Chương 828

Gốc rễ con cháu vẫn vô dụng không hề nghe theo lời của hắn ta nên có thể tưởng tượng được tâm trạng của hắn ta lúc này tồi tệ đến mức nào.

“Thiếu tông chủ, hôm nay tôi tới đây là vì muốn nói với anh một chuyện quan trọng.”

“Có lẽ anh thật sự nên tới tông môn để mời vị Thái thượng trưởng lão của tông môn rời núi, như vậy giữa anh với Lương Siêu…”

Rầm!

Vạn Khôi nhất thời nổi giận, đen mặt mắng chửi. Hắn ta đột nhiên vung tay lên, một con rắn đen đột nhiên nhảy ra từ trong tay áo của hắn ta, thân thể dài ra 10 thước!

Sau khi khiến cho những người đẹp mà hắn ta gọi tới bị dọa sợ chạy mất, con rắn lập tức lao tới chỗ Phương Lệ và từ từ siết chặt anh ta!

“Phương Lệ, do trí nhớ của anh kém hay là anh muốn tới chỗ tôi tự sát!”

“Anh thật sự cho rằng Vạn Thú Tông không có vốn liếng của Phương gia thì không thể trụ nổi sao? Anh có tin rằng cho dù bây giờ tôi giết anh thì ba của anh cũng vẫn sẽ ngoan ngoãn phục tùng Vạn Thú Tông không?”

Phương Lệ bị siết chặt tới mức mặt đỏ lên, hai mắt trợn trừng và nói ngắt quãng: “Tôi tin, tôi tin…”

“Tôi, tôi đã tìm được người có thể dẫn động hạt châu, biến hạt châu thành màu đỏ…”

“Thật sao?”

Con ngươi trong mắt Vạn Khôi hơi co rút, hắn ta lập tức vung tay để con rắn buông lỏng Phương Lệ ra nhưng con rắn vẫn há to miệng, như thể bất cứ lúc nào sẽ nuốt chửng anh ta.

“Anh nói thật chứ?”

“Anh nên biết rằng nếu như anh dám đùa giỡn tôi thì chỉ khiến anh chết thảm hơn mà thôi.”

“Thật, là thật!”

“Hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến người có khả năng dẫn động hạt châu và khiến chúng chuyển sang màu đỏ, đó chính là em gái của Lương Siêu!”

Vạn Khôi đột nhiên nhíu mày, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ.

“Trùng hợp vậy sao?”

Phương Lệ đã đoán được rằng hắn ta sẽ nghi ngờ cho nên anh ta đã chuẩn bị sẵn. Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra và đưa cho hắn ta xem một bức ảnh mà anh ta đã chụp lén từ bên ngoài biệt thự của Lương Siêu. Bức ảnh cho thấy rõ ràng rằng những hạt châu chuyển sang màu đỏ rơi xuống đất và ở đó chỉ có một mình cô bé Lương Nghiên.

Trông thấy Vạn Khôi đang nhìn chằm chằm bức ảnh Lương Nghiên, Phương Lệ làm sao không biết hắn ta đang suy nghĩ cái gì nên anh ta vội nói: “Thiếu tông chủ, anh đã tin tôi chưa?”

“Còn chưa nói, em gái của Lương Siêu trông rất đáng yêu.”

“Khó trách Lương Siêu coi con bé như bảo bối. Tôi từng nghe nói có một cậu ấm vì khoản nợ đã giết chết em gái mình nhưng sau đó đã bị Lương Siêu giết sạch cả nhà!”

Nghe vậy, ánh mắt của Vạn Khôi trở nên ngưng trọng.

“Thật không?”

“Hoàn toàn là sự thật. Nếu không tin thì anh có thể đi hỏi xem vì sao ngôi sao mới nổi trong giới bất động sản của Đế kinh là Tả gia đột nhiên lại biến mất không, chính là do Lương Siêu làm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện