Có thể nói cục diện Huyết Hồn Hải đã đổi chiều một cách đầy bất ngờ. Mới chỉ một năm về trước, đại yêu Hải tộc là Yêu Vương Thôn Hải Ô Côn đột nhiên xuất thế, lão cầm binh lực công phá phòng tuyến Huyết Hồn Hải của Nhân tộc với khí thế ào ạt hung bạo vô cùng. Nhân tộc bị bức lui mười mấy vạn dặm, phải bỏ mặt trận Huyết Hồn Hải và thiết lập phòng tuyến mới ở vùng biên giới Huyết Hồn Hải-Lạc Hải và rất vất vả mới có thể ngăn cản thế tiến công của đại quân Hải tộc, tuy nhiên tình hình vẫn còn rất khó khăn. Ô Côn vốn là một đại yêu đã tung hoành khắp vùng hải ngoại từ trên hai ngàn năm trước, lão đột nhiên xuất thế lập tức phá vỡ thế cân bằng của Hải tộc và Nhân tộc, nhất thời Nhân tộc không thể điều động được cường giả có trình độ ngang cơ ra ứng phó với Ô Côn, phòng tuyến phòng ngự cũng đang đứng trước nguy cơ bị đánh sập.

Nhưng mà đúng lúc Ô Côn đang hả hê thắng thế, một vị cường giả thần bí của Nhân tộc bỗng ngang nhiên xuất hiện, chỉ với một đạo kiếm quang ngũ sắc liền chém chết Ô Côn ngay giữa trận tiền! Hải tộc bị dọa cho sợ mất mật còn Nhân tộc cũng được một vố bàng hoàng kinh hãi. Chả biết từ khi nào Linh Kiếm Sư giới lại mọc ra một vị cường giả khủng khiếp như vậy? Vậy là cả vùng Lạc Hải sôi lên sùng sục, tất cả Linh Kiếm Sư giới đều nhao nhao tìm kiếm, thăm dò tung tích vị cường giả bí ẩn kia. Ai ai cũng muốn nhìn thấy mặt vị đó một lần, nhưng rất tiếc không ai được toại nguyện. Vị cường giả kia cứ như một đóa phù dung sớm nở tối tàn vậy, sau khi chém chết một con Giao Long trưởng thành và Ô Côn, vị đó đã bặt vô âm tín, cho dù mọi người đều cố gắng lùng sục mà cũng không thu được manh mối nào. Cứ như là vị kia chưa hề xuất hiện vậy, chỉ có một điểm duy nhất là vị đó có mái đầu bạc. Cũng vì chi tiết này mà phong trào nhuộm tóc nhanh chóng trở thành mốt thời thượng ở khắp vùng Lạc Hải, đám Linh Kiếm Sư trẻ tuổi đua nhau đi nhuộm tóc bạc, màu tóc bạc bỗng chốc trở thành thứ được sùng bái một cách điên cuồng!

Cùng thời điểm vị cường giả bí ẩn kia xuất hiện còn có sự tích một đội tàu gồm hơn vạn Linh Kiếm Sư và hơn trăm vạn thường dân của Huyết Hồn Hải đã đột phá thành công qua phòng tuyến Hải tộc trốn thoát ra ngoài, nhưng mà chả ai thèm chú ý tới sự tích này, tất cả mọi sự kiện lúc ấy đều bị lu mờ hết trước cơn bão mang tên vị cường giả bí ẩn có mái tóc bạc.

Dưới bối cảnh đó, đội tàu kia lặng lẽ dừng chân ở một tòa Linh đảo nào đó ở vùng biên giới Huyết Hồn Hải và Lạc Hải. Trên trăm vạn cư dân xây dựng nên một thành trì để cư ngụ, một Kiếm Tông La sát cũng đã được âm thầm thành lập…

Giờ phút này Mạc Vấn đang ẩn thân ở một nơi nằm sâu trong chiến trường lúc trước. Một mặt hắn thu nạp Tàn linh để nuôi dưỡng Kiếm thức của bản thân, một mặt hắn tận dụng sát khí nồng đậm ở khu vực này để tu luyện Kiếm Nguyên Sát Lục. Chiến trường này mới được tạo ra chưa đầy một năm nhưng được cái nó có quy mô khổng lồ, hơn nữa đám Tàn linh ở đây chưa bị mất hết linh tính, vì vậy nên kiếm thức của Mạc Vấn và Kiếm Nguyên Sát Lục tăng trưởng mạnh mẽ từng ngày.

Một năm nữa lại trôi qua thật nhanh, cơn bão mang tên vị cường giả bí ẩn cũng đã giảm cấp độ nhiều lần, trận chiến khủng khiếp ở Lạc Hải đã biến thành truyền thuyết. Sau khi đánh chết Yêu Vương Thôn Hải Ô Côn, Nhân tộc tiến hành phản công trên khắp mặt trận Huyết Hồn Hải, kết quả là không chỉ đoạt lại toàn bộ đất đai bị mất mà còn đánh chiếm thành công toàn bộ Huyết Hồn Hải và biến thành vùng nội hải của mình. Hải tộc phải khẩn cấp điều động binh lực ở chiến trường Biển Sâu về tăng viện mới có thể thiết lập được một phòng tuyến tương đối ổn định ở phía Bắc Huyết Hồn Hải. Sau trận chiến đó, nguyên khí Hải tộc đã bị tổn thương trầm trọng mà Linh Kiếm Sư giới cũng chỉ khá hơn đôi chút thôi, tổng số Linh Kiếm Sư chết và bị thương đã vượt quá mười vạn, số mất tích thì nhiều không đếm xuể. Nhân tộc cũng không còn đủ lực để duy trì quy mô đại chiến và cũng phải thiết lập một phòng tuyến ở biên giới phía Bắc Huyết Hồn Hải,hai bên đều cần thời gian khôi phục nguyên khí nên tình hình chiến sự vậy là tạm thời lắng xuống.

Trải qua cuộc chiến Nhân tộc-Hải tộc vừa rồi, các Linh đảo trong Huyết Hồn Hải đều lâm vào cảnh trăm nguời không còn được một. Vì vậy nên sau khi hai bên ổn định phòng tuyến thì làn sóng di cư khổng lồ cũng bắt đầu diễn ra, vô số Kiếm Môn, Kiếm Tông mọc ra như nấm sau mưa. Các tông môn tranh đoạt tài nguyên, đánh nhau loạn xị cả lên, toàn bộ Huyết Hồn Hải mới thoát khỏi thảm cảnh chiến tranh nay lại rơi vào cảnh tranh đoạt hỗn loạn, đầu rơi máu chảy!

Nhưng mà làn sóng hỗn loạn kia dường như lại không hề ảnh hưởng tới một tòa Linh đảo cấp ba ở rìa phía Nam Huyết Hồn Hải có tên là đảo La Sát. Không phải nguyên nhân do các tông môn khác không thèm muốn tòa Linh đảo này, mà là do mỗi khi động vào nó thì đều như chọc vào tổ kiến lửa. Mấy ngàn Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kết thành trận địa là một lực lượng tương đối hùng hậu có thể đánh lui một Linh Kiếm Sư Kiếm Nguyên viên mãn. Đó là chưa kể tới mấy chục chiếc Kiếm thuyền Phi Vũ nữa, chỉ sợ rằng toàn bộ Kiếm Vực Cổ Linh chưa chắc có Kiếm Tông cấp ba nào có thực lực mạnh hơn!

Cứ như vậy, Kiếm Tông La Sát dường như trở thành một thứ cấm kị đối với các tông môn trong Huyết Hồn Hải. Ngay cả bên Lạc Hải cũng vậy, khi các tông môn nói tới hai chữ La Sát thì đều tái mặt, không phải các đệ tử đảo La Sát có dung mạo xấu xí đáng sợ, trái với cái tên như ác quỷ đó, những đệ tử hạch tâm của Kiếm Tông La Sát đều là những đại mỹ nữ trẻ tuổi! Tuy nhiên dường như người ta chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám lại gần họ, những mỹ nữ như hoa như ngọc kia đều mang một bộ mặt lạnh như băng rất khó gần, dường như tất cả bọn họ đều có một mối hận khắc cốt ghi tâm với đám nam nhân. Bất kỳ tên nam Linh Kiếm Sư nào đứng trước mặt các nàng đều không tránh khỏi phát sinh chút sợ hãi trong lòng. Có tin đồn là những tên nam Linh Kiếm Sư mang theo tà tâm trêu ghẹo các nàng đã lãnh kết quả là bị băm ra làm mồi nuôi cá, trong số đó có cả một tên cường giả Kiếm Nguyên sơ kỳ! Với số lượng áp đảo, chênh lệch một đại cảnh giới đúng là không có gì đáng kể!

Một điều nữa khiến người ta hết sức ngạc nhiên, đó là sáu vị cường giả Kiếm Nguyên chỉ được làm Trưởng lão khách khanh của Kiếm Tông La Sát. Lão tổ của Kiếm Tông vô cùng thần bí, từ khi sáng lập tông môn tới giờ chưa hề ra mặt lần nào. Điều đó làm cho thiên hạ được dịp bàn tán xôn xao, không hiểu gã cường giả biến thái lập nên cái Kiếm Tông này là cao nhân phương nào? Tiếc một điều là thiên hạ tha hồ truy tìm câu trả lời mà một năm rồi vẫn chưa có! Trong một năm đó, Kiếm Tông La Sát lại phát triển nhanh chóng mặt: Trong bán kính năm ngàn dặm xung quanh, tám tòa Linh đảo cấp hai, bảy mươi lăm tòa Linh đảo cấp một đều trở thành sân sau của Kiếm Tông! Hơn nữa Kiếm Tông lại mở rộng việc thu nạp môn đồ, số lượng dân thường sinh sống làm ăn ở các Linh đảo trực thuộc vô cùng đông đúc. Ngày nay Kiếm Tông La Sát đã có năm ngàn đệ tử chính thức, tám ngàn đệ tử khách khanh, số lượng dân thường vượt quá hai trăm vạn. Có thể khẳng định trong số các Kiếm Tông cấp ba của Kiếm Vực Cổ Linh thì Kiếm Tông La Sát không đứng nhất cũng đứng nhì!

Trong một động san hô ở sâu trong lòng biển, một người đang ngồi khoanh chân bỗng nhiên mở to mắt ra, một kiếm trụ đen kịt bắt đầu phóng xuất ra từ cơ thể người này. Sau đó kiếm trụ như một cây cột chống trời vươn lên cao, không gian xung quanh bị nghiền nát ầm ầm, một màu kiếm quang đen kịt phá không xuyên qua lớp nước biển sâu vạn thước và bắn thẳng lên tận trời cao!

Cách đó mấy chục dặm, một gã Linh Kiếm Sư đang phi độn trên không khi nhìn thấy đạo kiếm quang thông thiên đen kịt kia vội vàng đứng khựng lại, trợn mắt há miệng hoảng sợ vô cùng.

“Kiếm khí Sát Lục! Đã đạt tới đẳng cấp Kiếm Nguyên hậu kỳ đỉnh phong! Không biết là vị cao nhân nào tiềm tu ở nơi này?”

Người này không chút do dự, vội vàng lộn lại phóng đi theo hướng ngược lại với đạo kiếm quang kia. Mấy gã tu luyện Kiếm Đạo Sát Lục thường đều là những Linh Kiếm Sư cực đoan khát máu, tốt nhất không nên chọc vào làm gì, rủi cái gặp đúng một gã điên thì chết oan mạng!

Đạo kiếm trụ chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, nó hiện ra trong thời gian hai tức rồi lập tức thu hồi và biến mất không dấu vết. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện trên không trung giữa mặt biển, đám tóc dài màu bạc tung bay theo gió làm lộ ra một gương mặt còn trẻ: Đó chính là Mạc Vấn mới kết thúc một năm tiềm tu!

Sau một năm, nhờ tận dụng sát khí còn lưu dấu trên chiến trường, Kiếm Nguyên Sát Lục của hắn đã tu luyện tới đẳng cấp hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ đáng tiếc là bổn mạng Nguyên linh đã bị hãm lại, đạt tới Kiếm Nguyên hậu kỳ đỉnh phong thì không còn tiến triển được nữa, đương nhiên là do những tàn linh ở đây đã không đáp ứng được nhu cầu tu luyện của Nguyên linh ở các cấp độ cao hơn. Lúc này, hắn cũng không còn lưu luyến gì với chỗ này nữa.

Lấy ra một khối ngọc giản, Mạc Vấn khẽ liếc qua rồi ngoảnh đầu quan sát bốn phía xung quanh. Sau khi đã xác định được phương hướng chuẩn xác, hắn liền biến thành một đạo kiếm quang màu đen bay vút vào không trung.

Sau đó mấy canh giờ, quan sát thấy trước mặt có một tòa Linh đảo bán kính khoảng ngàn dặm, Mạc Vấn điều khiển kiếm quang hướng rơi xuống tòa thành trì ở trung tâm Linh đảo.

Tòa thành trì này án ngữ ngay trên chủ mạch Linh đảo, nó đứng ngay vị trí chủ phong, có một cỗ Linh lực tương đối mạnh tỏa ra những sóng chấn động bao phủ toàn bộ tòa thành. Mạc Vấn liếc nhìn một cái và nhận ra ngay đây là Kiếm trận Huyền Âm Quý Thủy, một Kiếm trận cấp ba thượng phẩm. Với tài nghệ trong lĩnh vực trận đạo của ngày hôm nay, Kiếm trận kia đối với hắn chỉ như trò trẻ con, phá trận dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên hắn không muốn xảy ra sự phiền toái nên thân hình liền rơi xuống một chỗ không người ở bên ngoài tòa thành.

Trên con đường lát đá xám thẳng tắp hướng về phía tòa thành, đoàn người bình thường đang nối đuôi nhau vội vã đi vào thành, có người dắt theo trẻ con, có người đánh xe, có người đi bộ…

Mạc Vấn bước ra từ một mảnh rừng hoang bên ven đường, khi nhìn thấy cảnh đó hắn cũng có chút ngạc nhiên.

“Lão gia gia, xin hỏi ngài là Kiếm Tiên phải không ạ?”

Một thanh âm mang theo vẻ sợ hãi truyền tới từ phía sau lưng.

Mạc Vấn quay đầu lại và thấy một đứa bé có gương mặt bẩn lấm lem đang mở to đôi mắt nhìn hắn với vẻ nhút nhát e lệ. Đứa bé gày gò khoác trên mình một cái áo choàng cũ có lễ lâu lắm rồi chưa được giặt, hai bím tóc trên đầu nói lên đứa bé kia là một bé gái.

Không hiểu tại sao dù chỉ mới lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này mà trong lòng Mạc Vấn đã tràn ngập một cảm giác rất đỗi quen thuộc, hắn không tự chủ được bèn đặt tay lên xoa đầu cô bé.

Tiểu nha đầu kia khẽ rụt cổ lại nhưng cuối cùng vẫn để cho Mạc Vấn xoa đầu, nó nhìn Mạc Vấn và le lưỡi rất đáng yêu: “Thì ra là một thúc thúc, Tịch Nhi nhìn nhầm mất rồi!”

“Tịch Nhi…!” Mạc Vấn thoáng giật mình, hắn khẽ cười với cô bé: “Tiểu cô nương tên là gì vậy?”

“Cháu tên là Vân Tịch.”

“Vân Tịch…Tịch Vân!” Mạc Vấn bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, trong đầu hắn lúc này chỉ còn hai từ “Tịch” và “Vân”.

Làm sao có thể như vậy? Sao lại trùng hợp như vậy nhỷ? “Thúc thúc là Kiếm Tiên à?”

Thanh âm rất đỗi thơ ngây bé bỏng kéo Mạc Vấn từ cõi mộng về thực tại, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn về phía cô bé với một biểu tình rất phức tạp, cuối cùng hắn nhẹ nhàng đáp: “Đương nhiên thúc thúc là Kiếm Tiên rồi, nhưng mà Tịch Nhi năm nay bao nhiêu tuổi? Nói cho thúc thúc biết được không?”

“Thúc thúc đúng thật là Kiếm Tiên ạ?” Vân Tịch dường như đang vô cùng thích thú, nó thò bàn tay nhỏ bé bẩn lấm lem ra nắm chặt gấu áo Mạc Vấn: ”Vậy là thúc thúc biết bay đúng không? Thúc thúc biểu diễn cho Tịch Nhi xem đi!”

Mạc Vấn khẽ vuốt tóc cô bé rồi cười nói: “Đương nhiên thúc thúc biết bay rồi, nhưng mà Tịch Nhi phải nói cho thúc thúc biết cháu mấy tuổi, sau đó thúc thúc sẽ cho Tịch Nhi bay cùng!”

“Có thật không ạ?” Tịch Vân liền xòe bàn tay ra và bắt đầu đếm từng ngón tay bé xíu:”…Bốn, năm. Đúng rồi! Năm nay Tịch Nhi vừa tròn năm tuổi!”

Toàn thân Mạc Vấn chấn động mạnh, hai mắt hắn trở nên mê man, hắn khẽ nỉ non: “Đúng rồi, năm năm trôi qua rồi…”

“Tịch Nhi! Tịch Nhi!”

Một thanh âm mang vẻ lo lắng truyền tới từ phương xa, chỉ thấy một lão giả vội vàng chạy nhanh tới từ bên kia đường, trên người lão giả là bộ kiếm phục cũ mát, ống tay áo bên trái trống rỗng đang phất phơ phía sau lưng.

Lão giả bước nhanh tới trước mặt Mạc Vấn rồi bỗng quỳ xụp xuống và cuống quýt dập đầu lạy liên tục: “Xin tiền bối bớt giận! Xin tiền bối bớt giận! Cháu nó không biết gì mới dám xông tới quấy rấy tiền bối, xin ngài thứ tội cho!”

Mạc Vấn nhìn thấy trên mặt lão giả có vô vàn nếp nhăn nhúm như bị đao kiếm chém nên có chút ngứa mắt, hắn trầm giọng hỏi:

“Ngươi là gì của cô bé?”

“Tiểu nhân là gia gia của nó, vì nhất thời sơ ý không trông chừng nên nó mới chạy tới làm phiền tiền bối. Nếu tiền bối muốn trách phạt xin cứ để tiểu nhân gánh chịu hết, nó chỉ là một đứa bé thôi.” Giọng nói của lão giả run run mang theo vẻ sợ sệt vô cùng.

“Ngươi mau đứng dậy đi, ta rất thích cô bé!” Mạc Vấn nói.

Sắc mặt lão giả bỗng tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, đầu dập xuống sát đất, lão giả run rẩy nói: “Nếu tiền bối không hài lòng thì xin hãy lấy mạng của tiểu nhân, xin tiền bối tha cho tiểu nha đầu kia!”

“Gia gia…Gia gia…Người làm sao vậy? Sao người lại khóc vậy?” Tiểu nha đầu cũng đã quỳ xuống đất, hai mắt đẫm nước và đang nắm chặt cái ống tay áo rỗng không của lão giả và lay lay.

Mạc Vấn lặng im, chẳng lẽ trong mắt người khác mình còn đáng sợ hơn loài mãnh thú hay sao? Hắn liếc thấy ống tay áo bên trái của lão giả và khí cơ hỗn loạn trên người lão và đột nhiên hiểu ra mọi chuyện…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện