Trác Hoàng hậu lạnh nhạt nhìn Tiêu Uyển Nương nói lời ác ý, xem ra hôm nay Tiêu Uyển Nương là cố ý tiến cung để khoe mẽ. Bất quá Hoàng hậu một chút cũng không quan tâm. Không quan tâm Trác Y Liên có thể sinh mấy đứa con, điều đó đều không liên quan mình. Tình yêu của bản thân cùng Đậu Thuần không người bên ngoài nào có thể hiểu.

Bên ngoài có rất nhiều người mong chờ Hoàng hậu bị thất sủng, bọn họ cho rằng Hoàng đế sẽ có một ngày vì con nối dòng mà thỏa hiệp. Rất nhiều người đều tin tưởng, hiện tại không tuyển người vào cung không có nghĩa sau này không có, đến lúc đó còn xem Hoàng hậu làm thế nào với hậu cung bách hoa nở rộ. Trước mắt Tiêu Uyển Nương cũng nghĩ như thế.

Đối với những người thích xem kịch vui này Hoàng hậu biết được lại không hề để tâm. Dù sau tình cảm của mình cùng Đậu Thuần thì hai người bọn họ hiểu rõ là được, hà tất phải ồn ào cho toàn bộ mọi người đều biết. Hơn nữa Đậu Thuần vượt muôn vàn khó khăn kiên trì để lập chính mình làm Hoàng hậu cũng đã xem như là biểu hiện thành ý của Hoàng đế. Trác Hoàng hậu cũng đem tín nhiệm cùng chân tình phó thác cho đối phương.

Tình cảm muốn duy trì yêu cầu song phương phải đồng cố gắng, ngoài việc chính mình không thể nói rõ lai lịch bản thân ra, Hoàng hậu tự thấy mình đã trao trọn trái tim cho Đậu Thuần, mà cũng tin tưởng Đậu Thuần đối với mình cũng chân tâm. Cho nên lúc này vô luận Tiêu Uyển Nương nói cái gì đều không thể ảnh hưởng đến tình cảm và tâm tình của bọ họ.

Mà Tiêu Uyển Nương trong mắt của Hoàng hậu giống như là tên hề nhảy nhót. Đối phương dốc sức diễn trò, đem việc Trác Y Liên sinh hạ một đứa con trai thổi phồng thành chuyện trăm năm hiếm có. Đứa bé mới sinh ra đã bị Tiêu Uyển Nương phán rằng sau này khẳng định thành tựu bất phàm, cái gì mặt mày tuấn tú, khí chất thoát tục. Hoàng hậu cảm thấy có chút buồn cười, sao lại thổi phồng đứa bé kia, còn có đứa bé nào thể cao quý hơn Trưởng hoàng tử Đậu Sâm sao? Dù Đậu Sâm chỉ là dưỡng tử, nhưng là do Hoàng hậu nuôi từ khi mới sinh thì cũng không khác gì con ruột. Bản thân hiện giờ đã là Hoàng hậu, có con là Trưởng hoàng tử địa vị đã được củng cố, sao còn đi hâm mộ Trác Y Liên? Thật không biết Tiêu Uyển Nương nghĩ như thế nào, lại cho rằng những lời này có thể tác động đến tâm tình của mình?

Tiêu Uyển Nương ngồi ở dưới nói đến nước miếng tung bay, rõ ràng là đứa bé còn chưa tròn tháng mà thông minh như thế, xác thực làm người nghe xong cảm thấy buồn cười không thôi.

Nghe lời ca ngợi phi lý nhiều cũng mệt, Trác Hoàng hậu phải lên tiếng cắt ngang Tiêu Uyển Nương đang lải nhải

"Được rồi, phu nhân hôm nay vào cung chẳng lẽ chính là vì nói cho Bổn cung nghe con của Nhị muội có bao nhiêu đáng yêu?"

"Thưa nương nương, tất nhiên không phải. Ai nha, xem thần phụ trí nhớ kém chưa kìa, nói một đống lớn như vậy lại quên chuyện trọng yếu, kỳ thật là như vầy.... "

Tiêu Uyển Nương làm ra vẻ vỗ nhẹ cái trán một chút, dừng một chút, lại dùng một loại giọng điệu ôn nhu nói:

"Thưa nương nương, phu quân hiện giờ là Quốc công đây là thánh ân, bởi vậy Trác gia tất nhiên là mang ơn. Phu quân nói nương nương ở thâm cung bên cạnh không có người vừa ý giúp đỡ thật sự làm người nhà lo lắng.""Cho nên sao?"

Trác Hoàng hậu nhíu mày nhìn Tiêu Uyển Nương, chẳng lẽ Trác gia còn định đưa ai nhập hậu cung sao?

"Hoàng thượng có lòng hiếu thảo thần phụ cũng biết, hiện giờ hậu cung không tuyển người ngài cũng có thể thảnh thơi. Nhưng xin thứ tội thần phụ nói một câu mạo phạm, nương nương vẫn nên tính toán cho mình một chút mới được ạ."

"Tính toán? Tính toán cái gì?"

Trác Kinh Phàm buồn cười hỏi, mình là Hoàng hậu còn có cái gì cần tính toán? Chẳng lẽ Trác gia muốn mình soán ngôi vị sao? Nếu không thì Hoàng hậu còn có cái gì cần tính toán?

"Nương nương, ngài nên thay Đại Hoàng tử tính toán ạ!"

Tiêu Uyển Nương trong giọng nói có vài phần tiếc rẻ là rèn sắt không thành thép. Đồng thời ở trong lòng không ngừng nói thầm xem ra Trác Kinh Phàm không chút nào thông minh giống phu quân, ngày thường chắc là không biết suy nghĩ. Bà nói cả buổi vậy mà Trác Kinh Phàm lại tỏ vẻ mờ mịt.

"Đại Hoàng tử?"

Vì sao Tiêu Uyển Nương lại đột nhiên nhắc tới Đậu Sâm.

"Nương nương, thần phụ liền nói thẳng đi. Ngài cả đời này chỉ có mình Đại Hoàng tử bên người, Đại Hoàng tử chính là hy vọng lớn nhất của ngài. Hiện giờ Đại Hoàng tử đã hơn một tuổi sau này bên cạnh cũng cần có thư đồng hoặc là người hầu, ngài nên bắt đầu cẩn thận chọn lựa là vừa."

"..."

Chả trách Tiêu Uyển Nương vừa vào cung liền bắt đầu không ngừng thổi phồng con của Trác Y Liên. Thì ra muốn con Y Liên trở thành thư đồng của Đậu Sâm sao? Đỗ gia suy nghĩ cũng tốt quá đi? Hay nói căn bản là chủ ý của Trác gia? Nếu không hôm nay Tiêu Uyển Nương sao lại vào cung nói nhiều như thế.

Bất quá Đỗ gia nhất định cũng là giơ hai tay tán thành vì Trưởng Hoàng tử địa vị không giống người thường. Hiện giờ hậu cung trống không, trong ba năm tới không có tuyển người mới, dù ba năm sau có người mới, nhưng đợi cho có hoàng tử khác sinh ra, Trưởng Hoàng tử cũng đã bắt đầu học vỡ lòng. Trưởng Hoàng tử lại là dưỡng tử của Hoàng hậu dù nói như thế nào những Hoàng tử khác căn bản không phải đối thủ.

Ngày sau Hoàng thượng nếu muốn lập Thái tử, thì Trưởng Hoàng  tử còn không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Bởi vậy có một số đại thần sớm nhìn ra điều này liền nhìn chằm chằm vào vị trí thư đồng của Trưởng Hoàng tử, còn có chức thị vệ Đông Cung. Phàm là trong nhà có bé trai độ tuổi cùng Trưởng Hoàng tử hay lớn hơn trong vòng ba tuổi, những gia đình đó đều bắt đầu bắt tay dạy dỗ cẩn thận.

Những đại thần đó nghĩ được, Trác Dung Ung sao không thể nghĩ được? Chính là Trác công tử vừa mới lập gia đình không lâu, hiện chỉ có một Tiểu thư, dù muốn có cháu trai thì con dâu sang năm sau mới có thể sinh tiếp. Bởi vậy nhìn tới nhìn lui chỉ có con của Trác Y Liên là chọn lựa của Trác Dung Ung.

Con Trác Y Liên chỉ nhỏ hơn Trưởng Hoàng tử một tuổi, nếu được theo Trưởng Hoàng tử sau này tiền đồ tất nhiên vô lượng.

Đỗ gia cũng là mong muốn như thế cho nên khi Tiêu Uyển Nương tới cửa đề nghị Đỗ công tử tất nhiên là nhanh chóng đồng ý. Mà thái độ của hắn đối với Trác Y Liên cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, liên tiếp một tháng đều ở tại chính viện.Trước Đỗ công tử chỉ sủng ái tiểu thiếp, trong một năm có hơn phân nửa thời gian đều ở cùng tiểu thiếp khiến cho Trác Y Liên vô cùng oán hận. Nàng vốn định hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng đem những tiểu thiếp đuổi đi, nhưng đỗ công tử đối với thị thiếp giữ gìn rất cẩn thận làm cho nàng không thể nào xuống tay. Nàng hận đến nghiến răng, nàng lại không bắt được nhược điểm của đối phương.

Khó khăn lắm cuối cùng nàng cũng sinh hạ được con trai trưởng, vả lại con trai nàng nếu có thể vào cung thành thư đồng của Trưởng Hoàng  tử thì Đỗ gia tương lai hoàn toàn dựa vào đứa bé này. Bởi vậy Đỗ công tử ngày xưa phong lưu cho dù là Trác Y Liên ở cữ, hắn cũng mỗi ngày hạ triều liền đến chỗ nàng báo danh. Mà Trác Y Liên không hầu hạ được cũng chủ động đem nha hoàn hầu hạ hắn. Bởi vậy hai vợ chồng đúng trải qua một đoạn thời gian ngọt ngào.

Đứa bé tròn tháng yến tiệc làm thực lớn, dù sao đây là cháu đích tôn của Đỗ Tế Tửu. Lúc sớm Tiêu Uyển Nương đã tới cửa, hiện tại đang cùng Trác Y Liên ngồi ở trong phòng nói chuyện.

"Liên nhi, mẫu thân một tháng trước đã vào cung đem chuyện thư đồng sự nói với Hoàng hậu "

"Như thế nào? Hắn không đáp ứng sao?"

Trác Y Liên vừa thấy vẻ mặt mẫu thân liền đoán được sự tình đại khái không lạc quan.

"Cũng không phải, hắn chỉ nói cái gì mà chuyện này đều phải do Hoàng thượng quyết định, vả lại hiện tại nói chuyện này còn quá sớm, hắn vòng vo chính là không chịu cho ta một lời chắc chắn."

Tiêu Uyển Nương vừa nói, tự nhiên lại thấy tức giận.

"Con chỉ biết... Hắn chính là không muốn thấy con sống tốt!"

Trác Y Liên căm giận nói, nàng cho rằng Trác Kinh Phàm là cố ý làm khó dễ nàng, Trưởng hoàng tử muốn tìm ai làm thư đồng việc này Hoàng hậu chẳng lẽ nói một câu không được sao? Mà Trác Kinh Phàm hiện giờ được sủng ái, chỉ cần trước mặt Hoàng thượng đề nghị một câu là được, cần gì nói như thế, cái gì quy củ, với không hợp lễ pháp, chỉ đem lý do qua loa từ chối mẫu thân.

"Hiện tại phải làm như thế nào?"

Tiêu Uyển Nương nhăn mặt nói, bà cũng đã nghe nói con rể một tháng này đối với Liên nhi thái độ có thay đổi, nghĩ đến những điều này là do chuyện vào cung làm thư đồng. Nếu để cho Đỗ gia biết được Hoàng hậu không suy xét để Đỗ tiểu thiếu gia vào cung, chỉ sợ Đỗ gia sẽ đem tức giận trút lên người Liên nhi.

"Hiện tại nói việc này còn quá sớm. Con vốn đợi thân phận thư đồng được định cũng sẽ cho Đỗ gia mở mày mở mặt, không ngờ hắn đúng là không muốn để cho con sống tốt."

Trác Y Liên nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Lúc trước khi Trác Kinh Phàm mới vừa lên ngôi Hoàng hậu, nàng cùng mẫu thân tiến cung một chuyến, lúc ấy thái độ của Đỗ gia trên dưới a dua nịnh nọt, chỉ sợ mình ở trước mặt Hoàng hậu cáo trạng.

Kết quả khi nàng xuất cung về phủ, Đỗ gia thấy Hoàng hậu không hề làm gì, không bao lâu Đỗ phu quân liền chứng nào tật nấy, lại bắt đầu bỏ mặc nàng, Đỗ lão gia cùng lão phu nhân cũng ngày càng lãnh đạm. Lúc ấy Trác Y Liên liền phát thệ, ngày sau có cơ hội tuyệt đối muốn cho Đỗ gia hối hận.Giờ đây nàng sinh con trai trưởng, vả lại còn có khả năng sẽ vào cung sau này có tiền đồ sáng lạng, cho nên sắc mặt trên dưới Đỗ gia lại thay đổi. Trác Y Liên ở trong lòng cảm thấy ghê tởm sao có gia đình tham lam giàu có như vậy, lúc trước nàng thật sự là mắt bị mù mới đồng ý việc hôn nhân này. Việc đã đến nước này, nàng hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp cải thiện sinh hoạt của mình ở Đỗ gia nhưng tính toán của nàng lại bị Trác Kinh Phàm làm hỏng.

Trác Y Liên cùng Tiêu Uyển Nương nói chuyện vốn nên tránh người bên ngoài, nhưng lại bị một nha hoàn nghe trộm được. Nha hoàn kia là người theo Trác Y Liên như của hồi môn, một tháng này mỗi tối nàng thay Y Liên đến hầu hạ Đỗ công tử. Trác Y Liên một bên muốn dùng nàng củng cố sủng ái, một bên lại thâm hận nàng đoạt phu quân cho nên đối với nàng đánh chửi, thậm chí còn cắt xén tiền tiêu vặt hàng tháng.

Nha hoàn bởi vì được sủng ái đã bị tra tấn cũng nhiều lần, trong lòng sớm tích một đống oán khí, lúc này nghe trộm được đại bí mật, tất nhiên là ghi tạc trong lòng. Đợi cho buổi tối yến tiệc chấm dứt, nha hoàn đem chuyện Trác Y Liên nói cho Đỗ công tử nghe.

Đỗ công tử vốn là thấy con mình có khả năng vào cung trở thành thư đồng mới có thể ôn tồn đối với Trác Y Liên. Không ngờ bởi vì Trác Y Liên gây ân oán với Hoàng hậu nương nương ngày xưa nên Hoàng hậu nương nương trực tiếp đem loại bỏ cơ hội của con hắn. Đỗ công tử rất tức giận nên hướng về Trác Y Liên hỏi tội. Đêm đó trong Đỗ phủ náo loạn rất lớn, Trác Y Liên cùng Đỗ công tử âm thanh kinh động toàn phủ, hai người thậm chí còn trình diễn quyền cước, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau.

Qua ngày sau tin tức Đỗ Tư Nghiệp cùng phu nhân đánh nhau liền truyền khắp toàn bộ kinh đô, mọi người trong Quốc Tử Giám đem việc này coi là trò cười khiến cho Đỗ Tế Tửu cùng Đỗ Tư Nghiệp đều không còn mặt mũi nhìn người...

Trải qua hơn nửa năm điều tra, người Đậu Thuần phái đi cuối cùng là đem tin tức truyền lại kinh đô. Nguyên do Hiền Thái phi lúc trước được tăng lữ chùa Bạch Mã trợ giúp may mắn tránh được quân binh. Sau khi rời chùa lập tức có một đội binh tiếp ứng, rất nhanh đã đem Hiền Thái phi rời kinh đô.

Người của Đậu Thuần không thấy Hiền Thái phi tất nhiên là vội vàng truy tìm. Nhưng đối phương rất là giảo hoạt cố ý lưu lại rất nhiều manh mối giả, khiến cho người của Đậu Thuần truy tìm đúng là càng gian nan.

Khó khăn lắm mất vài tháng cố gắng, đoàn người truy đuổi cuối cùng đã theo kịp nhóm người Hiền Thái phi. Nhưng đã đến biên giới Đại Chu. Người của Đậu Thuần giật mình, họ muốn trốn sang phiên bang à! Nếu phiên bang không có tâm tư khác hà tất lẻn vào Đại Chu trộm đi một Thái phi? Vả Thái phi còn vừa sinh hạ một đứa trẻ không rõ phụ thân là ai. Thủ hạ của Đậu Thuần đều hoài nghi, Thái phi phải chăng cùng phiên bang có thông đồng với nhau? Đứa bé kia chẳng lẽ là ngoại bang?

Nghĩ như vậy mọi người nhất thời cảm thấy đây không phải là vấn đề bọn họ có thể giải quyết. Bởi vậy bọn họ vội vàng đem tin tức hỏa tốc hồi kinh đô hướng Hoàng thượng xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm như thế nào? Bọn họ đã truy đuổi nhóm người Hiền Thái phi cách biên giới quá gần, nếu còn chần chờ người trốn vào phiên bang, muốn bắt lại thực khó khăn. Tình huống thực khó giải quyết thủ hạ của Đậu Thuần ở tại chỗ, không biết là nên đem Hiền Thái phi xử ngay tại chỗ hay phải bắt người sống đây?Tối quan trọng là đứa bé Hiền Thái phi sinh ra nên làm như thế nào bây giờ?

Mọi người đang không biết làm sao thì Đậu Thuần chỉ thị Phó Quyết mang theo mật lệnh tới chỗ họ. Đầu năm khi hắn mới dẫn Cấm quân diệt trừ tư binh ở Long Đằng Sơn, hiện tại lại cầm mật lệnh rời kinh đô, tới nơi biên thuỳ này.

Hiện giờ Phó Quyết có thể xem như Thống lĩnh Cấm quân, đương nhiên đây là bí mật. Người bên ngoài chỉ biết Phó Quyết là một Phò mã nhàn nhã, bởi vì cùng Công chúa tranh cãi không được thoải mái nên mang theo vài tôi tớ rời kinh giải sầu. Mà mấy tôi tớ của hắn chính là Cấm quân giả trang. Bọn họ đi tới trấn nhỏ nơi Hiền Thái phi ẩn náo.

Phó Quyết đến, mấy người kia nhanh chóng đem tình hình Hiền Thái phi nói một lần với Phó Quyết,  sau khi nghe xong hắn nhíu nhíu mày nói,

"Các ngươi xác định? Lực lượng đối phương vô cùng mạnh sao?"

"Thưa Thống lĩnh đúng vậy, mới đầu chúng ta đuổi theo vốn định trực tiếp cướp người về. Không ngờ có một tên râu rậm nhổ một thân cây to giơ lên hướng chúng ta bên này ném, thiếu chút nữa đập chết người. Sau đó hắn lại nhổ vài cây đại thụ trên đường gây cản trở rất lớn."

Trong đó một người còn sợ hãi nói.

"Xem ra là phiền toái rồi."

Phó Quyết miệng lẩm bẩm, nhăn mày. Thuộc hạ thấy thế không hiểu được vì sao Phó Thống lĩnh sắc mặt khó như thế.

"Thống lĩnh, hiện giờ lực lượng chúng ta với đối phương không cách biệt lắm, chính diện đối đầu hẳn là cũng không thành vấn đề, nhiều người hợp lại chống cái tên râu rậm kia, muốn cướp lại Thái phi trở về vẫn là có cơ hội."

"Các ngươi biết cái gì, ta hoài nghi cái tên râu rậm là đội trưởng thị vệ Hồ quốc. Ta từng nghe nói, bên cạnh tiểu Hoàng tử Hồ quốc có một thị vệ sức mạnh vô cùng lớn. Nếu như cái tên râu rậm quả thực chính là thị vệ kia, như vậy lần này Thái phi không đơn thuần gặp tai kiếp."

Phó Quyết thần sắc nghiêm túc nói.

Mấy người còn lại thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trên mặt đều mang theo điểm nghiêm túc. Phó Quyết nói bọn họ tất nhiên hiểu được, vốn tưởng rằng Thái phi có lui tới với người phiên bang, nhưng nếu dính dáng đến hoàng thất phiên bang thì sự việc sẽ phức tạp hơn nhiều. Trưởng thị vệ vốn nên ở bên cạnh tiểu Hoàng tử sao ngàn dặm xa xôi lẻn vào Đại Chu bắt cóc Thái phi? Chỉ sợ trong đó có nội tình mà bọn họ không biết.

Hồ quốc vẫn luôn như hổ rình mồi Đại Chu, khiến cho Phó Quyết không thể không nghĩ nhiều. Hắn trước khi xuất phát đã gặp mặt Hoàng thượng, lúc ấy ngài cũng từng hoài nghi lai lịch người tiếp ứng Hiền Thái phi, chỉ là bọn họ trăm triệu lần đều không nghĩ tới là hoàng thất Hồ quốc.

Phó Quyết quyết định thật nhanh, không quản tên râu rậm có phải trưởng thị vệ hay không, nhất định phải đem Hiền Thái phi cùng đứa bé mang về bất luận sống chết...

Lúc trước rời khỏi chùa Bạch Mã, Hiền Thái phi từng bị động thai khí, khi sinh lại khó sinh, đi dọc đường không nghỉ ngơi đầy đủ, nếu không phải tên râu rậm mang theo dược liệu trân quý, giờ phút này Hiền Thái phi đã sớm thành một khối thi thể.

Cũng là bởi vì khó sanh, cho nên Hiền Thái phi thân thể suy nhược, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp di chuyển. Tên râu rậm vốn định phái vài người mang đứa trẻ rời đi trước, nhưng Hiền Thái phi nói cái gì đều không nguyện ý nên cuối cùng đoàn người phải ở lại trấn nhỏ này.

Tên râu rậm trong lòng lo lắng, phái một vài tâm phúc truyền tin về Hồ quốc. Qua mấy ngày, tâm phúc còn chưa có trở về, nhưng thủ hạ ra ngoài đã trở lại bẩm báo:

"Tướng quân, bên ngoài có nhiều gương mặt khả nghi, tiểu nhân lo lắng bọn họ là hướng về phía chúng ta."

"Ngươi đã tra rõ ràng sao? Tổng cộng có bao nhiêu người?"

"Thưa tướng quân, tiểu nhân thấy không quá hai mươi người, so với chúng ta không chênh lệch lắm."

"Nơi này không nên ở lâu, chúng ta không thể trì hoãn, ngươi phân phó xuống, chúng ta tối nay đi!"

"Dạ!"

Tên thủ hạ cung kính vâng lời, nhưng tên lại ấp úng,

"Tối nay? Nhưng mà..."

Tên râu rậm biết được đối phương muốn nói gì, trong lòng của hắn cũng có chút do dự, nhưng nếu bọn họ tối nay không đi sợ là còn muốn chạy cũng đi không được.

"Các ngươi phân ra vài người bảo hộ Công chúa, đến lúc đó bản tướng quân sẽ phụ trách dẫn người đem truy binh dẫn dắt đi nơi khác. Các ngươi cần phải đem Công chúa bình an về bên người chủ tử, biết chưa?"

Tên râu rậm nói ngữ khí quyết đoán.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện