Cố Thư Di cúp điện thoại xong thì đếm ngược ba mươi phút ở trong lòng.
Cô không kịp để lại câu nhắn nào trong ký túc xá, vội vàng nhanh như chớp mặc quần áo xuống lầu đón xe đến dinh thự Cảnh Nam. Đợi đến khi đứng trước cửa nhà Bùi Cận Bạch rồi gõ cửa, Cố Thư Di mới bình ổn nhịp thở, thấy ba mươi phút đếm ngược của cô kết thúc, vừa vặn không lệch một giây, đúng 00:00 phút.
Bùi Cận Bạch đi tới mở cửa.
Ngay giây phút cửa mở, Cố Thư Di mỉm cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng: “Chào tổng giám đốc Bùi.”
Bùi Cận Bạch thấy Cố Thư Di thì khá sững sờ.
Bởi vì Cố Thư Di đứng ở cửa, bất kể là hơi lạnh vẫn còn vương trên quần áo hay hơi thở dồn dập, đều cho thấy một chuyện rất rõ ràng rằng: Cô không phải đi từ dưới lầu lên.
Cô từ nơi khác chạy tới đây.
Bùi Cận Bạch lập tức nhíu mày, nhìn Cố Thư Di vẫn đang chào hỏi mình với nụ cười ‘công nghiệp’: “Cô mới từ đâu về?”
Cố Thư Di không ngờ Bùi Cận Bạch tinh mắt như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn ra, cô bèn thành thật giải thích: “Ngày mai ở trường có chút việc nên đêm nay tôi vốn ở ký túc xá, nhưng nhận được điện thoại của anh nên tôi vội vã đón xe về.”
Bùi Cận Bạch nhíu mày nghe, nhất thời cũng không biết nên đánh giá hành động này của Cố Thư Di như thế nào.
“Sao cô không nói cho tôi biết tối nay cô không ở dưới lầu?”
“Tôi…” Tự nhiên Cố Thư Di bị Bùi Cận Bạch nghiêm khắc ‘giáo huấn’ làm nín cả họng. Đang tính nói mặc kệ ở đâu, anh có nhu cầu tôi chạy tới ngay còn gì thì anh đã kéo cô gái trên người vẫn đầy hơi lạnh mùa đông vào nhà: “Vào đi.”
…
Đây là lần thứ hai Cố Thư Di tới tầng mười chín của dinh thự Cảnh Nam.
Lần trước là tới tặng quà, lần này là tiếp nhận nhiệm vụ phục vụ bữa tối cho tổng giám đốc.
Sau khi vào cửa, cô cởi áo khoác xuống treo ở huyền quan, đang chuẩn bị đi thẳng vào phòng bếp dọn dẹp một chút thì Bùi Cận Bạch lại gọi cô lại: “Đừng làm.”
Cố Thư Di đầy vẻ ngơ ngác quay đầu lại.
Bùi Cận Bạch: “Không cần làm nữa.”
Trong lúc cô còn đang ngớ người, anh lại bảo: “Tôi gọi đồ ăn bên ngoài rồi.”
Anh nhìn Cố Thư Di chạy từ xa về đây: “Cô ở lại ăn cùng tôi đi.”
Cố Thư Di: “Hả?”
Bùi Cận Bạch: “Ngồi đi.”
Cố Thư Di đột nhiên được báo cho biết không cần nấu cơm nữa, tự dưng thấy hụt hẫng như vừa rồi mình còn ôn tập công thức nấu ăn suốt dọc đường ở trên xe taxi, kết quả lại bị bất ngờ thông báo hủy thi.
Nhưng Cố Thư Di cũng hiểu hành động không muốn ăn nữa của Bùi Cận Bạch, cô đã bảo mà, chút tay nghề cô dựa theo công thức nấu ăn trên mạng làm ra chỉ đủ để không chết đói, lại có thể khiến cho tổng giám đốc Bùi đã quen ăn nhà hàng Michelin ăn một lần còn muốn ăn lần thứ hai. Nếu quả thật có thiên phú nấu nướng hơn người như vậy, sau khi tốt nghiệp cô đã không cần đi làm công ăn lương mà phải đi mở quán ăn mới đúng.
Sau đó Bùi Cận Bạch chủ động giữ cô mời cô ăn cùng, Cố Thư Di hơi đắn đo, lòng tốt của ông chủ, tốt nhất không nên từ chối.
Huống hồ cô cũng không phải là người thích nấu ăn, không cần tự tay nấu cháo, đã vậy còn được ăn cháo ké một bữa thì cái nào tốt hơn khỏi cần bàn cãi.
“Vậy cảm ơn tổng giám đốc Bùi.” Cố Thư Di lập tức gật đầu, sau đó nghe lời ngồi xuống sô pha, hai chân khép lại, tay đặt ở trên đầu gối, tư thế ngồi rất đàng hoàng.
“Ngày mai trường các cô có việc gì?” Sau khi ngồi xuống, Bùi Cận Bạch hỏi Cố Thư Di tối muộn thế này còn từ trường chạy về.
Cố Thư Di giải thích: “Sáng mai có buổi họp lớp nên tôi dứt khoát về sớm một đêm.”
Bùi Cận Bạch gật đầu.
Cố Thư Di đáp xong tay xoa xoa đầu gối, trong khoảng thời gian chờ đồ ăn bên ngoài giao đến, phút chốc cô cảm thấy bồn chồn không biết nên tìm đề tài gì để trò chuyện.
Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di cúi đầu xoa đầu gối. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Lần sau xa quá cô cứ nói với tôi một tiếng.” Anh lại nói.
Cố Thư Di: “Được.”
Cô đột nhiên nhớ tới trước đó Bùi Cận Bạch có nói trong điện thoại là anh vừa mới họp xong thấy đói bụng.
Nhân viên phòng giám đốc bọn họ đều tan tầm cả rồi mà ông chủ còn phải làm việc.
Vì thế Cố Thư Di tâm sự với Bùi Cận Bạch: “Tổng giám đốc Bùi, anh thật là vất vả quá, trễ thế này còn phải họp.”
Bùi Cận Bạch: “Cũng bình thường.”
“Cuộc họp trực tuyến ở nước ngoài bị chênh lệch múi giờ, cho nên thời gian là vào buổi tối.” Anh bổ sung thêm một câu.
Cố Thư Di gật đầu.
Bùi Cận Bạch thấy cô không còn gì để nói với mình thì bỗng đứng dậy.
Anh đi thẳng tới TV ở trước đó và điều chỉnh gì đó, lúc quay lại ném cho Cố Thư Di một cái tay cầm trò chơi.
Màn hình TV sáng lên, là giao diện chính của một trò chơi hai người vượt ải.
Cố Thư Di nắm tay cầm trò chơi với dáng vẻ không biết làm sao.
“Tổng giám đốc Bùi?”
Bùi Cận Bạch ngồi xuống lần nữa: “Biết không?”
Cố Thư Di đối mặt với giao diện trò chơi, nuốt nước bọt, cảm thấy phát hiện ra chân trời mới: “Anh bình thường cũng thích chơi trò chơi sao?”
Bùi Cận Bạch cũng nhìn màn hình TV: “Tôi không chơi.”
“Thế nên tôi mới hỏi cô có biết chơi không.”
Cố Thư Di: “...”
Ban đầu cô muốn hỏi lại anh không chơi thì còn mua máy chơi game về nhà làm gì, sau đó lại cảm thấy nếu có tiền, cô sẽ mua toàn bộ những thứ tốt nhất có thể đặt trong nhà, thể hiện mình là một người có tiền hào phóng.
Trong thời gian học đại học, tuy rằng phần lớn thời gian Cố Thư Di bận rộn đi làm thêm và ngâm mình trong thư viện, nhưng thật ra thỉnh thoảng cũng chơi chút trò chơi trên điện thoại di động.
Trước kia trò chơi này còn rất hot, lúc đó cô từng chơi trên điện thoại, chỉ có điều thao tác trên điện thoại không thuận tiện lắm nên không chơi nữa, bây giờ dùng tay cầm trò chơi để thao tác, hiển nhiên chơi dễ hơn điện thoại nhiều.
Cố Thư Di nắm tay cầm, đánh chết cũng không ngờ tối nay từ nấu ăn cho tổng giám đốc, cuối cùng lại biến thành tới chơi game cùng anh.
“Trước kia tôi đã từng chơi trên điện thoại.” Cố Thư Di cảm thấy đổi sang một độ tuổi khác làm dấy lên cảm giác vi diệu như tới chơi mạt chược cùng tổng giám đốc vào buổi tối muộn: “Thật ra rất đơn giản, chỉ cần thao tác hai lần thì sẽ biết.”
Bùi Cận Bạch nghe xong kiểm tra lại tay cầm.
Cố Thư Di: “Nếu anh đã chuẩn bị xong rồi thì tôi ấn bắt đầu đây.”
“Chờ một chút.” Bùi Cận Bạch lại kêu cô dừng lại.
Cố Thư Di: “Hả?”
Bùi Cận Bạch đối mặt với Cố Thư Di, chỉ vị trí bên cạnh mình: “Qua đây ngồi.”
Cố Thư Di đối mặt với vị trí Bùi Cận Bạch muốn cô ngồi.
Cũng đúng, chơi game cần tập trung cao độ, yêu cầu vị trí có tầm nhìn tốt nhất mới được, lúc này cô đang ngồi hơi lệch với TV.
Vì thế Cố Thư Di đứng dậy, dè dặt di chuyển đến vị trí Bùi Cận Bạch vừa chỉ, lúc ngồi xuống còn để ý không được đụng vào quần áo của tổng giám đốc, nhất định phải giữ một khoảng cách.
Bùi Cận Bạch: “Bắt đầu đi.”
…
Nửa tiếng sau.
Chướng ngại cuối cùng cũng bị loại bỏ, cùng với âm thanh hùng hồn trong trò chơi, Cố Thư Di tức khắc vui mừng nắm chặt tay cầm, suýt nữa phấn khởi thốt lên một câu “Yes”.
Trước kia cô dùng điện thoại di động chơi vẫn kẹt ở cửa ải này mãi không qua được, sự thật chứng minh trò chơi hai người vẫn là phải hai người chơi, lúc này lại qua cửa vô cùng trơn tru.
Giao diện trò chơi hiển thị có chuyển sang cửa tiếp theo hay không.
Cố Thư Di không lập tức lựa chọn vào cửa tiếp theo, mà quay đầu nhìn Bùi Cận Bạch, thật sự bội phục nói: “Tổng giám đốc Bùi, anh lợi hại quá đi.”
“Lúc trước tôi cứ mắc kẹt ở cửa ải này mãi không qua được.”
Sự thật chứng minh người thông minh chơi game cũng sẽ không đến mức quá kém, Bùi Cận Bạch nhanh chóng bắt đầu trò chơi, thao tác thành thạo không hề giống tay mơ chút nào.
Bùi Cận Bạch nghe thế thì nở nụ cười: “Cảm ơn.”
Sau nửa giờ chơi trò chơi hai người, bầu không khí giữa hai người hiển nhiên cũng dịu xuống.
Lúc này Cố Thư Di ngồi tự nhiên không căng thẳng chút nào, chơi game với ông chủ nửa tiếng, ngay cả Bùi Cận Bạch cô cũng cảm thấy cũng thân thiết hơn nhiều.
“Đúng rồi tổng giám đốc Bùi, đồ ăn bên ngoài sắp giao đến chưa ạ?” Cô lại nhớ tới Bùi Cận Bạch nói anh đặt đồ ăn bên ngoài nên nghiêng đầu hỏi.
Bùi Cận Bạch liếc xem di động: “Chắc là còn vài phút nữa.”
Cố Thư Di gật đầu “À” một tiếng.
Cô đặt tay cầm trò chơi xuống, đang định ngó lại xem lúc này là mấy giờ, cúi đầu thì phát hiện chắc là vừa mới chơi game tập trung quá nên khoảng cách giữa cô và anh đã thu hẹp lại.
Quần áo của hai người chỉ chút nữa là chạm vào nhau.
Thân vừa thôi thì được chứ thân quá thì không cần.
Vì vậy Cố Thư Di mím môi, khẽ dịch dậy, muốn từ từ di chuyển ra xa một chút.
Cho đến khi người đàn ông bên cạnh thình lình mở miệng: “Cố Thư Di, trên người tôi có độc sao.”
Cố Thư Di bị câu này dọa cho giật nảy mình, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt Bùi Cận Bạch cũng đang nhìn.
Người đàn ông cau mày, hiển nhiên cũng chú ý tới hành vi lặng lẽ xê dịch xa của cô, tựa như đang hoài nghi có phải cô ghét bỏ mình ra mặt hay không.
Cố Thư Di bị ánh mắt này của Bùi Cận Bạch làm hết hồn, nào dám ghét bỏ gì, vội vàng giải thích: “Không có, không có đâu tổng giám đốc Bùi, à thì, là quần áo của tôi rẻ, quần áo của anh đắt, tôi sợ quẹt hỏng đồ của anh ấy mà.”
Quan trọng nhất là không dám mạo phạm tới cơ thể cao quý của anh. Cố Thư Di yên lặng bổ sung ở trong lòng.
Bùi Cận Bạch nghe thấy lý do này mà cạn lời.
“Quẹt tý là hỏng còn gọi là quần áo được à?”
Cố Thư Di không mở miệng, thậm chí còn nghe mà sửng sốt.
Không hiểu sao cô nghe lời này như có vẻ Bùi Cận Bạch cũng không ngại cô quẹt phải anh, thậm chí là có ảo giác rằng anh đang mong cô quẹt phải?
Bùi Cận Bạch điên rồi, hay là mình điên rồi?
Cố Thư Di không nói gì, Bùi Cận Bạch lại cảm thấy có thể mình đã nhiều lời rồi.
“Thôi bỏ đi.” Anh quay đầu sang chỗ khác, bỏ lại một câu.
Cố Thư Di nghe giọng điệu này nhận ra ngay hình như mình lại làm mất lòng ông chủ.
Cô chỉ có thể thở dài, công việc này quả thực khó làm, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát hành động đơn giản bạo dạn nhất, trực tiếp dùng ống tay áo len của mình quẹt vào ống tay áo của Bùi Cận Bạch.
“Quả nhiên là không hỏng thật tổng giám đốc Bùi ạ.” Cố Thư Di quẹt xong cười làm lành với Bùi Cận Bạch: “Thật sự xin lỗi, là tôi thiếu hiểu biết.”
Bùi Cận Bạch suýt nữa bị hành động của cô làm tức quá mà bật cười.
Sau đó anh quay lại nom khuôn mặt tươi cười của Cố Thư Di, phát hiện cái cảm xúc phiền muộn buồn rầu vừa rồi trong lồ ng ngực dường như đã bay biến đi đâu mát.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Cố Thư Di biết nhất định là đồ ăn bên ngoài, lại vội vàng đi qua mở cửa.
Để đảm bảo tính an toàn, nhân viên giao hàng và nhân viên chuyển phát nhanh của dinh thự Cảnh Nam không được phép vào, mọi thứ được giao trực tiếp cho quản lý tòa nhà, sau đó quản lý lại đưa tới cửa cho cư dân.
Cố Thư Di duỗi tay mở cửa, phát hiện người đứng trước cửa có vẻ giật mình.
Vì thế cô ngước mắt lên, nhìn thấy người đến đưa đồ tối nay là quản lý tòa nhà mà cô đã gặp lần trước khi thang máy hỏng.
Cố Thư Di thấy khoảnh khắc khi anh ta bắt gặp mình ra mở cửa, rõ ràng là anh ta phải ngó lại số nhà và số tầng xem có đi nhầm hay không.
Nếu như không quen biết với quản lý thì thôi, nhưng anh quản lý này chính là người biết chuyện cô và Bùi Cận Bạch cùng nhau bị nhốt trong thang máy lần trước, trong phút chốc cô bắt đầu thấy xấu hổ vì thanh danh lại tổn thất nữa rồi.
Thanh danh của cô chỉ là chuyện nhỏ, dù sao sau này cô cũng không ở đây, thanh danh của Bùi Cận Bạch mới là chuyện lớn.
Nhưng tuy chuyện này có liên quan đến cô, song cũng không phải do cô chủ động gây ra, hơn nữa cô cũng là người bị hại.
Quản lý tòa nhà sau khi xác định mình không nhầm nhọt thì vội vàng đưa túi trong tay ra, vẻ mặt thân thiện cười nói: “Đồ ăn của cô đây.”
Cố Thư Di tự nói với mình không được máy móc đáp lại: “Cảm ơn anh.”
Tiễn quản lý tòa nhà đi, Cố Thư Di đóng cửa lại, nhìn thấy Bùi Cận Bạch không phải gọi đồ ăn online, mà là một nhà hàng chuyên phục vụ cho khách VIP không có phục vụ giao đồ ăn.
Là ẩm thực Trung Hoa.
Bùi Cận Bạch cũng đi tới cùng nhau mở hộp ra, bày từng món ăn lên trên bàn.
Cố Thư Di dọn đồ ăn xong đặt đũa trước mặt Bùi Cận Bạch: “Tổng giám đốc Bùi.”
Bùi Cận Bạch nhìn đôi đũa mà Cố Thư Di đưa tới: “Ừ.”
Cố Thư Di cũng tách đôi đũa của mình.
Ban đầu lúc cô tới không đói bụng, nhưng có lẽ là tối nay đi đi lại lại, hơn nữa trên món ăn trên bàn trông thật hấp dẫn, lúc này cô cũng cảm thấy khá đói bụng.
Chỉ là đồ ăn rất nhiều, cho dù là hai người ăn cũng ăn không hết, phần lớn đều thừa lại.
Bùi Cận Bạch bảo Cố Thư Di không cần dọn dẹp, sáng mai sẽ có người giúp việc tới.
Cố Thư Di gật đầu.
Lại thấy thời gian trên điện thoại đã hơn mười hai giờ.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, bữa ăn cũng đã xong, đã đến lúc cô nên đi rồi.
Bùi Cận Bạch thấy Cố Thư Di sắp nói lời từ biệt với anh.
“Tối nay cô ở đâu?” Người đàn ông đột nhiên hỏi.
Cố Thư Di cơm nước xong cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định thừa dịp buổi tối đường sá vắng vẻ trở về trường học, như vậy sáng mai tránh được giờ cao điểm, mà lại còn ngủ nướng thêm được một lúc.
“Tôi về trường.” Cố Thư Di nghĩ xong liền đáp.
Bùi Cận Bạch: “Vậy tôi đưa cô đi.”
Dĩ nhiên Cố Thư Di không kịp phản ứng: “Tổng giám đốc Bùi?”
Bùi Cận Bạch: “Tôi lái xe đưa cô đi.”