Ánh mắt hai người chạm nhau, không rõ vì mới ngủ dậy, suy nghĩ còn chưa thông, Chí Nam lại xông lên, điên cuồng tấn công Thanh Liên lần nữa.
Vẫn như tối qua, nàng nhẹ nhàng hóa giải toàn bộ công kích của hắn, không hề đánh trả.
Lôi Bạo!
Lôi nguyên tố tập trung vào lòng bàn tay, huyễn hóa thành hai đạo lôi quang mạnh mẽ đánh về phía Thanh Liên.
Thanh Liên đứng đó, chỉ dùng một chút linh lực đã chấn tan hoàn toàn công kích của Chí Nam. Thanh Liên nhẹ giọng: “Chỉ có nhiêu đây bản lĩnh cũng muốn giết ta?”
Nghe thấy âm thanh, đầu óc Chí Nam bắt đầu thanh tỉnh, vừa đánh vừa nhớ lại một màn hôm qua. Hắn lui ra xa, bỗng nhiên tứ chi truyền tới đợt tê nhứt, làm Chí Nam khụy xuống.
Vừa rồi Thanh Liên vừa hóa giải công kích vừa ra tay điểm lên các huyệt đạo. Khuôn mặt trầm xuống, trong một khoảnh khắc, Chí Nam suy diễn vô cùng nhiều.
Liên quyền vừa rồi của hắn bị hóa giải vô cùng nhẹ nhàng, bên cạnh đó, phong thái thong dong bình tĩnh, thân pháp trình độ này nào phải là kẻ dựa vào Vương sủng ái có chứ.
Chí Nam nhận thấy Thanh Liên là linh Đồ nhất tinh, nhưng cảm giác lại rất kỳ lạ, lạ ở chỗ nào thì hắn không rõ.
Lúc này hắn chỉ có một thắc mắc, giọng nói lạnh đi: “Vì sao không giết ta?” Chí Nam thấy khó hiểu, vừa rồi hắn bị giam cầm, theo tính khí tàn bạo của vị công chúa này, không thể nào có chuyện để kẻ làm hại mình được sống.
Thanh Liên cúi người xuống, chống cằm nhìn hắn, âm thanh có vài phần trêu chọc khó nhận thấy: “Đệ nhất thiên kiêu luyện khí sư, bây giờ có thể luyện chế binh khí tứ phẩm cao giai, tương lai có thể là lục phẩm, thất phẩm bát phẩm, tại sao ta lại muốn làm chuyện lỗ vốn như thế?”
Nghe thế, Chí Nam dường như hiểu hơn một chút về Thanh Liên. Vị công chúa này, tàn bạo, giết người không gớm tay nhưng có lẽ không phải loại không biết phân biệt nặng nhẹ, có thể nói lí.
“Xem ra nàng ta thật sự coi trọng tài năng của ta.” Thế thì lần này hắn có thể thoát một phen rồi.
Nhìn ánh mắt Chí Nam liên tục đảo qua đảo lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ suy tư như thế, không hiểu sao Thanh Liên lại thấy hắn... thật đáng yêu? “Nhưng vì tài năng mà có thể dễ dàng bao dung cho kẻ định lấy mạng mình sao?” Chí Nam đang suy nghĩ thì Thanh Liên nói: “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dù sao đi nữa cũng là đến lấy mạng ta, phải phạt.”
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, trận pháp giải khai trói Chí Nam lại. Nhấc Chí Nam lên trên, đi theo Thanh Liên ra sân sau.
“Này, ngươi định làm gì, mau thả ta xuống.” Bỗng nhiên Chí Nam cảm giác không tốt.
Thanh Liên thả Chí Nam xuống sân, cởi trận pháp trói buộc trên người hắn xuống.
Vừa thoát ra, Chí Nam liền cảnh giác nhìn Thanh Liên. Vừa rồi... là trận pháp sao? Hắn không thấy nàng kết trận lúc nào? Là phù lục của luyện trận sư sao? Từ đêm qua tới giờ, có vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu làm Chí Nam mù mờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nếu huynh có thể đánh bại ta, có thể tha tội chết. Nếu không, không cho phép luyện khí nữa, mỗi ngày phải đấu với ta cho đến khi thắng thì thôi.”
“Hả, hình phạt gì thế này?” Chí Nam chưa kịp suy nghĩ gì thì Thanh Liên đã ra tay.
“Ách, nấm lùn, ngươi không nói đạo lí...”
“Ây da, đủ rồi... Tha cho ta...”
“Công chúa điện hạ, ta đầu hàng...”
“Đừng đánh nữa...”
Ánh nắng ban trưa chiếu trên đỉnh đầu...
Chí Nam nằm rạp trên đất, thở dốc, cả người ê ẩm. Đánh từ sáng tới giờ mà hắn chẳng hề gây được chút thương tổn nào tới Thanh Liên.
Thanh Liên nhìn Chí Nam, lẩm bẩm rất nhỏ: “Với quyền cước này của huynh ấy, đối mặt với cuộc tập kích hai tháng nữa có thể quá sức.” Xem ra nàng phải đổi cách khác thôi.
“Quả thật Chí Nam có thiên phú trong chiến đấu, nhưng thiên phú tu hành thì khá tệ. Có lẽ nên để huynh ấy tiếp cận với con đường của luyện trận sư.” Luyện trận sư thiên biến vạn hóa, có vô vàn cách để sinh tồn trong một cuộc chiến.
Quan sát mặt trời phía trên, Thanh Liên mới nhớ ra mình chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ. Nên đi nấu cơm thôi.
Chí Nam nghiến răng nhìn thiếu nữ từ từ bước vào trong. Thất bại, thất bại ê chề luôn. Tuy nhiên bị đối phương đàn áp như thế, đáng lẽ ra hắn phải nổi lên hận ý chứ, sao bản thân lại sinh ra cảm giác muốn đánh bại nàng thế này?
“Khuôn mặt đó... Tuy khí chất trái ngược nhưng vì sao lại giống như đúc với Bạch Phong Vân chứ?” Bạch Phong Vân luôn là bộ dáng vui vẻ hạnh phúc, mang theo nhiệt huyết đầy hoài bão. Còn công chúa trước mắt, thâm trầm nặng nề, như bóng đêm lãnh huyết, lại tĩnh lặng như nước.
Tuy không biết vì sao nàng lại che giấu dung nhan này nhưng hắn có thể xác định, đây đích thực là khuôn mặt thật.
Hắn nhìn bàn tay ê ẩm của mình.
Dựa vào những hiểu biết của bản thân tại các kỳ khảo hạch, dựa vào lịch luyện của bản thân trong truyền thừa, hắn đã nhận ra một điều.
“Bọn họ sẽ bị tiêu diệt.”
Ban đầu hắn đã nghĩ công chúa chỉ là hạng người vô dụng, cũng như bao người khác, nhưng tất cả đã lầm rồi. Vân gia, Lưu gia... những gia tộc hắn định hợp tác hoàn toàn không thể chống lại công chúa được.
Thậm chí hắn còn có một cảm giác mơ hồ, những linh sư đã từng tham gia truyền thừa kia, không một ai có thể so được với nàng, kể cả đệ nhất thiên kiêu Mộc Anh Kiệt.
“Công chúa chắc chắn che giấu thực lực.” Hơn nữa rất sâu.
“Chưa kể phải đối mặt với binh lực hùng hậu, riêng thân pháp này, rất khó để có thể hạ sát trong binh loạn.” Phải làm sao bây giờ, con đường báo thù này cũng quá khó đi rồi, chẳng lẽ lại lựa chọn phương án một kia, an an phận phận tu hành, mai sau trở thành cường giả mới có thể báo được thù sao?
“Mà, ta cũng chẳng biết vị công chúa này đang nghĩ cái gì. Tình hình thật chẳng giống như trong dự đoán gì cả.” Hắn cứ tưởng bản thân phải bỏ mạng rồi, thế mà vẫn sống sót đến giờ. Cảm thấy có chút không chân thực.
Chí Nam đứng dậy, hắn muốn nhìn xem nàng lại định làm gì. Vừa bước vào hành lang, cảnh tượng bắt gặp trước mắt vô cùng phi lí.
Một bên là niêu cơm sôi sùng sục, một bên là Thanh Liên đang rửa bông cải trắng. Hắn thấy nàng tỉ mỉ tỉa từng đọt bông cải xuống.
“Điện hạ, gia đinh của ngài đâu, tại sao lại tự tay làm chúng?” Chí Nam thấy thật khó hiểu, các công tử, thiên kim thế gia kia nào có phải đụng vào việc bếp núc, không phải những chuyện này là của gia đinh trong phủ sao. Hơn nữa nàng còn là công chúa, vị công chúa đang nắm giữ quyền hành tối cao trong thành nữa.
“Chết hết rồi.” Thanh Liên dửng dưng nói. Từ năm năm trước, trong phủ đệ này ngoài nàng sinh sống ra chưa từng có thêm ai khác cả, nếu có thì chắc là cái xác của những kẻ đột nhập.
Chí Nam:...
Được rồi, hắn không nên hỏi thêm vấn đề này.
Thanh Liên đã nấu cơm xong xuôi, bày cơm ra bàn nhỏ, nhìn Chí Nam vẫn còn đứng đó, nghi hoặc hỏi: “Huynh còn chưa đi sao?”
Nhận thấy Thanh Liên không có bất cứ sát ý gì với mình, Chí Nam càng lúc càng tin rằng trong mắt nàng giá trị của hắn rất cao, cái mạng này xem ra an toàn.
Chí Nam ngồi bệt xuống trước bàn nhỏ, đã xác định an toàn, hơn nữa hai bên đều đã vạch mặt ra, hắn cũng chẳng kiên nể gì nữa, tay với lấy chén cơm trong tay Thanh Liên, cười nói: “Điện hạ à, dù sao kẻ hèn này cũng là tôi tớ có giá trị với ngài, một chén cơm này không thể không mời ta chứ?”
Thanh Liên chẳng hề chấp nhặt, nàng chỉ lấy thêm một cái chén nữa ra.
Cái biểu hiện gì thế này? Hành động của hắn có phần vô lễ mà dường như nàng chẳng để tâm nữa.
“Ta muốn ăn miếng này.” Chí Nam lấy đũa cướp trắng trợn miếng bông cải trên đũa của Thanh Liên. Hắn bỏ vào miệng, nhìn Thanh Liên một cách đắc ý.
Vị bông cải thơm lừng nuốt xuống miệng làm Chí Nam sững sờ. Hương vị này...
Chí Nam nhìn cơm trong chén, gắp lấy một đũa, đưa lên miệng ăn. Cơm này...
Tại sao? Tại sao lại giống như thế?
Trong khoảnh khắc, những ký ức xưa cũ ùa về. Trước khi thành lập y quán Từ Tâm, mỗi bữa ăn mẫu thân đều đích thân nấu cho hắn, khi nấu ăn, người đã bỏ vào đó tâm ý của mình.
Chí Nam vẫn còn nhớ rõ, dù bao nhiêu năm hắn cũng không thể quên được.
Đột nhiên Chí Nam bật khóc, tay không tự chủ gắp cơm lên ăn liên tục.
Thanh Liên:...
Con hàng này bị gì vậy? Đói bụng đến mức khóc luôn sao? Hay là do bị thương? Nàng nhớ rằng mình đánh hắn đâu đến mức đó chứ?
“Này, huynh không sao chứ?” Thanh Liên kiểm tra cơm mình nấu, nguyên liệu bình thường, đâu có bỏ thêm gì đâu.
“Ta không sao.” Chí Nam ăn hết cả chén cơm. Đã lâu lắm rồi hắn mới được thưởng thức một chén cơm ngon đến vậy, dù chỉ là cơm trắng với bông cải.
Lúc này Chí Nam mới để ý rằng bữa cơm này đúng là chỉ có bông cải với cơm trắng. Đơn giản vậy thôi?
“Điện hạ, ngài toàn ăn như vậy sao? Sơn hào hải vị, bào ngư vi cá đâu? Chẳng phải bữa ăn của công tử, tiểu thư thế gia phải toàn là thức ăn thượng hạng sao, huống chi là vương tử, công chúa như ngài?” Chí Nam thắc mắc.
Thanh Liên nhâm nhi phần cơm của mình, trả lời: “Ăn chay tốt cho thân thể và tinh thần.” Trở thành Tướng lĩnh, Linh Nhãn được nâng cao lên, nàng có thể thấy từng oán niệm tồn đọng trong thịt yêu thú, dù rất nhỏ.
Tích tiểu thành đại, liên tục phục dụng chúng ý thức của bản thân ý nhiều cũng bị nhiễm phải những oán niệm ấy, không tốt cho tinh thần.
Ăn xong Chí Nam lại bị Thanh Liên kéo ra sân sau, nàng ném cho hắn một thanh kiếm, nàng chỉ vào con mộc nhân phía sau Chí Nam, nói: “Hãy chém đôi nó.”
Chí Nam khó hiểu, hắn không hiểu làm vậy để làm gì, hắn cũng không muốn hỏi, dù sao ai biết vị công chúa này nghĩ gì?
Chí Nam định bước tới trước mộc nhân thì bị Thanh Liên kéo lại, nói: “Đứng ở đây.”
“Hả, từ đây đến đó gần ba thước(120 cm) lận, sao ta có thể chém được?” Chí Nam hoang mang.
Thanh Liên cầm một thanh kiếm khác lên, chọn vị trí xa hơn Chí Nam, vung kiếm lên.
Kiếm quang lóe lên, trước ánh mắt kinh hách của Chí Nam, mộc nhân đã bị chém đôi.
“Vừa rồi... Là kiếm ý?” Hắn không nhìn lầm chứ?
Chí Nam chạy lại chỗ mộc nhân, vết chém chẻ đôi, thẳng băng không vết xước. Là kiếm ý, thật sự là kiếm ý.
Chí Nam thân thiết với chưởng môn, hắn biết một vị kiếm sư có bao nhiêu khó khăn để luyện thành kiếm ý. Đây là thứ chỉ ngộ không thể cầu, có kiếm sư dành cả đời cũng không thể lĩnh hội được.
Vô Ưu công chúa, rốt cuộc nàng ta che giấu sâu đến đâu? Vì sao lại phải làm thế? Chỉ trong hôm nay thôi mà số lần hắn phải mở to mắt ra nhìn thế sự còn nhiều hơn cả mười mấy năm qua sống trên đời nữa.
“Điện hạ à, ta đâu phải kiếm sư, làm sao có thể chém ra kiếm ý được?” Hắn vốn là luyện khí sư mà, đâu phải chiến linh sư, sao có thể thực hiện yêu cầu này.
“Kiếm ý chẳng liên quan gì đến kiếm sư cả, nó vốn là kết tinh của tinh thần lực, hội tụ tại một điểm mà thôi.” Thanh Liên giải thích.
Chí Nam ngơ ngát, lần đầu tiên hắn nghe được lí giải kỳ lạ về kiếm ý thế này.
Bỗng nhiên Thanh Liên sáp lại gần hắn, đôi bàn tay bé nhỏ chỉ vào hai mắt, nói: “Trước tiên hãy thả lỏng tinh thần, cảm nhận tất cả của bản thân.”
Ở khoản cách này, Chí Nam có thể cảm nhận rõ hơi thở của Thanh Liên, hương thơm từ mái tóc trắng thoáng qua mũi làm hai mang tai Chí Nam ửng đỏ.
“Này này điện hạ, chỉ cần đứng đó chỉ bảo là được rồi, đâu cần phải gần ta như thế?” Chí Nam lui về phía sau trước ánh mắt khó hiểu của Thanh Liên.
Khoảnh khắc này Chí Nam mới có cơ hội nhìn rõ đôi mắt Thanh Liên. Một đôi mắt mang theo tử sắc trong trẻo non nớt, lại có chút gì đó dửng dưng, vô hồn.
Bỗng nhiên Chí Nam nhớ ra chuyện gì đó, hắn nhìn đến cánh tay Thanh Liên. Dưới lớp vải trắng kia, đôi chỗ lộ ra vệt thâm đen.
Sẽ không, sẽ không phải là thứ hắn nghĩ đến chứ?
“Điện hạ, cánh tay của ngài, sao lại như thế?” Việc chẳng liên quan đến mình nhưng không hiểu sao hắn lại muốn hỏi.
“Do luyện công thôi.” Thanh Liên trả lời dứt khoát.
“Vây sao.”
“Vị công chúa này có diện mạo cực kỳ giống với những bệnh nhân nhiễm tà ta từng gặp qua. Mái tóc trắng như tuyết, đôi tử nhãn rồi cả tà tích lưu trên thân.” Chí Nam ngẫm nghĩ, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Bệnh nhân nhiễm tà, tà khí nhập thể làm vỡ nát toàn bộ xương cốt bên trong. Muốn vận động phải chịu đựng cảm giác đau thấu xương đến tận cùng. Hắn từng nhìn thấy vài tráng sĩ to khỏe bị nhiễm tà, chỉ động một chút thôi đã muốn kêu trời rồi, sao có thể hành động linh hoạt thế này được.
Chí Nam làm theo lời Thanh Liên, thả lỏng toàn bộ tinh thần. Thanh Liên chạm vào trán hắn, ý thức của Chí Nam như chìm vào chốn hư ảo mờ mịt. Cảm giác như đứng trước vô vàng những con sóng, mà hắn chỉ là một con sóng nhỏ bé đáng thương.
“Huynh nhìn thấy thứ gì trong người?”
“Ừm... Vô vàn những con sóng.” Chí Nam nói.
“Hãy tìm kiếm những con sóng nhỏ đang trôi nổi đó, cắn nuốt chúng.” Thanh Liên chỉ dẫn.
Con sóng nhỏ của Chí Nam va chạm vào một con sóng khác, sau một hồi giằng co thì hắn thắng. Con sóng của bản thân trở nên lớn hơn.
Không hiểu sao Chí Nam lại có cảm giác thư thái, đầu óc nhẹ nhàng đến lạ thường.
Chí Nam cứ thế mà tiến lên, liên tục thôn tính những con sóng khác. Còn Thanh Liên đứng bên cạnh quan sát.
Dựa vào những gì Trần Lĩnh chỉ dạy, tri thức của lão tiền bối Phạm Tu, Đạo Vực của Võ Cực Lạc và việc bước chân vào Tướng lĩnh đã cho Thanh Liên một cái nhìn tổng quan về tinh thần lực.
Thiên địa này, dù cho không còn linh khí nhưng ý niệm trôi nổi vô vàn, vô cùng vô tận. Những con sóng mà Chí Nam thấy chính là đại diện cho những ý niệm rải rác kia. Để mở rộng biển tinh thần của bản thân, có thể sử dụng ý thức của chính mình, triệt hạ ý thức của những ý niệm rải rác, biến nó thành tinh thần của mình.
Bình thường, tinh thần lực mở rộng một cách thụ động, chờ đợi những con sóng vừa và nhỏ với mình tới mà thôn phệ nó, với Linh Nhãn, có thể chủ động tìm kiếm chúng.
Tuy nhiên cách làm này cũng có phần nguy hiểm, nếu không may cắn nuốt ý niệm quá lớn, ý thức của bản thân có thể bị đồng hóa ngược, hòa tan vào trong đó. Sau đó chính là tình trạng tinh thần sụp đổ, mất đi ý thức, trở thành những kẻ đầu óc ngu si.
“Đừng tham lam đến những con sóng lớn, chỉ cần chú ý những cái nhỏ thôi.” Thanh Liên nhắc nhở.
Tới khi Chí Nam mở mắt ra, hắn cảm nhận được xung quanh bản thân có một tầng mờ ảo. Tuy không thể chạm tới nhưng chắc chắn nó có thật.
“Đây là...” Chí Nam quơ qua quơ lại.
“Tinh thần lực.”
Chí Nam kinh ngạc, từ lúc nào mà tinh thần lực của bản thân lại lớn đến vậy, chẳng lẽ là nhờ việc nuốt chửng những cơn sóng kia sao?
“Giờ hãy sử dụng nó, đánh ra kiếm ý.”
“Hả, từ tinh thần lực đánh ra kiếm ý, ta phải làm sao đây?”
“Hãy dùng ý thức của mình, điều động tinh thần lực hội tụ tại một điểm duy nhất, khiến nó cụ hiện ra.”
Giọng nói trong trẻo, nhẹ êm truyền vào tai như đang dẫn dắt hắn làm theo. Chí Nam nhắm mắt lại, thôi thúc tinh thần lực, cầm chắc kiếm đánh về phía mộc nhân.
Bang!
Tinh thần lực của hắn chạm đến mộc nhân liền tan đi. Giống như lần đầu tiên Thanh Liên luyện tập, tinh thần mãi khuếch trương ra, cứ không thể hội tụ được.
“Làm lại.”
Chí Nam lại xuất tinh thần, kết quả vẫn không đổi.
“Làm lại.”
“Làm lại.”
“...”
“Hộc... Hộc...” Chí Nam thở dốc.
Nguyên cả một ngày trôi qua mà hắn không thể nào làm tinh thần lực cụ hiện được, mộc nhân bị mài đến lún gần bằng đầu ngón tay rồi.
“Hôm nay nghỉ ở đây đi.” Thanh Liên quay lưng đi vào trong.
“Phù...” Đúng là xui xẻo mà, đêm qua tới đây đúng là sai lầm. Hắn bị hành cho cả người rã rời.
“Mà, không phải là không có thu hoạch.” Thu hoạch còn lớn hơn hắn tưởng.
Chí Nam nhìn những gian phòng trống kia, nở nụ cười tính toán.
“Công chúa điện hạ à.” Chí Nam đuổi theo sau Thanh Liên, trưng ra nụ cười rất gợi đòn: “Ta có một yêu cầu.”
“Hửm?”
“Ngài xem, vì tài luyện khí này mà ta ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, người người rình bắt.” Chí Nam cười nói.
“Cho nên...”
“Ta muốn một gian phòng trống kia.” Chí Nam chỉ chỉ vào căn phòng đối diện với phòng của Thanh Liên.
“Thế huynh định lấy gì trả ta?” Thanh Liên hỏi.
“Ách... Chẳng phải ta đây đã ra sức vì điện hạ sao? Đây cũng coi như không quá đáng đi?”
“Ta cũng đã trả công rồi.” Thanh Liên nói.
“Ta mặc kệ, ta muốn nó. Cùng lắm thì ta thấy thân trả.” Chí Nam giở thói ăn vạ.
Trong một khoảnh khắc, một nụ cười rất hiếm thấy nở trên môi, rất nhanh liền mất đi.
“Tùy huynh, muốn ở đâu thì ở.” Thanh Liên quay người bước đi.
“Hả đồng ý nhanh vậy sao?” Mà khoan, vừa rồi hắn nói gì nhỉ, sao lại không nhớ rồi?
“Mà kệ đi, nếu ở đây sẽ tiết kiệm được kha khá tiền, có thể dành dụm cho tương lai.”
Chí Nam nhìn bóng lưng Thanh Liên.
“Trước hết phải thăm dò bản lĩnh nàng tới đâu mới có thể thiết lập kế sách được.”
Chí Nam nhớ lại bữa cơm ban trưa, hắn vội xua tan ý nghĩ mềm yếu vừa xuất hiện.
“Chí Nam, ngươi không nên có suy nghĩ này, nàng chính là người đã hại chết bọn họ, không thể đồng cảm được.”
Vẫn như tối qua, nàng nhẹ nhàng hóa giải toàn bộ công kích của hắn, không hề đánh trả.
Lôi Bạo!
Lôi nguyên tố tập trung vào lòng bàn tay, huyễn hóa thành hai đạo lôi quang mạnh mẽ đánh về phía Thanh Liên.
Thanh Liên đứng đó, chỉ dùng một chút linh lực đã chấn tan hoàn toàn công kích của Chí Nam. Thanh Liên nhẹ giọng: “Chỉ có nhiêu đây bản lĩnh cũng muốn giết ta?”
Nghe thấy âm thanh, đầu óc Chí Nam bắt đầu thanh tỉnh, vừa đánh vừa nhớ lại một màn hôm qua. Hắn lui ra xa, bỗng nhiên tứ chi truyền tới đợt tê nhứt, làm Chí Nam khụy xuống.
Vừa rồi Thanh Liên vừa hóa giải công kích vừa ra tay điểm lên các huyệt đạo. Khuôn mặt trầm xuống, trong một khoảnh khắc, Chí Nam suy diễn vô cùng nhiều.
Liên quyền vừa rồi của hắn bị hóa giải vô cùng nhẹ nhàng, bên cạnh đó, phong thái thong dong bình tĩnh, thân pháp trình độ này nào phải là kẻ dựa vào Vương sủng ái có chứ.
Chí Nam nhận thấy Thanh Liên là linh Đồ nhất tinh, nhưng cảm giác lại rất kỳ lạ, lạ ở chỗ nào thì hắn không rõ.
Lúc này hắn chỉ có một thắc mắc, giọng nói lạnh đi: “Vì sao không giết ta?” Chí Nam thấy khó hiểu, vừa rồi hắn bị giam cầm, theo tính khí tàn bạo của vị công chúa này, không thể nào có chuyện để kẻ làm hại mình được sống.
Thanh Liên cúi người xuống, chống cằm nhìn hắn, âm thanh có vài phần trêu chọc khó nhận thấy: “Đệ nhất thiên kiêu luyện khí sư, bây giờ có thể luyện chế binh khí tứ phẩm cao giai, tương lai có thể là lục phẩm, thất phẩm bát phẩm, tại sao ta lại muốn làm chuyện lỗ vốn như thế?”
Nghe thế, Chí Nam dường như hiểu hơn một chút về Thanh Liên. Vị công chúa này, tàn bạo, giết người không gớm tay nhưng có lẽ không phải loại không biết phân biệt nặng nhẹ, có thể nói lí.
“Xem ra nàng ta thật sự coi trọng tài năng của ta.” Thế thì lần này hắn có thể thoát một phen rồi.
Nhìn ánh mắt Chí Nam liên tục đảo qua đảo lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ suy tư như thế, không hiểu sao Thanh Liên lại thấy hắn... thật đáng yêu? “Nhưng vì tài năng mà có thể dễ dàng bao dung cho kẻ định lấy mạng mình sao?” Chí Nam đang suy nghĩ thì Thanh Liên nói: “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dù sao đi nữa cũng là đến lấy mạng ta, phải phạt.”
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, trận pháp giải khai trói Chí Nam lại. Nhấc Chí Nam lên trên, đi theo Thanh Liên ra sân sau.
“Này, ngươi định làm gì, mau thả ta xuống.” Bỗng nhiên Chí Nam cảm giác không tốt.
Thanh Liên thả Chí Nam xuống sân, cởi trận pháp trói buộc trên người hắn xuống.
Vừa thoát ra, Chí Nam liền cảnh giác nhìn Thanh Liên. Vừa rồi... là trận pháp sao? Hắn không thấy nàng kết trận lúc nào? Là phù lục của luyện trận sư sao? Từ đêm qua tới giờ, có vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu làm Chí Nam mù mờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nếu huynh có thể đánh bại ta, có thể tha tội chết. Nếu không, không cho phép luyện khí nữa, mỗi ngày phải đấu với ta cho đến khi thắng thì thôi.”
“Hả, hình phạt gì thế này?” Chí Nam chưa kịp suy nghĩ gì thì Thanh Liên đã ra tay.
“Ách, nấm lùn, ngươi không nói đạo lí...”
“Ây da, đủ rồi... Tha cho ta...”
“Công chúa điện hạ, ta đầu hàng...”
“Đừng đánh nữa...”
Ánh nắng ban trưa chiếu trên đỉnh đầu...
Chí Nam nằm rạp trên đất, thở dốc, cả người ê ẩm. Đánh từ sáng tới giờ mà hắn chẳng hề gây được chút thương tổn nào tới Thanh Liên.
Thanh Liên nhìn Chí Nam, lẩm bẩm rất nhỏ: “Với quyền cước này của huynh ấy, đối mặt với cuộc tập kích hai tháng nữa có thể quá sức.” Xem ra nàng phải đổi cách khác thôi.
“Quả thật Chí Nam có thiên phú trong chiến đấu, nhưng thiên phú tu hành thì khá tệ. Có lẽ nên để huynh ấy tiếp cận với con đường của luyện trận sư.” Luyện trận sư thiên biến vạn hóa, có vô vàn cách để sinh tồn trong một cuộc chiến.
Quan sát mặt trời phía trên, Thanh Liên mới nhớ ra mình chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ. Nên đi nấu cơm thôi.
Chí Nam nghiến răng nhìn thiếu nữ từ từ bước vào trong. Thất bại, thất bại ê chề luôn. Tuy nhiên bị đối phương đàn áp như thế, đáng lẽ ra hắn phải nổi lên hận ý chứ, sao bản thân lại sinh ra cảm giác muốn đánh bại nàng thế này?
“Khuôn mặt đó... Tuy khí chất trái ngược nhưng vì sao lại giống như đúc với Bạch Phong Vân chứ?” Bạch Phong Vân luôn là bộ dáng vui vẻ hạnh phúc, mang theo nhiệt huyết đầy hoài bão. Còn công chúa trước mắt, thâm trầm nặng nề, như bóng đêm lãnh huyết, lại tĩnh lặng như nước.
Tuy không biết vì sao nàng lại che giấu dung nhan này nhưng hắn có thể xác định, đây đích thực là khuôn mặt thật.
Hắn nhìn bàn tay ê ẩm của mình.
Dựa vào những hiểu biết của bản thân tại các kỳ khảo hạch, dựa vào lịch luyện của bản thân trong truyền thừa, hắn đã nhận ra một điều.
“Bọn họ sẽ bị tiêu diệt.”
Ban đầu hắn đã nghĩ công chúa chỉ là hạng người vô dụng, cũng như bao người khác, nhưng tất cả đã lầm rồi. Vân gia, Lưu gia... những gia tộc hắn định hợp tác hoàn toàn không thể chống lại công chúa được.
Thậm chí hắn còn có một cảm giác mơ hồ, những linh sư đã từng tham gia truyền thừa kia, không một ai có thể so được với nàng, kể cả đệ nhất thiên kiêu Mộc Anh Kiệt.
“Công chúa chắc chắn che giấu thực lực.” Hơn nữa rất sâu.
“Chưa kể phải đối mặt với binh lực hùng hậu, riêng thân pháp này, rất khó để có thể hạ sát trong binh loạn.” Phải làm sao bây giờ, con đường báo thù này cũng quá khó đi rồi, chẳng lẽ lại lựa chọn phương án một kia, an an phận phận tu hành, mai sau trở thành cường giả mới có thể báo được thù sao?
“Mà, ta cũng chẳng biết vị công chúa này đang nghĩ cái gì. Tình hình thật chẳng giống như trong dự đoán gì cả.” Hắn cứ tưởng bản thân phải bỏ mạng rồi, thế mà vẫn sống sót đến giờ. Cảm thấy có chút không chân thực.
Chí Nam đứng dậy, hắn muốn nhìn xem nàng lại định làm gì. Vừa bước vào hành lang, cảnh tượng bắt gặp trước mắt vô cùng phi lí.
Một bên là niêu cơm sôi sùng sục, một bên là Thanh Liên đang rửa bông cải trắng. Hắn thấy nàng tỉ mỉ tỉa từng đọt bông cải xuống.
“Điện hạ, gia đinh của ngài đâu, tại sao lại tự tay làm chúng?” Chí Nam thấy thật khó hiểu, các công tử, thiên kim thế gia kia nào có phải đụng vào việc bếp núc, không phải những chuyện này là của gia đinh trong phủ sao. Hơn nữa nàng còn là công chúa, vị công chúa đang nắm giữ quyền hành tối cao trong thành nữa.
“Chết hết rồi.” Thanh Liên dửng dưng nói. Từ năm năm trước, trong phủ đệ này ngoài nàng sinh sống ra chưa từng có thêm ai khác cả, nếu có thì chắc là cái xác của những kẻ đột nhập.
Chí Nam:...
Được rồi, hắn không nên hỏi thêm vấn đề này.
Thanh Liên đã nấu cơm xong xuôi, bày cơm ra bàn nhỏ, nhìn Chí Nam vẫn còn đứng đó, nghi hoặc hỏi: “Huynh còn chưa đi sao?”
Nhận thấy Thanh Liên không có bất cứ sát ý gì với mình, Chí Nam càng lúc càng tin rằng trong mắt nàng giá trị của hắn rất cao, cái mạng này xem ra an toàn.
Chí Nam ngồi bệt xuống trước bàn nhỏ, đã xác định an toàn, hơn nữa hai bên đều đã vạch mặt ra, hắn cũng chẳng kiên nể gì nữa, tay với lấy chén cơm trong tay Thanh Liên, cười nói: “Điện hạ à, dù sao kẻ hèn này cũng là tôi tớ có giá trị với ngài, một chén cơm này không thể không mời ta chứ?”
Thanh Liên chẳng hề chấp nhặt, nàng chỉ lấy thêm một cái chén nữa ra.
Cái biểu hiện gì thế này? Hành động của hắn có phần vô lễ mà dường như nàng chẳng để tâm nữa.
“Ta muốn ăn miếng này.” Chí Nam lấy đũa cướp trắng trợn miếng bông cải trên đũa của Thanh Liên. Hắn bỏ vào miệng, nhìn Thanh Liên một cách đắc ý.
Vị bông cải thơm lừng nuốt xuống miệng làm Chí Nam sững sờ. Hương vị này...
Chí Nam nhìn cơm trong chén, gắp lấy một đũa, đưa lên miệng ăn. Cơm này...
Tại sao? Tại sao lại giống như thế?
Trong khoảnh khắc, những ký ức xưa cũ ùa về. Trước khi thành lập y quán Từ Tâm, mỗi bữa ăn mẫu thân đều đích thân nấu cho hắn, khi nấu ăn, người đã bỏ vào đó tâm ý của mình.
Chí Nam vẫn còn nhớ rõ, dù bao nhiêu năm hắn cũng không thể quên được.
Đột nhiên Chí Nam bật khóc, tay không tự chủ gắp cơm lên ăn liên tục.
Thanh Liên:...
Con hàng này bị gì vậy? Đói bụng đến mức khóc luôn sao? Hay là do bị thương? Nàng nhớ rằng mình đánh hắn đâu đến mức đó chứ?
“Này, huynh không sao chứ?” Thanh Liên kiểm tra cơm mình nấu, nguyên liệu bình thường, đâu có bỏ thêm gì đâu.
“Ta không sao.” Chí Nam ăn hết cả chén cơm. Đã lâu lắm rồi hắn mới được thưởng thức một chén cơm ngon đến vậy, dù chỉ là cơm trắng với bông cải.
Lúc này Chí Nam mới để ý rằng bữa cơm này đúng là chỉ có bông cải với cơm trắng. Đơn giản vậy thôi?
“Điện hạ, ngài toàn ăn như vậy sao? Sơn hào hải vị, bào ngư vi cá đâu? Chẳng phải bữa ăn của công tử, tiểu thư thế gia phải toàn là thức ăn thượng hạng sao, huống chi là vương tử, công chúa như ngài?” Chí Nam thắc mắc.
Thanh Liên nhâm nhi phần cơm của mình, trả lời: “Ăn chay tốt cho thân thể và tinh thần.” Trở thành Tướng lĩnh, Linh Nhãn được nâng cao lên, nàng có thể thấy từng oán niệm tồn đọng trong thịt yêu thú, dù rất nhỏ.
Tích tiểu thành đại, liên tục phục dụng chúng ý thức của bản thân ý nhiều cũng bị nhiễm phải những oán niệm ấy, không tốt cho tinh thần.
Ăn xong Chí Nam lại bị Thanh Liên kéo ra sân sau, nàng ném cho hắn một thanh kiếm, nàng chỉ vào con mộc nhân phía sau Chí Nam, nói: “Hãy chém đôi nó.”
Chí Nam khó hiểu, hắn không hiểu làm vậy để làm gì, hắn cũng không muốn hỏi, dù sao ai biết vị công chúa này nghĩ gì?
Chí Nam định bước tới trước mộc nhân thì bị Thanh Liên kéo lại, nói: “Đứng ở đây.”
“Hả, từ đây đến đó gần ba thước(120 cm) lận, sao ta có thể chém được?” Chí Nam hoang mang.
Thanh Liên cầm một thanh kiếm khác lên, chọn vị trí xa hơn Chí Nam, vung kiếm lên.
Kiếm quang lóe lên, trước ánh mắt kinh hách của Chí Nam, mộc nhân đã bị chém đôi.
“Vừa rồi... Là kiếm ý?” Hắn không nhìn lầm chứ?
Chí Nam chạy lại chỗ mộc nhân, vết chém chẻ đôi, thẳng băng không vết xước. Là kiếm ý, thật sự là kiếm ý.
Chí Nam thân thiết với chưởng môn, hắn biết một vị kiếm sư có bao nhiêu khó khăn để luyện thành kiếm ý. Đây là thứ chỉ ngộ không thể cầu, có kiếm sư dành cả đời cũng không thể lĩnh hội được.
Vô Ưu công chúa, rốt cuộc nàng ta che giấu sâu đến đâu? Vì sao lại phải làm thế? Chỉ trong hôm nay thôi mà số lần hắn phải mở to mắt ra nhìn thế sự còn nhiều hơn cả mười mấy năm qua sống trên đời nữa.
“Điện hạ à, ta đâu phải kiếm sư, làm sao có thể chém ra kiếm ý được?” Hắn vốn là luyện khí sư mà, đâu phải chiến linh sư, sao có thể thực hiện yêu cầu này.
“Kiếm ý chẳng liên quan gì đến kiếm sư cả, nó vốn là kết tinh của tinh thần lực, hội tụ tại một điểm mà thôi.” Thanh Liên giải thích.
Chí Nam ngơ ngát, lần đầu tiên hắn nghe được lí giải kỳ lạ về kiếm ý thế này.
Bỗng nhiên Thanh Liên sáp lại gần hắn, đôi bàn tay bé nhỏ chỉ vào hai mắt, nói: “Trước tiên hãy thả lỏng tinh thần, cảm nhận tất cả của bản thân.”
Ở khoản cách này, Chí Nam có thể cảm nhận rõ hơi thở của Thanh Liên, hương thơm từ mái tóc trắng thoáng qua mũi làm hai mang tai Chí Nam ửng đỏ.
“Này này điện hạ, chỉ cần đứng đó chỉ bảo là được rồi, đâu cần phải gần ta như thế?” Chí Nam lui về phía sau trước ánh mắt khó hiểu của Thanh Liên.
Khoảnh khắc này Chí Nam mới có cơ hội nhìn rõ đôi mắt Thanh Liên. Một đôi mắt mang theo tử sắc trong trẻo non nớt, lại có chút gì đó dửng dưng, vô hồn.
Bỗng nhiên Chí Nam nhớ ra chuyện gì đó, hắn nhìn đến cánh tay Thanh Liên. Dưới lớp vải trắng kia, đôi chỗ lộ ra vệt thâm đen.
Sẽ không, sẽ không phải là thứ hắn nghĩ đến chứ?
“Điện hạ, cánh tay của ngài, sao lại như thế?” Việc chẳng liên quan đến mình nhưng không hiểu sao hắn lại muốn hỏi.
“Do luyện công thôi.” Thanh Liên trả lời dứt khoát.
“Vây sao.”
“Vị công chúa này có diện mạo cực kỳ giống với những bệnh nhân nhiễm tà ta từng gặp qua. Mái tóc trắng như tuyết, đôi tử nhãn rồi cả tà tích lưu trên thân.” Chí Nam ngẫm nghĩ, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Bệnh nhân nhiễm tà, tà khí nhập thể làm vỡ nát toàn bộ xương cốt bên trong. Muốn vận động phải chịu đựng cảm giác đau thấu xương đến tận cùng. Hắn từng nhìn thấy vài tráng sĩ to khỏe bị nhiễm tà, chỉ động một chút thôi đã muốn kêu trời rồi, sao có thể hành động linh hoạt thế này được.
Chí Nam làm theo lời Thanh Liên, thả lỏng toàn bộ tinh thần. Thanh Liên chạm vào trán hắn, ý thức của Chí Nam như chìm vào chốn hư ảo mờ mịt. Cảm giác như đứng trước vô vàng những con sóng, mà hắn chỉ là một con sóng nhỏ bé đáng thương.
“Huynh nhìn thấy thứ gì trong người?”
“Ừm... Vô vàn những con sóng.” Chí Nam nói.
“Hãy tìm kiếm những con sóng nhỏ đang trôi nổi đó, cắn nuốt chúng.” Thanh Liên chỉ dẫn.
Con sóng nhỏ của Chí Nam va chạm vào một con sóng khác, sau một hồi giằng co thì hắn thắng. Con sóng của bản thân trở nên lớn hơn.
Không hiểu sao Chí Nam lại có cảm giác thư thái, đầu óc nhẹ nhàng đến lạ thường.
Chí Nam cứ thế mà tiến lên, liên tục thôn tính những con sóng khác. Còn Thanh Liên đứng bên cạnh quan sát.
Dựa vào những gì Trần Lĩnh chỉ dạy, tri thức của lão tiền bối Phạm Tu, Đạo Vực của Võ Cực Lạc và việc bước chân vào Tướng lĩnh đã cho Thanh Liên một cái nhìn tổng quan về tinh thần lực.
Thiên địa này, dù cho không còn linh khí nhưng ý niệm trôi nổi vô vàn, vô cùng vô tận. Những con sóng mà Chí Nam thấy chính là đại diện cho những ý niệm rải rác kia. Để mở rộng biển tinh thần của bản thân, có thể sử dụng ý thức của chính mình, triệt hạ ý thức của những ý niệm rải rác, biến nó thành tinh thần của mình.
Bình thường, tinh thần lực mở rộng một cách thụ động, chờ đợi những con sóng vừa và nhỏ với mình tới mà thôn phệ nó, với Linh Nhãn, có thể chủ động tìm kiếm chúng.
Tuy nhiên cách làm này cũng có phần nguy hiểm, nếu không may cắn nuốt ý niệm quá lớn, ý thức của bản thân có thể bị đồng hóa ngược, hòa tan vào trong đó. Sau đó chính là tình trạng tinh thần sụp đổ, mất đi ý thức, trở thành những kẻ đầu óc ngu si.
“Đừng tham lam đến những con sóng lớn, chỉ cần chú ý những cái nhỏ thôi.” Thanh Liên nhắc nhở.
Tới khi Chí Nam mở mắt ra, hắn cảm nhận được xung quanh bản thân có một tầng mờ ảo. Tuy không thể chạm tới nhưng chắc chắn nó có thật.
“Đây là...” Chí Nam quơ qua quơ lại.
“Tinh thần lực.”
Chí Nam kinh ngạc, từ lúc nào mà tinh thần lực của bản thân lại lớn đến vậy, chẳng lẽ là nhờ việc nuốt chửng những cơn sóng kia sao?
“Giờ hãy sử dụng nó, đánh ra kiếm ý.”
“Hả, từ tinh thần lực đánh ra kiếm ý, ta phải làm sao đây?”
“Hãy dùng ý thức của mình, điều động tinh thần lực hội tụ tại một điểm duy nhất, khiến nó cụ hiện ra.”
Giọng nói trong trẻo, nhẹ êm truyền vào tai như đang dẫn dắt hắn làm theo. Chí Nam nhắm mắt lại, thôi thúc tinh thần lực, cầm chắc kiếm đánh về phía mộc nhân.
Bang!
Tinh thần lực của hắn chạm đến mộc nhân liền tan đi. Giống như lần đầu tiên Thanh Liên luyện tập, tinh thần mãi khuếch trương ra, cứ không thể hội tụ được.
“Làm lại.”
Chí Nam lại xuất tinh thần, kết quả vẫn không đổi.
“Làm lại.”
“Làm lại.”
“...”
“Hộc... Hộc...” Chí Nam thở dốc.
Nguyên cả một ngày trôi qua mà hắn không thể nào làm tinh thần lực cụ hiện được, mộc nhân bị mài đến lún gần bằng đầu ngón tay rồi.
“Hôm nay nghỉ ở đây đi.” Thanh Liên quay lưng đi vào trong.
“Phù...” Đúng là xui xẻo mà, đêm qua tới đây đúng là sai lầm. Hắn bị hành cho cả người rã rời.
“Mà, không phải là không có thu hoạch.” Thu hoạch còn lớn hơn hắn tưởng.
Chí Nam nhìn những gian phòng trống kia, nở nụ cười tính toán.
“Công chúa điện hạ à.” Chí Nam đuổi theo sau Thanh Liên, trưng ra nụ cười rất gợi đòn: “Ta có một yêu cầu.”
“Hửm?”
“Ngài xem, vì tài luyện khí này mà ta ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, người người rình bắt.” Chí Nam cười nói.
“Cho nên...”
“Ta muốn một gian phòng trống kia.” Chí Nam chỉ chỉ vào căn phòng đối diện với phòng của Thanh Liên.
“Thế huynh định lấy gì trả ta?” Thanh Liên hỏi.
“Ách... Chẳng phải ta đây đã ra sức vì điện hạ sao? Đây cũng coi như không quá đáng đi?”
“Ta cũng đã trả công rồi.” Thanh Liên nói.
“Ta mặc kệ, ta muốn nó. Cùng lắm thì ta thấy thân trả.” Chí Nam giở thói ăn vạ.
Trong một khoảnh khắc, một nụ cười rất hiếm thấy nở trên môi, rất nhanh liền mất đi.
“Tùy huynh, muốn ở đâu thì ở.” Thanh Liên quay người bước đi.
“Hả đồng ý nhanh vậy sao?” Mà khoan, vừa rồi hắn nói gì nhỉ, sao lại không nhớ rồi?
“Mà kệ đi, nếu ở đây sẽ tiết kiệm được kha khá tiền, có thể dành dụm cho tương lai.”
Chí Nam nhìn bóng lưng Thanh Liên.
“Trước hết phải thăm dò bản lĩnh nàng tới đâu mới có thể thiết lập kế sách được.”
Chí Nam nhớ lại bữa cơm ban trưa, hắn vội xua tan ý nghĩ mềm yếu vừa xuất hiện.
“Chí Nam, ngươi không nên có suy nghĩ này, nàng chính là người đã hại chết bọn họ, không thể đồng cảm được.”
Danh sách chương