Sau yến tiệc Bách Hoa hôm ấy, ta và Trưởng công chúa dần trở nên thân thiết.

Ngoài việc quản lý cửa hàng và kết giao triều thần, thời gian còn lại ta hầu như đều ở phủ Trưởng công chúa.

Qua một thời gian tiếp xúc, ta phát hiện Trưởng công chúa còn uyên bác và thâm sâu hơn ta tưởng.

Một ngày, Trưởng công chúa hỏi ta.

- Nhất Chi, nếu bỏ đi thân phận thái tử phi của ngươi, giữa tam hoàng tử và thái tử, ngươi ủng hộ ai hơn? Ta cười nói khẽ:

- Cung phi không bàn chuyện triều chính. Hơn nữa, thái tử và hoàng tử đều là nhân trung long phượng, ai cũng tài giỏi cả.

Trưởng công chúa vẫn không bỏ qua:

- Nếu nhất định phải chọn một trong hai người ấy thì sao?

Ta lắc đầu, im lặng rất lâu.

Khi Trưởng công chúa nghĩ ta sẽ không trả lời, thở dài một hơi thì ta nghiêm túc nói:

- Ta không ủng hộ ai cả! Ta ủng hộ ngươi, Trưởng công chúa Chiêu Hạnh điện hạ.

Từ khi tái sinh, mục tiêu của ta là ngài ấy, Trưởng công chúa Chiêu Hạnh.

Ta không tin một nữ nhân ba tuổi làm thơ, bảy tuổi bàn chính, mười ba tuổi hòa thân, mười tám tuổi tự tay g.i.ế.c Liêu vương giành lại lãnh thổ lại cam lòng sống dưới người khác.

Ta cũng không tin người muốn làm gương cho tất cả nữ nhân thiên hạ, đề xuất nữ nhân cũng có thể làm quan lại bỏ hết hoài bão mà mãi mãi ẩn cư.

Vì vậy, ta để tam hoàng tử kiêu ngạo, xúi giục thái tử xuất binh dẹp loạn, duy trì sự cân bằng vi diệu giữa hai hoàng tử.

Chính là để cho vị Trưởng công chúa này có cơ hội, sớm hành động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trưởng công chúa nhìn ta rất lâu, khóe miệng nở nụ cười hài lòng:

- Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Nhất Chi, ngươi có muốn cùng ta lật đổ thiên hạ này, mở đường cho nữ nhân làm quan? Phá bỏ lồng giam đạo đức nữ nhân, để nữ nhân không còn bị giam trong hậu cung, từ đây nam nữ bình đẳng, người có tài được nắm quyền!

Ta quỳ một gối, kính cẩn hành lễ:

- Thần nguyện tận tâm phụng sự.

Sau khi đầu quân cho Trưởng công chúa, ta càng thêm cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của tam hoàng tử.

Kiếp này không có sự trợ giúp của ta, tam hoàng tử còn non nớt, không giỏi thu phục lòng người.

Thêm vào đó, bản thân hắn không thông minh, từ nhỏ lại lớn lên ở chốn thị phi, tầm nhìn hạn hẹp.

Vài tháng được hoàng đế bồi dưỡng không có tác dụng lớn, gặp chút khó khăn liền lộ nguyên hình, xử lý chính sự rối tung lên.

Ta phái người theo dõi, hễ có sai sót thì tấu chương hạch tội bay đến như tuyết rơi trên bàn hoàng đế.

Hoàng đế phiền não, vô cùng tức giận, chưa đầy ba tháng đã tước quyền tham chính của tam hoàng tử.

Phong hướng trong triều thay đổi rất nhanh, tam hoàng tử đang nổi như cồn liền trở thành cái bánh bao lạnh.

Mai Thu Hương lo lắng đến xoay vòng vòng, không hiểu vấn đề ở đâu.

Kiếp trước tam hoàng tử thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị lạnh nhạt như vậy.

Trong lúc bối rối, nàng tình cờ gặp thái giám ta sắp đặt đang bàn luận về việc dẹp loạn.

Nàng đột nhiên nhớ ra kiếp trước tam hoàng tử đã dẹp loạn sơn tặc và được ca ngợi, liền xúi giục tam hoàng tử nhận nhiệm vụ dẹp loạn.

Nhưng tam hoàng tử đời này sao biết dẹp loạn?

Vừa đến đất sơn tặc còn chưa kịp có bất cứ hành động gì hắn đã bị sơn tặc bắt sống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện