Không đâu!!! Sao lại thế được? Hắn là người đàn ông đã kết hôn, hơn nữa tình cảm hai vợ chồng trước nay rất tốt.

Liên Kiều nghe hắn hỏi vậy, khổ sở cười một tiếng nhưng kiên định nhìn hắn, nói rành rọt từng chữ: ‘Em yêu anh ấy, dù cho sau này anh ấy mãi mãi không nhớ được em cũng vậy!’

‘Sao lại phải khổ thế?’ Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước nhạt dần, thay vào đó là một nét thâm trầm.

‘Bởi vì trước đó em không hiểu được phần tình cảm này sâu đậm đến đâu cho đến khi anh ấy không còn nhớ em là ai lúc đó em rốt cuộc đã biết đối với em mà nói anh ấy quan trọng đến mức nào. Thì ra, em vẫn luôn dựa dẫm ỷ lại vào anh ấy, em yêu anh ấy!’ Trong đôi mắt màu tím của Liên Kiều nước mắt đã đoanh tròng.

‘Cho dù không có kết quả em vẫn yêu hắn?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm giọng hỏi.

‘Đúng vậy!’ Liên Kiều nhìn hắn chăm chú, tình ý nồng đậm trong đáy mắt, tuy nước mắt đã làm đôi mắt kia mờ đi nhưng sự kiên định vẫn còn đó. Cô đi đến trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, gương mặt xanh xao ngẩng lên nhìn hắn, nói rành mạch từng chữ: ‘Hơn nữa trước giờ em chưa từng hối hận. Nếu như em còn có cơ hội gặp được người đó lần nữa, em nhất định sẽ đích thân nói với anh ấy …’

‘Nói gì?’ Trong một chớp mắt đó, Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt thấy cực kỳ khẩn trương.

‘Em sẽ nói với anh ấy … em yêu anh ấy. Cho dù anh có nhớ hay quên em em cũng yêu anh như thế. Giống như trước đây anh ấy đã từng yêu em đậm sâu vậy. Em muốn cám ơn tất cả những gì anh ấy dành cho em.’

Lúc này Liên Kiều không ngăn được nước mắt mình rơi nữa, những giọt nước mắt trong vắt lăn trên má cô theo từng lời cô nói rồi chầm chậm rơi xuống.

Cô nói không thành lời nữa.

‘Nha đầu!’ Trong một chớp mắt đó, ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước như bị ai đánh mạnh vào, hắn vừa khổ sở vừa hoang mang, nhất thời có một loại ảo giác, giống như … những lời này là cô nói riêng cho hắn nghe vậy.

***

Đêm lạnh như nước, màn đêm tối tăm làm mờ đi ánh sáng của những vì sao.

Cả một đêm này Hoàng Phủ Ngạn Tước ngủ không được ngon giấc, mày vẫn luôn chau lại …

… Em không phải cô gái bình thường, em là người phụ nữ mà Hoàng Phủ Ngạn Tước yêu nhất! Bất luận xảy ra chuyện gì anh đều sẽ ở bên cạnh, che chở, bảo vệ cho em….

… Ngạn Tước, cả đời này chúng ta cũng không rời xa nhau được không? Ngoài ông nội và chị, anh là người mà em quan tâm nhất …

… Anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em …

‘Liên Kiều!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt tỉnh lại, hắn ngồi bật dậy …

Trên trán đổ đầy mồ hôi.

Sao giấc mộng này lại chân thực đến thế chứ?

Những lời trong mộng này sao lại quen thuộc đến thế chứ?

Hay là … vì những lời mà cô gái kia đã nói với mình sáng nay?

Hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, rồi day day huyệt Thái dương, đầu ẩn ẩn đau khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Một bàn tay mềm mại đặt trên vai hắn sau đó dời đến trán hắn, giúp hắn day day huyệt Thái Dương.

‘Ngạn Tước, anh gặp ác mộng sao?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm lấy bàn tay kia, xoay đầu lại nhìn vào đôi mắt màu tím của Dodo, không hiểu sao một cảm giác xa lạ lại sinh sôi trong lòng hắn.

Người phụ nữ kia là vợ hắn!

‘Sao vậy?’ Dodo thấy ánh mắt hắn là lạ, cảnh giác hỏi lại.

‘Không có gì!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước uể oải đáp. Hắn chợt cảm thấy bản thân thật nực cười. Gác lại cảm giác kỳ lạ, hắn nhẹ ôm lấy vai Dodo nói: ‘Không sao đâu, ngủ đi!’

Nằm xuống, hắn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn thấp thoáng gương mặt nhỏ nhắn của cô gái kia, thậm chí từng lời cô nói vẫn văng vẳng bên tai hắn.

Gần đây mình sao thế này? Từ lúc cô gái kia đến “Hoàng Phủ” hắn luôn rất kỳ lạ, cả giấc mộng tối nay cũng lạ!

Lòng lại chợt đau.

Hắn biết cái tên vừa nãy trong giấc mộng kêu hắn tỉnh lại không phải là vợ mình Liên Kiều mà là Liên Kiều … nha đầu kia!

Đang trầm tư suy nghĩ, một cảm giác mềm mại chợt phủ lấy môi hắn, mở mắt ra nhìn thì ra là Dodo đang chủ động hôn hắn.

‘Liên Kiều?’

Thấy sự buồn bã trong mắt cô, hắn vội đẩy cô ra, dịu giọng hỏi: ‘Sao vậy? Xin lỗi nha, là anh không tốt làm em thức giấc.’

Dodo nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề: ‘Ngạn Tước, vừa nãy anh gọi trong giâc mơ là em hay là cô ta?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, như muốn dùng nụ cười che dấu đi nội tâm đang dậy sóng của mình …

‘Ngốc à, đương nhiên là gọi em rồi. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi!’

Dodo gật nhẹ đầu, vùi đầu vào lòng hắn, đầu gác lên cánh tay cường tráng của hắn, một lúc sau cô ta ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy hắn nhắm mắt lại, gương mặt anh tuấn trước mắt khiến cô không tự kìm lòng được.

Tay, bất giác đặt lên má hắn.

Hoàng Phủ Ngạn Tước lại mở mắt lần nữa, trong đôi mắt đen thâm thúy có một tia gì đó mà Dodo không nắm bắt được.

‘Ngạn Tước!’ Dodo thở dài một tiếng, ôn nhu nhìn hắn: ‘Hai ngày nay ngày nào anh cũng nằm mơ!’

‘Chắc là do công việc phải xử lý quá nhiều mà thôi. Không sao đâu, em đừng lo lắng!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vuốt tóc cô nói.

Sự lo lắng trong mắt Dodo càng đậm, cô ta thăm dò: ‘Trong giấc mộng, có em không?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi sửng sốt khi nghe câu hỏi đó, hắn bật cười, ‘Ngốc à, em đang lo lắng điều gì?’

Dodo nghe hắn hỏi vậy, cả thân người mềm mại nhào vào lòng hắn …

‘Ngạn Tước, ôm em được không?’

Lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt mềm lại, bàn tay to lớn nhẹ bá vai Dodo, ôm cô vào lòng, cằm đặt nơi đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: ‘Sao vậy?’

‘Em sợ!’ Giọng Dodo vừa dịu dàng như nước, lại yếu đuối vô lực.

‘Nha đầu ngốc, sợ gì chứ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng an ủi.

Dodo ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tình ý …

‘Ngạn Tước anh không biết, lúc chưa gặp anh, cuộc đời em chỉ là một mảnh trống rỗng, không có chút ý nghĩa nào. Cho đến khi gặp được anh, yêu anh em mới có cảm giác mình đang sống. Nếu như một ngày nào đó mất đi tình yêu của anh, em thật không biết mình sẽ sống thế nào!’
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện