‘Buông tha em? Chậc chậc, trước mắt tôi chưa có ý định đó!’

Biểu tình lúc này trên mặt hắn Sầm Tử Tranh chưa bao giờ nhìn thấy qua, không ngờ tám năm sau, khí phách trên người người đàn ông này càng khiến người ta khó dò, hắn dường như là hoàn toàn khác với tám năm trước, Cung Quý Dương trước giờ chưa từng tức giận với phụ nữ đã không còn nữa, thay vào đó là một tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt tự đại lại bá đạo.

‘Cung Quý Dương, anh đừng nên quá đáng như vậy. Từ lúc bắt đầu đến giờ thái độ của tôi luôn rất rõ ràng, tôi với anh vốn không có khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng!’

Sầm Tử Tranh cảm thấy hơi thở của mình theo từng bước chân đến gần của hắn mà trở nên hỗn loạn, cô không biết trong lòng mình vì sao cứ dâng lên một nỗi bất an, chỉ muốn rời xa mối nguy hiểm kia.

‘Quá đáng? Cung Quý Dương anh trước giờ không biết thế nào là quá đáng! Bởi vì …’

Đôi mắt đen của hắn toát ra một tia sắc bén, đáng sợ như dã thú …

‘Bởi vì chuyện có quá đáng hơn nữa anh cũng có thể làm được, chỉ cần anh vui!’

‘Anh … anh muốn làm gì?’ Sầm Tử Tranh cảm thấy da đầu mình tê dại, cô bất giác lùi về sau mấy bước.

Mỗi bước Cung Quý Dương tiến đến gần thì cô lại lùi lại một bước cho đến khi bị hắn ép đến lưng chạm vào bàn trang điểm thì mới bất tri bất giác phát hiện ra mình đã không còn đường lui nữa rồi!

Một luồng khí thức ma mị chạy suốt trên thân người đàn ông khiến cô càng lúc càng sợ hãi, cô cảm thấy mình như đang bị một tấm lưới khổng lồ vây chặt lấy, sau đó càng thít càng chặt cho đến lúc cô không thể hô hấp …

‘Em nói xem?’

Sự khẩn trương của cô không qua mắt được Cung Quý Dương, nghe câu nói này hắn gửi cho cô một nụ cười đầy ái muội, hài lòng nói: ‘Anh nghĩ em càng như thế thì anh càng cảm thấy hứng thú, em gấp gáp muốn rơi vào vòng tay của Thư Tử Hạo như thế vậy tốt thôi, anh sẽ chặt đứt tiền đồ của hắn khiến hắn không còn chỗ đứng trong giới thời trang, đến lúc đó để anh xem hắn còn dám đến tìm em không?’

‘Cung Quý Dương, anh thật đúng là đồ tồi. Chẳng lẽ anh cho rằng mình có tiền có quyền thì giỏi lắm sao?’ Sầm Tử Tranh nhịn không nổi nữa, cô lớn tiếng rống lên.

Sao hắn lại có thể làm thế được chứ? Chẳng lẽ đây chính là thủ đoạn ép buộc trước giờ của hắn sao? Giờ lại dám dùng tiền đồ của Thư Tử Hạo để uy hiếp cô. Hắn còn có nhân tính không? Càng nực cười hơn là loại thủ đoạn này trước giờ cô vốn không thèm để ý, không ngờ hôm nay hắn lại dùng nó trên người cô thì cô mới biết mùi vị của sự uy hiếp là thế nào.

'Đúng vậy, anh thích dùng tiền dùng quyền chèn ép người đó, vậy thì thế nào?' Cung Quý Dương kéo Sầm Tử Tranh vào lòng, giọng điệu cuồng ngạo đến cực điểm.

'Quyền thế và tiền tài đó đều là do một tay Cung Quý Dương anh tạo nên, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa, bất luận là em hay Thư Tử Hạo đều giống nhau cả!'

'Vô sỉ!' Sầm Tử Tranh bị những lời lẽ khó nghe của hắn làm cho tức điên lên. Theo phản xạ bản năng cô vung tay lên, bàn tay không nghiêng không lệch giáng xuống gương mặt tuấn tú của hắn lưu lại năm dấu ngón tay mờ mờ.

Bầu không khí trong chớp mắt như đông lại. Sắc mặt Cung Quý Dương chợt thay đổi hẳn đi, gương mặt cương nghị trở nên càng ma mị, lửa giận bừng bừng trong mắt hắn chừng như có thể thiêu cháy Sầm Tử Tranh.

Ngay cả Sầm Tử Tranh cũng hoàn toàn bị chấn động bởi hành động của chính mình. Thực ra … cô không hề muốn làm như vậy. Cô càng không ngờ Cung Quý Dương lại đứng yên như tên ngốc để cho cô đánh.

Sầm Tử Tranh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thân thể không ý thức co rúm lại.

'Tử Tranh, điều duy nhất không thay đổi ở em chính là sự quyết tuyệt!' Hắn cười lạnh một tiếng, tay vươn ra bấu chặt lấy cằm cô.

'Chỉ có điều, trước khi em làm điều đó em có nghĩ đến hậu quả chưa?' Người phụ nữ to gan này, cô thật sự chẳng nể tình chút nào, vì một người đàn ông khác mà đánh hắn?? Từ nhỏ đến lớn chưa có người phụ nữ nào dám làm điều đó với hắn, cô là người đầu tiên và có lẽ, cũng là người cuối cùng!

'Hậu quả? Cung Quý Dương, từ đầu đến cuối đều là anh quá đáng với tôi, tôi có làm gì sai sao?'

Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng tà mị của hắn, Sầm Tử Tranh cố nhịn những cơn đau đang truyền đến từ cằm mình, lên tiếng. Dù cho trên người hắn tỏa ra một luồng lãnh khí khiến người ta sợ run nhưng Sầm Tử Tranh cố bắt mình có thêm dũng khí. Chỉ tiếc là ...

Cùng với vẻ mặt ngày càng trở nên khác lạ của hắn cô càng lúc càng không khống chế được ý muốn kêu thét lên.

‘Bây giờ anh sẽ để em biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì!’

Cung Quý Dương nói xong câu này, ánh mắt chợt trở nên sáng quắc như một loại vũ khí sắc bén lập tức làm trái tim cô rướm máu.

‘Anh muốn làm gì? Anh mà dám làm bậy tôi sẽ kêu cứu đấy!’

Hắn áp cô ngã trên bàn trang điểm, nửa thân trên của cô bị áp đến phải ngã ngửa ra sau thân hình cao lớn của hắn đồng thời cũng áp xuống, một nỗi bất an khủng khiếp bao vây lấy Sầm Tử Tranh khiến cô chừng như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

‘Kêu cứu?’

Cung Quý Dương nở một nụ cười như vừa nghe được một câu chuyện rất buồn cười nhưng nụ cười của hắn khiến người ta không rét mà run.

‘Em muốn thì cứ kêu đi. Anh xem ai đến cứu em, Thư Tử Hạo sao? Hay là những người đàn ông khác?’

Hắn vừa nói vừa dùng sức bấu lấy cằm cô, một bàn tay khác lại càn rỡ lướt vào trong áo cô …

‘Thế nào, tình yêu của anh chỉ để đổi lấy sự phản bội em dành cho anh sao?’ Cơn ghen khiến hắn giống như mất đi lý trí, chỉ muốn điên cuồng cướp đoạt mọi thứ từ cô.

‘Cung Quý Dương, anh ngừng tay …’ Nhìn thấy tình thế nguy cấp, Sầm Tử Tranh đã không còn sức lực suy nghĩ nhiều về câu nói của hắn nữa, một ý nghĩ chợt lóe qua đầu, xem ra chỉ còn cách này …

‘Anh đoán không sai chút nào, tối nay Thư Tử Hạo đã chạm qua tôi rồi đấy, chẳng lẽ anh thích người phụ nữ mà anh ta đã chạm qua đến thế sao?’

Cô vốn là không muốn nói những lời nói dối kiểu này nhưng hành động của Cung Quý Dương khiến cô không thể không liều một phen.

Quả nhiên, câu nói này lập tức có hiệu quả, cả người Cung Quý Dương run mạnh rồi cứng đờ …

Rất nhanh hắn buông cô ra: ‘Chạm vào cô? Ha ha …’ Hắn ngẩng đầu cười to mấy tiếng, tiếng cười chọc vào màng nhĩ của Sầm Tử Tranh lại trở thành một cảm giác thê lương và đau khổ.

‘Sầm Tử Tranh, em nhớ kỹ, anh nhất định sẽ để em vì câu nói hôm nay mà trả một cái giá rất lớn!’ Ánh mắt hắn tràn đầy sự khinh thường, từng câu từng chữ không khác gì những mũi tên sắc nhọn đâm vào tim cô.

Lạnh lùng nói dứt lời hắn xoay người bước thẳng ra khỏi phòng.

Sầm Tử Tranh đổ sụp xuống, cuộn mình nơi chân chiếc bàn trang điểm, không hiểu vì sao cô thấy đau, đau quá, nước mắt không khống chế được cuồn cuộn chảy như vỡ đê …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện