Chương 923

Đầu tiên là thiếu tông chủ bị giết chết, sau đó là cô gái có vu linh thể được thiếu tông chủ mang về bị cướp mất. Tiếp sau nữa là tông chủ bị đánh cho tơi tả!

Cuối cùng, người của tông môn bị giết tạo thành tổn thất nặng nề!

Càng nghĩ về điều đó, Vạn Cửu Giang lại càng tức giận, hai bên thái dương giật giật dữ dội, đặc biệt là khi nhìn thấy Mễ Lặc, Tiêu Thi Nhã và những người khác bắt đầu âm thầm tỏ ra thương cảm với Vạn Thú tông.

Tông môn này bị bắt nạt quá thảm.

Tuy nhiên Lương Siêu lại vô cùng thong thả. Hắn khẽ cười một tiếng, tâm trạng vốn đang xấu trở nên tốt hơn hẳn.

Dù sao nếu Lương Nghiên vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng.

“Được.”

“Nếu như đúng như lời ông nói thì ân oán giữa tôi và Vạn Thú tông coi như đã giải quyết xong ở đây.”

Vạn Cửu Giang, Vạn Sơn: “…”

Mọi người trong Vạn Thú tông cũng không nói nên lời, toàn bộ tông môn bị hắn hại thành như vậy nhưng nghe lời hắn nói như thể mình chịu nhiều khổ sở, không thể làm được gì vậy…

Thằng nhãi này đúng là khốn kiếp!

Trước khi đi, Lương Siêu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn vội ngăn Vạn Sơn lại rồi hỏi: “Đúng rồi, ông vừa nhắc tới Vạn Độc Giáo. Tông môn này ở đâu?”

Vạn Sơn còn chưa kịp nói thì Vạn Cửu Giang sắp bùng nổ cơn giận đột nhiên quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn Lương Siêu.

“Không biết.”

“Cút.”

“Ờ…”

Lương Siêu gãi gãi đầu, ý thức được có lẽ mình đã đi quá xa cho nên hắn không nói thêm gì nữa. Mặc cho hai người phụ nữ quấn lấy mình, hắn quay đầu rời đi.

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không muốn nói thì thôi, đã già rồi, đất đắp đến tận cổ rồi mà còn kích động như vậy…”

Khi hai cô gái nghe thấy điều này, sắc mặt của bọn họ trắng bệch.

Cái miệng của tên này đúng là tiện!

Cũng may mà thanh âm rất nhỏ nên Vạn Cửu Giang không nghe thấy, nếu không ông ta nhất định sẽ nổi xung đánh chết tên này!

Cho dù không giết hắn, bị cắt lưỡi cũng không thoát được.

Sau khi xuống núi, Tiêu Thi Nhã nhìn sắc trời. Với vết thương nghiêm trọng của Lương Siêu, rõ ràng là không thích hợp quay về đế kinh vào ban đêm.

“Này, anh có thể tự xử lý vết thương được không?”

“Có cần đi bệnh viện không?”

“Không cần, tôi có thể tự xử lý được.”

Tiêu Thi Nhã gật đầu và tìm một khách sạn gần đó.

Khi đến quầy lễ tân và chuẩn bị nhận phòng, nhân viên lễ tân nói rằng chỉ còn một phòng duy nhất và đó là phòng đôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện