Chương 824

Lương Siêu vừa nghe vậy thì hơi sửng sốt, hoàn toàn phản ứng không kịp.

Mà Thượng Quan Nguyệt vừa từ trên lầu bước xuống cũng hơi sững lại vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Lệ, sau đó khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Đối với người phụ nữ mình luôn miệng nói thích mà nói giết liền giết?

Tên này, không chỉ là tên nhỏ mọn……

Mà còn là loại người cực kỳ hung ác…!

Thấy Lương Siêu không nói gì, Phương Lệ cười thầm một tiếng còn tưởng rằng hắn đã động tâm rồi, ít nhất cũng đã bắt đầu cân nhắc, cho nên hắn tiếp tục nói: “Nếu đã là giao dịch thì phải chia đều lợi ích cho cả hai bên, không thể để cậu một mình hưởng hết chỗ lợi lớn như vậy được.”

“Giết Diệp Khuynh Thành như thế nào sẽ để tôi sắp xếp hết, còn cậu cần làm hai chuyện là được, thứ nhất, tất nhiên là không được nhúng tay vào kế hoạch của tôi, không được bảo hộ cho Diệp Khuynh Thành.”

“Thứ hai, tôi biết rõ bây giờ cậu có không ít phụ nữ bên cạnh, cậu cần phải cắt đứt hết với những cô đó, người đàn ông của em gái tôi nhất định toàn tâm toàn ý với em ấy, không được lăng nhăng khắp nơi!”

“Ha…..”

Nghe xong hai điều kiện này, Lương Siêu nhịn không được mà bật cười.

Vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Mạo muội hỏi anh một câu, anh và em gái mình có phải cùng một cha mẹ sinh ra không?”

“Cậu có ý gì? ”

“Nếu thật là một cha một mẹ sinh ra, vì sao lại khác nhau nhiều như vậy? ”

“Một người thì thiện lương hồn nhiên, người khác lại âm hiểm xảo trá, ngoan độc tuyệt tình, Phương Vận có người anh trai như anh, đối với cô ấy mà nói thật sự là một nỗi bi ai thật lớn mà.”

“Cậu! ”

Phương Lệ quát lên giận dữ, vỗ bàn một cái thật mạnh, nói: “Tôi đang bàn bạc chuyện làm ăn, cậu đừng có nói mấy chuyện vô dụng này với tôi! Dứt khoát đi! Rốt cuộc cậu……”

Bốp~!

Không đợi hắn nói xong, Lương Siêu quang một bạt tay qua.

“Đã nói như vậy mà anh vẫn không chịu hiểu sao?”

“Loại người độc ác xảo trá như anh mà muốn nói chuyện làm ăn với tôi à? Quả thực là ô uế lỗ tai tôi rồi!”

“Cút! ”

Phương Lệ bị quất cho lảo đảo rồi ngã mạnh xuống đất, sau khi chật vật đứng lên thì căm hận cắn răng nhìn chằm chằm vào Lương Siêu.

“Cậu, cậu nhất định phải đối nghịch với tôi phải không! Con mẹ nó tôi đã cho cậu nửa sản nghiệp của Diệp gia cho cậu, cậu còn muốn thế nào!”

Lương Siêu cười lạnh và nói: “Tôi muốn thế nào? Nếu thật sự làm theo ý tôi thì tôi rất muốn chơi chết anh, dù sao giữ hạng người tâm địa ác độc như anh lại cũng chỉ là tai họa. Chẳng qua nể mặt em gái anh nên tôi vẫn quyết định tha cho anh một mạng.”

“Nhưng chỉ lần này thôi, cho nên tốt nhất anh bỏ hết những tâm tư ác độc của mình lại cho tôi, nếu để tôi phát hiện anh lại gây chuyện thì nhất định sẽ lấy mạng anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện