Editor : TuiThikAnThit



Tử Tương lướt qua từ bên người Sơ Hạ, lúc này Sơ Hạ mới phát giác Tử Tương làn váy xẻ tà xẻ đến thật cao, lộ ra đùi đẹp trắng nõn thon dài , làm Sơ Hạ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Tử Tương này mặc thành như vậy, tại quân doanh nơi nơi đều có nam nhân, thật sự được sao?!



"Tiểu Sơ Hạ ~ ngươi xem chân ta mê mẩn như vậy, chẳng lẽ chân Trưởng công chúa không gợi cảm như ta?"



Tử Tương khi nói, còn cố ý duỗi chân ra, chân dài trắng bóng, mang theo hương vị dụ hoặc.



"Sao có thể không gợi cảm bằng ngươi!"



Sơ Hạ mặt đỏ lên, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, nói xong, lại thấy Tử Tương cười đến càng sung sướng, như là gian kế thực hiện thành công.



"Nói như vậy, ngươi không chỉ xem qua, còn nghiên cứu qua đâu ~"



Nói, Sơ Hạ mặt càng đỏ hơn, xem Tử Tương cười đến giống hồ ly tinh, tức khắc muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi.



"Ngươi đừng trêu cô ấy, da mặt mỏng."



Mặc Tâm liếc Tử Tương một cái, chỉ thấy Tử Tương dang hai tay ra, vẻ mặt vô tội.



Sơ Hạ vỗ trán, một Mặc Tâm phúc hắc cũng đã đủ rồi, còn thêm một Tử Tương yêu tinh, đúng thật là đau đầu.



"Ngươi sắc mặt xanh trắng, hốc mắt có tơ máu khác thường, là bị nội thương?"



Không thể không nói Tử Tương nhãn lực phi thường tốt, mới chỉ đánh giá qua Sơ Hạ, liền nhìn ra được cô bị nội thương.



Mỗi hành động của Tử Tương nhìn như lơ đãng, nhưng lại là đem hết thảy đều xem ở trong mắt, có lẽ nàng bắt đầu rõ ràng, vì sao Sở Sương Thiển yên tâm cho nàng làm tổng giáo đầu của một vạn Hỏa thống quân ngầm này.



"Ừ."



Sơ Hạ gật gật đầu, mà Tử Tương lại duỗi eo, chậm rãi mở miệng.



"Như vậy ngươi vào lều nghỉ ngơi trước đi, trong hang đá này độ ẩm cao, bị nội thương nếu không nghỉ ngơi tốt, chỉ sợ thương thế sẽ càng nặng."



Mặc Tâm gật đầu nhìn về Sơ Hạ, ngay sau đó vỗ vỗ Sơ Hạ bả vai.



"Tử Tương nói đúng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong rồi chúng ta lại đi phân nhánh khác tuần tra."



Sơ Hạ cũng chỉ có thể đồng ý, chính mình tim phổi từ sau khi bị nội lực phản phệ vẫn luôn có cỗ khí lạnh tản ra không đi, cho nên điều chỉnh tốt ,không làm tăng thêm tổn thương đối với cô là quyết định thích hợp nhất.



Sơ Hạ vào lều, tìm cái giường nằm ngủ, mà cô mơ màng cảm giác được Mặc Tâm cùng Tử Tương cũng tiến vào lều, sau đó nhỏ giọng bàn luận, như là đang nói trạng thái quân đội ngầm gần đây.



Ngủ được gần một canh giờ rưỡi, Sơ Hạ rốt cuộc tỉnh lại, mà cô phát hiện Mặc Tâm đang ngủ ở giường cách mình không xa, mà Tử Tương đang ngồi cúi đầu ở bên bàn đá đọc sách.



Sơ Hạ duỗi eo, nghỉ ngơi qua ,cảm giác khí tức trong người cũng không hỗn loạn như trước đó, khi rời giường rõ ràng thấy Tử Tương liếc mắt nhìn cô một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách.



Sơ Hạ đi đến cạnh Tử Tương, rót ly trà, uống một chút.



"Ngươi nhìn qua khá hơn nhiều."



Tử Tương giương mắt nhìn Sơ Hạ, chỉ thấy cô sắc mặt khôi phục hồng hào, tinh thần tốt không ít.



"Ừ..."



Sơ Hạ dừng một chút, rồi nói tiếp: "Ngươi ở thành ngầm đã bao nhiêu năm?"



Sơ Hạ cẩn thận đánh giá Tử Tương, nữ nhân này lớn lên thực quyến rũ, khóe miệng luôn mang theo ý cười như có như không, khóe mắt một viên nốt ruồi nhỏ làm nàng đôi mắt đều như đang cười, chỉ là nữ nhân này màu da phi thường tái nhợt, có lẽ là do hàng năm ở trong thành phố ngầm rất ít tiếp xúc ánh mặt trời tạo nên.



"Tính lên... Có 5 năm đi ~"



Tử Tương rất có hứng thú mà nhìn Sơ Hạ, một tay nâng má, trong mắt đầy ôn nhu.



"Như thế nào ~ đối tỷ tỷ đây cảm thấy hứng thú?"



Sơ Hạ rùng mình một cái, liếc xéo Tử Tương.



"Ngươi liền không thể đứng đứng đắn đắn mà nói một câu sao?"



Tử Tương vẻ mặt phi thường vô tội mà nhìn Sơ Hạ, còn dùng thon dài trắng nõn ngón tay chỉ vào ngực mình.



"Ta như thế nào không đứng đắn ~ ta nơi nào không đứng đắn ~"



Sơ Hạ vỗ trán, nữ nhân này tuyệt đối là cái yêu tinh, chính mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.



"Ngươi cả ngày trêu ghẹo chuyện ta với Trưởng công chúa, ngươi còn chưa có người thích?"



Sơ Hạ mở miệng, chỉ thấy Tử Tương che lại nửa bên miệng cười đến càng vui vẻ.



"Thích là cái gì? Ha ha ~ nhân sinh chính là một tuồng kịch, ta đây thói quen gặp dịp thì chơi, vui vẻ liền tốt rồi, ha ha ha ~"



Tử Tương cười đến thực thản nhiên, mà nàng cười lại như có thể nở ra một đóa hoa, hóa ra đây là ý nghĩa chân chính của câu lúm đồng tiền như hoa.



"Gặp dịp thì chơi, những người nói ra lời này, trong lòng đều chứa một người chính mình cho rằng không có khả năng."



Sơ Hạ lại rót ly trà, nhấp vài ngụm, mới vừa tỉnh ngủ, cổ họng khô khốc, đặc biệt khát.



"Tiểu Sơ Hạ, tỷ tỷ cũng không phải là người bình thường nha, tuy rằng tỷ tỷ rất có kiên nhẫn, nhưng tỷ tỷ lại không có tâm sức đi chứa đựng một người ở trong lòng a."



Nói xong, Tử Tương đứng lên, lười biếng mà duỗi eo, sau đó cặp mị nhãn kia nhìn về phía Sơ Hạ.



"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem phân nhánh bên kia."



Nói, Tử Tương vừa định đi, mà Sơ Hạ nhìn thoáng qua Mặc Tâm còn đang ngủ , ngay sau đó mở miệng.



"Không đợi Mặc Tâm sao?"



Tử Tương nhìn thoáng qua Mặc Tâm, ngay sau đó cười nói: "Cho nàng ngủ một giấc đi, cũng mệt mỏi, ta mang ngươi tuần tra cũng giống nhau, chẳng lẽ ~ ngươi còn sợ ta ăn ngươi?"



Tử Tương cười khanh khách, rất giống một cái hồ ly tinh sẽ ăn thịt người, Sơ Hạ thật đúng là sợ nàng sẽ ăn mình a.



Nhưng là nghĩ lại, Tử Tương kỳ thật là người tâm tư như trần*, hơn nữa cũng là cô nương ôn nhu, xem Mặc Tâm ngủ cũng không đành lòng đánh thức nàng, còn chia sẻ bớt Mặc Tâm công việc.



*Tâm tư như trần (心思如尘): tinh tế, thấu hiểu người khác – (Baidu)



"Đi thôi."



Sơ Hạ đi theo Tử Tương đi ra ngoài, đi hướng phân nhánh bên kia.



Tử Tương mang theo Sơ Hạ xuyên qua mấy đoạn đường, đi tới một cái trại huấn luyện, quân binh thoạt nhìn càng giống như thích khách, thân hình thoăn thoắt, luyện tập chính là phi tiêu trong tay, chỉ thấy trên những bia ngắm tất cả đều là phi tiêu.



Một lần lại một lần diễn tập, bia ngắm hồng tâm đã vỡ nát.



"Đây là đơn vị có tốc độ nhanh nhất trong Hỏa thống quân, quân lính thân thủ cũng linh hoạt nhất, am hiểu công kích cự ly xa, thông thường phụ trách phục kích."



Tử Tương chậm rãi giải thích, mà Sơ Hạ nghe đơn vị này là linh hoạt nhất cũng là tốc độ nhanh nhất đơn vị, trong lòng đối này đội quân này có vài phần vừa ý, nàng vốn dĩ liền thích những thứ có tính thích nghi, biến đổi mạnh, phân đội này tính biến đổi lại cao, điều động cũng mười phần dễ dàng.



"Dư lại còn có những phân đội nào?"



Tử Tương vươn hai ngón tay bắt đầu giải thích.



"Dư lại hai đội, một đội là binh giáo dài có nhân số nhiều nhất, còn lại một đội là binh đoản đao."



Tử Tương lần lượt giải thích kết cấu quân đội, trong quân đội, mỗi người đều mang hai cây □□, một trăm viên đạn, sau đó chia làm bảy binh chủng khác biệt. Thành phố ngầm này còn có năm khẩu đại pháo, cất ở binh khí kho lớn nhất thành phố ngầm.



"Ta muốn phân đội này."



Sơ Hạ thực mau đã hạ quyết định, cô thực thích phân đội thân hình thoăn thoắt này.



"Tốt, đội này danh hiệu gọi là Phi Ảnh, vậy thì Phi Ảnh binh phù liền giao cho ngươi."



Tử Tương từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, ngọc bội điêu khắc thành hình đôi cánh, hơn nữa thủ công phi thường tinh tế, Sơ Hạ thậm chí có thể nhìn đến mỗi một cọng lông vũ được dụng tâm điêu khắc ra tới, mà mặt sau ngọc bội có một chữ ' Phi ' .



Sơ Hạ tiếp nhận binh phù trong tay Tử Tương, nắm ở trong tay có điểm nặng, từ đây cô nhất định phải phụ trách quản lý Phi Ảnh, hơn nữa...



Quyết định của cô là quyết định sinh tử mỗi một sĩ binh Phi Ảnh ...



--------------------------------------- Đường Phân Cách Họa Lệ--------------------------------



Sở Sương Thiển đi tìm Sóc Đế, vừa vặn gặp được Sinh Vương cũng đang ở đó, Sóc Đế cùng Sinh Vương tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui, Sanh Vương trong tay còn cầm một cái hộp, phỏng chừng là nơi chứa gây nghiện thuốc viên.



Mà khi Sinh Vương nhìn thấy Sở Sương Thiển, lơ đãng lộ ra ánh mắt cảnh giác, Sở Sương Thiển khẳng định lai giả bất thiện*



*Lai giả bất thiện[来者不善]:người tới không có ý tốt.



"Tham kiến phụ hoàng, Sương Thiển hướng phụ hoàng thỉnh an."



Sở Sương Thiển mặt mày mang cười, mà Thiên Sắc cũng hướng Sinh Vương và Sóc Đế hành lễ.



"Sương Thiển ngươi đến thật đúng lúc, Sinh Vương cho trẫm thuốc viên ăn quả nhiên làm trẫm trở nên tinh thần gấp trăm lần, ngươi xem!"



Sóc Đế còn đứng dậy, vung quyền vài cái chứng minh thân thể của mình là càng ngày càng cường tráng.



Mà Sở Sương Thiển nhìn Sóc Đế mỉm cười, chỉ thấy Sóc Đế sắc mặt đích xác so trước kia tốt hơn, nhưng là gương mặt lại để lộ ra dấu vết ửng hồng khác thường, đôi mắt vốn uể oải hiện giờ tràn ngập tinh lực, nhưng là lại là tinh lực quá thừa.



"Chúc mừng phụ hoàng."



Ngữ khí không mặn không nhạt, khóe miệng còn mang một chút mỉm cười, trào phúng ý vị trong đó, Sóc Đế lại không nhìn ra tới, mà Sinh Vương lại là xem đến thực sự rõ ràng.



"Nói vậy hoàng thúc vì đan dược khẳng định bỏ ra không ít công phu, mới có thể làm phụ hoàng tinh thần sáng láng như thế, không bằng..."



Sở Sương Thiển đem ' bỏ ra không ít công phu ' sáu chữ nói đặc biệt âm dương quái khí*, dừng một chút, rồi nói tiếp: "Không bằng, phụ hoàng một ngày ăn ba viên, như vậy phụ hoàng chứng lạnh hàng năm có thể trị tận gốc."



*Âm dương quái khí [阴阳怪气] : Chỉ lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ, hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.



Nói tới đây, chỉ thấy Sinh Vương lông mày hơi chau, đan dược này dược tính thực mạnh, chỉ có thể ba ngày một viên, duy trì cơn nghiện, nếu là một ngày ba viên, dược tính này đủ để giết chết một người.



Sở Sương Thiển nhìn Sanh Vương mỉm cười, ngọn nguồn thuốc này cũng là hôm qua mới hiểu được, gian tế Sở Sương Thiển phái ra là Nguyên Chước nói cho Sở Sương Thiển, thuốc này phần lớn nguyên liệu là do Thái Tử cùng Văn Ý tìm kiếm, cung cấp cho Sinh Vương, đều là những dược liệu bồi bổ thân thể quý giá, rồi sau đó Nguyên Chước tra ra cái kia thư sinh bên người Sinh Vương cũng chính là Úc Phi vẫn luôn mang theo một bầu thuốc, bên trong có một loại hương liệu độc đáo, Nguyên Chước nhận ra được đó là mùi hương hoa Thận Lâu, hoa Thận Lâu là một loại hoa độc Tây Vực cực kì thơm, có độc tính làm người nghiện, luyện chế một viên đan dược yêu cầu một gốc cây hoa Thận Lâu, nhưng độc tính ba cây hoa Thận Lâu liền đủ để cho một người bỏ mạng.



Mà Sở Sương Thiển nói để Sóc Đế một ngày ăn ba viên, đó chính là muốn đưa Sóc Đế vào chỗ chết.



"Hoàng chất nữ, mọi việc vật cực tất phản*, bệnh nên chậm rãi trị, không thể nóng vội."



*Vật cực tất phản(物极必反):ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.



Hiển nhiên nếu Sóc Đế chết, Sinh Vương liền sẽ ít đi một quân cờ quan trọng nhất, hắn muốn lấy được Sóc Đế tín nhiệm, từ đó được đến quyền, chậm rãi ngồi trên ngôi vị hoàng đế.



"Hoàng thúc nói đúng, mọi việc... Vật cực tất phản, có một số việc vẫn là không nên quá độ thì tốt."



Sở Sương Thiển khóe miệng vẫn như cũ mang theo cười, trong mắt lại hiện lên một tia ý vị cảnh cáo, mà Sinh Vương cũng nhìn Sở Sương Thiển cười, trận này trò chơi thật là càng ngày càng thú vị, có đối thủ mạnh mẽ, thắng lợi mới càng có ý nghĩa.



Không hổ danh tài mạo song tuyệt Sở Phong Quốc Trưởng công chúa, xem ra cái gì đều không thể qua được mắt nàng đâu ~



"Được rồi, hôm nay vừa lúc thúc cháu các ngươi hai người đều ở, không bằng chúng ta uống vài chén!"



Sóc Đế phất phất tay áo, làm cung nhân dâng lên rượu, ba người uống mấy chén, hàn huyên vài câu, Sinh Vương liền cùng Sở Sương Thiển rời đi.



Đi trên đường, Sở Sương Thiển không có mở miệng, Sinh Vương liếc Sở Sương Thiển một cái, cười mở miệng.



"Sương Thiển, bổn vương cho rằng, bổn vương đã đủ tàn nhẫn, không thể tưởng được ngươi so với bổn vương còn ác hơn."



Hai người đã giao chiến qua ở trong lời nói, hai bên đều biết hai bên ý đồ, cũng không cần diễn kịch.



"Hoàng thúc sao lại nói vậy."



Sở Sương Thiển vẫn như cũ đang cười, ngữ khí bình đạm, như đang nói sự tình không liên quan đến mình .



"Không thể tưởng được ngươi còn nghĩ đến độc chết chính mình thân sinh phụ thân đâu!"



Sinh Vương sang sảng mà cười, thoạt nhìn từ nơi xa, còn tưởng rằng hai người ở chung đến mười phần hòa hợp.



"Không, ngươi so ta còn tàn nhẫn hơn..."



Sở Sương Thiển trong mắt hàn quang hiện lên, khóe miệng độ cung càng sâu.



"Ta ít nhất có thể cho hắn một cái chết thống khoái, ngươi là đang chậm rãi tra tấn hắn."



Sinh Vương chỉ là cười, không tỏ ý kiến, rồi nói tiếp: "Nghe nói trong cung có rất nhiều người ngoài ý muốn bỏ mình hoặc là mất tích, không biết hoàng chất nữ đối việc này có ý kiến gì không?"



Sở Sương Thiển trầm mặc, đi ở trước Sinh Vương, hoàng hôn chiếu xạ ở trên người nàng, trở thành mỹ lệ nhất phong cảnh ở trong bốn đạo hồng tường* này.



*Bốn đạo hồng tường(四道红墙): chỉ bốn bức tường đỏ trong cung cấm.



"Bổn cung chỉ là không thích có người cứ như ruồi nhặng ở sau lưng bổn cung vòng vèo, hoàng thúc, ngươi thấy thế nào?"



Sở Sương Thiển ngoái đầu nhìn lại, lộ ra một cái nhu hòa ý cười, liền đôi mắt tựa hồ như đang cười, ở dưới sắc trời hoàng hôn, nụ cười này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện