“Lâm Mạc Huy!" Phương Như Nguyệt kêu la như sấm: “Cậu nói tài khoản của công ty có thể giải băng, cậu nói thử xem làm sao giải băng đây?"

Lâm Mạc Huy: “Người phụ trách chuyện này là một vị giám đốc có tên là Diêu Hướng Hằng. Trưa mai, chúng ta sẽ mời Diêu Hướng Hằng ăn một bữa cơm, vậy là được rồi."

Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lập tức thất vọng: “Nói nhảm, nếu như có thể đơn giản như vậy thì chúng tôi đã giải quyết xong từ sớm rồi. Cái tên họ Diêu kia rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta, một bữa cơm thì có thể giải quyết rồi sao?"

Hứa Thanh Tuyết oán độc nhìn Lâm Mạc Huy: “Lâm Mạc Huy, tôi nói thẳng với anh nhé. Cái tên Diêu Hướng Hằng kia đang có ý đồ với chị tôi, vậy mà anh còn bảo chị tôi mời ông ta ăn cơm sao? Anh muốn chị tôi phải lên giường với ông ta sao?"

Hứa Đình Hùng ảo não: "Lâm Mạc Huy, cậu thật sự quá hèn nhát rồi, cậu đang đẩy Thanh Mây vào hố lửa đấy!"

Phương Như Nguyệt: “Cậu chủ Vũ tốt biết bao, cho Thanh Mây mượn tiền vô điều kiện như vậy mà cậu lại hết lần này đến lần khác cứ từ chối."

“Ngược lại cậu muốn Thanh Mây phải đi mời một ông già có ý đồ quấy rối ăn cơm. Lâm Mạc Huy, trước nay tôi chưa từng thấy ai hèn như cậu vậy."


Hứa Thanh Tuyết: “Anh ta đâu muốn ai tốt hơn mình chứ!"

Trong nhà, Hứa Thanh Mây cũng vô cùng thất vọng, cô cho rằng Lâm Mạc Huy có cách gì.

Không ngờ lại là phương pháp này.

Tên Diêu Hướng Hằng kia cũng không phải người tốt lành gì.

Mời ông ta ăn cơm, đó chẳng phải là ngoan ngoãn tự đưa bản thân cho ông ta làm nhục sao?

Lâm Mạc Huy, anh khiến em quá thất vọng rồi!

“Được rồi Lâm Mạc Huy, cậu chuẩn bị chuyện ly hôn với Thanh Mây đi." Hứa Đình Hùng khoát tay nói: “Cậu yên tâm, lúc ly hôn chúng tôi sẽ bồi thường một phần tiền cho cậu, đủ để cậu tiêu xài một khoảng thời gian dài."

Lâm Mạc Huy thở dài: “Bố mẹ, hai người tin tưởng con đi. Ngày mai mời ông ta ăn một bữa cơm thì tuyệt đối có thể giải quyết được chuyện này."

Phương Như Nguyệt tức giận nói: “Chúng tôi dựa vào đâu để tin tưởng cậu chứ?"

Lâm Mạc Huy: "Con dùng tính mạng để bảo đảm.” “Cậu...” Phương Như Nguyệt nhất thời cứng họng.

Qua một lúc lâu, Phương Như Nguyệt mới thấp giọng lầm bầm: “Mạng chó của cậu giá trị bao nhiêu tiền chứ, đảm bảo cái rắm!”

Sau khi ăn cơm xong, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt xuống lầu đi bộ. Vừa mới đi chưa được bao xa thì đã nhìn thấy Hoàng Kiến Đình chạy tới.

“Bố mẹ!” Hoàng Kiến Đình vội nói: “Con có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hai người."

"Chuyện gì?" Hai người ngạc nhiên hỏi.

Vẻ mặt Hoàng Kiến Đình vô cùng thần bí: "Lúc con làm công trình thì biết được một nhân vật lớn, có rất nhiều tai mắt. Hôm nay con nói chuyện về tài khoản công ty với anh ta thì anh nói chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần một câu nói mà thôi."


"Cái gì?" Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vội la lên: “Vậy... vậy có thể mời người đó giúp đỡ không?"

"Đương nhiên rồi, nếu không thì con đến tìm hai người làm gì chứ!” Hoàng Kiến Đình cười nói: “Bố mẹ, đúng lúc buổi tối người này không có việc bận nên con đã mời anh ta ăn cơm. Hai người đi với con để gặp mặt người ta một chút đi?"

Hứa Đình Hùng thấp giọng nói: “Bây giờ gặp mặt hả? Chúng ta còn chưa chuẩn bị quà cáp đấy, nếu không thì bố đi mua một chút quà trước đã.”

"Haizz, bố mẹ, bố nghĩ người ta thế nào vậy chứ?" Hoàng Kiến Đình bĩu môi nói: “Loại nhân vật lớn này, một phút đã có thể kiếm được mấy triệu rồi, quan tâm chút quà cáp của bố sao?”

"Cũng đúng!" Hứa Đình Hùng mừng rỡ: “Kiến Đình, vẫn là con biết lo chuyện trong nhà hơn. Nhanh nhanh nhanh, dẫn bố mẹ đi gặp người này một chút đi."

Buổi tối trở về nhà, gương mặt của Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều tràn đầy vẻ đắc ý.

"Thanh Mây, chuyện tài khoản của công ty, con không cần lo nữa.” Hứa Đình Hùng quơ cánh tay nói: “Yên tâm đi, không bao lâu nữa thì có thể giải băng mà thô."

"Hả?" Hứa Thanh Mây ngạc nhiên, không biết tại sao bố mẹ mình ra ngoài một chuyến thì có thể tự tin như vậy rồi?

Hứa Đình Hùng lặp lại một lần nữa: "Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, Kiến Đình chính là thư ký riêng kiêm tài xế của con."

"Không được!" Hứa Thanh Mây lập tức từ chối.

"Không được cũng phải được."

Phương Như Nguyệt cả giận nói: "Thanh Mây, Kiến Đình làm việc chu đáo tỉ mỉ, lại là người của chúng ta nữa. Có cậu ấy ở bên cạnh con giúp đỡ thì bố mẹ cũng yên tâm hơn. Một công ty lớn như vậy, làm sao có thể xem thường được?”

Hứa Thanh Mây nổi nóng: “Con nói không được là không được, nếu như cậu ta nhất định phải đến công ty thì được thôi, ngày mai con sẽ bán công ty đi."

"Con.." Phương Như Nguyệt trố mắt nghẹn họng, không ngờ Hứa Thanh Mây lại phản ứng mãnh liệt như vậy.


"Bỏ đi bỏ đi, đều là chuyện nhỏ mà thôi." Hứa Đình Hùng khoát tay nói: “Dự án kia của công ty cũng chia cho Kiến Đình một ít, chuyện này không thành vấn đề chứ?"

Hứa Thanh Mây nhìn Lâm Mạc Huy, thấy Lâm Mạc Huy không phản đối thì nhẹ nhàng thở một hơi: “Dự án nhỏ thì có thể."

Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lầm bẩm vài tiếng rồi đi vào phòng.

Lâm Mạc Huy đi tới ôm lấy Hứa Thanh Mây từ sau lưng, thấp giọng nói: “Thanh Mây, cảm ơn em."

Cảm nhận được nhiệt độ trên người Lâm Mạc Huy, Hứa Thanh Mây chỉ cảm thấy cả người mình như nhũn ra.

"Sau này lá gan anh càng lúc càng lớn nhỉ, ai cho anh ôm em?” Hứa Thanh Mây trợn mắt nhìn Lâm Mạc Huy rồi bật cười.

Đêm nay, Lâm Mạc Huy vẫn phải ngủ trên giường nhỏ, thế nhưng anh đã cách chiếc giường lớn kia không xa nữa.

Sáng hôm sau, ông Phong gọi điện thoại đến báo tin sức khỏe của cậu Diệp










Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện