“Bác sĩ Tạ Bác đúng không?”
“Đừng vội, lúc nãy anh vừa nói gì nhỉ?”
“Nếu như tôi có thể chữa khỏi thì anh sẽ uống máu độc ngay đúng không?”
Nói xong, Lương Siêu chỉ xuống mặt đất và cười nói: “Những người làm Trung y như chúng tôi đều chú trọng sự khoan dung độ lượng.

Như vậy đi, anh không cần uống hết toàn bộ chỗ này mà chỉ cần liếm thử một chút là được.”
“Xin mời.”
Tạ Bác nhìn lướt qua vũng máu đen trên mặt đất mới phát hiện ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà gạch lát trên sàn nhà đã bị ăn mòn.

Độc tính rất mạnh…
Cho dù chỉ liếm một chút thôi cũng đã đủ mất mạng rồi!
Vài phút sau.

Nhìn thấy sắc mặt của Tạ Bác ngày càng khó coi mà vẫn chưa có bất kỳ hành động nào, Lương Siêu cười nhạo: “Anh nói rằng anh đã ngoài 30 và cũng đã đạt được giải thưởng gì đó, lẽ nào lời nói vừa rồi không tính ư?”
“Cho dù anh thật sự không có dũng khí nói lại lời đó thì cũng nên nói lời xin lỗi đối với Trung y chứ?”
“Thế nhưng anh ngay cả một câu cũng không nói được, cái đức hạnh này của anh mà cũng muốn theo đuổi phụ nữ ư?”
Những gì Lương Siêu nói khiến cho mặt mũi Tạ Bác đỏ bùng, anh ta chỉ vào Lương Siêu đầy giận dữ.

“Cậu!”
Anh ta đang định nói thêm vài câu thì phát hiện ra Hàn Phỉ đang cau mày nhìn, thậm chí trên gương mặt xinh đẹp còn lộ ra vẻ chán ghét…
Biểu hiện trên mặt của Hạ Tử Yên còn rõ hơn, thậm chí cô còn mắng mỏ với vẻ khinh thường.

“Phỉ Nhi, loại đàn ông dám đánh cược mà lại không chịu nhận thua này mới chính là ghê tởm nhất.

Không đúng, loại người này căn bản không phải là đàn ông, sau này cậu nên tránh xa anh ta ra.”

“Ừm.”
Hàn Phỉ khẽ gật đầu đồng ý khiến cho Tạ Bác cảm thấy trái tim nhỏ bé này của mình bị đánh một đòn trí mạng!
Anh ta không còn mặt mũi nào ở lại nữa nên đành chật vật rời đi.

Trước khi đi, anh ta còn chỉ vào Lương Siêu và nói với vẻ oán giận: “Thằng nhãi, tôi nhớ kỹ cậu rồi! Tôi sẽ không để yên chuyện hôm nay đâu!”
“Chỉ cần tôi ở đây thì cậu sẽ không thể ở lại giới y học Trấn Giang đâu!”
“Xì.”
Lương Siêu hờ hững nhún vai, thầm nghĩ người anh em này đúng là nghĩ nhiều.

Giới y học Trấn Giang ư?
Cho dù một nơi nhỏ bé đổ nát như thế có quỳ xuống mời hắn thì hắn cũng không thèm đến đó đâu.

Sau đó, Lương Siêu đi mượn một ít băng gạc, cồn i-ốt các thứ rồi xử lý vết thương.

Sau khi xong xuôi, hắn đang định rời đi thì bị Hàn Phỉ ngăn lại.

Cô ấy khẽ vén sợi tóc lòa xòa trên trán, dịu dàng nói: “Ngài Lương, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, mong ngài có thể đồng ý.”
Hạ Tử Yên ở bên cạnh nghe vậy trợn tròn mắt: “Phỉ Nhi, cậu không cần phải khách khí với anh ta vậy đâu.

Nếu như cậu muốn anh ta làm gì thì cứ nói.”
“Còn nữa, không cần phải gọi ngài này ngài kia đâu, cứ gọi thẳng anh ta là Lương Siêu là được rồi.”
Hàn Phỉ cười nói: “Là thế này, bệnh viện của chúng tôi có khu chăm sóc đặc biệt và những người nằm ở trong đó đều mắc bệnh nan y.”
“Nếu như Trung y thần kỳ như vậy, tôi muốn mời anh tới bệnh viện của chúng tôi vài ngày để điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y đó.

Không biết anh có đồng ý không?”

Sợ Lương Siêu không đồng ý, Hàn Phỉ vội nói thêm: “Về mặt tiền lương cùng với phí tư vấn, anh không cần lo lắng.

Có thể vào được bệnh viện của chúng tôi đều thuộc tầng lớp thượng lưu nên bọn họ chắc chắn sẽ đưa ra cho anh một mức giá thỏa đáng.”
Hạ Tử Yên xua tay: “Haizz, có tiền hay không cũng không sao cả.

Để tớ bảo anh ta tới đó khám bệnh thử 3 ngày để xem hiệu quả ra sao đã.”
Lương Siêu thờ ơ nhìn Hạ Tử Yên.

“Này cô, tôi với cô thân nhau lắm sao?”
“À…”
Hạ Tử Yên trợn tròn mắt, cười lạnh nói: “Hừ, đối với một người học y như anh, chữa bệnh cứu người vốn là trách nhiệm của anh nên tôi đồng ý trước hộ anh cũng không có vấn đề gì chứ?”
Lương Siêu nói: “Nếu như cô có thể từ hôn với tôi và đưa tờ hôn thư trong tay ông nội của cô đến cho tôi thì không thành vấn đề.”
“Hả?”
“Từ, từ hôn?”
Hàn Phỉ há hốc miệng vì kinh ngạc.

Với tư cách là bạn thân, cô ấy từng nghe Hạ Tử Yên nói muốn từ hôn đến đau cả tai nhưng dường hiện tại nội dung của vở kịch bị đảo lộn thì phải, cô ấy thành người bị từ hôn ư?
Hơn nữa sau khi đối phương đưa ra đề nghị từ hôn, có vẻ như Hạ Tử Yên lộ vẻ không muốn thì phải…
Đây có phải là Hạ Tử Yên mà cô ấy quen không, một người luôn ủng hộ quyền tự do yêu đương, kiên quyết chống đối lại hôn nhân sắp đặt đây sao?
Một tiếng sau.

Khi Lương Siêu tới Hạ gia, thấy Hạ Tam Hải vẫn chưa đưa Lương Nghiên quay lại, trong lòng hắn liền có ý tưởng và nhìn về phía Hạ Tử Yên.

“Hạ tiểu thư, cô có muốn vào phòng ông nội ăn trộm tờ hôn thư kia ra không?”
“Chỉ cần lấy được hôn thư thì tôi sẽ lập tức rời đi ngay còn cô sẽ được tự do từ nay trở về sau.


Cô thấy sao?”
Hạ Tử Yên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút oán hận.

“Anh đừng mơ, ông nội tôi lúc nào cũng mang tờ hôn thư đó theo người nên không thể trộm được đâu.”
Lương Siêu còn có thể nói gì đây?
Chỉ một chữ, tuyệt!
Khi hoàng hôn buông xuống.

Sau khi đi chơi cả ngày về, Lương Nghiên vội ôm lấy đùi Luoeng Siêu và ngẩng đầu lên bĩu môi đáng thương hắn.

“Anh, em ngủ ở đây được không?”
“Chị dâu cả với chị dâu thứ 2 đều không ở đây, Nghiên Nghiên muốn chơi với chị dâu thứ 3…”
Lương Siêu: “???”
Bản thân hắn còn đang suy nghĩ làm sao để hủy bỏ hôn ước, không ngờ cô nhóc này còn sắp xếp thứ tự xong rồi?
Sau khi nhìn thấy Hạ Tam Hải đứng ở bên cạnh cười vô cùng đắc ý, không cần hỏi cũng biết nhất định là do ông già kia xúi giục!
“Ông Hạ, sau này không cần phiền ông đưa em gái tôi đi chơi nữa đâu, tôi sợ ông dạy hư con bé mất.”
“Được rồi, tôi còn một đống việc ở bên phân bộ Vũ Minh cần phải xử lý.

Sau này cứ để chị dâu thứ 3 đưa Nghiên Nghiên đi chơi là được, có được không Nghiên Nghiên?”
“Được ạ!”
Lương Siêu: “…”
Hôm sau, tại bệnh viện Khang Nhân.

Bởi vì Hàn Phỉ đã bắt đầu làm công tác tư tưởng cho các bệnh nhân thuộc khu chăm sóc đặc biệt từ hôm qua nên có không ít người đã xếp hàng ở bên ngoài văn phòng từ sáng sớm vì tin tưởng Hàn Phỉ.

Lương Siêu vừa mới tới đã sứt đầu mẻ trán vì đám đông.

“Người bệnh này đã ung thư phổi giai đoạn cuối rồi nhưng không sao cả, sau khi chữa xong thì nhớ kiêng rượu.”

“Ngày thường, chắc ông hay đi tầm hoa vấn liễu* lắm phải không? Bệnh AIDS của ông đã nặng lắm rồi.

Sau khi chữa khỏi xong thì hãy yên tĩnh ở nhà đi, già rồi còn muốn làm được gì chứ?”
*Tầm hoa vấn liễu: ý chỉ chơi gái
“Ông bị…nhiễm trùng đường tiểu? Thậm chí còn cắt bỏ một bên thận rồi sao?”
“Haizz, căn bệnh bẩm sinh của ông đã quá nặng rồi.

Mặc dù lần này tôi có thể chữa khỏi cho ông nhưng đoán chừng ông chỉ có thể sống thêm hai mươi mấy năm nữa thôi.”
“Đừng lo, bệnh dại của con cô mới ở giai đoạn đầu thôi.

Sau khi tiêm xong, tôi sẽ kê đơn thuốc.

Sau đó, cô về nhà hãy cho con uống thì sẽ có hiệu quả ngay thôi.”
“...”
5 giờ chiều.

Tạ Bác rời khỏi bệnh viện một ngày.

Khi anh ta trên đường đi kiểm tra phòng bệnh thì nghe thấy vài y tá đang xì xào bàn tán.

Sau khi hỏi thăm, anh ta mới biết được Lương Siêu đã tới bệnh viện khám bệnh!
“Tên khốn này!”
“Dám tới tranh công việc của tôi sao?”
Nhưng khi anh ta tức giận đùng đùng tới văn phòng của Hàn Phỉ thì phát hiện ra trong đó chỉ có hai người Lương Siêu và Hàn Phỉ.

“Ha ha ha!”
“Tên họ Lương kia, cảm giác ăn không ngồi rồi có thích không? Tốt nhất là cậu mau cút khỏi đây đi, đây không phải là nơi cậu có thể chơi đùa được đâu!”
Nghe vậy, Hàn Phỉ nhìn anh ta với ánh mắt cổ quái như nhìn thấy quỷ….


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện