Thời gian bế quan củng cố Sát Lục Kiếm Nguyên cùng với kiếm thể và Nguyên Linh hết một tháng, tiếp đó Mạc Vấn lấy ra bí thuật “Thương Lãng Cửu Điệp” mà nam tử áo lam đã tặng cho. Loại bí thuật này là một trong những bí thuật thâm sâu nhất, ghi chép lại một loại lực lượng trong thiên địa, chỉ có thể vận dụng thực tế mà lĩnh ngộ.
Thương Lãng Cửu Điệp tổng cộng có chín cấp độ, mỗi cấp độ thì công kích mạnh lên một lần. Viên mãn chín tầng thì lực công kích sẽ tăng lên gấp chín lần, công dụng quả là ảo diệu vô song. Nhưng để luyện thành cả chín tầng cũng không phải dễ dàng. Mạc Vấn sống trong đất liền, đối với thủy triều và biển cả hiểu biết không được rõ, còn dựa vào miêu tả trong sách vở thì ấn tượng cũng không khắc sâu lắm, không có chút cảm ngộ nào.
Sau một hồi cẩn thận nghiên cứu bí thuật ngọc giản nhưng không chút kết quả, Mạc Vấn cất ngọc giản vào trong người. Loại bí thuật này muốn lĩnh ngộ thì cần phải trải nghiệm qua thực cảnh, nếu chỉ phán đoán thôi không chỉ làm nhiều công ít mà còn có thể hiểu sai, lúc đó thì được không bù mất.
Thời gian còn gần hai tháng, Mạc Vấn trầm ngâm một hồi, hắn quyết định sáng tạo ra Sát Lục kiếm thức cho riêng mình. Đối với kiếm thức hắn đã có cách nghĩ sơ bộ, chỉ là Diệt Sát Ngưng Đan Quyết thủy chung vẫn không thể viên mãn, cũng không tiến bộ thêm một bước nào. Hiện tại khi ngưng tụ Sát Lục Kiếm Nguyên, Mạc Vấn đối với việc lĩnh ngộ Sát Lục chân lý đã tiến thêm một bước. Đạt được cảnh giới như vậy, giờ phút này hắn cũng có chút cảm xúc.
Trong khoảng thời gian một tháng, Mạc Vấn hoàn thiện sơ bộ Kiếm Quyết mới sáng tạo và đặt tên là “Lục Kiếm Thức”. Bộ Kiếm Quyết này được sáng tạo dựa trên Diệt Sát Ngưng Đan Quyết, công dụng chuyên hóa giải đặc tính sát khí trên thân thể. Mỗi Linh Kiếm sư khi giết người thì trên người thường có sát khí quấn quanh hoặc nhiều hoặc ít tùy theo số lượng. Lục Kiếm Thức có thể dẫn động sát khí trên người đối thủ để đánh lại đối thủ, nói cách khác sát nghiệp càng lớn, giết càng nhiều người thì càng bị uy hiếp lớn.
Sau khi hoàn thiện “Lục Kiếm Thức”, Mạc Vấn cũng không tiếp tục bế quan. Thời gian ba tháng nghỉ ngơi cũng chỉ còn một tháng, Mạc Vấn theo ước định đi gặp Lưu Chấn Huyên.
“Ha ha ha! Rốt cục Mạc huynh đã tới, làm tiểu đệ chờ đợi thật vất vả!”
Bộ dạng Lưu Chấn Huyên vẫn như cũ, sau hai tháng tham gia Chiến Trường Thâm Hải, trên người gã cũng không lưu lại bao nhiêu dấu vết tranh đấu, mặc dù đã vài lần tham gia mấy cuộc giao chiến quy mô nhỏ với Yêu tộc.
Mạc Vấn liếc nhìn thiếu niên đứng đằng sau Lưu Chấn Huyên, thiếu niên này tu vi đã đột phá đến Kiếm Mạch trung kỳ, hơn nữa nhìn bộ dạng y có chút ngoài ý muốn, xem ra tâm trạng tên gia hỏa này không được tốt.
“Ngươi muốn dẫn nàng đi?” Mạc Vấn hỏi.
Lưu Chấn Huyên cười gượng: “Nàng ở chỗ này ta không yên tâm, lần này sau khi chuyến đi Hải Nhãn kết thúc ta định quay về ‘Thiên Diễn’ giúp nàng giải quyết một vài việc, tiện thể dẫn theo nàng về luôn.”
“Đi thôi.” Mạc Vấn nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi, nhưng hắn có thể thấy được một tia sát cơ trong mắt thanh niên đi theo Lưu Chấn Huyên. Lần này tên gia hỏa này thực sự nổi giận rồi, chỉ sợ sẽ có vài người gặp phải xui xẻo.
Lưu Chấn Huyên dẫn theo thiếu niên đi tới chủ điện Huyết Hồn Hải, để lại Kiếm Lệnh rồi dẫn theo hộ vực quân rời khỏi Huyết Hồn Hải. Lúc này có thể lựa chọn lập tức rời khỏi, có thể truyền tống quay lại miễn phí. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn ở lại, thế nhưng nếu như vậy khi muốn trở về phải giao nộp rất nhiều điểm công huân.
Trước khi lên đường, Lưu Chấn Huyên đã bỏ ra mười vạn điểm công huân để mua một chiếc Phi Toa đặc chế đỉnh cấp, Phi Toa này trong nháy mắt có thể đạt được tốc độ nhị thuấn. Có được một tòa cấm trận phòng ngự Nhị giai Thượng phẩm, như vậy nếu tình hình xấu nhất thì vẫn có thể chạy thoát. Ở trong nước, tốc độ nhị thuấn cũng là cực hạn mà Yêu thú trong Thâm Hải có thể đạt tới. Cam đoan rằng nếu gặp phải thú triều vẫn có thể an toàn rút lui.
Tiếp đó ba người thẳng hướng vị trí Hải Nhãn tiến tới.
Sau một ngày tìm tòi, ba người đã tới một chỗ sâu trong hạp cốc ở trong Thâm Hải. Nơi đây đã cách phòng tuyến của Huyết Hồn Hải hơn ngàn dặm, đã vào sâu trong lãnh địa của Hải tộc, dẫu vậy nơi đây vẫn thuộc quyền cai quản của Nhân tộc. Trải qua không biết bao nhiêu năm chiến đấu, Yêu thú tại khu vực này rất ít ỏi, Yêu tộc phát động thú triều đều là điều động từ những vùng biển sâu.
“Đây là Tàng Hồn hạp, ba trăm năm trước nơi đây từng là chiến trường, là nơi Nhân tộc cùng Yêu tộc đã trải qua một cuộc chiến quy mô lớn. Nhưng cuối cùng Nhân tộc thương vong quá lớn không thể không rút quân. Nơi đây đã có ít nhất mười vạn Linh Kiếm sư bỏ mạng, trong đó Kiếm Nguyên có trên mười vị.” Lưu Chấn Huyên lẩm nhẩm ước lượng, gã có chút hiểu biết đối với nơi đã từng là chiến trường này.
Thật ra không cần Lưu Chấn Huyên nói thì Mạc Vấn đã cảm thấy trong hạp cốc có những tiếng hô hoán thâm trầm. Đó là những Tàn Linh tàn kiếm chưa tiêu tán đang kêu gào về phía bọn hắn.
Bên trong hạp cốc, Hải Hồn Thảo mọc um tùm rậm rạp. Mạc Vấn không khách khí chút nào phát động Sát Lục Kiếm Nguyên thôn phệ. Từng mảng, từng mảng lớn Hải Hồn Thảo bị Sát Lục Kiếm Nguyên chém nát sau đó thôn phế hết sát khí. Sát Lục Kiếm Nguyên bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, đồng thời Mạc Vấn vận dụng Nguyên linh thu nạp Tàn Linh tàn kiếm không tiêu tán ở trong hạp cốc. Thời gian đã lâu như vậy rồi mà các Tàn Linh tàn kiếm này vẫn có thể giữ lại một chút linh tính, có lẽ những Linh Kiếm sư này khi còn sống đều là những tồn tại cường đại. Chỉ đáng tiếc là tin tức hỗn tạp đạt được từ những Tàn Linh này quá mức hỗn loạn, căn bản không có giá trị.
Ba người đi tới phía trước, trên đường cũng chỉ gặp phải một vài con Yêu thú. Bọn họ theo chỉ dẫn trong ngọc giản đi tới trước một cái khe hở.
Cái khe này ở một nơi vắng vẻ sâu trong Tàng Hồn hạp. Cũng không biết làm sao Thất Quái Hồn Hải có thể tìm được nó nữa! Cửa vào của cái khe này đã bị Hải Hồn Thảo mọc kín, linh thức căn bản không thể xuyên qua.
“Bảy lão gia hỏa kia đúng là chuột mà! Nơi này mà cũng có thể tìm ra được.” Lưu Chấn Huyên thở dài một hơi.
Gỡ bỏ hết Hải Hồn Thảo ở bên ngoài khe, một khe hở dài vài chục trượng như trăng khuyết hiện ra trước mắt ba người. Một cỗ hấp lực từ trong khe truyền ra, nước biển xung quanh bị hút vào không ngừng, hình thành một mạch nước ngầm.
Lưu Chấn Huyên nói: “Ngọc giản đã nói phía dưới này là một mạch nước ngầm, đi dọc theo hướng chảy của mạch nước ngầm thì có thể tới chỗ Hải Nhãn. Chúng ta đi thôi.”
Ba người thúc giục Phi Toa lái vào khe hở, Lưu Chấn Huyên quyết định không khống chế Phi Toa mà để nó tự di chuyển theo hướng của mạch nước ngầm đi vào trong khe sâu. Không gian bên trong khe cực kì nhỏ hẹp, hơn nữa còn quanh co khúc khuỷu, điều khiển Phi Toa không cẩn thận là đâm vào vách đá, tốt nhất nên thuận theo tự nhiên để nó tự chạy.
Càng vào sâu, tốc độ của mạch nước ngầm càng nhanh làm cho ba người trên Phi Toa khó tránh khỏi va chạm, nhưng phòng ngự của chiếc Phi Toa này dư sức để đối phó với va chạm loại này.
Qua thời gian ba ngày, tính theo tốc độ của mạch nước ngầm thì bọn hắn đã đi được khoảng năm nghìn dặm. Lúc này cảnh quan trước mặt đột nhiên trở nên trống trải, ba người điều khiển Phi Toa tiến vào một đáy biển lớn trong vực sâu, một cỗ xung lượng từ dưới đáy vực truyền lên trên, Phi Toa cũng bị nước hất lên phía trên.
“Chỗ này thật đúng là Hải Nhãn, địa hình này, nồng độ linh khí như vậy chỉ có Hải Nhãn mới có được.” Lưu Chấn Huyên lập tức điều khiển Phi Toa ổn định lại, triệt tiêu xung lực từ vực sâu truyền lên.
Thành động thâm uyên bằng nham thạch có màu trắng xám đan xen, có thể là do quanh năm nước chảy mà mặt ngoài đều cực kì bóng loáng. Trên vách động có rất nhiều khe hở cùng các thông đạo rộng rãi, không biết là thông tới đâu!
“Chúng ta đi!”
Lưu Chấn Huyên thúc giục Phi Toa, đi theo hướng nước chảy phía dưới vực. Đi được khoảng hơn mười dặm, một cỗ yêu khí kinh người từ cái động đá vôi dưới vực truyền lên.
“Yêu thú Tam giai! Đáng chết, mấy tên khốn khiếp kia muốn dồn chúng ta vào chỗ chết!” Lưu Chấn Huyên sắc mặt hơi biến hóa. Hai người bọn họ chỉ là Linh Kiếm sư Kiếm Cương viên mãn, xâm nhập nơi đây đúng là đi tìm chỗ chết.
“Ngang ―― “
Một tiếng hô trầm thấp dưới vực sâu truyền ra, tiếp đó ba người liền cảm thấy tốc độ nước chảy đột nhiên nhanh hơn, mà yêu khí kinh người kia càng mạnh lên.
Rất nhanh một Yêu thú có hình thể cực lớn xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một loài Yêu thú rắn biển có thân thể cực lớn, thân nó dài chừng hơn hai trăm thước, phần lưng có một đôi cánh dơi hình thù kì dị, trên cổ có bộ lông màu đen. Toàn thân nó bao trùm một tầng lân giáp ngăm đen, đầu dài mười mét trên đỉnh có một cái sừng, lóe ra hào quang sắc bén. Đúng là Bức Dực Hải Long Thú ― bá chủ của biển sâu, hơn nữa là một con Bức Dực Hải Long Thú sắp trưởng thành.
Bên ngoài mấy ngàn trượng, Bức Dực Hải Long Thú há cái miệng khổng lồ về phía ba người, phun ra một gợn nước ẩn chứa Yêu Nguyên khổng lồ. Lưu Chấn Huyên vỗ vào kiếm nang bên hông, một miếng cấm phù bay ra liền kết thành Tinh Quang cấm trận bao quanh phạm vi trăm trượng. Gợn nước và Tinh Quang cấm trận giao nhau, vô số tinh điểm chằng chịt lao thẳng về phía gợn nước, hóa giải Yêu Nguyên bên trong. Nhưng công kích của Kiếm Nguyên trung kỳ không phải có thể hóa giải dễ dàng như vậy, cấm trận của Lưu Chấn Huyên sử dụng đến mức tận cùng nhưng cũng chỉ hóa giải được ba thành Yêu Nguyên mà thôi.
Lưu Chấn Huyên hai mắt trợn tròn, các ngón tay liên tục kết ấn, gầm lên một tiếng: “Vật đổi sao dời!”
Nhất thời cấm quang đại thịnh, từng điểm sáng giống như những ngôi sao nhanh chóng xuyên thẳng qua gợn nước đang đánh tới. Gợn nước thẳng hướng ba người lao đến nhưng khi còn cách ba người ngoài mười trượng đột nhiên tiêu tán một cách quỷ dị. Một khắc sau gợn nước lại xuất hiện phía sau lưng ba người, lao thẳng về phía vách đá thâm uyên, tạo ra một vệt dài trên tường đá đường kính hơn nghìn mét.
Mạc Vấn nhìn một màn này mà tâm thần chấn động. Chuyển dời công kích! Điều này cũng quá biến thái đi! Có một tầng bảo hộ như vậy chẳng phải là sẽ bất bại sao? “Mạc huynh, ta sẽ phát động cấm trận tạm thời vây khốn nó, còn lại phải xem huynh rồi!”
Lưu Chấn Huyên quát khẽ một tiếng, Tinh Quang cấm trận đột nhiên khuếch đại. Mà lúc này ở phía bên kia Bức Dực Hải Long Thú đã vọt tới, chỉ còn cách ba người gần ngàn trượng, trong khoảnh khắc nó đã bị cấm quang bao phủ.
Bị cấm quang bao phủ, Bức Dực Hải Long Thú giống như đánh mất phương hướng, nó điên cuồng lao ra vòng cấm quang bên ngoài, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gào thét phẫn nộ.
Mạc Vấn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thôi phát Sát Lục Kiếm Nguyên, truyền vào Sát Lục Kiếm Ý cảnh giới Viên Mãn đánh ra một đạo kiếm khí màu đỏ tím như cầu vồng. Đạo kiếm khí với khí thế trùng trùng điệp điệp đánh thẳng vào đầu con Bức Dực Hải Long Thú.
Oanh!!!
Bức Dực Hải Long Thú kêu gào thống khổ, trên đầu nó xuất hiện một vết kiếm cực dài, lộ cả ra xương trắng. Một nửa mặt máu thịt lẫn lộn, một bên mắt xem như bị phế đi hoàn toàn.
Nhưng cùng lúc đó một cỗ Yêu Nguyên đáng sợ từ trong cơ thể Bức Dực Hải Long Thú bộc phát tạo thành một gợn nước hình tròn to lớn trùng kích vào Tinh Quang cấm trận. Tinh Quang cấm trận bị đánh tan bắn ra các phía, Lưu Chấn Huyên bị đánh lui về phía sau, trong miệng gã phun ra một ngụm máu tươi.
Mạc Vấn không để ý đến Yêu Nguyên đang bộc phát của Bức Dức Hải Long Thú, cả người hắn như một thanh lợi kiếm lao thẳng vào con Yêu thú. Rất nhanh đã tới gần đỉnh đầu của Bức Dực Hải Long Thú, từ trên cao Mạc Vấn chém thẳng một kiếm vào đầu Yêu thú. Kiếm quang đỏ tím một lần nữa thoáng hiện, trực tiếp chém thẳng vào mặt của Bức Dực Hải Long Thú, nơi đã từng bị một kiếm chém cho máu thịt lẫn lộn.
Thân thể cực lớn của Bức Dực Hải Long Thú bị kiếm quang trùng kích đánh bật về phía sau hơn trăm trượng, sọ não đã lộ ra bị một kiếm này liền xuất hiện một mảng vết nứt dày đặc. Tuy không ảnh hưởng tới bộ não nhưng cũng làm cho Bức Dực Hải Long Thú đầu óc choáng váng, kêu gào những tiếng thống khổ.
Sau khi đánh ra hai kiếm, Mạc Vấn cũng không đủ sức thi triển Sát Lục Kiếm Nguyên. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không còn thủ đoạn công kích, hắn trực tiếp nhảy lên đầu Bức Dực Hải Long Thú, một kiếm hung hăng đâm thẳng xuống dưới. Sọ não của Bức Dực Hải Long Thú đã rạn nứt rốt cuộc không chịu nổi một kích này, triệt để bị nứt vỡ. Cánh tay Mạc Vấn phát lực xuyên hẳn kiếm vào bên trong tủy não con Yêu thú. Tủy não bị hủy thì thân thể cường đại cũng không cách nào thoát khỏi cái chết, sau một tiếng gào rú thống khổ cuối cùng, thân thể Yêu thú mềm nhũn ra, đã biến thành một cái xác chết.
Lưu Chấn Huyên trơn mắt há hốc mồm, mãi cho đến khi Mạc Vấn đã lau sạch máu trên cánh tay gã mới kịp phản ứng lại. Nuốt một ngụm nước miếng vẻ mặt Lưu Chấn Huyên cổ quái nhìn Mạc Vấn: “Huynh đệ, ngươi thật mạnh ah!”
Thương Lãng Cửu Điệp tổng cộng có chín cấp độ, mỗi cấp độ thì công kích mạnh lên một lần. Viên mãn chín tầng thì lực công kích sẽ tăng lên gấp chín lần, công dụng quả là ảo diệu vô song. Nhưng để luyện thành cả chín tầng cũng không phải dễ dàng. Mạc Vấn sống trong đất liền, đối với thủy triều và biển cả hiểu biết không được rõ, còn dựa vào miêu tả trong sách vở thì ấn tượng cũng không khắc sâu lắm, không có chút cảm ngộ nào.
Sau một hồi cẩn thận nghiên cứu bí thuật ngọc giản nhưng không chút kết quả, Mạc Vấn cất ngọc giản vào trong người. Loại bí thuật này muốn lĩnh ngộ thì cần phải trải nghiệm qua thực cảnh, nếu chỉ phán đoán thôi không chỉ làm nhiều công ít mà còn có thể hiểu sai, lúc đó thì được không bù mất.
Thời gian còn gần hai tháng, Mạc Vấn trầm ngâm một hồi, hắn quyết định sáng tạo ra Sát Lục kiếm thức cho riêng mình. Đối với kiếm thức hắn đã có cách nghĩ sơ bộ, chỉ là Diệt Sát Ngưng Đan Quyết thủy chung vẫn không thể viên mãn, cũng không tiến bộ thêm một bước nào. Hiện tại khi ngưng tụ Sát Lục Kiếm Nguyên, Mạc Vấn đối với việc lĩnh ngộ Sát Lục chân lý đã tiến thêm một bước. Đạt được cảnh giới như vậy, giờ phút này hắn cũng có chút cảm xúc.
Trong khoảng thời gian một tháng, Mạc Vấn hoàn thiện sơ bộ Kiếm Quyết mới sáng tạo và đặt tên là “Lục Kiếm Thức”. Bộ Kiếm Quyết này được sáng tạo dựa trên Diệt Sát Ngưng Đan Quyết, công dụng chuyên hóa giải đặc tính sát khí trên thân thể. Mỗi Linh Kiếm sư khi giết người thì trên người thường có sát khí quấn quanh hoặc nhiều hoặc ít tùy theo số lượng. Lục Kiếm Thức có thể dẫn động sát khí trên người đối thủ để đánh lại đối thủ, nói cách khác sát nghiệp càng lớn, giết càng nhiều người thì càng bị uy hiếp lớn.
Sau khi hoàn thiện “Lục Kiếm Thức”, Mạc Vấn cũng không tiếp tục bế quan. Thời gian ba tháng nghỉ ngơi cũng chỉ còn một tháng, Mạc Vấn theo ước định đi gặp Lưu Chấn Huyên.
“Ha ha ha! Rốt cục Mạc huynh đã tới, làm tiểu đệ chờ đợi thật vất vả!”
Bộ dạng Lưu Chấn Huyên vẫn như cũ, sau hai tháng tham gia Chiến Trường Thâm Hải, trên người gã cũng không lưu lại bao nhiêu dấu vết tranh đấu, mặc dù đã vài lần tham gia mấy cuộc giao chiến quy mô nhỏ với Yêu tộc.
Mạc Vấn liếc nhìn thiếu niên đứng đằng sau Lưu Chấn Huyên, thiếu niên này tu vi đã đột phá đến Kiếm Mạch trung kỳ, hơn nữa nhìn bộ dạng y có chút ngoài ý muốn, xem ra tâm trạng tên gia hỏa này không được tốt.
“Ngươi muốn dẫn nàng đi?” Mạc Vấn hỏi.
Lưu Chấn Huyên cười gượng: “Nàng ở chỗ này ta không yên tâm, lần này sau khi chuyến đi Hải Nhãn kết thúc ta định quay về ‘Thiên Diễn’ giúp nàng giải quyết một vài việc, tiện thể dẫn theo nàng về luôn.”
“Đi thôi.” Mạc Vấn nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi, nhưng hắn có thể thấy được một tia sát cơ trong mắt thanh niên đi theo Lưu Chấn Huyên. Lần này tên gia hỏa này thực sự nổi giận rồi, chỉ sợ sẽ có vài người gặp phải xui xẻo.
Lưu Chấn Huyên dẫn theo thiếu niên đi tới chủ điện Huyết Hồn Hải, để lại Kiếm Lệnh rồi dẫn theo hộ vực quân rời khỏi Huyết Hồn Hải. Lúc này có thể lựa chọn lập tức rời khỏi, có thể truyền tống quay lại miễn phí. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn ở lại, thế nhưng nếu như vậy khi muốn trở về phải giao nộp rất nhiều điểm công huân.
Trước khi lên đường, Lưu Chấn Huyên đã bỏ ra mười vạn điểm công huân để mua một chiếc Phi Toa đặc chế đỉnh cấp, Phi Toa này trong nháy mắt có thể đạt được tốc độ nhị thuấn. Có được một tòa cấm trận phòng ngự Nhị giai Thượng phẩm, như vậy nếu tình hình xấu nhất thì vẫn có thể chạy thoát. Ở trong nước, tốc độ nhị thuấn cũng là cực hạn mà Yêu thú trong Thâm Hải có thể đạt tới. Cam đoan rằng nếu gặp phải thú triều vẫn có thể an toàn rút lui.
Tiếp đó ba người thẳng hướng vị trí Hải Nhãn tiến tới.
Sau một ngày tìm tòi, ba người đã tới một chỗ sâu trong hạp cốc ở trong Thâm Hải. Nơi đây đã cách phòng tuyến của Huyết Hồn Hải hơn ngàn dặm, đã vào sâu trong lãnh địa của Hải tộc, dẫu vậy nơi đây vẫn thuộc quyền cai quản của Nhân tộc. Trải qua không biết bao nhiêu năm chiến đấu, Yêu thú tại khu vực này rất ít ỏi, Yêu tộc phát động thú triều đều là điều động từ những vùng biển sâu.
“Đây là Tàng Hồn hạp, ba trăm năm trước nơi đây từng là chiến trường, là nơi Nhân tộc cùng Yêu tộc đã trải qua một cuộc chiến quy mô lớn. Nhưng cuối cùng Nhân tộc thương vong quá lớn không thể không rút quân. Nơi đây đã có ít nhất mười vạn Linh Kiếm sư bỏ mạng, trong đó Kiếm Nguyên có trên mười vị.” Lưu Chấn Huyên lẩm nhẩm ước lượng, gã có chút hiểu biết đối với nơi đã từng là chiến trường này.
Thật ra không cần Lưu Chấn Huyên nói thì Mạc Vấn đã cảm thấy trong hạp cốc có những tiếng hô hoán thâm trầm. Đó là những Tàn Linh tàn kiếm chưa tiêu tán đang kêu gào về phía bọn hắn.
Bên trong hạp cốc, Hải Hồn Thảo mọc um tùm rậm rạp. Mạc Vấn không khách khí chút nào phát động Sát Lục Kiếm Nguyên thôn phệ. Từng mảng, từng mảng lớn Hải Hồn Thảo bị Sát Lục Kiếm Nguyên chém nát sau đó thôn phế hết sát khí. Sát Lục Kiếm Nguyên bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, đồng thời Mạc Vấn vận dụng Nguyên linh thu nạp Tàn Linh tàn kiếm không tiêu tán ở trong hạp cốc. Thời gian đã lâu như vậy rồi mà các Tàn Linh tàn kiếm này vẫn có thể giữ lại một chút linh tính, có lẽ những Linh Kiếm sư này khi còn sống đều là những tồn tại cường đại. Chỉ đáng tiếc là tin tức hỗn tạp đạt được từ những Tàn Linh này quá mức hỗn loạn, căn bản không có giá trị.
Ba người đi tới phía trước, trên đường cũng chỉ gặp phải một vài con Yêu thú. Bọn họ theo chỉ dẫn trong ngọc giản đi tới trước một cái khe hở.
Cái khe này ở một nơi vắng vẻ sâu trong Tàng Hồn hạp. Cũng không biết làm sao Thất Quái Hồn Hải có thể tìm được nó nữa! Cửa vào của cái khe này đã bị Hải Hồn Thảo mọc kín, linh thức căn bản không thể xuyên qua.
“Bảy lão gia hỏa kia đúng là chuột mà! Nơi này mà cũng có thể tìm ra được.” Lưu Chấn Huyên thở dài một hơi.
Gỡ bỏ hết Hải Hồn Thảo ở bên ngoài khe, một khe hở dài vài chục trượng như trăng khuyết hiện ra trước mắt ba người. Một cỗ hấp lực từ trong khe truyền ra, nước biển xung quanh bị hút vào không ngừng, hình thành một mạch nước ngầm.
Lưu Chấn Huyên nói: “Ngọc giản đã nói phía dưới này là một mạch nước ngầm, đi dọc theo hướng chảy của mạch nước ngầm thì có thể tới chỗ Hải Nhãn. Chúng ta đi thôi.”
Ba người thúc giục Phi Toa lái vào khe hở, Lưu Chấn Huyên quyết định không khống chế Phi Toa mà để nó tự di chuyển theo hướng của mạch nước ngầm đi vào trong khe sâu. Không gian bên trong khe cực kì nhỏ hẹp, hơn nữa còn quanh co khúc khuỷu, điều khiển Phi Toa không cẩn thận là đâm vào vách đá, tốt nhất nên thuận theo tự nhiên để nó tự chạy.
Càng vào sâu, tốc độ của mạch nước ngầm càng nhanh làm cho ba người trên Phi Toa khó tránh khỏi va chạm, nhưng phòng ngự của chiếc Phi Toa này dư sức để đối phó với va chạm loại này.
Qua thời gian ba ngày, tính theo tốc độ của mạch nước ngầm thì bọn hắn đã đi được khoảng năm nghìn dặm. Lúc này cảnh quan trước mặt đột nhiên trở nên trống trải, ba người điều khiển Phi Toa tiến vào một đáy biển lớn trong vực sâu, một cỗ xung lượng từ dưới đáy vực truyền lên trên, Phi Toa cũng bị nước hất lên phía trên.
“Chỗ này thật đúng là Hải Nhãn, địa hình này, nồng độ linh khí như vậy chỉ có Hải Nhãn mới có được.” Lưu Chấn Huyên lập tức điều khiển Phi Toa ổn định lại, triệt tiêu xung lực từ vực sâu truyền lên.
Thành động thâm uyên bằng nham thạch có màu trắng xám đan xen, có thể là do quanh năm nước chảy mà mặt ngoài đều cực kì bóng loáng. Trên vách động có rất nhiều khe hở cùng các thông đạo rộng rãi, không biết là thông tới đâu!
“Chúng ta đi!”
Lưu Chấn Huyên thúc giục Phi Toa, đi theo hướng nước chảy phía dưới vực. Đi được khoảng hơn mười dặm, một cỗ yêu khí kinh người từ cái động đá vôi dưới vực truyền lên.
“Yêu thú Tam giai! Đáng chết, mấy tên khốn khiếp kia muốn dồn chúng ta vào chỗ chết!” Lưu Chấn Huyên sắc mặt hơi biến hóa. Hai người bọn họ chỉ là Linh Kiếm sư Kiếm Cương viên mãn, xâm nhập nơi đây đúng là đi tìm chỗ chết.
“Ngang ―― “
Một tiếng hô trầm thấp dưới vực sâu truyền ra, tiếp đó ba người liền cảm thấy tốc độ nước chảy đột nhiên nhanh hơn, mà yêu khí kinh người kia càng mạnh lên.
Rất nhanh một Yêu thú có hình thể cực lớn xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một loài Yêu thú rắn biển có thân thể cực lớn, thân nó dài chừng hơn hai trăm thước, phần lưng có một đôi cánh dơi hình thù kì dị, trên cổ có bộ lông màu đen. Toàn thân nó bao trùm một tầng lân giáp ngăm đen, đầu dài mười mét trên đỉnh có một cái sừng, lóe ra hào quang sắc bén. Đúng là Bức Dực Hải Long Thú ― bá chủ của biển sâu, hơn nữa là một con Bức Dực Hải Long Thú sắp trưởng thành.
Bên ngoài mấy ngàn trượng, Bức Dực Hải Long Thú há cái miệng khổng lồ về phía ba người, phun ra một gợn nước ẩn chứa Yêu Nguyên khổng lồ. Lưu Chấn Huyên vỗ vào kiếm nang bên hông, một miếng cấm phù bay ra liền kết thành Tinh Quang cấm trận bao quanh phạm vi trăm trượng. Gợn nước và Tinh Quang cấm trận giao nhau, vô số tinh điểm chằng chịt lao thẳng về phía gợn nước, hóa giải Yêu Nguyên bên trong. Nhưng công kích của Kiếm Nguyên trung kỳ không phải có thể hóa giải dễ dàng như vậy, cấm trận của Lưu Chấn Huyên sử dụng đến mức tận cùng nhưng cũng chỉ hóa giải được ba thành Yêu Nguyên mà thôi.
Lưu Chấn Huyên hai mắt trợn tròn, các ngón tay liên tục kết ấn, gầm lên một tiếng: “Vật đổi sao dời!”
Nhất thời cấm quang đại thịnh, từng điểm sáng giống như những ngôi sao nhanh chóng xuyên thẳng qua gợn nước đang đánh tới. Gợn nước thẳng hướng ba người lao đến nhưng khi còn cách ba người ngoài mười trượng đột nhiên tiêu tán một cách quỷ dị. Một khắc sau gợn nước lại xuất hiện phía sau lưng ba người, lao thẳng về phía vách đá thâm uyên, tạo ra một vệt dài trên tường đá đường kính hơn nghìn mét.
Mạc Vấn nhìn một màn này mà tâm thần chấn động. Chuyển dời công kích! Điều này cũng quá biến thái đi! Có một tầng bảo hộ như vậy chẳng phải là sẽ bất bại sao? “Mạc huynh, ta sẽ phát động cấm trận tạm thời vây khốn nó, còn lại phải xem huynh rồi!”
Lưu Chấn Huyên quát khẽ một tiếng, Tinh Quang cấm trận đột nhiên khuếch đại. Mà lúc này ở phía bên kia Bức Dực Hải Long Thú đã vọt tới, chỉ còn cách ba người gần ngàn trượng, trong khoảnh khắc nó đã bị cấm quang bao phủ.
Bị cấm quang bao phủ, Bức Dực Hải Long Thú giống như đánh mất phương hướng, nó điên cuồng lao ra vòng cấm quang bên ngoài, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gào thét phẫn nộ.
Mạc Vấn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thôi phát Sát Lục Kiếm Nguyên, truyền vào Sát Lục Kiếm Ý cảnh giới Viên Mãn đánh ra một đạo kiếm khí màu đỏ tím như cầu vồng. Đạo kiếm khí với khí thế trùng trùng điệp điệp đánh thẳng vào đầu con Bức Dực Hải Long Thú.
Oanh!!!
Bức Dực Hải Long Thú kêu gào thống khổ, trên đầu nó xuất hiện một vết kiếm cực dài, lộ cả ra xương trắng. Một nửa mặt máu thịt lẫn lộn, một bên mắt xem như bị phế đi hoàn toàn.
Nhưng cùng lúc đó một cỗ Yêu Nguyên đáng sợ từ trong cơ thể Bức Dực Hải Long Thú bộc phát tạo thành một gợn nước hình tròn to lớn trùng kích vào Tinh Quang cấm trận. Tinh Quang cấm trận bị đánh tan bắn ra các phía, Lưu Chấn Huyên bị đánh lui về phía sau, trong miệng gã phun ra một ngụm máu tươi.
Mạc Vấn không để ý đến Yêu Nguyên đang bộc phát của Bức Dức Hải Long Thú, cả người hắn như một thanh lợi kiếm lao thẳng vào con Yêu thú. Rất nhanh đã tới gần đỉnh đầu của Bức Dực Hải Long Thú, từ trên cao Mạc Vấn chém thẳng một kiếm vào đầu Yêu thú. Kiếm quang đỏ tím một lần nữa thoáng hiện, trực tiếp chém thẳng vào mặt của Bức Dực Hải Long Thú, nơi đã từng bị một kiếm chém cho máu thịt lẫn lộn.
Thân thể cực lớn của Bức Dực Hải Long Thú bị kiếm quang trùng kích đánh bật về phía sau hơn trăm trượng, sọ não đã lộ ra bị một kiếm này liền xuất hiện một mảng vết nứt dày đặc. Tuy không ảnh hưởng tới bộ não nhưng cũng làm cho Bức Dực Hải Long Thú đầu óc choáng váng, kêu gào những tiếng thống khổ.
Sau khi đánh ra hai kiếm, Mạc Vấn cũng không đủ sức thi triển Sát Lục Kiếm Nguyên. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không còn thủ đoạn công kích, hắn trực tiếp nhảy lên đầu Bức Dực Hải Long Thú, một kiếm hung hăng đâm thẳng xuống dưới. Sọ não của Bức Dực Hải Long Thú đã rạn nứt rốt cuộc không chịu nổi một kích này, triệt để bị nứt vỡ. Cánh tay Mạc Vấn phát lực xuyên hẳn kiếm vào bên trong tủy não con Yêu thú. Tủy não bị hủy thì thân thể cường đại cũng không cách nào thoát khỏi cái chết, sau một tiếng gào rú thống khổ cuối cùng, thân thể Yêu thú mềm nhũn ra, đã biến thành một cái xác chết.
Lưu Chấn Huyên trơn mắt há hốc mồm, mãi cho đến khi Mạc Vấn đã lau sạch máu trên cánh tay gã mới kịp phản ứng lại. Nuốt một ngụm nước miếng vẻ mặt Lưu Chấn Huyên cổ quái nhìn Mạc Vấn: “Huynh đệ, ngươi thật mạnh ah!”
Danh sách chương