Cố Thư Di nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên.
Thợ may của nhãn hàng đến dùng thước đo để điều chỉnh lễ phục trên người Cố Thư Di đôi chút, liên tục khen dáng cô đẹp, chỉ có tay áo hơi ngắn, phải chỉnh cho dài thêm 2cm nữa là được.
Sau khi thử lễ phục xong, bọn họ bèn đi hẹn hò.
Hai người nói đến chuyện ngày mai Bùi Linh Thư nghỉ hè về nước, buổi tối có bữa tiệc gia đình ở biệt thự Thanh Sơn, Cố Thư Di làm vị hôn thê sắp đính hôn của Bùi Cận Bạch nên cũng sẽ tham gia cùng với anh.
Bùi Cận Bạch bảo chiều sẽ đến trường học đón cô.
“Không cần đâu.” Cố Thư Di véo tay Bùi Cận Bạch: “Em tự qua là được, đâu phải chưa từng đến đến đâu.”
“Em dọn đồ đạc xong hết chưa?” Bùi Cận Bạch không rối rắm với đề tài trước lắm, lại hỏi.
Cố Thư Di gật đầu: “Gần xong rồi ạ.”
Vì làm bạn với Đường Điền nên cô mới ở trong ký túc xá đến ngày cuối cùng. Ngoài ga gối đệm chăn và vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết ra, cô đã dọn mấy thứ khác như quần áo, sách vở đến dinh thự Cảnh Nam cả rồi.
Đêm nay Cố Thư Di vẫn về ký túc xá của đại học Sư phạm.
Bởi vì người ở trong tòa ký túc xá này đa số đều là sinh viên năm tư, mấy hôm nay đã dọn ra gần hết nên sân trước ký túc xá vốn nhộn nhịp đầy người đến người đi trở nên trống trải hiếm có. Vì thế, khi tạm biệt, Cố Thư Di thấy xung quanh không có ai bèn nhón chân hôn lên môi Bùi Cận Bạch một cái.
Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di hôn xong thì vội vã muốn chạy, anh kéo cô quay lại, giữ lấy gáy cô, một lần nữa bắt đầu nụ hôn này.
Khi môi răng gắn bó, Cố Thư Di cảm nhận rõ ràng rằng xung quanh có người đi ngang qua.
Nhớ tới mấy cặp đôi không coi ai ra gì mà lưu luyến tạm biệt dưới ký túc xá nữ trước đây, Cố Thư Di lập tức muốn lùi bước, nhưng nụ hôn của anh lại mạnh mẽ, ngang ngược, đầu lưỡi thăm dò, “công thành đoạt đất”.
Vậy nên cuối cùng Cố Thư Di cũng chỉ có thể nhắm mắt lại.
Thôi, sắp tốt nghiệp rồi, cứ như vậy một hồi đi.
Cuối cùng cũng tiễn Bùi Cận Bạch về.
Cố Thư Di chỉ hy vọng mấy người vừa đi ngang qua không có người quen của cô. Khi lên lầu, cô bỗng nhận ra hình như tâm trạng của cô tối nay vô cùng vui vẻ.
Có lẽ là vì đi thử lễ phục, có lẽ là vì càng lúc càng gần ngày chính thức đính hôn, cũng có lẽ là vì sau khi hẹn hò với bạn trai xong, tâm trạng vốn nên vui vẻ, hạnh phúc.
Khi ra khỏi thang máy, điện thoại của Cố Thư Di rung lên một chút.
Cô thấy có thông báo tin nhắn WeChat.
Đến từ nhóm chat “run to you hớp hồn tất cả”.
Nhóm chat này là do cô, thư ký Cao và mấy đồng nghiệp lên sân khấu biểu diễn lập để tiện bàn chuyện tập luyện cho buổi họp mặt thường niên của Hòa Quang. Sau khi buổi họp mặt thường niên kết thúc, không ai nhắn gì thêm trong nhóm nữa, nhưng hôm nay lại có tin nhắn mới xuất hiện.
Cố Thư Di thấy tin nhắn WeChat này có tag cô, còn gửi kèm một bức ảnh.
Trong ảnh là chiếc thiệp mời tham dự lễ đính hôn màu trắng thiếp vàng.
Thư ký Cao: “@Cố Thư Di, Tiểu Cố Tiểu Cố! Vị hôn thê của tổng giám đốc Bùi trùng tên với em này! Em trùng tên trùng họ với vị hôn thê của tổng giám đốc Bùi đó!”
“Ha ha ha ha ha.jpg”
Mấy đồng nghiệp lặn sâu dưới nước cũng bị dụ lên, nhìn thấy tên trên thiệp mớif là Bùi Cận Bạch × Cố Thư Di.
Chị Lily: “Thật luôn kìa!”
“Trời ơi trùng hợp dữ luôn!”
“@ Cố Thư Di”
Tráng Tráng: “Cảm thấy thần kỳ.jpg”
“Ăn dưa.jpg”
Thư ký Cao: “@ Cố Thư Di”
Cố Thư Di thấy mọi người tag mình thì không khỏi im lặng.
Sau một lát do dự, cuối cùng cô vẫn nhúc nhích ngón tay, trả lời.
Vậy nên, người liên tục bị tag trong nhóm “run to you hớp hồn tất cả” tối nay cuối cùng cũng xuất hiện.
Cố Thư Di: “À thì… không trùng tên đâu.”
“Người đó chính là em.”
Sau khi Cố Thư Di trả lời, cô thấy nhóm chat vừa ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.
Cô ôm điện thoại, biết khách mời của buổi lễ đính hôn này đa phần là mấy người trong giới nhà giàu ở thành phố B, trong Hòa Quang thì hẳn là chỉ có một vài quản lý cấp cao, Bùi Cận Bạch không mời nhân viên phòng Giám đốc.
Không phải do không muốn mời hay do khinh thường ai cả, chỉ là nếu sếp đã mời thì nhân viên không thể không đi. Mà người làm công khó khăn lắm mới có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, ai cũng bận rộn, làm gì có hứng thú tham gia việc tư của sếp, chẳng qua là bị quyền thế ép buộc, không trâu bắt chó đi cày mà thôi. Nếu vậy thì chẳng thà không mời còn hơn.
Nhưng Cố Thư Di nhớ tới sự hưng phấn của mấy người thư ký Cao khi âm thầm bàn tán về đời sống tình cảm cá nhân của tổng giám đốc Bùi, cảm thấy có lẽ Bùi Cận Bạch đã đánh giá sai chuyện này.
Cấp trên khác mời nhân viên tham gia lễ đính hôn, kết hôn gì đó, chắc chắn nhân viên sẽ kêu than đầy trời. Nhưng nếu là Bùi Cận Bạch, vậy thì nhân viên dưới trướng sẽ bừng bừng hứng thú, thậm chí còn tình nguyện trả phí quan sát.
Cố Thư Di chỉ đành nhìn giao diện nhóm chat đã lặng im như tờ, lại nhắn thêm một câu:
“Xin lỗi mọi người.”
…
Ngày hôm sau là thứ bảy.
Tuy không phải ngày làm việc, nhưng không ảnh hưởng đến việc Bùi Cận Bạch nghe thấy chuyện mấy chục nhân viên trong phòng Giám đốc sốc nổ óc cả đám tối qua.
Về nhân viên thực tập Cố Thư Di, năm ngoái vừa đến thực tập ở phòng Giám đốc của bọn họ, biểu hiện xuất sắc, còn bốc trúng giải thưởng lớn bí ẩn “Tổng giám đốc sắp xếp một lần xem mắt cho bạn” trong buổi họp mặt thường niên.
Sau lúc đó, mọi người đều tò mò không biết tổng giám đốc sẽ sắp xếp người nào cho Cố Thư Di xem mắt, lại còn cố ý dẫn cô đi công tác ở thành phố S, chắc chắn là vì chi nhánh bên thành phố S có nhiều thanh niên tài tuấn hơn. Chỉ là Cố Thư Di vẫn luôn thẹn thùng không nói, tuy sau này mọi người không hỏi lại nữa nhưng hạt giống tò mò vẫn yên lặng chôn ở trong lòng, cho đến hôm nay…
Tên Cố Thư Di xuất hiện trên thiệp mời đính hôn của tổng giám đốc Bùi.
Đương sự nói rằng không phải trùng tên trùng họ.
Mọi người nhìn bức ảnh thiệp mời bị lan truyền kia, lúc này mới thấy như giật mình hiểu ra, hóa ra còn có thể như vậy.
Vậy nên giải thưởng lớn bí ẩn “Tổng giám đốc sắp xếp một lần xem mắt cho bạn”, người tổng giám đốc sắp xếp cho em gái thực tập xem mắt không phải người khác mà là - chính - tổng - giám - đốc???
“…”
Sau đó nhìn có vẻ còn xem mắt thành công?
Hiện giờ đã sắp đính hôn rồi?
Mọi chuyện còn có thể phát triển như vậy à???
Giải thưởng lớn bí mật còn có thể đổi kiểu này ư???
Nói là tổng giám đốc giới thiệu, người tổng giám đốc giới thiệu lại là chính mình?!!!
Nhóm chat riêng của phòng Giám đốc nhộn nhịp suốt cả đêm.
Có đồng nghiệp trí nhớ tốt lập tức nhớ tới, thời gian trước lúc tổng giám đốc Bùi đi làm, trên cổ anh có dấu vết không giống bình thường.
Lúc ấy, giữa dấu hôn và vết muỗi đốt, mọi người lựa chọn tin tưởng đó là vết muỗi đốt.
Hiện giờ xem ra sự tin tưởng của mọi người có vẻ cực kỳ buồn cười.
Lại nghĩ tới Cố Thư Di xinh xắn, non nớt ở phòng Giám đốc trước kia.
Ôi má.
Bùi Cận Bạch mượn điện thoại của Trần Lê, trong nhóm có Trần Lê nên mọi người còn bàn tán “nhẹ nhàng”. Còn trong nhóm không có Trần Lê, theo như gián điệp ẩn náu trong nhóm nhóm của Trần Lê báo lại, nhân viên phòng Giám đốc đang phê phán cách này của tổng giám đốc Bùi rất đáng xấu hổ, vô cùng đáng xấu hổ, cực kỳ đáng xấu hổ.
Giờ có ma mới tin giải thưởng lớn bí mật kia là tình cờ bốc trúng.
Chắc chắn là tổng giám đốc Bùi đã tia con gái nhà người ta từ lâu, cố ý âm thầm lập mưu trong buổi họp mặt thường niên để bày ra trò này, sau đó tự nhiên mà theo đuổi Cố Thư Di.
Cô gái trẻ còn chưa tốt nghiệp như Cố Thư Di có thể thắng được người đàn ông đa mưu túc trí như Bùi Cận Bạch mới là lạ.
Trần Lê đỡ trán, lau mồ hôi với cách nói phê phán hành động của tổng giám đốc Bùi cực kỳ đáng xấu hổ trong nhóm chat kín. Nhưng Cố Thư Di bốc trúng giải thưởng lớn bí mật, lại thêm tình hình phát triển hiện tại nên không khó hiểu khi bọn họ nghĩ như vậy.
Xét đến cùng đều do kế hoạch nịnh bừa, rút thăm trúng thưởng điều động nội bộ trong buổi họp mặt cuối năm, nhưng lại còn nhất định không thể để hai người trong cuộc biết.
Bùi Cận Bạch rất bình tĩnh khi thấy phản ứng của mọi người, tuy chuyện bốc trúng Cố Thư Di ở buổi họp mặt cuối năm đúng là trùng hợp không thể tưởng tượng nổi.
Tuy sự thật không phải như vậy, nhưng nghĩ cách khác thì dường như đây cũng là một cách giải thích hợp lý để mấy nhân viên quen Cố Thư Di trong phòng Giám đốc biết tại sao anh và Cố Thư Di lại ở bên nhau.
…
Ngày cuối cùng để sinh viên tốt nghiệp của đại học Sư phạm dọn ra ngoài, chung cư Đường Điền thuê cuối cùng cũng có thể dọn vào ở.
Buổi sáng, Cố Thư Di giúp Đường Điền chuyển nhà, nhân tiện dọn dẹp chung cư. Đến buổi chiều, Cố Thư Di tắm rửa, thay quần áo trong ký túc xá rồi soi gương.
Cô không khỏi nhớ tới lần đầu tiên bản thân đến biệt thự Thanh Sơn để “xem mắt”, lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Cận Bạch
Khi đó bà cụ Hà hiểu lầm ý cô, cô lại không thể làm phật lòng người khác nên đành ôm tâm lý “cầu phú quý trong nguy hiểm” để đâm lao rồi phải theo lao, cố gắng hoàn thành giấc mơ vào Hòa Quang làm việc rồi theo Hách Như Đức đến buổi hẹn.
Sau đó cứ vậy mà đi từng bước từng bước một đến ngày hôm nay.
Kết quả, đến hiện tại, con đường này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo dự tính của cô, đi đến phương hướng cô hoàn toàn không ngờ tới.