Toàn bộ khu vực chục dặm xung quanh thành Thăng Long chìm trong tử khí vô tận, những tảng đá to nhỏ trôi nổi trên không, những màn sương trắng nhàn nhạt lượn lờ trên đất, đậu lên trước mũi tam trưởng lão Ngục Môn Cơ Trí Hồng.
Lão sực tỉnh giấc, lập tức ngồi bật dậy. Vừa rồi may mắn kịp thời thi triển Ngục Môn tâm pháp, tâm thức không hoàn toàn bị linh áp của Hoàng nghiền nát, dù vậy đại não tổn thương không nhỏ, ánh mắt nhìn xung quanh có phần mơ màng.
Lão nhìn thấy xung quanh mình là những bia mộ, cùng màn sương lượn lờ...
“Ta đã chết sao. Không phải...”
Lão nhân Cơ Trí Hồng định thần lại, lão nhìn thấy các Tướng lĩnh khác đang ngất đi trên đất, đây không phải thế giới bên kia, vẫn là đất Thăng Long, có điều những bia mộ kia xuất hiện chỗ này là ý gì? “Chuyện gì đang xảy ra?” Một giọng nói khác vang bên tai lão, là Dạ Viêm tông chủ Viêm Oa, ông ta nhìn xung quanh với ánh mắt đê mê không khác gì lão vừa rồi.
Viêm Oa đỡ trán, vừa rồi ông ta cảm giác như cả một bầu trời đè nát thần trí của bản thân, đến giờ tay chân vẫn còn run rẩy kịch liệt.
Ông ta đã từng gặp Chiến Vương Mộc Trung Nhân vài lần khi hành tẩu giang hồ, linh áp của quân Vương xuất ra nếu không có thuật pháp ngăn linh áp đặc thù, cả Tướng lĩnh cũng bị nghiền nát ý thức.
Vì thế nên Viêm Oa đã dành hơn chục năm lăn lộn giang hồ, sáng tạo nên bộ hỏa pháp Dạ Viêm Quyết có thể trung hòa các lực lượng, bao gồm cả quân Vương.
“Viêm tông chủ, Hỏa Ấn trước ngực ngươi...” Đi lại trên giang hồ, công pháp dù có giấu kín kẽ bao nhiêu cũng sẽ bị lộ ra, thuật pháp của Viêm Oa cũng nằm trong số đó. Ấn ký trước ngực ông ta có dấu hiệu muốn bạo nộ.
“Không thể trung hòa được nữa.” Một luồng khí xộc ra toàn thân, khiến Viêm Oa gầm lên một tiếng, tung một chưởng xuống lòng đất, mặt đất xung quanh ông ta vỡ ra một mảng. Viêm Oa thở dốc: “Linh áp thật kinh khủng, ngay cả thuật pháp của ta cũng không thể trung hòa nổi.”
Rầm... ầm...
Nguồn dư lực tỏa ra không ngớt...
“Phù...” Ông ta chợt ngẩn đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt: “Quân Vương không thể nào tế ra linh áp mạnh như vậy được...” Đi lại trên giang hồ, chạm trán quân Vương rất nhiều lần, kinh nghiệm cho ông ta biết, linh áp này thuộc về tồn tại siêu việt quân Vương.
Nếu vậy toàn bộ chục dặm quanh thành Thăng Long đã rơi vào Lĩnh Vực của một tôn Hoàng.
Viêm Oa nhìn Cơ Trí Hồng bằng ánh mắt đầy căm phẫn: “Ngục Môn các ngươi dám lừa ta.” Hỏa viêm thiêu đốt hai cánh tay ông ta, bùng cháy dữ dội.
“Khoan đã Viêm tông chủ...” Cơ Trí Hồng vì đề phòng, tế ra linh lực hộ thuẫn xung quanh: “Ngục Môn ta từ đầu chỉ chủ trương đánh phá thành Thăng Long, tuyệt không có ý tính kế các tông môn.”
“Sự việc phát sinh này đã nằm ngoài kế hoạch, có thể đã xảy ra biến cố nào đó. Nếu Ngục Môn thật sự muốn tính kế các ngươi, vì sao ta còn kẹt lại bên trong đây?” Cơ Trí Hồng giải thích vô cùng rõ ràng, Viêm Oa cũng nghe lọt tai, thế nhưng...
“Tam gia à tam gia, thân trong ma đạo, chuyện đem một cá nhân ra tế sống, đổi lấy ích lợi của cao tầng không phải là lẽ đương nhiên sao?” Giọng nói của Viêm Oa lạnh lẽo.
“Xem ra lời của ta không đến tai Viêm tông chủ rồi.” Cả hai luồng khí tức Tướng lĩnh bạo phát, sắp va vào nhau thì...
Gào...
Long tru vang vọng khắp trời đêm.
Dạ Viêm quyết - Nguyên Viêm Cương Thuẫn!
Ngục Môn Tam Thổ – Thương Long Hộ Tâm!
Viêm Oa cùng Cơ Trí Hồng xuất ra hộ thuẫn, chặn lại long ngâm mang theo khí tức quân Vương. Dư âm vừa tan đi, vô vàng tử khí kéo đến xung quanh bọn họ.
“Đây là...”
Khà... à... à...
Trước mặt bọn họ không còn là tông chủ Phong Châu tông và đám Tướng lĩnh nữa mà là một đám cương thi.
“Tất cả bọn họ đã đột tử dưới linh áp của tôn Hoàng.” Viêm Oa khiếp hãi, ông ta vận hành Dạ Viêm Quyết mà còn không thể chống đỡ đợt công kích tinh thần này, có thể tưởng tượng bọn họ lĩnh toàn bộ sát thương phải khủng khiếp tới mức nào.
Cơ Trí Hồng cũng nuốt nước bọt, nếu bản thân chậm một giây thôi, e rằng lão cũng không phải bất tỉnh dễ dàng như vậy.
Gào...
Toàn bộ thân thể Tướng lĩnh của bọn họ đã bị hủ hóa, cương thi mang theo thực lực Tướng lĩnh đánh cho Viêm Oa và Cơ Trí Hồng phải thoái lui. Lúc cả hai tưởng đây đã là điều tồi tệ nhất rồi thì biến số lại xảy ra...
Những ngôi mộ xuất hiện dị động...
Rộp... ộp...
Vù... ù... ù...
Đám cương thi trồi lên từ mộ, đông như thủy triều. Đáng sợ hơn nữa, tất cả bọn chúng đều là linh sư. Sương trắng phủ khắp, khiến cho quân số đoàn cương thi như vô cùng vô tận...
Dạ Viêm Quyết – Điểu Viêm Toái Cốt!
Ngục Môn Tam Thổ – Ất Long Trảo!
Số lượng cương thi quá nhiều, hai người đánh chết một toán thì hai toán khác xông lên, gần như vô cùng vô tận, không thấy điểm dừng. Còn năm đầu Tướng lĩnh ở đây, Viêm Oa và Cơ Trí Hồng chẳng mấy chốc sẽ tan xương dưới miệng cương thi.
Truyền tống phù không thể khởi động, đây là tình cảnh thập tử vô sinh rồi.
“Hộc... Viêm tông chủ, lão phu nghĩ có lẽ chúng ta nên trở lại thành.” Cơ Trí Hồng vừa chặn một đòn của cương thi Vương Nghiệt Ma vừa đề nghị.
Khắp nơi đều là cương thi, chưa chắc trong thành sẽ không phải khung cảnh này nhưng so với việc tuyệt vọng chờ chết, ông ta buộc phải đánh cược một phen: “Được, cũng chỉ còn lựa chọn này.”
Hai cương thi Tướng lĩnh đánh vào người Viêm Oa, lực lượng bọn chúng lập tức bị trung hòa.
Cơ Trí Hồng cùng Viêm Oa đánh ra một đường máu, dẫn thẳng về thành Thăng Long. Trên đường đào thoát không tránh khỏi thương tích đầy mình...
…
“Chết tiệt, đám oan hồn này đông quá.” Chí Nam nhíu mi. Hắn đang hỗ trợ cho một toán binh sĩ Viện Chiến Tranh rút lui vào võ quán đặt thông đạo thông tới Quang Huy tông.
Chí Nam là người cuối cùng xông vào, một chấp sự lập tức khóa thông tạo lại. Các binh sĩ bị trọng thương nhưng không quên ngỏ lời cảm tạ với Chí Nam.
“Chí Nam công tử, may mà có ngươi trợ giúp.”
“Chí Nam công tử, đa tạ ngươi...”
“Toán binh nhỏ này của chúng ta có lẽ đã mất mạng...”
“...”
Chí Nam không để ý đến lời cảm kích của bọn họ mà nhìn đến xung quanh sau thông đạo, đây là một cái sảnh lớn, phía xa xa là các dãy nhà, hắn thấy rất nhiều người dân đã có mặt ở đây.
Chí Nam quay đầu lại, cánh cổng lớn đóng lại trước mắt hắn, bên trên ghi đậm chữ 'Viện Chiến Tranh'. Chí Nam nổi lên nghi hoặc: “Đây là chuyện gì? Tại sao không phải không gian của tông môn mà là Viện Chiến Tranh?”
“A... Đau quá...” Một tiếng hét thất thanh hấp dẫn tầm mắt Chí Nam. Tiếng hét tới từ một binh sĩ cao to mặc quân phục của Viện, hắn vừa nghiến răng vừa ôm lấy chân trái mình.
Từ ống chân trở xuống là một màu đen đặc, vết đen thậm chí còn muốn lan ra hơn nữa.
“Huynh đệ à, có chịu một chút.” Binh sĩ khác cầm sẵn cây chủy thủ, quyết đoán cắt đi một phần chân đen ấy.
“A...” Binh sĩ cao to kia hét lên một tiêng nữa rồi thôi, hắn cắn răng, chôn nỗi đau vào lòng, được các quân y băng bó.
Trên đường tới đây, Chí Nam đã gặp rất nhiều cảnh tương tự, đám oan hồn kia bị đánh tan rất dễ dàng, nhưng để chúng chạm được vào người thì phần cơ thể đó xem như phế, nếu không cắt vết đen sẽ lan ra toàn bộ cơ thể, biến bọn họ thành cương thi hôi hám.
“Hi vọng Tần đội trưởng có thể tìm thấy Văn Linh, mở ra kho đan dược để lấy Hộ Tâm Đan, như thế người huynh đệ này sẽ không bị ăn mòn nặng vậy.”
“Mặc dù ta tin tưởng đội trưởng, nhưng muốn từ cổng nam mà chạy về đây, khả năng phải chạm trán với rất nhiều oan hồn, ta sợ...”
“...”
Chí Nam nghe được cuộc đối thoại này. Hộ Tâm Đan có thể ngăn chống ăn mòn nhưng lại để trong kho đan dược kia, phải có chìa khóa đặc thù mới mở được, mà chìa khóa này nằm trên người Văn Linh.
Hình như Văn Linh từng nói hắn được phân công canh gác kho đan dược trong viện, nếu thế thì cái tên Văn Linh này hẳn là của bằng hữu Chí Nam rồi. Quả thật một ngày trước hắn đã thấy Văn Linh tác chiến ở cổng nam, bọn họ đi đúng hướng rồi.
Chí Nam lượn một vòng quanh kho đan dược, quả thật có vô số chú ngữ kết nối, bảo vệ nơi này, thậm chí còn có vài giả chú ngữ khi tinh thần ngoại lai chạm đến có thể kích nổ, thứ này hắn biết nhưng chưa luyện tập qua.
Vừa rồi đi qua thông đạo của Quang Huy tông có thể dẫn đến nơi này, theo lí mà nói tại cổng phía nam cũng có một vài võ quán của các chấp sự, nếu bọn họ biết điều này có thể lập tức trở về an toàn.
Nhưng ai sẽ nói điều này cho họ?
Chí Nam nhìn qua những binh sĩ bước vào cùng hắn, bọn họ đã thấm mệt trong trận thú triều, không thể gượng nổi sau đợt tàn sát của đám tông môn bên ngoài, lại đối mặt với đám oan hồn này. Bọn họ bị dồn tới cửa sinh tử quá nhiều lần, tâm trí đã thấm mệt, sinh ra chút sợ hãi với tử vong, ngay cả binh sĩ Viện Chiến Tranh cũng không ngoại lệ.
Chí Nam lại nhìn qua dân tị nạn, hắn thừa biết thân mình bọn họ còn lo chưa xong, không có khả năng liều mạng xông ra ngoài, thông báo cho đám người Tần Lê.
Nếu là hắn lúc chưa tham ngộ truyền thừa, có lẽ sẽ nhiệt huyết xông ra, trợ giúp bọn họ một phen, còn lúc này phải cân nhắc thiệt hơn, dĩ nhiên mạng của bản thân là quan trọng nhất.
Cộp... cộp...
Đám oan hồn bên ngoài liên tục va kết giới bảo vệ của viện, từng đợt từng đợt không ngừng nghỉ, cho đến khi nuốt chửng toàn bộ sự sống bên trong.
Chí Nam phi thân lên chỗ cao ráo, từ nơi này hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Thăng Long. Bầu trời bị tử khí nhấn chìm, dưới đất sương dày đặc, đám oan hồn trôi nổi trong biển sương vô cùng vô tận...
Thành Thăng Long phồn hoa rực rỡ trong trí nhớ đã không còn, nơi đây hiện giờ chẳng khác cõi âm.
Lại thêm một toán binh sĩ dẫn dắt dân thường chạy trốn vào viện, một đám oan hồn bay đến, chực chờ nuốt người đi.
“Đừng hòng lại gần bọn họ...” Một binh sĩ của viện xông ra, đẩy lui oan hồn, dù thế hắn vẫn bị chúng cắn vài nhát lên người.
“A...” Vệt đen bắt đầu lan ra cơ bắp.
“Tiêu ca, hãy nhịn đau một chút, ta sẽ cắt nó đi.” Binh sĩ khác cầm chủy thủ cắt phăng phần thịt ô uế.
“Thúc thúc, vì cứu chúng ta mà...”
“Hức... Hức...” Đám trẻ, đám thanh niên cảm thấy tội lỗi.
“Không sao không sao, đây vốn là bổn phận của ta.” Binh sĩ kia cố nặn ra một nụ cười, trấn an xung quanh.
Khi tất cả đã ngỡ rằng an toàn trong đây thì dị biến lại phát sinh. Bọn oan hồn không thể thâm nhập vào viện, nhưng chúng bị lực lượng vô hình nào đó cưỡng ép, cắn vào các chú ngữ. Từ những khe hở nhỏ ấy, những luồng tử khí bắt đầu phun vào với tốc độ rất chậm.
“A... Mọi... Mọi người...”
Có người run rẩy chỉ tay đến, lúc này tất cả người bên trong mới nhận ra nơi này cũng không phải chỗ an toàn, nhưng trong thành đã không còn chỗ nào có thể trốn. Một cỗ tuyệt vọng bao trùm lên tất cả.
“Mọi người, theo ta đi dẫn dụ đám oan hồn kia ra.” Một tiểu đội trưởng khác dõng dạc hô to.
Chí Nam đứng ở một bên, sững sờ nhìn. Đám binh sĩ kia vừa ra ngoài, đám oan hồn liền bay tới bao vây, bọn họ đã thành công dụ chúng đi, ngăn tử khí xông vào trong.
“Phụ thân đừng...”
“Ca ca, trở lại với ta...”
“Phu quân...”
Tiếng gào khóc thê lương của những gia quyến ở lại.
Chí Nam nhìn bọn họ mà tự hỏi: “Làm anh hùng, làm binh sĩ hi sinh vì nghĩa có gì tốt chứ, mạng mất đi vô ích, để người ở lại rơi lệ vì bản thân.”
Trong không khí dồn nén tuyệt vọng, dường như có một âm thanh quen thuộc vang bên tai “Anh hùng, đúng là ngốc nghếch, những tử sĩ kia đúng là nực cười khi cầm vũ khí chiến đấu vì những người ta chẳng hề quen biết. Thế nhưng Đại Việt tồn tại tới bây giờ, chẳng phải là vì những anh hùng kia ngã xuống sao?”
Chí Nam nhìn ra cánh cổng trống không, hắn lại thấy bóng lưng của một thiếu nữ với mái tóc trắng như tuyết liên, nàng đứng đó, đáp lời hắn.
“Ta không phải anh hùng.”
“Ta là ma.”
Thân ảnh tan biến, trước mắt vẫn là cảnh tượng đường xá âm u.
“Nếu là điện hạ, có lẽ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ nhỉ.” Chí Nam khép hờ mắt lại, gãi gãi đầu: “Chí Nam à Chí Nam, đã kinh qua truyền thừa, vượt bao nhiêu sinh tử, thế mà ngươi lại sắp đưa ra quyết định ngu ngốc rồi.”
Chí Nam vận dụng Trường Sơn Du, thi triển bộ pháp xông ra bên ngoài. Ánh mắt của hắn lúc này vô cùng sáng chói, một ngọn lửa bùng cháy vô hình xẹt qua tim, dường như những oan hồn trước mắt cũng không thể làm hắn sợ hãi.
Tại không gian Quang Huy tông lúc này, dị biến phát sinh. Lang Hoàng của Tấn quốc, Chiến Vương, Thực Vương, Đan Vương, Thanh Vương, Hồ Vương được diện kiến sự trùng sinh của một tồn tại chí tôn kim cổ.
Tồn tại đã bị người đời lãng quên, kẻ tới từ triều đại bị xóa bỏ khỏi thời gian trường hà.
Nhân Hoàng cuối cùng...
Thương Vương Thụ!
Lão sực tỉnh giấc, lập tức ngồi bật dậy. Vừa rồi may mắn kịp thời thi triển Ngục Môn tâm pháp, tâm thức không hoàn toàn bị linh áp của Hoàng nghiền nát, dù vậy đại não tổn thương không nhỏ, ánh mắt nhìn xung quanh có phần mơ màng.
Lão nhìn thấy xung quanh mình là những bia mộ, cùng màn sương lượn lờ...
“Ta đã chết sao. Không phải...”
Lão nhân Cơ Trí Hồng định thần lại, lão nhìn thấy các Tướng lĩnh khác đang ngất đi trên đất, đây không phải thế giới bên kia, vẫn là đất Thăng Long, có điều những bia mộ kia xuất hiện chỗ này là ý gì? “Chuyện gì đang xảy ra?” Một giọng nói khác vang bên tai lão, là Dạ Viêm tông chủ Viêm Oa, ông ta nhìn xung quanh với ánh mắt đê mê không khác gì lão vừa rồi.
Viêm Oa đỡ trán, vừa rồi ông ta cảm giác như cả một bầu trời đè nát thần trí của bản thân, đến giờ tay chân vẫn còn run rẩy kịch liệt.
Ông ta đã từng gặp Chiến Vương Mộc Trung Nhân vài lần khi hành tẩu giang hồ, linh áp của quân Vương xuất ra nếu không có thuật pháp ngăn linh áp đặc thù, cả Tướng lĩnh cũng bị nghiền nát ý thức.
Vì thế nên Viêm Oa đã dành hơn chục năm lăn lộn giang hồ, sáng tạo nên bộ hỏa pháp Dạ Viêm Quyết có thể trung hòa các lực lượng, bao gồm cả quân Vương.
“Viêm tông chủ, Hỏa Ấn trước ngực ngươi...” Đi lại trên giang hồ, công pháp dù có giấu kín kẽ bao nhiêu cũng sẽ bị lộ ra, thuật pháp của Viêm Oa cũng nằm trong số đó. Ấn ký trước ngực ông ta có dấu hiệu muốn bạo nộ.
“Không thể trung hòa được nữa.” Một luồng khí xộc ra toàn thân, khiến Viêm Oa gầm lên một tiếng, tung một chưởng xuống lòng đất, mặt đất xung quanh ông ta vỡ ra một mảng. Viêm Oa thở dốc: “Linh áp thật kinh khủng, ngay cả thuật pháp của ta cũng không thể trung hòa nổi.”
Rầm... ầm...
Nguồn dư lực tỏa ra không ngớt...
“Phù...” Ông ta chợt ngẩn đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt: “Quân Vương không thể nào tế ra linh áp mạnh như vậy được...” Đi lại trên giang hồ, chạm trán quân Vương rất nhiều lần, kinh nghiệm cho ông ta biết, linh áp này thuộc về tồn tại siêu việt quân Vương.
Nếu vậy toàn bộ chục dặm quanh thành Thăng Long đã rơi vào Lĩnh Vực của một tôn Hoàng.
Viêm Oa nhìn Cơ Trí Hồng bằng ánh mắt đầy căm phẫn: “Ngục Môn các ngươi dám lừa ta.” Hỏa viêm thiêu đốt hai cánh tay ông ta, bùng cháy dữ dội.
“Khoan đã Viêm tông chủ...” Cơ Trí Hồng vì đề phòng, tế ra linh lực hộ thuẫn xung quanh: “Ngục Môn ta từ đầu chỉ chủ trương đánh phá thành Thăng Long, tuyệt không có ý tính kế các tông môn.”
“Sự việc phát sinh này đã nằm ngoài kế hoạch, có thể đã xảy ra biến cố nào đó. Nếu Ngục Môn thật sự muốn tính kế các ngươi, vì sao ta còn kẹt lại bên trong đây?” Cơ Trí Hồng giải thích vô cùng rõ ràng, Viêm Oa cũng nghe lọt tai, thế nhưng...
“Tam gia à tam gia, thân trong ma đạo, chuyện đem một cá nhân ra tế sống, đổi lấy ích lợi của cao tầng không phải là lẽ đương nhiên sao?” Giọng nói của Viêm Oa lạnh lẽo.
“Xem ra lời của ta không đến tai Viêm tông chủ rồi.” Cả hai luồng khí tức Tướng lĩnh bạo phát, sắp va vào nhau thì...
Gào...
Long tru vang vọng khắp trời đêm.
Dạ Viêm quyết - Nguyên Viêm Cương Thuẫn!
Ngục Môn Tam Thổ – Thương Long Hộ Tâm!
Viêm Oa cùng Cơ Trí Hồng xuất ra hộ thuẫn, chặn lại long ngâm mang theo khí tức quân Vương. Dư âm vừa tan đi, vô vàng tử khí kéo đến xung quanh bọn họ.
“Đây là...”
Khà... à... à...
Trước mặt bọn họ không còn là tông chủ Phong Châu tông và đám Tướng lĩnh nữa mà là một đám cương thi.
“Tất cả bọn họ đã đột tử dưới linh áp của tôn Hoàng.” Viêm Oa khiếp hãi, ông ta vận hành Dạ Viêm Quyết mà còn không thể chống đỡ đợt công kích tinh thần này, có thể tưởng tượng bọn họ lĩnh toàn bộ sát thương phải khủng khiếp tới mức nào.
Cơ Trí Hồng cũng nuốt nước bọt, nếu bản thân chậm một giây thôi, e rằng lão cũng không phải bất tỉnh dễ dàng như vậy.
Gào...
Toàn bộ thân thể Tướng lĩnh của bọn họ đã bị hủ hóa, cương thi mang theo thực lực Tướng lĩnh đánh cho Viêm Oa và Cơ Trí Hồng phải thoái lui. Lúc cả hai tưởng đây đã là điều tồi tệ nhất rồi thì biến số lại xảy ra...
Những ngôi mộ xuất hiện dị động...
Rộp... ộp...
Vù... ù... ù...
Đám cương thi trồi lên từ mộ, đông như thủy triều. Đáng sợ hơn nữa, tất cả bọn chúng đều là linh sư. Sương trắng phủ khắp, khiến cho quân số đoàn cương thi như vô cùng vô tận...
Dạ Viêm Quyết – Điểu Viêm Toái Cốt!
Ngục Môn Tam Thổ – Ất Long Trảo!
Số lượng cương thi quá nhiều, hai người đánh chết một toán thì hai toán khác xông lên, gần như vô cùng vô tận, không thấy điểm dừng. Còn năm đầu Tướng lĩnh ở đây, Viêm Oa và Cơ Trí Hồng chẳng mấy chốc sẽ tan xương dưới miệng cương thi.
Truyền tống phù không thể khởi động, đây là tình cảnh thập tử vô sinh rồi.
“Hộc... Viêm tông chủ, lão phu nghĩ có lẽ chúng ta nên trở lại thành.” Cơ Trí Hồng vừa chặn một đòn của cương thi Vương Nghiệt Ma vừa đề nghị.
Khắp nơi đều là cương thi, chưa chắc trong thành sẽ không phải khung cảnh này nhưng so với việc tuyệt vọng chờ chết, ông ta buộc phải đánh cược một phen: “Được, cũng chỉ còn lựa chọn này.”
Hai cương thi Tướng lĩnh đánh vào người Viêm Oa, lực lượng bọn chúng lập tức bị trung hòa.
Cơ Trí Hồng cùng Viêm Oa đánh ra một đường máu, dẫn thẳng về thành Thăng Long. Trên đường đào thoát không tránh khỏi thương tích đầy mình...
…
“Chết tiệt, đám oan hồn này đông quá.” Chí Nam nhíu mi. Hắn đang hỗ trợ cho một toán binh sĩ Viện Chiến Tranh rút lui vào võ quán đặt thông đạo thông tới Quang Huy tông.
Chí Nam là người cuối cùng xông vào, một chấp sự lập tức khóa thông tạo lại. Các binh sĩ bị trọng thương nhưng không quên ngỏ lời cảm tạ với Chí Nam.
“Chí Nam công tử, may mà có ngươi trợ giúp.”
“Chí Nam công tử, đa tạ ngươi...”
“Toán binh nhỏ này của chúng ta có lẽ đã mất mạng...”
“...”
Chí Nam không để ý đến lời cảm kích của bọn họ mà nhìn đến xung quanh sau thông đạo, đây là một cái sảnh lớn, phía xa xa là các dãy nhà, hắn thấy rất nhiều người dân đã có mặt ở đây.
Chí Nam quay đầu lại, cánh cổng lớn đóng lại trước mắt hắn, bên trên ghi đậm chữ 'Viện Chiến Tranh'. Chí Nam nổi lên nghi hoặc: “Đây là chuyện gì? Tại sao không phải không gian của tông môn mà là Viện Chiến Tranh?”
“A... Đau quá...” Một tiếng hét thất thanh hấp dẫn tầm mắt Chí Nam. Tiếng hét tới từ một binh sĩ cao to mặc quân phục của Viện, hắn vừa nghiến răng vừa ôm lấy chân trái mình.
Từ ống chân trở xuống là một màu đen đặc, vết đen thậm chí còn muốn lan ra hơn nữa.
“Huynh đệ à, có chịu một chút.” Binh sĩ khác cầm sẵn cây chủy thủ, quyết đoán cắt đi một phần chân đen ấy.
“A...” Binh sĩ cao to kia hét lên một tiêng nữa rồi thôi, hắn cắn răng, chôn nỗi đau vào lòng, được các quân y băng bó.
Trên đường tới đây, Chí Nam đã gặp rất nhiều cảnh tương tự, đám oan hồn kia bị đánh tan rất dễ dàng, nhưng để chúng chạm được vào người thì phần cơ thể đó xem như phế, nếu không cắt vết đen sẽ lan ra toàn bộ cơ thể, biến bọn họ thành cương thi hôi hám.
“Hi vọng Tần đội trưởng có thể tìm thấy Văn Linh, mở ra kho đan dược để lấy Hộ Tâm Đan, như thế người huynh đệ này sẽ không bị ăn mòn nặng vậy.”
“Mặc dù ta tin tưởng đội trưởng, nhưng muốn từ cổng nam mà chạy về đây, khả năng phải chạm trán với rất nhiều oan hồn, ta sợ...”
“...”
Chí Nam nghe được cuộc đối thoại này. Hộ Tâm Đan có thể ngăn chống ăn mòn nhưng lại để trong kho đan dược kia, phải có chìa khóa đặc thù mới mở được, mà chìa khóa này nằm trên người Văn Linh.
Hình như Văn Linh từng nói hắn được phân công canh gác kho đan dược trong viện, nếu thế thì cái tên Văn Linh này hẳn là của bằng hữu Chí Nam rồi. Quả thật một ngày trước hắn đã thấy Văn Linh tác chiến ở cổng nam, bọn họ đi đúng hướng rồi.
Chí Nam lượn một vòng quanh kho đan dược, quả thật có vô số chú ngữ kết nối, bảo vệ nơi này, thậm chí còn có vài giả chú ngữ khi tinh thần ngoại lai chạm đến có thể kích nổ, thứ này hắn biết nhưng chưa luyện tập qua.
Vừa rồi đi qua thông đạo của Quang Huy tông có thể dẫn đến nơi này, theo lí mà nói tại cổng phía nam cũng có một vài võ quán của các chấp sự, nếu bọn họ biết điều này có thể lập tức trở về an toàn.
Nhưng ai sẽ nói điều này cho họ?
Chí Nam nhìn qua những binh sĩ bước vào cùng hắn, bọn họ đã thấm mệt trong trận thú triều, không thể gượng nổi sau đợt tàn sát của đám tông môn bên ngoài, lại đối mặt với đám oan hồn này. Bọn họ bị dồn tới cửa sinh tử quá nhiều lần, tâm trí đã thấm mệt, sinh ra chút sợ hãi với tử vong, ngay cả binh sĩ Viện Chiến Tranh cũng không ngoại lệ.
Chí Nam lại nhìn qua dân tị nạn, hắn thừa biết thân mình bọn họ còn lo chưa xong, không có khả năng liều mạng xông ra ngoài, thông báo cho đám người Tần Lê.
Nếu là hắn lúc chưa tham ngộ truyền thừa, có lẽ sẽ nhiệt huyết xông ra, trợ giúp bọn họ một phen, còn lúc này phải cân nhắc thiệt hơn, dĩ nhiên mạng của bản thân là quan trọng nhất.
Cộp... cộp...
Đám oan hồn bên ngoài liên tục va kết giới bảo vệ của viện, từng đợt từng đợt không ngừng nghỉ, cho đến khi nuốt chửng toàn bộ sự sống bên trong.
Chí Nam phi thân lên chỗ cao ráo, từ nơi này hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Thăng Long. Bầu trời bị tử khí nhấn chìm, dưới đất sương dày đặc, đám oan hồn trôi nổi trong biển sương vô cùng vô tận...
Thành Thăng Long phồn hoa rực rỡ trong trí nhớ đã không còn, nơi đây hiện giờ chẳng khác cõi âm.
Lại thêm một toán binh sĩ dẫn dắt dân thường chạy trốn vào viện, một đám oan hồn bay đến, chực chờ nuốt người đi.
“Đừng hòng lại gần bọn họ...” Một binh sĩ của viện xông ra, đẩy lui oan hồn, dù thế hắn vẫn bị chúng cắn vài nhát lên người.
“A...” Vệt đen bắt đầu lan ra cơ bắp.
“Tiêu ca, hãy nhịn đau một chút, ta sẽ cắt nó đi.” Binh sĩ khác cầm chủy thủ cắt phăng phần thịt ô uế.
“Thúc thúc, vì cứu chúng ta mà...”
“Hức... Hức...” Đám trẻ, đám thanh niên cảm thấy tội lỗi.
“Không sao không sao, đây vốn là bổn phận của ta.” Binh sĩ kia cố nặn ra một nụ cười, trấn an xung quanh.
Khi tất cả đã ngỡ rằng an toàn trong đây thì dị biến lại phát sinh. Bọn oan hồn không thể thâm nhập vào viện, nhưng chúng bị lực lượng vô hình nào đó cưỡng ép, cắn vào các chú ngữ. Từ những khe hở nhỏ ấy, những luồng tử khí bắt đầu phun vào với tốc độ rất chậm.
“A... Mọi... Mọi người...”
Có người run rẩy chỉ tay đến, lúc này tất cả người bên trong mới nhận ra nơi này cũng không phải chỗ an toàn, nhưng trong thành đã không còn chỗ nào có thể trốn. Một cỗ tuyệt vọng bao trùm lên tất cả.
“Mọi người, theo ta đi dẫn dụ đám oan hồn kia ra.” Một tiểu đội trưởng khác dõng dạc hô to.
Chí Nam đứng ở một bên, sững sờ nhìn. Đám binh sĩ kia vừa ra ngoài, đám oan hồn liền bay tới bao vây, bọn họ đã thành công dụ chúng đi, ngăn tử khí xông vào trong.
“Phụ thân đừng...”
“Ca ca, trở lại với ta...”
“Phu quân...”
Tiếng gào khóc thê lương của những gia quyến ở lại.
Chí Nam nhìn bọn họ mà tự hỏi: “Làm anh hùng, làm binh sĩ hi sinh vì nghĩa có gì tốt chứ, mạng mất đi vô ích, để người ở lại rơi lệ vì bản thân.”
Trong không khí dồn nén tuyệt vọng, dường như có một âm thanh quen thuộc vang bên tai “Anh hùng, đúng là ngốc nghếch, những tử sĩ kia đúng là nực cười khi cầm vũ khí chiến đấu vì những người ta chẳng hề quen biết. Thế nhưng Đại Việt tồn tại tới bây giờ, chẳng phải là vì những anh hùng kia ngã xuống sao?”
Chí Nam nhìn ra cánh cổng trống không, hắn lại thấy bóng lưng của một thiếu nữ với mái tóc trắng như tuyết liên, nàng đứng đó, đáp lời hắn.
“Ta không phải anh hùng.”
“Ta là ma.”
Thân ảnh tan biến, trước mắt vẫn là cảnh tượng đường xá âm u.
“Nếu là điện hạ, có lẽ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ nhỉ.” Chí Nam khép hờ mắt lại, gãi gãi đầu: “Chí Nam à Chí Nam, đã kinh qua truyền thừa, vượt bao nhiêu sinh tử, thế mà ngươi lại sắp đưa ra quyết định ngu ngốc rồi.”
Chí Nam vận dụng Trường Sơn Du, thi triển bộ pháp xông ra bên ngoài. Ánh mắt của hắn lúc này vô cùng sáng chói, một ngọn lửa bùng cháy vô hình xẹt qua tim, dường như những oan hồn trước mắt cũng không thể làm hắn sợ hãi.
Tại không gian Quang Huy tông lúc này, dị biến phát sinh. Lang Hoàng của Tấn quốc, Chiến Vương, Thực Vương, Đan Vương, Thanh Vương, Hồ Vương được diện kiến sự trùng sinh của một tồn tại chí tôn kim cổ.
Tồn tại đã bị người đời lãng quên, kẻ tới từ triều đại bị xóa bỏ khỏi thời gian trường hà.
Nhân Hoàng cuối cùng...
Thương Vương Thụ!
Danh sách chương