Đêm đó, Lâm Mạc Huy luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của Lâm Quế Anh, không rời nửa bước. May là, hiệu thuốc Phước Nguyên mở cửa suốt đêm.
Ông cụ Phong đã đích thân dặn dò, để người ở trong tiệm tiếp đãi Lâm Mạc Huy cho thật tốt, vì thế không có ai dám làm phiền anh.
Cả đêm hôm đó Lâm Mạc Huy cũng không hề nhàn rỗi.
Lượng thông tin bên trong ngọc bội rất lớn, nhưng trong đó có một bộ công pháp quan trọng nhất, được gọi là Tạo Hóa Quyết.
Đây là thứ để Lâm Tùng Kiến dựa vào rồi trở thành hiệp khách số một thiên hạ, có thể lấy đi vận may của thiên địa và tạo hóa, không chỉ là y thuật thần diệu chữa trị cho người bệnh mà còn là môn võ công lợi hại để trừ gian diệt ác.
Lâm Mạc Huy đã uống ba viên Tiểu Quy Nguyên Đan, nhờ vào tác dụng của viên đan dược này mà từ từ khơi dậy sự lưu thông của thuốc trong cơ thể, bắt đầu tu luyện Tạo Hóa Quyết.
Nếu người bình thường tu luyện Tạo Hóa Quyết này, muốn đạt được thành công là một điều vô cùng khó.
Nhưng Lâm Mạc Huy đã có được tất cả ký ức của Lâm Tùng Kiến, Lâm Tùng Kiến đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về Tạo Hóa Quyết, hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay.
Điều đó tương đương với việc Lâm Mạc Huy cũng nắm rất rõ về bộ môn công pháp này, sau đó tu luyện, như vậy mọi chuyện sẽ tự nhiên trở nên suôn sẻ, dễ dàng.
Trong vòng một đêm, Lâm Mạc Huy đã tu luyện đến tầng đầu tiên của Tạo Hóa Quyết, trong người anh đã có một luồng chân khí lưu chuyển.
Sắc trời dần sáng, Lâm Mạc Huy thấy nhịp thở của Lâm Quế Anh đều đều bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Phía sau hiệu thuốc là một khoảnh sân lớn giống như một hoa viên, bên trong trồng rất nhiều cây.
Lâm Mạc Huy lấy kim bạc mà tối qua ông cụ Phong để lại ra, dùng hai ngón tay của bàn tay phải kẹp một cây kim, búng nhẹ một cái, cây kim bạc đó liền đâm thắng vào thân cây khô bên cạnh.
Kim bạc cứng cáp, người thường nếu không chăm chỉ tập luyện thì muốn đâm qua da cũng không dễ dàng gì.
Thân cây khô này vô cùng cứng, kim bạc của Lâm Mạc Huy đã xuyên qua được gần một nửa mà cây kim lại không hề bị cong.
Nếu để người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc!
Đây là uy lực của Tạo Hóa Quyết.
Nếu cây kim này đâm lên thân người thì chẳng phải là sẽ lấy mạng người đó luôn sao?
Sau đó Lâm Mạc Huy lại đánh thêm một quyền, sau khi có chân khí lưu chuyển, quyền này của anh cũng vô cùng dũng mãnh, có uy lực.
Sau khi túy ý tắm rửa một hồi, vừa bước ra khỏi phòng tắm Lâm Mạc Huy đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Anh vừa ấn nút kết nối cuộc gọi, đầu bên kia đã vang lên giọng nói phẫn nộ của mẹ vợ Phương Như Nguyệt: “Lâm Mạc Huy, cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi?”
Mẹ vợ Phương Như Nguyệt của anh là người nóng tính nhất trong nhà, cũng là người căm ghét Lâm Mạc Huy nhất. Bà ta luôn nghĩ rằng anh đã hủy hoại cả một đời của con gái bà ta, hủy hoại cả gia đình bà ta.
Lâm Mạc Huy cố nén lửa giận trong lòng, thấp giọng đáp: “Con đang chăm sóc Quế Anh...”
“Đừng nhiều lời với tôi, tôi không quan tâm Quế Anh với cả quế em gì đâu. Bây giờ cậu lập tức quay về cho tôi!" Phương Như Nguyệt tức giận nói: "Còn nữa, đi tìm một chiếc xe đi, hôm nay Thanh Mây về rồi, cậu đến đón chúng tôi tới sân bay đón con bé”
“Con...” Lâm Mạc Huy còn muốn nói gì đó nhưng Phương Như Nguyệt đã cúp máy.
Một tia bực bội thoáng qua trên mặt Lâm Mạc Huy. Gia đình mẹ vợ luôn đối xử với anh theo kiểu thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi như vậy, họ không bao giờ thèm để tâm đến cảm nhận của anh.
Ngay lúc đó, Lâm Mạc Huy thực sự muốn gọi điện lại cho mẹ vợ để từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định đi một chuyến.
Thái độ của gia đình mẹ vợ thế nào cũng không quan trọng, quan trọng nhất là anh muốn biết rõ rốt cuộc trong lòng vợ anh - Hứa Thanh Mây, nghĩ thể nào!
Còn nữa, anh nhất định phải biết tối hôm qua rốt cuộc cô có làm chuyện gì có lỗi với anh không?
Lâm Mạc Huy vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy ông cụ Phong đi tới.
“Cậu Mạc Huy, chào buổi sáng!"
Ông cụ Phong mặt mày rạng rỡ, tối hôm qua ông ấy đã đưa một viên Tiểu Quy Nguyên Đan mà Lâm Mạc Huy tặng ông ấy cho ông chủ Trần Phước Nguyên.
Trần Phước Nguyên có thể nói là một người có xuất thân hoang dã dựa vào việc đánh giết để thượng vị, trên người có không ít vết thương cũ. Bây giờ ông ta đã già rồi, vết thương cũ thường hay tái phát, đau đớn vô cùng.
Nhưng sau khi uống một viên Tiểu Quy Nguyên Đan kia, những vết thương cũ đã đeo bám và giày vò ông ta bao nhiêu năm qua lại được chữa lành chỉ trong một đêm.
Vì thế, Trần Phước Nguyên vô cùng cảm kích, mặt dày xin ở chỗ ông cụ Phong một viên nữa, ông ta muốn tặng cho "ngọn núi lớn" chống sau lưng ông ta.
Khi biết ông cụ Phong có thể sản xuất hàng loạt loại đan dược này trong tương lai, ông ta càng kích động hơn, ngay lập tức chia cho ông cụ Phong mười lăm phần trăm cổ phần của hiệu thuốc Phước Nguyên.
Bằng cách này mà ông cụ Phong đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của hiệu thuốc.
Trần Phước Nguyên cũng là một nhân vật thông minh, ông ta biết rõ ông cụ Phong có thể sản xuất hàng loạt loại đan dược này thì địa vị của ông ấy chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có bao nhiêu người muốn vời ông ấy đi.
Dù ông ta có đưa bao nhiêu tiền thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, sẽ luôn có người ra giá cao hơn ông ta.
Nhưng cho ông ấy cổ phần thì lại khác, làm như vậy là ông ta đã “trói” ông cụ Phong vào hiệu thuốc Phước Nguyên này, ông ấy sẽ không chạy đi đâu nữa.
Hiệu thuốc Phước Nguyên phân bố ở khắp thành phố Hải Dương, chiếm độc quyền gần năm mươi phần trăm việc kinh doanh dược liệu ở đây, trị giá hàng nghìn tỷ.
Mười lăm phần trăm cổ phần ít nhất cũng có giá trị lên đến vài trăm tỷ đồng, hơn nữa với việc sản xuất hàng loạt Tiểu Quy Nguyên Đan này, giá trị sẽ càng cao hơn.
Hiện giờ ông cụ Phong vừa sùng bái vừa cảm kích Lâm Mạc Huy, đứng trước mặt anh, ông ấy cũng hơi khom xuống để bày tỏ sự cung kính với anh.
“Chào buổi sáng!" Lâm Mạc Huy gật đầu, đột nhiên nói: “Ông cụ Phong, tôi có thể làm phiền ông một số chuyện được không?"
Nghe vậy, ông cụ Phong liền vui mừng nói: “Cậu Mạc Huy, cậu đừng khách sáo với tôi quá. Có chuyện gì cậu cứ thoải dặn dò."
Trong mắt ông cụ Phong, Lâm Mạc Huy sẵn lòng nhờ ông ấy giúp đỡ là vinh hạnh của ông ấy!
Lâm Mạc Huy nói: “Em gái tôi cần tĩnh dưỡng một thời gian, ông có thể để con bé ở lại đây không, phiền mọi người chăm sóc con bé một chút."
"Cậu Mạc Huy cứ yên tâm." Ông cụ Phong lập tức đáp: “Tôi sẽ đích thân canh chừng ở đây, còn nữa tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chăm sóc cho cô Quế Anh."
"Cảm ơn ông rất nhiều." Lâm Mạc Huy gật đầu, anh sẽ ghi nhớ ơn huệ này.
Ông cụ Phong vội vàng cười đáp: “Đó là điều tôi nên làm mà."
“Nếu đã như vậy, chỗ này giao cho ông.” Lâm Mạc Huy bước tới cửa rồi đột nhiên dừng lại, nói: “Đúng rồi, ông cụ Phong, gần đây có chỗ nào cho thuê xe không?"
"Thuê xe ư?" Ông cụ Phong ngẩn người, lập tức nói: "Cậu Mạc Huy muốn thuê xe gì để làm gì?"
"Tôi phải đến sân bay đón một người."
"Xe cần bao nhiêu chỗ?"
“Một chiếc xe bốn chỗ bình thường là được rồi."
“Vậy thì cần gì phải thuê chứ!" Ông cụ Phong lập tức cười đáp: “Tôi có xe đây, bình thường cũng không dùng, cậu Mạc Huy cứ lấy dùng trước đi." Trong lúc nói chuyện, ông ấy đã gọi tài xế riêng của mình đến, bảo anh ta lái xe tới. Bước ra khỏi tiệm thuốc, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi chạy tới.
Logo của chiếc xe này khá kỳ lạ, giống như hai chữ M xếp chồng lên nhau vậy.
Thân xe thon dài, dài hơn nhiều so với những chiếc xe bình thường, thậm chí còn dài hơn so với chiếc BMW series 7 mà Lâm Mạc Huy từng thấy trước đây, trông vô cùng sang trọng.
Biển số xe khá bình thường, nhìn không ra có điểm gì đặc biệt. Trên lớp kính chắn gió còn có một tấm biển nhỏ được dán lên, có vẻ như đó là một dấu hiệu làm chứng, cũng không biết để làm gì.
Ông cụ Phong cười nhẹ, nói: “Cậu Mạc Huy, năm ngoái tôi mua chiếc xe này, vẫn chưa lái bao giờ, cậu cứ dùng trước đi.”
Mặc dù Lâm Mạc Huy không biết chiếc xe này, nhưng anh cũng biết giá trị của nó chắc chắn không thấp. Với thân phận như vậy của ông cụ Phong, sao ông ấy có thể lái một chiếc xe bình thường được?
Nhưng anh cũng không từ chối, bây giờ đúng lúc anh đang thiếu một chiếc xe. Hơn nữa, anh đã cho ông ấy phương thuốc kia, có mua mấy trăm chiếc xe này cũng vẫn còn thừa.
"Vậy thì cảm ơn ông Phong nhiều!”
Ông cụ Phong vội vàng xua tay, đáp: "Cậu Mạc Huy đừng khách sáo."
Lâm Mạc Huy gật đầu, sau đó lái xe rời đi.
Ông cụ Phong đã đích thân dặn dò, để người ở trong tiệm tiếp đãi Lâm Mạc Huy cho thật tốt, vì thế không có ai dám làm phiền anh.
Cả đêm hôm đó Lâm Mạc Huy cũng không hề nhàn rỗi.
Lượng thông tin bên trong ngọc bội rất lớn, nhưng trong đó có một bộ công pháp quan trọng nhất, được gọi là Tạo Hóa Quyết.
Đây là thứ để Lâm Tùng Kiến dựa vào rồi trở thành hiệp khách số một thiên hạ, có thể lấy đi vận may của thiên địa và tạo hóa, không chỉ là y thuật thần diệu chữa trị cho người bệnh mà còn là môn võ công lợi hại để trừ gian diệt ác.
Lâm Mạc Huy đã uống ba viên Tiểu Quy Nguyên Đan, nhờ vào tác dụng của viên đan dược này mà từ từ khơi dậy sự lưu thông của thuốc trong cơ thể, bắt đầu tu luyện Tạo Hóa Quyết.
Nếu người bình thường tu luyện Tạo Hóa Quyết này, muốn đạt được thành công là một điều vô cùng khó.
Nhưng Lâm Mạc Huy đã có được tất cả ký ức của Lâm Tùng Kiến, Lâm Tùng Kiến đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về Tạo Hóa Quyết, hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay.
Điều đó tương đương với việc Lâm Mạc Huy cũng nắm rất rõ về bộ môn công pháp này, sau đó tu luyện, như vậy mọi chuyện sẽ tự nhiên trở nên suôn sẻ, dễ dàng.
Trong vòng một đêm, Lâm Mạc Huy đã tu luyện đến tầng đầu tiên của Tạo Hóa Quyết, trong người anh đã có một luồng chân khí lưu chuyển.
Sắc trời dần sáng, Lâm Mạc Huy thấy nhịp thở của Lâm Quế Anh đều đều bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Phía sau hiệu thuốc là một khoảnh sân lớn giống như một hoa viên, bên trong trồng rất nhiều cây.
Lâm Mạc Huy lấy kim bạc mà tối qua ông cụ Phong để lại ra, dùng hai ngón tay của bàn tay phải kẹp một cây kim, búng nhẹ một cái, cây kim bạc đó liền đâm thắng vào thân cây khô bên cạnh.
Kim bạc cứng cáp, người thường nếu không chăm chỉ tập luyện thì muốn đâm qua da cũng không dễ dàng gì.
Thân cây khô này vô cùng cứng, kim bạc của Lâm Mạc Huy đã xuyên qua được gần một nửa mà cây kim lại không hề bị cong.
Nếu để người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc!
Đây là uy lực của Tạo Hóa Quyết.
Nếu cây kim này đâm lên thân người thì chẳng phải là sẽ lấy mạng người đó luôn sao?
Sau đó Lâm Mạc Huy lại đánh thêm một quyền, sau khi có chân khí lưu chuyển, quyền này của anh cũng vô cùng dũng mãnh, có uy lực.
Sau khi túy ý tắm rửa một hồi, vừa bước ra khỏi phòng tắm Lâm Mạc Huy đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Anh vừa ấn nút kết nối cuộc gọi, đầu bên kia đã vang lên giọng nói phẫn nộ của mẹ vợ Phương Như Nguyệt: “Lâm Mạc Huy, cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi?”
Mẹ vợ Phương Như Nguyệt của anh là người nóng tính nhất trong nhà, cũng là người căm ghét Lâm Mạc Huy nhất. Bà ta luôn nghĩ rằng anh đã hủy hoại cả một đời của con gái bà ta, hủy hoại cả gia đình bà ta.
Lâm Mạc Huy cố nén lửa giận trong lòng, thấp giọng đáp: “Con đang chăm sóc Quế Anh...”
“Đừng nhiều lời với tôi, tôi không quan tâm Quế Anh với cả quế em gì đâu. Bây giờ cậu lập tức quay về cho tôi!" Phương Như Nguyệt tức giận nói: "Còn nữa, đi tìm một chiếc xe đi, hôm nay Thanh Mây về rồi, cậu đến đón chúng tôi tới sân bay đón con bé”
“Con...” Lâm Mạc Huy còn muốn nói gì đó nhưng Phương Như Nguyệt đã cúp máy.
Một tia bực bội thoáng qua trên mặt Lâm Mạc Huy. Gia đình mẹ vợ luôn đối xử với anh theo kiểu thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi như vậy, họ không bao giờ thèm để tâm đến cảm nhận của anh.
Ngay lúc đó, Lâm Mạc Huy thực sự muốn gọi điện lại cho mẹ vợ để từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định đi một chuyến.
Thái độ của gia đình mẹ vợ thế nào cũng không quan trọng, quan trọng nhất là anh muốn biết rõ rốt cuộc trong lòng vợ anh - Hứa Thanh Mây, nghĩ thể nào!
Còn nữa, anh nhất định phải biết tối hôm qua rốt cuộc cô có làm chuyện gì có lỗi với anh không?
Lâm Mạc Huy vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy ông cụ Phong đi tới.
“Cậu Mạc Huy, chào buổi sáng!"
Ông cụ Phong mặt mày rạng rỡ, tối hôm qua ông ấy đã đưa một viên Tiểu Quy Nguyên Đan mà Lâm Mạc Huy tặng ông ấy cho ông chủ Trần Phước Nguyên.
Trần Phước Nguyên có thể nói là một người có xuất thân hoang dã dựa vào việc đánh giết để thượng vị, trên người có không ít vết thương cũ. Bây giờ ông ta đã già rồi, vết thương cũ thường hay tái phát, đau đớn vô cùng.
Nhưng sau khi uống một viên Tiểu Quy Nguyên Đan kia, những vết thương cũ đã đeo bám và giày vò ông ta bao nhiêu năm qua lại được chữa lành chỉ trong một đêm.
Vì thế, Trần Phước Nguyên vô cùng cảm kích, mặt dày xin ở chỗ ông cụ Phong một viên nữa, ông ta muốn tặng cho "ngọn núi lớn" chống sau lưng ông ta.
Khi biết ông cụ Phong có thể sản xuất hàng loạt loại đan dược này trong tương lai, ông ta càng kích động hơn, ngay lập tức chia cho ông cụ Phong mười lăm phần trăm cổ phần của hiệu thuốc Phước Nguyên.
Bằng cách này mà ông cụ Phong đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của hiệu thuốc.
Trần Phước Nguyên cũng là một nhân vật thông minh, ông ta biết rõ ông cụ Phong có thể sản xuất hàng loạt loại đan dược này thì địa vị của ông ấy chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có bao nhiêu người muốn vời ông ấy đi.
Dù ông ta có đưa bao nhiêu tiền thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, sẽ luôn có người ra giá cao hơn ông ta.
Nhưng cho ông ấy cổ phần thì lại khác, làm như vậy là ông ta đã “trói” ông cụ Phong vào hiệu thuốc Phước Nguyên này, ông ấy sẽ không chạy đi đâu nữa.
Hiệu thuốc Phước Nguyên phân bố ở khắp thành phố Hải Dương, chiếm độc quyền gần năm mươi phần trăm việc kinh doanh dược liệu ở đây, trị giá hàng nghìn tỷ.
Mười lăm phần trăm cổ phần ít nhất cũng có giá trị lên đến vài trăm tỷ đồng, hơn nữa với việc sản xuất hàng loạt Tiểu Quy Nguyên Đan này, giá trị sẽ càng cao hơn.
Hiện giờ ông cụ Phong vừa sùng bái vừa cảm kích Lâm Mạc Huy, đứng trước mặt anh, ông ấy cũng hơi khom xuống để bày tỏ sự cung kính với anh.
“Chào buổi sáng!" Lâm Mạc Huy gật đầu, đột nhiên nói: “Ông cụ Phong, tôi có thể làm phiền ông một số chuyện được không?"
Nghe vậy, ông cụ Phong liền vui mừng nói: “Cậu Mạc Huy, cậu đừng khách sáo với tôi quá. Có chuyện gì cậu cứ thoải dặn dò."
Trong mắt ông cụ Phong, Lâm Mạc Huy sẵn lòng nhờ ông ấy giúp đỡ là vinh hạnh của ông ấy!
Lâm Mạc Huy nói: “Em gái tôi cần tĩnh dưỡng một thời gian, ông có thể để con bé ở lại đây không, phiền mọi người chăm sóc con bé một chút."
"Cậu Mạc Huy cứ yên tâm." Ông cụ Phong lập tức đáp: “Tôi sẽ đích thân canh chừng ở đây, còn nữa tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chăm sóc cho cô Quế Anh."
"Cảm ơn ông rất nhiều." Lâm Mạc Huy gật đầu, anh sẽ ghi nhớ ơn huệ này.
Ông cụ Phong vội vàng cười đáp: “Đó là điều tôi nên làm mà."
“Nếu đã như vậy, chỗ này giao cho ông.” Lâm Mạc Huy bước tới cửa rồi đột nhiên dừng lại, nói: “Đúng rồi, ông cụ Phong, gần đây có chỗ nào cho thuê xe không?"
"Thuê xe ư?" Ông cụ Phong ngẩn người, lập tức nói: "Cậu Mạc Huy muốn thuê xe gì để làm gì?"
"Tôi phải đến sân bay đón một người."
"Xe cần bao nhiêu chỗ?"
“Một chiếc xe bốn chỗ bình thường là được rồi."
“Vậy thì cần gì phải thuê chứ!" Ông cụ Phong lập tức cười đáp: “Tôi có xe đây, bình thường cũng không dùng, cậu Mạc Huy cứ lấy dùng trước đi." Trong lúc nói chuyện, ông ấy đã gọi tài xế riêng của mình đến, bảo anh ta lái xe tới. Bước ra khỏi tiệm thuốc, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi chạy tới.
Logo của chiếc xe này khá kỳ lạ, giống như hai chữ M xếp chồng lên nhau vậy.
Thân xe thon dài, dài hơn nhiều so với những chiếc xe bình thường, thậm chí còn dài hơn so với chiếc BMW series 7 mà Lâm Mạc Huy từng thấy trước đây, trông vô cùng sang trọng.
Biển số xe khá bình thường, nhìn không ra có điểm gì đặc biệt. Trên lớp kính chắn gió còn có một tấm biển nhỏ được dán lên, có vẻ như đó là một dấu hiệu làm chứng, cũng không biết để làm gì.
Ông cụ Phong cười nhẹ, nói: “Cậu Mạc Huy, năm ngoái tôi mua chiếc xe này, vẫn chưa lái bao giờ, cậu cứ dùng trước đi.”
Mặc dù Lâm Mạc Huy không biết chiếc xe này, nhưng anh cũng biết giá trị của nó chắc chắn không thấp. Với thân phận như vậy của ông cụ Phong, sao ông ấy có thể lái một chiếc xe bình thường được?
Nhưng anh cũng không từ chối, bây giờ đúng lúc anh đang thiếu một chiếc xe. Hơn nữa, anh đã cho ông ấy phương thuốc kia, có mua mấy trăm chiếc xe này cũng vẫn còn thừa.
"Vậy thì cảm ơn ông Phong nhiều!”
Ông cụ Phong vội vàng xua tay, đáp: "Cậu Mạc Huy đừng khách sáo."
Lâm Mạc Huy gật đầu, sau đó lái xe rời đi.
Danh sách chương