Sau khi họp xong, Bùi Cận Bạch được nghỉ mấy ngày.

Lần đầu tiên anh đến thành phố nhỏ phương nam, nơi mùa đông không có tuyết rơi, nơi Cố Thư Di lớn lên.

Đường phố cho người ta cảm giác xám xịt, bất cứ người nào trên đường hầu như cũng đều nói tiếng địa phương.

Bùi Cận Bạch đến khách sạn mà Cố Thư Di ở trọ.

Sau khi mở cửa ra, Bùi Cận Bạch thấy một người phụ nữ với vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt.

Mấy ngày nay, Cố Thư Di vẫn liên tục bôn ba giữa cục cảnh sát và các ban ngành chính phủ, vì một cuộc điện thoại gọi cho cô.

Trong lúc đang còn nhiệm kỳ, phó Viện trưởng Viện kiểm sát – hiện giờ đã rơi đài – từng nhận hối lộ với số tiền lên đến mấy chục triệu nhân dân tệ, từ việc bán quan bán tước, dàn xếp chuyển nghề cho đến việc lạm dụng chức quyền mà khống chế kết quả điều tra xét xử của vụ án, tất cả đều được ông ta ghi lại trong sách truyện của con trai, lâu nhất có thể lội ngược dòng về hai mươi năm trước.

Cố Thư Di thấy người đàn ông xuất hiện trước mắt mình.

Dường như sự mỏi mệt căng thẳng cuối cùng cũng có cơ hội được giải tỏa trong phút chốc, Cố Thư Di vươn tay ôm cổ Bùi Cận Bạch, ngửi mùi thơm quen thuộc trên người anh: “Tiểu Bạch, anh ôm em một cái đi.”

Bùi Cận Bạch ôm chầm Cố Thư Di.

Cảm xúc của Cố Thư Di phức tạp chưa từng có, nhớ lại những gì mà người của tổ điều tra từng nói với mình.

Trên thực tế, vụ việc Cố Thành Bằng chỉ là một phần rất nhỏ trong vụ án khổng lồ này nhưng vì đã được vạch trần, lại có ghi chép cụ thể nên họ có nghĩa vụ thông báo cho người nhà còn lại của ông ấy biết sự thật này.

Năm ấy, quả thực Cố Thành Bằng là một tên côn đồ, không ít lần ra ngoài ăn chơi lêu lổng.

Đêm xảy ra chuyện, ông ấy đang đi trên đường, bắt gặp mấy người đang ức hiếp ngược đãi một người vô gia cư bị thiểu năng.

Có lẽ là vì còn hai tháng nữa vợ sẽ sinh, hứa hẹn với vợ sau này sẽ hoàn toàn thay đổi, Cố Thành Bằng lên tiếng ngăn cản đám người kia.

Hai bên qua lại mấy câu rồi xông vào đánh nhau. Chờ đến khi gió lạnh thổi qua, Cố Thành Bằng sực tỉnh rượu, chợt thấy dao găm đâm xuyên qua bụng của người đối diện, chuôi dao nằm trong tay mình.

Những người còn lại đã bỏ trốn biệt tích.

Người chết họ Triệu, là con trai độc nhất trong nhà, ba mẹ của gã có chút thế lực, hơn nữa hồi ấy không có camera theo dõi nên họ mua chuộc điều tra viên, một lòng muốn Cố Thành Bằng chết.

Họ xóa bỏ nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau là do một người vô gia cư, kết luận đây là một trận đánh nhau chém giết giữa mấy tên côn đồ, con dao ấy vốn là do người chết lấy ra trước nhưng cuối cùng lại bị quy kết chính Cố Thành Bằng mang theo trong người, chẳng qua phó Viện trưởng Viện kiểm sát – khi ấy vẫn là một điều tra viên – cuối cùng vẫn không dám làm quá mức, chỉ gán cho ông ấy tội ngộ sát rồi phán 10 năm tù.

Cố Thư Di còn nhớ lúc nói chuyện này với mình, nhân viên của tổ điều tra còn khẽ cảm thán một câu, nếu con dao ấy không phải là do ba cô mang theo thì dựa theo bộ luật hiện tại, có lẽ luật sư có thể cố gắng biện hộ là phòng vệ quá mức.

Chỉ tiếc, ông ấy đã không còn nữa.

Mà bằng chứng mấu chốt cũng bị thiếu sót, người vô gia cư đã mất tăm từ khi nào, muốn sửa lại vụ án này một lần nữa, không thể nghi ngờ là chuyện khó như lên trời.

May mà hiện tại, kẻ từng nhận hối lộ làm giả hồ sơ hồi ấy cuối cùng cũng rơi đài, vụ án được điều tra ra manh mối, cũng coi như trả lại sự công bằng cho nạn nhân.

Trong trí nhớ ít ỏi của Cố Thư Di, người đàn ông ngồi trước cửa liên tục hút thuốc, cứ đưa mắt nhìn về phương xa chứ không nói gì, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cho dù người kia thật sự chết dưới tay ông ấy nhưng có lẽ, chí ít mọi chuyện sẽ không đến nỗi… Dơ bẩn như thế này.

Ông ấy vừa mới hứa hẹn với vợ, con của họ sắp chào đời, sau này ông ấy sẽ hoàn toàn thay đổi, làm lại cuộc đời một lần nữa.

Cố Thư Di âm thầm khóc một trận.

Khóc xong, cô thấy bờ vai của Bùi Cận Bạch đã ướt đẫm.

Bùi Cận Bạch giơ tay lau khô nước mắt trên mặt Cố Thư Di. Chuyện của ba vẫn luôn là cơn ác mộng bủa vây hai mươi năm đầu cuộc đời của Cố Thư Di.

Cô sống trong đau khổ và áp lực, cẩn thận từng li từng tí, gánh chịu tất cả ác ý nhằm vào mình.

May mà, cuối cùng cô cũng thức tỉnh từ cơn ác mộng ấy.

Cố Thư Di và Bùi Cận Bạch đến nghĩa địa chôn cất Cố Thành Bằng.

Cuối cùng cô không thể không thừa nhận rằng từ nhỏ, trong lòng mình đã tràn ngập oán hận, căm thù người đàn ông này đến tột độ, thế nên hơn mười năm về sau, cô chưa bao giờ đặt chân đến nơi này.

Mộ của Cố Thành Bằng chỉ còn lại một gò đất nho nhỏ, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi.

Cố Thư Di đặt bó hoa xuống, nghe tiếng pháo nổ đùng đoàng bên tai. Sau đó, cô lưỡng lự trong chốc lát rồi cuối cùng vẫn gọi Bùi Cận Bạch: “Tổng giám đốc Bùi.”

Nghe thấy xưng hô đã lâu chưa từng xuất hiện trong miệng Cố Thư Di, Bùi Cận Bạch nhíu mày.

Cố Thư Di: “Chiếc thẻ lần trước anh cho em, có rút tiền mặt được không?”

Nghe vậy, Bùi Cận Bạch sửng sốt trong chốc lát. Sau khi về thành phố B, anh cho Cố Thành Bằng một tấm thẻ không có hạn mức để cô dùng.

Cố Thư Di mím môi: “Em định chuyển mộ của ba em đến nghĩa địa công cộng, lại khắc một tấm bia. Em đã hỏi thăm rồi, từ đầu đến cuối hết tổng cộng 60 ngàn tệ, chẳng qua người ta chỉ chịu nhận tiền mặt thôi.”

Số tiền mà cô đang có hiện tại đều là tiền cô dành dụm từ hồi thực tập, chỉ đủ chi phí chi tiêu hằng ngày và đối phó với tình huống khẩn cấp xảy ra, thật sự không thể lấy ra 60 ngàn tệ ngay bây giờ.

Sau đó, cô nghĩ đến tấm thẻ mà Bùi Cận Bạch cho mình.

Nhưng đồng thời, cô cũng lo lắng không biết Bùi Cận Bạch có chịu chi khoản tiền này không. Dù sao cũng không dùng trực tiếp trên người cô.

Thấy ánh mắt mong chờ của Cố Thư Di, Bùi Cận Bạch không nhịn được thở dài, lại buồn cười: “60 triệu hay 600 triệu, em có thể tìm anh để thương lượng, chỉ có 60 ngàn thôi mà cũng phải hỏi anh à?”

“Có thể rút tiền mặt, chẳng qua cần trả phí thủ tục.” Nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời.

Cố Thư Di cười híp mắt ôm cánh tay của người đàn ông: “Cảm ơn sếp!”

Vì chuyện di dời nghĩa địa công cộng mà hai người ở lại Lăng Thành thêm mấy ngày.

Thành phố nhỏ có nhiều người quen, lúc đi cùng Bùi Cận Bạch, Cố Thư Di còn bắt gặp một giáo viên cấp 3 mà trước kia từng đối xử tốt với mình.

Đương nhiên cô giáo cũng chưa quên Cố Thư Di – học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất lớp ngày xưa.

Thấy người đàn ông bên cạnh Cố Thư Di, cô giáo dùng giọng địa phương cảm thán các học sinh thật sự trưởng thành rồi, sau đó hỏi Cố Thư Di đang học thạc sĩ hay đi làm, bây giờ sống ở đâu. Sau khi Cố Thư Di trả lời mình đang làm việc ở Hòa Quang, cô giáo khen ngợi cô rất giỏi.

Hai người lại hàn huyên mấy câu, tiếng địa phương của Lăng Thành rất khó phân biệt, suốt cả quá trình Bùi Cận Bạch chẳng hiểu được mấy câu, chỉ cảm thấy hình như mấy câu sau có liên quan đến mình, bởi vì lúc nói chuyện, cô giáo kia cứ nhìn anh mãi.

“Hai cô trò các em vừa nói gì vậy?”

Cố Thư Di vẫy tay chào tạm biệt cô giáo: “Cô giáo của em khen anh đẹp trai ấy mà.”

Bùi Cận Bạch: “Thật không?”

“Thật.” Cố Thư Di quay sang gật đầu với người đàn ông đang hơi nghi ngờ.

Thực ra cô giáo nói rằng trông thanh niên này không giống người vùng mình, cũng biết tình hình gia đình của Cố Thư Di nên dặn dò hai người sau này phải chung sống hòa thuận cùng nhau.

Ngày mai họ sẽ trở về thành phố B, Cố Thư Di biết có lẽ sau này, mình sẽ càng ngày càng ít có dịp để quay về nơi này.

Chẳng qua trước khi chính thức rời đi, Cố Thư Di nắm tay Bùi Cận Bạch: “Cận Bạch.”

“Có lẽ, em còn nên đi gặp một người.”

Bùi Cận Bạch cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay Cố Thư Di: “Ừ.”

Cuối cùng, Cố Thư Di cũng được gặp lại Triệu Tân Mai một lần nữa.

Bà ta mặc quần áo được cắt may chỉn chu, trang điểm một cách tỉ mỉ, chân đi giày cao gót nhọn. Chỉ có điều cho dù đã giữ gìn vẻ ngoài tươm tất, bà ta vẫn không thể giấu được sự buồn bã và mỏi mệt vì cuộc sống không như ý mình trong khóe mắt đuôi lông mày.

Triệu Tân Mai biết lần này Cố Thư Di trở về là vì vụ án của Cố Thành Bằng, chứ không phải là do mình gọi cô về.

Bà ta còn nghe nói, hiện giờ Cố Thư Di ở bên ngoài sống rất tốt, còn có bạn trai.

“Vụ án của ba con, rốt cuộc là thế nào?” Sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên của Triệu Tân Mai là hỏi chuyện này.

Năm xưa, bà ta coi trọng Cố Thành Bằng là vì Cố Thành Bằng đẹp trai, sau này đi theo Đỗ Minh Đạt là vì Đỗ Minh Đạt nhiều tiền.

Tóm lại là phải mong muốn có được thứ gì đó cho mình.

Cố Thư Di cụp mi mắt, kể lại cho Triệu Tân Mai biết những gì bị che giấu trong vụ án đó.

Cô thấy vẻ mặt của Triệu Tân Mai dần dần trở nên kinh ngạc, cuối cùng mi mắt sụp xuống.

“Mẹ có lỗi với ông ấy.”

Cố Thư Di: “Mẹ không có lỗi với ba.”

Cố Thành Bằng bị nghi ngờ giết người phải ngồi tù, cái thai lại lớn quá, không thể phá thai, Triệu Tân Mai quyết định sinh con gái rồi mới ly hôn, bắt đầu một cuộc sống mới, không có gì đáng để chê trách.

“Dạo này, việc làm ăn của chú Đỗ vẫn ổn chứ ạ?” Cố Thư Di hỏi tiếp.

Mấy ngày nay ở Lăng Thành, cô đi ngang qua mấy chỗ công trình mà Đỗ Minh Đạt nhận thầu, phát hiện hình như có một nửa trong số đó đang trong trạng thái đình công.

Bàn tay của Triệu Tân Mai đặt trên bàn dần dần siết chặt: “Tình hình dạo này không ổn lắm.”

“Thư Di…” Dường như nghĩ đến điều gì đó, bà ta lên tiếng: “Con có thể…”

“Không được.” Cố Thư Di đã trả lời trước.

Triệu Tân Mai khựng lại, xấu hổ cúi đầu, suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp: “Thế thì sau này, con chí ít cũng nên liên lạc với mẹ nhiều hơn một chút.”

“Đừng bỏ lỡ cuộc gọi của mẹ nữa.”

“Con cũng biết rồi đấy, thực ra đã nhiều năm trôi qua… Đỗ Minh Đạt vẫn chẳng coi trọng mẹ.”

“Mặt ngoài trông mẹ như rất hãnh diện nhưng thực ra lúc ở nhà, ông ấy nói một không hai, mẹ không thể cãi lại một câu.”

Cố Thư Di nghe giọng của Triệu Tân Mai trở nên mềm mại, cứ như cuộc điện thoại mà lần trước bà ta từng gọi cho cô. Chỉ có điều giờ đây, sau nhiều năm trôi qua, khi đã trưởng thành và tự lập, đối mặt với mẹ của mình, cuối cùng Cố Thư Di vẫn không kìm nén được bản thân mà chất vấn: “Cho nên cách mà mẹ làm cho ông ta coi trọng mình là hy sinh con hả?”

Triệu Tân Mai ngẩng đầu lên.

Cố Thư Di: “Hôm nay con tìm mẹ là để hỏi mẹ lần nữa, mẹ nói thật với con đi, hồi ấy chìa khóa phòng của con, có phải mẹ cố tình để lại cho Đỗ Hưng không?”

Kỳ nghỉ hè sau năm lớp 12 thi lên đại học, Cố Thư Di không thể không đến nhà Triệu Tân Mai sống một thời gian.

Cô có chết cũng không muốn sống cùng một nhà với Đỗ Hưng, mặt ngoài dường như Triệu Tân Mai không hề ép cô.

Vì Đỗ Hưng mà Cố Thư Di vẫn khóa chặt cửa phòng.

Mãi đến một đêm nọ, Đỗ Minh Đạt và Triệu Tân Mai đều vắng nhà, Cố Thư Di ra ngoài tìm giáo viên để thảo luận về nguyện vọng thi đại học, lúc về nhà, đứng dưới lầu lại thấy phòng ngủ của mình sáng đèn, có một bóng người ở trong phòng.

Cô nhớ rõ lúc ra ngoài, mình đã khóa cửa phòng.

Không phải chỉ mình cô có chìa khóa phòng, Triệu Tân Mai cũng có.

Đỗ Hưng lấy được chìa khóa phòng của cô.

Sau này Triệu Tân Mai giải thích với cô rằng, chìa khóa là do bà ta bất cẩn để quên ở nhà, chỉ giải thích qua loa hai câu rồi đuổi cô đi.

Cô không đáp lại, chỉ tìm một công việc làm thêm bao ăn bao ở trong trung tâm dạy thêm sau giờ học.

Bây giờ đối mặt với câu hỏi của Cố Thư Di, Triệu Tân Mai lại sững sờ tại chỗ.

Chiếc chìa khóa ấy, quả thực là do bà ta bất cẩn để quên, chỉ có điều sau khi rời khỏi nhà, bà ta lại nhớ ra mình để quên chìa khóa không mang theo. Bà ta vẫn còn nhớ lúc phát hiện quên mang chìa khóa, mình vẫn chưa rời đi xa, hoàn toàn có thể quay về nhà lấy chìa khóa rồi mới đi nhưng hồi ấy, Triệu Tân Mai lại chần chờ.

Bà ta tự nhủ với bản thân rằng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hoặc là vì cảm xúc nào đó không thể nói thành lời nên cuối cùng, bà ta không quay về lấy chìa khóa.

Nhưng sau khi bà ta về nhà thì lại không thấy Cố Thư Di ở nhà, Đỗ Hưng cầm chìa khóa trong tay, vào phòng của Cố Thư Di.

Nếu tối hôm ấy, Cố Thư Di không bất chợt đến nhà giáo viên để tham khảo nguyện vọng thi đại học…

Bây giờ, ngay hôm nay, đối mặt với sự nghi ngờ đến từ Cố Thư Di – đứa con gái đã không nằm trong tầm kiểm soát của mình, đối mặt với ánh mắt xa lạ của con gái, Triệu Tân Mai khẽ mấp máy môi, lại nhận thấy mình không thể bác bỏ chuyện này.

Bởi vì trong lúc còn có thể cứu vãn, bà ta nhớ ra mình để quên chìa khóa.

Rõ ràng bà có thể quay về lấy chìa khóa nhưng bà ta không làm vậy.

Thấy ánh mắt của Cố Thư Di, Triệu Tân Mai bỗng cảm thấy vừa sợ hãi vừa bất lực. Từ nay về sau, đứa con gái này sẽ không thuộc về bà ta nữa.

Hoặc có thể nói rằng, cô chưa bao giờ thuộc về bà ta.

Đối mặt với sự im lặng của Triệu Tân Mai, Cố Thư Di biết mình đã có đáp án.

Cô nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy thất vọng.

“Mẹ.” Cố Thư Di nghe thấy mình nhẹ nhàng lên tiếng, đã lâu rồi cô không gọi bà ta bằng giọng điệu này.

“Bây giờ mẹ đã có gia đình rồi, cũng đã có con cái riêng của mình, sau này…”

“Mẹ cứ yên tâm với cuộc sống hiện tại đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện