Đậu Thuần không thể không hoài nghi Diệp Chiêu Viên có lý do gì đó quan trọng cho nên mới dám náo loạn nơi này. Hắn không dám quyết định, lập tức lệnh Hữu Phúc đi tìm Hữu Thọ hỏi thăm rõ ràng. Hữu Thọ ngày thường phụ trách thay hắn canh chừng hậu cung, hôm nay Diệp Chiêu Viên có hành động lớn như vậy, nhưng Hữu Thọ lại không có bẩm báo, làm cho Đậu Thuần thật sự bất mãn trong lòng. Nếu có thể, hắn càng muốn trực tiếp triệu kiến Hữu Thọ, nhưng hắn hiện tại không phải ở Đông Cung, mà là ở điện Lưỡng Nghi, bởi vậy cũng chỉ có thể cẩn thận làm việc.
Hữu Phúc trở về thật sự nhanh, bước đến bên cạnh Đậu Thuần, nhẹ giọng nói:
"Thưa Điện hạ, Diệp Chiêu Viên trúng độc, tình huống không tốt lắm, Hoàng Hậu còn ở điện Lập Chính, Thục phi cùng Đức phi đã đến Uyển Phong các."
Hữu Phúc đem sự tình trình báo rõ ràng.
"Ra chuyện lớn như vậy, Hữu Thọ vì sao trước đó không có bẩm báo?"
Đậu Thuần cảm thấy rùng mình, cung phi trúng độc là chuyện nhỏ, nhưng hôm nay trúng độc là người được thánh sủng, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này.
"Thưa Điện hạ, Hữu Thọ đang muốn tra xét cho rõ trước khi trình báo, lúc trước ông ấy tra được một ít manh mối, cho nên chậm trễ thời gian bẩm báo."
Hữu Phúc nhẹ giọng nói.
"Hắn tra được cái gì?"
Đậu Thuần thấy Hữu Phúc sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nhất thời chợt có dự cảm không tốt, quả nhiên, liền nghe Hữu Phúc nói tiếp:
"Thưa Điện hạ, manh mối chỉ ra người hạ độc có thể...... có thể là Hoàng Hậu nương nương."
Đậu Thuần cảm thấy cả kinh, phút chốc đứng dậy, lớn tiếng hỏi:
"Lời này thật sao? Hữu Thọ là nói như thế sao? Hắn tìm được manh mối gì? Sao có thể xác định...... là mẫu hậu?"
"Thưa Điện hạ, Diệp Chiêu Viên tối hôm qua cáo ốm, không thể đến điện Lập Chính thỉnh an Hoàng Hậu. Hoàng Hậu nương nương nghe nói Diệp Chiêu Viên thân thể không khỏe, liền ban một chén thuốc bổ, ai ngờ Diệp Chiêu Viên uống thuốc bổ xong thân thể lại càng không ổn. Mới vừa rồi chưởng sự Uyển Phong các sở dĩ liều chết cầu kiến vì nghe nói là Diệp Chiêu Viên phun ra máu, trong miệng thì thào muốn gặp Hoàng thượng, còn nói đây là có người mưu hại nàng."
Hữu Phúc đè thấp giọng bẩm báo
"Hoang đường! mẫu hậu trước mắt bao nhiêu người ban thuốc bổ, sao còn có thể động tay ở trong đó?"
Đậu Thuần nghe xong liền biết việc này tám phần là bị người khác vu oan hãm hại, sao Hoàng Hậu có thể ngốc như thế được, cũng sẽ không can đảm hạ độc trắng trợn trước mắt Hoàng thượng.
"Thưa Điện hạ, Hữu Thọ cũng biết việc này kỳ quái, bởi vậy đã lấy bát thuốc bổ kia, sau đó bí mật nhờ Nghiêm thái y xem qua, thuốc quả thật có độc, hơn nữa có một cung nữ nấu bếp của điện Lập Chính buổi sáng hôm nay đã tự tử."
Hữu Phúc đem manh mối Hữu Thọ điều tra ra nói ra.
Thuốc bổ có độc, cung nữ tự tử, mặc kệ Hoàng Hậu hạ độc hay trong sạch, chỉ một điều trong hai điều này đã đủ để chứng minh Hoàng Hậu quản lý không nghiêm. Thuốc bổ xuất phát từ điện Lập Chính, hiện nay Diệp Chiêu Viên xảy ra chuyện, Hoàng Hậu sao có thể không dính líu? Mà Thục phi cùng Đức phi đều đến, Hoàng Hậu còn ở điện Lập Chính, thái độ xử sự như thế sao có thể giữ Phượng Ấn?......! Phượng Ấn! Đậu Thuần sửng sốt, xem ra kẻ hạ độc tính kế này là muốn lấy Phượng Ấn trong tay Hoàng Hậu. Cung phi trúng độc vốn là do Hoàng Hậu sơ thất, đừng nói bát thuốc bổ xuất phát từ điện Lập Chính, Hoàng Hậu ngay cả cung của mình còn không thể quản lý tốt, nói gì quản lý toàn bộ hậu cung? "Đi, đem nội thị Uyển Phong các kéo xuống đi, đừng cho hắn ở ngoài thư phòng làm ồn ào, nơi này là chỗ nào, mà hắn dám làm càn! còn nữa lập tức sai người đi điện Lập Chính truyền lời ta, nói 'Diệp Chiêu Viên trúng độc, mẫu hậu sao có thể không quan tâm đến mọi việc bên ngoài cung của mình?'."
Đậu Thuần áp chế tức giận trong lòng, lên tiếng giao phó.
"Dạ."
Hữu Phúc cũng biết việc này không phải là nhỏ, lĩnh lệnh liền lập tức đi làm.
Đậu Thuần trong thư phòng đi qua đi lại, nghĩ đến người hạ độc Diệp Chiêu Viên muốn cắn Hoàng Hậu một cái mạnh, tính đến cả việc làm cho Hoàng Hậu khó có thể giải trừ oan khuất, kế này thật sự không có khuyết điểm, chắc chắn thành công, làm thế nào nào cũng đều không xử lý xong. Kỳ thật Diệp Chiêu Viên chết hoặc không chết, căn bản không quan trọng, người hạ độc đã đạt được mục đích.
Nhưng thật sự họ muốn Diệp Chiêu Viên sống mới có thể hữu dụng hơn chết, vì người chết là không biết nói gì, Hoàng thượng nếu muốn che giấu cho Hoàng Hậu tùy tiện đẩy ra vài cung nữ gánh tội thay cũng không phải không được. Nhưng hiện tại Diệp Chiêu Viên nửa chết nửa sống, một mực chắc chắn chính là uống thuốc bổ Hoàng Hậu đưa tới, là Hoàng Hậu mưu hại nàng, đem tội trạng này đổ lên đầu Hoàng Hậu, dù Hoàng thượng muốn bảo vệ Hoàng Hậu cũng phải hao tốn công sức.
Mà Đậu Thuần căn bản không xác định được, Hoàng thượng có muốn bảo vệ Hoàng Hậu hay không.
Tuy rằng vì hắn là Thái tử, Hoàng thượng sẽ không phế hậu, nhưng cũng có thể thu lại Phượng Ấn, đem Hoàng Hậu giam lỏng trong điện Lập Chính, chỉ cần bảo đảm vị trí của Đậu Thuần sẽ không lung lay, Hoàng thượng có vô số phương thức có thể tra tấn Hoàng Hậu. Chỉ sợ Hoàng Hậu đến giờ còn chưa tỉnh ngộ, nếu lại chọc tức Hoàng thượng, chuyện Diệp Chiêu Viên hôm nay trúng độc đủ để cho Hoàng thượng chán ghét Hoàng Hậu.
Đậu Thuần càng nghĩ càng phiền lòng, tuy rằng con không thể phán xét phụ mẫu, nhưng việc đã như vậy mẫu thân bị uất ức hắn trong lòng không phải không nghẹn khuất. May mắn Thái tử phi của hắn là người sáng suốt, cũng may mắn lúc trước phụ hoàng không có đem Phó Uyển Thiến làm Thái tử phi, bằng không hắn chỉ sợ đã sớm bị người hại chết.......
Diệp Chiêu Viên trúng độc là chuyện lớn, ngay cả Thái tử phi ở trong Đông Cung biết.
Lúc ấy đang tại xử lý cung vụ, Trưởng Lâm bước nhanh vào chính điện, hành lễ thỉnh an xong, giọng có chút gấp gáp nói:
"Thưa Thái tử phi, nô tỳ có chuyện quan trọng trọng cần bẩm báo."
Nghe vậy Thái tử phi nheo mắt, tạm thời buông xuống sự vụ trong tay, cho cung nữ lui hết chỉ để lại Phục Linh cùng một cung nữ hầu hạ bên cạnh."Nói, chuyện gì kích động như vậy?"
"Thưa Thái tử phi, Toàn công công điện Sùng Nhân mới vừa đến, nói là Diệp Chiêu Viên ở Uyển Phong các trúng độc, tính mạng nguy kịch."
Trưởng Lâm cung kính đáp.
Vừa nghe xong Thái tử phi ngồi thẳng người, tiếp tục hỏi
"Trừ cái đó, Hữu Toàn còn nói cái gì?"
"Thưa Thái tử phi, Toàn công công có một phong thư, lệnh nô tỳ chuyển giao cho Thái tử phi."
Trưởng Lâm vừa nói, một bên lấy từ trong tay áo ra một phong thư hai tay cung kính trình lên.
Phục Linh lập tức tiến lên tiếp nhận, lại cung kính chuyển giao cho Thái tử phi Trác Kinh Phàm, Trác Kinh Phàm xé bì thư, mở tờ giấy ra nhìn thoáng qua liền xem hết nội dung, sau đó trừng lớn hai mắt, đem tờ giấy nắm chặt trong tay ấn lên mặt bàn, tức giận nói to
"Hồ đồ! thật là hồ đồ!"
Phong thư là Đậu Thuần đưa tới, trong thư đại khái nói Diệp Chiêu Viên trúng độc, lúc này Hoàng thượng còn chưa hạ triều, cho nên còn chưa biết chuyện, nhưng bởi vì hiện tại chứng cớ cùng manh mối đối với Hoàng Hậu bất lợi, cho nên Đậu Thuần muốn nhờ Thái tử phi đi một chuyến đến điện Lập Chính, cần phải ổn định Hoàng Hậu, miễn cho Hoàng Hậu lại làm phức tạp mọi việc, sự việc càng làm lớn ra càng không thể vãn hồi.
Tuy rằng Đậu Thuần không có nói rõ, nhưng cũng đã ám chỉ việc Diệp Chiêu Viên trúng độc sợ là Hoàng Hậu thoát không được can hệ, nếu không Đậu Thuần không sốt ruột nhờ mình giúp đỡ? Nghĩ đến này, trong lòng Thái tử nhất thời bốc lên một cỗ nộ khí. Hoàng Hậu không thể giúp đỡ Đậu Thuần, nhưng cũng đừng cản đường Đậu Thuần như thế chứ!
Nếu Hoàng Hậu có liên quan sự kiện trúng độc thì Đậu Thuần bị ảnh hưởng như thế nào? Vô luận Hoàng thượng có xử trí Hoàng Hậu hay không Thái tử điện hạ cũng không còn mặt mũi. Mà nếu là xử lý nhẹ, sợ là các phi tần trong lòng không phục, xử lí nặng, Đậu Thuần thân là Thái tử khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Có thể nói người hạ độc có tính toán thật hoàn mỹ, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, lúc này đây Đông Cung khẳng định trốn không được bị vạ lây.
Phục Linh thấy chủ tử tức giận, vội vàng dâng lên chén trà, để Thái tử phi uống một ngụm trà hạ quả. Sau khi tiếp nhận chén trà, uống mấy ngụm cuối cùng có hơi chút lấy lại bình tĩnh. Từ lần yếm bùa đến nay Thái tử phi Trác Kinh Phàm đã biết Hoàng Hậu không có năng lực gì, nhưng hôm nay lại bị vu oan hạ độc phi tần khác, mà ngay cả quản lý điện của mình cũng quản không tốt, chả trách lúc trước Đông Cung giống đống hỗn độn.
Nhớ tới lúc trước Hoàng Hậu còn muốn quản cả Đông Cung, Thái tử nhất thời buồn bực cực kỳ. Hoàng Hậu bản thân không quản nỗi cung của mình, ngược lại còn muốn đưa người thân vào. Hiện gặp chuyện lớn như vậy, còn phải nhờ mình đi cứu giúp. Mình mà là Hoàng Hậu, trải qua chuyện này khẳng định xấu hổ chỉ trốn ở điện Lập Chính không bao giờ dám gặp ai, miễn cho lại bị chê cười.
Chỉ oán thầm trong lòng, Thái tử phi vẫn nhận lệnh đứng dậy chuẩn bị đi điện Lập Chính, tuy rằng rất muốn phủi tay mặc kệ, nhưng sự kiện này không chỉ Hoàng Hậu sẽ bị ảnh hưởng, Đậu Thuần cũng sẽ bị liên lụy, nếu không phải vì Đậu Thuần, Thái tử phi ta thật hi vọng Hoàng Hậu có thể bị biếm vào lãnh cung, để Hoàng Hậu cũng đừng gây chuyện gì nữa .......
Điện Ngô Đồng, Uyển Phong các
Diệp Chiêu Viên bộ mặt trắng bệch, suy yếu nằm ở trên giường, giống như là sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.
Bên cạnh giường có một cung nữ hầu hạ, ở cửa còn có hai cung nữ canh giữ. Trong chính điện có hai vị phi tần mặc y phục lộng lẫy trên đầu có cài trâm vàng lấp lánh, trong đó một người dung mạo diễm lệ, một người khác dung mạo chỉ tính trên mức trung bình một chút.
Này hai người tất nhiên là Thục phi cùng Đức phi.
Lúc trước Uyển quý phi có thai không thể thị tẩm, Diệp Chiêu Viên cùng Đức phi liền lọt vào mắt Hoàng thượng. Vài hôm trước Đức phi ỷ vào chính mình địa vị cao hơn nên khi đi thỉnh an Hoàng Hậu thường cố ý nói xấu Diệp Chiêu Viên. Diệp Chiêu Viên tuy là chịu không ít oán hận, nhưng nàng chỉ là Chiêu Viên nhị phẩm, sao có thể cùng Đức phi trong tứ phi nhất phẩm đấu? Bởi vậy cũng chỉ có thể nén giận, tận lực tránh Đức phi đi.
Hiện nay Diệp Chiêu Viên trúng độc, Đức phi tất nhiên là cảm thấy mừng thầm. Trước tiên đi đến điện Ngô Đồng, cũng không nghĩ tới, Thục phi xưa nay ít khi xuất đầu lộ diện vậy mà còn đến nhanh hơn cả mình. Mà Thục phi nhìn thấy Đức phi cũng không kinh ngạc, Đức phi xưa nay nổi tiếng bụng dạ hẹp hòi, vài hôm trước cùng Diệp Chiêu Viên vì tranh thủ tình cảm của Hoàng thượng mà kết thù, lúc này Diệp Chiêu Viên không tốt, Đức phi khẳng định là đến xem như thế nào.
"Thật khó thấy được tỷ tỷ lại ra khỏi điện Hàm Lương, xem ra tỷ tỷ cùng Diệp Chiêu Viên cảm tình thật tốt."
Đức phi ngồi ở vị trí chủ tọa, che miệng cười nói.
"Muội muội lo lắng quá, ta cùng với Diệp Chiêu Viên cũng không giao tình gì, chỉ vì trong cung xảy ra đại sự, thân là một trong Tứ phi, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Nói xong, Thục phi bưng tách trà, nhấp môi một cái.
"Tỷ tỷ nói vậy, không biết Hoàng Hậu nương nương có ở trong xem tình hình Diệp Chiêu Viên hay không?"
Đức phi đảo mắt một vòng, Thục phi sao lại nhắt tới Hoàng Hậu, nàng tất nhiên biết Hoàng Hậu còn ở điện Lập Chính, vậy mà ở đây cố ý nhắc tới Hoàng Hậu.
Hữu Phúc trở về thật sự nhanh, bước đến bên cạnh Đậu Thuần, nhẹ giọng nói:
"Thưa Điện hạ, Diệp Chiêu Viên trúng độc, tình huống không tốt lắm, Hoàng Hậu còn ở điện Lập Chính, Thục phi cùng Đức phi đã đến Uyển Phong các."
Hữu Phúc đem sự tình trình báo rõ ràng.
"Ra chuyện lớn như vậy, Hữu Thọ vì sao trước đó không có bẩm báo?"
Đậu Thuần cảm thấy rùng mình, cung phi trúng độc là chuyện nhỏ, nhưng hôm nay trúng độc là người được thánh sủng, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này.
"Thưa Điện hạ, Hữu Thọ đang muốn tra xét cho rõ trước khi trình báo, lúc trước ông ấy tra được một ít manh mối, cho nên chậm trễ thời gian bẩm báo."
Hữu Phúc nhẹ giọng nói.
"Hắn tra được cái gì?"
Đậu Thuần thấy Hữu Phúc sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nhất thời chợt có dự cảm không tốt, quả nhiên, liền nghe Hữu Phúc nói tiếp:
"Thưa Điện hạ, manh mối chỉ ra người hạ độc có thể...... có thể là Hoàng Hậu nương nương."
Đậu Thuần cảm thấy cả kinh, phút chốc đứng dậy, lớn tiếng hỏi:
"Lời này thật sao? Hữu Thọ là nói như thế sao? Hắn tìm được manh mối gì? Sao có thể xác định...... là mẫu hậu?"
"Thưa Điện hạ, Diệp Chiêu Viên tối hôm qua cáo ốm, không thể đến điện Lập Chính thỉnh an Hoàng Hậu. Hoàng Hậu nương nương nghe nói Diệp Chiêu Viên thân thể không khỏe, liền ban một chén thuốc bổ, ai ngờ Diệp Chiêu Viên uống thuốc bổ xong thân thể lại càng không ổn. Mới vừa rồi chưởng sự Uyển Phong các sở dĩ liều chết cầu kiến vì nghe nói là Diệp Chiêu Viên phun ra máu, trong miệng thì thào muốn gặp Hoàng thượng, còn nói đây là có người mưu hại nàng."
Hữu Phúc đè thấp giọng bẩm báo
"Hoang đường! mẫu hậu trước mắt bao nhiêu người ban thuốc bổ, sao còn có thể động tay ở trong đó?"
Đậu Thuần nghe xong liền biết việc này tám phần là bị người khác vu oan hãm hại, sao Hoàng Hậu có thể ngốc như thế được, cũng sẽ không can đảm hạ độc trắng trợn trước mắt Hoàng thượng.
"Thưa Điện hạ, Hữu Thọ cũng biết việc này kỳ quái, bởi vậy đã lấy bát thuốc bổ kia, sau đó bí mật nhờ Nghiêm thái y xem qua, thuốc quả thật có độc, hơn nữa có một cung nữ nấu bếp của điện Lập Chính buổi sáng hôm nay đã tự tử."
Hữu Phúc đem manh mối Hữu Thọ điều tra ra nói ra.
Thuốc bổ có độc, cung nữ tự tử, mặc kệ Hoàng Hậu hạ độc hay trong sạch, chỉ một điều trong hai điều này đã đủ để chứng minh Hoàng Hậu quản lý không nghiêm. Thuốc bổ xuất phát từ điện Lập Chính, hiện nay Diệp Chiêu Viên xảy ra chuyện, Hoàng Hậu sao có thể không dính líu? Mà Thục phi cùng Đức phi đều đến, Hoàng Hậu còn ở điện Lập Chính, thái độ xử sự như thế sao có thể giữ Phượng Ấn?......! Phượng Ấn! Đậu Thuần sửng sốt, xem ra kẻ hạ độc tính kế này là muốn lấy Phượng Ấn trong tay Hoàng Hậu. Cung phi trúng độc vốn là do Hoàng Hậu sơ thất, đừng nói bát thuốc bổ xuất phát từ điện Lập Chính, Hoàng Hậu ngay cả cung của mình còn không thể quản lý tốt, nói gì quản lý toàn bộ hậu cung? "Đi, đem nội thị Uyển Phong các kéo xuống đi, đừng cho hắn ở ngoài thư phòng làm ồn ào, nơi này là chỗ nào, mà hắn dám làm càn! còn nữa lập tức sai người đi điện Lập Chính truyền lời ta, nói 'Diệp Chiêu Viên trúng độc, mẫu hậu sao có thể không quan tâm đến mọi việc bên ngoài cung của mình?'."
Đậu Thuần áp chế tức giận trong lòng, lên tiếng giao phó.
"Dạ."
Hữu Phúc cũng biết việc này không phải là nhỏ, lĩnh lệnh liền lập tức đi làm.
Đậu Thuần trong thư phòng đi qua đi lại, nghĩ đến người hạ độc Diệp Chiêu Viên muốn cắn Hoàng Hậu một cái mạnh, tính đến cả việc làm cho Hoàng Hậu khó có thể giải trừ oan khuất, kế này thật sự không có khuyết điểm, chắc chắn thành công, làm thế nào nào cũng đều không xử lý xong. Kỳ thật Diệp Chiêu Viên chết hoặc không chết, căn bản không quan trọng, người hạ độc đã đạt được mục đích.
Nhưng thật sự họ muốn Diệp Chiêu Viên sống mới có thể hữu dụng hơn chết, vì người chết là không biết nói gì, Hoàng thượng nếu muốn che giấu cho Hoàng Hậu tùy tiện đẩy ra vài cung nữ gánh tội thay cũng không phải không được. Nhưng hiện tại Diệp Chiêu Viên nửa chết nửa sống, một mực chắc chắn chính là uống thuốc bổ Hoàng Hậu đưa tới, là Hoàng Hậu mưu hại nàng, đem tội trạng này đổ lên đầu Hoàng Hậu, dù Hoàng thượng muốn bảo vệ Hoàng Hậu cũng phải hao tốn công sức.
Mà Đậu Thuần căn bản không xác định được, Hoàng thượng có muốn bảo vệ Hoàng Hậu hay không.
Tuy rằng vì hắn là Thái tử, Hoàng thượng sẽ không phế hậu, nhưng cũng có thể thu lại Phượng Ấn, đem Hoàng Hậu giam lỏng trong điện Lập Chính, chỉ cần bảo đảm vị trí của Đậu Thuần sẽ không lung lay, Hoàng thượng có vô số phương thức có thể tra tấn Hoàng Hậu. Chỉ sợ Hoàng Hậu đến giờ còn chưa tỉnh ngộ, nếu lại chọc tức Hoàng thượng, chuyện Diệp Chiêu Viên hôm nay trúng độc đủ để cho Hoàng thượng chán ghét Hoàng Hậu.
Đậu Thuần càng nghĩ càng phiền lòng, tuy rằng con không thể phán xét phụ mẫu, nhưng việc đã như vậy mẫu thân bị uất ức hắn trong lòng không phải không nghẹn khuất. May mắn Thái tử phi của hắn là người sáng suốt, cũng may mắn lúc trước phụ hoàng không có đem Phó Uyển Thiến làm Thái tử phi, bằng không hắn chỉ sợ đã sớm bị người hại chết.......
Diệp Chiêu Viên trúng độc là chuyện lớn, ngay cả Thái tử phi ở trong Đông Cung biết.
Lúc ấy đang tại xử lý cung vụ, Trưởng Lâm bước nhanh vào chính điện, hành lễ thỉnh an xong, giọng có chút gấp gáp nói:
"Thưa Thái tử phi, nô tỳ có chuyện quan trọng trọng cần bẩm báo."
Nghe vậy Thái tử phi nheo mắt, tạm thời buông xuống sự vụ trong tay, cho cung nữ lui hết chỉ để lại Phục Linh cùng một cung nữ hầu hạ bên cạnh."Nói, chuyện gì kích động như vậy?"
"Thưa Thái tử phi, Toàn công công điện Sùng Nhân mới vừa đến, nói là Diệp Chiêu Viên ở Uyển Phong các trúng độc, tính mạng nguy kịch."
Trưởng Lâm cung kính đáp.
Vừa nghe xong Thái tử phi ngồi thẳng người, tiếp tục hỏi
"Trừ cái đó, Hữu Toàn còn nói cái gì?"
"Thưa Thái tử phi, Toàn công công có một phong thư, lệnh nô tỳ chuyển giao cho Thái tử phi."
Trưởng Lâm vừa nói, một bên lấy từ trong tay áo ra một phong thư hai tay cung kính trình lên.
Phục Linh lập tức tiến lên tiếp nhận, lại cung kính chuyển giao cho Thái tử phi Trác Kinh Phàm, Trác Kinh Phàm xé bì thư, mở tờ giấy ra nhìn thoáng qua liền xem hết nội dung, sau đó trừng lớn hai mắt, đem tờ giấy nắm chặt trong tay ấn lên mặt bàn, tức giận nói to
"Hồ đồ! thật là hồ đồ!"
Phong thư là Đậu Thuần đưa tới, trong thư đại khái nói Diệp Chiêu Viên trúng độc, lúc này Hoàng thượng còn chưa hạ triều, cho nên còn chưa biết chuyện, nhưng bởi vì hiện tại chứng cớ cùng manh mối đối với Hoàng Hậu bất lợi, cho nên Đậu Thuần muốn nhờ Thái tử phi đi một chuyến đến điện Lập Chính, cần phải ổn định Hoàng Hậu, miễn cho Hoàng Hậu lại làm phức tạp mọi việc, sự việc càng làm lớn ra càng không thể vãn hồi.
Tuy rằng Đậu Thuần không có nói rõ, nhưng cũng đã ám chỉ việc Diệp Chiêu Viên trúng độc sợ là Hoàng Hậu thoát không được can hệ, nếu không Đậu Thuần không sốt ruột nhờ mình giúp đỡ? Nghĩ đến này, trong lòng Thái tử nhất thời bốc lên một cỗ nộ khí. Hoàng Hậu không thể giúp đỡ Đậu Thuần, nhưng cũng đừng cản đường Đậu Thuần như thế chứ!
Nếu Hoàng Hậu có liên quan sự kiện trúng độc thì Đậu Thuần bị ảnh hưởng như thế nào? Vô luận Hoàng thượng có xử trí Hoàng Hậu hay không Thái tử điện hạ cũng không còn mặt mũi. Mà nếu là xử lý nhẹ, sợ là các phi tần trong lòng không phục, xử lí nặng, Đậu Thuần thân là Thái tử khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Có thể nói người hạ độc có tính toán thật hoàn mỹ, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, lúc này đây Đông Cung khẳng định trốn không được bị vạ lây.
Phục Linh thấy chủ tử tức giận, vội vàng dâng lên chén trà, để Thái tử phi uống một ngụm trà hạ quả. Sau khi tiếp nhận chén trà, uống mấy ngụm cuối cùng có hơi chút lấy lại bình tĩnh. Từ lần yếm bùa đến nay Thái tử phi Trác Kinh Phàm đã biết Hoàng Hậu không có năng lực gì, nhưng hôm nay lại bị vu oan hạ độc phi tần khác, mà ngay cả quản lý điện của mình cũng quản không tốt, chả trách lúc trước Đông Cung giống đống hỗn độn.
Nhớ tới lúc trước Hoàng Hậu còn muốn quản cả Đông Cung, Thái tử nhất thời buồn bực cực kỳ. Hoàng Hậu bản thân không quản nỗi cung của mình, ngược lại còn muốn đưa người thân vào. Hiện gặp chuyện lớn như vậy, còn phải nhờ mình đi cứu giúp. Mình mà là Hoàng Hậu, trải qua chuyện này khẳng định xấu hổ chỉ trốn ở điện Lập Chính không bao giờ dám gặp ai, miễn cho lại bị chê cười.
Chỉ oán thầm trong lòng, Thái tử phi vẫn nhận lệnh đứng dậy chuẩn bị đi điện Lập Chính, tuy rằng rất muốn phủi tay mặc kệ, nhưng sự kiện này không chỉ Hoàng Hậu sẽ bị ảnh hưởng, Đậu Thuần cũng sẽ bị liên lụy, nếu không phải vì Đậu Thuần, Thái tử phi ta thật hi vọng Hoàng Hậu có thể bị biếm vào lãnh cung, để Hoàng Hậu cũng đừng gây chuyện gì nữa .......
Điện Ngô Đồng, Uyển Phong các
Diệp Chiêu Viên bộ mặt trắng bệch, suy yếu nằm ở trên giường, giống như là sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.
Bên cạnh giường có một cung nữ hầu hạ, ở cửa còn có hai cung nữ canh giữ. Trong chính điện có hai vị phi tần mặc y phục lộng lẫy trên đầu có cài trâm vàng lấp lánh, trong đó một người dung mạo diễm lệ, một người khác dung mạo chỉ tính trên mức trung bình một chút.
Này hai người tất nhiên là Thục phi cùng Đức phi.
Lúc trước Uyển quý phi có thai không thể thị tẩm, Diệp Chiêu Viên cùng Đức phi liền lọt vào mắt Hoàng thượng. Vài hôm trước Đức phi ỷ vào chính mình địa vị cao hơn nên khi đi thỉnh an Hoàng Hậu thường cố ý nói xấu Diệp Chiêu Viên. Diệp Chiêu Viên tuy là chịu không ít oán hận, nhưng nàng chỉ là Chiêu Viên nhị phẩm, sao có thể cùng Đức phi trong tứ phi nhất phẩm đấu? Bởi vậy cũng chỉ có thể nén giận, tận lực tránh Đức phi đi.
Hiện nay Diệp Chiêu Viên trúng độc, Đức phi tất nhiên là cảm thấy mừng thầm. Trước tiên đi đến điện Ngô Đồng, cũng không nghĩ tới, Thục phi xưa nay ít khi xuất đầu lộ diện vậy mà còn đến nhanh hơn cả mình. Mà Thục phi nhìn thấy Đức phi cũng không kinh ngạc, Đức phi xưa nay nổi tiếng bụng dạ hẹp hòi, vài hôm trước cùng Diệp Chiêu Viên vì tranh thủ tình cảm của Hoàng thượng mà kết thù, lúc này Diệp Chiêu Viên không tốt, Đức phi khẳng định là đến xem như thế nào.
"Thật khó thấy được tỷ tỷ lại ra khỏi điện Hàm Lương, xem ra tỷ tỷ cùng Diệp Chiêu Viên cảm tình thật tốt."
Đức phi ngồi ở vị trí chủ tọa, che miệng cười nói.
"Muội muội lo lắng quá, ta cùng với Diệp Chiêu Viên cũng không giao tình gì, chỉ vì trong cung xảy ra đại sự, thân là một trong Tứ phi, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Nói xong, Thục phi bưng tách trà, nhấp môi một cái.
"Tỷ tỷ nói vậy, không biết Hoàng Hậu nương nương có ở trong xem tình hình Diệp Chiêu Viên hay không?"
Đức phi đảo mắt một vòng, Thục phi sao lại nhắt tới Hoàng Hậu, nàng tất nhiên biết Hoàng Hậu còn ở điện Lập Chính, vậy mà ở đây cố ý nhắc tới Hoàng Hậu.
Danh sách chương