Lần đầu tiên xem “Titanic” là tại nhà bạn khi Mạnh Địch học lớp năm, bộ phim tình cảm nổi tiếng này luôn là tác phẩm kinh điển bất hủ trong lịch sử điện ảnh, băng đĩa lậu đã trở nên bình thường như việc trong nhà có thuốc cảm vậy. Trong căn phòng nhỏ ngày hôm đó không chỉ có một mình Mạnh Địch mà còn có bốn bạn nam cùng lớp ngồi cạnh nhau trên sàn nhà, khuôn mặt đều đỏ bừng vì thân hình đầy đặn và trắng như tuyết của Winslet cùng với những dấu tay khêu gợi/dâm đãng trên cửa sổ xe hơi, nhưng khi kết thúc bộ phim ai cũng rưng rưng nước mắt bởi tình yêu thật cảm động và vĩ đại.

* Kate Winslet là nữ diễn viên chính trong Titanic (1997).

Trên đường trở về, Mạnh Địch chạy rất nhanh nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi tổn thương.

Sau này khi mẹ dọn phòng thì nhìn thấy một bức tranh anh cất trong ngăn kéo, đó là một bức ký họa, nam thanh nữ tú đang ngồi trên tấm ván gỗ nhỏ trên biển, ôm chặt lấy nhau và mỉm cười mãn nguyện.

Mẹ hỏi con vẽ gì? Mạnh Địch nói đây là đoạn kết của Titanic trong tâm trí con.

“Kể từ ngày đó anh cảm thấy biết vẽ thật tuyệt, nó như một sân khấu cho trí tưởng tượng, mà việc sửa lại đoạn kết cũng có thể trở thành đặc quyền riêng của người vẽ.”

Mạnh Địch nghiêng nửa đầu, nói chầm chậm.

Trần Huyền quay sang đối mặt với anh: “Doujinshi mà anh cũng có thể nói đến mới mẻ và tinh tế như thế.”

* Đồng nhân: Doujinshi (同人誌) là một tạp chí tự sáng tác hoặc được sáng tác để dành riêng cho một nhóm người cụ thể. Có thể hiểu đơn giản thì Doujinshi là một thể loại truyện tự sáng tác bởi độc giả hay có thể là một tác giả nào đó dựa trên những nội dung hay nhân vật có sẵn của một bộ truyện. Doujinshi cũng có thể là một tác phẩm được sáng tác hoàn toàn nguyên bản không dựa trên bất kỳ nội dung của bộ truyện nào và nó chỉ dành riêng cho một nhóm người cụ thể.

“Đúng vậy, Doujinshi.” Mạnh Địch cười cười, cũng từ nằm úp sấp chuyển sang nằm nghiêng.

Họ nằm đối mặt trên giường, anh nhìn cô, cô nhìn cô.

Trần Huyền là người đầu tiên cụp mắt xuống, cô luôn có một vài hành động ngẫu hứng, chẳng hạn như mời Mạnh Địch tham gia vào “ngủ một giấc thật sâu” của cô sau khi hoàn thành bức tranh. Đúng vậy, điều này rất đột ngột, nhưng dẫu sao họ không thể ngủ cả ngày lẫn đêm đúng không?

Nhưng khi việc này thực sự xảy ra thì người mất tự nhiên hơn lại là cô.

Nằm trên giường trò chuyện bao lâu là cô tự hành hạ tinh thần mình bấy lâu.

Không cần phải chịu đựng nữa, Trần Huyền ngồi thẳng dậy: “Em có thể tắt đèn được không?”

Mạnh Địch cũng ngồi dậy nói: “Được.”

Sau vài tiếng lách cách, Trần Huyền tắt tất cả đèn, không để một tia sáng nào lọt vào.

Bóng tối ập xuống như áo giáp, cô không còn phải đối mặt trực tiếp với Mạnh Địch nữa. Trần Huyền thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống.

“Ổn hơn nhiều rồi phải không?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Mạnh Địch: “Ừm.”

Sau khi vò tấm chăn mỏng vài lần, Trần Huyền lấy hết dũng khí nghiêng người, hình như Mạnh Địch cũng cảm nhận được nên vòng tay ôm lấy cô, để cô hoàn toàn dựa vào trong ngực anh.

Hơi thở của Trần Huyền lập tức trở nên nặng nề hơn.

Bởi vì bộ giáp biến thành đám mây và cánh đồng hoa.

“Sao anh biết…” Cô muốn nói lại thôi.

“Nếu không làm vậy anh sẽ thấy không hợp lý.”

Trần Huyền phì cười.

Khi xung quanh yên tĩnh trở lại, Trần Huyền cảm nhận được nhịp tim của Mạnh Địch. Cô muốn xác nhận nên khẽ ấn ngón tay, vòng ôm của Mạnh Địch lập tức siết chặt hơn, hơi thở của anh truyền đến nơi giao nhau giữa tai và cổ cô, cách giãi bày này rất mịt mờ cũng rất ẩn nhẫn.

Trần Huyền bị ngứa dữ dội, ngứa từ trong ra ngoài.

“Tim anh đập nhanh quá.” Lòng bàn tay cô dừng lại ở đó.

“Ừm.” Mạnh Địch trả lời mơ hồ.

Trần Huyền ngẩng đầu lên, lông mi quét qua cằm anh, rồi cô cắn lên đôi môi anh một cái.

Chàng trai giật mình, sau đó cúi đầu xuống tìm đến môi cô không chút do dự.

Cơ thể đói là bản năng, cơn đói tình dục bên trong cũng là bản năng, nụ hôn hiện thực hóa quá trình ăn uống và hút sâu chất dinh dưỡng của đôi bên.

Suy nghĩ của Trần Huyền trở nên sôi nổi và hỗn loạn, nhận thức còn lại trong đại não chỉ là xúc giác. Cằm của Mạnh Địch rất nhẵn, môi và lưỡi cũng rất trơn, có lẽ trước khi đến đây anh đã tắm rửa và cạo râu tỉ mỉ. Da lưng anh lộ ra trong lúc dây dưa như một quả trứng bị vỡ vỏ, trên cơ thể anh không có những thứ thô ráp. Anh hoàn hảo tựa một giấc mơ.



Họ dừng lại trước khi suýt ngạt thở.

Trần Huyền đã cười không đúng lúc lại còn cười tiếng, Mạnh Địch không hỏi cô cười cái gì mà chỉ cười theo, cuối cùng cả hai đều nằm trên giường ôm nhau cười.



Điều gì nên xảy ra đã xảy ra, không nên xảy ra cũng không xảy ra.

Cô ngủ trong vòng tay anh suốt đêm mãi đến khi mặt trời mọc.

Ngày đếm ngược, một ngày bình thường sẽ diễn ra và tồn tại trong vô số cặp đôi sống chung với nhau, buổi trưa gọi đồ ăn ngoài, buổi chiều xem phim, buổi tối đi dạo và vứt rác.

Rất đơn giản nhưng rất tự nhiên.

Trên đường trở về, Trần Huyền đã “phóng sinh” bong bóng hoa, khi nhìn nó bay về phía mặt trăng, cô nắm chặt tay Mạnh Địch: “Anh nghĩ nó sẽ đi đâu?”

Mạnh Địch hỏi: “Em mong nó đi đâu?”

“Bắc Kinh.” Trần Huyền không chút nghĩ ngợi, thở dài cảm khái trong đêm: “Để nó đến Bắc Kinh thay em.”

Cô quay đầu lại nhìn Mạnh Địch: “Xem anh đang làm gì.”

Mạnh Địch cong môi: “Muốn xem thì gọi video cho anh.”

Lông mi Trần Huyền rủ xuống, từ chối: “Không muốn.”

“Vì sao?”

Vì sao.

Trần Huyền không thể trả lời. Khi còn học cấp hai cô đã mê chiếc hộp nhạc có giá trị không nhỏ trong cửa hàng quà tặng ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó cô bắt đầu mong Tết Tây, chờ Tết Âm. Năm sau cô cầm chặt tiền mừng tuổi vui vẻ chạy đến cửa hàng thì hộp nhạc trên kệ đã bị thay thế. Khi cô không thể đảm bảo mình có thể hoàn toàn sở hữu một thứ gì đó ngay từ đầu thì cô sẽ không dừng lại bên tủ kính để tránh nỗi đau tương tự lặp lại.

Chuyến tàu của Trần Huyền là vào chiều tà ngày hôm sau, gần bốn giờ, cô đẩy vali và bước ra khỏi cửa.

Lúc đi ngang qua phòng Mạnh Địch cô ngừng lại mấy giây, bên trong cửa không có tiếng động, từ đầu đến cuối chàng trai này không hề tranh cũng không hề giành, tôn trọng hết thảy lựa chọn và ý nguyện của cô. Trên WeChat rất yên tĩnh, trong hành lang cũng yên tĩnh, ngay cả việc giữ lại cũng rất khéo léo. Trần Huyền mua một chai nước ở cửa hàng trước cửa ra vào, ông chủ hỏi cô muốn uống nhãn hiệu gì, cô dừng lại rồi trả lời: “Nông Phu Sơn Tuyền.”

Nắng vàng như thiêu đốt trải khắp bầu trời.

Những ngày này ở Giang Thành không có ngày nào thời tiết không tốt cả. Chiều tà cũng sáng tỏ, đêm tối nồng nàn như một bản tình ca.

Sau khi kiểm tra vé rồi lên xe, lúc Trần Huyền đi qua lối đi và nhìn khuôn mặt già trẻ gái trai hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc cười hoặc lặng xung quanh lại chợt bừng tỉnh một giấc chiêm bao ảo giác.

Chỉ khi ngồi ở ghế bên cửa sổ cô mới thực sự có cảm giác.

Trần Huyền cúi đầu mở WeChat, dừng lại ở giao diện trò chuyện với Mạnh Địch, không có tin nhắn gì mới, nội dung tối hôm trước vẫn còn trên đó:

– Vậy thì tới gặp em.

– Bây giờ?

– Bây giờ.

Câu chuyện xem như dừng lại ở đây.

Rất hoàn mỹ nhưng cũng hơi trống rỗng.

Trần Huyền bịt mũi, che ngực bằng ba lô.

Chiếc xe di chuyển và từ từ rời khỏi sân ga.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi từ cây cầu trên cao màu trắng thành cánh đồng xanh và hồ nước bạc, những đám mây nhiều màu sắc hơn, đó là tín hiệu cho thấy mặt trời sắp nói lời tạm biệt.

“Chiều tà.”

“Anh sẽ nhớ về em mỗi khi chiều tà.”

Trần Huyền lập tức nhớ tới câu nói này và nghĩ về Mạnh Địch. Cô không quan tâm lúc này Mạnh Địch có nhớ cô hay không, trái tim cô như bị dao đâm, điều này đối với cô không quá quan trọng. Ngược lại, hình ảnh “chiều tà” đã thực sự trở thành nét đặc trưng của Mạnh Địch trong sâu thẳm trái tim cô. Anh là người dịu dàng, chói lọi như chiều tà.

Trần Huyền lấy cuốn sách tranh từ trong ba lô ra, muốn đọc lại nhưng lại đóng lại ngay. Cô sợ nếu nước mắt nhỏ xuống sẽ lấy đi hào quang của trang giấy.

Trần Huyền không cho mình nhiều cơ hội để trút nước mắt.

Cô vội lau nước mắt.

Nếu đã chọn kết thúc thì phải chịu đựng nỗi đau của sự kết thúc, nếu đã chọn chiều tà thì phải chịu đựng đêm tối âm u sắp đến.

Trần Huyền hít một hơi thật sâu, cất sách tranh đi, đang định tắt điện thoại nhắm mắt nghỉ ngơi thì một tin nhắn WeChat hiện lên.

Cô vội vàng mở ra xem.

Đồng tử của Trần Huyền đột nhiên siết chặt lại, Mạnh Địch đã gửi một địa điểm, đó là ga tàu ở Giang Thành.



Cô gần như đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng gõ lại cho anh: Anh đến đây rồi hả? Em đã lên xe mất.

Mà xe đã chạy.

“Đừng tiễn em…” Cô tiếp tục gõ, nghĩ đến việc anh đi vô ích làm trái tim cô bắt đầu có cảm giác tê liệt.

Nhưng tin nhắn của Mạnh Địch đã gửi trước cô một bước: vừa rời ga?

Trần Huyền sửng sốt, xóa nội dung vừa rồi và trả lời anh: Ừm.

Mạnh Địch: Tuyệt.

Rồi anh nói: Anh đang trên xe, cùng chuyến với em.

Lần này, Trần Huyền thực sự nảy lên, suýt nữa đập vào giá để hành lý trên đầu.

Cô không thể tin được nhưng cũng không chút nghi ngờ, sự lo lắng và lùi bước biến mất trong nháy mắt, cô chỉ muốn hỏi Mạnh Địch rằng anh đang ở đâu?

Mạnh Địch nói: Em ở đâu.

Trần Huyền lấy vé ra nhìn rồi chụp cho anh.

Mạnh Địch nói: Anh ở toa số 6, để anh tìm em.

Nhịp tim của Trần Huyền tăng vọt, nói “cho qua” rồi vội vàng rời khỏi chỗ ngồi và chạy về phía Mạnh Địch.

Toa xe lúc chiều tà tựa như một phòng triển lãm, cam, lam, hồng, tím, mỗi bức tranh trên cửa sổ đều khác nhau và trượt khỏi người cô.

Tại nơi hai toa giao nhau, cô nhìn thấy Mạnh Địch.

Họ đồng thời dừng lại, đồng thời bật cười.

Những hành khách ở hàng ghế đầu nhìn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vui vẻ vì đôi nam nữ đang nhìn nhau hưng phấn.

Trần Huyền xoa xoa sống mũi cay cay, bước nhanh về phía anh, “Em…” Cô dừng ở trước mặt anh: “Sao anh biết chuyến và thời gian đi của em?”

Rõ ràng là không hỏi gì cả.

Ánh mắt Mạnh Địch lấp lóe, chiều tà làm một bên mặt anh ửng hồng: “Thử vận ​​may.”

Trần Huyền nghiêng đầu không nhìn anh. Cô không tin đâu.

Lúc này Mạnh Địch mới nghiêm túc trả lời: ” Trần Huyền sao có thể bỏ qua khoảnh khắc chiều tà này được.”

Đôi mắt Trần Huyền đỏ hoe khi nghe câu trả lời, cô không muốn Mạnh Địch nhìn thấy mình chật vật thất thố nên nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc giống như một mặt hồ màu cam với từng lớp mây và ánh sáng dập dờn tựa thơ ca. Khi cô nhìn Mạnh Địch lần nữa, môi răng hơi hé mở, trong lòng có vạn lời nhưng không thốt ra được một chữ nào, cuối cùng bất lực nức nở, dang rộng vòng tay: “Ôm em đi. “

Mạnh Địch ôm lấy cô không chút nghĩ ngợi.

Giống như cái ôm đầu tiên của họ, giống như mọi cái ôm của họ.

Trần Huyền nhắm mắt mãn nguyện. Lúc này, giai điệu của chiếc hộp nhạc như vang lên bên tai cô, vẻ đẹp sẽ mất đi nhưng cũng sẽ trở lại, cô không còn sợ hãi hay vướng bận, cô sẽ không tự mãn cũng sẽ không thua thiệt. Chiều tà ngay cạnh bên, tất cả của cô, hết thảy của cô đều có thể được bao dung và hòa hợp.



Trước khi mặt trời lặn, Trần Huyền rời Giang Thành.

Hai người.

【Kết thúc】

__________________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Vào mùa hè năm 2022, tôi đến Vũ Hán và rất thích nơi ấy nên muốn viết một câu chuyện về Vũ Hán, thế nên Trần Huyền và Mạnh Địch đã ra đời.

Quá trình viết hơi gập ghềnh nhưng cũng rất tuyệt vời, giống như chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực của tôi không ngừng giằng xé và phân rõ.

Cuối cùng, tôi vẫn chọn sự lãng mạn.

Lãng mạn là bất diệt.

Con người sao có thể đánh mất sự lãng mạn, giống như việc con người vĩnh viễn không bao giờ thờ ơ trước chiều tà.

Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện