú chúng ta từ lúc là yêu vương bình thường tương đương với thái ất cảnh của nhân loại sau đó là Yêu Hoang tương đương với Kim Cang cảnh, sau yêu hoang chính là Địa Yêu Vương tương đương Vô Thương Cảnh, mà sau đó chính là Huyền Yêu Vương, Bỉ Yêu Vương, Khuất Yêu Vương, Thiên Yêu Vương sau đó là cảnh giới mà Yêu Thú chúng ta ai cũng ước mơ đạt tới.Yêu Hoàng đại năng giả.


Ta đại khái hiểu sơ lược như vậy nó nằm ở trong tìm thức truyền thừa của chúng ta tu vi càng cao huyết mạch càng thức tĩnh thì trí nhớ truyền thừa từ tổ tiên đi xuống cũng càng rõ ràng.

Còn về việc tiến hóa huyết mạch thì ta cũng không rõ lắm bởi vì từ yêu thú huyết mạch tiến hóa địa thú huyết mạch cũng rất ích xảy ra.

Ở cùng cảnh giới thì huyết mạch quyết thường quyết định cho cuộc chiến, ví như Địa Thú sẽ hiếm có khả năng đánh bại Huyền Thú cùng giai a.
- Um...!hóa ra trong thế giới yêu thú cấp bậc lại được chia như vậy.
Võ Thừa gật gù tỏ ý đã hiểu nhưng rồi hắn lại nhíu mài nói.
- Vậy còn lại là sao? ngươi đáng ra là Huyền yêu vương nhưng lại không phải? Vậy là có ý gì.?
- Cái này là cũng trách thiên địa biến động a.

Chúng ta kể từ khi đột phá đến Địa Yêu Vương phải trải qua một hồi Thiên kiếp, chân chính vượt qua thiên kiếp mới có thể đặt chân vào cảnh giới đó, nhưng ta ở đây tu luyện về thời gian ta tính ra là rất rất lâu rồi nhưng Thiên Kiếp lại vô cớ không xuất hiện, trong một lần ta đi du ngoạn ra khỏi bình nguyên ngoài kia thấy một bờ biển rộng thên than ta liền vui vẻ định đi ra ngoài kia xem thế nào, ai ngờ vừa đi quá 10km Lôi điện ầm ầm đánh xuống ta vừa vui mừng vì bản thân đã đến thời khắc vượt ải vui vẽ chịu trời đánh nhưng sau khi bị đánh vài đạo lôi điện ta lúc đó lại xuýt chết tại chổ.
Vừa nói Bạo Long vừa rung rẩy như nhớ lại ngày đó, lúc hắn đối diện với thiên kiếp.
- Ồ..
Võ Thừa liền hiểu ra, vì sao tu vi tên này cao như vậy lại không đi ra ngoài kia mà vẩn ở trên hòn đảo kì dị này, không chỉ riêng Bạo Long này, hắn nhớ lại tên hắc ảnh từng xém tí giết chết hắn cùng lão già kia, tùy tiện đi ra một người bên ngoài vạn linh đảo,,, thậm chí là cả uyên linh đại lục này hắn cũng tin chắc sẽ vấy lên một hồi sóng gió.
cường giả siêu việt Vô Thượng đã có thể tự thân trong tinh không duy chuyển khỏi nghỉ cũng biết mạnh mẻ đến mức độ nào.
- Sau lần đó ta liền tin tưởng chắc chắn vào lời nói của Ông cụ kia, sẽ có một người đến nhổ một cái nanh của ta người đó mới có thể dẫn ta đi ra ngoài ngao du tứ bể.
Bạo Long Chuẩn hít xâu một hơi gương mặt kiên định nhìn võ thừa chầm chầm, ngụ ý rõ ràng hắn đang chờ một câu nói của người trước mặt.
Võ Thừa cười khổ một cái, trông cái bộ dạng này của Bạo Long nếu không đem hắn rời khỏi đây có lẻ hắn sẽ liều mạng ăn thua đủ với mình.

hắn thở dài một hơi, dẫu sao ta cũng có vài người huynh đệ chờ ta mang về nhà thì thêm một người đi cùng cũng sẽ không sao.

huống hồ ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm trong tương lai.

càng tu luyện tu vi càng cao bản thân ta càng cảm thấy mình nhỏ bé, bằng vào một mình ta nếu đi về Linh Huyền Đại Lục, hay đến Thanh Hải Tinh Vực tìm mẹ Hải Sa, hoặc thực hiện lời hứa với A Dốt sẽ đi đến Thánh Quang Đại lục mà giải thoát kiếp nô lệ cho tộc nhân của hắn thì chắc chắn không làm được.
- Được thôi ta sẽ dẫn ngươi đi lăng lộn, nhưng mà ta nói trước con đường ta đi vô cùng nguy hiểm ngươi lúc đó phải biết ngày hôm nay đó là ý định của ngươi nhé.


nhưng ngươi phải có thứ gì đó để đảm bảo ngươi nghe lời ta ngộ nhở ngươi...
Võ Thừa chưa nói xong đã thấy tên này đặp bột cái thật mạnh vào ngực mình Võ Thừa nhìn cảnh này trợn mắt chưa kịp nói gì đã thấy Bạo Long nhã ra một viên châu màu đỏ hồng to cở ngón tay út sau đó hắn miễm cười đưa cho Võ Thừa hào sảng lên tiếng.
- Đây là Huyết Hồn Yêu Linh của ta, Lão Đại ngươi không cần nói gì nửa ngươi cứ nuốt vào người sẽ hiểu.
Võ Thừa gương mặt âm trầm nhìn vẽ mặt của Bạo Long hắn đi theo Tinh Gia nhiều nên cũng biết tác dụng thứ này.

phàm những yêu thú cường đại sẽ không bao giờ đem Huyết Hồn Yêu Linh của bản thân giao cho người khác trừ khi là nhận chủ, mà chuyện nhận chủ đối với những loại cường đại yêu thú là đều vô cùng hiếm thấy bởi vì bản tính những loài này thường rất kiêu ngạo, một khi hóa hình thành công chúng thường không để nhân loại cùng cấp bậc vào mắt bởi vì chắc chắc đánh không lại chúng,
- Tiểu Long ngươi không cần làm vậy a.
Võ Thừa thở dài nói, nuốt Huyết Hồn Yêu Linh của Bạo Long cũng có nghĩa tên này từ nay về sau không còn được tự do nửa mà là huyết mạch tương liên với Võ Thừa hắn, nếu Võ Thừa gặp chuyện nó sẽ bị luyên lụy, nhưng ngược lại nếu nó có chuyện không mai thì Võ Thừa hắn bất quá chỉ bị phản phệ một chút mà thôi.

bởi vì vậy Huyết Hồn Yêu Linh này là đều tối kỵ đối với tất cả trong vạn yêu.
- Lão đại không cần nói gì thêm, việc này ta sớm đã nghĩ tới từ lâu, đó cũng xem như là một phần lễ vật mà ta tặng cho lão đại ngươi cũng không cần khách sáo a.
Bạo Long thần tình hào sảng lên tiếng, nhìn vẻ mặt hắn không có gì là không vui vẻ cả, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao người lão đại này lại cho hắn một cảm giác thân thiết đến lạ thường, hắn mơ hồ nhớ đến những ngày tháng cùng ông già kia đi du ngoạn khắp nơi, đôi mắt tỏa sáng, không oán không hối vì quyết định này.
Võ Thừa nhìn tên này thật sâu, sau khi hắn bức Huyết Hồn Yêu Linh của bản thân hắn ra rõ ràng sắc mặt hắn đã tái nhợt đi vài phần, loại chuyện như thế này cũng không phải dễ dầu gì, lợi người hại mình mà bản thân hắn lại cam tâm chấp nhận, Võ Thừa hận không thể tự vả mình một tát vì lúc trước lại nói phần đều kiện với tên này làm gì, thật không nghỉ chuyện lại tới mức này rồi.sau đó hắn trực tiếp nuốt viên huyết hồn này vào trong người cố gắn đẩy nó về phía hồ nước bên trong linh hải của bản thân không biết là có hiệu quả hay không vì hắn muốn giữ cho viên huyết hồn này không bị hấp thụ mà làm đều trước nay không ai dám.
Nuôi dưỡng.
Vì sao không ai dám nuôi dưỡng vật này bởi vì nếu một ngày bản thể yêu thú của huyết hồn kia thực lực vượt xa người có ý định nuôi dưỡng, tất nhiên nó hoàn toàn có thể bức huyết hồn của nó ra khỏi người kia, việc này một khi cưởng ép thì chuyện tiếp theo cũng không khó đoán, người đó linh hải vở nát cả đời phế đi thậm chí linh hải bạo vở thi cốt vô tồn.
Ấy vậy mà tên điên này lại làm như vậy, ngày hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện điên rồ.

một Địa Yêu Vương lại chủ động dân Huyết Hồn cho một nhân loại, rồi một nhân loại lại muốn nuôi dưỡng huyết hồn bên trong cơ thể của bản thân, haizz xưa nay chuyện đời khó đoán,nói ra chỉ làm cho thiên hạ nghe lại là một hồi truyện cười.

hoặc giả ở đâu đó ở một tửu lâu nhộn nhịp, bổng dưng có người buồn miệng kể về chuyện này cho người xung quanh nghe được.
Gì? có chuyện hoang đường vậy sao chứ? ngươi im mọe mồm đi nếu không lão tử một tát đập chết ngươi?.
- Được rồi chuyện này cứ như vậy thôi.
Võ Thừa nói thầm trong lòng xong thì hắn nhìn ra phía trước, đối diện tầm mắt của hắn không gì khác chính là Tử Lưu Yêu Kỳ Mẩu,
- Tiểu Long ngươi vì muốn có thêm vài cái mạng để đối phó với lôi kiếp nên đã trồng loại hoa này sao?
- Đúng vậy lão đại, gốc cây này là đám tiểu thú tìm được trên ngọn phong lĩnh kia ta cũng có đọc chút ích sách vở thấy ghi chép về nó liền nảy ra ý định trồng nó để lấy hạt.

Võ Thừa không biết vì sao lại thở dài một cái lấy tay doai doai tráng nặng nề lên tiếng.
- Vậy ngươi giết bao nhiêu người cho nó ăn rồi..? ý ta là giết bao nhiêu vật sống để nó có thể phát triển đến mức độ này..
Bạo Long nghi hoặc nhìn Võ Thừa,
Bộ dạng gì đây chứ.
Thấy Bạo Long không có câu trả lời võ thừa lại thở dài,
- hẳn đã rất nhiều người rồi a.
- Gì?...!không Lão Đại...!chỉ có vài người mà thôi vã lại những kẻ mà ta ra tay đa phần đều là loại ác bá và muốn dồn ta vào chổ chết hoặc những tên yêu vương có ý định xâm chiếm lãnh thổ của ta thôi, chứ ta nào có giết người vô số bao giờ đâu a?
- Hủm...!ngươi không giết rất nhiều người cho cái cây này hấp thụ sao?
Võ Thừa nghi hoặc, từ trong câu truyện mà hắn được nghe do Thùy Linh nàng kể lại thì loại hoa này phải cần hấp thụ xác rất nhiều người mới có thể đẩy nhanh tốc độ nở hoa a.
- Aizz cái này lão đại ngươi đừng hiểu lằm chứ, sự thật thì loại hoa này phải cần một lượng lớn sinh mệnh chi lực mới có thể phát triển nhanh được, nhưng đâu nhất thiết là phải giết người quẳn cho nó hấp thụ đâu chứ?
- Hả..

có chuyện như vậy.
- Đúng vậy lão đại ngươi không thắc mắc tại sao một thủy đàm linh nguyên lớn như vậy lại không phát ra một tí năng lượng tinh thuần nào sao?
- Cái gì...!hồ nước kia chính là một cái Thủy Đàm Linh Nguyên trong truyền thuyết mà một khi ngâm mình vào trong sẽ tẩy kinh phạt tủy đó sao? sao ta nhìn giống nước suối vậy?
Bạo Long gãy gãy đầu gượng cười nói.
- Là do cái cây hoa kia đấy, nó hấp thụ dường như toàn bộ rồi a, nơi đây trước khi ta chiếm được từng là địa phương rất đông dúc yêu thú lui tới để uốn nước tu luyện, nhưng ta đuổi bọn hắn đi hết rồi.
Võ Thừa nghe bạo long nói xong thì thở phào miễm cười,
- Ha ha không giết nhiều người ta tốt rồi, trả trách ta vì sao lại không nhận ra trên người ngươi có sát lục chi khí quấn thân..
Bạo long hoàn toàn không hiểu Võ Thừa có ý gì hắn tưỡng tên này sẽ chưởi hắn một hồi vì ngu ngốc đem một cái cây trồng lên ở giửa ao để hao phí mất một cái thủy đàm, hắn cho tới lúc này cũng là có chút hối hận vì đã trồng cái cây này ở đây..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện