Tôn quản gia nghẹn họng, lặng lẽ đi ra khỏi thư phòng.

Tính hảo thắng của thiếu niên thật mạnh!

Đặc biệt là loại người như Thiếu gia, càng không chịu nhận thua kém người khác.

Ít ra ông cũng không phải là một đứa trẻ, nhưng Thiếu gia thi? Tôn quản gia nặng nề than vãn một câu, cảm khái nói, “ vẫn là năm đó lão gia lợi hại, ra ngoài một chuyến, còn có thể đưa một thiếu gia về

Thiếu gia nhà ông ra ngoài nhiều, đừng nói đến chuyện đưa một thành nhóc con về, đến việc đưa một cô gái về cũng khó.

May mà bây giờ còn có Thiếu phu nhân.

Tuy rằng tất cả mọi mặt của Thiếu phu nhân đều không đạt yêu cầu, nhưng ít nhất làm cho Thiếu gia thay đổi, không còn bài xích con gái nữa.

Nếu như Thiếu gia có thể lưu lại huyết mạch trong hai tháng tới, thì lại càng tốt, cũng xem như an ủi linh hồn lão gia ở trên trời.

Ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Tôn quản gia: “ nhất định phải giúp Thiếu phu nhân.”

Lăng Mặc có vợ lúc này tâm tình rất tốt.

Bất giác ánh mắt rơi trên ngón tay, nhớ lại cô hôm nay có tật giật mình, liếm kem trên ngón tay của anh. Khóe miệng Lăng Mặc không nhịn được nhếch lên, “ thật là con mèo ham ăn."

Lăng Mặc tiếp tục xem tập tài liệu ở trên tay mà phó tổng Triệu hôm nay mang đến.

Bên trong ghi lại chi tiết, các sự kiện hạng mục quan trọng diễn ra trong nửa năm nay.

Chỉ là Lăng Mặc cũng không xem nhiều.

Đều là những việc Lăng Mặc đã biết, thì sao phải xem lại?

Hạ An Nhiên ăn uống no say, tâm tình vô cùng đắc chí.

Ban đầu chỉ định đi rửa mặt, nhưng không cẩn thận làm ướt quần áo nên lại nhân tiện tắm luôn.

Sau nửa tiếng đi tắm, nghe thấy tiếng điện thoại bên ngoài kêu.

Vốn muốn đợi đến lúc tắm xọng rồi đi nhận điện thoại, nhưng đối phương liên tục gọi đến. Hạ An Nhiên chỉ đành lấy khăn tắm quấn người, đi ra từ nhà vệ sinh.

Nhìn thấy tên người gọi là Hạ Đức Hải.

Vốn cho rằng, trải qua chuyện hôm nay, Hạ Đức Hải chắn chắn sẽ an phận, nhưng không nghĩ đến là lại tới rồi! Hiện tại ông ta gọi điện tới, chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Nhưng Hạ An Nhiên vẫn nhận điện thoại.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quan tâm của Hạ Đức Hải, “ An Nhiên à, đi nghỉ chưa con?"

Hạ An Nhiên, “....vừa muốn đi nghỉ ngơi."

Là thế này, dì Tần muốn mời con về nhà ăn cơm, ngày mai con về một chuyến nhé.”

Hạ An Nhiên: “ bây giờ không phải là con muốn đi là đi được

Hạ Đức Hải có chút vội vàng, “ Con là gả đến Lăng gia, con quay về nhà mẹ đẻ một chuyến thì có làm sao?" lời lẽ nghiêm túc nói, “ Hơn nữa bố còn có chuyện quan trọng muốn nói với con.”

Hạ An Nhiên nghi hoặc, ông thì sẽ có chuyện quan trọng gì? Nhưng mà nếu không đồng ý, Hạ Đức Hải chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ tiếp tục làm phiền.

Hơn nữa, trải quan việc ngày hôm nay, Hạ An Nhiên cũng muốn nói chuyện cho rõ, không thể tiếp tục làm kẻ ngốc nữa.

Hạ An Nhiên: “ Ngày mai con tranh thủ về nhà.”

Hạ Đức Hải; “... Lăng Mặc là người nói lý lẽ, con hãy nói chuyện hẳn hoi với cậu ấy.”

Hạ An Nhiên không nhiều lời, bật cười một tiếng.

Lẽ nào người cha này của cô lại quên mất rằng hôm nay bị

Lăng Mặc “người nói đạo lý” đuổi ra ngoài?

Sau khi ngắt điện thoại, Hạ An Nhiên bắt đầu suy nghĩ phải nói như nào với Lăng Mặc là cô cần đi một chuyến đến Hạ gia.

Chỉ sợ cô nói ra yêu cầu này, tên điên kia lại nghĩ là cô muốn chạy trốn....

Vào lúc Hạ An Nhiên đang đau đầu nghĩ, phía sau phát ra giọng nói lành lạnh, “ lại nghĩ ra ý xấu gì rồi"

Trong lúc không phòng bị Hạ An Nhiên bị giọng nói dọa sợ, tay vô thức buông ra.

Thế là…..........

Cái khăn tắm đang quấn trên người thuận thể dưới xuống dưới chân.

Cơ thể tuyệt đẹp của Hạ An Nhiên không có gì che đậy, xuất hiện trước mắt Lăng Mặc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện