Huyền Minh tông chủ thoắt ẩn thoắt hiện trong tối, với khuôn mặt vội vã, ông ta tìm kiếm gì đó từ các khu nhà.
“Hung danh của nhị thập nhất công chúa Mộc Vô Ưu năm năm qua không ai là không biết cả, nàng ta chính là ác bá điển hình được Vương sủng ái, vô cùng khát máu tàn bạo. Khi Vương ra trấn giữ biên giới, nàng ta ở thành Thăng Long càng thêm càn quấy, không coi ai ra gì, sẵn sàng tàn sát bất cứ gia tộc nào không vừa mắt.”
“Rõ ràng Huyền Minh tông ta cửa nhỏ không ra cửa lớn không vào, chưa từng gặp qua vị công chúa này ở phân khu phía nam, tại sao ta lại bị gọi?” Lão nhân lo lắng lẩm bẩm.
Huyết thư vốn là một trận pháp truyền tin của Trần Lĩnh sáng tạo, dưới dạng bồ câu bình thường nên rất khó để nhận ra, ông ta từng làm quan dưới trướng của Vương mới biết được cái này.
Hiện nay Vương đã ra ngoài tiền tuyến, người có quyền điều động huyết thư này không ai khác chính là vị công chúa kia, người đang sở hữu quyền hành cao nhất ở thành Thăng Long này, không ai muốn đắc tội cả.
Đã tìm được căn nhà cần tìm, lão nhân cứ đứng ngoài cửa, cánh tay cứ run rẩy mãi mà không dám mở. Ông ta cắn răng một hồi, quyết định mở cửa bước vào.
Vào khoảnh khắc Huyền Minh tông chủ, ánh sáng chú ngữ hiện lên.
Huyền Minh tông chủ bước vào một căn phòng tối, hình ảnh từ từ hiện lên trước mắt ông ta. Có rất nhiều người đã ngồi trong phòng từ trước, Huyền Minh tông chủ kinh ngạc thốt: “Các ngươi... Cũng ở đây sao?”
Trước mắt ông ta là những tông chủ của những tông môn nhỏ lẻ khác tới từ khắp nơi trong thành, gồm những tông phái của chiến linh sư, luyện đan sư, luyện khí sư, trên dưới gần mười người.
“Vương Huyền Minh, lão già nhà ngươi vẫn chưa chết sao?” Một bà lão cầm tẩu thuốc, thở khói phì phèo, nhìn Huyền Minh tông chủ, nói.
“Lão yêu bà nhà ngươi còn chưa chết, sao ta đây có thể chết được?” Huyền Minh tông chủ ngồi vào ghế, ông ta quay sang một lão nhân béo mập đối diện, nói: “Này Quyền Thánh tông chủ, ngươi nói xem vị công chúa này muốn làm gì?”
Lão béo kia lắc đầu, nói: “Không biết nữa, ta chỉ chắc chắn một điều rằng nàng ta sẽ không giết chúng ta, nếu không đã chẳng gửi huyết thư.”
Các tông chủ từ các môn phái lớn nhỏ ở đây, năm năm trước khi chiến tranh xảy đến, những trưởng lão trấn tộc, những linh Sĩ mạnh mẽ từ thập tinh trở xuống đều buộc phải ra tiền tuyến.
Hiện nay, trong thành chỉ lác đác vài gia tộc còn linh Sĩ bát tinh, cửu tinh càng hiếm thấy. Những tông môn này không có linh Sĩ thập tinh cửu tinh tọa trấn, chẳng khác nào cá nằm trên thớt trong tay vương thất.
Cũng vì thế nên bọn họ càng kiên dè, e ngại với Thanh Liên, người đang nắm trong tay Vương Ấn có thể điều động toàn bộ binh sĩ trong thành. Không còn những cường giả kia, lực lượng binh sĩ này càng thêm hùng hậu, không ai dám động vào cả.
“Nghĩ lại thì ngươi nói cũng đúng, môn hạ của ta bây giờ lác đác vài đệ tử, nếu không phải đi mộ binh thì là rời tông môn hết.”
Phượng Huyền Thanh, tông chủ Phượng Cước Môn, lão bà đang phì phèo tẩu thuốc nghe Huyền Minh tông chủ nói vậy thì chạnh lòng: “Tông môn ta cũng thế, tinh thạch kiếm được cũng chỉ đủ nuôi cao tầng, còn không thể dùng vào tu hành, ta phải cắt giảm chín mươi phần trăm nhân sự mới chịu nổi phí tổn.”
“Hai năm nay, môn hạ ta cũng vì chịu không nổi chi phí giá cả tinh thạch tăng khắp nơi, cũng cho đệ tử dừng tu hành, đi trồng lúa chăn nuôi kiếm thêm thu nhập.” Một người đàn ông trung niên nói.
Tất cả các tông chủ đều thở dài một phen, việc linh khí thiên địa biến mất gây ra quá nhiều hệ lụy, khác với hình thức hấp thu linh khí thiên địa trước kia, linh sư bây giờ gần như phụ thuộc vào tinh thạch để tu hành, cũng cần nó để tiêu sài mua bán, vô hình đẩy giá trị của tinh thạch lên rất cao.
Bỗng nhiên cánh cửa trước mắt mở ra khiến tất cả đều nín thở một nhịp. Dương Minh Hão gia chủ Dương gia, Trần Thiên Sinh gia chủ Trần gia, Lê Lạc gia chủ Lê gia. Cả ba bọn họ đều là đại thần của triều đình, không ai không biết cả.
“Tham kiến các đại nhân.” Các tông chủ đồng loạt đứng lên hành lễ. Khuôn mặt ai nấy đều xuất hiện vẻ kinh ngạc vì người đến không phải là Thanh Liên.
“Ha ha, các vị không cần đa lễ, mời ngồi.” Dương Minh Hão cùng hai vị đại nhân kia ngồi vào chỗ mình, sau đó những tông chủ kia cũng an vị.
Dương Minh Hão có thể ngồi ở giữa chủ tọa, không ai phản đối. Năm đó Mộc Trung Nhân là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, được Dương gia cưu mang, sau này thành Vương, lấy Vương Hậu xuất thân từ Dương gia. Về mặt nào đó, có thể nói Dương gia chính là vương thất của thành Thăng Long, địa vị gia tộc tối cao.
“Chắc các vị rất tò mò vì sao ta lại triệu tập mọi người ở đây nhỉ?” Dương Minh Hão cười nói.
Lời vừa nói ra khiến đám tông chủ kinh ngạc, huyết thư đó là do Dương đại nhân điều động mà không phải vị công chúa kia sao? “Xin Dương đại nhân thỏa mãn nghi vấn của bọn ta.” Huyền Minh tông chủ mở lời.
“Hôm nay ta triệu tập chư vị là để bàn luận về hai vấn đề quan trọng mà thành Thăng Long đang phải đối mặt.” Dương Minh Hão nói.
Dương Minh Hão nhìn hai người còn lại, ra hiệu.
Trần Thiên Sinh, gia chủ Trần gia lập tức giải đáp: “Trong những năm qua, các vị đều đã chứng kiến việc giá trị tinh thạch tăng cao ảnh hưởng như thế nào tới mọi mặt trong xã hội rồi.”
Các tông chủ gật đầu đồng ý, Trần Trường Sinh lại nói: “Tinh thạch dùng một viên giảm một viên, nguồn tinh thạch tồn đọng trong thành bao gồm cả những mỏ tinh thạch chưa khai thác cứ giảm không tăng như vậy, thì ngày thành Thăng Long cạn kiệt tinh thạch đến rất gần.”
Các tông chủ nhìn nhau, khi không vị đại nhân này lại nhắc đến việc khai thác từ những mỏ tinh thạch kia. Thành Thăng Long mấy nghìn năm qua chưa từng có chuyện cạn kiệt tinh thạch, bởi thành trì này sở hữu nhiều mỏ tinh thạch nhất ngũ vực, chưa từng có ai đề cập đến việc nó sẽ cạn kiệt.
Vị đại nhân này nhắc đến việc của mỏ tinh thạch ở đây, rất có thể tốc độ tiêu tốn tinh thạch còn nhiều hơn so với tưởng tượng nửa.
“Trần đại nhân, có thể cho lão phu hỏi... Chính xác là chúng ta còn bao nhiêu mỏ tinh thạch, bao lâu nữa nó sẽ cạn kiệt?” Quyền Thánh tông chủ hỏi.
Bình thường các mỏ tinh thạch được sở hữu bởi vương thất, chỉ một vài gia tộc như Phan gia, Vũ gia là sở hữu mỏ tinh thạch riêng nhưng cũng chỉ là loại hạ phẩm. Chuyện khai thác các mỏ tinh thạch này bên ngoài sẽ không được phép biết.
Nhưng đây chính là câu hỏi mà bọn họ đều quan tâm, bởi nó liên hệ mật thiết với tồn vong của tông môn. Tinh thạch giảm dần đều, giá trị ngày càng tăng có thể khiến tông môn họ buộc phải giải thể.
Nhìn những ánh mắt chứa đầy vẻ lo lắng kia nhưng Trần Trường Sinh không thể làm gì khác ngoài nói thật: “Chỉ còn một quặng loại thượng phẩm, ba quặng trung phẩm và hai quặng hạ phẩm. Năm năm qua đã khai thác hết bốn quặng hạ phẩm rồi.”
“Theo các tính toán thì... Chưa đầy năm mươi năm nữa, tinh thạch sẽ cạn kiệt.”
Lời vừa dứt, trong phòng rơi vào trầm tư, không khí tĩnh lặng không một hơi thở. Với phàm nhân, năm mươi năm là nhiều nhưng với linh sư bọn họ, năm mươi năm chỉ như cái chớp mắt.
Đây thật sự là hung tin, là đại hung tin với tông môn của bọn họ. Tới lúc đó có lẽ còn không có tinh thạch để mua đồ ăn chứ nói gì đến việc duy trì tông môn, thu nhận đệ tử nữa.
“Ba vị đại nhân, hẳn là các ngài đã nghĩ ra giải pháp đúng không, nếu không thì sao lại phải triệu tập chúng ta ở đây, thuật lại những điều này.” Phượng Huyền Thanh từ nãy đến giờ để ý tới cảm xúc từ ba vị đại nhân này, rất thong dong bình tĩnh.
Nghe bà nói, những tông chủ khác có phần vỡ lẽ, nhìn Dương Minh Hão, Trần Trường Sinh và Lê Lạc với ánh mắt mong chờ.
Trần Trường Sinh ngồi xuống, đến lượt Lê Lạc đứng lên, bà cầm một xấp giấy tờ, điều động linh lực phân phát ra cho các tông chủ. Các tông chủ nhận lấy, lướt sơ qua nội dung trên mặt giấy, có người thì ồ lên kinh ngạc, có người thì còn mơ hồ, sắp hiểu ra.
Lê Lạc giải thích: “Tinh thạch vừa dùng để tăng tiến tu vi, vừa dùng làm tiền tệ để trao đổi mua bán. Để chấm dứt việc giá trị nó ngày càng tăng cao, chỉ có hai phương án là chấm dứt chiến tranh, tìm ra một loại tiền tệ khác thay thế.”
“Phương án đầu tiên hiện nay vô pháp thực hiện, chỉ còn lại phương án thứ hai là tìm ra loại tiền tệ khác thay thế.”
“Sau khi bàn bạc với các vị gia chủ khác, chúng ta chọn thực hiện phương án hai này, sử dụng loại tiền tệ có tên là công huân.”
“Công huân này có thể kiếm được bằng những đóng góp của bản thân cho xã hội như săn giết yêu thú, thu nhập nguyên liệu luyện chế đan dược, luyện binh khí hay như làm nông, mua bán thông tin, được trả lương...”
“Tuy nhiên tất cả chỉ là trên lý thuyết, công huân này có thể trở thành một loại tiền tệ hay không còn phải dựa vào thực tế, dựa vào nỗ lực mang nó phổ biến đến mọi nơi.”
Huyền Minh tông trầm tư, sau đó hỏi: “Công huân này quả thật rất mơ hồ, rất khó để trở thành tiền tệ thay thế tinh thạch vốn đã dùng hàng vạn năm qua.”
“Chính vì thế nên các vị đại nhân đây mới liên hệ với những tông chủ chúng ta, để chúng ta cùng đảm bảo giá trị của nó so với tinh thạch?” Quyền Thánh nói.
Lê Lạc gật đầu: “Không sai, dân chúng sẽ rất khó chấp nhận loại tiền tệ ảo này, bởi nó không đảm bảo giá trị thực tế như tinh thạch. Nhưng nếu tất cả cao tầng thành Thăng Long đồng ý sử dụng nó, giá trị của nó sẽ được đảm bảo, rằng nó 'sử dụng được', đây chính là mục đích các vị có mặt ở đây.”
Các tông chủ nhìn nhau, để công huân thay thế tinh thạch, toàn bộ cao tầng phải lấy danh dự ra để đảm báo giá trị của nó.
“À... Ờm... Vấn đề là... Làm sao để phát hành nó?” Một vị tông chủ gầy như củi mục, mãi mới phát biểu. Ông ta vừa phát biểu đã nói ngay trọng tâm.
Các vị tông chủ nhìn nhau. Tinh thạch có thể cầm vào tay, có thể cất giữ để trao đổi mua bán tận tay, là tiền tệ 'hữu hình', còn cái công huân này, không thể sờ không thể nắm, làm sao mà sử dụng, phát hành ra bên ngoài được.
Lúc này Dương Minh Hão mới giải thích: “Về việc này chư vị không cần lo, ở mỗi huyện chúng ta đều cho xây một nơi để quy đổi cũng như ghi chép lại những đóng góp của mọi người, dựa vào đó phát ra công huân để mua bán.”
“Về những người ghi chép này, tất cả đều là thủ hạ của Vương.”
Thủ hạ của Vương? Dương Minh Hão đang nói cho bọn họ biết loại tiền tệ này đã được Vương đảm bảo. Các tông chủ nhìn nhau, như vậy thì không còn lo đến giá trị của nó nữa. Công huân có thể dùng danh dự của các gia tộc, tông môn lớn nhỏ trong thành đảm bảo cũng chưa chắc khiến dân chúng tin dùng, nhưng quân Vương thì khác, người nắm quyền hành tối cao bảo hộ Thăng Long này, độ uy tín tuyệt đối.
Trong phòng lại rơi vào trầm tư suy diễn, vị tông chủ gầy như củi mục kia lại lên tiếng: “Các vị đại nhân, vậy còn vấn đề thứ hai?”
Dương Minh Hão trả lời: “Vấn đề thứ hai chính là thành lập viện chiến tranh.”
“Viện chiến tranh?”
…
Nửa đêm khuya, những bóng đen từ trong căn nhà bước ra, tản vào bóng tối.
Dương Minh Hão, Trần Trường Sinh và Lê Lạc cùng mở cửa, bước vào căn phòng bên trong. Một tiếng nói vọng ra: “Lấy quân Vương đảm bảo sao, nước đi này của Dương đại nhân làm bổn công chúa thật khâm phục.”
Một nữ hài thân hình mập mạp hiện ra trước mắt họ, là Thanh Liên đang ngụy trang. Trước mặt nàng là một bàn gỗ lớn, trên đó vẽ địa đồ chi tiết của Thăng Long.
“Dù sao lão phu cũng là nhạc phụ của quân Vương, có tầng quan hệ này Vương sẽ không dám làm gì.” Dương Minh Hão cười nói: “Hà, gan của ta sao bằng công chúa được, dám đề ra yêu sách này, thay đổi tiền tệ đã sử dụng vạn năm nay.”
“Chỉ là lý thuyết suông, chờ thực hiện mới biết được.” Thanh Liên vừa nói vừa đẩy một quân cờ tới một vị trí.
Cả ba vị đại nhân cùng đi đến bàn, nhìn địa đồ chi tiết ở bên trên. Những nơi đánh dấu đỏ là nơi mà các trinh sát của ngoại vực thâm nhập và bị phát hiện, tiêu diệt. Ở Ba Vì Thanh Liên đã diệt một toán trước đó.
“Tấn quốc này tính làm gì đây, ba năm qua đã chết không ít linh Sĩ.” Trần Trường Sinh nghi hoặc. Hắn cũng diệt rất nhiều trinh sát trong đó. Số lượng linh Sĩ hắn tiêu diệt đủ để thành lập một tông phái rồi.
Thanh Liên cũng đang suy diễn ý đồ của Tấn quốc này. Ngoại trừ tần suất xuất hiện càng nhiều ra thì không có đầu mối nào khác cả.
Bỗng nhiên ánh mắt Lê Lạc sáng lên, bà ngộ ra gì đó rồi, nói: “Các vị, hãy xem này...”
Theo chỉ tay của bà, Thanh Liên và hai người kia nhìn đến. Lê Lạc giải thích: “Vị trí những trinh sát xuất hiện ngày càng cách xa trung tâm Thăng Long, có xu hướng chuyền dần về phía nam.”
“Bọn chúng muốn truyền tống quân đến đây.” Lê Lạc chỉ vào địa đồ cánh rừng.
“Có thể lắm, nơi rừng rậm đó thích hợp để ẩn quân.” Trần Trường Sinh sờ ằm, nói.
“Nếu vậy bà giải thích vì sao chúng lại xuất hiện ở rừng Ba Vì?” Dương Minh Hão chỉ chỉ điểm đỏ.
“Phải rồi.” Ba Vì cách nơi này rất xa, chiếu theo suy nghĩ của bà thì chúng không thể hội quân ở rừng kia được.
“Có khi nào là điệu hổ li sơn, điểm Ba Vì này vốn để chúng ta phán đoán lầm?” Trần Trường Sinh phát biểu.
“Là Tần quốc.” Thanh Liên lên tiếng, cắt đứt suy đoán của bọn họ: “Đám trinh sát xuất hiện ở Ba Vì không phải là Tấn quốc mà là Tần quốc.”
“Tần quốc, không phải bọn chúng đánh giao tranh cùng Hồ Vương ở phía nam sao?” Lê Lạc khó hiểu.
“Tạm thời thành lập viện chiến tranh để xây dựng binh lực trước đã, còn cái này phải cần thêm thông tin.” Thanh Liên phất tay bước ra khỏi phòng, để lại ba người họ với tấm địa đồ.
Thanh Liên trở lại phủ của mình, bây giờ đã là nữa đêm. Nàng bỏ ngụy trang đi, mái tóc trắng dài tỏa trong gió đêm cùng đôi tử nhãn.
Thanh Liên đi lướt qua hành lang, mỗi bên có bốn quả cầu ược đặt nghiêm chỉnh. Trong mỗi quả cầu có luồng khí vô hình phập phù.
“Hung danh của nhị thập nhất công chúa Mộc Vô Ưu năm năm qua không ai là không biết cả, nàng ta chính là ác bá điển hình được Vương sủng ái, vô cùng khát máu tàn bạo. Khi Vương ra trấn giữ biên giới, nàng ta ở thành Thăng Long càng thêm càn quấy, không coi ai ra gì, sẵn sàng tàn sát bất cứ gia tộc nào không vừa mắt.”
“Rõ ràng Huyền Minh tông ta cửa nhỏ không ra cửa lớn không vào, chưa từng gặp qua vị công chúa này ở phân khu phía nam, tại sao ta lại bị gọi?” Lão nhân lo lắng lẩm bẩm.
Huyết thư vốn là một trận pháp truyền tin của Trần Lĩnh sáng tạo, dưới dạng bồ câu bình thường nên rất khó để nhận ra, ông ta từng làm quan dưới trướng của Vương mới biết được cái này.
Hiện nay Vương đã ra ngoài tiền tuyến, người có quyền điều động huyết thư này không ai khác chính là vị công chúa kia, người đang sở hữu quyền hành cao nhất ở thành Thăng Long này, không ai muốn đắc tội cả.
Đã tìm được căn nhà cần tìm, lão nhân cứ đứng ngoài cửa, cánh tay cứ run rẩy mãi mà không dám mở. Ông ta cắn răng một hồi, quyết định mở cửa bước vào.
Vào khoảnh khắc Huyền Minh tông chủ, ánh sáng chú ngữ hiện lên.
Huyền Minh tông chủ bước vào một căn phòng tối, hình ảnh từ từ hiện lên trước mắt ông ta. Có rất nhiều người đã ngồi trong phòng từ trước, Huyền Minh tông chủ kinh ngạc thốt: “Các ngươi... Cũng ở đây sao?”
Trước mắt ông ta là những tông chủ của những tông môn nhỏ lẻ khác tới từ khắp nơi trong thành, gồm những tông phái của chiến linh sư, luyện đan sư, luyện khí sư, trên dưới gần mười người.
“Vương Huyền Minh, lão già nhà ngươi vẫn chưa chết sao?” Một bà lão cầm tẩu thuốc, thở khói phì phèo, nhìn Huyền Minh tông chủ, nói.
“Lão yêu bà nhà ngươi còn chưa chết, sao ta đây có thể chết được?” Huyền Minh tông chủ ngồi vào ghế, ông ta quay sang một lão nhân béo mập đối diện, nói: “Này Quyền Thánh tông chủ, ngươi nói xem vị công chúa này muốn làm gì?”
Lão béo kia lắc đầu, nói: “Không biết nữa, ta chỉ chắc chắn một điều rằng nàng ta sẽ không giết chúng ta, nếu không đã chẳng gửi huyết thư.”
Các tông chủ từ các môn phái lớn nhỏ ở đây, năm năm trước khi chiến tranh xảy đến, những trưởng lão trấn tộc, những linh Sĩ mạnh mẽ từ thập tinh trở xuống đều buộc phải ra tiền tuyến.
Hiện nay, trong thành chỉ lác đác vài gia tộc còn linh Sĩ bát tinh, cửu tinh càng hiếm thấy. Những tông môn này không có linh Sĩ thập tinh cửu tinh tọa trấn, chẳng khác nào cá nằm trên thớt trong tay vương thất.
Cũng vì thế nên bọn họ càng kiên dè, e ngại với Thanh Liên, người đang nắm trong tay Vương Ấn có thể điều động toàn bộ binh sĩ trong thành. Không còn những cường giả kia, lực lượng binh sĩ này càng thêm hùng hậu, không ai dám động vào cả.
“Nghĩ lại thì ngươi nói cũng đúng, môn hạ của ta bây giờ lác đác vài đệ tử, nếu không phải đi mộ binh thì là rời tông môn hết.”
Phượng Huyền Thanh, tông chủ Phượng Cước Môn, lão bà đang phì phèo tẩu thuốc nghe Huyền Minh tông chủ nói vậy thì chạnh lòng: “Tông môn ta cũng thế, tinh thạch kiếm được cũng chỉ đủ nuôi cao tầng, còn không thể dùng vào tu hành, ta phải cắt giảm chín mươi phần trăm nhân sự mới chịu nổi phí tổn.”
“Hai năm nay, môn hạ ta cũng vì chịu không nổi chi phí giá cả tinh thạch tăng khắp nơi, cũng cho đệ tử dừng tu hành, đi trồng lúa chăn nuôi kiếm thêm thu nhập.” Một người đàn ông trung niên nói.
Tất cả các tông chủ đều thở dài một phen, việc linh khí thiên địa biến mất gây ra quá nhiều hệ lụy, khác với hình thức hấp thu linh khí thiên địa trước kia, linh sư bây giờ gần như phụ thuộc vào tinh thạch để tu hành, cũng cần nó để tiêu sài mua bán, vô hình đẩy giá trị của tinh thạch lên rất cao.
Bỗng nhiên cánh cửa trước mắt mở ra khiến tất cả đều nín thở một nhịp. Dương Minh Hão gia chủ Dương gia, Trần Thiên Sinh gia chủ Trần gia, Lê Lạc gia chủ Lê gia. Cả ba bọn họ đều là đại thần của triều đình, không ai không biết cả.
“Tham kiến các đại nhân.” Các tông chủ đồng loạt đứng lên hành lễ. Khuôn mặt ai nấy đều xuất hiện vẻ kinh ngạc vì người đến không phải là Thanh Liên.
“Ha ha, các vị không cần đa lễ, mời ngồi.” Dương Minh Hão cùng hai vị đại nhân kia ngồi vào chỗ mình, sau đó những tông chủ kia cũng an vị.
Dương Minh Hão có thể ngồi ở giữa chủ tọa, không ai phản đối. Năm đó Mộc Trung Nhân là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, được Dương gia cưu mang, sau này thành Vương, lấy Vương Hậu xuất thân từ Dương gia. Về mặt nào đó, có thể nói Dương gia chính là vương thất của thành Thăng Long, địa vị gia tộc tối cao.
“Chắc các vị rất tò mò vì sao ta lại triệu tập mọi người ở đây nhỉ?” Dương Minh Hão cười nói.
Lời vừa nói ra khiến đám tông chủ kinh ngạc, huyết thư đó là do Dương đại nhân điều động mà không phải vị công chúa kia sao? “Xin Dương đại nhân thỏa mãn nghi vấn của bọn ta.” Huyền Minh tông chủ mở lời.
“Hôm nay ta triệu tập chư vị là để bàn luận về hai vấn đề quan trọng mà thành Thăng Long đang phải đối mặt.” Dương Minh Hão nói.
Dương Minh Hão nhìn hai người còn lại, ra hiệu.
Trần Thiên Sinh, gia chủ Trần gia lập tức giải đáp: “Trong những năm qua, các vị đều đã chứng kiến việc giá trị tinh thạch tăng cao ảnh hưởng như thế nào tới mọi mặt trong xã hội rồi.”
Các tông chủ gật đầu đồng ý, Trần Trường Sinh lại nói: “Tinh thạch dùng một viên giảm một viên, nguồn tinh thạch tồn đọng trong thành bao gồm cả những mỏ tinh thạch chưa khai thác cứ giảm không tăng như vậy, thì ngày thành Thăng Long cạn kiệt tinh thạch đến rất gần.”
Các tông chủ nhìn nhau, khi không vị đại nhân này lại nhắc đến việc khai thác từ những mỏ tinh thạch kia. Thành Thăng Long mấy nghìn năm qua chưa từng có chuyện cạn kiệt tinh thạch, bởi thành trì này sở hữu nhiều mỏ tinh thạch nhất ngũ vực, chưa từng có ai đề cập đến việc nó sẽ cạn kiệt.
Vị đại nhân này nhắc đến việc của mỏ tinh thạch ở đây, rất có thể tốc độ tiêu tốn tinh thạch còn nhiều hơn so với tưởng tượng nửa.
“Trần đại nhân, có thể cho lão phu hỏi... Chính xác là chúng ta còn bao nhiêu mỏ tinh thạch, bao lâu nữa nó sẽ cạn kiệt?” Quyền Thánh tông chủ hỏi.
Bình thường các mỏ tinh thạch được sở hữu bởi vương thất, chỉ một vài gia tộc như Phan gia, Vũ gia là sở hữu mỏ tinh thạch riêng nhưng cũng chỉ là loại hạ phẩm. Chuyện khai thác các mỏ tinh thạch này bên ngoài sẽ không được phép biết.
Nhưng đây chính là câu hỏi mà bọn họ đều quan tâm, bởi nó liên hệ mật thiết với tồn vong của tông môn. Tinh thạch giảm dần đều, giá trị ngày càng tăng có thể khiến tông môn họ buộc phải giải thể.
Nhìn những ánh mắt chứa đầy vẻ lo lắng kia nhưng Trần Trường Sinh không thể làm gì khác ngoài nói thật: “Chỉ còn một quặng loại thượng phẩm, ba quặng trung phẩm và hai quặng hạ phẩm. Năm năm qua đã khai thác hết bốn quặng hạ phẩm rồi.”
“Theo các tính toán thì... Chưa đầy năm mươi năm nữa, tinh thạch sẽ cạn kiệt.”
Lời vừa dứt, trong phòng rơi vào trầm tư, không khí tĩnh lặng không một hơi thở. Với phàm nhân, năm mươi năm là nhiều nhưng với linh sư bọn họ, năm mươi năm chỉ như cái chớp mắt.
Đây thật sự là hung tin, là đại hung tin với tông môn của bọn họ. Tới lúc đó có lẽ còn không có tinh thạch để mua đồ ăn chứ nói gì đến việc duy trì tông môn, thu nhận đệ tử nữa.
“Ba vị đại nhân, hẳn là các ngài đã nghĩ ra giải pháp đúng không, nếu không thì sao lại phải triệu tập chúng ta ở đây, thuật lại những điều này.” Phượng Huyền Thanh từ nãy đến giờ để ý tới cảm xúc từ ba vị đại nhân này, rất thong dong bình tĩnh.
Nghe bà nói, những tông chủ khác có phần vỡ lẽ, nhìn Dương Minh Hão, Trần Trường Sinh và Lê Lạc với ánh mắt mong chờ.
Trần Trường Sinh ngồi xuống, đến lượt Lê Lạc đứng lên, bà cầm một xấp giấy tờ, điều động linh lực phân phát ra cho các tông chủ. Các tông chủ nhận lấy, lướt sơ qua nội dung trên mặt giấy, có người thì ồ lên kinh ngạc, có người thì còn mơ hồ, sắp hiểu ra.
Lê Lạc giải thích: “Tinh thạch vừa dùng để tăng tiến tu vi, vừa dùng làm tiền tệ để trao đổi mua bán. Để chấm dứt việc giá trị nó ngày càng tăng cao, chỉ có hai phương án là chấm dứt chiến tranh, tìm ra một loại tiền tệ khác thay thế.”
“Phương án đầu tiên hiện nay vô pháp thực hiện, chỉ còn lại phương án thứ hai là tìm ra loại tiền tệ khác thay thế.”
“Sau khi bàn bạc với các vị gia chủ khác, chúng ta chọn thực hiện phương án hai này, sử dụng loại tiền tệ có tên là công huân.”
“Công huân này có thể kiếm được bằng những đóng góp của bản thân cho xã hội như săn giết yêu thú, thu nhập nguyên liệu luyện chế đan dược, luyện binh khí hay như làm nông, mua bán thông tin, được trả lương...”
“Tuy nhiên tất cả chỉ là trên lý thuyết, công huân này có thể trở thành một loại tiền tệ hay không còn phải dựa vào thực tế, dựa vào nỗ lực mang nó phổ biến đến mọi nơi.”
Huyền Minh tông trầm tư, sau đó hỏi: “Công huân này quả thật rất mơ hồ, rất khó để trở thành tiền tệ thay thế tinh thạch vốn đã dùng hàng vạn năm qua.”
“Chính vì thế nên các vị đại nhân đây mới liên hệ với những tông chủ chúng ta, để chúng ta cùng đảm bảo giá trị của nó so với tinh thạch?” Quyền Thánh nói.
Lê Lạc gật đầu: “Không sai, dân chúng sẽ rất khó chấp nhận loại tiền tệ ảo này, bởi nó không đảm bảo giá trị thực tế như tinh thạch. Nhưng nếu tất cả cao tầng thành Thăng Long đồng ý sử dụng nó, giá trị của nó sẽ được đảm bảo, rằng nó 'sử dụng được', đây chính là mục đích các vị có mặt ở đây.”
Các tông chủ nhìn nhau, để công huân thay thế tinh thạch, toàn bộ cao tầng phải lấy danh dự ra để đảm báo giá trị của nó.
“À... Ờm... Vấn đề là... Làm sao để phát hành nó?” Một vị tông chủ gầy như củi mục, mãi mới phát biểu. Ông ta vừa phát biểu đã nói ngay trọng tâm.
Các vị tông chủ nhìn nhau. Tinh thạch có thể cầm vào tay, có thể cất giữ để trao đổi mua bán tận tay, là tiền tệ 'hữu hình', còn cái công huân này, không thể sờ không thể nắm, làm sao mà sử dụng, phát hành ra bên ngoài được.
Lúc này Dương Minh Hão mới giải thích: “Về việc này chư vị không cần lo, ở mỗi huyện chúng ta đều cho xây một nơi để quy đổi cũng như ghi chép lại những đóng góp của mọi người, dựa vào đó phát ra công huân để mua bán.”
“Về những người ghi chép này, tất cả đều là thủ hạ của Vương.”
Thủ hạ của Vương? Dương Minh Hão đang nói cho bọn họ biết loại tiền tệ này đã được Vương đảm bảo. Các tông chủ nhìn nhau, như vậy thì không còn lo đến giá trị của nó nữa. Công huân có thể dùng danh dự của các gia tộc, tông môn lớn nhỏ trong thành đảm bảo cũng chưa chắc khiến dân chúng tin dùng, nhưng quân Vương thì khác, người nắm quyền hành tối cao bảo hộ Thăng Long này, độ uy tín tuyệt đối.
Trong phòng lại rơi vào trầm tư suy diễn, vị tông chủ gầy như củi mục kia lại lên tiếng: “Các vị đại nhân, vậy còn vấn đề thứ hai?”
Dương Minh Hão trả lời: “Vấn đề thứ hai chính là thành lập viện chiến tranh.”
“Viện chiến tranh?”
…
Nửa đêm khuya, những bóng đen từ trong căn nhà bước ra, tản vào bóng tối.
Dương Minh Hão, Trần Trường Sinh và Lê Lạc cùng mở cửa, bước vào căn phòng bên trong. Một tiếng nói vọng ra: “Lấy quân Vương đảm bảo sao, nước đi này của Dương đại nhân làm bổn công chúa thật khâm phục.”
Một nữ hài thân hình mập mạp hiện ra trước mắt họ, là Thanh Liên đang ngụy trang. Trước mặt nàng là một bàn gỗ lớn, trên đó vẽ địa đồ chi tiết của Thăng Long.
“Dù sao lão phu cũng là nhạc phụ của quân Vương, có tầng quan hệ này Vương sẽ không dám làm gì.” Dương Minh Hão cười nói: “Hà, gan của ta sao bằng công chúa được, dám đề ra yêu sách này, thay đổi tiền tệ đã sử dụng vạn năm nay.”
“Chỉ là lý thuyết suông, chờ thực hiện mới biết được.” Thanh Liên vừa nói vừa đẩy một quân cờ tới một vị trí.
Cả ba vị đại nhân cùng đi đến bàn, nhìn địa đồ chi tiết ở bên trên. Những nơi đánh dấu đỏ là nơi mà các trinh sát của ngoại vực thâm nhập và bị phát hiện, tiêu diệt. Ở Ba Vì Thanh Liên đã diệt một toán trước đó.
“Tấn quốc này tính làm gì đây, ba năm qua đã chết không ít linh Sĩ.” Trần Trường Sinh nghi hoặc. Hắn cũng diệt rất nhiều trinh sát trong đó. Số lượng linh Sĩ hắn tiêu diệt đủ để thành lập một tông phái rồi.
Thanh Liên cũng đang suy diễn ý đồ của Tấn quốc này. Ngoại trừ tần suất xuất hiện càng nhiều ra thì không có đầu mối nào khác cả.
Bỗng nhiên ánh mắt Lê Lạc sáng lên, bà ngộ ra gì đó rồi, nói: “Các vị, hãy xem này...”
Theo chỉ tay của bà, Thanh Liên và hai người kia nhìn đến. Lê Lạc giải thích: “Vị trí những trinh sát xuất hiện ngày càng cách xa trung tâm Thăng Long, có xu hướng chuyền dần về phía nam.”
“Bọn chúng muốn truyền tống quân đến đây.” Lê Lạc chỉ vào địa đồ cánh rừng.
“Có thể lắm, nơi rừng rậm đó thích hợp để ẩn quân.” Trần Trường Sinh sờ ằm, nói.
“Nếu vậy bà giải thích vì sao chúng lại xuất hiện ở rừng Ba Vì?” Dương Minh Hão chỉ chỉ điểm đỏ.
“Phải rồi.” Ba Vì cách nơi này rất xa, chiếu theo suy nghĩ của bà thì chúng không thể hội quân ở rừng kia được.
“Có khi nào là điệu hổ li sơn, điểm Ba Vì này vốn để chúng ta phán đoán lầm?” Trần Trường Sinh phát biểu.
“Là Tần quốc.” Thanh Liên lên tiếng, cắt đứt suy đoán của bọn họ: “Đám trinh sát xuất hiện ở Ba Vì không phải là Tấn quốc mà là Tần quốc.”
“Tần quốc, không phải bọn chúng đánh giao tranh cùng Hồ Vương ở phía nam sao?” Lê Lạc khó hiểu.
“Tạm thời thành lập viện chiến tranh để xây dựng binh lực trước đã, còn cái này phải cần thêm thông tin.” Thanh Liên phất tay bước ra khỏi phòng, để lại ba người họ với tấm địa đồ.
Thanh Liên trở lại phủ của mình, bây giờ đã là nữa đêm. Nàng bỏ ngụy trang đi, mái tóc trắng dài tỏa trong gió đêm cùng đôi tử nhãn.
Thanh Liên đi lướt qua hành lang, mỗi bên có bốn quả cầu ược đặt nghiêm chỉnh. Trong mỗi quả cầu có luồng khí vô hình phập phù.
Danh sách chương