Dỗ vợ? Mới đầu Trác Vi Lan tưởng nói đùa, lúc sau lại thấy Mễ Thẩm chân thành nắm chặt tay, đầu ngón tay cố ý gõ gõ chiếc nhẫn kết hôn, bây giờ nàng mới ý thức được rằng Mễ Thẩm đang nói thật.

Nhưng mà...

Nàng bỗng chợt nhớ tới cuộc cãi vã của cha mẹ vào hội nghị hôm đó, nàng thấy vô cùng lo lắng, bàn tay nắm lấy Mạc Sương bên dưới bàn khẽ run.

Vợ của Mễ Thẩm có vẻ rất khó chịu.

"Xin đừng hiểu lầm." Mễ Thẩm thấy Trác Vi Lan nhíu mày, mỉm cười giải thích: "Chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bạn với nhau mà thôi, tôi chỉ thấy ghen tỵ với tình yêu của hai người thôi, không đặt yêu cầu gì hết."

Sau khi giải thích xong, Trác Vi Lan suy xét một lúc vẫn không khỏi lúng túng.

Nàng vốn dĩ không có suy nghĩ đó.

Nàng tình cờ gặp được Mễ Thẩm ở công ty luật lầu dưới và nhận được một đơn định chế, Trác Vi Lan lúc đầu nghĩ Mễ Thấm nhìn mặt mũi của Mạc Sương, nhưng sau này tra tư liệu lại nói khác, tâm trạng cũng hơi biến đổi một chút.

Trong ngành thiết kế, rất nhiều thiết kế xem trọng sự sang trọng và xa hoa, đối với phong cách cổ xưa càng chú trọng hoàn nguyên, nhiều người phải đọc sách, xem phim kịch giống nàng để làm nổi bật viên đá quý nhỏ.

Trác Vi Lan cho rằng việc định chế gậy tiên nữ vừa lúc phù hợp với trí tưởng tượng viển vông của nàng, tìm đúng phương hướng, nhất định có thể khiến Mễ Thấm nhìn với ánh mắt khác xưa. Vào lần đầu xem bản thiết kế, phản ứng của Mễ Thấm không tồi, mời nàng tham gia tiệc tối, hy vọng nàng có thể phát huy thật tốt gậy tiên nữ.

Trác Vi Lan cảm thấy nhẹ nhõm, công sức của nàng sẽ không uổng phí, phong cách của nàng cuối cùng sẽ được công nhận.

Nàng chưa vui được bao lâu, Mễ Thấm lại nói chuyện với Mạc Sương về chuyện dỗ dành vợ, cố ý giải thích câu nói "Không phải đưa ra yêu cầu về định chế".

Rõ ràng đang giấu đầu lòi đuôi.

"Ờ." Trong lòng Trác Vi Lan không rõ tư vị, nhìn bản thảo trong tay của Mễ Thẩm, cảm thấy mình và bản thảo kia thật giống nhau, đều là một phụ kiện không thể thiếu.

Trọng điểm chính là muốn hỏi cách dỗ vợ của Mạc Sương mà thôi.

Trác Vi Lan trong lòng rỉ máu, vừa vặn phục vụ bưng nước uống và bánh quy lên, nàng bỏ bàn tay đang nắm lấy Mạc Sương, uống một hớp nước uống, ăn một miếng bánh, dùng vị ngọt nơi đầu lưỡi để làm dịu tâm trạng.

"Vi Lan, cái này ăn ngon lắm, em thử xem?" Mạc Sương bị giận chó đánh mèo, không được cầm tay vợ, không khí buồn bực, cô ân cần đưa miếng bánh trong tay qua cho nàng, kèm theo đó là mấy cái nháy mắt.

"Được rồi." Trác Vi lan mềm lòng, ngay ngắn tiếp nhận, khóe mắt chú ý tới tầm mắt của Mễ Thấm, lập tức nảy ra ý tưởng xấu:

Anh không thích xem ân ái, tôi liền show ân ái!

Trác Vi Lan không động tay, mở miệng ra, phát ra âm thanh nũng nịu: "A~"

Mạc Sương khẽ cười một tiếng, không quan tâm đến cảm nhận của Mễ Thẩm, cầm đĩa đến bên miệng nàng, lúc nàng ăn xong cô nhẹ nhàng lau đi miếng bơ dính bên khóe môi nàng, mắt không dịch chuyển, chẳng coi ai ra gì, giống như thể chăm sóc nàng là một chuyện lớn.

Lúc tách ra, Trác Vi Lan có thể nghe thấy tiếng nuốt nho nhỏ của Mạc Sương, mắt rũ xuống, nàng tình cờ thấy vệt đỏ khi cô vừa bước ra từ phòng gửi đồ, trong đầu nhớ lại, còn mang đến một suy đoán diễn biến tiếp theo rằng nếu nàng ăn không cẩn thận, để rơi bánh lên quần áo, Mạc Sương có...

Nàng cảm thấy hơi xấu hổ.

"Cảm ơn." Trác Vi Lan lấy khăn lau tay, quay người lại, đoan chính ngồi xuống, uống ừng ực ly nước giải nhiệt cho đến khi hai má không còn như vậy nữa mới nhìn Mễ Thấm ở phía đối diện.

Nàng cứ nghĩ Mễ Thẩm sẽ tức đến nghiến răng.

Nhưng...

Mễ Thẩm lại nhìn Mạc Sương bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chuyện này là cái quái gì thế!

"Hay quá, ăn bánh thôi mà hai người cũng thật ngọt ngào. Mễ Thẩm vui vẻ, nhiệt tình chúc mừng hai người họ. "Tôi nói đùa thôi, hai ngươi làm gì thì làm đi, đừng để ý đến tôi."

Nói xong, Mễ Thẩm cúi đầu uống cà phê, lúc bỏ ly xuống cũng không nhìn họ, chỉ nhìn chằm chằm bản thiết kế mà suy nghĩ cẩn thận.

Trác Vi Lan liền không còn tâm tư muốn ân ái nữa, tự động tiếp cận hỏi: "Mễ Thẩm, cô cảm thấy bản thiết kế này như thế nào?"

"Tổng thể rất mới mẻ." Mễ Thẩm chỉ vào thân của cây gậy. "Chỗ này nên làm tỉ mỉ một chút, bây giờ trông hơi thô. Phần tua có hơi không hợp, tốt nhất là nên phù hợp với ý chính hoặc là chuyển sang giảm chấn, giảm cảm giác không đồng nhất giữa cách kiểu, cô có thể xem "Lay động" của Lạc Vi Trữ, cô ấy có thể lấy trâm cài tóc tạo thành nét bút rồng bay phượng múa để biểu thị tâm trạng..."

Trác Vi Lan gật đầu, vừa nghe vừa hồi tưởng.

Nàng rất quý trọng những ý kiến như vậy. Khi làm ở công ty thiết kế, nàng thấy nhiều đánh giá như "Loại này tiêu thụ quá ít" "Không phù hợp với thương hiệu" "Tính thực dụng quá kém so với mục tiêu đã đề ra", nếu nàng đem bản thiết kế này lên cho công ty xét duyệt, tám phần chắc chắn sẽ bị trả về --- Bản thảo đang vẽ cái gì, không một chút ăn khớp nào với thời thế.

Mễ Thẩm thì khác, tuy là thuê định chế hộ, cô có thể phân tích đưa ra ý kiến một cách rõ ràng mà không nói mấy câu như "Tôi không thích kiểu dáng như vậy" "Không giống với những gì tôi tưởng tượng" "Phải có cảm giác XX mới được", cô có một cái nhìn độc đáo về thiết kế trên thị trường.

Rất chuyên nghiệp là đằng khác.

Trác Vi Lan đã hoàn toàn quên nội tâm rối rắm trước đó, nổi lên sự tò mò, hận không thể đường đường cầm bút sửa ngay trước mặt Mễ Thẩm.

Nói đến chuyện cây bút...

"A, cô đợi chút." Nàng bây giờ mới nhớ phản ghi lại, vội vàng lấy túi của mình, vừa quay đầu lại thì thấy gương mặt mỉm cười ôn hòa của Mạc Sương.

Mạc Sương cầm lấy sổ tay: "Tôi sẽ giúp em ghi lại, đừng lo."

"Vâng~" Trác Vi Lan cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp lại cô rồi mời Mễ Thẩm nói tiếp.

Nhưng Mễ Thẩm thấy hai người ngọt ngào ân ái, nào còn tâm tư tiếp tục nói, không kìm được phải xuýt xoa một câu: "Thật tốt."

"Mễ Thẩm." Trác Vi Lan nhận được góp ý về bản thiết kế, tâm trạng muốn báo đáp nổi lên: "Cô vừa nói... Là thật sao? Muốn Mạc Sương hỗ trợ ra quyết định?"

"Ừ." Mễ Thấm nhéo ấn đường: "Thẩm Văn đã từng nói về tình trạng của chúng ta."

Trác Vi Lan xấu hổ gật đầu, giơ chén trà lên miệng uống một ngụm, cô nén nhớ lại lúc Mạc Thẩm Văn dựa vào lan can với vẻ mặt khinh thường trêu ghẹo thân mật với người khác.

Đồng thời đâm ống hút vào ly, nó có vị chua và hơi đắng, biểu tình liền thay đổi.

Mạc Sương nhanh chóng đem một chiếc bánh ngọt tới gần

"A." Trác Vi Lan nếm thử chiếc bánh ngọt, do miệng không tiện nói chuyện, nàng phát ra tiếng âm ừ không rõ với Mạc Sương để bày tỏ sự biết ơn.

Mễ Thẩm là một người nói được làm được, nếu nói sẽ không nhìn các nàng, các nàng cứ tùy ý thì chắc chắn sẽ không nhìn, không chỉ không ngại, cô còn chu đáo đẩy đĩa bánh quy lên, nói: "Thử cái này đi, khá ngon."

"Cảm ơn." Trác Vi Lan nói, nhanh chóng khôi phục bình thường. "Cô yên tâm, Thẩm Văn không nói gì nhiều, chúng tôi là những người có thể giữ bí mật, sẽ không nói ra bên ngoài."

Mễ Thẩm lắc đầu: "Không sao, đã sớm truyền ra bên ngoài rồi."

"Cái gì?"

"Tôi và vợ mình bằng mặt không bằng lòng hơn mười năm rồi." Mễ Thẩm nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng, trên mặt thoát ra vẻ vô lực sầu khổ, không biết vui hay buồn mà cười nói: "Xem ra hai người không xem tin tức giải trí."

Trác Vi Lan sửng sốt, không biết nói thế nào.

Mạc Sương trước đó vô cùng bình thản, giờ lại nổi hứng, vặn bút hỏi: "Hai người làm sao?"

"Tôi bận, cô ấy cũng bận, luôn không thể ở cùng một chỗ." Mễ Thẩm nhéo mi tâm. "Trước đây rất tốt, hai chúng tôi thường tranh thủ thời gian gặp nhau, ngay cả mười phút cũng khiến chúng tôi hạnh phúc, sau này..."

"Sau này làm sao?" Tính tò mò của Trác Vi Lan lại bị khơi dậy.

"Chúng tôi nhận nuôi một đứa nhỏ, cô ấy rất yêu thương đứa bé, kết thúc sự nghiệp của mình ở thời gian đẹp đẽ nhất, mà tôi... Vẫn tiếp tục phát triển công ty, số lần về nhà càng ngày càng ít, tôi đã ích kỷ mười sáu năm, bây giờ càng không muốn buông tay cô ấy."

Mạc Sương yên lặng buông bút, chậm rãi nhấp ly nước uống.



Trác Vi Lan nhìn đôi mắt ảm đạm của Mễ Thẩm, lại nhìn đôi mắt đăm chiêu của Mạc Sương, có một câu nói ùa đến tâm trí nàng, nhưng lại không thể không nói ra miệng: "Ích kỷ cái gì? Làm không tốt, không có thời gian bầu bạn với người ta là liền ly hôn, cô làm vậy sẽ không ích kỷ?"

"...Cô nói gì?" Mễ Thấm kinh ngạc.

Trác Vi Lan nghẹn một hơi, bị choáng váng trước lời nói của Mễ Thấm, đã nói rồi thì nói nốt: "Ý của cô không phải vậy à? Cô rõ ràng muốn dỗ dành vợ, còn muốn làm ra bộ dạng đáng thương 'Chị biết sai rồi'? Này, người ta đã đợi đến bây giờ, còn cho cô một cơ hội để hâm nóng tình cảm, nếu không cô ích kỷ đến độ toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người cũng vô dụng, hiểu chưa!"

Mễ Thẩm sững sờ nhìn nàng.

Không khí lập tức im lặng, Trác Vi Lan bây giờ mới phát hiện lúc nãy nàng nói hơi nhanh, ngượng ngùng cúi đầu uống nước, nhỏ giọng nói câu cuối: "Tôi muốn nói... Đừng nản chí, cô ấy đang chờ cô đến dỗ đấy."

Mạc Sương ngồi bên cạnh, nghe được những lời này liền nâng tay ôm nàng vào lòng.

Trác Vi Lan liếc mắt: "Chị thật may mắn."

"Ừ." Mạc Sương khiêm tốn nhận, hai cánh tay càng ôm chặt hơn.

Lúc này, Mễ Thẩm lo lắng: "Cô nói đúng, nói nhảm cũng vô ích, phải nhận sai và tìm cách dỗ dành người ta."

Trác Vi Lan nhẹ thở phào một hơi.

Được được, khách hàng không nổi giận.

"Đúng nha, phải tin tưởng." Trác Vi Lan mỉm cười, lễ phép nói: "Tôi không biết nhiều, cô có kế hoạch gì thì cứ thương lượng với Mạc Sương một chút đi."

Nụ cười của nàng hết sức giả dối, Mễ Thẩm có kinh nghiệm nhiều năm như vậy, kỹ năng xem sắc mặt đã đạt mức tuyệt đỉnh, cô gật đầu, đi đến bậc thang nói: "Phải ha, trước giờ cô vẫn luôn là người được dỗ dành mà."

Trác Vi Lan nghẹn họng, trong lòng rống giận:

Nàng cũng thường dỗ đối phương chứ bộ! Quên đi, nàng là nhà thiết kế theo yêu cầu, không phải chuyên gia cố vấn tình cảm, Mễ Thẩm hỏi Mạc Sương, nàng sẽ không vào giúp.

Sau một thời gian suy nghĩ cẩn thận, Trác Vi lan nhả cái ống hút đang bị cắn ra, trực tiếp lấy chén trà, vừa uống vừa ăn bánh.

Ở một bên, hai người kia bắt đầu bàn kế hoạch.

"Sau khi tổ chức sinh nhật?" Mạc Sương nghe vậy liền nhíu mày: "Cô sẽ làm vậy trước mặt những vị khách tham dự tiệc sinh nhật của vợ mình?"

Mễ Thấm bị một câu vạch trần này làm cho xấu hổ, không biểu hiện rằng mình lo sợ gánh nặng của địa vị cao, bình tĩnh đưa ra lý do: "Bà xã của tôi thích bố trí long trọng, chú ý nhất chính là cảm giác, hai điểm này đều được thỏa mãn lúc đó."

Mạc Sương nhéo mi tâm: "Cô có dám chắc truyền thông sẽ không chụp được?"

"Đúng, tôi đã an bài rất kỹ rồi."

"Nếu cô ấy về sớm thì sao?"

Mễ Thấm mỉm cười: "Vợ tôi và Giai Manh chung một phe, hoặc nghĩ kế trì hoãn vợ tôi, hoặc làm cho người ta trì hoãn Giai Manh, cần phải đảm bảo họ đợi đến 10 giờ, hai người... có thể giúp tôi đảm bảo điều đó không?"

Trác Vi Lan nghe đến đó nhịn không được xem vào nói: "Đó là vợ và con của cô, cô thế mà lại đi trông cậy vào chúng tôi?"

Mễ Thấm lấy tấm ảnh từ trong túi ra: "Tôi muốn hai người giúp. Đây là chiếc DVD mà vợ tôi cực kỳ thích, tôi cảm thấy nếu có một người có địa vị lại mê điện ảnh xuất hiện, vợ tôi ít nhiều sẽ ngồi lại tán gẫu một chút."

Có địa vị...

Trác Vi Lan được khen, ngơ ngác cầm lấy DVD, khi được tiếp xúc với hồi phục tinh thần, cúi đầu tự nhìn mình, không tự tin mà chuyển giao đồ cho Mạc Sương.

"Tôi?" Mạc Sương thành khẩn nói: "Tôi không đi làm, em muốn cho Mễ phu nhân viết câu "cố gắng tìm việc" lên mặt bìa?"

Trác Vi Lan không cãi lại được.

Mễ Thẩm nở nụ cười: "Hai người cứ giữ đi, đến lúc đó không cần phải giới thiệu nhiều, vợ của tôi biết người tham dự tiệc điều là người có thân phận."

"Được." Trác Vi Lan nhận lấy, không nhịn được oán thầm: Người tham dự tiệc ắt là người có thân phận, vậy chủ tiệc sẽ là người lợi hại hơn sao? Mễ Thấm rất giỏi khen người khác, còn chính mình thì che giấu sạch sẽ.

Kế tiếp là chủ đề hạng mục, Mạc Sương chỉ vào bản thiết kế đề nghị rằng nên thêm đồ gì đó, giống như lóe ra sao băng, đột nhiên xuất hiện hoa hồng, đó là một số gợi ý tồi.

Mễ Thẩm nể tình ngồi nghe, Trác Vi Lan không nhịn được nữa, thầm than "Không biết dỗ nhưng biết làm", nàng rời ghế đi về phía toilet.

Nàng vừa đi, giáo trình dỗ dành vợ chân chính đã bắt đầu.

"Ra vẻ dễ thương?" Mễ Thẩm nhìu mày: "Tôi đã đến tuổi này rồi, chuyện này không làm được."

Mạc Sương bình tĩnh nói: "Vậy giả bộ đáng thương, trong nhà cô là người cường thế nhất?"

"Không, tôi nghe theo cô ấy, có chuyện gì đều do cô ấy quyết."

"Chuyện lớn là cô tự quyết đúng không?"

Mễ Thẩm nâng chén trà, chần chờ một lát rồi thừa nhận: "Phải."

"Tỏ ra yếu kém thì khá thích hợp." Mạc Sương mỉm cười: "Ra vẻ dễ thương không được thì đáng thương, làm cho vợ cô có tinh thần trách nhiệm và chu toàn việc chăm sóc cô."

Mễ Thấm nhìn chính mình phản chiếu trên mặt tường bóng loáng, lo lắng một hồi mới nói: "Thích hợp tỏ ra yếu kém là như thế nào?"

"Tự mình suy nghĩ đi." Mạc Sương nhìn thấy học trò muốn học, hài lòng nở nụ cười.

Không được nghe đáp án, Mễ Thấm liếc nhìn chỗ trống của Trác Vi Lan, không cam lòng mà truy hỏi: "Cô có kinh nghiệm gì?"

"Kinh nghiệm của tôi không nên áp dụng."

"Tại sao?"

Mạc Sương mỉm cười, tựa lưng vào ghế, bộ dáng rất có khí phách, giọng điệu bình thản trả lời.

"Tôi bị tai nạn xe cộ."

_____

Nhãn hiệu trang sức F cùng với khách sạn nổi tiếng cùng nhau tổ chức tiệc, ngay từ đầu đã khiến truyền thông sôi sục, ngôi sao nổi tiếng, người giàu, trang sức quý báu, mỗi một người đều thu hút ánh mắt của mọi người.

Trác Vi Lan đã chuẩn bị từ trước, cho Mạc Sương và Mạc Thẩm Văn một bộ lễ phục mới, món trang sức chế tạo gấp gáp được bán đấu giá kết hợp với vòng cổ và hoa tai khiến cho nhà tạo mẫu bị giày vò từ sáng, đến khi mọi thứ trở nên hoàn mỹ mới dừng.

Mạc Sương tình nguyện phối hợp, Mạc Thẩm Văn thì nhảy dựng bảo không muốn tham dự.

"Thẩm Văn!" Trác Vi Lan không hài lòng nói: "Trang điểm là một loại phép lịch sự."

Mạc Thẩm Văn hùng hổ nói: "Ba mẹ em nhân phẩm không tốt, trước nay không có phép lịch sự."

Qua một thời gian nữa, án tử của bác và dượng sẽ phải mở phiên tòa để xử lí, Trác Vi Lan không muốn cãi cọ với Mạc Thẩm Văn, nghĩ một hồi rồi nói: "Em không muốn đi?"

"Đúng, chị không phải đang muốn em trì hoãn Giai Manh sao?" Mạc Thẩm Văn giơ di động, đĩnh đạc ngồi trên sofa vắt chéo chân: "Cô ta lợi dụng em nói dối trước mặt mẹ nhiều thứ, hiện tại coi em như ân nhân. Em đã nói với cô ta rằng mình bị cảm nên không đi được, để cô ta tự do hành động, cô ta liền vui vẻ đồng ý."

Trác Vi Lan vỗ chân Mạc Thẩm Văn: "Không cần nhón chân, khó coi lắm."

"Thói quen của em, cho nên em không thể mặc váy, không thể đi tiệc."

"...Em không muốn thì thôi vậy." Trác Vi Lan tuy không biết tại sao Mạc Thẩm Văn lại lật lọng nhưng đối với một đứa trẻ đang trong thời kỳ trưởng thành không nên trách móc nặng nề, nàng ngồi lại trước gương hóa trang.

Mạc Sương thấy tất cả, thình lình đi đến bên cạnh Mạc Thẩm Văn: "Nói thật."



"Kế hoạch của chúng ta đã bị phát hiện." Mạc Thẩm Văn ngày thường hay hùng hổ trước mặt Trác Vi Lan, nhưng khi đối mặt với Mạc Sương, cô lại như người ăn nhờ ở đậu, vô cùng đáng thương. "Mễ Giai Manh không đi, nhưng mẹ cô ấy vì trong nhà có hỏa hoạn giả nên đã rời nhà lúc tám giờ."

Trác Vi Lan nổi giận: "Trận hỏa hoạn giả? Các người đang đùa cái gì chứ! Rất nguy hiểm!"

"Đã an toàn, không sao cả."

"Thật ngây thơ!" Trác Vi Lan không trang điểm nữa, đi đến giáo huấn Mạc Thẩm Văn: "Em rõ ràng đã tham gia diễn phòng cháy chữa cháy? Thế mà lại không nhớ kỹ lời khuyên sao? Hỏa hoạn không phải thứ nên đem ra đùa..."

Mạc Sương không có hứng thú dạy trẻ nhỏ: "Thẩm Văn, còn chiêu khác không?"

"Em không biết." Thẩm Văn nói.

Trác Vi Lan thấy không hỏi được, chuẩn bị tiếp tục dạy bảo đứa nhỏ, chưa kịp nói thì đã bị Mạc Sương kéo sang một bên: "Vi Lan, chuyện trận hỏa hoạn giả có thể tìm người giải quyết, hiện tại tôi sợ Mễ Giai Manh còn có hậu chiêu."

"Hậu chiêu?"

"Đứa nhỏ này không đơn giản, có thể nghĩ ra thủ đoạn giả hỏa hoạn này."

"...Thủ đoạn này rất cao minh."

"Một khi thành công, vợ Mễ Thẩm về nhà xử lí, Mễ Thẩm thân là chủ tiệc, lúc tám giờ phải đọc diễn văn căn bản không thể đến. Vì công việc, ngay cả gia đình cũng không chăm sóc tốt, một người như vậy làm sao có được cơ hội thứ hai."

Trác Vi Lan bừng tỉnh: "Đúng nha, bây giờ phải làm sao đây?"

"Được thế nào hay thế đó." Mạc Sương nhéo mi tâm, bình tĩnh đáp: "Em là nhà thiết kế, tôi là người nhà của nhà thiết kế, chúng ta giúp đỡ để giữ mặt mũi, làm hết sức là được."

Trác Vi Lan bị cái xưng hô 'người nhà của nhà thiết kế' làm cho mỉm cười, nhìn đồng hồ, hôn cô một cái: "Được, người nhà."

Mạc Sương bụm mặt ủy khuất nói: "Phấn trang điểm của tôi."

"Không sao." Trác Vi Lan nghĩ về điều gì đó, môi nhếch lên rồi chuần mất: "Hơn nữa, em cho chị thời gian để trang điểm lại đây này."

Mạc Sương nhanh chóng ôm lấy nàng, nhấn chóp mũi, dịu dàng nói: "Nhưng, dù sao cũng phải trang điểm lại, không bằng..."

Nàng lo lắng thì sao? Vợ chơi xấu, Trác Vi Lan chịu phục, hôn lên môi cô, trao nhau hơi thở triền miên.

Trong phòng đang có một người khác, các nàng dù tránh ở góc cũng không thể thân thiết lâu hơn, một lát sau thu dọn đồ đạc, lên xe cùng Mạc Thẩm Văn, nói lời từ biệt rồi mang theo trang sức đi đến hội trường.

Bàn bên cạnh các nàng vừa vặn là bàn của vợ Mễ Thẩm.

Ấn tượng đầu tiên với vợ Mễ Thẩm của Trác Vi Lan chính là đẹp, ban ngày bận ân ái rồi bận vẽ bản thiết kế nên lười hỏi. Hai ngày trước nàng cầm chiếc đĩa DVD mà Mễ Thẩm đưa đem ra nhìn nhìn, lúc đó mới biết vợ Mễ Thẩm tên là Lục Vân Chiêu, đã từng đóng qua hai bộ phim điện ảnh, một bộ về văn học và một bột về thương mại, những bộ phim văn học nhận được giải thưởng trên thương mại, rõ ràng đây là ví dụ điển hình cho một người thành công.

Thế nhưng, Lục Vân Chiêu không còn tác phẩm tiếp theo, ngày càng nhạt nhòa, giống như chỉ là chớp nhoáng mà thôi, sau mười sau năm rời khỏi giới giải trí, hiện tại người người biết cô là vợ của Mễ Thẩm.

Trác Vi Lan sau khi xem xong bộ phim, hơi tiếc nuối với nhan sắc của Lục Vân Chiêu, tra xét không ít tư liệu nhưng không thu hoạch được gì: Lục Vân Chiêu quyết tâm rời xa thị phi, bình yên dạy trẻ nhỏ, không phỏng vấn cũng không tham gia hoạt động, đối với việc bị chụp ảnh cô có mắc chứng cuồng loạn, trước đây có một lần cô ôm đứa nhỏ ra khỏi bệnh viện thì bị chụp trộm, sau đó cô truy cứu phóng viên đó tận bảy năm, cho đến khi đối phương xin lỗi mới thôi, cùng lúc đó sự nghiệp của Mễ Thẩm ngày càng phát đạt, giải quyết hỗn loạn, khi phỏng vấn hay tự truyện đều sẽ không nhắc để vợ con.

Bên ngoài đồn đãi nhiều hơn, ngay cả đương sự là Mễ Thẩm cũng trở nên mơ hồ, cho là Lục Vân Chiêu đang nuôi con rất vất vả.

Trác Vi Lan cho rằng, mãi cho đến khi thấy Lục Vân Chiêu dốc lòng chăm sóc đứa nhỏ, vì hỗ trợ Giáp Thái mà hoàn toàn không quan tâm khi nào Mễ Thẩm rời đi, cô bắt đầu có chút nghi ngờ --- bọn họ đang lừa cái gì sao? Mễ Thẩm ở trước mặt vợ dường như là người vô hình...

"Không có gì." Mạc Sương dỗ dành cô: "Em thi thoảng cũng quan tâm đến Thẩm Văn như vậy mà."

Trác Vi Lan đảo mắt: "Chị đây là đang ghen mà."

Mạc Sương thoải mái nhận: "Đúng vậy, cho nên em hãy thu hồi ánh mắt và đặt nó lên tôi này."

Trác Vi Lan bật cười.

Nàng cảm thấy hình như Mạc Sương bị tai nạn xe cộ làm cho hư đầu luôn rồi.

Tám giờ, Mễ Thẩm đọc diễn văn, Lục Vân Chiêu ngồi ngay ngắn tại chỗ, điện thoại đặt trên bàn cũng im lặng.

Mạc Sương biết được tin tức, thì thầm vào tai Trác Vi Lan: "Không có gì hết."

"Được." Trác Vi Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Còn hai tiếng nữa."

Chuyện bất trắc thật sự tới quá nhanh.

Mễ Thẩm đọc xong diễn văn, một nữ minh tinh lên sân khấu tặng hoa, hai người hữu hảo ôm nhau sau đó nghiêng đầu hôn nhẹ lên má.

Dưới sân khấu náo nhiệt hoan hô.

Mễ Thẩm ngưng cười, cô nhìn chằm chằm về phía các nàng.

Trác Vi Lan ngây người, nhìn nữ minh tinh chẳng biết xấu hổ kia đang cười đùa để che dấu hành động quá phận của mình, đang muốn âm thầm mắng vài câu thì bị bên Mạc Sương ở bên cạnh nhắc nhở: "Lục Vân Chiêu đi rồi, đuổi theo."

"Được." Trác Vi Lan vội đứng dậy.

Các nàng đuổi ra đến cửa, nhìn thấy Lục Vân Chiêu đang chờ tài xế đến, mặt không chút thay đổi, một tay cầm túi, một tay nắm Mễ Giai Manh, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đến gần, cô lộ vẻ thất vọng.

"Lục tiểu thư." Mạc Sương lấy ra chiếc đĩa DVD quý giá: "Cô có thể giúp tôi ký tên vào đây không?"

Lục Vân Chiêu tươi cười: "Được thôi."

Mạc Sương đưa đĩa DVD qua, không ngờ Lục Vân Chiêu khi nhìn thấy con số trên mặt bìa, lập tức thay đổi sắc mặt: "Các người là do Mễ Thẩm phái tới."

"Không phải đâu." Trác Vi Lan nói xạo: "Chúng tôi thật sự thích cách diễn của cô, hai góc nhìn kia thật tuyệt vời làm sao."

"Mễ Thẩm đã mua hai mười hai bản in, con số được đánh trên đó tôi đã nhìn hai mươi năm trời, tôi biết rõ hơn các người nhiều."

Trác Vi Lan nây ra, phản ứng tiếp theo chính là sống mũi cay cay: Lục Vân Chiêu ở nhà do quá nhàm chán nên mới nhớ kỹ hai mươi hai bản in được đánh số.

Các nàng giả bộ mê điện ảnh đã thất bại, Mễ Thẩm ở một bên chạy đến, đi đến trước mặt Lục Vân Chiêu giải thích: "Em đừng hiểu lầm..."

"Tôi sẽ không hiểu lầm." Lục Vân Chiêu lạnh lùng đánh gãy lời Mễ Thẩm: "Trước đây không phải chị từng nói họ là bạn chị sao."

Mễ Thẩm nghe được tiếng xe, sợ hãi mà nắm lấy tay Lục Vân chiêu: "Vợ."

Lục Vân Chiêu gạt tay: "Buông ra, chúng ta kết thúc rồi!"

Trác Vi Lan kinh ngạc, suy nghĩ rối loạn, lóe lên một ý tưởng dở khóc dở cười: Mễ Thẩm xong rồi, định chế của nàng cũng xong luôn, đại tiên nữ chỉ có thể tự mình biến thân mà thôi.

Nàng cảm thấy choáng váng, được Mạc Sương đỡ lấy, sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức ngoan ngoãn lui ra để chừa chỗ cho đôi vợ vợ này.

Xe sắp đến, Mễ Giai Manh chủ động đưa tay, một tay đẩy Mễ Thẩm ra, đoạt lại mẹ. Có con gái hỗ trợ, Lục Vân Chiêu thuận lợi thoát khỏi Mễ Thẩm, quay người chuẩn bị lên xe về nhà.

Mễ Thẩm nóng nảy, sắc mặt càng thêm khó coi, không thể bước lên nữa, những lời thốt ra biến thành rên rỉ đau đớn.

"Mễ Thẩm." Lục Vân Chiêu thấy thế quay đầu, gạt tay con gái, cô xuống xe xem.

Trác Vi Lan chưa gặp trường hợp này bao giờ, liền hỏi Mạc Sương: "Chúng ta có cần tìm bác sĩ và nhân viên chăm sóc đến không?"

Mạc Sương không hoảng hốt, tinh tế đánh giá Mễ Thẩm đang té xỉu --- Mễ Thẩm cả người như nhũn ra, nghiêng thân mình để không đặt toàn bộ sức lực lên Lục Vân Chiêu, hai tay run rẩy, mơ hồ cầm tay vợ, dựa lại gần, tựa vào chỗ mềm nhất rồi kêu đau...

Mạc Sương nhìn nhìn, đương nhiên cô có thể nhìn ra chi tiết khiến Mễ Thẩm lộ tẩy, nhỏ giọng cười rồi nói với Trác Vi Lan.

"Không sao, đang giả bộ thôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện