Sau khi thiếu gia Lăng Mặc trở thành người thực vật, từ người lãnh đạo có quyền lực cao nhất của nhà họ Lăng, anh trở thành đứa con trai bị bỏ rơi của gia đình.

Nhưng con lạc đà gầy còn hơn một con ngựa béo!

Nếu chiếm được thân phận là đại thiếu phu nhân của nhà họ Lăng, nửa đời sau cổ sẽ có một cuộc sống thượng lưu mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

Lúc đầu Lăng lão phu nhân muốn tìm cô dâu xung hỉ cho đại thiếu gia Lăng Mặc, cô ta ẩm thầm muốn tranh giành, những Hạ An Nhiên là người được chọn.

Mạnh Lệ có oán hận trong lòng!

Tại sao cô ta lại không tốt bằng một cô gái xấu xí quê mùa chứ?

Mạnh Lệ bước tới, nắm chặt lấy cánh tay Hạ An Nhiên và khịt mũi lạnh lùng. "Đừng tưởng rằng chiếm được vị trí đại thiếu phu nhân của nhà họ

Lăng, cô thật sự trở thành người trên người. Cô cũng không xem xem bản thân mình là cái thá gì chứ, chỉ là một con heo! Ở nhà họ

Lăng, tôi sẽ xử lí cô, dễ dàng nhẹ nhàng!"

Hạ An Nhiên: "

Điều này đã quá quen thuộc, Tôn quản gia cũng nói với cô ấy như vậy.

Mạnh Lệ liếc nhìn người hầu đang đi tới đây sau lưng cô rồi chế nhạo: “Lần đầu tiên gặp mặt, tôi sẽ tặng cho cô một món quà lớn!”

Ngay sau đó, Mạnh Lệ trực tiếp biểu diễn một cú ngã ngay trước mặt

Hạ An Nhiên.

Và sau cú ngã, cô ta bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, Mạnh Lệ vừa nói vừa khóc như mưa. 11 Đại thiếu phu nhân, không biết tôi đã đụng phải cô ở đâu. Tại sao cô lại làm khó một người hầu như tôi? Chúng tôi hạ nhân nhưng cũng có tôn nghiêm! Cô không thể xem chúng tôi như không phải con người!"

Hạ An Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà sửng sốt.

Diễn xuất này thật tuyệt

Hơn nữa Mạnh Lệ rất khôn khéo, lại trực tiếp đặt cô ta vào vị trí “hạ nhân” nhu nhược, thì đám người hầu cách đó không xa nhất định sẽ “thương hại nhau” và sẽ chỉ nói rằng cô đang ức hiếp người.

Người khác tặng cô một món quà lớn, cô không thể không có đi có lại được?

Hạ An Nhiên hoảng sợ bước tới, nhanh chóng đưa tay ra, "Sao cô lại ngã như thế? Mặt đất bần thế này, tôi đỡ cô dậy"

Lúc Hạ An Nhiên đang định đỡ Mạnh Lệ dậy, rất không vô tình giẫm phải tay của Mạnh Lệ đang chống ở trên mặt đất.

Tay Mạnh Lệ bị giẫm lên, cô ta theo phản xạ tự nhiên liền đẩy Hạ An

Nhiên ra. Hạ An Nhiên thuận thế Mạnh Lệ đang đẩy cô, liền ngã sang một bên, yếu ớt trợn mắt rồi ngất đi.

Mạnh Lệ không thể ngờ rằng cô gái xấu xí này lại có thể lặp lại việc cô ta vừa làm.

Hơn nữa, người ta còn lợi hại hơn, trực tiếp ngất đi!

Mạnh Lệ không quan tâm đến việc giả vờ ngã, bước tới lay Hạ An Nhiên, hung hằng quở trách: “Cô đừng có mà vu oan giá họa cho tôi, thủ đoạn này không có tác dụng.

Tuy nhiên, Hạ An Nhiên đã ngất đi không có phản ứng.

Trong mắt Mạnh Lệ lóe lên tia tàn nhẫn, “Là cô tự tìm đấy!”

Cô ta không khách khí mà đưa tay ra mà véo, siết chặt cánh tay An Nhiên, nhất định phải khiến cô “tỉnh lại”.

Hạ

Nhưng Hạ An Nhiên vẫn nhắm mắt, nằm thẳng người không có dấu hiệu tỉnh lại.

Những người hầu ở cách đó không xa, nhìn thấy Mạnh Lệ và Hạ An Nhiên có chút xung đột, mọi người đều muốn chờ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng không rằng Mạnh Lệ lại độc ác hơn, tàn nhẫn đến mức đẩy người ta đến ngất xỉu.

Hạ An Nhiên tuy là xung hỉ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là đại thiếu phu nhân của nhà họ Lăng.

Vài người hầu bước tới và vây quanh Hạ An Nhiên để xem chuyện gì đang xảy ra.

Mạnh Lệ biết rằng hôm nay nếu vấn đề này không được xử lý tốt, cô ta sẽ gặp rắc rối.

Trong cơn hoảng loạn, đột nhiên cô ta nảy ra một kế, mở miệng một cách vô tội tủi thân. "Cô ấy sao lại đột nhiên ngất xỉu? Có bệnh ác tỉnh gì không? Bằng không, ai là người bình thường nguyện ý gả cho đại thiếu gia xung hi làm góa phụ trẻ?"

Nói vài câu, Mạnh Lê muốn việc làm cho Hạ An Nhiên ngất đi không có liên quan gì đến cô ta!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện