Trong lòng Phó Minh Hoa nghĩ đến chuyện này, mà lúc này đôi mày thanh tú của Tạ thị hơi nhíu, sao bà lại nghe không ra ý tứ của Bạch thị. Trước đây Phó Nghi Cầm gả cho con thứ là Đinh Trị Bình của Trịnh Nam hầu phủ, Đinh Trị Bình này cũng là một người có tiền đồ, nhưng vì là con thứ nên không thể kế thừa gia nghiệp. Trước đây Phó Nghi Cầm gả cho hắn là gả thấp, nhưng hắn không dựa vào tước hiệu, mà tự thi lấy công danh tìm được chức lục phẩm Thông phán, dẫn Phó Nghi Cầm đến Giang Châu nhậm chức, tính qua cũng đã giữ vị trí đó được vài chục năm, hôm nay thật vất vả mới có thể trở về, e rằng vì thế nên Đinh Trị Bình mới đưa tin về.

Đã vài chục năm Bạch thị chưa thấy qua nữ nhi, hiển nhiên trong lòng mong nhớ, bây giờ nghe tin nữ nhi trở về, lại ở cùng chỗ với mình, trong lòng vui mừng, cũng muốn vì nàng mà mưu tính. Thế lực Trịnh Nam hầu phủ hôm nay không lớn như lúc trước, hầu như không có quan hệ gì ở kinh thành, mà luôn cắm rễ ở Trịnh Nam thành Tấn Châu, trước đây Phó thị gả cho Đinh Trị Bình, có thể nói là gả cho. Tuy rằng Trịnh Nam hầu phủ cũng có tòa nhà ở kinh thành, nhưng trong lòng Phó Minh Hoa và Tạ thị rõ ràng, Phó Nghi Cầm nhất định phải mang toàn gia già trẻ ở lại Phó gia, đơn giản là muốn mượn thế lực của Trường Nhạc hầu phủ, muốn tìm chức quan tốt cho trượng phu, có thể nói vì tương lai con cháu ả mà thôi.

Nếu chỉ là chuyện khác thì có thể hôm nay tâm trạng Tạ thị tốt sẽ đồng ý, nhưng dáng vẻ kia của Bạch thị rõ ràng là muốn bảo vệ nữ nhi, chỉ e là không chỉ để bà đơn giản là sắp xếp chỗ ở như vậy, nếu bà nhận củ khoai lang phỏng tuy này, không chắc Bạch thị sẽ không đưa ra yêu cầu khác, đến lúc đó tốn sức lại không được cảm ơn. Hơn nữa, Bạch thị xem con gái như bảo bối trong lòng bàn tay, trước đây khi Tạ thị đến Phó gia thì Phó thị đã xuất giá, Tạ thị chưa từng sống cùng cô nãi nãi [1] kia, tính cách bà cũng không biết, bởi vậy dừng chút liền mở miệng cười: "Vốn nên vì mẫu thân phân ưu." Tạ thị nói ra lời này, Bạch thị biết nàng còn lời muốn nói, nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt dần, còn chưa mở miệng, Tạ thị đã nói tiếp: "Chỉ là sức khỏe của con dâu không tốt, sợ đến lúc đó an bài không được chu đáo. Nhưng thật ra đại tẩu từng trải hơn, làm việc lại có kinh nghiệm, không bằng đem việc này giao cho đại tẩu, nhất định sẽ vì mẫu thân giải quyết thỏa đáng."

Nãi nãi: Từ nhà gái dùng để chỉ con gái đã lấy chồng. Mình giữ nguyên từ này để cho có chất cổ đại.

Thẩm thị không ngờ rằng lúc này Tạ thị đem chuyện này giao cho mình, không khỏi có chút giật mình, lại có chút muốn kích động. Đã từ lâu bà không có quyền, không hưởng qua mùi vị của nó, sau khi Phó Kỳ Mạnh chết, bà lại thủ tiết, giống như bị Phó gia ruồng bỏ. Đừng nói đến chuyện đại sự không báo cho bà một tiếng, rất nhiều hạ nhân cũng chẳng coi trọng. Ngày trước bà đường đường là thế tử phu nhân, rơi vào kết cục như vậy thì thôi, nhưng bà còn nữ nhi, nàng làm mẹ không biết tranh giành, làm nữ nhi sống cũng không dễ chịu.

Phó Minh Hà nhỏ hơn Phó Minh Hoa gần hai tháng, mắt thấy tuổi mụ cũng đã chín tuổi, cho nên bắt đầu chuẩn bị việc hôn nhân. Phó Minh Hà không phải trưởng nữ, lại không có cha, còn có một người mẫu thân vô dụng đi theo, sau này hôn sự tốt sẽ rơi vào đầu hay sao? Bình thường nàng hay lấy lòng Bạch thị, nhưng Bạch thị đối với bà cũng không có chút sắc mặt tốt, chỉ cần mượn cơ hội này, đem sự tình thay Bạch thị làm thỏa đáng, bà ta nhất định sẽ vui vẻ, sau này nói không chừng mẹ con hai người sẽ có ngày tốt lên.

Thẩm thị nghĩ đến cảnh trước đây còn làm thế tử phu nhân, hôm nay nghĩ đến còn có chút mê mẩn, biết rõ có lẽ lần này sẽ không tốt như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút kì vọng, quay đầu cố nén mừng rỡ, nhìn Bạch thị nói: "Mẫu thân, nếu nhị đệ muội không làm được, không bằng hãy để con dâu thay mẫu thân phân ưu."

Tạ thị vừa nói, Thẩm thị liền chủ động bắt đầu cầu xin, trong lòng Bạch thị thầm mắng Thẩm thị nhiều chuyện, nụ cười trên mặt vơi bớt. Con gái của mình trở về, hiển nhiên phải được Tạ thị an bài, đó mới là náo nhiệt, là việc quan trọng, bà muốn mượn chính là Tạ gia cùng với sức của Tạ thị để mưu tính cho tương lai Đinh Trì Bình ở Lạc Dương. Hôm nay Thẩm gia còn phải dựa vào Hầu phủ, Thẩm thị thủ tiết nhiều năm, có năng lực gì chứ? Thẩm thị này một chút mắt nhìn cũng không có, thật sự là chọc người ta phiền chán, trong lòng Bạch thị không hài lòng, liền cự tuyệt Thẩm thị nói: "Chuyện này nơi nào cần dùng tới ngươi, bản thân ngươi hãy sớm trở về tụng kinh niệm Phật, thay phu quân ngươi tích đức."

Trên mặt Thẩm thị vốn mang ý cười cùng vẻ mặt rực rỡ liền phai nhạt xuống, trong lòng trở nên tức giận. Sao suốt ngày cứ tụng kinh niệm Phật, phải niệm đến khi nào? Phó Kỳ Mạnh đã chết nhiều năm, nếu có thể đầu thai thì đã sớm đi rồi, bà niệm có gì để dùng? Huống chi Phó Kỳ Mạnh tầm hoa vấn liễu, hắn vốn là đáng chết! Thẩm thị tức giận đến mức ngực phập phồng, càng căm hận, cắn chặt răng, tức giận đến tim phổi, trừng mắt liếc Tạ thị, trong lòng nhớ kỹ chuyện này.

Hiển nhiên Tạ thị cũng thấy ánh mắt Thẩm thị, nhưng bà không để ý. Đừng nói Phó Kỳ Mạnh đã chết, nếu hắn không chết, Thẩm thị trước mặt nàng cũng chỉ là một con cọp giấy, huống chi hôm nay nàng ta không phải là thế tử phu nhân, giống như bị lấy đi nanh vuốt, càng không đủ gây sợ hãi, dù bà ta ghi hận, cũng chỉ là thêm một khoản, tức chết bản thân Thẩm thị, đối với mình không chút tổn thất.

Đây là chỗ xấu của cưới một người con dâu nhà quyền quý.

Bạch thị cúi đầu, che sự không thích trong mắt.

"Thân thể ngươi đã không khỏe, chuyện của Huệ Nương ngươi mặc kệ còn không tính." Bạch thị cũng không bỏ qua, việc này liên quan đến tiền đồ con rể: "Lần này Trị Bình hết nhiệm kỳ trở về đợi chức quan, không bằng ngươi tiến cung hỏi Thôi quý phi, hỏi thăm một chút xem còn vị trí thích hợp nào cho hắn không?"

Đây mới là việc thật sự mà Bạch thị muốn Tạ thị làm. Yêu cầu Tạ thị sắp xếp chỗ ở cho Phó Nghi Cầm chỉ là khởi đầu mà thôi.

Phó Minh Hoa nghe xong, miệng cong lên.

Thôi quý phi là đích nữ của Thôi gia Thanh Hà, chính là do tiên đế trước khi lâm chung cưới cho thánh thượng hiện tại làm trắc phi, lúc tiên đế băng hà Thiên Phong Đế lên ngôi được phong làm quý phi, sinh được tam hoàng tử Yến Truy, lớn hơn Phó Minh Hoa ba tuổi. Bởi vì Thôi quý phi xuất thân Thanh Hà, là một trong tứ đại gia tộc, cho nên cùng với Tạ thị có giao tình vô cùng tốt, hằng năm quà mà Trường Nhạc hầu phủ nhận được đều cho Thôi quý phi chỉ đích danh ban cho Tạ thị, ở thành thành Lạc Dương không ai không biết Thôi quý phi có quan hệ tốt với Tạ thị.

Bắt đầu mùa đông lúc Tạ thị vừa bệnh, Thôi quý phi trong cung còn thường xuyên ban thưởng nhiều thứ, sáng nay còn đưa đến tuyết lê mà Nam Dương tiến cống. Kết cục là Bạch thị muốn mượn Tạ thị, để Thôi quý phi thổi gió bên tai hoàng thượng.

Chuyện này Trường Nhạc hầu phủ không liên quan, Bạch thị phải tính trên đầu Tạ thị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện