“Hận sao?” Bị hỏi bất chợt khiến Đại Trà có hơi sững ra một giây. Vũ gia, nơi từng cưu mang, nơi bản thân trải qua năm tháng tuổi thơ, nơi mà hắn coi nhà... Không hiểu sao khoảnh khắc này nhìn lại lại thấy thực mơ hồ, giống như không có bất cứ liên quan gì.
Quá kỳ lạ, một chút hận ý với kẻ đã trảm sát Vũ gia hắn cũng không còn nữa.
“Hận thì làm được gì chứ. Con người chẳng phải nên nhìn về phía trước sao, người mất đã mất rồi, trả thù cũng chẳng khiến họ sống lại được.” Đại Trà vừa nói xong thì đưa bình rượu lên uống.
Chí Nam nhìn Đại Trà vài giây, quả thực không còn bất cứ hận ý gì, lời nói ra bình thản như thể Đại Trà và Vũ gia như người xa lạ, tự nhiên đến lạnh lùng...
Nhìn lại bản thân mình, hắn thật sự không làm được như thế. Cả tuổi thơ chịu đựng, cố gắng vì mẫu thân, vì y quán, vì những đứa trẻ kia... Bọn họ chính là tín niệm, là lí do mà Chí Nam cố gắng, là lí do mà hắn tồn tại.
Ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh hắn, hình ảnh mẫu thân cùng những đứa bé ấy nằm trong vũng máu, hình ảnh nữ hài với ánh mắt âm u lạnh lẽo cứ hiện về trong giấc mộng.
Tín niệm sụp đổ, Chí Nam mất đi phương hướng, trở nên lạc lõng nhưng Chí Nam không chết, hắn không cam tâm nhìn kẻ sát nhân phá hủy gia đình mình vẫn còn sung sướng ngoài kia.
Năm năm này, vì ôm ý nghĩ “báo thù” mà tiếp tục sống, ý nghĩ ấy đã khắc sâu vào xương tủy, trở thành tín niệm.
Mục đích bản thân tồn tại đến giờ là để báo thù. Hắn, không giống như Đại Trà, không thể buông được.
“Đại Trà, họ nhắm vào ngươi có thể vì ngươi là huynh đệ của ta. Những ngày sau này hãy hành sự cẩn thận lại.” Chí Nam nhắc nhở. Suy cho cùng, đây là người huynh đệ tốt của Chí Nam, hắn không muốn mất thêm một ai nữa.
“Nhoàm... nhoàm...” Đại Trà vừa nhai miếng thịt, uống một ngụm rượu, không để tâm đến tâm tình của Chí Nam: “Lo cái gì, kẻ nào dám gây sự với ta thì đến một tên đập một tên, đến hai tên đập hai tên, đến cả đám ta cũng xử hết.” Hắn tự tin nói.
Đại Trà của hiện tại không chỉ có bản lĩnh siêu quần mà ngay cả tâm tính cũng thay đổi, mất đi vẻ dè đặt trước kia, có phần ngông cuồng hơn rồi.
Chí Nam nghe các đồng học nói rằng ban sáng Đại Trà đã gây náo loạn một phen ở kỳ khảo hạch, đánh hết một lượt những đệ tử trở về từ truyền thừa, đến khi các trưởng lão đến trách phạt một phen hắn mới ngưng.
Chí Nam lấy ra một tấm phù lục, bên trên có chứa trận pháp tàng hình của Trần Lĩnh. Hắn định ra ngoài một lát.
“Nếu về mua giùm ta hai vò rượu nho, tiền ta sẽ trả sau... Nhoàm nhoàm...” Đại Trà không quên nhắc nhở Chí Nam.
Chí Nam:...
Mặc dù tâm tính thay đổi nhưng cái miệng háu ăn này vẫn như thế.
Chí Nam nhảy từ cửa sổ xuống, trên ghế đá, trên cột nhà, trong phòng trọ là những ánh mắt nhìn về phòng Chí Nam và Đại Trà. Bọn họ không biết là người bị họ giám sát đã đi qua mình từ lâu.
Chí Nam không sợ bọn họ nhìn vào trong phòng, vì tiểu tử Đại Trà thi triển bản lĩnh phong bế cả căn phòng.
“Phù, giám sát dày đặc thế này làm ta không thể sử dụng thân phận Đinh Đậu Đậu rồi.”
Thành Thăng Long cùng lúc xuất hiện luyện khí sư trẻ tuổi có cùng phương pháp luyện khí, lỗ hổng lớn thế này hắn sẽ không phạm phải.
“Mà, dù có dùng đi nữa cũng không được.” Một tuần qua, những luyện khí phường kia đồng loạt đóng cửa không rõ nguyên nhân, ngay cả những luyện khí sư làm việc ở đó cũng bặt vô âm tín.
Sợ là bọn họ đã bị bắt đi, đem ra sử dụng vì mục đích gì đó. Dựa vào việc bị giám sát gần một tuần nay, có thể đoán ra người phía sau chính là đám gia tộc kia rồi. Chỉ là...
“Rốt cuộc kẻ phía sau muốn làm gì chứ?” Điều này Chí Nam không đoán được, hắn trở về chưa tới một tháng, thế sự trong thành quá mờ mịt, không có đủ thông tin để đoán hướng gió mà hành sự.
Nhìn phục hiệu trên áo bọn họ, Chí Nam lấy một quyển ghi chép, trên đó đề tựa là 'danh sách đen', viết sơ qua những thế gia cần lưu ý. Đứng đầu danh sách này tất nhiên là tên của vị công chúa kia rồi, hàng thứ hai là Hồ gia trấn Văn Lang.
“Hừm, vẫn không nhớ gì về cái đêm đó.” Cái đêm trước lúc mở ra truyền thừa.
“Chết như thế vẫn lợi cho các ngươi.” Chí Nam gạch đi cái tên Hồ gia. Hồ gia cũng là một trong những lí do mà hắn cố gắng trở nên cường đại, để trả nợ hết những chèn ép xưa kia.
Cất sổ đi, Chí Nam dạo một vòng nhìn đường xá, chẳng biết từ lúc nào hắn đã đi bộ qua tận huyện kế bên. Chí Nam bèn bước vào một gian hàng rượu, lựa loại rượu mà Đại Trà thích, tính tiền.
“Mười viên tinh thạch hạ phẩm cho một vò rượu loại này.” Tiểu nhị cười nói.
Chí Nam hít lấy một hơi vì bị sốc giá. Một vò rượu này thôi mà tiêu tới mười viên rồi. Chí Nam mở hầu bao của mình ra, trong đó chỉ còn chưa đầy năm mươi viên trung phẩm, trăm viên hạ phẩm.
Số tài sản này đặt ở năm năm trước có thể đủ cho cả một nhà ăn uống trong mười năm. Còn giờ đây cảm giác như chỉ uống vài ngụm rượu cũng đã tán gia bại sản.
“Lấy cho ta một vò.” Cũng may đây chỉ là loại rượu thường, vẫn trong khả năng chi trả.
Trong lúc tiểu nhị đang lấy rượu, Chí Nam lại suy nghĩ...
“Với kỹ thuật luyện khí của ta, rất nhiều kẻ đang ngấp nghé, muốn mở một nơi để luyện khí không hề dễ, thậm chí sẽ bị các gia tộc kia gây khó dễ.”
“Đúng là khó chịu mà.” Chí Nam có chút bức bối, hắn tự nhận thức được kỹ năng lẫn giá trị của bản thân nhưng một thân kỹ năng đó lại không có chỗ dụng.
“Có hai lựa chọn trước mắt, một là gia nhập vào thế gia đó, hai là trở về tông môn làm chấp sự. Cái thứ nhất ta sẽ không làm rồi, còn cái thứ hai...” Tông môn có môn quy phàm là trưởng lão, các chấp sự thì không được kéo bè kết phái gây chia rẽ nội bộ là thứ làm Chí Nam vướn bận nhất.
Phía sau vị công chúa kia là cả một vương tộc, để thực hiện được việc báo thù này cần phải tạo nên thế lực lớn cho riêng mình. Càng nghĩ Chí Nam càng cảm thấy con đường phía trước thật u tối.
“Của quý khách đây ạ.” Tiểu nhị đưa vò rượu cho Chí Nam. Chí Nam thanh toán tiền với vẻ mặt đăm chiêu.
Tiểu nhị thấy vậy, suy nghĩ gì đó liền hỏi: “Vị tiểu ca đây có lẽ là đang kẹt tiền đi.”
“Hửm?” Chí Nam khó hiểu với câu nói bất chợt.
“Hiện tại chúng ta bán một vò rượu ấy với giá mười viên tinh thạch hạ phẩm, tuy nhiên nếu mua bằng công huân thì sẽ rẻ hơn mười lần.” Tiểu nhị cười nói.
“Công huân?” Chí Nam còn đang mơ hồ thì tiểu nhị chỉ chỉ ngón tay vào tấm biển treo trên tường, lúc này Chí Nam mới để ý là có tấm biển ở đấy.
Tiểu nhị giải thích: “Ngài có thể kiếm công huân bằng cách làm những nhiệm vụ đấy, sau đó đưa đến Công Huân Quán ở các huyện để xác nhận. Công huân được xác nhận sẽ dùng để đổi nhu yếu phẩm.”
“Tiểu sinh khuyên thật, lúc này mua cái gì bằng tinh thạch giá cũng cao hết. Như vò rượu trong tay ngài chẳng hạn, có giá tới mười viên hạ phẩm, nhưng chỉ cần 2 điểm công huân là đã mua được rồi.”
“Không chỉ chỗ này mà tất cả những tửu lâu, các cửa tiệm, khách điếm đều sẽ áp dụng hình thức thanh toán bằng công huân này.”
Chí Nam vẫn đăm chiêu đọc từng dòng ghi chú trên đó. Những nhiệm vụ lấy công huân thật không khó, có điều... nó thật sự dễ dàng như vậy sao? “Nếu thanh toán bằng công huân này, các ngươi không sợ lỗ sao?” Chí Nam hỏi.
Tiểu nhị bỗng thở dài: “Ta cũng không rõ lời lỗ ra sao, ta chỉ làm theo bổn phận thôi. Cũng vì áp dụng cái này mà tiền lương tháng tới của ta không còn tinh thạch nữa, chỉ có công huân thôi.”
Chí Nam bước ra khỏi tiệm, trời lúc này đã tối rồi. Đi trên đường lớn lâu lâu lại bắt gặp các đồng học.
Cũng như hắn và Đại Trà, đây là năm cuối ở Quang Huy tông rồi. Những đệ tử có bối cảnh thì trở về gia tộc, những đệ tử nổi bật thì được mời chào gia nhập thế lực lớn, còn những đệ tử tầm trung, thân cô thế cô không bối cảnh thì phải kiếm nơi sinh sống, nhập vào những thế lực tầm thấp, nếu có lệnh triệu tập từ tiền tuyến thì nhóm đệ tử sau cùng này sẽ được gọi đầu tiên.
Trước mắt Chí Nam là những đệ tử bình thường đến không thể bình thường hơn, vì không có thành tựu gì ở tông môn nên các thế gia khó lòng trọng dụng, cũng may dựa vào cái mác là đệ tử Quang Huy tông, họ vẫn có thể tìm được một vài công việc trong thành.
“A, Chí Nam không ngờ gặp ngươi ở đây.” Một đồng học của hắn là Văn Linh, một đệ tử bình thường, xuất thân không có bối cảnh gì chào hỏi, trong tay hắn còn đống cá tươi đang làm dở.
Chí Nam gật đầu đáp lễ: “Văn Linh, ta nhớ là ngươi có khả năng tế luyện đan dược nhị giai loại trung phẩm mà, tại sao đến giờ vẫn chưa gia nhập thế lực?”
“À, cái này...” Văn Linh có hơi khó xử một lúc, nói: “Thật ra lần khảo hạch đó ta đã dùng toàn bộ năng lực của bản thân để luyện được đan dược phẩm cấp đó. Bình thường khả năng của ta chỉ có thể dừng ở bậc đan dược nhất giai thượng phẩm thôi.”
Nhất giai đan dược, bậc đan dược quá đại trà, đến cả các dược sư phàm nhân am hiểu dược liệu lâu năm cũng tế luyện được, quả thật khó có thể được các thế lực để mắt đến.
Văn Linh than thở: “Để được đầu nhập vào các thế gia chí ít cũng phải luyện được đan dược nhị phẩm nhưng hiện tại muốn nâng cao tay nghề cũng khó. Ta không có tiền để mua dược liệu thực hành, chưa kể đến nếu thất bại sẽ chẳng khác nào quăng tiền ra cửa sổ cả.”
Trong tiếng thở dài, Chí Nam cảm nhận rõ nỗi bất lực.
Giờ phút này, hắn mới nhận thấy bản thân rất may mắn, may mắn vì có thiên phú luyện khí vượt trội, may mắn vì những năm tháng kia chưa từng từ bỏ cố gắng, từ đó mới kiếm được nhiều tài nguyên luyện khí, càng ngày càng nâng cao tay nghề.
Thế nhưng điều gì cũng có hai mặt lợi hại, chính là hiện trạng Chí Nam phải đối mặt.
Văn Linh huých vai Chí Nam một cái, cười nói: “Tiểu tử, nhà ngươi vẫn chưa chọn gia nhập thế lực sao?”
“Con người ta ấy à, không thích bị gò bó. Chí Nam này sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào, đường của ta do ta chọn.” Chí Nam nói chắc như đinh đóng cột.
Văn Linh nhìn Chí Nam một lúc, muốn nói lại thôi, sau một vài giây đắn đo, hắn cũng mở lời: “Mặc dù học nghệ ta không tốt nhưng về những phương diện khác ta hiểu rất rõ đấy. Chí Nam, nhà ngươi không có bối cảnh, không có hậu phương chống đỡ lại có thiên phú luyện khí bậc này, đã sớm bị đám gia tộc kia để ý rồi.”
“Vì ngươi là đệ tử Quang Huy tông, đám người đó sẽ không ra mặt gây khó dễ, nhưng phía sau bọn họ vẫn sẽ tìm mọi cách dồn ngươi vào đường cùng, không thể không đầu nhập.”
“Nếu không muốn dây vào đó, ngươi có thể chọn ở lại Quang Huy tông, mặc dù tài nguyên sẽ giảm đi nhưng ít ra có thể tự do tung hoành.” Văn Linh khuyên bảo.
Chí Nam có một giây sững lại, hắn không ngờ vị đồng học như bèo nước gặp nhau Văn Linh này lại có thể tốt bụng nhắc nhở hắn.
“Cái này ta tự có tính toán.” Chí Nam vỗ vỗ vai Văn Linh, nói: “Bán cho ta một con cá đi.”
Văn Linh nghe thấy thì vui ra mặt, nói: “Được.” Hắn liền bắt tay vào làm cá, động tác có phần thô sơ nhưng nhìn chung rất sạch sẽ.
Chí Nam mở hầu bao của mình ra, lắc đầu ngao ngán với số tinh thạch còn lại: “Tinh thạch đúng là bao nhiêu cũng không đủ.” Chỗ tinh thạch còn lại, sợ là không đủ dùng cho một tháng tới nữa rồi.
Tuy than trong lòng nhưng hắn lại thấy rất vui vẻ khi mua con cá này.
“Của ngươi đây.” Văn Linh đưa cho Chí Nam con cá vừa làm xong, Chí Nam đưa ra tinh thạch thì Văn Linh nhíu mi, nói: “Cá này ta không đổi bằng tinh thạch, dùng công huân đi.”
Chí Nam có hơi đăm chiêu. Lại là công huân, thứ này thật sự dùng thành tiền được sao?
Thấy Chí Nam mơ hồ, Văn Linh giải thích: “Không biết chỗ ngươi thế nào nhưng huyện này từ mấy ngày trước đã sử dụng công huân này rồi.”
Văn Linh giải thích một hồi, ánh mắt Chí Nam càng lúc càng sáng lên.
“Từ việc bắt trộm, cấy lúa, luyện binh khí, luyện đan, buôn bán, nấu ăn... Việc gì cũng sẽ có công huân. Vậy nên ta mới chọn tới con sông trước núi Long Đỗ đánh cá, ngày nào cũng được hơn mấy chục điểm, tích góp lâu dần có thể đổi lấy những tài nguyên luyện đan kia.” Văn Linh nói với vẻ mặt mong chờ.
Sau khi tạm biệt Văn Linh, Chí Nam liền chạy tới đầu huyện. Quả thật có một Công Huân Quán ở đó, xung quanh đông nghẹt người, phải mất một lúc hắn mới chen vào trong được.
Ở đó cũng có một tấm biển như gian hàng rượu vừa rồi, lúc này Chí Nam mới thật sự đọc kỹ. Trên tấm biển viết chi tiết việc quy đổi công huân cũng như những vật tư gì mà nó có thể mua được.
“Ha ha, không ngờ ta lại có thể mua gạo với giá không tưởng thế này...”
“Đáng tiếc số lượng đan dược nhị phẩm có hạn, họ không cho mua thêm nữa...”
“Cho ta đổi điểm công huân...”
“Ta đổi nữa...”
Nhìn lên tấm biển, Chí Nam bỗng chú ý tới một hàng chữ. Trên khuôn mặt anh tuấn bỗng vẽ một nụ cười tinh ranh.
Hắn sắp phát tài rồi.
Quá kỳ lạ, một chút hận ý với kẻ đã trảm sát Vũ gia hắn cũng không còn nữa.
“Hận thì làm được gì chứ. Con người chẳng phải nên nhìn về phía trước sao, người mất đã mất rồi, trả thù cũng chẳng khiến họ sống lại được.” Đại Trà vừa nói xong thì đưa bình rượu lên uống.
Chí Nam nhìn Đại Trà vài giây, quả thực không còn bất cứ hận ý gì, lời nói ra bình thản như thể Đại Trà và Vũ gia như người xa lạ, tự nhiên đến lạnh lùng...
Nhìn lại bản thân mình, hắn thật sự không làm được như thế. Cả tuổi thơ chịu đựng, cố gắng vì mẫu thân, vì y quán, vì những đứa trẻ kia... Bọn họ chính là tín niệm, là lí do mà Chí Nam cố gắng, là lí do mà hắn tồn tại.
Ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh hắn, hình ảnh mẫu thân cùng những đứa bé ấy nằm trong vũng máu, hình ảnh nữ hài với ánh mắt âm u lạnh lẽo cứ hiện về trong giấc mộng.
Tín niệm sụp đổ, Chí Nam mất đi phương hướng, trở nên lạc lõng nhưng Chí Nam không chết, hắn không cam tâm nhìn kẻ sát nhân phá hủy gia đình mình vẫn còn sung sướng ngoài kia.
Năm năm này, vì ôm ý nghĩ “báo thù” mà tiếp tục sống, ý nghĩ ấy đã khắc sâu vào xương tủy, trở thành tín niệm.
Mục đích bản thân tồn tại đến giờ là để báo thù. Hắn, không giống như Đại Trà, không thể buông được.
“Đại Trà, họ nhắm vào ngươi có thể vì ngươi là huynh đệ của ta. Những ngày sau này hãy hành sự cẩn thận lại.” Chí Nam nhắc nhở. Suy cho cùng, đây là người huynh đệ tốt của Chí Nam, hắn không muốn mất thêm một ai nữa.
“Nhoàm... nhoàm...” Đại Trà vừa nhai miếng thịt, uống một ngụm rượu, không để tâm đến tâm tình của Chí Nam: “Lo cái gì, kẻ nào dám gây sự với ta thì đến một tên đập một tên, đến hai tên đập hai tên, đến cả đám ta cũng xử hết.” Hắn tự tin nói.
Đại Trà của hiện tại không chỉ có bản lĩnh siêu quần mà ngay cả tâm tính cũng thay đổi, mất đi vẻ dè đặt trước kia, có phần ngông cuồng hơn rồi.
Chí Nam nghe các đồng học nói rằng ban sáng Đại Trà đã gây náo loạn một phen ở kỳ khảo hạch, đánh hết một lượt những đệ tử trở về từ truyền thừa, đến khi các trưởng lão đến trách phạt một phen hắn mới ngưng.
Chí Nam lấy ra một tấm phù lục, bên trên có chứa trận pháp tàng hình của Trần Lĩnh. Hắn định ra ngoài một lát.
“Nếu về mua giùm ta hai vò rượu nho, tiền ta sẽ trả sau... Nhoàm nhoàm...” Đại Trà không quên nhắc nhở Chí Nam.
Chí Nam:...
Mặc dù tâm tính thay đổi nhưng cái miệng háu ăn này vẫn như thế.
Chí Nam nhảy từ cửa sổ xuống, trên ghế đá, trên cột nhà, trong phòng trọ là những ánh mắt nhìn về phòng Chí Nam và Đại Trà. Bọn họ không biết là người bị họ giám sát đã đi qua mình từ lâu.
Chí Nam không sợ bọn họ nhìn vào trong phòng, vì tiểu tử Đại Trà thi triển bản lĩnh phong bế cả căn phòng.
“Phù, giám sát dày đặc thế này làm ta không thể sử dụng thân phận Đinh Đậu Đậu rồi.”
Thành Thăng Long cùng lúc xuất hiện luyện khí sư trẻ tuổi có cùng phương pháp luyện khí, lỗ hổng lớn thế này hắn sẽ không phạm phải.
“Mà, dù có dùng đi nữa cũng không được.” Một tuần qua, những luyện khí phường kia đồng loạt đóng cửa không rõ nguyên nhân, ngay cả những luyện khí sư làm việc ở đó cũng bặt vô âm tín.
Sợ là bọn họ đã bị bắt đi, đem ra sử dụng vì mục đích gì đó. Dựa vào việc bị giám sát gần một tuần nay, có thể đoán ra người phía sau chính là đám gia tộc kia rồi. Chỉ là...
“Rốt cuộc kẻ phía sau muốn làm gì chứ?” Điều này Chí Nam không đoán được, hắn trở về chưa tới một tháng, thế sự trong thành quá mờ mịt, không có đủ thông tin để đoán hướng gió mà hành sự.
Nhìn phục hiệu trên áo bọn họ, Chí Nam lấy một quyển ghi chép, trên đó đề tựa là 'danh sách đen', viết sơ qua những thế gia cần lưu ý. Đứng đầu danh sách này tất nhiên là tên của vị công chúa kia rồi, hàng thứ hai là Hồ gia trấn Văn Lang.
“Hừm, vẫn không nhớ gì về cái đêm đó.” Cái đêm trước lúc mở ra truyền thừa.
“Chết như thế vẫn lợi cho các ngươi.” Chí Nam gạch đi cái tên Hồ gia. Hồ gia cũng là một trong những lí do mà hắn cố gắng trở nên cường đại, để trả nợ hết những chèn ép xưa kia.
Cất sổ đi, Chí Nam dạo một vòng nhìn đường xá, chẳng biết từ lúc nào hắn đã đi bộ qua tận huyện kế bên. Chí Nam bèn bước vào một gian hàng rượu, lựa loại rượu mà Đại Trà thích, tính tiền.
“Mười viên tinh thạch hạ phẩm cho một vò rượu loại này.” Tiểu nhị cười nói.
Chí Nam hít lấy một hơi vì bị sốc giá. Một vò rượu này thôi mà tiêu tới mười viên rồi. Chí Nam mở hầu bao của mình ra, trong đó chỉ còn chưa đầy năm mươi viên trung phẩm, trăm viên hạ phẩm.
Số tài sản này đặt ở năm năm trước có thể đủ cho cả một nhà ăn uống trong mười năm. Còn giờ đây cảm giác như chỉ uống vài ngụm rượu cũng đã tán gia bại sản.
“Lấy cho ta một vò.” Cũng may đây chỉ là loại rượu thường, vẫn trong khả năng chi trả.
Trong lúc tiểu nhị đang lấy rượu, Chí Nam lại suy nghĩ...
“Với kỹ thuật luyện khí của ta, rất nhiều kẻ đang ngấp nghé, muốn mở một nơi để luyện khí không hề dễ, thậm chí sẽ bị các gia tộc kia gây khó dễ.”
“Đúng là khó chịu mà.” Chí Nam có chút bức bối, hắn tự nhận thức được kỹ năng lẫn giá trị của bản thân nhưng một thân kỹ năng đó lại không có chỗ dụng.
“Có hai lựa chọn trước mắt, một là gia nhập vào thế gia đó, hai là trở về tông môn làm chấp sự. Cái thứ nhất ta sẽ không làm rồi, còn cái thứ hai...” Tông môn có môn quy phàm là trưởng lão, các chấp sự thì không được kéo bè kết phái gây chia rẽ nội bộ là thứ làm Chí Nam vướn bận nhất.
Phía sau vị công chúa kia là cả một vương tộc, để thực hiện được việc báo thù này cần phải tạo nên thế lực lớn cho riêng mình. Càng nghĩ Chí Nam càng cảm thấy con đường phía trước thật u tối.
“Của quý khách đây ạ.” Tiểu nhị đưa vò rượu cho Chí Nam. Chí Nam thanh toán tiền với vẻ mặt đăm chiêu.
Tiểu nhị thấy vậy, suy nghĩ gì đó liền hỏi: “Vị tiểu ca đây có lẽ là đang kẹt tiền đi.”
“Hửm?” Chí Nam khó hiểu với câu nói bất chợt.
“Hiện tại chúng ta bán một vò rượu ấy với giá mười viên tinh thạch hạ phẩm, tuy nhiên nếu mua bằng công huân thì sẽ rẻ hơn mười lần.” Tiểu nhị cười nói.
“Công huân?” Chí Nam còn đang mơ hồ thì tiểu nhị chỉ chỉ ngón tay vào tấm biển treo trên tường, lúc này Chí Nam mới để ý là có tấm biển ở đấy.
Tiểu nhị giải thích: “Ngài có thể kiếm công huân bằng cách làm những nhiệm vụ đấy, sau đó đưa đến Công Huân Quán ở các huyện để xác nhận. Công huân được xác nhận sẽ dùng để đổi nhu yếu phẩm.”
“Tiểu sinh khuyên thật, lúc này mua cái gì bằng tinh thạch giá cũng cao hết. Như vò rượu trong tay ngài chẳng hạn, có giá tới mười viên hạ phẩm, nhưng chỉ cần 2 điểm công huân là đã mua được rồi.”
“Không chỉ chỗ này mà tất cả những tửu lâu, các cửa tiệm, khách điếm đều sẽ áp dụng hình thức thanh toán bằng công huân này.”
Chí Nam vẫn đăm chiêu đọc từng dòng ghi chú trên đó. Những nhiệm vụ lấy công huân thật không khó, có điều... nó thật sự dễ dàng như vậy sao? “Nếu thanh toán bằng công huân này, các ngươi không sợ lỗ sao?” Chí Nam hỏi.
Tiểu nhị bỗng thở dài: “Ta cũng không rõ lời lỗ ra sao, ta chỉ làm theo bổn phận thôi. Cũng vì áp dụng cái này mà tiền lương tháng tới của ta không còn tinh thạch nữa, chỉ có công huân thôi.”
Chí Nam bước ra khỏi tiệm, trời lúc này đã tối rồi. Đi trên đường lớn lâu lâu lại bắt gặp các đồng học.
Cũng như hắn và Đại Trà, đây là năm cuối ở Quang Huy tông rồi. Những đệ tử có bối cảnh thì trở về gia tộc, những đệ tử nổi bật thì được mời chào gia nhập thế lực lớn, còn những đệ tử tầm trung, thân cô thế cô không bối cảnh thì phải kiếm nơi sinh sống, nhập vào những thế lực tầm thấp, nếu có lệnh triệu tập từ tiền tuyến thì nhóm đệ tử sau cùng này sẽ được gọi đầu tiên.
Trước mắt Chí Nam là những đệ tử bình thường đến không thể bình thường hơn, vì không có thành tựu gì ở tông môn nên các thế gia khó lòng trọng dụng, cũng may dựa vào cái mác là đệ tử Quang Huy tông, họ vẫn có thể tìm được một vài công việc trong thành.
“A, Chí Nam không ngờ gặp ngươi ở đây.” Một đồng học của hắn là Văn Linh, một đệ tử bình thường, xuất thân không có bối cảnh gì chào hỏi, trong tay hắn còn đống cá tươi đang làm dở.
Chí Nam gật đầu đáp lễ: “Văn Linh, ta nhớ là ngươi có khả năng tế luyện đan dược nhị giai loại trung phẩm mà, tại sao đến giờ vẫn chưa gia nhập thế lực?”
“À, cái này...” Văn Linh có hơi khó xử một lúc, nói: “Thật ra lần khảo hạch đó ta đã dùng toàn bộ năng lực của bản thân để luyện được đan dược phẩm cấp đó. Bình thường khả năng của ta chỉ có thể dừng ở bậc đan dược nhất giai thượng phẩm thôi.”
Nhất giai đan dược, bậc đan dược quá đại trà, đến cả các dược sư phàm nhân am hiểu dược liệu lâu năm cũng tế luyện được, quả thật khó có thể được các thế lực để mắt đến.
Văn Linh than thở: “Để được đầu nhập vào các thế gia chí ít cũng phải luyện được đan dược nhị phẩm nhưng hiện tại muốn nâng cao tay nghề cũng khó. Ta không có tiền để mua dược liệu thực hành, chưa kể đến nếu thất bại sẽ chẳng khác nào quăng tiền ra cửa sổ cả.”
Trong tiếng thở dài, Chí Nam cảm nhận rõ nỗi bất lực.
Giờ phút này, hắn mới nhận thấy bản thân rất may mắn, may mắn vì có thiên phú luyện khí vượt trội, may mắn vì những năm tháng kia chưa từng từ bỏ cố gắng, từ đó mới kiếm được nhiều tài nguyên luyện khí, càng ngày càng nâng cao tay nghề.
Thế nhưng điều gì cũng có hai mặt lợi hại, chính là hiện trạng Chí Nam phải đối mặt.
Văn Linh huých vai Chí Nam một cái, cười nói: “Tiểu tử, nhà ngươi vẫn chưa chọn gia nhập thế lực sao?”
“Con người ta ấy à, không thích bị gò bó. Chí Nam này sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào, đường của ta do ta chọn.” Chí Nam nói chắc như đinh đóng cột.
Văn Linh nhìn Chí Nam một lúc, muốn nói lại thôi, sau một vài giây đắn đo, hắn cũng mở lời: “Mặc dù học nghệ ta không tốt nhưng về những phương diện khác ta hiểu rất rõ đấy. Chí Nam, nhà ngươi không có bối cảnh, không có hậu phương chống đỡ lại có thiên phú luyện khí bậc này, đã sớm bị đám gia tộc kia để ý rồi.”
“Vì ngươi là đệ tử Quang Huy tông, đám người đó sẽ không ra mặt gây khó dễ, nhưng phía sau bọn họ vẫn sẽ tìm mọi cách dồn ngươi vào đường cùng, không thể không đầu nhập.”
“Nếu không muốn dây vào đó, ngươi có thể chọn ở lại Quang Huy tông, mặc dù tài nguyên sẽ giảm đi nhưng ít ra có thể tự do tung hoành.” Văn Linh khuyên bảo.
Chí Nam có một giây sững lại, hắn không ngờ vị đồng học như bèo nước gặp nhau Văn Linh này lại có thể tốt bụng nhắc nhở hắn.
“Cái này ta tự có tính toán.” Chí Nam vỗ vỗ vai Văn Linh, nói: “Bán cho ta một con cá đi.”
Văn Linh nghe thấy thì vui ra mặt, nói: “Được.” Hắn liền bắt tay vào làm cá, động tác có phần thô sơ nhưng nhìn chung rất sạch sẽ.
Chí Nam mở hầu bao của mình ra, lắc đầu ngao ngán với số tinh thạch còn lại: “Tinh thạch đúng là bao nhiêu cũng không đủ.” Chỗ tinh thạch còn lại, sợ là không đủ dùng cho một tháng tới nữa rồi.
Tuy than trong lòng nhưng hắn lại thấy rất vui vẻ khi mua con cá này.
“Của ngươi đây.” Văn Linh đưa cho Chí Nam con cá vừa làm xong, Chí Nam đưa ra tinh thạch thì Văn Linh nhíu mi, nói: “Cá này ta không đổi bằng tinh thạch, dùng công huân đi.”
Chí Nam có hơi đăm chiêu. Lại là công huân, thứ này thật sự dùng thành tiền được sao?
Thấy Chí Nam mơ hồ, Văn Linh giải thích: “Không biết chỗ ngươi thế nào nhưng huyện này từ mấy ngày trước đã sử dụng công huân này rồi.”
Văn Linh giải thích một hồi, ánh mắt Chí Nam càng lúc càng sáng lên.
“Từ việc bắt trộm, cấy lúa, luyện binh khí, luyện đan, buôn bán, nấu ăn... Việc gì cũng sẽ có công huân. Vậy nên ta mới chọn tới con sông trước núi Long Đỗ đánh cá, ngày nào cũng được hơn mấy chục điểm, tích góp lâu dần có thể đổi lấy những tài nguyên luyện đan kia.” Văn Linh nói với vẻ mặt mong chờ.
Sau khi tạm biệt Văn Linh, Chí Nam liền chạy tới đầu huyện. Quả thật có một Công Huân Quán ở đó, xung quanh đông nghẹt người, phải mất một lúc hắn mới chen vào trong được.
Ở đó cũng có một tấm biển như gian hàng rượu vừa rồi, lúc này Chí Nam mới thật sự đọc kỹ. Trên tấm biển viết chi tiết việc quy đổi công huân cũng như những vật tư gì mà nó có thể mua được.
“Ha ha, không ngờ ta lại có thể mua gạo với giá không tưởng thế này...”
“Đáng tiếc số lượng đan dược nhị phẩm có hạn, họ không cho mua thêm nữa...”
“Cho ta đổi điểm công huân...”
“Ta đổi nữa...”
Nhìn lên tấm biển, Chí Nam bỗng chú ý tới một hàng chữ. Trên khuôn mặt anh tuấn bỗng vẽ một nụ cười tinh ranh.
Hắn sắp phát tài rồi.
Danh sách chương