Thời gian vẫn vô tình như vậy, nó sẽ không vì bất cứ chuyện gì hay vì bất kỳ ai trên thế giới này mà thay đổi tốc độ lưu chuyển của mình. Nháy mắt đã đến ngày Giang Văn Phàm về nước, Lưu Di Na mừng rỡ như điên. Cả ngày cầm điện thoại, nghĩ rằng cậu ta sẽ gọi điện cho mình.
Đáng tiếc mấy tháng trôi qua, người đàn ông mà cô yêu mến vẫn không xuất hiện. Rốt cục cũng có tin tức của cậu ta, Lưu Di Na biết được từ trong miệng bạn học trước kia của mình.
Bạn học kia nói với Lưu Di Na, hai ngày nữa Giang Văn Phàm sẽ tổ chức một buổi gặp mặt bạn bè, địa điểm là nhà cậu ta. Cậu ta sẽ mời bạn học cấp ba trước kia, đương nhiên cũng bao gồm cả cô.
Buổi tối trước khi đến thành phố H, Lưu Di Na gần như thức trắng đêm. Cô không trách cứ Giang Văn Phàm không liên lạc với mình, cô chỉ cần có thể nhìn thấy người mà mình đã mong nhớ ba năm là được rồi.
Đầu óc cô ảo tưởng rất nhiều cảnh tượng, ảo tưởng bọn họ sẽ dùng cách thức gì để mở màn cuộc nói chuyện. Ảo tưởng Giang Văn Phàm sẽ nói với mình, cậu ta cũng liên tục đợi cô.
Song, những ảo tưởng đó đã hóa thành bọt biển ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Văn Phàm.
Dáng vẻ của Giang Văn Phàm vẫn như trong trí nhớ của cô, vẻ đẹp trai cũng biến thành trầm ổn rất nhiều.--..,..l..,q.....d,,,,nn....==-Chỉ là trong đôi mắt ấy đã không còn luyến lưu với người yêu của mình như lúc trước, cậu ta rất lạnh lùng, lạnh lùng đến một cái khóe mắt cũng không chịu cho cô.
Nhìn trên mặt bạn học cấp ba lộ rõ vẻ trào phúng, Lưu Di Na liền nản lòng thoái chí. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ngốc, kỳ thật đã sớm biết kết quả, chỉ là cô vẫn luôn không muốn thừa nhận.
Cô nghĩ lúc này nên rời đi thôi, rời khỏi nơi khiến mình đau lòng. Nhưng là ngay khi cô định ra khỏi cửa, lại có một chàng trai giữ lấy cánh tay cô.
Chàng trai đó có tướng mạo như Giang Văn Phàm, cậu ta nói mình tên là Giang Văn Đào, là em trai của Giang Văn Phàm. Cậu ta nói với Lưu Di Na có vài chuyện về anh trai mình mà cậu ta muốn nói cho cô nghe.
Lưu Di Na cũng rất đơn thuần, không hề nghĩ nhiều liền theo Giang Văn Đào đi vào một gian phòng nhỏ khác.
Trong phòng khách vẫn là tiếng cười đùa ầm ỹ, đám bạn học đắm chìm trong men rượu hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu cứu thỉnh thoảng truyền ra.
Một tiếng đồng hồ sau, cửa gian phòng kia mở ra, quần áo Lưu Di Na xốc xếch, từ bên trong chạy ra, cô khóc chạy về phía Giang Văn Phàm, cô không biết vì sao em trai Giang Văn Phàm lại cường gian mình! Lưu Di Na ồn ào dẫn tới bạn học chú ý, bọn họ vừa khinh thường vừa trào phúng nhìn cô gái ngồi dưới đất khóc thút thít kia. Không có ai an ủi cô, thậm chí không có ai nguyện ý đỡ cô lên.
Cha mẹ Giang Văn Phàm cũng chạy đến, nhưng khi nghe Lưu Di Na nói xong, bọn họ chẳng những không trách móc con trai út của mình mà còn tát cô một cái.--.,...lle,,,quy,,,,do...n,,,,,---=Bọn họ nói sao con trai mình có thể coi trọng một cô gái nông thôn chân đất, bọn họ nói cô bị như vậy, đều là do cô chủ động quyến rũ con của bọn họ.
Trong nháy mắt trắng đen điên đảo, long trời lở đất.
Lưu Di Na không hiểu vì sao sau khi những bạn học đó nghe cha mẹ Giang Văn Phàm lật ngược phải trái như thế, lại coi như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục cuộc vui của họ. Cô càng thêm không hiểu, vì sao cô khóc lóc khẩn cầu Giang Văn Phàm, xin cậu ta nghĩ đến ba năm chờ đợi của mình mà ra mặt nói một lời, lại bị cậu ta vô tình từ chối.
Bi ai vô bờ thành chết tâm, tim sớm đã bị phá thành mảnh nhỏ, Lưu Di Na liền rời đi. Cô lảo đảo đi trên đường, mờ mịt giống như một tượng gỗ không có bất kỳ tri giác nào về nhà mình.
Cô khóa mình ở trong phòng, không ăn không uống, không nghe cha mẹ khóc khuyên. Trí nhớ của cô như ngừng lại ở ngày tụ họp đó, hình ảnh về cơn ác mộng đó không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.
Một tháng sau cô mang thai, cha chửi rủa, mẹ khóc gào làm cho Lưu Di Na đành phải nói ra chuyện mình bị cường bạo. Sau khi nghe xong mẹ cô liền ngã bệnh, ngay cả một tuần cũng không qua khỏi liền lìa đời. Cha cô đau khổ phẫn nộ, ông nói sẽ trả lại sự trong sạch cho con gái mình, sẽ để pháp luật trừng trị kẻ ác thích đáng.
Nhưng trong xã hội bấy giờ, không quyền không thế sẽ chẳng có ai giúp cả. Cha của Lưu Di Na đã đi từ cục cảnh sát trong huyện đến cục cảnh sát thành phố H không biết bao nhiêu lần, nhưng hết lần này tới lần khác đều không có bất kỳ một người cảnh sát nào nguyện ý giúp bọn họ.
Ông biết chắc là cha mẹ Giang Văn Phàm đã đè ép chuyện này xuống, một tay che trời, chặt đứt mọi đường sống của ông và con gái.
Nhìn bụng con gái mình ngày càng lớn, cha của Lưu Di Na càng tuyệt vọng. Ông hy vọng dùng cái chết của mình để khiến xã hội chú ý, cho nhà họ một sự công bằng. Cho nên, sau khi đợi Lưu Di Na ngủ say, đi lên một tòa cao ốc mười tầng, không chút do dự, tung người nhảy xuống, ngã chết.
Chờ Lưu Di Na chạy đến, ở trước mắt cô chỉ có thi thể lạnh như băng của cha mình. Cô không biết vì sao gia đình mình sẽ trở thành như vậy, cha nhảy lầu, mẹ bị bệnh chết, người đàn ông mà cô nhớ nhung, chờ đợi suốt ba năm sẽ thành thờ ơ như thế.
Cô hận, hận bản thân cố chấp đã hại chết cha mẹ mình! Hận Giang Văn Phàm lạnh lùng và vô tình! Hận Giang Văn Đào cầm thú và vô sỉ! –l...,,,q..yyy,,,,D,,,,oo-----Hận cha mẹ Giang Văn Phàm đổi trắng thay đen, chẳng phân biệt được thị phi, hận bọn họ một tay che trời, dồn cả nhà mình đến đường cùng! Hận những bạn học đã chế giễu mình vào ngày đó, sắc mặt bọn họ làm cho người ta chán ghét, hận bọn họ chỉ biết nịnh nọt!
Hung thủ! Bọn họ đều là hung thủ hại cả nhà mình!
Lưu Di Na phát điên rồi, cô không khóc, trong lòng ngoại trừ hận vẫn là hận. Cô nhớ tới từng đọc qua trên sách, nếu như mặc một bộ trang phục màu đỏ, tự tử vào khoảng hai đến ba giờ sáng, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ, trở lại thế giới này báo thù.
Cô muốn báo thù, cô muốn khiến cho những kẻ đã hại và cười nhạo mình đều không có kết cục tốt!
Cho nên, hạ táng cha mình xong xuôi, cô liền gọi điện cho những bạn học đó và cha mẹ Giang Văn Phàm. Sau đó mặc một bộ váy dài màu đỏ còn hơn cả máu tươi, đứng ở tầng thượng của tòa nhà cao nhất ở Nghi Huyện, đứa nhỏ trong bụng đang giãy giụa, giống như biết mẹ mình đang tuyệt vọng. Đáng tiếc nó càng giãy dụa, hận thù trong lòng Lưu Di Na lại càng sâu.
Nhìn mọi người đã chạy đến dưới lầu, Lưu Di Na dùng ngón tay trắng bệch chỉ vào bọn họ. Cô tức giận hô to, để cho bọn họ nhớ kỹ dáng vẻ hôm nay của mình, để cho bọn họ nhớ kỹ đã thiếu mạng cả nhà cô, cô sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai!
Sau đó, trong lúc mọi người kinh hô, nhảy lầu tự sát.
Cũng chính từ thời điểm đó, Nghi Huyện đã thay đổi. Nơi này đã không còn ánh mặt trời như trước, ngày đêm gió thổi mạnh, âm trầm lạnh thấu xương.
Những người chứng kiến Lưu Di Na nhảy lầu đều liên tiếp chết đi, tử trạng làm cho người ta nhớ tới đều cảm thấy sợ hãi. –ll..,,,q,q,,,dô,,,,,,----Cô tựa như cơn ác mộng của tất cả mọi người, không một ai ở trong thị trấn dám nhắc tới tên cô.
Người già ở đây đều nói, gió lạnh ban đêm chính là tiếng khóc lóc kể lể và phẫn nộ của Lưu Di Na, cô vẫn đang tìm kiếm, tìm kiếm tội nhân đã lẩn trốn nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay cô!
..........
Nghe xong những điều này, Sở Niệm không biết nên nói cái gì, hai tay đặt trên ghế sofa nắm chặt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run lên nhè nhẹ. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao chỗ này lại có oán khí mạnh như thế, cha mẹ bởi vì mình mà chết, chỉ riêng điều này cũng khiến người ta áy náy đến chết.
Đáng tiếc mấy tháng trôi qua, người đàn ông mà cô yêu mến vẫn không xuất hiện. Rốt cục cũng có tin tức của cậu ta, Lưu Di Na biết được từ trong miệng bạn học trước kia của mình.
Bạn học kia nói với Lưu Di Na, hai ngày nữa Giang Văn Phàm sẽ tổ chức một buổi gặp mặt bạn bè, địa điểm là nhà cậu ta. Cậu ta sẽ mời bạn học cấp ba trước kia, đương nhiên cũng bao gồm cả cô.
Buổi tối trước khi đến thành phố H, Lưu Di Na gần như thức trắng đêm. Cô không trách cứ Giang Văn Phàm không liên lạc với mình, cô chỉ cần có thể nhìn thấy người mà mình đã mong nhớ ba năm là được rồi.
Đầu óc cô ảo tưởng rất nhiều cảnh tượng, ảo tưởng bọn họ sẽ dùng cách thức gì để mở màn cuộc nói chuyện. Ảo tưởng Giang Văn Phàm sẽ nói với mình, cậu ta cũng liên tục đợi cô.
Song, những ảo tưởng đó đã hóa thành bọt biển ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Văn Phàm.
Dáng vẻ của Giang Văn Phàm vẫn như trong trí nhớ của cô, vẻ đẹp trai cũng biến thành trầm ổn rất nhiều.--..,..l..,q.....d,,,,nn....==-Chỉ là trong đôi mắt ấy đã không còn luyến lưu với người yêu của mình như lúc trước, cậu ta rất lạnh lùng, lạnh lùng đến một cái khóe mắt cũng không chịu cho cô.
Nhìn trên mặt bạn học cấp ba lộ rõ vẻ trào phúng, Lưu Di Na liền nản lòng thoái chí. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ngốc, kỳ thật đã sớm biết kết quả, chỉ là cô vẫn luôn không muốn thừa nhận.
Cô nghĩ lúc này nên rời đi thôi, rời khỏi nơi khiến mình đau lòng. Nhưng là ngay khi cô định ra khỏi cửa, lại có một chàng trai giữ lấy cánh tay cô.
Chàng trai đó có tướng mạo như Giang Văn Phàm, cậu ta nói mình tên là Giang Văn Đào, là em trai của Giang Văn Phàm. Cậu ta nói với Lưu Di Na có vài chuyện về anh trai mình mà cậu ta muốn nói cho cô nghe.
Lưu Di Na cũng rất đơn thuần, không hề nghĩ nhiều liền theo Giang Văn Đào đi vào một gian phòng nhỏ khác.
Trong phòng khách vẫn là tiếng cười đùa ầm ỹ, đám bạn học đắm chìm trong men rượu hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu cứu thỉnh thoảng truyền ra.
Một tiếng đồng hồ sau, cửa gian phòng kia mở ra, quần áo Lưu Di Na xốc xếch, từ bên trong chạy ra, cô khóc chạy về phía Giang Văn Phàm, cô không biết vì sao em trai Giang Văn Phàm lại cường gian mình! Lưu Di Na ồn ào dẫn tới bạn học chú ý, bọn họ vừa khinh thường vừa trào phúng nhìn cô gái ngồi dưới đất khóc thút thít kia. Không có ai an ủi cô, thậm chí không có ai nguyện ý đỡ cô lên.
Cha mẹ Giang Văn Phàm cũng chạy đến, nhưng khi nghe Lưu Di Na nói xong, bọn họ chẳng những không trách móc con trai út của mình mà còn tát cô một cái.--.,...lle,,,quy,,,,do...n,,,,,---=Bọn họ nói sao con trai mình có thể coi trọng một cô gái nông thôn chân đất, bọn họ nói cô bị như vậy, đều là do cô chủ động quyến rũ con của bọn họ.
Trong nháy mắt trắng đen điên đảo, long trời lở đất.
Lưu Di Na không hiểu vì sao sau khi những bạn học đó nghe cha mẹ Giang Văn Phàm lật ngược phải trái như thế, lại coi như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục cuộc vui của họ. Cô càng thêm không hiểu, vì sao cô khóc lóc khẩn cầu Giang Văn Phàm, xin cậu ta nghĩ đến ba năm chờ đợi của mình mà ra mặt nói một lời, lại bị cậu ta vô tình từ chối.
Bi ai vô bờ thành chết tâm, tim sớm đã bị phá thành mảnh nhỏ, Lưu Di Na liền rời đi. Cô lảo đảo đi trên đường, mờ mịt giống như một tượng gỗ không có bất kỳ tri giác nào về nhà mình.
Cô khóa mình ở trong phòng, không ăn không uống, không nghe cha mẹ khóc khuyên. Trí nhớ của cô như ngừng lại ở ngày tụ họp đó, hình ảnh về cơn ác mộng đó không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.
Một tháng sau cô mang thai, cha chửi rủa, mẹ khóc gào làm cho Lưu Di Na đành phải nói ra chuyện mình bị cường bạo. Sau khi nghe xong mẹ cô liền ngã bệnh, ngay cả một tuần cũng không qua khỏi liền lìa đời. Cha cô đau khổ phẫn nộ, ông nói sẽ trả lại sự trong sạch cho con gái mình, sẽ để pháp luật trừng trị kẻ ác thích đáng.
Nhưng trong xã hội bấy giờ, không quyền không thế sẽ chẳng có ai giúp cả. Cha của Lưu Di Na đã đi từ cục cảnh sát trong huyện đến cục cảnh sát thành phố H không biết bao nhiêu lần, nhưng hết lần này tới lần khác đều không có bất kỳ một người cảnh sát nào nguyện ý giúp bọn họ.
Ông biết chắc là cha mẹ Giang Văn Phàm đã đè ép chuyện này xuống, một tay che trời, chặt đứt mọi đường sống của ông và con gái.
Nhìn bụng con gái mình ngày càng lớn, cha của Lưu Di Na càng tuyệt vọng. Ông hy vọng dùng cái chết của mình để khiến xã hội chú ý, cho nhà họ một sự công bằng. Cho nên, sau khi đợi Lưu Di Na ngủ say, đi lên một tòa cao ốc mười tầng, không chút do dự, tung người nhảy xuống, ngã chết.
Chờ Lưu Di Na chạy đến, ở trước mắt cô chỉ có thi thể lạnh như băng của cha mình. Cô không biết vì sao gia đình mình sẽ trở thành như vậy, cha nhảy lầu, mẹ bị bệnh chết, người đàn ông mà cô nhớ nhung, chờ đợi suốt ba năm sẽ thành thờ ơ như thế.
Cô hận, hận bản thân cố chấp đã hại chết cha mẹ mình! Hận Giang Văn Phàm lạnh lùng và vô tình! Hận Giang Văn Đào cầm thú và vô sỉ! –l...,,,q..yyy,,,,D,,,,oo-----Hận cha mẹ Giang Văn Phàm đổi trắng thay đen, chẳng phân biệt được thị phi, hận bọn họ một tay che trời, dồn cả nhà mình đến đường cùng! Hận những bạn học đã chế giễu mình vào ngày đó, sắc mặt bọn họ làm cho người ta chán ghét, hận bọn họ chỉ biết nịnh nọt!
Hung thủ! Bọn họ đều là hung thủ hại cả nhà mình!
Lưu Di Na phát điên rồi, cô không khóc, trong lòng ngoại trừ hận vẫn là hận. Cô nhớ tới từng đọc qua trên sách, nếu như mặc một bộ trang phục màu đỏ, tự tử vào khoảng hai đến ba giờ sáng, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ, trở lại thế giới này báo thù.
Cô muốn báo thù, cô muốn khiến cho những kẻ đã hại và cười nhạo mình đều không có kết cục tốt!
Cho nên, hạ táng cha mình xong xuôi, cô liền gọi điện cho những bạn học đó và cha mẹ Giang Văn Phàm. Sau đó mặc một bộ váy dài màu đỏ còn hơn cả máu tươi, đứng ở tầng thượng của tòa nhà cao nhất ở Nghi Huyện, đứa nhỏ trong bụng đang giãy giụa, giống như biết mẹ mình đang tuyệt vọng. Đáng tiếc nó càng giãy dụa, hận thù trong lòng Lưu Di Na lại càng sâu.
Nhìn mọi người đã chạy đến dưới lầu, Lưu Di Na dùng ngón tay trắng bệch chỉ vào bọn họ. Cô tức giận hô to, để cho bọn họ nhớ kỹ dáng vẻ hôm nay của mình, để cho bọn họ nhớ kỹ đã thiếu mạng cả nhà cô, cô sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai!
Sau đó, trong lúc mọi người kinh hô, nhảy lầu tự sát.
Cũng chính từ thời điểm đó, Nghi Huyện đã thay đổi. Nơi này đã không còn ánh mặt trời như trước, ngày đêm gió thổi mạnh, âm trầm lạnh thấu xương.
Những người chứng kiến Lưu Di Na nhảy lầu đều liên tiếp chết đi, tử trạng làm cho người ta nhớ tới đều cảm thấy sợ hãi. –ll..,,,q,q,,,dô,,,,,,----Cô tựa như cơn ác mộng của tất cả mọi người, không một ai ở trong thị trấn dám nhắc tới tên cô.
Người già ở đây đều nói, gió lạnh ban đêm chính là tiếng khóc lóc kể lể và phẫn nộ của Lưu Di Na, cô vẫn đang tìm kiếm, tìm kiếm tội nhân đã lẩn trốn nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay cô!
..........
Nghe xong những điều này, Sở Niệm không biết nên nói cái gì, hai tay đặt trên ghế sofa nắm chặt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run lên nhè nhẹ. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao chỗ này lại có oán khí mạnh như thế, cha mẹ bởi vì mình mà chết, chỉ riêng điều này cũng khiến người ta áy náy đến chết.
Danh sách chương