Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Mạc Huy, Đặng Tiến Quân đã sắp xếp để Hồ Đông An đến công ty với tư cách là trợ ly của anh ta.

Lâm Mạc Huy đã kê hai đơn thuốc đưa cho Đặng Tiến Quân, một cho Tổ Ny và một cho Đặng Tiến Quân. Liều thuốc được đưa cho Đặng Tiến Quân là để điều trị vết thương ở chân của anh ta để sau này Đặng Tiến Quân có thể hồi phục như bình thường. Vào buổi chiều, Lâm Mạc Huy đến gặp Hứa Thanh Mây và nói với cô về chuyện của Đặng Tiến Quân.

Hứa Thanh Mây ngay lập tức đồng ý.

Hiện tại cô rất tin tưởng Lâm Mạc Huy, chuyện gì cũng đều nghe Lâm Mạc Huy. Hứa Thanh Mây tự nhận thức được số phận của mình, chuyện này chắc chắn sẽ ổn thỏa.

Bên kia, Hoàng Kiến Đình cũng ngay lập tức nhận được tin tức.

Cậu ta liền chạy đi tìm Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt, thêm mắm thêm muối vào chuyện này.

Hứa Đình Hùng tức giận, đập bàn đứng dậy: "Lâm Mạc Huy, tên súc sinh này, thật quá đáng!" "Nó không đồng ý làm chủ tịch, mà lại đi tìm bạn của nó làm chủ tịch. Vậy thì khác gì nhau chứ? "Anh ta thực sự coi tất cả chúng ta như những kẻ ngốc sao?" "Không được, bố phải đi tìm Hứa Thanh Mây."


Hoàng Kiến Đình vội vàng nói: "Bố, bây giờ đi tìm chị Thanh

Mây cũng không có ích gì" "Bổ nghĩ xem, Thanh Mây bây giờ đã bị Lâm Mạc Huy lừa gạt rồi. Giờ chuyện gì cũng đứng về phía Lâm Mạc Huy." "Nếu như bố đi tìm chị ấy, thể nào cũng ầm ĩ một trận, không có kết quả "Càng tranh luận với chị ấy, không phải chị ấy sẽ càng cho rằng Lâm Mạc Huy tốt hơn sao?" Đình Hùng cau mày: "Vậy thì cái gì cũng không thể

Hứa làm" "Chẳng lẽ cứ ngồi ở nhà trơ mắt nhìn Lâm Mạc Huy nuốt hết tài sản nhà họ Hứa sao?" Hoàng Kiến Đình cười cười: "Bố, bố yên tâm, chuyện này con sẽ thu xếp" "Con có mấy người bạn ở công ty bên đó." "Hôm nay con sẽ cho họ ra chào hỏi, khiến chủ tịch mới kia không làm được việc." "Nhìn lại, nếu chị Thanh Mây phải chịu trách nhiệm, bố có thể ra tay ngăn cản một chút, nhưng đừng làm lớn chuyện, vậy là tốt rồi."

Hai mắt Hứa Đình Hùng sáng lên: "Thật sao?" "Vậy thì tốt quá." "Kiến Đình, con vẫn là người đáng tin cậy nhất." "Lâm Mạc Huy so với con thật đúng là trên trời dưới đất." Hoàng Kiến Đình mừng thầm.

Khi từng làm quản lý cho công ty dược phẩm, cậu ta đã đưa một số người bạn của mình vào những vị trí quan trọng trong công ty đó.

Tuy rằng sau đó bị đuổi việc, nhưng nhờ những người bạn còn đang làm việc ở công ty dược phẩm, cậu ta có thể điều khiển từ xa mọi công chuyện của công ty.

Bây giờ đã mời được chủ tịch mới, cải công ty dược phẩm kia sớm muộn cũng sẽ trở lại trong tay cậu ta.

Cậu ta coi công ty dược phẩm là sản nghiệp của mình, sao có thể để người khác nhúng tay vào?

Lâm Mạc Huy đưa Đặng Tiến Quân và Hổ Đông An vào công ty dược phẩm, đang nói cho Đặng Tien Quân về công việc kinh doanh của công ty thì một nhóm người bước vào. "Anh là chủ tịch mới sao?"

Người đàn ông dẫn đầu có một dáng vẻ lưu manh với mái tóc dài, mang theo ánh mắt khinh thường hỏi. Lâm Mạc Huy: "Không sai, đây là chủ tịch mới của anh,

Đặng Tiến Quân!"

Tên tóc dài nổi giận: "Chết tiệt, ai hỏi anh chứ?" "Đồ con rể chết tiệt, anh đã quá đề cao bản thân rồi đấy. Anh thật sự cho rằng tài sản nhà họ Hứa thuộc về anh sao?" "Sao, anh nghĩ rằng tên khốn nhà anh dễ dàng dụ dỗ Hứa Thanh Mây là có thể khoe khoang ở đây à?" "Nói cho anh biết, tôi thật sự không coi trọng anh đâu." "Chuyện này không phải cho anh nói, tránh ra!"

Lâm Mạc Huy nhíu mày, rõ ràng nhóm người này đang cố tình gây chuyện.

Vừa định nói chuyện thì Hồ Đông An bước tới, khẽ vươn tay, nằm lấy mái tóc dài rồi đấm vào bụng anh ta.


Tên tóc dài bị đau, chửi bới: "Anh dám đánh tôi sao?" "Chết tiệt, đánh chết anh ta cho tôi!”.

Mấy người phía sau vừa định lao lên, Hồ Đông An đã đá văng chiếc ghế, gầm lên: "Tôi là Hổ chúa phương Bắc, lũ khon kiếp này, chắc chắn muốn đánh nhau với tôi sao?"

Một tiếng gầm làm mấy người kia khiếp sợ. "Anh... Anh là Hổ chúa?" Một người đàn ông run giọng hỏi. "Hình như là, tôi... tôi đã gặp Hổ chúa một lần trước đây, đây hình như là Hổ chúa thật..." Một người đàn ông khác nói.

Lúc này, tất cả đám người kia đều bắt đầu luống cuống.

Hổ Đông An không là gì trước mặt Trần Phước Nguyên, nhưng trước mặt những con người nhỏ bé này, anh ta hoàn toàn là một ông chủ. “Hổ Đông An, anh... sao anh lại ở chỗ này?" Tên tóc dài run giọng nói.

Hồ Đông An: "Tôi là trợ lý của anh Quân. Tôi sẽ làm việc ở đây từ bây giờ, tại sao lại không thể ở đây?" "Hả?" Mọi người sững sờ.

Một nhân vật có tiếng như Hổ Đông An, không ngờ lại đến làm trợ lý cho Đặng Tiến Quân?

Xuất thân của Đặng Tiến Quân là gi? "Hồ Đông An, chúng tôi... chúng tôi không biết chủ tịch mới là bạn của anh." "Vừa rồi bọn tôi có đắc tội, anh là bề trên đừng chấp nhặt lũ tiểu nhân chúng tôi. Hãy coi như chuyện đó chưa từng xảy ra..." "Vậy đi, các anh đang bận, chúng tôi... chúng tôi đi trước..."

Tên tóc dài cười theo, hoảng hốt muốn rời đi. "Đứng lại hết cho tôi."

Hồ Đông An nổi giận gầm lên một tiếng, cả đám người đều dừng lại, dù muốn cũng không dám đi. "Anh Mạc Huy, anh Quân, hai anh định xử lí lũ khốn nạn này thể nào?" "Chỉ cần các anh nói một câu, tôi liền có thể đánh chìm bọn chúng xuống sông”

Đám người của tên tóc dài sợ tè ra quần, nhiều lúc Hồ

Đông An cũng không phải là người tốt. "Tôi hỏi các anh, ai là người sai các anh đến đây gây sự?" Lâm Mạc Huy hỏi. Tên tóc dài trầm giọng đáp: "Là... Là Hoàng Kiến Đình..."

Lâm Mạc Huy nhíu mày, anh đã đoán được ngay từ đầu. Hổ Đông An: "Hoàng Kiến Đình là ai?" "Anh Mạc Huy, hay để tôi sắp xếp mấy anh em đem Hoàng Kiến Đình đến đây." "Chặt tay anh ta để sau này biết điều hơn một chút?" Lâm Mạc Huy xua tay: "Thả bọn họ đi!"

Đám người đó như nhận được ân xá, hoảng hốt bỏ chạy. Hổ Đông An sửng sốt: "Anh Mạc Huy, cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ sao?" "Sao không tìm ra kẻ chủ mưu phía sau?"


Lâm Mạc Huy: "Quên đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết!"

Không phải anh không tức giận, vấn đề chính là sự việc này liên quan đến gia đình anh, khá là phiền toái. Xử lí Hoàng Kiến Đình thì dễ, nhưng sau đó Hứa Thanh

Tuyết sẽ đến nhà gây rồi, sẽ rất phiền phức.

Việc này liên lụy đến bố mẹ và gia đình Hứa Thanh Mây, Lâm Mạc Huy phải cân nhắc trước khi hành động.

Nếu không sẽ làm lớn chuyện và chỉ khiến Hứa Thanh Mây bị kẹt giữa tình thế khó xử.

Sau khi thu xếp xong công việc của công ty, Lâm Mạc Huy rời đi trước. Có Hồ Đông An ở đây, công việc của Đặng Tiến Quân sẽ càng thuận lợi hơn.

Mấy cái gai đó đều đi rồi, còn ai trong công ty này không phục Đặng Tiến Quân?

Đám người của tên tóc dài vừa chạy ra khỏi công ty thì tình cờ gặp Hoàng Kiến Đình đang đi tới.

Hoàng Kiến Đình mặt mày hớn hở: "Thế nào?" "Chủ tịch mới bị đuổi đi không?" "Hahaha, các người chăm chỉ đi. Dù cho có mấy chủ tịch mới đến đi chăng nữa thì cũng chỉ cần xua tay vài cái là đuổi được hết" "Đến lúc đó, Hứa Thanh Mây khon kiếp kia sẽ phải ngoan ngoãn mời tôi trở về phụ trách công ty

Tên tóc dài lộ vẻ tức giận, chạy tới tát vào mặt Hoàng Kiến Đình một cái. "Chết tiệt, đồ khổn nạn." "Anh muốn chết thì tự mình đi chết đi." "Đừng kéo theo chúng tôi." "Mẹ kiếp, coi như tôi không biết anh."




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện